[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 63 Bùi Ứng Long xuất hiện, kinh hiện nội gián
Ngày mai là ngày cuối cùng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo, Nguyên Hùng ngủ đông đã lâu, chắc chắn sẽ động thủ, nếu gấp gáp vận chuyển vũ khí từ đại bản doanh của ba bang phái, chắc chắn là điều không thể, nước xa không cứu được lửa gần!
Chuyện đến nước này, súng ống đạn dược Dạ Cô Tinh có thể sử dụng được, cũng chỉ là trang bị của Bang Cự Phong, Vĩnh An hội, Dạ Xã hiện có ở Thành phố Z.
Coi như có thêm vũ khí Dạ Thất vận chuyển tới từ Thành phố G và Thành phố S, cũng rất khó có thể đánh đồng cùng với Thương Hiệt xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một câu “uy lực gấp mười lần" của Đàm Hào khiến cho cô nhớ tới một người.
Bấm số của Tiền Kỳ Bân, đối phương rất nhanh đã bắt máy ——
“Cô chủ."
“Ông Tiền, chuyện Bùi Ứng Long sao rồi?"
Ông khẽ than thở một tiếng: “Hôm qua cậu ta xin tôi rời đi."
Sắc mặt căng thẳng: “Ông đồng ý rồi?"
“Không, tôi nói muốn cân nhắc ba ngày, sau đó sẽ cho cậu ta câu trả lời chắc chắn."
Mi tâm nhíu lại hơi giãn ra, Dạ Cô Tinh trầm ngâm trong giây lát: “Tạ sao anh ta đột nhiên muốn rời đi."
“Tôi nghĩ, chắc là cậu ta đã nghi ngờ gì đó, chúng ta nắm được thân phận thật của cậu ta, cho nên mới……"
“Vô duyên vô cớ, anh ta bắt được đầu mối từ đâu?"
Đột nhiên đầu bên kia không có âm thanh vang lên, thật lâu sau, giọng nói khàn khàn già nua của Tiền Kỳ Bân mới yếu ớt truyền đến: “Đều tại tôi nóng vội, mới khiến cho cậu ta nhìn thấu có gì đó không đúng…… cô chủ, xin lỗi, tôi……"
“Thôi, ông cũng là muốn giữ lại nhân tài cho Dạ Xã, chuyện đến nước này nhiều lời cũng vô ích. Người không có lòng muốn ở đây, lưu lại cũng vô dụng."
“Vậy ý của cô chủ là……"
“Bảo anh ta lập tức lên đường đến Thành phố Z gặp tôi, làm xong chuyện cuối cùng này tôi sẽ thả tự do cho anh ta. Nhớ kỹ, trước chạng vạng ngày hôm nay, tôi muốn nhìn thấy người."
“Cô chủ, tôi nghĩ……"
“Ông Tiền, có gì cứ nói thẳng, không cần kiêng kỵ."
“Tôi thấy Bùi Ứng Long cũng là một trang nam tử hán, hi vọng cô chủ có thể cho cậu ta một con đường, lưu lại một mạng."
Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhếch lên khóe môi, hai mắt híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm: “Ông đang sợ tôi giết anh ta?"
Tiền Kỳ Bân thoáng chốc cả kinh: “Cô chủ, tôi không có ý đó, tuy rằng thả cọp về rừng hậu hoạn vô cùng, thế nhưng tôi thật sự không đành lòng……"
“Không đành lòng? Ông Tiền, ông có biết ông nhất thời không đành lòng, tương lai có thể hại chết rất nhiều người không? Tôi hiểu lòng yêu quý nhân tài của ông, nhưng mà sự cố chấp không suy xét tới lập trường sẽ thành xằng bậy!"
“…… Cô chủ, tôi hiểu."
Giọng nói Dạ Cô Tinh hơi chậm lại: “Tôi không chỉ trích suy nghĩ của ông." Cô thay đổi giọng nhẹ nhàng hơn chút: “Tôi chỉ là đúng chuyện mà nói. Còn nữa, nếu tôi đồng ý thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì sẽ không ra tay với anh ta. Ông có thể yên tâm."
Bàn tay nắm chặt điện thoại của Tiền Kỳ Bân khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ: “Cô chủ, tôi không nên nghi ngờ cô. Là tôi vẫn luôn mang tâm trạng đề phòng, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Dạ Cô Tinh khẽ “ừm" một tiếng: “Ông nói anh ta mau chóng lên đường đi."
“Vâng."
Tiền Kỳ Bân cẩn thận cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, đã thấy từ cửa ra vào chậm rãi đi ra một bóng người cao to.
Mùa đông rét mướt, người đàn ông chỉ mặc một cái áo may ô màu đen, lộ ra đường gân cơ bắp, dưới thắt lưng là một cái quần dài quân đội màu xanh, trên chân là một đôi ủng quân đội cỡ lớn, chiều cao gần 1m9, toàn thân ngăm đen, gương mặt rất bình thường, mái tóc húi cua gọn gàng, dáng vẻ điển hình của người đàn ông mạnh mẽ vùng Đông Bắc, nhưng cũng bởi vì cánh môi quá dày và làm da tối màu nên rất dễ khiến người ta nhìn ra có huyết thống Đông Nam Á.
