[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 335-336
Chương 335: Mất trí nhớ quá một giây đồng hồ
Edit: cầm thú
"Vương gia, ngài dậy rồi sao?"
Lăng Hiểu chớp chớp mắt, trái tim căng thẳng nhìn Dạ Cảnh Niên.
Hơn nửa năm không gặp, Dạ Cảnh Niên đã cao lên rất nhiều, tất nhiên, cũng gầy đi một chút, khẳng định do mất trí nhớ nên không ăn được nhiều cơm.
Ai, thật đáng thương.
Dạ Cảnh Niên: ...
"Ngươi... ngươi là ai? Đây là đâu?"
Dạ Cảnh Niên quay đầu nhìn Lăng Hiểu bên cạnh giường, có chút đề phòng dịch ra xa xa một chút rồi hỏi.
Ánh mắt Lăng Hiểu hơi do dự.
Trước kia hay nghe nói mất trí nhớ, xem phim thần tượng cũng thấy trò này quá giả tạo, nhưng chung quy là kịch bản thường có.
Đến khi chuyện này thật sự xảy ra với người bên cạnh, mới cảm thấy có một loại cảm giác kì quái.
Đã từng chơi thân từ nhỏ đến lớn, hiện giờ lại trở thành người xa lạ.
Trong lòng xuất hiện muôn loại cảm xúc, cực kì bối rối.
"Đây là Cẩn vương phủ, là chỗ ở của vương gia ngài, còn ta là... quản sự hậu viện trong vương phủ, Lăng Hiểu."
Lăng Hiểu hít sâu một hơi, cuối cùng mỉm cười giới thiệu một phen.
"Lăng Hiểu?"
Dạ Cảnh Niên liếc mắt nhìn Lăng Hiểu một cái: "Diệp Minh Nguyệt và Ngô Trần đâu?"
Sau khi mất trí nhớ nửa năm nay Dạ Cảnh Niên đều ở cùng Ngô Trần, còn có Diệp Minh Nguyệt, rõ ràng, trong đầu của hắn, hai người kia mới là người thân thiết nhất, đáng tin cậy nhất.
"Cha nuôi hắn đi ra ngoài rồi, còn Diệp cô nương tối qua chữa bệnh cho vương gia, mãi khuya mới đi ngủ. Bây giờ nàng ấy vẫn chưa tỉnh, vương gia, hay là người đi dùng cơm trước?"
Ăn cơm?
Dạ Cảnh Niên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn Lăng Hiểu, sau đó gật đầu.
Nói xong Lăng Hiểu mạnh mẽ đứng dậy, có thể do ngồi bên giường cả đêm, thân thể có phần cứng ngắc, động tác đứng dậy quá mạnh, cho nên cơ thể Lăng Hiểu lập tức mất cân bằng, cả người hướng về một bên.
"Thịch!"
Dạ Cảnh Niên trên giường vội vàng giơ tay, không hề do dự kéo Lăng Hiểu lại.
Sau đó....
Hai người liền ngây ngẩn cả người.
Lăng Hiểu nhìn Dạ Cảnh Niên.
Dạ Cảnh Niên nhìn Lăng Hiểu, lúc này muốn buông tay, nhưng cảm thấy có chút xấu hổ.
Hơn nữa....
Cảm giác cũng tốt lắm.
Lăng Hiểu: ...
"Mất trí nhớ hả?"
Lăng Hiểu híp mắt, hỏi một câu.
"Ừ."
Dạ Cảnh Niên vô tội gật đầu, "Ta mất trí nhớ rồi."
Lăng Hiểu: ...
Mất trí nhớ cái đầu ngươi á!
Dạ Cảnh Niên: bộ mất trí nhớ, mới hơn một giây đã bị người ta phát hiện phải làm sao bây giờ? Cầu online, ét ô ét!#
Lăng Hiểu nhìn thẳng vào mắt Dạ Cảnh Niên, mở miệng lần nữa, phá tan không khí xấu hổ.
"A..."
Dạ Cảnh Niên lưu luyến không muốn buông tay.
"Này."
Lăng Hiểu không chút sốt ruột, bình tĩnh nhìn Dạ Cảnh Niên: "Vương gia đang diễn tuồng gì thế?"
"Ách."
Dạ Cảnh Niên ngồi ngay ngắn lại trên giường, trợn mắt nhìn về phía Lăng Hiểu: "Lăng Hiểu, sao ngươi phát hiện ra thế? Ta cảm thấy bản thân không chút sơ hở nào nha!"
Dạ Cảnh Niên cảm thấy diễn xuất của bản thân vô tình hoàn mỹ!
Ít nhất mấy ngày nay, Ngô Trần đều bị hắn lừa gạt, vì sao vừa đến chỗ Lăng Hiểu liền bị lật tẩy rồi!
"Cái này người còn phải hỏi sao? Đối với người mất trí nhớ, ta chỉ là một người không quen biết, vừa nãy khi sắp ngã xuống đất, ngươi liền không chút do dự giơ tay kéo ta lại, cái này cực kì đáng ngờ, hơn nữa hồi nãy ngươi hỏi Ngô Trần đi đâu, ta bảo cha nuôi ta ra ngoài, ngươi lại không chút nghi ngờ, chứng tỏ ngươi biết cha nuôi của ta là Ngô Trần, chuyện này.... Chắc không phải là sau khi ngươi mất trí nhớ, Ngô Trần tiện miệng nói với ngươi chứ?
Chương 336: Vương gia, vì sao thích diễn trò nhiều như vậy?
