[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 14 Huênh hoang đắc ý, già mà không biết xấu hổ

[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 14 Huênh hoang đắc ý, già mà không biết xấu hổ

Cùng với sự nổi tiếng của “Bầu trời thành phố", Dạ Cô Tinh thủ vai nữ chính Tiêu Tinh, cũng chính là ‘Áo Tím’ cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, như một ngôi sao mới đang lên trong làng điện ảnh, nhưng lại có lối diễn xuất và kỹ năng hoàn hảo!

Cho dù là trong thời kỳ trẻ trung của tuổi thiếu niên, cô học sinh trung học trong sáng và hoạt bát; Hay thời kỳ trưởng thành, một sinh viên đại học xuất sắc và rạng rỡ như; Hay người phụ nữ đã kết hôn, một Tiêu Tinh thông minh và hoạt ngôn, đều được một mình Dạ Cô Tinh diễn đạt một cách hoàn thiện!

Khán giả sẽ thấy ghen tị với mối tình bền lâu và đẹp đẽ giữa cô và Viên Hi Thần, sẽ thở dài nuối tiếc vì sự nghi ngờ giữa cô và Viên Hi Thần, và cũng sẽ hạnh phúc với sự hạnh phúc của cô, đau buồn với những nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng một con người không có thật được xây dựng trên màn ảnh rộng, lại có thể tác động đến cảm xúc của nhiều người và có thể đánh thẳng vào trái tim của khán giả đến như vậy!

Khi bộ phim mới ra mắt, so với tên tuổi của các đạo diễn nổi tiếng như Tần Tuấn, Dịch Hàn, Cố Trưởng Viễn, “Bầu trời thành phố" và Vương Thạch dường như chưa được biết đến nhiều. Trong những ngày đầu tiên, “Sống sót trên cánh đồng hoang" cùa Tàn Tuấn đã chiếm gần như 40% doanh thu phòng vé. Còn “Bầu trời thành phố" chiếm chưa tới 5%!

Nhưng chỉ trong ba ngày, “Bầu trời thành phố" đã bắt kịp doanh thu phòng vé, vượt qua “Kinh Kha diệt Tần" và “Love in Mars", dần có xu hướng bắt kịp với “Sống sót trên cánh đồng hoang."

Điều này là một sự bất ngờ đối với Vương Thạch, nhưng nó không nằm ngoài dự đoán của Dạ Cô Tinh.

“Sống sót trên cánh đồng hoang" được sản xuất hoành tráng với đội ngũ sản xuất lớn, chắc chắn là hoành tráng và bắt mắt. “Kinh Kha diệt Tần" và “Love in Mars" cũng mang một chút ý nghĩa “bom tấn", sản xuất công phu, khung hình đặc sắc, và cả những hiệu ứng đặc biệt được thực hiện với giá cao, khiến cả bộ phim tràn ngập không khí mạnh mẽ của công nghệ hiện đại, cách thể hiện quá thương mại dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, một "bom tấn đốt não" như thế này khán giả chỉ như đang xem các hiệu ứng đặc biệt, họ chỉ như đang mua công nghệ, chứ họ không hiểu nội dung!

Giống như sự ảm đạm sau ánh hào quang, sự yên bình sau lễ hội hóa trang, sự tương phản mạnh mẽ khiến trái tim của khán giả cũng có sự cách biệt khá lớn.

Một bộ phim như vậy là đủ rồi, cho nên “Kinh Kha diệt Tần" và “Love in Mars" không thể vượt qua nổi “Sống sót trên cánh đồng hoang" cũng là chuyện có thể lường trước được! Những chất liệu giống nhau mới có thể đem ra so sánh, cùng vào loại "bom tấn", Tần Tuấn là độc nhất vô nhị, xứng đáng để đứng đầu!

Sự xuất hiện của “Bầu trời thành phố" đã vô tình phá vỡ vòng luẩn quẩn này, chẳng khác gì một tờ giấy trắng đặt trên tấm màn đen, sự tương phản đó khiến cho “Bầu trời thành phố" trở nên nổi bật, nếu thịt cá đã lấp đầy bao tử của khán giả, thì sự xuất hiện của một bát cháo trắng với chút dưa muối đi kèm, có thể tưởng tượng được nó sẽ được chào đón như thế nào!

Ngoài rạp chiếu phim, những bộ phim ra rạp dịp Tết Nguyên Đán thường là những bộ phim được xem nhiều nhất trong năm, chính vì vậy, nhiều tờ báo đã bất chấp gió lạnh ngồi chầu chực trước cổng rạp để có được những thông tin đầu tiên này. Điều này vô cùng có ý nghĩa cho việc dự đoán các giải thưởng điện ảnh trong năm, cũng như xu hướng và phong cách làm phim!

“Xin chào! Tôi là phóng viên của tờ Giải trí phương Nam, bạn vừa xem phim xong phải không?"

Đối tượng được phỏng vấn là một cô gái trẻ tuổi chừng đôi mươi, vừa cầm khăn giấy lau nước mắt, vừa cố nở một nụ cười hoàn hảo trước ống kính máy quay, mũi còn ửng đỏ, cô gái khẽ gật đầu “ừm" một tiếng.

“Vậy thì, bạn đã xem bộ phim nào vậy?" Cô gái khịt mũi hơi bình tĩnh lại. “Hôm nay tôi định xem “Sống sót trên cánh đồng hoang", nhưng do lịch trình có một số trục trặc nên tôi đã mua vé xem “Bầu trời thành phố", tôi không ngờ mình suýt chút nữa thì đã bỏ lỡ một bộ phim hay như vậy!"

“Tôi thấy bạn đang rất kích động, vậy theo bạn, phân đoạn nào của “Bầu trời thành phố" đã khiến bạn cảm động?"

“Tôi rất thích cô gái đóng vai nữ chính Tiêu Tinh. Tôi nghĩ mình đã bị cô ấy đưa vào cốt truyện ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, như thể tôi là cô ấy và cô ấy là tôi vậy. Sự kiên cường dũng cảm của cô ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ! Tôi hy vọng rằng khi bạn trai tôi gặp phải tình huống giống như nam chính Viên Hi Thần, tôi vẫn có thể đứng bên cạnh anh ấy, tin tưởng anh ấy và cùng anh ấy đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống.

......

“Lúc đầu tôi bị thu hút bởi những tấm áp phích ở lối vào của rạp chiếu phim. Với tư cách là người yêu thích cái đẹp, tôi đã chọn phim có giá trị nhan sắc cao nhất để xem. Đơn giản vậy thôi!

....

“Tại sao tôi lại chọn “Bầu trời thành phố" để xem, ông chú à, chú hỏi câu này cũng quá thừa rồi đấy! Tất nhiên là vì tôi yêu thích Áo Tím nhà chúng tôi rồi! Nữ thần lúc nào cũng rất tuyệt vời!"

.....

Tôi thích tên của bộ phim này- “Bầu trời thành phố", khiến người khác như có cảm giác trong sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống, tôi lại chọn cách yên tĩnh nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy mình thường quá bận rộn, không có thời gian đi cùng vợ, lần này tôi đưa cô ấy ra ngoài để hâm nóng tình cảm, và bộ phim này đã đưa tôi và cô ấy quay ngược lại thời gian khi chúng tôi yêu nhau, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, tình yêu rạo rực ấy vẫn đang tiếp tục từng ngày."

...

Cho dù thế nào thì bộ phim “Bầu trời thành phố" vẫn đang cháy vé, đạo diễn Vương Thạch đang trở thành cái tên có danh tiếng trong giới điện ảnh. Các diễn viên cũng đang rất hot! Ngay cả bài hát chủ đề của bộ phim “Ánh đèn hiu hắt" do Tiêu Mộ và Dạ Cô Tinh hát cũng không kém, đang nằm trong danh sách các bài hát có lượt nghe và tải về đứng đầu thị trường.

Dạ Cô Tinh, cái tên Áo Tím, bùng nổ trong một đêm, như sấm sét ầm một tiếng, cứ thế lọt vào tầm mắt của công chúng và khiến mọi người sửng sốt!

Vì ngoại hình xinh đẹp, vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời sánh ngang với người được đào tạo chuyên môn giỏi, giọng nói tự nhiên và khí chất không kiêu ngạo, chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng người theo dõi trên Weibo không ngừng tăng lên, những lời mời làm đại diện thương hiệu cũng liên tiếp không ngừng!

Nhưng người đang là tâm điểm của dư luận lúc này đã rủ bỏ vẻ kiêu sa trên người, thản nhiên xuất hiện ở sân trường đại học Bắc Kinh, bởi vì ba ngày nữa là kì thi cuối kỳ.

Cô đã là tháng thứ tư của thai kỳ, bụng dưới của Dạ Cô Tinh cũng đã phình to lên rất nhiều, nhưng với lớp áo len dày che bên ngoài, không ai nhìn ra bất thường gì dù là nhỏ nhất.

Chỉ là giữa hai lông mày có dấu vết lười biếng duyên dáng, giống như một con mèo Ba Tư cao quý, trong mắt có tia sáng mờ ảo, xinh đẹp tuyệt trần. Cô không định quay lại ký túc xá, để khỏi phải nhìn thấy Giang Vũ Vi và Lăng Tuyết cản trở tầm mắt của mình, trong khoảng thời gian này, cô cũng có vài lần nói chuyện điện thoại với Kha Hiểu Yến.

Khi đó Dạ Cô Tinh vẫn còn đang bận bịu chuyện ở thành phố A, nói được vài câu thì cúp máy, hiện tại Kha Khánh Sơn đã ổn, mọi chuyện của nhà họ Kha đều đã được giải quyết ổn thỏa, cô cũng không hỏi quá nhiều.

Trên đường đi đến phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân, ngay khi trợ lý bước vào cửa, anh ta đã nghe thấy giọng nói có phần tức giận của Diêm Đông Bình, “Ông là đang già mồm không nói lý! Tôi không thể làm chuyện này được, bởi vì bọn họ đã cá cược! Tôi cũng không có quyền can thiệp!"

Triệu Bính Quang chế nhạo, “Lão Diêm, Gia Nam gia nhập lại phòng thí nghiệm là quyết định chung của năm người chúng tôi, cho dù ông có phản đối cũng vô dụng! Thiếu số phải phục tùng đa số, lúc trước khi sáu người chúng ta cùng thành lập phòng nghiên cứu đã nói rõ cả rồi!"

“Đây không phải là chuyện mà sáu người chúng ta nói là được! Lúc đầu, chính cháu gái ngoan của ông đã đòi cá cược, người nào thua sẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, hơn nữa cũng sẽ không thể tiếp tục phát triển trong ngành vật lý hạt nhân này nữa. Bây giờ ông lại muốn vì tư lợi mà bội ước sao?"

Diêm Đông Bình cho rằng Triệu Bính Quang giống như một hòn đá trong hố, nặng mùi mà lại còn cứng!

Còn thích cãi cùn! Cho dù thế nào, thỏa thuận được thiết lập, cho dù có thua thì cũng phải có chí khí một chút! Ông chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy! Ngay cả sự kiêu ngạo và tự tôn cơ bản của một người cũng không có, làm thế nào mà một người như vậy có thể trở thành một nhà nghiên cứu vật lý có trình độ được?!

Triệu Bính Quang dường như không nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Diêm Đông Bình, thậm chí còn nhân cơ hội cắn trả, “Lão Diêm, ông nói như vậy là không đúng rồi! Phải làm tấm gương tốt cho người khác, khoan dung độ lượng, ông làm sao có thể tuyệt tình như vậy chứ? Dạ Cô Tinh là học trò của ông, Gia Nam không phải học trò của ông sao? Ông lại nhất bên trọng nhất bên khinh, ông… làm thầy cũng vô dụng! "

Diêm Đông Bình gần như tức ngất khi nghe mấy lời nói, cả người run lên, “Ông! Ông!"

“Giáo sư Triệu, trước khi chỉ trích người khác, ông có thể tự xem xét lại mình không? Mấy chuyện vừa ăn cướp vừa la làng trong cái xã hội bây giờ không hiếm đâu." Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của người phụ nữ hơi lạnh lùng vang lên, trong khoảnh khắc đó tất cả đều lạnh như băng.

Liếc mắt đảo quanh đám người kia một lượt, đây đều là những người mà Diêm Đông Bình một tay dìu dắt lên, nhưng bây giờ tất cả đều giống như những kẻ qua đường, không một ai lên tiếng giúp đỡ.

Diêm Đông Bình khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã khó tả, sau khi nhìn thấy Dạ Cô Tinh, nỗi buồn của ông dần dần được thay thế bằng niềm vui.

Khóe môi lạnh lùng cong lên, Dạ Cô Tinh đứng trước mặt Triệu Bính Quang, ánh mắt trong veo, không chút lảng tránh, Triệu Bính Quang bất giác không khỏi sững sờ khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như vậy.

Nhưng khi nghĩ lại, lại cảm thấy thật nực cười, một sinh viên lại thực sự khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Triệu Bính Quang, đã chinh chiến mấy chục năm trong đời, bây giờ lại run sợ trước một đứa  trẻ?!

"Dạ Cô Tinh, ý em là sao?! Đây có phải là sự tôn trọng mà em nên dành cho những người lớn tuổi và giáo viên của mình không?!"

Dạ Cô Tinh cười nhẹ nhướng mày. “Xin lỗi, sự tôn trọng của em chỉ dành cho những người đáng được tôn trọng."

Ý nói Triệu Bính Quang không đáng được cô tôn trọng!

“Em! Được rồi- Diêm Đông Bình, đây là học trò tốt của ông sao?! Tự cao ngạo mạn, không tôn trọng trưởng bối!"

Ai ngờ Diêm Đông Bình lại trừng mắt nhìn ông ta, vu khống ông thì được, nhưng động đến học trò của ông thì đừng hòng!

“Này lão Triệu, học trò mà tôi không cần ông đánh giá! Hôm nay mọi chuyện kết thúc ở đây. Nếu ông cứ nhất quyết muốn đưa cháu gái ông vào phòng thí nghiệm lần nữa, Vậy được! Tôi đi! Tôi sẽ đi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin Bộ Quốc phòng rút lui khỏi Phòng thí nghiệm! Mấy người muốn thêm bao nhiêu người tôi cũng sẽ không thèm quan tâm!"

Diêm Đông Bình muốn ra ngoài, ông đã không muốn ở lại cái phòng thí nghiện nồng nặc mùi khói cám này nữa, nếu không phải là muốn an tâm cho việc nghiên cứu học thuật, ông ta làm sao có thể nhẫn nại được lâu đến như vậy, bây giờ ngay cả người khác cũng muốn kéo lên đầu ông ta ngồi rồi, ngay cả học trò của ông mà cũng muốn ức hiếp!Thật sự quá ấm ức!

Sắt mặt của Triệu Bính Quang có chút thay đổi, đôi mắt thâm quầng và không rõ ràng. Mặc dù sáu người trong số họ đã khởi xướng và thành lập nên phòng thí nghiệm cùng một lúc, nhưng trên thực tế Diêm Đông Bình là trụ cột trong nhóm bọn họ. Ông đã đích thân chủ trì nhiều vụ thử nghiệm hạt nhân tiên tiến. Trong những năm gần đây, phòng thí nghiệm đều do một tay ông làm chủ. Mặc dù năm người còn lại cũng mang danh "người khởi xướng", nhưng họ hiếm khi tham gia vào công việc nghiên cứu của phòng thí nghiệm. Về cơ bản, bọn họ đều ở trong tình trạng bán nghỉ hưu. Chỉ là vì thấy Diêm Đông Bình quá suôn sẻ, cho nên hết lần này đến lần khác gây rắc rối với ông.

Nếu ông thực sự nghỉ việc, thì toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ tê liệt, đến lúc đó, Bộ Quốc phòng sẽ điều tra bọn họ. Năm người bọn họ... nghĩ đến đây, sắc mặt của Triệu Bính Quang đột nhiên thay đổi, ông ta sắp nghỉ hưu, đến tuổi hưởng phúc lành về già, ông ta không muốn phải làm một con thiêu thân!

Lần trước, ông ta đã nói chuyện với Diêm Đông Bình, thấy ông ấy kiên quyết không chịu từ bỏ, ông ta cũng đã nghỉ hết tâm trí rồi. Tuy nhiên, ông ta không thể kìm được mà cầu xin vì đứa của cháu gái mình, vì vậy ông ta đã đến phòng thí nghiệm, hy vọng có thể đứng trước mặt toàn thể thành viên, gây áp lực với Diêm Đông Bình, khiến ông phải đồng ý.

Nhưng, không ngờ lại bị Diêm Đông Bình uy hiếp! Trên thực tế, với tầm ảnh hưởng hiện tại của Diêm Đông Bình trong giới vật lý hạt nhân, sẽ không cần phải tốn nhiều công sức để hạ gục Triệu Bính Quang và những người khác. Nhưng vì niệm tình bọn họ đã là cộng sự nhiều năm với nhau, nên hết lần này đến lần khác ông lựa chọn nhẫn nhịn. Không ngờ mấy lão già này lại được nước lấn tới muốn ngồi lên đầu ông!

Đừng nghĩ Diêm Đông Bình này dễ bị ăn hiếp!

Dạ Cô Tinh đương nhiên biết tình yêu và sự điên cuồng dành cho vật lý hạt nhân của người thầy này của cô, mà phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của đại học Bắc Kinh có những lợi thế độc đáo, và là thánh địa nghiên cứu mà mọi người trong ngành vật lý hạt nhân đều khao khát có được. Giờ đây, ông ấy đành phải từ bỏ điều kiện tốt như vậy chỉ để trút giận giúp cô.

Nếu nói không cảm động thì là đang nói dối, cô có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự bảo bọc của Diêm Đông Bình dành cho mình.

Vì có một người thầy vững vàng như vậy, làm học trò sao có thể làm ông mất mặt được?!

Lùi lại bên cạnh Diêm Đông Bình, Dạ Cô Tinh hừ lạnh với Triệu Bính Quang một cái, “Nếu như thầy Triệu đã muốn đuổi giáo viên của em đi, vậy em cũng không muốn ở lại đây thêm nữa! Ngày mai em sẽ chính thức nộp đơn cho nhà trường và rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trước khi rời đi, em có quyền lấy đi tất cả các tài liệu nghiên cứu thuộc về mình." Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người xung quanh, Dạ Cô Tinh tiếp tục nói, “Báo cáo dữ liệu phân tích của giao đoạn thứ nhất và thứ hai của thí nghiệm hiện tại, cũng như phần mềm dự đoán dữ liệu mô phỏng thử nghiệm LINKE, em cũng sẽ đem đi. Vui lòng tự động xóa tất cả phần mềm trong máy tính của các vị và xóa cả những bản sao lưu. Nếu em phát hiện thấy bất kỳ vi phạm về bản quyền nào, em sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó đừng trách em không niệm tình mọi người đã cùng nhau nghiên cứu trong thời gian qua."

“Dạ Cô Tinh, em đừng kích động..."

“Có gì từ từ nói....."

“Đúng vậy! Phòng thí nghiệm không thể mất đi một nhân tài như em được!"

Vừa rồi ai nấy đều câm như hến, lúc này không ít người nhao nhao mở miệng nói, là những người được lợi, bọn họ đã nhận ra sức mạnh của phần mềm LINKE do Dạ Cô Tinh cung cấp. Bọn họ không nghĩ đến việc giải mã mã nguồn, nhưng bọn họ muốn tự mình viết những nội dung đơn giản như vậy cũng khó như lên trời, cho đến hôm nay những bản sao trong máy tính của mỗi người bọn họ đều là bản sao lậu từ máy chủ. Để tránh rắc rối, Dạ Cô Tinh đã tiến hành mã hóa trước khi bàn giao mã nguồn của LINKE cho Diêm Đông Bình. Nghĩa là, những thứ thuộc về cô, cô muốn cho bọn họ dùng, bọn họ mới có thể dùng, nếu cô muốn thu hồi lại, thì bất cứ lúc này cũng có thể thu hồi!

Triệu Bính Quang đột nhiên mở to mắt, “Em, ý em là phần mềm đó, là do em viết?!"

“Có vấn đề gì sao?" Dạ Cô Tinh thờ ơ hỏi.

“Em.... làm sao có thể?!" Phần mềm vận hành tinh vi như vậy... ngay cả khi ông ta lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng phải kinh ngạc. Ông ta cứ nghĩ đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của Thụy Điển, nhưng không ngờ, lại là... là...

Không thèm quan tâm đến sắc mặt thay đổi phong phú của Triệu Bính Quang lúc này nữa, Dạ Cô Tinh mỉm cười nhìn Diêm Đông Bình rồi nói, “Thầy à, chúng ta mau thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi, kẻo một số người lại chê chúng ta chướng mắt. "

Diêm Đông Bình hiểu, “Cách đây không lâu, thầy vừa nhận được lời mời từ Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân của Đại học Công nghệ. Thầy đang lo không biết từ chối như thế nào. Bây giờ xem ra không cần nữa. Ở đây không còn chỗ cho thầy nữa rồi!"

“Đúng vậy, dựa vào tiếng tắm của thầy trong lĩnh vực vật lý hạt nhân hiện nay. Thầy còn lo không tìm được một nơi để nghiên cứu sao?"

Thầy trò bọn họ mỗi người một câu, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng cay nghiệt, đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào. Lúc này bọn họ mới nhận ra đã xảy ra chuyện lớn rồi! Nếu Diêm Đông Bình thực sự ra đi, ai sẽ là người hướng dẫn bọn họ trong tương lai? Trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, ai còn có thể có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Diêm Đông Bình?

Nhưng hai người đều bất di bất dịch, thật sự bắt đầu thu dọn đồ đạc, Triệu Bính Quang mặt mày xám xịt đi tới chỗ hai người, vươn tay ngăn cản Diêm Đông Bình, vẻ mặt già nua thẹn thùng, chán nản nói: “Lão Diêm, tôi xin lỗi, hôm nay tôi gây chuyện vô cớ. Ông độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân, mong ông có thể bỏ qua chuyện này." Ông ta biết hôm nay Diêm Đông Bình nhất định sẽ không nhẫn nhịn ông ta nữa, nếu ông ta không xin lỗi, ngày mai Bộ quốc phòng sẽ đến điều tra chuyện này, mình ông ta căn bản không thể gánh nổi.

Triệu Bính Quang cả đời này kiêu ngạo, chưa bao giờ thấp giọng cúi đầu với ai, nhưng với tình thế hiện tại không thế không cúi đầu. Hôm nay ông ta mới hiểu được, không phải Diêm Đông Bình không nhìn thấu được ý đồ trong lòng bọn họ, cũng không phải là không có cách nào đối phó với bọn họ, chỉ là ông lười biếng đến mức không thèm để tâm đến mà thôi!

Sau bao nhiêu năm, Triệu Bính Quang mới đột nhiên ngộ ra, hóa ra bản thân mình trước nay vốn chỉ là trò cười, bản thân giống như cái gai đâm vào da thịt người ra, người ta cũng không thèm để tâm đến!

Sau khi trở về từ phòng thí nghiệm, Triệu Bính Quang bị ốm nặng, được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm mới giữ được cái mạng, nhưng do bị đột quỵ, phần thân dưới của ông ta đã bị liệt...
Tác giả : Du Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại