[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 62 Ba bang tập hợp, cường giả đứng trên đỉnh
“Trong ngày hôm nay? Gấp gáp như vậy à?" Dạ Thất hô khẽ.
“Phải, trong ngày hôm nay." Dạ Cô Tinh nhấn mạnh, lặp lại một lần nữa.
Hội nghị này kéo dài ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cũng đến kỳ ước hẹn hai ngày của tổ đội, ngày ước định giao lưu thành quả.
Ngày thứ nhất, Nguyên Hùng lựa chọn án binh bất động, đánh thái cực quyền, đoán chừng là đang chuẩn bị, tối hôm qua lại mạo hiểm cải trang ra ngoài, chắc chắn là đang bàn bạc mưu tính với Nguyên Dực, nếu như cô đoán không sai, ngày hôm nay Nguyên Hùng cũng sẽ không có động tác gì lớn, đơn giản chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh, để dời đi sự chú ý của mọi người, còn chân chính hành động, chắc hẳn là vào ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai!
Nguyên Hùng tuy rằng ngoại hình bên ngoài trông thì thô lỗ, nhưng tâm tư cực kỳ tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, khi chưa chuẩn bị vẹn toàn, chưa cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay, ông ta sẽ không tùy tiện ra tay, ông ta không lựa chọn liên hệ bằng điện thoại, mà lựa chọn đêm khuya ra ngoài gặp Nguyên Dực đề bản chuyện, riêng điều này cũng đủ nói lên ông ta cẩn thận nhường nào!
Điều này cũng tốt, cho cô thời gian một ngày để chuẩn bị, như vậy là đủ rồi!
Thương Hiệt xã muốn một lưới bắt hết tất cả mọi người, sao có thể không cần vũ khí? Cũng không phải thời cổ đại lạc hậu, dùng cách hạ độc.
Liên hệ với nội dung Đàm Hào nghe trộm được “vũ khí", “kho", cô có thể đại khái phác hoạ ra Nguyên Hùng đang có ý đồ gì!
Trong giới hắc đạo, từ trước đến nay đều dùng thực lực để nói chuyện, không có gì có sức thuyết phục hơn súng ống đạn dược, đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng hữu hiệu!
Phương pháp ngăn chặn bạo lực tốt nhất —— chính là lấy bạo lực chế ngự bạo lực! Ngươi hung hăng, ta còn hung hăng hơn ngươi, ngươi ác, ta càng ác hơn ngươi!
Nghiêm túc mà nói, hắc đạo đơn giản lại thuần túy, thắng là rồng, thua là giun dế! Chính là tùy hứng như vậy!
Trước khi hội nghị này bắt đầu, cô đã dặn Dạ Thất vận chuyển một lô vũ khí dự trữ ở thành phố Z, mặc dù trên đường bị Đường Nghiêu cướp, nhưng cuối cùng vẫn không có vấn đề gì, đã vật quy nguyên chủ, Nhưng mà, để đối phó với Thương Hiệt xã ủ mưu đã lâu, chút vũ khí đó căn bản không đủ!
“Nếu trong hôm nay muốn có được vũ khí, chỉ có thể điều đi từ Thành phố G, Thành phố S lân cận, nhưng con số sẽ không nhiều lắm."
Dạ Cô Tinh khẽ nhíu mày, nặng nề nói: “Có bao nhiêu điều bấy nhiêu, nhớ cẩn thận."
Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh nhìn thẳng Sầm Liệt.
Sầm Liệt đột nhiên cả kinh, vừa rồi hình như anh ta đã nghe thấy một vài điều không nên nghe, ban đầu anh ta cho rằng phu nhân chỉ là người đứng đầu của một thế lực nhỏ ở phương Nam mà thôi, tuy Dạ Xã phát triển nhanh chóng, nhưng dù sao cũng bắt đầu quá muộn, chí ít lấy thực lực bây giờ cũng không đáng được nói tới. Nhưng mà, vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu Dạ ở sòng bạc của Bang Cự Phong, anh ta đã xóa bỏ ý nghĩ đó.
Vậy mà, anh ta lại thấy được khí thế có thể so với gia chủ từ trên người của một người phụ nữ!
Nghĩ đi nghĩ lại, người phụ nữ có thể có được sự ưu ái của gia chủ, sao có thể chỉ là kẻ đầu đường xó chợ?
Nữ giả nam, đánh cược kinh thế, uy hiếp mọi người, bây giờ lại nhắm vào Thương Hiệt xã, nếu như trước đây anh ta còn nghi ngờ và khinh bỉ đối với một người phụ nữ mưu toan khống chế giới hắc đạo phương Nam, bây giờ chỉ cảm thấy tín nhiệm và thán phục.
Hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt này, không…… bây giờ cô là người đàn ông, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới chuyện mượn sức mạng của nhà họ An, từ cuộc trò chuyện vừa rồi, không khó để đoán ra, cô thậm chí có nguồn vũ khí riêng của mình!
