[Quyển 1] [Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá
Chương 62 62 Người Giám Hộ Của Mãnh Thú 24
Edit by AShu ^_^.
______________
Sau khi xé cha ra xong, trên người Tần Kiêu toàn là máu tươi, rất dọa người, cho nên về đến nhà chuyện thứ nhất là xong vào nhà tắm.
"Anh cứ đi tắm rửa trước đi, để em kiểm tra xem trong nhà còn đồ ăn hay không?" Nói xong, Tô Đường liền lúng túng chạy trốn chết.
Đã nửa năm không về nhà, trái cây hay rau dưa đều không thể ăn được, cũng may ra còn có một chút mỳ.
Tốc độ Tần Kiêu tắm rửa rất nhanh, chờ hắn tắm xong, bên kia Tô Đường mới rửa cái nồi sạch sẽ, sau đó bỏ mì vào.
Ngay sau đó liền quay người lại, liền thấy hắn chỉ quấn mọt cái khăn tắm ngay eo đứng sau lưng nàng.
Tô Đường bị bất ngờ mà giật mình, chiếc đũa trên tay nàng liền rơi xuống.
Khăn tắm không nhỏ, nhưng không che nổi thân hình cao lớn của Tần Kiêu.
Một cái khăn này, khó khăn lắm mới che được cái bộ phận khó miêu tả của đại gia hỏa này, mà hướng lên trên, cơ bụng cùng cơ ngực không hề được che lấy, nhân ngư tuyết, cơ bụng, cơ ngực.......!
Không thể nhìn a!
Tô Đường liền thu hồi tầm mắt, thấy tóc hắn còn hơi ướt, nước rơi từng giọt trên da thịt của hắn, gợi cảm đến nỗi làm cho nàng cả người đều khô nóng.
"Sao anh không lau khô tóc." Nói xong, lại một lần nữa chạy trối chết, "Em đi lấy khăn lông cho anh."
Tần Kiêu nhìn ra được ý đồ của nàng, chờ khi nàng bước ngang qua mình, liền duỗi tay giữ nàng lại.
"Không vội, ăn mỳ trước đã."
Tô Đường nhìn mỳ trong nồi cảm thấy thật chán nản, lại nhìn cẩu nam nhân đang đứng một bên, người liền muốn khóc.
Trong phòng bếp cũng không có quá nhiều gia vị, cho nên mỳ này ăn cũng không ngon gì, nàng thậm chí còn ăn chưa ra được hương vị gì, liền thấy Tần Kiêu vẻ mặt thỏa mãn nói: "Ăn ngon thật."
Mọi người đều nói Tần gia là gia tộc quyền quý, Tần Chí thân là nguyên soái, lại cực kỳ sủng con mình, lúc trước sợ con trai sẽ ủy khuất, cho nên đến nay chưa từng lấy vợ, nên bên người cơ hồ không có bất kỳ người phụ nữ nào.
Nhưng chỉ có Tần Kiêu biết, loại người này bề ngoài thì có vẻ đàng hoàng, thì bên trong có bao nhiêu dơ bẩn cùng kinh tởm.
Mẹ hắn sau khi sinh hắn ra không bao lâu liền buông tay nhân gian, mà tộc sư tử lại bài xích người ngoại tộc, loại con lai như hắn đương nhiên cũng sẽ bị bài xích, đến nỗ cái người cha gọi là sủng con kia, chỉ sợ đang ở nơi nào đó cùng nữ nhân tạo em bé.
Hắn không biết Tần Chí tột cùng có bao nhiêu người con trai, chỉ biết sở dĩ Tần Kiêu hắn được đón trở về, bởi vì hắn có tinh thần lực SS.
Lúc trước Tần Kiêu cũng từng tín nhiệm ông ta, rốt cuộc lớp ngụy trang của ông ta quá hoàn mỹ, không người nào có thể không tin tưởng được.
Nhưng thời gian dần trôi qua, Tần Kiêu liền phát hiện có điều gì đó kỳ lạ.
Nhưng mà lão ta che giấu quá kỹ, cho đến ngày hôm trước mới phát hiện ra bí mật này.
Cái loại hỗn huyết thực nghiệm được sinh ra, vô luận khi còn nhỏ hay lúc lớn lên, đều không có người nào thực tình đối đãi hắn.
Cha ruột tính kế, mẹ ruột thì căm hận, tộc nhân thì bài xích, ngay cả cái gọi là anh hùng của Liên Bang, cũng được thành lập khi hắn bảo hộ mạng sống cho bọn họ.
Lâu rồi hắn mới có cảm giác được yêu thương như vậy, cư nhiên nơi phát ra lại từ một chén mỳ bình thường không thể bình thường hơn nữa, không, phải nói nơi phát ra là từ vật nhỏ này.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 5%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 35%."
Tô Đường không biết hắn suy nghĩ cái gì, chợt nghe thấy chỉ số hắc hóa giảm xuống, cả người đều kích động.
Ngọa tào, đây là do mị lực của mỳ sao? Nàng về sau phải thường xuyên nấu mỳ cho hắn mới được.
Thậm chí sợ hắn ăn không đủ, nàng đem tất cả mỳ còn lại đều cho hắn: "Không đủ có thể nấu thêm một chút."
Tần Kiêu lúc này cực kỳ giống một hung thú được thỏa mãn, lười nhác mà nhìn nàng, "Không được ta phải để bụng để ăn cái khác."
Tô Đường còn đang hạnh phúc vì giá trị hắc hóa đã giảm xuống lúc nãy, hoàn toàn quên là Tần Kiêu đang ở trong giai đoạn thú hóa.
Có câu nói no bụng rồi sẽ nghĩ làm ****, cho nên khi Tần Kiêu hỏi nàng ăn no chưa, Tô Đường vừa mới gật đầu, liền cảm thấy người bỗng bay lên không trung.
Chợt nhớ khí phách xé cha vừa rồi của hắn, Tô Đường hoàn toàn không dám động a.
"Anh làm cái gì vậy?"
Thanh âm đều có chút nức nở, sau đó liền nghe nam nhân nào đó hứng thú nói: "Ăn em."
Lúc trước khi Tần Kiêu tắm, là do Tô Đường xả nước, ai có thể nghĩ chờ sau một giờ, nàng cư nhiên hưởng thụ cảm giác được đại lão hầu hạ.
Phòng tắm nhỏ hẹp, mà hai người đều đứng ở bên trong, liền có vẻ chen chúc, nàng vươn một ngón ta chọc chọc người nào đó, "Anh có thể ra ngoài trước không?"
"Có thể."
Tần Kiêu tuy rằng đi ra ngoài, nhưng trong phòng tắm còn lưu lại hơi thở của hắn, đặc biệt là khi hắn vừa mới tắm ở đây xong.....Mặt Tô Đường ngày càng đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể mở vòi nước lạnh, lấy hai tay hứng nước lạnh hất lên mặt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.
Nước lạnh tuy đã hất lên mặt, kết quả không hạ được nhiệt, ngược lại càng làm cơ thể thêm khô nóng.
Có lẽ đêm nay có nhiều kích thích, chờ tỉnh táo lại, Tô Đường mới hậu tri hậu giác phát hiện, nàng đâu phải là do sắc đẹp dụ, mà là do chính cơ thể mình.
Lính gác cùng người dẫn đường đều có một điểm trí mạng, đó chính là sau khi thành niên đều không ngừng động dục, mà dưới tình huống này mà không có thuốc ức chế thì rất nguy hiểm, cũng may trong nhà mình vẫn có tích trữ.
Tô Đường đang chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ cửa vừa mở ra, Tần Kiêu liền nhào tới.
Nam nhân cao lớn như vậy, ai có thể đỡ được hắn, mắt thấy hai người sắp ngã trên mặt đất, Tần Kiêu duỗi tay, nhanh chóng bảo vệ đầu nàng.
Bất quá tuy là như thế, Tô Đường vẫn bị rơi vào đập trúng, một lúc sau, nàng mới tức giận nói: "Anh làm gì mà ghé vào cửa vậy?!"
Tần Kiêu cứ như vậy mà đè lên người nàng, cũng không có ý định đứng dậy, liền như vậy mà lười nhác nói: "Không phải bò mà là đứng."
Tô Đường tức giận muốn đau tim, "Thì có gì khác nhau?"
Tần Kiêu nghĩ nghĩ, cư nhiên khó có được nghiêm túc nói: "Đương nhiên là khác nhau.
Mới vừa rồi là ta đứng cạnh cửa, mà hiện tại, mới là bò." Hắn nói xong, đột nhiên cúi đầu, đặt môi lên tai nàng, "Ghé vào trên người của em."
Hơi thở ấm áp phun trên lỗ tai của nàng, làm cho lỗ tai Tô Đường đều đỏ lên, đương nhiên, đôi mắt càng hồng hồng.
Cẩu nam nhân này cư nhiên lưu manh như vậy!
"Anh cút xuống cho tôi!"
Vật nhỏ giương nanh múa vuốt, đáng tiếc móng vuốt quá yếu, cào trên người cũng không thể hiện ra uy hiếp gì, ngược lại càng làm trên người hắn đầy vết đỏ.
Tô Đường tiến vào phòng tắm cũng chỉ mới có mười mấy phút, kết quả còn chưa cởi ra được bộ đồ, nhưng khuôn mặt nhỏ lại ướt sũng cùng với đỏ bừng lên, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Tần Kiêu cũng không phải lính gác không biết gì, rất nhanh liền ngửi ra có cái gì đó không thích hợp.
"Em......"
Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền đẩy người ra ngoài.
Tần Kiêu không có phòng bị, nên bị nàng đẩy ra, chiếc khăn tắm quấn trên eo hắn vốn đã lỏng lẻo, hắn vừa đứng lên, bộ phận nào đó liền hiện ra ngay trước mắt Tô Đường.
Tô Đường:.....!
Ngọa tào, đừng có khi dễ nàng chưa từng thấy qua vật này, đây là trạng thái của người bình thường sao?
Hai người tuy không có chạm vào nhau, nhưng cái tư thế này thì thật không ổn chút nào.
Khác với Tô Đường đang dại ra, Tần Kiêu lại cực kỳ bình tĩnh, hắn nói: "Xin lỗi." Xong rồi đem khăn tắm quấn lại trên eo.
Cả hai chân Tô Đường đều mềm nhũn ra, căn bản không biết hắn nó gì, cũng hồn nhiên quên chính mình định làm cái gì, cuối cùng vẫn là hệ thống nhìn không được, đồng tình nói: " Thật là đáng sợ, đúng rồi, ngươi tìm được thuốc ức chế chưa?"
Chỉ một câu làm người bừng tỉnh từ trong mộng, Tô Đường đột nhiên đứng lên, đang định chạy tới phòng thí nghiệm liên thông với phòng của mình, kết quả mới bước một bước liền bị người ngăn cản lại.
Trong lòng Tần Kiêu không bình tĩnh như mặt ngoài của hắn, hắn rũ mắt, hàng mi dài được che dấu trong âm trầm.
Nàng phát hiện ra bí mật của hắn, vội vã rời đi, là bởi vì cảm thấy hắn ghê tởm sao?
"Đinh! Giá trị hắc hóa bay lên 20%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 55%."
_________________________
(tấu chương xong)
Edit by AShu ^_^.
Có chỗ nào sai chính tả cứ comment nhắc mình sửa nha:).