“Anh Tiền, có phải…… không đi được?" Người đàn ông nói tiếng Trung rất lưu loát, hời hợt hỏi, không hề có một chút cảm giác căng thẳng liên quan tới sống chết.
Tiền Kỳ Bân vội vàng mời anh ta ngồi xuống: “Cậu Bùi, cậu lo xa rồi, xã trưởng đã đồng ý, chỉ cần cậu giúp cô ấy làm xong một chuyện cuối cùng, cô ấy sẽ để cho cậu được tự do."
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, mang chút khinh thường: “Xin lỗi, tôi đã nghe thấy cả rồi." Thì ra, người gọi là xã trưởng kia lại muốn giết anh ta!
Ánh mắt Tiền Kỳ Bân nghiêm túc, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Ban đầu, tôi cũng cho rằng xã trưởng sẽ giết cậu, thế nhưng…… tin tưởng tôi, cô ấy sẽ không làm điều đó!"
Ánh mắt Bùi Ứng Long nhìn về Tiền Kỳ Bân âm tình bất định, đen tối không rõ, trong đó xoắn xuýt quấn quanh, dường như rất rối rắm, nhưng cuối cùng cũng cắn răng: “Được, tôi tin anh!"
Tiền Kỳ Bân vui vẻ cười: “Yên tâm, chúng ta cũng được tính là quen biết, nhờ súng đạn mà kết duyên, tôi sẽ không hại cậu."
Có lẽ, trước đó ông ta còn cảm thấy Dạ Cô Tinh là người phụ nữ quái đản tàn bạo, vui giận bất định, thế nhưng trải qua một thời gian dài làm việc, ông ta có thể thấy, Dạ Cô Tinh là người rất có nguyên tắc, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, điều này phản ánh rất rõ ở trên người ông ta
Xưởng quân sự và phòng thực nghiệm vũ khí có thể nói là cơ mật lớn nhất của Dạ Xã, cô nói giao cho ông ta là thực sự giao cho ông ta, lấy được tư liệu quan trọng như thế từ tay James cũng không chút do dự ngay lập tức gửi fax cho ông ta, tín nhiệm và coi trọng như vậy, đã khiến cho ông ta từ từ buông xuống lòng cảnh giác.
Thực ra, suy nghĩ của Tiền Kỳ Bân rất đơn giản, cũng rất cố chấp, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Dạ Cô Tinh tin tưởng ông ta vô điều kiện, như vậy để báo đáp lại, ông ta cũng vô tư dốc hết sở học để báo đáp lại, tín nhiệm lẫn nhau.
Vừa rồi nói chuyện, không phải ông không tin tưởng Dạ Cô Tinh, ông chỉ là muốn chính miệng cô bảo đảm mà thôi, mặc dù biết nếu Dạ Cô Tinh đã nói sẽ thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì chắc chắn sẽ tuân thủ cam kết, nhưng dù sao cũng liên quan tới mạng người, ông không thể không xác nhận lại, cuối cùng cũng như ước nguyện của ông nhận được sự bảo đảm từ miệng Dạ Cô Tinh, cho dù mặt già của ông chịu một trận giáo huấn, cũng đáng!
“Cậu Bùi, thật sự không muốn lưu lại sao? Xã trưởng, cô ấy đáng giá để cậu đi theo."
Bùi Ứng Long cười nhạt, ánh mắt tìm về phương xa, khoát tay với Tiền Kỳ Bân: “Không cần đâu." Hùng tâm tráng chí của anh ta đã sớm trôi qua theo thời gian, dưới đòn roi của hiện thực, đã hao mòn gần như không còn, anh ta cũng không muốn tiếp tục đi tranh đi cướp, được thanh thản là tốt rồi, đời này, cứ chôn vùi như vậy đi……
Anh ta đều đã trôi qua hai mươi năm như vậy rồi, cô đơn lang bạt, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, quãng đời còn lại sau này cũng chỉ như vậy.
Cái mạng này, anh ta đã sớm không còn để ý tới, nếu xã trưởng kia muốn, anh ta cho cũng được.
Sống, thật sự quá mệt mỏi……
Tiền Kỳ Bân thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận: “Cậu đã kiên quyết như thế, tôi cũng không giữ lại, chỉ hy vọng sau này cậu còn có thể trở về thăm ông bạn già là tôi đây."
Hai người cũng coi như anh em kết nghĩa. Từ trong miệng Dạ Cô Tinh biết được thân phận thật của Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân dựa vào lòng yêu nhân tài, vô cùng quan tâm với một người công nhân bình thường trong nhà xưởng quân đội, đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong bóng tối, âm thầm không khiến người khác chú ý.
Trải qua một khoảng thời gian tỉ mỉ quan sát, Tiền Kỳ Bân phát hiện, người này làm việc rất có chừng mực, không nhiều không ít, tất cả đều khống chế tới vừa đúng!