Điều này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết!
Vĩnh An hội phát triển tới hôm nay, ròng rã hai mươi năm, cho tới nay đều dựa vào tài nguyên vũ khí của nhà họ An để sinh tồn, mới có thể từ trong hàng trăm trận ác chiến, có được địa vị bá chủ tứ phương ngày hôm nay.
Những năm qua, anh ta cũng đã từng thử thành lập kho vũ khí độc lập thuộc riêng bang hội, nhưng vũ khí đạn dược, không phải muốn là có thể dễ dàng làm được?
Đầu tiên, nhân tài chính là một vấn đề khó!
Nhưng mà, vừa nãy anh ta nghe thấy cái gì? Ra lệnh một tiếng, là có thể điều vũ khí? Trữ hàng ở quanh thành phố?
Phu nhân thật sự đơn giản như bên ngoài sao?
Sầm Liệt biểu thị hoài nghi!
“Hiện nay, Vĩnh An hội ở thành phố Z có bao nhiêu vũ khí dự trữ?"
Sầm Liệt đột nhiên nhíu chặt mày, dưới ánh mắt đầy áp lực của Dạ Cô Tinh, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Không có."
“Sao lại vậy được?"
Ánh mắt Sầm Liệt lộ ra vẻ lúng túng, xấu hổ nói: “Đại bản doanh Vĩnh An hội ở vùng duyên hải Chiết Giang, trước khi tôi lên đường đi tới thành phố Z, có điều đi 100 cây súng, 3 tấn thuốc nổ, còn có hai trăm lựu đạn, nhưng mà khi đi qua Phúc Kiến gặp nạn, vì thế……"
“Phúc Kiến? Địa bàn của Thương Hiệt xã?"
Sầm Liệt chậm rãi gật đầu.
“Vì thế lúc đó anh cũng đã nhận ra ý đồ của Thương Hiệt xã?"
“Không phải. Giới hắc đạo phương Nam, bốn bang phái lớn từ trước đến nay minh tranh ám đấu không ngừng, loại chuyện đen ăn đen này diễn ra thường xuyên, hoặc là đòi lại cả gốc lẫn lãi, hoặc là nuốt giận vào bụng, lần trước Vĩnh An hội cướp thuyền hàng của Thương Hiệt xã, bên trong có một số lượng lớn vàng buôn lậu, vì thế, ban đầu tôi cho rằng đây là hành động trả thù của Thương Hiệt xã, vẫn không để ở trong lòng. Sau đó, là từ hệ thống tình báo của nhà họ An mới biết được……"
Dạ Cô Tinh nhíu mày, trầm ngâm một lát, yếu ớt ngước mắt, hỏi: “Hiện nay lượng vũ khí có thể cung cấp điều động trên tay anh là bao nhiêu? Cứ nói đúng tình hình thực tế."
“Súng ống 50, thuốc nổ 500 cân, lựu đạn…. không còn."
Lần này, Dạ Cô Tinh càng nhíu chặt mày, cô đã nghĩ đến sẽ rất ít, nhưng thế này cũng quá ít, đối đầu với Thương Hiệt xã khí thế hung hăng, chỉ có một con đường chết.
Móc điện thoại ra, bấm số, Dạ Cô Tinh nặng nề nói: “Anh tới chỗ tôi đi."
Năm phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sâm Liệt, Đường Nghiêu đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Sầm Liệt, Đường Nghiêu cũng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh và Sầm Liệt, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt bọn họ.
Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra được gì, gật đầu với Dạ Cô Tinh, trầm thấp gọi: “Cô chủ."
Sầm Liệt lại bởi vì một tiếng “Cô chủ" này của Đường Nghiêu mà suýt nữa nhảy dựng lên, chưa bao giờ thất thố như vậy!
“Mọi người……" Đường Nghiêu và Sầm Liệt đồng thanh nói, nhưng cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh.
“Hai vị đều đã quen biết nhau, tôi không cần phải giới thiệu thêm lần nữa, đều là người mình cả."
Một câu “người mình", giải đáp hết tất cả nghi hoặc trong lòng hai người, nhưng nghi ngờ không còn, đột nhiên lại càng cảm thấy kinh ngạc!
Đường Nghiêu bình tĩnh nhìn Dạ Cô Tinh, cảm xúc trong mắt lại khó phân biệt, anh ta biết bản lãnh của cô, nhưng không ngờ bản lãnh của cô giống như nghịch thiên, không chỉ thu phục Bang Cự Phong, trong thời gian ngắn khiến cho Vĩnh An hội cúi đầu xưng thần, rốt cuộc cô đã làm như thế nào vậy?
Không tốn một binh một tốt, trong bóng tối, từng bước từng bước xâm chiếm thôn tính, tính toán sâu xa, người phụ nữ này thật là đáng sợ!
Mà Sầm Liệt cũng bị câu “người mình" kia dọa cho phát sợ.
Đêm đó anh ta tận mắt nhìn thấy ‘cậu Dạ’ khiêu khích Đường Nghiêu, tuy rằng cũng không nhìn hết được trò hay, nhưng sau khi truyền ra phong thanh, nói Đường Nghiêu thua liên tiếp hai trận, anh ta đã lường trước được, Dạ Xã và Bang Cự Phong xem như đã kết oán!
Hôm qua lúc gặp nhau, thấy hai người lại nói chuyện như bạn tốt, cùng chí hướng, Sầm Liệt đã rất kinh ngạc, ai chẳng biết Đường Nghiêu – bang chủ Bang Cự Phong từ trước đến nay kiêu căng tự mãn, đặc biệt là trong việc cờ bạc cá cược, chưa bao giờ chịu thua, bây giờ lại tươi cười với một người thắng anh ta liên tiếp hai ván, không nhìn ra chút cáu giận nào.
Bây giờ, nghe một tiếng “Cô chủ" này của Đường Nghiêu, anh ta đâu chỉ cảm thấy kinh ngạc, còn khó có thể tin!
Điều này nói rõ cái gì? Đường Nghiêu cúi đầu xưng thần với phu nhân, cũng chính là Bang Cự Phong cúi đầu xưng thần với Dạ Xã!
Bốn bá chủ của giới hắc đạo phương Nam, bây giờ đã có hai bang phái lớn nằm trong tay phu nhân, chỉ cần hạ được Thương Hiệt xã, Bang Thất Tinh còn lại tứ cố vô thân, quy phục Dạ Xã sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn!
Chỉ cần nắm được bốn bang phái lớn có thực lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất giới hắc đạo phương Nam, ra lệnh một tiếng, còn sợ những thế lực nhỏ kia không khuất phục sao?
Như thế, giới hắc đạo phương Nam đã hỗ loạn nhiều năm sẽ hoàn toàn thống nhất!
Sau khi hai người đã suy nghĩ thông suốt, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi rơi xuống Dạ Cô Tinh đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt cô lạnh nhạt, hai người không hẹn mà cùng khom người uốn gối: “Nguyện ra sức vì cô chủ!"
Chim khôn chọn cây mà đậu, cường giả thường không tự chủ được mà đi theo người càng mạnh hơn, thống nhất hắc đạo phương Nam, hai người đã từng có suy nghĩ này, không chỉ một lần tiến hành thực hiện, nhưng cuối cùng đều thất bại, nhưng mà người phụ nữ trước mắt này, tay trắng lật mây, dã tâm rành rành, tâm cơ quyền mưu tính toán không lộ ra một kẽ hở, Phương Nam thống nhất trong tay cô, cũng là điều tất nhiên!
Đi theo cường giả, cam tâm tình nguyện!
Trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng vương giả, đứng trên đỉnh bất bại, cúi người cười nhìn trời xanh, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành vương giả, nhưng mà có thể đi theo phía sau vương giả, sẽ có thể đạt được vị trí dưới một người trên vạn người!
Người sống cả đời, chung quy phải oanh oanh liệt liệt một hồi, vì thế giới này lưu lại gì đó!
Công danh lợi lộc, đều là mây bay, phú quý quyền thế, đều là khói sương, đối với người như bọn họ mà nói, không có gì bằng được thoải mái thỏa thích sát phạt chiến đấu một trận!
Nhàn nhạt nhếch môi lên, vẻ hào hùng trong mắt cô chợt lóe lên, tiêu sái một đời, sát phạt một đời, không yêu mỹ danh chỉ thích ác danh, giết người trăm vạn tâm không trừng. Thà khiến vạn người nghiến răng hận, còn hơn là cả đời chẳng được ai nhắc tới.
Nhìn thế giới năm ngàn năm này, anh hùng nào mà không từng giết người?
“Ngồi."
Đường Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Sầm Liệt, Dạ Cô Tinh nói ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, Đường Nghiêu suýt nữa vỗ bàn đứng dậy ——
“Khá lắm Thương Hiệt xã, lòng lang dạ thú! Vậy mà muốn mượn Hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo lần này, nhổ tận gốc tất cả các thế lực lớn nhỏ, độc chiếm Phương Nam!"
“Bình tĩnh đừng nóng, cô chủ tự có kế sách đối địch." Sầm Liệt động viên nói.
Đường Nghiêu bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất: “Cô chủ gọi tôi tới là có chuyện gì cần dặn dò?"
Dạ Cô Tinh cười nhạt gật đầu: “Ở thành phố Z, bây giờ Bang Cự Phong có thể cung cấp được bao nhiêu vũ khí?"
“Súng ống 1000, thuốc nổ 10 tấn, lựu đạn 500." Đường Nghiêu không chút nghĩ ngợi, vũ khí đối với một bang hội mà nói quan trọng như lương thảo với hành quân đánh trận thời cổ đại.
Chính là, tam quân bất động, lương thảo đi đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của vũ khí!