Edit: cầm thú
Nghe Lăng Hiểu nói xong, Dạ Cảnh Niên ngồi trên giường vẻ mặt buồn bực.
Thất sách! Thất sách mà!
Thật ra hồi nãy vừa mở mắt ra nhìn thấy Lăng Hiểu, mặc dù bên ngoài làm bộ dáng người lạ chớ gần, nhưng trong lòng hắn vui vẻ biết dường nào.
Sau đó...
Liền nới lỏng cảnh giác rồi!
"Xem ra ta tu luyện chưa thành công." Dạ Cảnh Niên thở dài một hơi.
"Vương gia, vì sao lại thích diễn trò nhiều như vậy?"
Lăng Hiểu nhìn bộ dáng của Dạ Cảnh Niên, không nhịn được hỏi một câu.
"Ta... chẳng phải là muốn sống tốt đó sao!" Dạ Cảnh Niên thở dài, nhỏ giọng nói: "Lúc trước ta đồng ý với phụ hoàng đi Hứa Châu làm việc, phụ hoàng cho ta một đạo mật chỉ, trong mật chỉ viết rõ ràng, chỉ cần ta có thể xử lí việc của Hứa Châu thỏa đáng, ngài sẽ chấp nhận một thỉnh cầu của ta."
"Thỉnh cầu?"
Lăng Hiểu nghi hoặc nhìn Dạ Cảnh Niên: "Vương gia còn có tâm nguyện gì chưa làm được sao?"
Dạ Cảnh Niên: ...
Xin đừng làm vẻ muốn treo ta lên đánh hỏi như vậy!
"Kỳ thật, ta muốn rời khỏi kinh thành!"
Dạ Cảnh Niên thở dài một hơi: "Nhưng mà phụ hoàng anh minh lại đa nghi, ta không biết phải dùng cớ gì, lần này chuyện của Hứa Châu, ta triệt để đắc tội bên An Ninh cung, về sau chỉ sợ khó sống ở kinh thành, cho nên ta muốn thừa dịp bị ám sát giả bộ mất trí nhớ, không quyền không thế, một vương gia không chút để ý tới ngôi vị hoàng đế, chỉ muốn rời xa kinh thành, vậy mới dễ dàng đi, cho dù là phụ hoàng, hay là thế lực của mấy vị hoàng tử khác, cũng sẽ không nghi ngờ gì."
Có một chút chuyện, Dạ Cảnh Niên không nói rõ.
Trải qua chuyện tình lần này, hắn đối với hoàng thất, trái tim đã lạnh giá.
Cái gọi là 'mất trí nhớ', cũng chỉ là hình thức thể diện để rời đi.
Lăng Hiểu: ...
Đậu xanh!
Vương gia kế này của ngài thật lợi hại nha!
Hóa ra ngài mới chính là người sống đúng chân lý đạo cẩu thả của thế giới này.
Tạ hạ bội phục!
"Nếu vậy, người cứ tiếp tục mất trí nhớ đi, yên tâm, ta sẽ tận lực phối hợp."
Lăng Hiểu gật đầu.
Rời xa kinh thành rời xa tranh đấu hoàng thất, đây là chuyện tốt.
... ...
Sáng sớm, Ngô Trần từ trong hoàng thành trở về, mang theo hai vị thảo dược quý giá.
Mà Diệp Minh Nguyệt đích thực là có thể cứu người chết trở về, có được hai vị dược liệu cuối cùng, Diệp Minh Nguyệt tự mình đun một thang thuốc, phối hợp với y thuật ngân châm thần công của nàng, rất nhanh đã rửa sạch độc tố trong cơ thể Dạ Cảnh Niên.
Mặc dù Dạ Cảnh Niên mất trí nhớ là giả, nhưng trúng độc bị thương, lần lượt tìm đường sống trong cõi chết, đều không một chút giả dối.
Chuyện hắn bí mật hồi kinh, tạm thời không có người biết.
Tối hôm đó, Cẩn vương phủ nghênh đón một vị khách thần bí tôn quý.
Đương kim hoàng đế Dạ Bắc Hoàng đích thân tới!
Lần này Dạ Bắc Hoàng cải trang vi hành, bên người chỉ mang theo đúng một người, Nhạc Lương.
Lăng Hiểu vốn định tự mình đi hầu hạ, nhưng Dạ Bắc Hoàng một mình đi vào phòng ngủ của Dạ Cảnh Niên, ngoài cửa có Nhạc Lương và Ngô Trần canh giữ, không cho bất kì người nào đến gần.
Lăng Hiểu chỉ có thể ngồi trong sân đợi.
"Nha đầu, ngươi cứ quay qua quay lại làm ta chóng cả mặt."
Nhạc Lương nhìn Lăng Hiểu xoay vòng vòng trong sân, mỉm cười nói một câu.
Vị nội thị tổng quản quyền cao chức trọng này, không ngờ... lại là người hòa ái dễ gần?
"Sư phụ, nha đầu kia chính là như thế, hoạt bát, không ngồi yên được."
Ngô Trần ở một bên, lắc đầu nói.
Lăng Hiểu kinh ngạc.
Nhạc Lương là sư phụ của Ngô Trần?
Xem ra bối cảnh của phụ thân cũng không nhỏ nha!
Chẳng trách bệ hạ chỉ dẫn một mình Nhạc Lương mà dám tùy tiện ra ngoài, xem ra vị này cũng chính là cao thủ đệ nhất đại nội rồi!
Quả nhiên.
Cao thủ đại nội võ công tuyệt thế, đều là thái giám!
Nhạc Lương: ...