[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 80 Trực tiếp rời đi, ghen với Huy Nguyệt
Từ khi thành lập Studio đến nay, luôn theo phong cách làm việc khá thoải mái không gò bó, thứ nhất, tính cách của Dạ Huy Nguyệt không câu nệ tiểu tiết, trong xương cốt lại có một loại khí chất lười biếng không kiềm chế được, phía trên làm như thế nào, phía dưới sẽ học theo như thế, thứ hai, thời gian thành lập Studio còn ngắn, có nhiều nội quy, quy định vẫn chưa được hoàn thiện.
Nhưng những điều đã nói ở trên, không thể trở thành lý do giải thích cho việc nhân viên rảnh rỗi và bốc đồng, kiểu căng được!
Sau khi Dạ Cô Tinh bước vào văn phòng, việc đầu tiên cô làm là tự rót cho mình một ly nước, sau đó cô mở ra một tập tài liệu trên bàn, trong đó là toàn bộ danh sách phân chia công việc cho nhân viên.
Dùng tốc độ nhanh nhất nhìn lại toàn cục, ngẩng đầu lên, tám phút đã trôi qua.
Dạ Cô Tinh uống một ngụm nước, với một cảm giác ấm áp trôi xuống theo cổ họng, đặt ly nước xuống, cầm tài liệu lên rồi đi thẳng vào phòng họp.
Lúc này, phòng họp giống như một nồi nước sôi, dưới sự bình lặng bề ngoài, là sóng ngầm mãnh liệt.
“Trời ạ! Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Áo Tím! Xem ra tin đồn là thật, đây đúng là Studio cô ấy bỏ vốn ra! Không ngờ, chủ tịch bí ẩn lại là cô ấy! Nữ thần tuyệt vời!"
Bên cạnh truyền tới một tiếng cười chế nhạo: “Mục Tranh, đừng có ngớ ngẩn nữa! Những minh tinh ở đây có ai không dựa vào ‘buôn bán’ chứ? Bám được vào Dạ tổng cũng vậy, chẳng qua là cô ấy gặp may mà thôi!"
Sắc mặt của cô nàng Mục Tranh luôn rất dịu dàng đột nhiên tối sầm lại: “Tiểu Bình, cô có thể tích chút đức không? Áo Tím là nữ thần hoàn mỹ trong lòng tôi, cô không thể sỉ nhục cô ấy như vậy!"
Trần Bình trợn trừng hai mắt, Mục Tranh cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại, không chớp mắt, cuối cùng cũng là Trần Bình thua cuộc.
Khẽ bĩu môi lẩm bẩm: “Không phải chỉ là một tiểu minh tinh thôi sao…… làm lố cái gì? Đáng giá quý báu như vậy sao?"
Mục Tranh hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô ta nữa.
Khuỷu tay đột nhiên bị chạm vào, Mục Tranh theo thói quen nở một nụ cười ngọt ngào: “Chị Ngô, sao vậy?"
“Đừng để ý tới người đàn bà điên kia, vừa rồi cô ta thô lỗ với chủ tịch, bây giờ trong lòng không chừng vẫn đang hoảng sợ đấy!"
Ánh mắt của Mục Tranh nhìn sang Trần Bình, nhưng lại thấy cô ta đang cúi đầu, khó chịu xoa xoa hai lòng bàn tay.
“Hừ!" Chị Ngô lạnh lùng hừ một cái, dáng người cao lớn đứng phía Mục Tranh không quên liếc nhìn Trần Bình một cái: “Bình thường ỷ vào người cô làm quản lý nên tác oai tác quái, đẩy hết công việc cho người khác, kết bè kết phái, loại trừ người mới, lần này thì lật thuyền trong mương rồi chứ gì? Đáng đời!"
Mục Tranh mím môi, hơi xấu hổ, không thích chuyện đâm chọt sau lưng người khác nên lảng tránh nói: “Cái đó… vừa rồi em đang làm việc, nên nhìn không rõ…"
Chị Ngô kia ngượng ngùng quay đầu, môi mím chặt khó coi.
Lúc này, tiếng gõ cửa tượng trưng vang lên, bởi vì cánh cửa không đóng.
Mọi người vô thức nhìn về cửa, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy mặc áo đen đi thẳng vào, lúc này, cô đã tháo chiếc kính râm ra, mái tóc dài hơi xoăn tùy ý xõa sau lưng, nhìn không chớp mắt, khóe môi hơi cong cong.
Đi sau cô một bước, người đàn ông mặc một bộ vest màu đen, cổ áo hơi hở, tóc hơi lộn xộn, cùng với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, khí chất lười biếng tùy ý lộ ra, đó không phải Dạ Huy Nguyệt thì còn có thể là ai?
Hai chị em lần lượt bước vào, đặt tài liệu trên tay xuống, Dạ Cô Tinh ngồi xuống trước, Dạ Huy Nguyệt bước sang bên tay trái, mỉm cười ngồi xuống.
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mỗi người một suy nghĩ.