Nói ví dụ như, khi rèn đúc băng đạn, cần dùng dụng cụ đánh khuôn, việc này thử thách sự tỉ mỉ của một người, chỉ cần một thoáng lơ đãng, băng đạn bên trong chảy ra đến vị trí đặt lò xo cũng rất dễ sai lệch, không phải quá lớn, thì là quá nhỏ, nhưng chỉ cần qua tay Bùi Ứng Long băng đạn lại vừa vặn thích hợp, giống như là chế tạo riêng, không chê vào đâu được.
Bởi vì linh kiện súng máy làm xong của tất cả mọi người đều để lẫn lộn với nhau, sau đó tập hợp giao cho tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra chất lượng, nếu ông không đặc biệt để ý, có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát hiện nơi đây cất giấu một thiên tài súng ống!
Sau đó, dưới sự chủ động tiếp cận của Tiền Kỳ Bân, hai người ăn nhịp với nhau, hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ ý tứ, bởi vì hai người đều có niềm đam mê với súng ống, đối với vũ khí đều có một loại si mê trời sinh và nhiệt tình.
Càng hiểu rõ con người Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân càng cảm thấy khó chịu trong lòng, vẻ mặt thẫn thờ và mờ mịt thỉnh thoảng hiện ra, còn có loại ánh mắt được chăng hay chớ, không quan tâm tới sinh tử, Tiền Kỳ Bân dám khẳng định, đây là một người có rất nhiều câu chuyện và tâm sự!
Dường như cậu ta sống, chỉ bởi vì tồn tại mà sống.
Một người phải sống, nên mới sống trên cõi đời này.
Sẽ không tranh thủ, không cướp giật, mặc cho sự đời xảy ra, nước chảy bèo trôi. Chỉ hy vọng chuyến hành trình về Phương Nam, cô chủ có thể cứu được xác chết di động này!
……
Để Sầm Liệt và Đường Nghiêu trở lại, án binh bất động, nên làm như thế nào thì vẫn làm thế ấy, tất cả như thường, chờ mệnh lệnh của cô để hành động, trong lúc đó, không cho phép bất luận người nào bứt dây động rừng!
Buổi chiều, Dạ Cô Tinh chỉ đi hiện trường hội nghị cho có mặt rồi viện cớ có việc, nên rời đi trước.
Cô mới không muốn nghe những thứ vô ích, ngược lại Đường Nghiêu và Sầm Liệt có ở đó rồi, nếu có tin tức quan trọng gì bọn họ sẽ báo cho cô.
Có cơ hội lười biếng, cô sẽ ngây ngốc ngồi ở hiện trường hội nghị, nghe lão già Nguyên Hùng ong ong như ruồi, chuyện lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ mà cứ ồn ào, rất phiền lòng!
Cũng không có lợi cho chuyện dưỡng thai.
Dạ Cô Tinh bây giờ rất hoài nghi, chuyện dưỡng thai này có tác dụng hay không, nếu có tác dụng, như vậy, cô cảm thấy, cô xong đời rồi!
Từ khi trọng sinh rồi mang thai tới nay, bắt đầu từ thời khắc giao dịch với Long Vương, cô đã chính thức đi vào hàng ngũ đại quân hắc đạo, một đường đi tới, đánh đánh giết giết, huyết vũ tinh phong, An Tuyển Hoàng cũng coi như là người đồng đạo, đương nhiên, khụ khụ….. cấp bậc cao hơn cô, cô thật sự rất sợ hai đứa nhỏ vừa sinh ra đã trở thành hai kẻ giết người máu lạnh!
Đến lúc đó, phỏng chừng cô sẽ choáng váng, còn An Tuyển Hoàng sẽ tức chết.
Vừa sinh ra đã biết giết người, không đâu không đâu, chuyện này quá hoang đường, Dạ Cô Tinh không ngừng an ủi mình.
Hơn nữa, mỗi đêm trước khi ngủ cô sẽ nghe những bản nhạc du dương, thỉnh thoảng rút quyển sách ra đọc, đương nhiên, cô sẽ không đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu tình tiết vụn vặt, mà tất cả các tác phẩm đều liên quan tới vật lý học, như là: “nguyên tử vật lí học": “hạt căn bản vật lý", thậm chí còn đọc “Thuyết Tương Đối" của Einstein không dưới năm lần, thỉnh thoảng còn lật đọc “tạp chí khoa học tự nhiên", những nghiên cứu tinh túy nhất thế giới hiện nay.
Dạ Cô Tinh nghĩ, dưỡng thai như vậy, hai đứa nhỏ sinh ra chắc sẽ không quá ngốc!
Không sai, đúng là không ngốc, nhưng quá thông minh cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì……
Về phòng trước ngủ một tiếng, sau khi tỉnh lại sửa sang lại tư liệu đề tài vòng thứ hai thi đấu, là kết quả dưỡng thai hai ngày nay của cô, nhìn thấy vừa vặn hữu dụng với tuyển đề nghiên cứu mà lưu lại, đóng lại thành tập sách, chạng vạng ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn hai ngày, cô phải tranh thủ về khách sạn một chuyến.
Để Đàm Hào đi sân bay đón người, Vu Sâm đi cùng cô về khách sạn, ở trên xe, Dạ Cô Tinh động tác nhanh nhẹn tháo mặt nạ, mái tóc dài được cô thả xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái, vào giờ phút này, cậu Dạ lại như một tia khói xanh, bốc hơi khỏi thế gian, bây giờ, cô là Dạ Cô Tinh, người phụ trách đội tuyển vật lý của đại học Bắc Kinh!
Trước một giây bước vào cánh cửa xoay tròn khách sạn, từ cửa kính trong suốt cô thấy được một bóng người quen thuộc ở con phố đối diện, mặc dù đối phương đã nhanh chóng ẩn nấp, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn nhìn thấy rõ ràng, từ Bắc Kinh đuổi tới Thành phố Z, cũng thật là ngoan cố, đến chết không đổi.
Cơ hội đã cho cô ta hai cơ hội, quá tam ba bận, nếu như người kia không có mắt nhìn, khóc lóc van nài đòi tự dí cổ vào lưỡi dao, cô cũng sẽ không khách sáo với cô ta nữa!
Mọi người trước đó đã hẹn tổng hợp tư liệu ở phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, rồi giao lưu thảo luận, bởi vậy sau khi Dạ Cô Tinh tiến vào khách sạn, trực tiếp vào thang máy lên lầu, đi thẳng tới trước căn phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo.
Là Dương Vũ Sơ mở cửa, chậm rãi nở nụ cười với cô, chỉ là nụ cười rất không bình thường, khóe môi nhếch lên đường như mang theo vẻ lạnh lẽo.
Dạ Cô Tinh nhíu mày một cái, sau khi vào cửa, mới biết tại sao Dương Vũ Sơ lại có vẻ mặt như vậy, trên mặt mọi người dường như đang phủ mây đen mù sương, Đặng Tuyết ngồi ở trên ghế buồn bực hút thuốc, Lâm Thấm cúi đầu đứng ở một bên, một đám nam sinh cũng nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Hạ Tử Tịnh luôn luôn khiếp nhược nước mắt nước mũi chảy nhễ nhãi, khóc đến thảm thương.
Dạ Cô Tinh đặc biệt chú ý tới biểu hiện của Dương Vũ Sơ, bứt rứt, bất an, hoảng loạn.
“Ai có thể nói cho tôi biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Diệp nhìn thoáng qua mọi người: “Vậy để tôi nói đi……"
Thì ra, trưa hôm nay, mọi người tập hợp tư liệu và những ý tưởng thử nghiệp sắp xếp gần như xong xuôi, đến phòng của Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, vừa thảo luận vừa chờ Dạ Cô Tinh.
Tới bữa trưa, tất cả mọi người xuống lầu đến phòng khách sạn ăn cơm, đến khi ăn xong quay lại phòng, vừa nhìn, mới phát hiện tất cả tư liệu bọn họ sưu tập được đã bị mất! Tư liệu đặc biệt cũng cùng USB không cánh mà bay!
Mọi người thế mới biết gặp kẻ trộm, những tư liệu kia là kết quả tất cả mọi người khổ cực hai ngày nay, thời gian năm ngày đã ào ào qua hai ngày, bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa để bắt đầu lại từ đầu, các đội khác đã thảo luận xong phương án nghiên cứu, lục tục tiến vào phòng thực nghiệm, mà bọn họ ở ngay thời điểm mấu chốt này lại xảy ra vấn đề lớn như vậy!
Đặng Tuyết dập thuốc, xì một tiếng, cả khuôn mặt đều bao phủ trong làn khói mù chưa tiêu tán, mông lung không rõ: “Tất cả mọi người nói thử xem, trưa nay lúc ăn cơm, có ai rời đi không."
“Đặng Tuyết, cậu đây là có ý gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ bên trong chúng ta có nội gián?" Lâm Thấm không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên.
Đặng Tuyết cười lạnh: “Sự thật bày ra ngay trước mắt, nếu như đúng là kẻ trộm, vậy tại sao tiền bạc lại không mất, điện thoại di động cũng vẫn còn, chỉ có mấy tờ giấy và usb bị trộm? Đây rõ ràng chính là có người muốn chúng ta thua trận đấu bán kết!"
“Vậy cậu cũng không nên nói người chúng ta làm ra chứ! Lỡ đâu là đội dự thi khác ghen tỵ chúng ta đấu vòng loại đạt được vị trí thứ nhất, muốn khiến chúng ta bị loại khỏi vòng bán kết mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ?" Phương Tái Châu luôn kiệm lời trong đám nam sinh lại mở miệng phản bác.
Đặng Tuyết cười gằn không thay đổi: “Cậu trước tiên đừng có gấp, tôi còn chưa nói xong! Mọi người đã khóa cửa, cũng không có dấu vết bị cạy ra, điều này nói rõ điều gì, tin tưởng mọi người đã rõ ràng? Lại nói, đội ngũ khác lại không có bản lĩnh biết trước tương lại, làm sao bọn họ lại biết hôm nay chúng ta sẽ tới thảo luận trong phòng của Kiều Diệp? Vì thế, trong chúng ta, chắc chắn có nội gián! Còn ai là nội gián, e rằng chỉ có bản thân kẻ đó biết mà thôi!"
