[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 371 Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (35)
Nghe cô nói, Túc Bạch không có phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi đó.
Bóng đêm yên tĩnh.
Phía xa bầu trời, hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.
Trên đỉnh núi, hai người ngồi bên đống lửa, tuấn nam mỹ nữ, khung cảnh trông thực đẹp.
Túc Bạch cũng không hỏi thêm.
Nhưng hệ thống lại tò mò đến mức tâm can ngứa ngáy.
Mãi cho đến đêm khuya, cuối cùng nó không nhịn được nữa, mở miệng, nãi thanh nãi khí dò hỏi: [ký chủ, trước khi cô tám tuổi, cô đã làm gì? Vì sao cô lại không có trái tim?]
Đã đi qua mấy tiểu thế giới nhưng cái gì ký chủ cũng không biết.
Cẩn thận ngẫm nghĩ thì thời điểm ký chủ xuất hiện ở vị diện thứ nhất, ngay cả màn thầu hình như cũng chưa từng ăn qua.
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái: "Trước tám tuổi... ngốc ở trong sân."
[ký chủ, cô chưa từng ăn màn thầu sao?]
"Ừ." Nam Nhiễm không chút để ý đáp.
Từ lúc sinh ra cô đã không có trái tim, nhưng vẫn có thể bình an lớn lên.
Điều này đã dọa sợ không ít người, lão già Minh Vương kia nhân lúc mẫu thân hôn mê đã vứt cô vào trong Địa Ngục Luyện Cốt.
Trải qua ba ngày ba đêm ở đó, cô vẫn không chết.
Sau đó, mẫu thân tỉnh lại, chạy tới, khóc lóc ôm cô về.
Chính vì thế, mọi người trong Minh giới đều sợ cô, cho rằng sự tồn tại của cô uy hiếp đến an toàn của bọn họ.
Trên trời dưới đất, chưa từng có ai giống như cô.
Cô bị nhốt trong viện.
Thường xuyên bị người ta bắt đi thử dược, bắt uống nước canh, ăn thức ăn lỏng.
Trước lúc tám tuổi, cuộc sống của cô đều xoay quanh những thứ đó.
Số lần được nhìn thấy mẫu thân cũng không nhiều.
Mỗi lần gặp được mẫu thân, hai mắt bà ấy luôn đỏ ửng, trong lòng luôn tự trách, áy náy nhưng Nam Nhiễm lại không cảm nhận được những cảm xúc phức tạp đó của bà.
Kỳ lạ nhất chính là, từ khi ra đời, sức khỏe của cô đã rất tốt.
Dù ngủ ít hay không ngủ, tinh thần của cô vẫn luôn tỉnh táo.
Thậm chí dù có không ngủ ba ngày cô vẫn có thể sinh long hoạt hổ(*), không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu.
Vì thế cô hay thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi.
Nhưng kể từ sau khi mẫu thân qua đời, không biết tại sao, tính cách của cô lại thay đổi.
Không còn hứng thú quan tâm tới những chuyện xảy ra bên ngoài.
Vừa lười đi xem vừa không có lòng hiếu kì.
Cho nên dù có phải sống trong địa lao một vạn năm, cô cũng không cảm thấy chán.
Tiểu Hắc Long càng nghe càng đau lòng thay ký chủ.
Trong giọng nói như con nít còn mang theo tiếng thút thít: [ký chủ, hức hức, ký chủ thật thảm, hức hức.]
Quá đáng thương!
Tại sao lại đối xử với ký chủ của nó như vậy?
[cũng không phải ký chủ muốn viên minh thạch kia chạy theo mình, rõ ràng là viên minh thạch kia muốn đi theo cô.]
Khóc một hồi, Tiểu Hắc Long bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó: [ký chủ, tiểu hắc cầu kia... có phải là minh thạch không?]
Không phải ký chủ đã nói viên minh thạch kia rất thích ở bên cạnh ký chủ sao?
Tiểu hắc cầu kia không phải cũng thế sao?
Nam Nhiễm cũng không biết lai lịch của tiểu hắc cầu.
Chỉ nhớ, sau khi cô ở trong địa lao được một thời gian, tiểu hắc cầu kia đột nhiên xuất hiện, còn rất thích làm dáng trước mặt cô.
Nó không những có thể nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cô mà còn có thể biến thành bất cứ bộ dáng nào cô muốn, giống như một bộ phận trên cơ thể của cô.
Mí mắt Nam Nhiễm hạ xuống, môi đỏ cong lên: "Minh thạch đã bị hủy từ lâu, không có khả năng còn tồn tại."
Lúc nói chuyện, cô đưa tay sờ ngực của mình, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.
Thật tốt!
Hệ thống im lặng.
Không dám nói thêm gì.
Nó cảm thấy, để sống được tới hôm nay, ký chủ cũng không dễ dàng gì, về sau vẫn nên cho ký chủ nhiều dạ minh châu hơn một chút.
Ừm, cứ vậy đi!
...
Nam Nhiễm ở cạnh Túc Bạch bảy ngày.
Trong bảy ngày này, cái gì cũng không làm.
Chỉ ăn sườn heo nướng, thịt rắn nướng, ăn tiên hạc nướng,... ăn một đường tới luôn cả chân núi Thánh Sơn.
Túc Bạch vẫn bị Nam Nhiễm dùng sợi xích đen kia trói lại, không hề có ý định thả ra.
...
(*) Sinh long hoạt hổ ( 生龙活虎 ): khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào