[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 297 Lăng Hiểu tìm công việc
Edit: Quàng Thượng
Lăng gia xuống dốc, nhìn giống như chuyện khó khăn lắm.
Nhưng theo như Lăng Hiểu xem thì tất cả lại đang phát triển theo chiều hướng tốt ---
Lăng Duyệt trải qua biến cố gia đình lần này thì cả người lại lột xác lần nữa.
Chu Nhụy cũng không còn chơi mạt chược cả ngày mà biến thành người phụ nữ của gia đình.
Thậm chí là Lăng Vân Sinh cũng từ từ đi ra khỏi suy sụp lúc đầu, bắt đầu suy nghĩ lúc còn sống thì có thể làm cái gì nữa, phát huy chút năng lượng còn dư trong người, biết đâu ông ta lại có thể Đông sơn tái khởi đây?
So sánh xuống thì.
Lăng Hiểu cảm thấy mình mới giống người kéo chân sau của mọi người.
Cô bây giờ có thể nói, lại còn là học sinh tốt nghiệp đại học, theo lý phải ra ngoài tìm việc làm, thực hiện giá trị con người mình, tiện thể trợ cấp trong nhà một ít.
Làm người trong hệ hoá như Lăng Hiểu mà nói thì tìm việc là rất khó nha.
Cô nộp mấy bản sơ yếu lý lịch, đều bị cự tuyệt vì không có kinh nghiệm làm việc. Chỉ có một công ty nhận sơ yếu lý lịch của Lăng Hiểu, mà vào ngày phỏng vấn, vị phỏng vấn cùng Lăng Hiểu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày--
"Bạn học Lăng Hiểu, cậu, cậu hết bệnh rồi?"
Thấy Lăng Hiểu có thể nói, người phỏng vấn hơi ngạc nhiên.
"À."
Lăng Hiểu lúc này cũng đã nhận ra, cái người đang phỏng vấn mình là bạn học cũ, năm đó còn hay giúp mình mua cơm, còn cùng mình làm thí nghiệm này.
Nhưng mà từ lúc mình khen hắn một câu thì sau đó hắn đã không đưa cơm cho mình nữa!
Bạn học nam bị phát thẻ người tốt: .....
"Đúng là gần đây công ty chúng tôi rất cần người, nhưng mà...."
"Tôi biết rồi, tôi hiểu mà."
Năm đó hai người làm thí nghiệm, kết quả là dẫn tới phát nổ, chuyện cũ năm xưa như hiện ra rõ ràng trước mắt.
Lăng Hiểu hơi mỉm cười: "Thật ra tôi cũng nghĩ đến, cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội để phỏng vấn, cậu thật sự vẫn giống như trước đây, là một người tốt."
Người phỏng vấn:....
Từ công ty phỏng vấn ra, Lăng Hiểu cầm sơ yếu lý lịch của mình cúi đầu đi vào thang máy.
Xem ra mình đúng là chỉ có thể đi dọn gạch.
"Chị Lăng?"
Bên tai truyền tới một giọng nói hơi quen quen.
Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu thì đã thấy được một bộ mặt đẹp lạ lùng.
Ai?
Cặn bã?
Tề Vân Phàm:...
"Thật sự là chị à chị Lăng." Tề Vân Phàm vừa thấy Lăng Hiểu thì theo bản năng mà nở nụ cười.
Không biết vì sao Hoắc gia trở mặt với Lăng gia, từ từ thì cũng không còn ai quan tâm tin tức của Lăng gia.
Tề Vân Phàm không nghĩ tới mình sẽ gặp Lăng Hiểu ở đây.
Hơn nữa nhìn cô giống như....
Ánh mắt Tề Vân Phàm dừng ở trên túi hồ sơ đựng sơ yếu lý lịch của Lăng Hiểu.
"Chị Lăng, chị tới đây phỏng vấn hả?"
"Ừ."
Lăng Hiểu lên tiếng.
Tề Vân Phàm cũng không ngạc nhiên đối với chuyện Lăng Hiểu có thể nói, rốt cuộc thì trước đây hắn và Lăng Hiểu cũng không có quen biết gì nhau.
"Xem biểu cảm của chị thì có vẻ phỏng vấn cũng không thuận lợi hả?"
Tề Vân Phàm nhỏ giọng hỏi một câu.
Lăng Hiểu trừng mắt: "Tôi với cậu thân lắm hay sao? Cậu đang tìm đúm đúng không?"
"Không không không, chị đừng hiểu lầm nha chị Lăng, thật ra em muốn nói.... Em có công việc lương cao cho chị làm nè!"
Tề Vân Phàm vội vàng giải thích một câu.
"Hử?"
Này trái lại làm Lăng Hiểu sửng sốt, cái kẻ cặn bã này giới thiệu được cái gì tốt?
Nhưng mà xem cái thân hắn mặc năm sáu loại hàng hiệu trên người, hẳn là không thuận miệng lừa mình đâu nhỉ?