Ánh mắt khẽ nhìn lướt qua mọi người, người ngồi ghế chủ tọa chậm rãi nói: “Người của Studio, ngoài ngôi sao, đạo diễn, đài phát thanh đã ký hợp đồng ra, còn có mười hai nhân viên văn phòng, trong đó có hai người quản lý, năm người tuyên truyền, năm người trợ lý đều đến đông đủ cả rồi chứ?"
“Còn có một người quản lý chưa tới." Thư ký đứng ở phía sau Dạ Huy Nguyệt cung kính đáp lại.
Hơi nhíu mày, Dạ Cô Tinh nói “Ồ? Người đó đâu rồi?"
Cô thư ký nhìn thẳng về phía Trần Bình: “Chị Trần đâu rồi?"
Ánh mắt thâm thúy của Dạ Cô Tinh nhìn theo, Trần Bình đột nhiên giật mình: “Cô… cô ấy… cô ấy ra ngoài có chút chuyện."
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Một phút."
Mười phút cô cho họ chuẩn bị, còn một phút nữa.
Mọi người cảm thấy hơi run sợ, xem ra vị này khí thế thật là hung dữ.
Trần Bình vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Trần Dung cô mình, trực giác nói cho cô ta biết, có chuyện không ổn rồi!
Đáng tiếc là sau khi gọi ba lần liên tiếp, đầu dây bên kia không bắt máy, Trần Bình luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra!
Một phút trong chớp mắt đã trôi qua, Dạ Cô Tinh đứng dậy, trong ánh mắt ý bảo, thư ký đóng cửa phòng họp lại.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi tổ chức một cuộc họp với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, trước hết, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi họ Dạ, Dạ Cô Tinh, rất vui khi được gặp tất cả mọi người."
Tuy nói là “rất vui", nhưng trên mặt Dạ Cô Tinh lại không có chút vui vẻ nào, thay vào đó là một loại bình tĩnh không chút biểu cảm nào, mọi người lại càng cảm thấy sợ hãi.
“Vừa rồi, người vây quanh xem cảnh náo nhiệt đó, bước ra khỏi hàng."
Đầu tiên không ai nhúc nhích, Trần Bình đã toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng, ai biết được vị này là chủ tịch hội đồng quản trị, còn đeo kính râm, trong trường hợp đó ai có thể nhìn ra chứ? Giờ cô ta đánh chết cũng không chịu thừa nhận, cho dù là chủ tịch cũng không làm gì được cô ta!
“Ồ?" Dạ Cô Tinh nhếch môi: “Có cần tôi chỉ đích danh không?"
Sau vài tiếng xì xào, hỗn loạn dần dần nổi lên, đã qua một phút, có ba người phụ nữ cúi đầu đứng dậy, trong số đó không có Trần Bình.
Dạ Cô Tinh bình tĩnh nói: “Còn nữa không?"
Mọi người đều cúi đầu, lặng thinh không nói.
Thản nhiên cười: “Có vài người không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Cô, cô còn không chịu đi ra sao?"
Mọi người đều nhìn về hướng tay Dạ Cô Tinh chỉ, lại thấy Trần Bình và chị Ngô đỏ mặt.
“Chủ tịch, tôi, vừa rồi tôi đang bận sắp xếp lại các cuộc hẹn của Dạ Tổng, cơ, cơ bản tôi không có thời gian để đi xem náo nhiệt!" Trần Bình vội vàng ngụy biện, hi vọng Dạ Cô Tinh là một người mù, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng nhận ra cô ta!
Không đợi Dạ Cô Tinh phản ứng, mọi người đã xì xào, mọi người đều nhìn Trần Bình với ánh mắt phấn khích, muôn màu muôn vẻ!
Đây có phải là tự lừa mình, không lừa được người, nghĩ tất cả mọi người đều bị mù sao?
Nếu Trần Bình không đi xem, vậy người vừa nãy chiến đấu với chủ tịch là một con ma à?
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mà cô ta còn dám trơ trẽn nói dối, đúng là không biết xấu hổ!
Thong thả đi tới trước mặt Trần Bình, Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực: “Nghe nói lai lịch của cô không nhỏ, cô của cô là quản lý át chủ bài của Studio?"
Trần Bình đột nhiên sững người, có vẻ như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô ta rồi: “Chủ, Chủ tịch, tôi…"
Bịch——
Đập tay lên bàn hội nghị, Dạ Cô Tinh cười chế nhạo, nét mặt của Dạ Huy Nguyệt cũng thay đổi, những người khác đều run lên.
“Đây là thái độ làm việc của cô? Diễn thế cho mọi người xem đủ rồi! Đừng tưởng rằng cô ngồi đó sai một chút cũng không sao, vừa nãy việc xảy ra chuyện như thế, bất luận là ai, đều phải có trách nhiệm đứng lên can ngăn! Đây là nơi làm việc, Không phải cái chợ! Cô là nhân viên, không phải các bà thím xem náo nhiệt!"