“Đúng vậy, trong chúng ta quả thật có nội gián!" Dương Vũ Sơ hít sâu một cái, đứng ra nói.
Chuyện đến nước này, súng ống đạn dược Dạ Cô Tinh có thể sử dụng được, cũng chỉ là trang bị của Bang Cự Phong, Vĩnh An hội, Dạ Xã hiện có ở Thành phố Z.
Coi như có thêm vũ khí Dạ Thất vận chuyển tới từ Thành phố G và Thành phố S, cũng rất khó có thể đánh đồng cùng với Thương Hiệt xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một câu “uy lực gấp mười lần" của Đàm Hào khiến cho cô nhớ tới một người.
Bấm số của Tiền Kỳ Bân, đối phương rất nhanh đã bắt máy ——
“Cô chủ."
“Ông Tiền, chuyện Bùi Ứng Long sao rồi?"
Ông khẽ than thở một tiếng: “Hôm qua cậu ta xin tôi rời đi."
Sắc mặt căng thẳng: “Ông đồng ý rồi?"
“Không, tôi nói muốn cân nhắc ba ngày, sau đó sẽ cho cậu ta câu trả lời chắc chắn."
Mi tâm nhíu lại hơi giãn ra, Dạ Cô Tinh trầm ngâm trong giây lát: “Tạ sao anh ta đột nhiên muốn rời đi."
“Tôi nghĩ, chắc là cậu ta đã nghi ngờ gì đó, chúng ta nắm được thân phận thật của cậu ta, cho nên mới……"
“Vô duyên vô cớ, anh ta bắt được đầu mối từ đâu?"
Đột nhiên đầu bên kia không có âm thanh vang lên, thật lâu sau, giọng nói khàn khàn già nua của Tiền Kỳ Bân mới yếu ớt truyền đến: “Đều tại tôi nóng vội, mới khiến cho cậu ta nhìn thấu có gì đó không đúng…… cô chủ, xin lỗi, tôi……"
“Thôi, ông cũng là muốn giữ lại nhân tài cho Dạ Xã, chuyện đến nước này nhiều lời cũng vô ích. Người không có lòng muốn ở đây, lưu lại cũng vô dụng."
“Vậy ý của cô chủ là……"
“Bảo anh ta lập tức lên đường đến Thành phố Z gặp tôi, làm xong chuyện cuối cùng này tôi sẽ thả tự do cho anh ta. Nhớ kỹ, trước chạng vạng ngày hôm nay, tôi muốn nhìn thấy người."
“Cô chủ, tôi nghĩ……"
“Ông Tiền, có gì cứ nói thẳng, không cần kiêng kỵ."
“Tôi thấy Bùi Ứng Long cũng là một trang nam tử hán, hi vọng cô chủ có thể cho cậu ta một con đường, lưu lại một mạng."
Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhếch lên khóe môi, hai mắt híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm: “Ông đang sợ tôi giết anh ta?"
Tiền Kỳ Bân thoáng chốc cả kinh: “Cô chủ, tôi không có ý đó, tuy rằng thả cọp về rừng hậu hoạn vô cùng, thế nhưng tôi thật sự không đành lòng……"
“Không đành lòng? Ông Tiền, ông có biết ông nhất thời không đành lòng, tương lai có thể hại chết rất nhiều người không? Tôi hiểu lòng yêu quý nhân tài của ông, nhưng mà sự cố chấp không suy xét tới lập trường sẽ thành xằng bậy!"
“…… Cô chủ, tôi hiểu."
Giọng nói Dạ Cô Tinh hơi chậm lại: “Tôi không chỉ trích suy nghĩ của ông." Cô thay đổi giọng nhẹ nhàng hơn chút: “Tôi chỉ là đúng chuyện mà nói. Còn nữa, nếu tôi đồng ý thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì sẽ không ra tay với anh ta. Ông có thể yên tâm."
Bàn tay nắm chặt điện thoại của Tiền Kỳ Bân khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ: “Cô chủ, tôi không nên nghi ngờ cô. Là tôi vẫn luôn mang tâm trạng đề phòng, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Dạ Cô Tinh khẽ “ừm" một tiếng: “Ông nói anh ta mau chóng lên đường đi."
“Vâng."
Tiền Kỳ Bân cẩn thận cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, đã thấy từ cửa ra vào chậm rãi đi ra một bóng người cao to.
Mùa đông rét mướt, người đàn ông chỉ mặc một cái áo may ô màu đen, lộ ra đường gân cơ bắp, dưới thắt lưng là một cái quần dài quân đội màu xanh, trên chân là một đôi ủng quân đội cỡ lớn, chiều cao gần 1m9, toàn thân ngăm đen, gương mặt rất bình thường, mái tóc húi cua gọn gàng, dáng vẻ điển hình của người đàn ông mạnh mẽ vùng Đông Bắc, nhưng cũng bởi vì cánh môi quá dày và làm da tối màu nên rất dễ khiến người ta nhìn ra có huyết thống Đông Nam Á.
“Anh Tiền, có phải…… không đi được?" Người đàn ông nói tiếng Trung rất lưu loát, hời hợt hỏi, không hề có một chút cảm giác căng thẳng liên quan tới sống chết.
Tiền Kỳ Bân vội vàng mời anh ta ngồi xuống: “Cậu Bùi, cậu lo xa rồi, xã trưởng đã đồng ý, chỉ cần cậu giúp cô ấy làm xong một chuyện cuối cùng, cô ấy sẽ để cho cậu được tự do."
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, mang chút khinh thường: “Xin lỗi, tôi đã nghe thấy cả rồi." Thì ra, người gọi là xã trưởng kia lại muốn giết anh ta!
Ánh mắt Tiền Kỳ Bân nghiêm túc, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Ban đầu, tôi cũng cho rằng xã trưởng sẽ giết cậu, thế nhưng…… tin tưởng tôi, cô ấy sẽ không làm điều đó!"
Ánh mắt Bùi Ứng Long nhìn về Tiền Kỳ Bân âm tình bất định, đen tối không rõ, trong đó xoắn xuýt quấn quanh, dường như rất rối rắm, nhưng cuối cùng cũng cắn răng: “Được, tôi tin anh!"
Tiền Kỳ Bân vui vẻ cười: “Yên tâm, chúng ta cũng được tính là quen biết, nhờ súng đạn mà kết duyên, tôi sẽ không hại cậu."
Có lẽ, trước đó ông ta còn cảm thấy Dạ Cô Tinh là người phụ nữ quái đản tàn bạo, vui giận bất định, thế nhưng trải qua một thời gian dài làm việc, ông ta có thể thấy, Dạ Cô Tinh là người rất có nguyên tắc, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, điều này phản ánh rất rõ ở trên người ông ta
Xưởng quân sự và phòng thực nghiệm vũ khí có thể nói là cơ mật lớn nhất của Dạ Xã, cô nói giao cho ông ta là thực sự giao cho ông ta, lấy được tư liệu quan trọng như thế từ tay James cũng không chút do dự ngay lập tức gửi fax cho ông ta, tín nhiệm và coi trọng như vậy, đã khiến cho ông ta từ từ buông xuống lòng cảnh giác.
Thực ra, suy nghĩ của Tiền Kỳ Bân rất đơn giản, cũng rất cố chấp, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Dạ Cô Tinh tin tưởng ông ta vô điều kiện, như vậy để báo đáp lại, ông ta cũng vô tư dốc hết sở học để báo đáp lại, tín nhiệm lẫn nhau.
Vừa rồi nói chuyện, không phải ông không tin tưởng Dạ Cô Tinh, ông chỉ là muốn chính miệng cô bảo đảm mà thôi, mặc dù biết nếu Dạ Cô Tinh đã nói sẽ thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì chắc chắn sẽ tuân thủ cam kết, nhưng dù sao cũng liên quan tới mạng người, ông không thể không xác nhận lại, cuối cùng cũng như ước nguyện của ông nhận được sự bảo đảm từ miệng Dạ Cô Tinh, cho dù mặt già của ông chịu một trận giáo huấn, cũng đáng!
“Cậu Bùi, thật sự không muốn lưu lại sao? Xã trưởng, cô ấy đáng giá để cậu đi theo."
Bùi Ứng Long cười nhạt, ánh mắt tìm về phương xa, khoát tay với Tiền Kỳ Bân: “Không cần đâu." Hùng tâm tráng chí của anh ta đã sớm trôi qua theo thời gian, dưới đòn roi của hiện thực, đã hao mòn gần như không còn, anh ta cũng không muốn tiếp tục đi tranh đi cướp, được thanh thản là tốt rồi, đời này, cứ chôn vùi như vậy đi……
Anh ta đều đã trôi qua hai mươi năm như vậy rồi, cô đơn lang bạt, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, quãng đời còn lại sau này cũng chỉ như vậy.
Cái mạng này, anh ta đã sớm không còn để ý tới, nếu xã trưởng kia muốn, anh ta cho cũng được.
Sống, thật sự quá mệt mỏi……
Tiền Kỳ Bân thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận: “Cậu đã kiên quyết như thế, tôi cũng không giữ lại, chỉ hy vọng sau này cậu còn có thể trở về thăm ông bạn già là tôi đây."
Hai người cũng coi như anh em kết nghĩa. Từ trong miệng Dạ Cô Tinh biết được thân phận thật của Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân dựa vào lòng yêu nhân tài, vô cùng quan tâm với một người công nhân bình thường trong nhà xưởng quân đội, đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong bóng tối, âm thầm không khiến người khác chú ý.
Trải qua một khoảng thời gian tỉ mỉ quan sát, Tiền Kỳ Bân phát hiện, người này làm việc rất có chừng mực, không nhiều không ít, tất cả đều khống chế tới vừa đúng!
Nói ví dụ như, khi rèn đúc băng đạn, cần dùng dụng cụ đánh khuôn, việc này thử thách sự tỉ mỉ của một người, chỉ cần một thoáng lơ đãng, băng đạn bên trong chảy ra đến vị trí đặt lò xo cũng rất dễ sai lệch, không phải quá lớn, thì là quá nhỏ, nhưng chỉ cần qua tay Bùi Ứng Long băng đạn lại vừa vặn thích hợp, giống như là chế tạo riêng, không chê vào đâu được.
