[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 391 Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (55)
Hình như Túc Bạch rất vừa lòng với sơn động ở Thánh Sơn, cũng rất chấp nhất với nó. Cho dù có ở rất xa cũng phải trở lại nơi này.
Thời điểm Nam Nhiễm bước ra khỏi Thánh Sơn thì đã là bảy ngày sau.
Trong bảy này, đương nhiên không phải ngày nào hai người bọn họ cũng ở trong sơn động.
Mấy ngày ở đây bọn họ còn.... đánh nhau.
Đúng!
Đánh một trận.
Cũng không đúng, bọn họ không chỉ đánh một trận mà đánh nhau rất nhiều lần.
Lý do đánh nhau cũng có rất nhiều.
Ví dụ như tắm ở chỗ nào, Yêu Vương đói bụng thì ai phải đi săn thú nướng BBQ hay Yêu Vương muốn ăn trái cây thì người nào đi hái...
Còn có vấn đề lúc ở trên giường thì người nào thượng người nào.
Trên cơ bản mỗi lần đánh nhau người dành chiến thắng thường là Nam Nhiễm.
Cho nên tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều do một tay Ma tôn đại nhân làm.
Duy chỉ có một lần, Yêu Vương đại nhân thua.
Vấn đề lần đó... hình như là Yêu Vương đại nhân không muốn ngủ chung với Ma tôn.
Hai người ở trong Thánh Sơn ngẩn ngơ bảy ngày.
Hiện tại khi rời núi lần nữa, Ma tôn mặc một thân áo đen, thần sắc lạnh lùng như lúc ban đầu.
Nhìn kỹ sẽ thấy trên cổ tay hắn bị cột một sợi xích màu đen.
Chỉ là hình như Ma tôn cũng không hề oán hận, cam tâm tình nguyện bị trói.
Bên cạnh Ma tôn có một vị nữ tử mặc bạch y, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đen chỉ để lộ hai con ngươi đen nhánh và đôi môi hồng phấn.
Nữ tử vừa đi vừa lắc đầu sang trái một cái, lắc đầu sang phải một cái như đang suy nghĩ cái gì đó.
Dọc đường đi, Ma tôn hiếm khi mở miệng nhưng tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi người vị cô nương này.
Một đầu còn lại của xích sắt bị cô nương nắm chặt trong tay.
[Keng keng keng]
Vừa đi, xích sắt vừa va chạm vào nhau phát ra âm thanh cao vút.
Cuối cùng cũng đợi được Túc Bạch mở miệng: "Muốn đi hướng nào?"
"Thanh Sơn phái."
Việc cuối cùng cô phải làm chính là tìm Hàm Linh Phi.
Túc Bạch giơ tay lên, mới định kéo người đối diện vào trong lòng.
[Rắc rắc rắc] xích sắt phát ra âm thanh nhỏ.
Nháy mắt xích sắt đã quấn chặt cả người hắn thành một cái màn thầu màu đen nhỏ, bao bọc kín mít.
Túc Bạch chớp mắt, hai hàng lông mi đen nhánh giật giật.
Giọng nói lạnh băng: "Nàng thật sự phải đối xử với bản tôn thế này?"
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng dời sang chỗ khác.
Có lẽ trong bảy ngày ở Thánh Sơn cô đã sờ dạ minh châu đủ rồi nên hiện tại Nam Nhiễm hoàn toàn không có ý định tiếp xúc thân mật với hắn.
Cô thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo chút oán khí: "Trên người của ta chỗ nào cũng có dấu tay và dấu răng do chàng lưu lại. Vì cái gì ta không thể đối xử với chàng như vậy?"
Cô không những muốn trói hắn lại mà còn muốn treo hắn lên đánh hắn một trận.
Túc Bạch nghe Nam Nhiễm nói, hai mày nhăn lại.
Cũng bởi vì biết nàng bực mình, nếu không làm sao hắn có thể cam tâm tình nguyện bị cột dây xích?
Nhưng...
Môi mỏng chậm rãi nói: "Lưng của bản tôn vẫn còn vài vết máu chưa lành, Yêu Vương đại nhân có phải đã quên rồi không?"
Nam Nhiễm không nói chuyện.
Sau đó, lại nghe Túc Bạch nói: "Yêu Vương đại nhân dùng xong rồi thì trở mặt không nhận, với cách làm này làm sao có thể khiến Yêu tộc tin phục?"
Nam Nhiễm dừng chân, quay đầu nhìn Túc Bạch, bước tới gần hắn.
Túc Bạch vừa ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Nam Nhiễm, trong đầu liền hiện lên hai chữ câu nhân.
Người đời đều nói Yêu Vương khuynh thành thánh khiết làm người khác không dám mơ tưởng.
Nhưng càng nhìn nàng hắn lại càng cảm thấy từng động tác từng cử chỉ của nàng đều câu hồn đoạt phách.
Ai bảo không dám mơ tưởng, rõ ràng chỗ nào cũng muốn mơ tưởng.
Nam Nhiễm đi qua, dựa người vào người Túc Bạch, nhón chân lên, cắn một cái vào má phải của hắn.
Đợi khi cắn xong, cô liền lui về sau một bước, lười nhác mở miệng: "Chàng có thể làm gì ta?"
Mỗi một động tác, mỗi câu mỗi chữ đều đang khiêu khích Túc Bạch.
Nhìn biểu tình của cô, không biết tại sao khóe môi của Túc Bạch lại vô thức cong lên, vẻ lạnh băng trên mặt đã thu liêm hơn không ít.
"Bản tôn hổ thẹn tự nhận không bằng, nguyện cam bái hạ phong(*)."
...
(*) Cam bái hạ phong (甘败下风): chịu thua cúi đầu tâm phục khẩu phục không một lời phàn nàn ca thán.