Dạ Cô Tinh chỉ vào hàng người được gọi ra: “Các cô, đã bị sa thải. Hãy đóng gói hành lý và rời đi." Sau đó, cố ý nhìn về phía Trần Bình: “Cô của cô, quản lý át chủ bài, tên là Trần Dung phải không? Chuyển lời với cô ta, không cần phải đến nữa! Bỏ nơi việc không có lý do, trừng phạt nghiêm khắc!"
Mọi người đều im lặng, sau đó—
“Chủ tịch, tôi, tôi biết mình đã sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!"
“Chủ tịch, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cầu xin cô đừng sa thải tôi!"
“…"
Trong số những người này ngoại trừ chị Ngô, những người khác đều là chị em thân thiết với Trần Bình, trong phòng làm việc là vua của một núi, giống như một tên ác bá, dựa vào cô Trần Bình là người quản lý, tác oai tác quái, vênh mặt sai khiến tất cả mọi người.
Nhìn thấy tất cả những khối u ác tính này đều bị nhổ trừ, trong ánh mắt những người còn lại đều lóe lên tia sáng đầy hả giận.
Chỉ có một người duy nhất, lông mày khẽ cau lại, không phân biệt được buồn hay vui.
Dạ Cô Tinh đã để ý đến cô gái nhỏ đó từ lâu, cô ấy có khuôn mặt ngây thơ, lông mày cong, trông có vẻ không quá 23 tuổi, lúc trước, tất cả mọi người đều vây quanh đến xem kịch náo nhiệt, chỉ có cô ấy là người duy nhất ngồi ở chiếc bàn trong góc, đang vùi đầu sắp xếp thứ gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú và không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài.
Thái độ kiểu “không để ý đến chuyện bên ngoài".
“Cô cảm thấy như thế nào?"
Mục Tranh sửng sốt, đột nhiên đứng bật lên như lò xo, cô ấy thấp hơn nhiều so với Dạ Cô Tinh, nhìn không quá 165 cm, đứng trước mặt Dạ Cô Tinh, giống như một học sinh trung học cơ sở.
Vẻ mặt kinh ngạc chỉ thẳng vào mũi mình: “Em ạ?"
Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý, “Cô nói xem, việc tôi sa thải họ, cảm thấy thế nào?"
Quan sát nữ thần trong lòng ở cự ly gần, cô gái thì thầm một tiếng thật là hoàn mỹ, Mục Tranh mới tỉnh táo lại, không hiểu vì sao nữ thần lại hỏi câu này, nhưng còn cố tình đứng trước mặt mình, sau khi cân nhắc, trong chốc lát, vẫn là bất chấp khó khăn mở miệng: “Ừm… cái này……"
Đôi mắt cụp xuống, Mục Tranh nảy ra ý tưởng: “Chị là chủ tịch, em chỉ là nhân viên, mọi mệnh lệnh của chủ thì nhân viên đều phải tuân theo vô điều kiện!" Nói xong, còn hung hăng gật đầu, dường như để nâng cao tính xác thực trong lời nói của mình.!
Ánh mắt của Dạ Cô Tinh dừng lại trên mặt cô gái này mười giây, rồi sắc mặc không đổi rời đi, không nói gì về lời nói của cô ấy.
“Người ta thường nói, không có quy tắc thì không tạo thành được khuôn khổ. Là một nhân viên được thuê bởi studio, ở vị trí của mình, làm tròn trách nhiệm công việc của mình. Không hiểu, hãy đi ra ngoài rẽ trái, trên tường có ghi những trách nhiệm của từng vị trí, nếu vẫn chưa hiểu, có thể trực tiếp lên văn phòng hỏi tôi. Bắt đầu từ hôm nay, ai không làm được hoặc không làm tốt, thì cứ gói ghém hành lý, đi về nhà! Hiểu chưa?"
“Hiểu rồi ạ!"
Với đòn cảnh cáo này, bầu không khí tiếp theo của cuộc họp tương đối nặng nề, gần một nửa số người rời đi, căn phòng họp ban đầu hơi chật chội trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa hơn, tinh thần của tất cả mọi người tăng lên rất nhiều, hừng hực khí thế như sẵn sàng đón địch.
Ghi chép, phát biểu, trao đổi thảo luận, toàn bộ cuộc họp được thực hiện một cách căng thẳng và cực kỳ hiệu quả.
Dạ Cô Tinh đưa ra các quy tắc phân chia lao động rõ ràng hơn, từ khi thành lập studio đến nay, mỗi sự kiện, hợp đồng đại diện nhãn hàng và kịch bản nhận được, đều tiến hành làm rõ, rồi khen thưởng xứng đáng.
Ai có công thì thưởng, ai sai thì bị trừng phạt.
Mọi người không khỏi cảm phục bởi khí thế mạnh mẽ và kiên quyết, cùng với thái độ dứt khoát của cô, tất cả sự khinh miệt không đáng có cũng bị gạt bỏ.
Vấn đề cuối cùng trong cuộc họp: “Vị trí của Trần Bình sẽ do Mục Tranh đảm nhiệm, tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, tương lai của studio sẽ tốt hơn ngày hôm nay! Khi đó, sự đóng góp của tất cả mọi người, đều có phần thưởng!"
“Chủ tịch, đến lúc đó, có thể tặng mỗi người một chiếc xe Coupé cho giải thưởng cuối năm được không?" Một cô gái cười sảng khoái, gan cũng lớn hơn nên cũng bắt đầu nói đùa.
Dạ Cô Tinh trầm ngâm một lát, gật đầu, nhếch môi cười: “Ý kiến hay."
Sau đó, không còn để ý đến những người đang sững sờ trước lời nói của cô, nhẹ nhàng buông ra một câu: “Tam họp!"
Sau đó, cô kéo Dạ Huy Nguyệt rời khỏi phòng họp.
Dạ Huy Nguyệt cười, tùy ý để cho chị mình kéo đi, bộ dạng giống như một tên lưu manh.
Đá vào cửa phòng làm việc, ném người vào ghế lớn, Dạ Cô Tinh đến gần, cười đầy nguy hiểm: “Không định giải thích một chút nào sao?"
Dạ Huy Nguyệt cười xấu xa: “Không có gì để nói hết."
“Ồ?" Hai mắt cô nheo lại một cách nguy hiểm, Dạ Cô Tinh nở nụ cười rạng rỡ.
Khi Dạ Huy Nguyệt nhìn thấy chị gái mình như vậy, cũng biết rằng cô đang rất tức giận, nhanh chóng nói với cô: “Bác sĩ nói, sản phụ nên giữ tâm trạng…" Chợt dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi Dạ Huy Nguyệt nhanh chóng bĩu xuống, vẻ mặt bướng bỉnh bỗng nghiêm nghị, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào chị gái mình.
Dạ Cô Tinh sửng sốt, cô còn chưa kịp nổi giận, đã bị tên nhóc này lên giọng dạy bảo nữa chứ!
“Em……"
“Người đàn ông đó là ai?" Giọng cậu ta trầm và đầy nghiêm nghị, mang theo chút gian xảo và nguy hiểm.
Lúc này Dạ Cô Tinh nhớ tới cuộc gọi mà An Tuyển Hoàng đã bắt máy khi ở cô đang phía nam, cô mỉm cười vỗ vai cậu, mang hàm ý sâu xa nói: “Em trai, em thật là lợi hại."
Dám chỉ vào mũi An Tuyển Hoàng mắng, chắc trên đời này cũng chỉ có mình thằng nhóc đang đứng trước mặt mình dám.
Cô cũng không ngờ An Tuyển Hoàng thật sự cầm điện thoại, im lặng không nói lời nào, chịu đựng bị mắng!
Anh nói, mình làm vậy gọi là “yêu ai yêu cả đường đi lối về"!
Vì yêu cô, nên bao dung luôn cả người thân duy nhất của cô.
“Chị, đừng có mà đánh trống lảng." cậu vô thức rút ra một điếu thuốc, lướt qua phần bụng hơi nhô lên dưới lớp áo khoác đen của Dạ Cô Tinh, rồi lại di chuyển điếu thuốc về chỗ cũ một cách tự nhiên, xoa xoa bàn tay. “Chị nói đi, có phải là tên súc sinh kia đã bắt nạt chị phải không! Em… Em sẽ không kích động, nhưng chị phải nói cho emsự thật. Làm ơn đó…"
Cậu nói từng chữ, ánh mắt đau đớn, đôi mắt đầy bi thương, dưới lớp áo vest chững chạc, có một tâm hồn cố chấp nhưng ngây ngô.
Cậu chưa bao giờ quên, cậu đã hứa dù dốc hết sinh mệnh cũng sẽ khiến cô gái này vui vẻ, hạnh phúc cả đời.
Dạ Cô Tinh nở nụ cười, khẽ thở dài một tiếng: “Không có. Anh ấy đối xử với chị rất tốt."
Trong đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu khuôn mặt ấm áp của cô, tựa như nhuộm lên ánh xuân rực rỡ nhất tháng ba, toàn thân tràn ngập sắc vàng ấm áp, hơi say mê người.
“Em có biết tại sao hôm nay chị lại đến đây không?"
“Kiểm tra đột xuất?"
Một tiếng vỗ vào đầu, cô quở trách: “Hâm à."
“Chẳng lẽ muốn mời em đi ăn?"
Cô khẽ nhíu mày gật đầu: “Đã đoán đúng một nửa."
“Nửa kia thì sao?"
Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị quan sát mọi phản ứng của cậu nhóc: “Anh rể nói, muốn đãi em một bữa."
Một mùi ‘chua’ xông thẳng vào đầu, mí mắt Dạ Huy Nguyệt nhảy dựng lên chua xót, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh: “Không đi–"
Bốp- một cái vỗ nhẹ nữa, cô trợn to mắt, uy hiếp: “Em dám!"
“Hừ! Có người yêu rồi, quên luôn em trai! Đúng là vô lương tâm!"
Trong lòng của Dạ Huy Nguyệt chua xót! Đáng chết thật — chua thật sự!
“Cháu trai, cháu gái em mời, có đi hay là không?"
Bĩu môi, liếc qua phần bụng hơi nhô lên của cô, cuối cùng thở dài: “Thật sự là sợ chị quá rồi…"
Cuộc đời này, thật sự chỉ sợ, mỗi chị mà thôi.
Nhưng những điều đã nói ở trên, không thể trở thành lý do giải thích cho việc nhân viên rảnh rỗi và bốc đồng, kiểu căng được!
Sau khi Dạ Cô Tinh bước vào văn phòng, việc đầu tiên cô làm là tự rót cho mình một ly nước, sau đó cô mở ra một tập tài liệu trên bàn, trong đó là toàn bộ danh sách phân chia công việc cho nhân viên.
Dùng tốc độ nhanh nhất nhìn lại toàn cục, ngẩng đầu lên, tám phút đã trôi qua.
Dạ Cô Tinh uống một ngụm nước, với một cảm giác ấm áp trôi xuống theo cổ họng, đặt ly nước xuống, cầm tài liệu lên rồi đi thẳng vào phòng họp.
Lúc này, phòng họp giống như một nồi nước sôi, dưới sự bình lặng bề ngoài, là sóng ngầm mãnh liệt.
“Trời ạ! Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Áo Tím! Xem ra tin đồn là thật, đây đúng là Studio cô ấy bỏ vốn ra! Không ngờ, chủ tịch bí ẩn lại là cô ấy! Nữ thần tuyệt vời!"
Bên cạnh truyền tới một tiếng cười chế nhạo: “Mục Tranh, đừng có ngớ ngẩn nữa! Những minh tinh ở đây có ai không dựa vào ‘buôn bán’ chứ? Bám được vào Dạ tổng cũng vậy, chẳng qua là cô ấy gặp may mà thôi!"
Sắc mặt của cô nàng Mục Tranh luôn rất dịu dàng đột nhiên tối sầm lại: “Tiểu Bình, cô có thể tích chút đức không? Áo Tím là nữ thần hoàn mỹ trong lòng tôi, cô không thể sỉ nhục cô ấy như vậy!"
Trần Bình trợn trừng hai mắt, Mục Tranh cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại, không chớp mắt, cuối cùng cũng là Trần Bình thua cuộc.
Khẽ bĩu môi lẩm bẩm: “Không phải chỉ là một tiểu minh tinh thôi sao…… làm lố cái gì? Đáng giá quý báu như vậy sao?"
Mục Tranh hừ hừ hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô ta nữa.
Khuỷu tay đột nhiên bị chạm vào, Mục Tranh theo thói quen nở một nụ cười ngọt ngào: “Chị Ngô, sao vậy?"
“Đừng để ý tới người đàn bà điên kia, vừa rồi cô ta thô lỗ với chủ tịch, bây giờ trong lòng không chừng vẫn đang hoảng sợ đấy!"
Ánh mắt của Mục Tranh nhìn sang Trần Bình, nhưng lại thấy cô ta đang cúi đầu, khó chịu xoa xoa hai lòng bàn tay.
“Hừ!" Chị Ngô lạnh lùng hừ một cái, dáng người cao lớn đứng phía Mục Tranh không quên liếc nhìn Trần Bình một cái: “Bình thường ỷ vào người cô làm quản lý nên tác oai tác quái, đẩy hết công việc cho người khác, kết bè kết phái, loại trừ người mới, lần này thì lật thuyền trong mương rồi chứ gì? Đáng đời!"
Mục Tranh mím môi, hơi xấu hổ, không thích chuyện đâm chọt sau lưng người khác nên lảng tránh nói: “Cái đó… vừa rồi em đang làm việc, nên nhìn không rõ…"
Chị Ngô kia ngượng ngùng quay đầu, môi mím chặt khó coi.
Lúc này, tiếng gõ cửa tượng trưng vang lên, bởi vì cánh cửa không đóng.
Mọi người vô thức nhìn về cửa, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy mặc áo đen đi thẳng vào, lúc này, cô đã tháo chiếc kính râm ra, mái tóc dài hơi xoăn tùy ý xõa sau lưng, nhìn không chớp mắt, khóe môi hơi cong cong.
Đi sau cô một bước, người đàn ông mặc một bộ vest màu đen, cổ áo hơi hở, tóc hơi lộn xộn, cùng với khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, khí chất lười biếng tùy ý lộ ra, đó không phải Dạ Huy Nguyệt thì còn có thể là ai?
Hai chị em lần lượt bước vào, đặt tài liệu trên tay xuống, Dạ Cô Tinh ngồi xuống trước, Dạ Huy Nguyệt bước sang bên tay trái, mỉm cười ngồi xuống.
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mỗi người một suy nghĩ.
Ánh mắt khẽ nhìn lướt qua mọi người, người ngồi ghế chủ tọa chậm rãi nói: “Người của Studio, ngoài ngôi sao, đạo diễn, đài phát thanh đã ký hợp đồng ra, còn có mười hai nhân viên văn phòng, trong đó có hai người quản lý, năm người tuyên truyền, năm người trợ lý đều đến đông đủ cả rồi chứ?"
“Còn có một người quản lý chưa tới." Thư ký đứng ở phía sau Dạ Huy Nguyệt cung kính đáp lại.
Hơi nhíu mày, Dạ Cô Tinh nói “Ồ? Người đó đâu rồi?"
Cô thư ký nhìn thẳng về phía Trần Bình: “Chị Trần đâu rồi?"
Ánh mắt thâm thúy của Dạ Cô Tinh nhìn theo, Trần Bình đột nhiên giật mình: “Cô… cô ấy… cô ấy ra ngoài có chút chuyện."
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường: “Một phút."
Mười phút cô cho họ chuẩn bị, còn một phút nữa.
Mọi người cảm thấy hơi run sợ, xem ra vị này khí thế thật là hung dữ.
Trần Bình vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số của Trần Dung cô mình, trực giác nói cho cô ta biết, có chuyện không ổn rồi!
Đáng tiếc là sau khi gọi ba lần liên tiếp, đầu dây bên kia không bắt máy, Trần Bình luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra!
Một phút trong chớp mắt đã trôi qua, Dạ Cô Tinh đứng dậy, trong ánh mắt ý bảo, thư ký đóng cửa phòng họp lại.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi tổ chức một cuộc họp với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, trước hết, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi họ Dạ, Dạ Cô Tinh, rất vui khi được gặp tất cả mọi người."
Tuy nói là “rất vui", nhưng trên mặt Dạ Cô Tinh lại không có chút vui vẻ nào, thay vào đó là một loại bình tĩnh không chút biểu cảm nào, mọi người lại càng cảm thấy sợ hãi.
“Vừa rồi, người vây quanh xem cảnh náo nhiệt đó, bước ra khỏi hàng."
Đầu tiên không ai nhúc nhích, Trần Bình đã toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng, ai biết được vị này là chủ tịch hội đồng quản trị, còn đeo kính râm, trong trường hợp đó ai có thể nhìn ra chứ? Giờ cô ta đánh chết cũng không chịu thừa nhận, cho dù là chủ tịch cũng không làm gì được cô ta!
“Ồ?" Dạ Cô Tinh nhếch môi: “Có cần tôi chỉ đích danh không?"
Sau vài tiếng xì xào, hỗn loạn dần dần nổi lên, đã qua một phút, có ba người phụ nữ cúi đầu đứng dậy, trong số đó không có Trần Bình.
Dạ Cô Tinh bình tĩnh nói: “Còn nữa không?"
Mọi người đều cúi đầu, lặng thinh không nói.
Thản nhiên cười: “Có vài người không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Cô, cô còn không chịu đi ra sao?"
Mọi người đều nhìn về hướng tay Dạ Cô Tinh chỉ, lại thấy Trần Bình và chị Ngô đỏ mặt.
“Chủ tịch, tôi, vừa rồi tôi đang bận sắp xếp lại các cuộc hẹn của Dạ Tổng, cơ, cơ bản tôi không có thời gian để đi xem náo nhiệt!" Trần Bình vội vàng ngụy biện, hi vọng Dạ Cô Tinh là một người mù, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng nhận ra cô ta!
Không đợi Dạ Cô Tinh phản ứng, mọi người đã xì xào, mọi người đều nhìn Trần Bình với ánh mắt phấn khích, muôn màu muôn vẻ!
Đây có phải là tự lừa mình, không lừa được người, nghĩ tất cả mọi người đều bị mù sao?
Nếu Trần Bình không đi xem, vậy người vừa nãy chiến đấu với chủ tịch là một con ma à?
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mà cô ta còn dám trơ trẽn nói dối, đúng là không biết xấu hổ!
Thong thả đi tới trước mặt Trần Bình, Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực: “Nghe nói lai lịch của cô không nhỏ, cô của cô là quản lý át chủ bài của Studio?"
Trần Bình đột nhiên sững người, có vẻ như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô ta rồi: “Chủ, Chủ tịch, tôi…"
Bịch——
Đập tay lên bàn hội nghị, Dạ Cô Tinh cười chế nhạo, nét mặt của Dạ Huy Nguyệt cũng thay đổi, những người khác đều run lên.
“Đây là thái độ làm việc của cô? Diễn thế cho mọi người xem đủ rồi! Đừng tưởng rằng cô ngồi đó sai một chút cũng không sao, vừa nãy việc xảy ra chuyện như thế, bất luận là ai, đều phải có trách nhiệm đứng lên can ngăn! Đây là nơi làm việc, Không phải cái chợ! Cô là nhân viên, không phải các bà thím xem náo nhiệt!"
Dạ Cô Tinh chỉ vào hàng người được gọi ra: “Các cô, đã bị sa thải. Hãy đóng gói hành lý và rời đi." Sau đó, cố ý nhìn về phía Trần Bình: “Cô của cô, quản lý át chủ bài, tên là Trần Dung phải không? Chuyển lời với cô ta, không cần phải đến nữa! Bỏ nơi việc không có lý do, trừng phạt nghiêm khắc!"
Mọi người đều im lặng, sau đó—
“Chủ tịch, tôi, tôi biết mình đã sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa!"
“Chủ tịch, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ, cầu xin cô đừng sa thải tôi!"
“…"
Trong số những người này ngoại trừ chị Ngô, những người khác đều là chị em thân thiết với Trần Bình, trong phòng làm việc là vua của một núi, giống như một tên ác bá, dựa vào cô Trần Bình là người quản lý, tác oai tác quái, vênh mặt sai khiến tất cả mọi người.
Nhìn thấy tất cả những khối u ác tính này đều bị nhổ trừ, trong ánh mắt những người còn lại đều lóe lên tia sáng đầy hả giận.
Chỉ có một người duy nhất, lông mày khẽ cau lại, không phân biệt được buồn hay vui.
Dạ Cô Tinh đã để ý đến cô gái nhỏ đó từ lâu, cô ấy có khuôn mặt ngây thơ, lông mày cong, trông có vẻ không quá 23 tuổi, lúc trước, tất cả mọi người đều vây quanh đến xem kịch náo nhiệt, chỉ có cô ấy là người duy nhất ngồi ở chiếc bàn trong góc, đang vùi đầu sắp xếp thứ gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú và không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài.
Thái độ kiểu “không để ý đến chuyện bên ngoài".
“Cô cảm thấy như thế nào?"
Mục Tranh sửng sốt, đột nhiên đứng bật lên như lò xo, cô ấy thấp hơn nhiều so với Dạ Cô Tinh, nhìn không quá 165 cm, đứng trước mặt Dạ Cô Tinh, giống như một học sinh trung học cơ sở.
Vẻ mặt kinh ngạc chỉ thẳng vào mũi mình: “Em ạ?"
Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý, “Cô nói xem, việc tôi sa thải họ, cảm thấy thế nào?"
Quan sát nữ thần trong lòng ở cự ly gần, cô gái thì thầm một tiếng thật là hoàn mỹ, Mục Tranh mới tỉnh táo lại, không hiểu vì sao nữ thần lại hỏi câu này, nhưng còn cố tình đứng trước mặt mình, sau khi cân nhắc, trong chốc lát, vẫn là bất chấp khó khăn mở miệng: “Ừm… cái này……"
Đôi mắt cụp xuống, Mục Tranh nảy ra ý tưởng: “Chị là chủ tịch, em chỉ là nhân viên, mọi mệnh lệnh của chủ thì nhân viên đều phải tuân theo vô điều kiện!" Nói xong, còn hung hăng gật đầu, dường như để nâng cao tính xác thực trong lời nói của mình.!
Ánh mắt của Dạ Cô Tinh dừng lại trên mặt cô gái này mười giây, rồi sắc mặc không đổi rời đi, không nói gì về lời nói của cô ấy.
“Người ta thường nói, không có quy tắc thì không tạo thành được khuôn khổ. Là một nhân viên được thuê bởi studio, ở vị trí của mình, làm tròn trách nhiệm công việc của mình. Không hiểu, hãy đi ra ngoài rẽ trái, trên tường có ghi những trách nhiệm của từng vị trí, nếu vẫn chưa hiểu, có thể trực tiếp lên văn phòng hỏi tôi. Bắt đầu từ hôm nay, ai không làm được hoặc không làm tốt, thì cứ gói ghém hành lý, đi về nhà! Hiểu chưa?"
“Hiểu rồi ạ!"
Với đòn cảnh cáo này, bầu không khí tiếp theo của cuộc họp tương đối nặng nề, gần một nửa số người rời đi, căn phòng họp ban đầu hơi chật chội trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa hơn, tinh thần của tất cả mọi người tăng lên rất nhiều, hừng hực khí thế như sẵn sàng đón địch.
Ghi chép, phát biểu, trao đổi thảo luận, toàn bộ cuộc họp được thực hiện một cách căng thẳng và cực kỳ hiệu quả.
Dạ Cô Tinh đưa ra các quy tắc phân chia lao động rõ ràng hơn, từ khi thành lập studio đến nay, mỗi sự kiện, hợp đồng đại diện nhãn hàng và kịch bản nhận được, đều tiến hành làm rõ, rồi khen thưởng xứng đáng.
Ai có công thì thưởng, ai sai thì bị trừng phạt.
Mọi người không khỏi cảm phục bởi khí thế mạnh mẽ và kiên quyết, cùng với thái độ dứt khoát của cô, tất cả sự khinh miệt không đáng có cũng bị gạt bỏ.
Vấn đề cuối cùng trong cuộc họp: “Vị trí của Trần Bình sẽ do Mục Tranh đảm nhiệm, tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, tương lai của studio sẽ tốt hơn ngày hôm nay! Khi đó, sự đóng góp của tất cả mọi người, đều có phần thưởng!"
“Chủ tịch, đến lúc đó, có thể tặng mỗi người một chiếc xe Coupé cho giải thưởng cuối năm được không?" Một cô gái cười sảng khoái, gan cũng lớn hơn nên cũng bắt đầu nói đùa.
Dạ Cô Tinh trầm ngâm một lát, gật đầu, nhếch môi cười: “Ý kiến hay."
Sau đó, không còn để ý đến những người đang sững sờ trước lời nói của cô, nhẹ nhàng buông ra một câu: “Tam họp!"
Sau đó, cô kéo Dạ Huy Nguyệt rời khỏi phòng họp.
Dạ Huy Nguyệt cười, tùy ý để cho chị mình kéo đi, bộ dạng giống như một tên lưu manh.
Đá vào cửa phòng làm việc, ném người vào ghế lớn, Dạ Cô Tinh đến gần, cười đầy nguy hiểm: “Không định giải thích một chút nào sao?"
Dạ Huy Nguyệt cười xấu xa: “Không có gì để nói hết."
“Ồ?" Hai mắt cô nheo lại một cách nguy hiểm, Dạ Cô Tinh nở nụ cười rạng rỡ.
Khi Dạ Huy Nguyệt nhìn thấy chị gái mình như vậy, cũng biết rằng cô đang rất tức giận, nhanh chóng nói với cô: “Bác sĩ nói, sản phụ nên giữ tâm trạng…" Chợt dừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi Dạ Huy Nguyệt nhanh chóng bĩu xuống, vẻ mặt bướng bỉnh bỗng nghiêm nghị, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào chị gái mình.
Dạ Cô Tinh sửng sốt, cô còn chưa kịp nổi giận, đã bị tên nhóc này lên giọng dạy bảo nữa chứ!
“Em……"
“Người đàn ông đó là ai?" Giọng cậu ta trầm và đầy nghiêm nghị, mang theo chút gian xảo và nguy hiểm.
Lúc này Dạ Cô Tinh nhớ tới cuộc gọi mà An Tuyển Hoàng đã bắt máy khi ở cô đang phía nam, cô mỉm cười vỗ vai cậu, mang hàm ý sâu xa nói: “Em trai, em thật là lợi hại."
Dám chỉ vào mũi An Tuyển Hoàng mắng, chắc trên đời này cũng chỉ có mình thằng nhóc đang đứng trước mặt mình dám.
Cô cũng không ngờ An Tuyển Hoàng thật sự cầm điện thoại, im lặng không nói lời nào, chịu đựng bị mắng!
Anh nói, mình làm vậy gọi là “yêu ai yêu cả đường đi lối về"!
Vì yêu cô, nên bao dung luôn cả người thân duy nhất của cô.
“Chị, đừng có mà đánh trống lảng." cậu vô thức rút ra một điếu thuốc, lướt qua phần bụng hơi nhô lên dưới lớp áo khoác đen của Dạ Cô Tinh, rồi lại di chuyển điếu thuốc về chỗ cũ một cách tự nhiên, xoa xoa bàn tay. “Chị nói đi, có phải là tên súc sinh kia đã bắt nạt chị phải không! Em… Em sẽ không kích động, nhưng chị phải nói cho emsự thật. Làm ơn đó…"
Cậu nói từng chữ, ánh mắt đau đớn, đôi mắt đầy bi thương, dưới lớp áo vest chững chạc, có một tâm hồn cố chấp nhưng ngây ngô.
Cậu chưa bao giờ quên, cậu đã hứa dù dốc hết sinh mệnh cũng sẽ khiến cô gái này vui vẻ, hạnh phúc cả đời.
Dạ Cô Tinh nở nụ cười, khẽ thở dài một tiếng: “Không có. Anh ấy đối xử với chị rất tốt."
Trong đôi mắt trong veo của cậu phản chiếu khuôn mặt ấm áp của cô, tựa như nhuộm lên ánh xuân rực rỡ nhất tháng ba, toàn thân tràn ngập sắc vàng ấm áp, hơi say mê người.
“Em có biết tại sao hôm nay chị lại đến đây không?"
“Kiểm tra đột xuất?"
Một tiếng vỗ vào đầu, cô quở trách: “Hâm à."
“Chẳng lẽ muốn mời em đi ăn?"
Cô khẽ nhíu mày gật đầu: “Đã đoán đúng một nửa."
“Nửa kia thì sao?"
Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị quan sát mọi phản ứng của cậu nhóc: “Anh rể nói, muốn đãi em một bữa."
Một mùi ‘chua’ xông thẳng vào đầu, mí mắt Dạ Huy Nguyệt nhảy dựng lên chua xót, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh: “Không đi–"
Bốp- một cái vỗ nhẹ nữa, cô trợn to mắt, uy hiếp: “Em dám!"
“Hừ! Có người yêu rồi, quên luôn em trai! Đúng là vô lương tâm!"
Trong lòng của Dạ Huy Nguyệt chua xót! Đáng chết thật — chua thật sự!
“Cháu trai, cháu gái em mời, có đi hay là không?"
Bĩu môi, liếc qua phần bụng hơi nhô lên của cô, cuối cùng thở dài: “Thật sự là sợ chị quá rồi…"
Cuộc đời này, thật sự chỉ sợ, mỗi chị mà thôi.
Tác giả :
Du Nhân