Bởi vì linh kiện súng máy làm xong của tất cả mọi người đều để lẫn lộn với nhau, sau đó tập hợp giao cho tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra chất lượng, nếu ông không đặc biệt để ý, có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát hiện nơi đây cất giấu một thiên tài súng ống!
Sau đó, dưới sự chủ động tiếp cận của Tiền Kỳ Bân, hai người ăn nhịp với nhau, hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ ý tứ, bởi vì hai người đều có niềm đam mê với súng ống, đối với vũ khí đều có một loại si mê trời sinh và nhiệt tình.
Càng hiểu rõ con người Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân càng cảm thấy khó chịu trong lòng, vẻ mặt thẫn thờ và mờ mịt thỉnh thoảng hiện ra, còn có loại ánh mắt được chăng hay chớ, không quan tâm tới sinh tử, Tiền Kỳ Bân dám khẳng định, đây là một người có rất nhiều câu chuyện và tâm sự!
Dường như cậu ta sống, chỉ bởi vì tồn tại mà sống.
Một người phải sống, nên mới sống trên cõi đời này.
Sẽ không tranh thủ, không cướp giật, mặc cho sự đời xảy ra, nước chảy bèo trôi. Chỉ hy vọng chuyến hành trình về Phương Nam, cô chủ có thể cứu được xác chết di động này!
……
Để Sầm Liệt và Đường Nghiêu trở lại, án binh bất động, nên làm như thế nào thì vẫn làm thế ấy, tất cả như thường, chờ mệnh lệnh của cô để hành động, trong lúc đó, không cho phép bất luận người nào bứt dây động rừng!
Buổi chiều, Dạ Cô Tinh chỉ đi hiện trường hội nghị cho có mặt rồi viện cớ có việc, nên rời đi trước.
Cô mới không muốn nghe những thứ vô ích, ngược lại Đường Nghiêu và Sầm Liệt có ở đó rồi, nếu có tin tức quan trọng gì bọn họ sẽ báo cho cô.
Có cơ hội lười biếng, cô sẽ ngây ngốc ngồi ở hiện trường hội nghị, nghe lão già Nguyên Hùng ong ong như ruồi, chuyện lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ mà cứ ồn ào, rất phiền lòng!
Cũng không có lợi cho chuyện dưỡng thai.
Dạ Cô Tinh bây giờ rất hoài nghi, chuyện dưỡng thai này có tác dụng hay không, nếu có tác dụng, như vậy, cô cảm thấy, cô xong đời rồi!
Từ khi trọng sinh rồi mang thai tới nay, bắt đầu từ thời khắc giao dịch với Long Vương, cô đã chính thức đi vào hàng ngũ đại quân hắc đạo, một đường đi tới, đánh đánh giết giết, huyết vũ tinh phong, An Tuyển Hoàng cũng coi như là người đồng đạo, đương nhiên, khụ khụ….. cấp bậc cao hơn cô, cô thật sự rất sợ hai đứa nhỏ vừa sinh ra đã trở thành hai kẻ giết người máu lạnh!
Đến lúc đó, phỏng chừng cô sẽ choáng váng, còn An Tuyển Hoàng sẽ tức chết.
Vừa sinh ra đã biết giết người, không đâu không đâu, chuyện này quá hoang đường, Dạ Cô Tinh không ngừng an ủi mình.
Hơn nữa, mỗi đêm trước khi ngủ cô sẽ nghe những bản nhạc du dương, thỉnh thoảng rút quyển sách ra đọc, đương nhiên, cô sẽ không đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu tình tiết vụn vặt, mà tất cả các tác phẩm đều liên quan tới vật lý học, như là: “nguyên tử vật lí học": “hạt căn bản vật lý", thậm chí còn đọc “Thuyết Tương Đối" của Einstein không dưới năm lần, thỉnh thoảng còn lật đọc “tạp chí khoa học tự nhiên", những nghiên cứu tinh túy nhất thế giới hiện nay.
Dạ Cô Tinh nghĩ, dưỡng thai như vậy, hai đứa nhỏ sinh ra chắc sẽ không quá ngốc!
Không sai, đúng là không ngốc, nhưng quá thông minh cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì……
Về phòng trước ngủ một tiếng, sau khi tỉnh lại sửa sang lại tư liệu đề tài vòng thứ hai thi đấu, là kết quả dưỡng thai hai ngày nay của cô, nhìn thấy vừa vặn hữu dụng với tuyển đề nghiên cứu mà lưu lại, đóng lại thành tập sách, chạng vạng ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn hai ngày, cô phải tranh thủ về khách sạn một chuyến.
Để Đàm Hào đi sân bay đón người, Vu Sâm đi cùng cô về khách sạn, ở trên xe, Dạ Cô Tinh động tác nhanh nhẹn tháo mặt nạ, mái tóc dài được cô thả xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái, vào giờ phút này, cậu Dạ lại như một tia khói xanh, bốc hơi khỏi thế gian, bây giờ, cô là Dạ Cô Tinh, người phụ trách đội tuyển vật lý của đại học Bắc Kinh!
Trước một giây bước vào cánh cửa xoay tròn khách sạn, từ cửa kính trong suốt cô thấy được một bóng người quen thuộc ở con phố đối diện, mặc dù đối phương đã nhanh chóng ẩn nấp, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn nhìn thấy rõ ràng, từ Bắc Kinh đuổi tới Thành phố Z, cũng thật là ngoan cố, đến chết không đổi.
Cơ hội đã cho cô ta hai cơ hội, quá tam ba bận, nếu như người kia không có mắt nhìn, khóc lóc van nài đòi tự dí cổ vào lưỡi dao, cô cũng sẽ không khách sáo với cô ta nữa!
Mọi người trước đó đã hẹn tổng hợp tư liệu ở phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, rồi giao lưu thảo luận, bởi vậy sau khi Dạ Cô Tinh tiến vào khách sạn, trực tiếp vào thang máy lên lầu, đi thẳng tới trước căn phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo.
Là Dương Vũ Sơ mở cửa, chậm rãi nở nụ cười với cô, chỉ là nụ cười rất không bình thường, khóe môi nhếch lên đường như mang theo vẻ lạnh lẽo.
Dạ Cô Tinh nhíu mày một cái, sau khi vào cửa, mới biết tại sao Dương Vũ Sơ lại có vẻ mặt như vậy, trên mặt mọi người dường như đang phủ mây đen mù sương, Đặng Tuyết ngồi ở trên ghế buồn bực hút thuốc, Lâm Thấm cúi đầu đứng ở một bên, một đám nam sinh cũng nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Hạ Tử Tịnh luôn luôn khiếp nhược nước mắt nước mũi chảy nhễ nhãi, khóc đến thảm thương.
Dạ Cô Tinh đặc biệt chú ý tới biểu hiện của Dương Vũ Sơ, bứt rứt, bất an, hoảng loạn.
“Ai có thể nói cho tôi biết, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Kiều Diệp nhìn thoáng qua mọi người: “Vậy để tôi nói đi……"
Thì ra, trưa hôm nay, mọi người tập hợp tư liệu và những ý tưởng thử nghiệp sắp xếp gần như xong xuôi, đến phòng của Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, vừa thảo luận vừa chờ Dạ Cô Tinh.
Tới bữa trưa, tất cả mọi người xuống lầu đến phòng khách sạn ăn cơm, đến khi ăn xong quay lại phòng, vừa nhìn, mới phát hiện tất cả tư liệu bọn họ sưu tập được đã bị mất! Tư liệu đặc biệt cũng cùng USB không cánh mà bay!
Mọi người thế mới biết gặp kẻ trộm, những tư liệu kia là kết quả tất cả mọi người khổ cực hai ngày nay, thời gian năm ngày đã ào ào qua hai ngày, bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa để bắt đầu lại từ đầu, các đội khác đã thảo luận xong phương án nghiên cứu, lục tục tiến vào phòng thực nghiệm, mà bọn họ ở ngay thời điểm mấu chốt này lại xảy ra vấn đề lớn như vậy!
Đặng Tuyết dập thuốc, xì một tiếng, cả khuôn mặt đều bao phủ trong làn khói mù chưa tiêu tán, mông lung không rõ: “Tất cả mọi người nói thử xem, trưa nay lúc ăn cơm, có ai rời đi không."
“Đặng Tuyết, cậu đây là có ý gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ bên trong chúng ta có nội gián?" Lâm Thấm không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên.
Đặng Tuyết cười lạnh: “Sự thật bày ra ngay trước mắt, nếu như đúng là kẻ trộm, vậy tại sao tiền bạc lại không mất, điện thoại di động cũng vẫn còn, chỉ có mấy tờ giấy và usb bị trộm? Đây rõ ràng chính là có người muốn chúng ta thua trận đấu bán kết!"
“Vậy cậu cũng không nên nói người chúng ta làm ra chứ! Lỡ đâu là đội dự thi khác ghen tỵ chúng ta đấu vòng loại đạt được vị trí thứ nhất, muốn khiến chúng ta bị loại khỏi vòng bán kết mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ?" Phương Tái Châu luôn kiệm lời trong đám nam sinh lại mở miệng phản bác.
Đặng Tuyết cười gằn không thay đổi: “Cậu trước tiên đừng có gấp, tôi còn chưa nói xong! Mọi người đã khóa cửa, cũng không có dấu vết bị cạy ra, điều này nói rõ điều gì, tin tưởng mọi người đã rõ ràng? Lại nói, đội ngũ khác lại không có bản lĩnh biết trước tương lại, làm sao bọn họ lại biết hôm nay chúng ta sẽ tới thảo luận trong phòng của Kiều Diệp? Vì thế, trong chúng ta, chắc chắn có nội gián! Còn ai là nội gián, e rằng chỉ có bản thân kẻ đó biết mà thôi!"
“Đúng vậy, trong chúng ta quả thật có nội gián!" Dương Vũ Sơ hít sâu một cái, đứng ra nói.
Tác giả :
Du Nhân