[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 375
Edit: Hồ ly lông xù
""Ngươi tìm nhiều sách cùng với ghi chép học tập đó làm cái gì?""
Bạch Trăn rốt cục cũng rời khỏi cái túi nhỏ hẹp kia, cả người nhảy lên trên bàn làm việc, nhìn chồng sách còn cao hơn cả mình, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu: ""Những tài liệu ghi chép này quả thực hữu dụng, chẳng lẽ ngươi định mang chúng tới học viện để chia sẻ kinh nghiệm với các giáo sư khác? Hay là...""
Bạch Trăn còn chưa nói hết câu đã thấy Lăng Hiểu chậm rãi xoay cổ tay, bất chợt trên tay cô có thêm một cái kim cài áo hình giọt nước.
Đây là...
Kim cài áo học bá!
Không sai! Đây chính là vũ khí học tập, bình thường Lăng Hiểu căn bản là lười lấy ra dùng, bởi vì cô không cần thành tích tốt để làm nổi bật chính mình làm gì, cô cũng chẳng có chấp niệm gì đối với danh xưng ""Học bá"".
Nhưng bây giờ lại khác.
Hiện tại, trong lòng Lăng Hiểu đã có một kế hoạch mới.
Một kế hoạch rất lớn!
Dựa theo kinh nghiệm sử dụng của Lăng Hiểu, chỉ cần đeo cái trang bị học tập này lên, tất cả mọi thứ mình học trong vòng một giờ, sẽ tự động in sâu trong đầu, vĩnh viễn không thể phai mờ.
""Hiện tại ngươi đừng làm phiền ta, ta phải học tập chăm chỉ!""
Lăng Hiểu làm dấu ra hiệu cho Bạch Trăn im lặng, sau đó, cô ngồi xuống bàn, đeo kim cài áo học bá.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bạch Trăn mở to mắt chó nhìn Lăng Hiểu lật giở tài liệu cùng sách giáo khoa một cách nhanh chóng, thực sự là đọc nhanh như gió!
Tốc độ này, hiệu suất này!
Trang bị này thực sự vô địch a!
Dĩ nhiên, trang bị vô địch như vậy cũng có nhiều mặt hạn chế.
Mỗi lần chỉ có thể sử dụng trong vòng một giờ, muốn trang bị khôi phục hiệu lực phải mất một tháng.
Thừa dịp Lăng Hiểu đang liều mạng học tập, Bạch Trăn nhàm chán nằm úp sấp ở bên cạnh tính toán thời gian trang bị khôi phục hiệu lực, điều đó có nghĩa là trong một năm, Lăng Hiểu có thể sử dụng nó mười hai lần.
Mà hiện tại cô đã hai mươi ba tuổi.
Tính theo hạn sử dụng hai mươi năm, vậy có thể sử dụng nó 240 lần!
Mà mỗi lần Lăng Hiểu sử dụng, gần như có thể đọc nhanh như gió mấy trăm quyển sách!
Nếu cô sử dụng trang bị này sớm hơn một chút... đoán chừng cô đã sớm học phú ngũ xa*, là đệ nhất học bá của thế giới này rồi!
(*) Học phú ngũ xa (học khắp năm xe) xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử: "Huệ Thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa". Huệ Thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học vấn rất rộng. Câu trên có ý nói Huệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được!
Nào là thiên văn địa lý, nào là võ kỹ luyện thể, hết thảy mọi thứ ở trước mặt học bá thực sự, đều chỉ là con cọp giấy!
......
Chẳng qua, Bạch Trăn chỉ là quá nhàm chán nên mới nằm tính toán như vậy.
Hắn biết tính cách Lăng Hiểu, cô không phải người cầu tiến như vậy.
Bạch Trăn thực sự hiểu cô và cũng ủng hộ cô.
Làm một NPC, quá cầu tiến cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nếu mỗi một NPC đều mạnh đến mức không thể địch nổi, vậy nhân vật chính còn tác dụng gì?
Người ta là nhân vật chính chả nhẽ không cần mặt mũi?
Một tiếng trôi qua trong nháy mắt.
""Hô!""
Lăng Hiểu duy trì tư thế đọc sách suốt một tiếng đồng hồ, đến giây cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được thở dài một hơi: ""Làm học bá, thật quá mệt mỏi! Ta cảm giác đầu ta sắp hói đến nơi rồi!""
Lăng Hiểu vừa nói, vừa gãi gãi mái tóc dài của mình, may quá may quá, không cào rớt ra một nắm tóc lớn, nếu không cô thực sự muốn khóc.
""Học được đến đâu rồi?""
Lúc này, Bạch Trăn uể oải đứng dậy, hắn lắc mình phủi bụi bặm dính trên bộ lông một chút, rồi ưu nhã bước tới trước mặt Lăng Hiểu nhỏ giọng hỏi.
""Những kiến thức võ kỹ cơ bản này, còn có cả những tài liệu ghi chép của anh trai ta, ta đã đọc xong rồi, hiện giờ toàn bộ kiến thức đó đều nằm trong đầu ta, ta cảm thấy đầu óc ta sắp nổ tung rồi.""
Lăng Hiểu day day trán, nhìn những thứ cô đã đọc này còn chưa tới mười phần trăm lượng sách trong phòng Lăng Tiêu.
Thật sự không biết đại não anh trai phát triển ra sao.
Nếu bản thân tự mình học tập, muốn đuổi kịp kiến thức của hắn cũng cần phải mất một khoảng thời gian rất dài.
Nhưng...
Hiện tại những kiến thức này, đủ để đối phó với những học viên bình thường trong học viện võ đạo kia rồi! Đủ dùng rồi!
""Ngươi tìm nhiều sách cùng với ghi chép học tập đó làm cái gì?""
Bạch Trăn rốt cục cũng rời khỏi cái túi nhỏ hẹp kia, cả người nhảy lên trên bàn làm việc, nhìn chồng sách còn cao hơn cả mình, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu: ""Những tài liệu ghi chép này quả thực hữu dụng, chẳng lẽ ngươi định mang chúng tới học viện để chia sẻ kinh nghiệm với các giáo sư khác? Hay là...""
Bạch Trăn còn chưa nói hết câu đã thấy Lăng Hiểu chậm rãi xoay cổ tay, bất chợt trên tay cô có thêm một cái kim cài áo hình giọt nước.
Đây là...
Kim cài áo học bá!
Không sai! Đây chính là vũ khí học tập, bình thường Lăng Hiểu căn bản là lười lấy ra dùng, bởi vì cô không cần thành tích tốt để làm nổi bật chính mình làm gì, cô cũng chẳng có chấp niệm gì đối với danh xưng ""Học bá"".
Nhưng bây giờ lại khác.
Hiện tại, trong lòng Lăng Hiểu đã có một kế hoạch mới.
Một kế hoạch rất lớn!
Dựa theo kinh nghiệm sử dụng của Lăng Hiểu, chỉ cần đeo cái trang bị học tập này lên, tất cả mọi thứ mình học trong vòng một giờ, sẽ tự động in sâu trong đầu, vĩnh viễn không thể phai mờ.
""Hiện tại ngươi đừng làm phiền ta, ta phải học tập chăm chỉ!""
Lăng Hiểu làm dấu ra hiệu cho Bạch Trăn im lặng, sau đó, cô ngồi xuống bàn, đeo kim cài áo học bá.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Bạch Trăn mở to mắt chó nhìn Lăng Hiểu lật giở tài liệu cùng sách giáo khoa một cách nhanh chóng, thực sự là đọc nhanh như gió!
Tốc độ này, hiệu suất này!
Trang bị này thực sự vô địch a!
Dĩ nhiên, trang bị vô địch như vậy cũng có nhiều mặt hạn chế.
Mỗi lần chỉ có thể sử dụng trong vòng một giờ, muốn trang bị khôi phục hiệu lực phải mất một tháng.
Thừa dịp Lăng Hiểu đang liều mạng học tập, Bạch Trăn nhàm chán nằm úp sấp ở bên cạnh tính toán thời gian trang bị khôi phục hiệu lực, điều đó có nghĩa là trong một năm, Lăng Hiểu có thể sử dụng nó mười hai lần.
Mà hiện tại cô đã hai mươi ba tuổi.
Tính theo hạn sử dụng hai mươi năm, vậy có thể sử dụng nó 240 lần!
Mà mỗi lần Lăng Hiểu sử dụng, gần như có thể đọc nhanh như gió mấy trăm quyển sách!
Nếu cô sử dụng trang bị này sớm hơn một chút... đoán chừng cô đã sớm học phú ngũ xa*, là đệ nhất học bá của thế giới này rồi!
(*) Học phú ngũ xa (học khắp năm xe) xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử: "Huệ Thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa". Huệ Thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học vấn rất rộng. Câu trên có ý nói Huệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được!
Nào là thiên văn địa lý, nào là võ kỹ luyện thể, hết thảy mọi thứ ở trước mặt học bá thực sự, đều chỉ là con cọp giấy!
......
Chẳng qua, Bạch Trăn chỉ là quá nhàm chán nên mới nằm tính toán như vậy.
Hắn biết tính cách Lăng Hiểu, cô không phải người cầu tiến như vậy.
Bạch Trăn thực sự hiểu cô và cũng ủng hộ cô.
Làm một NPC, quá cầu tiến cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nếu mỗi một NPC đều mạnh đến mức không thể địch nổi, vậy nhân vật chính còn tác dụng gì?
Người ta là nhân vật chính chả nhẽ không cần mặt mũi?
Một tiếng trôi qua trong nháy mắt.
""Hô!""
Lăng Hiểu duy trì tư thế đọc sách suốt một tiếng đồng hồ, đến giây cuối cùng rốt cục cũng không nhịn được thở dài một hơi: ""Làm học bá, thật quá mệt mỏi! Ta cảm giác đầu ta sắp hói đến nơi rồi!""
Lăng Hiểu vừa nói, vừa gãi gãi mái tóc dài của mình, may quá may quá, không cào rớt ra một nắm tóc lớn, nếu không cô thực sự muốn khóc.
""Học được đến đâu rồi?""
Lúc này, Bạch Trăn uể oải đứng dậy, hắn lắc mình phủi bụi bặm dính trên bộ lông một chút, rồi ưu nhã bước tới trước mặt Lăng Hiểu nhỏ giọng hỏi.
""Những kiến thức võ kỹ cơ bản này, còn có cả những tài liệu ghi chép của anh trai ta, ta đã đọc xong rồi, hiện giờ toàn bộ kiến thức đó đều nằm trong đầu ta, ta cảm thấy đầu óc ta sắp nổ tung rồi.""
Lăng Hiểu day day trán, nhìn những thứ cô đã đọc này còn chưa tới mười phần trăm lượng sách trong phòng Lăng Tiêu.
Thật sự không biết đại não anh trai phát triển ra sao.
Nếu bản thân tự mình học tập, muốn đuổi kịp kiến thức của hắn cũng cần phải mất một khoảng thời gian rất dài.
Nhưng...
Hiện tại những kiến thức này, đủ để đối phó với những học viên bình thường trong học viện võ đạo kia rồi! Đủ dùng rồi!
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục