[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 233 Độ hảo cảm bướng bỉnh!
Edit: Na Tiểu Tra
Lăng Hiểu vừa rời khỏi cửa Tử Trúc tông, liền gặp được một bóng dáng quen thuộc.
"Lăng sư huynh."
Cố Tuyết Dao tươi cười xán lạn nhìn Lăng Hiểu.
Thật là...
Nhân sinh nơi nào không tiến công chiếm đóng a!
Lăng Hiểu hơi sửng sờ, cũng hướng về phía Cố Tuyết Dao cười: "Cố sư muội, ngươi cũng có chuyện muốn đi ra ngoài?"
"Trong nhà muội có chút chuyện, muội phải về nhà xử lý, còn Lăng sư huynh thì sao?"
Cố Tuyết Dao nhìn Lăng Hiểu một cách chân thành.
"Ta cũng phải về nhà một chuyến." Biết rõ là hố của Cố Tuyết Dao, nhưng Lăng Hiểu vẫn vô cùng nghiêm túc nói nhỏ.
Nên hợp tác diễn xuất với người khác, không nên thờ ơ!
"Thật sự là trùng hợp nha, muội nhớ là nhà của Lăng sư huynh ở Thượng Võ
thành đúng không? Hai chúng ta vừa khéo cùng đường, Lăng sư huynh, nếu không... Chúng ta đi cùng nhau đi?"
Hệ thống: Xin chúc mừng! Tiến độ của mục tiêu chiếm đóng trước mặt là không phần trăm, độ hảo cảm của mục tiêu nhân vật Lăng Tiêu là 0!"
Cố Tuyết Dao: ...
"Đi cùng nhau?"
Nghe được lời đề nghị của Cố Tuyết Dao, Lăng Hiểu do dự một lúc, giờ nàng dùng toàn lực lên đường chắc hẳn chỉ vài ngày là nàng về đến nhà, nàng muốn về nhà sớm một chút,
Mà Cố Tuyết Dao bây giờ chỉ là vũ sư ngũ phẩm, căn bản nàng không theo kịp tốc độ của Lăng Hiểu.
"Lăng sư huynh, muội còn mang theo rất nhiều khí cụ linh thiện, nếu chúng ta đi cùng nhau, muội có thể chiếu cố ẩm thực cho huynh, chắc huynh không quen ăn đồ bên ngoài đúng không?"
Toàn bộ đệ tử Tử Trúc Lâm, ai chẳng biết Đại sư huynh thích nhất là ăn linh thiện của tông môn chứ?
"Ách."
Lăng Hiểu mỉm cười: "Vậy thì chúng ta đi cùng nhau đi, trên đường đi cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Cứ như vậy hai người kết bạn cùng đi.
Tuy rằng tu vi của Cố Tuyết Dao không bằng Lăng Hiểu, nhưng khi lên đường nàng cũng không trì trệ, cũng không cần lăng Hiểu phải đợi nàng, khi khí huyết không đủ, Cố Tuyết Dao mở túi uống một viên Khí huyết hoàn, rồi lại đuổi theo Lăng Hiểu, tiếp tục lên đường.
Mà khi nghỉ ngơi, Cố Tuyết Dao không chỉ biết làm linh thiện ngon, mà nàng còn có thể nướng thịt dã ngoại, thậm chí còn dùng quả dại để làm mứt và nước trái cây.
Chuyên gia như thế này kết hợp với ca ca của mình cũng được chứ nhỉ?
Nhưng mà....
Lăng Hiểu thực sự có một chút ác cảm với nhiệm vụ giả công lược.
Cố Tuyết Dao công lược ai cũng được Lăng Hiểu không ý kiến nhưng đối tượng công lược là Lăng Tiêu.
Lăng Hiểu phải suy nghĩ kĩ càng một chút...
Nếu như không có hệ thống nhiệm vụ, vậy Cố Tuyết Dao có thể thật sự đối tốt với Lăng Tiêu không?
Tình yêu được tạo lên từ quan hệ công lược, có thật sự là chân thật, là công bằng sao?
Lăng Hiểu không dám xác định.
Bỏ đi.
Nàng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, nếu sau này ca ca có thật sự yêu Cố Tuyết Dao đi chăng nữa, cho dù nàng ấy có là nhiệm vụ giả đi chăng nữa, Lăng Hiểu cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho họ.
Chuyện tình cảm, với chuyện cầm gạch chọi người không giống nhau....
Dù sao đó không phải là thế mạnh của Lăng Hiểu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Sau bảy ngày Lăng Hiểu và Cố Tuyết Dao dùng hết toàn lực chạy, cuối cùng vào sáng ngày thứ tám cũng tới được ngoài thành Thượng Võ Thành.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Nhìn cánh cửa thành quen thuộc trở lên xa lạ, Lăng Hiểu khẽ thở dài.
Mười tuổi năm đó sau khi nàng và ca ca cùng nhau tới Tử Trúc Lâm, trong nháy mắt đã qua gần sáu năm!
"Chúng ta vào thành đi!"
Khuôn mặt của Lăng Hiểu không khỏi mỉm cười thêm một chút, mà Cố Tuyết Dao đi đằng sau nàng cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Lăng Hiểu.
Cố Tuyết Dao có một chút cáu kỉnh, không, phải là rất cáu kỉnh.
Bởi vì trên đường đi, nàng ấy cảm thấy rằng mình đã thể hiện mình là người rất độc lập, chu đáo và có năng lực.
Trên đường đi ăn ngon uống tốt, đem Lăng sư huynh nuôi trắng trẻo mập mạp, Lăng sư huynh còn không ngớt lời khen ngợi về tay nghề khéo léo và khả năng của nàng trên đường đi.
Nhưng mà...
Tiến độ công lược vẫn luôn là không phần trăm.
Độ hảo cảm của mục tiêu nhân vật cũng vẫn luôn là không!
Là không!
Cái quái gì đây...!
Cố Tuyết Dao chưa bao giờ gặp phải một mục tiêu công lược bình tĩnh như vậy——
Mặc kệ ngươi đối với hắn như thế nào, hắn cũng không dành cho ngươi một chút ưu ái nào.
Cứ bướng bình thế đó!