Đối với những thứ liên quan tới sự sống còn, Đường Nghiêu từ trước đến giờ luôn nắm rõ trong lòng.
Dạ Cô Tinh đồng tử khẽ nhúc nhích: “Bây giờ tập hợp Dạ Xã, lực lượng của Bang Cự Phong cùng với Vĩnh An hội, súng ống không đủ 5000, thuốc nổ không tới 30 tấn, lựu đạn gần 1000. Nguyên Hùng mưu đồ đã lâu, đã có chuẩn bị trước, đây là kế hoạch một đòn trí mạng, ông ta chắc chắn sẽ không tiếc mà đánh đổi, chút vũ khí ấy của chúng ta, căn bản không chống cự nổi đợt tiến công của ông ta."
Đường Nghiêu nhíu chặt mày.
Sầm Liệt cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhưng chung quy vô lực thả ra, đều do anh ta bất cẩn, đoán sai mục đích Thương Hiệt xã cướp vũ khí, bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đó vụ thuyền buôn lậu vàng, cũng là mồi câu của Thương Hiệt xã, vì muốn loại bỏ sự nghi ngờ của anh ta, đúng là không tiếc vốn liếng, hao tâm tổn sức!
“Hay là chúng ta liên thủ với Bang Thất Tinh?"
Dạ Cô Tinh chậm rãi lắc đầu, cười mà không phải cười: “Bánh đã tới tay, tôi không muốn chia cho người khác một nửa."
Đường Nghiêu cười một cái, sao anh ta lại quên mất, Bang Thất Tinh vẫn chưa quy hàng dưới cờ Dạ Xã, làm sao có thể cùng với bọn họ nhất trí đối địch? Bạch Đào là một con cáo già xảo quyệt, nhỡ đâu hai mặt, lá mặt lá trái, thiết kế bẫy rập gì đó, nói không chừng bọn họ sẽ bị cắn ngược một cái.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng bị gõ nhẹ vang lên: “Xã trưởng, là tôi." Đàm Hào nhỏ giọng nói, mang theo lo lắng.
“Tiến vào."
Đàm Hào đẩy cửa đi vào, thấy hai người Đường Nghiêu và Sầm Liệt, có chút muốn nói lại thôi.
Dạ Cô Tinh vung vung tay, bảo anh ta đừng lo lắng: “Không sao, đều là người mình."
Đàm Hào mặc dù kinh ngạc, nhưng biết tin tưởng xã trưởng là không sai, thấp giọng nói: “Từ máy nghe trộm mini được lắp đặt ở trên khuy áo của Nguyên Hùng nhận được tin tức, kho vũ khí của Thương Hiệt hiện nay ở thành phố Z có súng ống 70 ngàn, thuốc nổ 150 tấn, lựu đạn 3000! Đồng thời mấy ngày nay còn đang không ngừng gia tăng số lượng vận chuyển."
Sầm Liệt sắc mặt ngưng lại: “Gấp hơn mười lần so với vũ khí của chúng ta bây giờ."
Đường Nghiêu cười lạnh: “Thương Hiệt xã muốn diệt toàn bộ Thành phố Z sao? Có thể thừa cơ trực tiếp xuôi nam tấn công vào Hongkong, tiêu diệt bang Tam Hợp? Lá gan của Nguyên Hùng, cũng đủ lớn đấy!"
Đàm Hào ở một bên cũng nghe thấy thế cũng sợ mất mật, chỉ… một chút… lơ là, tất cả mọi người bọn họ, có thể có đi mà không có về!
“Mẹ nó tụi Thương Hiệt xã! Nếu như vũ khí của chúng ta có uy lực gấp mười, mới không sợ con rùa rụt cổ như ông ta!" Đàm Hào phản ứng trực tiếp nhất, chửi ầm lên cho hả giận!
“Chờ chút!" Dạ Cô Tinh lông mày nhíu chặt chầm chậm giãn ra, ánh mắt lấp lóe: “Anh, mới, nói, cái, gì?" Từng chữ từng chữ, thận trọng cực kỳ.
Đàm Hào sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, Đường Nghiêu ho nhẹ hai tiếng mới làm cho anh ta hồi thần.
“Tôi, tôi….." Anh ta gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình chửi bậy chọc cho xã trưởng bực rồi, cũng đúng, bây giờ xã trưởng đamg mang thai, dưỡng thai rất quan trọng.
“Lặp lại một lần nữa."
“Hả?" Không tốt lắm thì phải! Anh ta sợ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cậu chủ nhỏ.
“Nói." Dạ Cô Tinh sắc mặt hơi trầm xuống.
Đàm Hào vội vã lặp lại: “Mẹ nó tụi Thương Hiệt xã! Nếu như vũ khí của chúng ta có uy lực gấp mười, mới không sợ con rùa rụt cổ như ông ta!"
Dạ Cô Tinh nhất thời nhếch môi nở nụ cười: “Uy lực gấp mười lần? Đúng là một biện pháp tốt……"
“Phải, trong ngày hôm nay." Dạ Cô Tinh nhấn mạnh, lặp lại một lần nữa.
Hội nghị này kéo dài ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, cũng đến kỳ ước hẹn hai ngày của tổ đội, ngày ước định giao lưu thành quả.
Ngày thứ nhất, Nguyên Hùng lựa chọn án binh bất động, đánh thái cực quyền, đoán chừng là đang chuẩn bị, tối hôm qua lại mạo hiểm cải trang ra ngoài, chắc chắn là đang bàn bạc mưu tính với Nguyên Dực, nếu như cô đoán không sai, ngày hôm nay Nguyên Hùng cũng sẽ không có động tác gì lớn, đơn giản chỉ là chút chuyện nhỏ vặt vãnh, để dời đi sự chú ý của mọi người, còn chân chính hành động, chắc hẳn là vào ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai!
Nguyên Hùng tuy rằng ngoại hình bên ngoài trông thì thô lỗ, nhưng tâm tư cực kỳ tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, khi chưa chuẩn bị vẹn toàn, chưa cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay, ông ta sẽ không tùy tiện ra tay, ông ta không lựa chọn liên hệ bằng điện thoại, mà lựa chọn đêm khuya ra ngoài gặp Nguyên Dực đề bản chuyện, riêng điều này cũng đủ nói lên ông ta cẩn thận nhường nào!
Điều này cũng tốt, cho cô thời gian một ngày để chuẩn bị, như vậy là đủ rồi!
Thương Hiệt xã muốn một lưới bắt hết tất cả mọi người, sao có thể không cần vũ khí? Cũng không phải thời cổ đại lạc hậu, dùng cách hạ độc.
Liên hệ với nội dung Đàm Hào nghe trộm được “vũ khí", “kho", cô có thể đại khái phác hoạ ra Nguyên Hùng đang có ý đồ gì!
Trong giới hắc đạo, từ trước đến nay đều dùng thực lực để nói chuyện, không có gì có sức thuyết phục hơn súng ống đạn dược, đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng hữu hiệu!
Phương pháp ngăn chặn bạo lực tốt nhất —— chính là lấy bạo lực chế ngự bạo lực! Ngươi hung hăng, ta còn hung hăng hơn ngươi, ngươi ác, ta càng ác hơn ngươi!
Nghiêm túc mà nói, hắc đạo đơn giản lại thuần túy, thắng là rồng, thua là giun dế! Chính là tùy hứng như vậy!
Trước khi hội nghị này bắt đầu, cô đã dặn Dạ Thất vận chuyển một lô vũ khí dự trữ ở thành phố Z, mặc dù trên đường bị Đường Nghiêu cướp, nhưng cuối cùng vẫn không có vấn đề gì, đã vật quy nguyên chủ, Nhưng mà, để đối phó với Thương Hiệt xã ủ mưu đã lâu, chút vũ khí đó căn bản không đủ!
“Nếu trong hôm nay muốn có được vũ khí, chỉ có thể điều đi từ Thành phố G, Thành phố S lân cận, nhưng con số sẽ không nhiều lắm."
Dạ Cô Tinh khẽ nhíu mày, nặng nề nói: “Có bao nhiêu điều bấy nhiêu, nhớ cẩn thận."
Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh nhìn thẳng Sầm Liệt.
Sầm Liệt đột nhiên cả kinh, vừa rồi hình như anh ta đã nghe thấy một vài điều không nên nghe, ban đầu anh ta cho rằng phu nhân chỉ là người đứng đầu của một thế lực nhỏ ở phương Nam mà thôi, tuy Dạ Xã phát triển nhanh chóng, nhưng dù sao cũng bắt đầu quá muộn, chí ít lấy thực lực bây giờ cũng không đáng được nói tới. Nhưng mà, vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu Dạ ở sòng bạc của Bang Cự Phong, anh ta đã xóa bỏ ý nghĩ đó.
Vậy mà, anh ta lại thấy được khí thế có thể so với gia chủ từ trên người của một người phụ nữ!
Nghĩ đi nghĩ lại, người phụ nữ có thể có được sự ưu ái của gia chủ, sao có thể chỉ là kẻ đầu đường xó chợ?
Nữ giả nam, đánh cược kinh thế, uy hiếp mọi người, bây giờ lại nhắm vào Thương Hiệt xã, nếu như trước đây anh ta còn nghi ngờ và khinh bỉ đối với một người phụ nữ mưu toan khống chế giới hắc đạo phương Nam, bây giờ chỉ cảm thấy tín nhiệm và thán phục.
Hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt này, không…… bây giờ cô là người đàn ông, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ tới chuyện mượn sức mạng của nhà họ An, từ cuộc trò chuyện vừa rồi, không khó để đoán ra, cô thậm chí có nguồn vũ khí riêng của mình!
Điều này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết!
Vĩnh An hội phát triển tới hôm nay, ròng rã hai mươi năm, cho tới nay đều dựa vào tài nguyên vũ khí của nhà họ An để sinh tồn, mới có thể từ trong hàng trăm trận ác chiến, có được địa vị bá chủ tứ phương ngày hôm nay.
Những năm qua, anh ta cũng đã từng thử thành lập kho vũ khí độc lập thuộc riêng bang hội, nhưng vũ khí đạn dược, không phải muốn là có thể dễ dàng làm được?
Đầu tiên, nhân tài chính là một vấn đề khó!
Nhưng mà, vừa nãy anh ta nghe thấy cái gì? Ra lệnh một tiếng, là có thể điều vũ khí? Trữ hàng ở quanh thành phố?
Phu nhân thật sự đơn giản như bên ngoài sao?
Sầm Liệt biểu thị hoài nghi!
“Hiện nay, Vĩnh An hội ở thành phố Z có bao nhiêu vũ khí dự trữ?"
Sầm Liệt đột nhiên nhíu chặt mày, dưới ánh mắt đầy áp lực của Dạ Cô Tinh, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu: “Không có."
“Sao lại vậy được?"
Ánh mắt Sầm Liệt lộ ra vẻ lúng túng, xấu hổ nói: “Đại bản doanh Vĩnh An hội ở vùng duyên hải Chiết Giang, trước khi tôi lên đường đi tới thành phố Z, có điều đi 100 cây súng, 3 tấn thuốc nổ, còn có hai trăm lựu đạn, nhưng mà khi đi qua Phúc Kiến gặp nạn, vì thế……"
“Phúc Kiến? Địa bàn của Thương Hiệt xã?"
Sầm Liệt chậm rãi gật đầu.
“Vì thế lúc đó anh cũng đã nhận ra ý đồ của Thương Hiệt xã?"
“Không phải. Giới hắc đạo phương Nam, bốn bang phái lớn từ trước đến nay minh tranh ám đấu không ngừng, loại chuyện đen ăn đen này diễn ra thường xuyên, hoặc là đòi lại cả gốc lẫn lãi, hoặc là nuốt giận vào bụng, lần trước Vĩnh An hội cướp thuyền hàng của Thương Hiệt xã, bên trong có một số lượng lớn vàng buôn lậu, vì thế, ban đầu tôi cho rằng đây là hành động trả thù của Thương Hiệt xã, vẫn không để ở trong lòng. Sau đó, là từ hệ thống tình báo của nhà họ An mới biết được……"
Dạ Cô Tinh nhíu mày, trầm ngâm một lát, yếu ớt ngước mắt, hỏi: “Hiện nay lượng vũ khí có thể cung cấp điều động trên tay anh là bao nhiêu? Cứ nói đúng tình hình thực tế."
“Súng ống 50, thuốc nổ 500 cân, lựu đạn…. không còn."
Lần này, Dạ Cô Tinh càng nhíu chặt mày, cô đã nghĩ đến sẽ rất ít, nhưng thế này cũng quá ít, đối đầu với Thương Hiệt xã khí thế hung hăng, chỉ có một con đường chết.
Móc điện thoại ra, bấm số, Dạ Cô Tinh nặng nề nói: “Anh tới chỗ tôi đi."
Năm phút sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sâm Liệt, Đường Nghiêu đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Sầm Liệt, Đường Nghiêu cũng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh và Sầm Liệt, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt bọn họ.
Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra được gì, gật đầu với Dạ Cô Tinh, trầm thấp gọi: “Cô chủ."
Sầm Liệt lại bởi vì một tiếng “Cô chủ" này của Đường Nghiêu mà suýt nữa nhảy dựng lên, chưa bao giờ thất thố như vậy!
“Mọi người……" Đường Nghiêu và Sầm Liệt đồng thanh nói, nhưng cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh.
“Hai vị đều đã quen biết nhau, tôi không cần phải giới thiệu thêm lần nữa, đều là người mình cả."
Một câu “người mình", giải đáp hết tất cả nghi hoặc trong lòng hai người, nhưng nghi ngờ không còn, đột nhiên lại càng cảm thấy kinh ngạc!
Đường Nghiêu bình tĩnh nhìn Dạ Cô Tinh, cảm xúc trong mắt lại khó phân biệt, anh ta biết bản lãnh của cô, nhưng không ngờ bản lãnh của cô giống như nghịch thiên, không chỉ thu phục Bang Cự Phong, trong thời gian ngắn khiến cho Vĩnh An hội cúi đầu xưng thần, rốt cuộc cô đã làm như thế nào vậy?
Không tốn một binh một tốt, trong bóng tối, từng bước từng bước xâm chiếm thôn tính, tính toán sâu xa, người phụ nữ này thật là đáng sợ!
Mà Sầm Liệt cũng bị câu “người mình" kia dọa cho phát sợ.
Đêm đó anh ta tận mắt nhìn thấy ‘cậu Dạ’ khiêu khích Đường Nghiêu, tuy rằng cũng không nhìn hết được trò hay, nhưng sau khi truyền ra phong thanh, nói Đường Nghiêu thua liên tiếp hai trận, anh ta đã lường trước được, Dạ Xã và Bang Cự Phong xem như đã kết oán!
Hôm qua lúc gặp nhau, thấy hai người lại nói chuyện như bạn tốt, cùng chí hướng, Sầm Liệt đã rất kinh ngạc, ai chẳng biết Đường Nghiêu – bang chủ Bang Cự Phong từ trước đến nay kiêu căng tự mãn, đặc biệt là trong việc cờ bạc cá cược, chưa bao giờ chịu thua, bây giờ lại tươi cười với một người thắng anh ta liên tiếp hai ván, không nhìn ra chút cáu giận nào.
Bây giờ, nghe một tiếng “Cô chủ" này của Đường Nghiêu, anh ta đâu chỉ cảm thấy kinh ngạc, còn khó có thể tin!
Điều này nói rõ cái gì? Đường Nghiêu cúi đầu xưng thần với phu nhân, cũng chính là Bang Cự Phong cúi đầu xưng thần với Dạ Xã!
Bốn bá chủ của giới hắc đạo phương Nam, bây giờ đã có hai bang phái lớn nằm trong tay phu nhân, chỉ cần hạ được Thương Hiệt xã, Bang Thất Tinh còn lại tứ cố vô thân, quy phục Dạ Xã sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn!
Chỉ cần nắm được bốn bang phái lớn có thực lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất giới hắc đạo phương Nam, ra lệnh một tiếng, còn sợ những thế lực nhỏ kia không khuất phục sao?
Như thế, giới hắc đạo phương Nam đã hỗ loạn nhiều năm sẽ hoàn toàn thống nhất!
Sau khi hai người đã suy nghĩ thông suốt, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi rơi xuống Dạ Cô Tinh đang ngồi trước cửa sổ, ánh mắt cô lạnh nhạt, hai người không hẹn mà cùng khom người uốn gối: “Nguyện ra sức vì cô chủ!"
Chim khôn chọn cây mà đậu, cường giả thường không tự chủ được mà đi theo người càng mạnh hơn, thống nhất hắc đạo phương Nam, hai người đã từng có suy nghĩ này, không chỉ một lần tiến hành thực hiện, nhưng cuối cùng đều thất bại, nhưng mà người phụ nữ trước mắt này, tay trắng lật mây, dã tâm rành rành, tâm cơ quyền mưu tính toán không lộ ra một kẽ hở, Phương Nam thống nhất trong tay cô, cũng là điều tất nhiên!
Đi theo cường giả, cam tâm tình nguyện!
Trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng vương giả, đứng trên đỉnh bất bại, cúi người cười nhìn trời xanh, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành vương giả, nhưng mà có thể đi theo phía sau vương giả, sẽ có thể đạt được vị trí dưới một người trên vạn người!
Người sống cả đời, chung quy phải oanh oanh liệt liệt một hồi, vì thế giới này lưu lại gì đó!
Công danh lợi lộc, đều là mây bay, phú quý quyền thế, đều là khói sương, đối với người như bọn họ mà nói, không có gì bằng được thoải mái thỏa thích sát phạt chiến đấu một trận!
Nhàn nhạt nhếch môi lên, vẻ hào hùng trong mắt cô chợt lóe lên, tiêu sái một đời, sát phạt một đời, không yêu mỹ danh chỉ thích ác danh, giết người trăm vạn tâm không trừng. Thà khiến vạn người nghiến răng hận, còn hơn là cả đời chẳng được ai nhắc tới.
Nhìn thế giới năm ngàn năm này, anh hùng nào mà không từng giết người?
“Ngồi."
Đường Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Sầm Liệt, Dạ Cô Tinh nói ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, Đường Nghiêu suýt nữa vỗ bàn đứng dậy ——
“Khá lắm Thương Hiệt xã, lòng lang dạ thú! Vậy mà muốn mượn Hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo lần này, nhổ tận gốc tất cả các thế lực lớn nhỏ, độc chiếm Phương Nam!"
“Bình tĩnh đừng nóng, cô chủ tự có kế sách đối địch." Sầm Liệt động viên nói.
Đường Nghiêu bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất: “Cô chủ gọi tôi tới là có chuyện gì cần dặn dò?"
Dạ Cô Tinh cười nhạt gật đầu: “Ở thành phố Z, bây giờ Bang Cự Phong có thể cung cấp được bao nhiêu vũ khí?"
“Súng ống 1000, thuốc nổ 10 tấn, lựu đạn 500." Đường Nghiêu không chút nghĩ ngợi, vũ khí đối với một bang hội mà nói quan trọng như lương thảo với hành quân đánh trận thời cổ đại.
Chính là, tam quân bất động, lương thảo đi đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của vũ khí!
Đối với những thứ liên quan tới sự sống còn, Đường Nghiêu từ trước đến giờ luôn nắm rõ trong lòng.
Dạ Cô Tinh đồng tử khẽ nhúc nhích: “Bây giờ tập hợp Dạ Xã, lực lượng của Bang Cự Phong cùng với Vĩnh An hội, súng ống không đủ 5000, thuốc nổ không tới 30 tấn, lựu đạn gần 1000. Nguyên Hùng mưu đồ đã lâu, đã có chuẩn bị trước, đây là kế hoạch một đòn trí mạng, ông ta chắc chắn sẽ không tiếc mà đánh đổi, chút vũ khí ấy của chúng ta, căn bản không chống cự nổi đợt tiến công của ông ta."
Đường Nghiêu nhíu chặt mày.
Sầm Liệt cắn răng, siết chặt nắm đấm, nhưng chung quy vô lực thả ra, đều do anh ta bất cẩn, đoán sai mục đích Thương Hiệt xã cướp vũ khí, bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước đó vụ thuyền buôn lậu vàng, cũng là mồi câu của Thương Hiệt xã, vì muốn loại bỏ sự nghi ngờ của anh ta, đúng là không tiếc vốn liếng, hao tâm tổn sức!
“Hay là chúng ta liên thủ với Bang Thất Tinh?"
Dạ Cô Tinh chậm rãi lắc đầu, cười mà không phải cười: “Bánh đã tới tay, tôi không muốn chia cho người khác một nửa."
Đường Nghiêu cười một cái, sao anh ta lại quên mất, Bang Thất Tinh vẫn chưa quy hàng dưới cờ Dạ Xã, làm sao có thể cùng với bọn họ nhất trí đối địch? Bạch Đào là một con cáo già xảo quyệt, nhỡ đâu hai mặt, lá mặt lá trái, thiết kế bẫy rập gì đó, nói không chừng bọn họ sẽ bị cắn ngược một cái.
Đúng lúc này, tiếng cửa phòng bị gõ nhẹ vang lên: “Xã trưởng, là tôi." Đàm Hào nhỏ giọng nói, mang theo lo lắng.
“Tiến vào."
Đàm Hào đẩy cửa đi vào, thấy hai người Đường Nghiêu và Sầm Liệt, có chút muốn nói lại thôi.
Dạ Cô Tinh vung vung tay, bảo anh ta đừng lo lắng: “Không sao, đều là người mình."
Đàm Hào mặc dù kinh ngạc, nhưng biết tin tưởng xã trưởng là không sai, thấp giọng nói: “Từ máy nghe trộm mini được lắp đặt ở trên khuy áo của Nguyên Hùng nhận được tin tức, kho vũ khí của Thương Hiệt hiện nay ở thành phố Z có súng ống 70 ngàn, thuốc nổ 150 tấn, lựu đạn 3000! Đồng thời mấy ngày nay còn đang không ngừng gia tăng số lượng vận chuyển."
Sầm Liệt sắc mặt ngưng lại: “Gấp hơn mười lần so với vũ khí của chúng ta bây giờ."
Đường Nghiêu cười lạnh: “Thương Hiệt xã muốn diệt toàn bộ Thành phố Z sao? Có thể thừa cơ trực tiếp xuôi nam tấn công vào Hongkong, tiêu diệt bang Tam Hợp? Lá gan của Nguyên Hùng, cũng đủ lớn đấy!"
Đàm Hào ở một bên cũng nghe thấy thế cũng sợ mất mật, chỉ… một chút… lơ là, tất cả mọi người bọn họ, có thể có đi mà không có về!
“Mẹ nó tụi Thương Hiệt xã! Nếu như vũ khí của chúng ta có uy lực gấp mười, mới không sợ con rùa rụt cổ như ông ta!" Đàm Hào phản ứng trực tiếp nhất, chửi ầm lên cho hả giận!
“Chờ chút!" Dạ Cô Tinh lông mày nhíu chặt chầm chậm giãn ra, ánh mắt lấp lóe: “Anh, mới, nói, cái, gì?" Từng chữ từng chữ, thận trọng cực kỳ.
Đàm Hào sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, Đường Nghiêu ho nhẹ hai tiếng mới làm cho anh ta hồi thần.
“Tôi, tôi….." Anh ta gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình chửi bậy chọc cho xã trưởng bực rồi, cũng đúng, bây giờ xã trưởng đamg mang thai, dưỡng thai rất quan trọng.
“Lặp lại một lần nữa."
“Hả?" Không tốt lắm thì phải! Anh ta sợ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cậu chủ nhỏ.
“Nói." Dạ Cô Tinh sắc mặt hơi trầm xuống.
Đàm Hào vội vã lặp lại: “Mẹ nó tụi Thương Hiệt xã! Nếu như vũ khí của chúng ta có uy lực gấp mười, mới không sợ con rùa rụt cổ như ông ta!"
Dạ Cô Tinh nhất thời nhếch môi nở nụ cười: “Uy lực gấp mười lần? Đúng là một biện pháp tốt……"
Tác giả :
Du Nhân