(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ
Chương 59 Dị năng toàn hiện (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ truyenwk.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Ba dị năng giả bị cô lập đứng một bên, hình như tên đàn ông cường tráng kia là tên cầm đầu, bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá hàng hoá quét từ trên xuống dưới mấy người còn lại.
Khi nhìn đến bốn người Khâu Sơ Hạ thì khóe môi không khỏi nâng lên, cười cười không rõ ý vị, đuôi lông mày nhếch lên vui vẻ, ngữ khí vô cùng ngả ngớn: "Bốn người đẹp đây đi theo anh một chuyến nào."
Hắn nói xong nhưng bốn người Khâu Sơ Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Còn người phụ nữ lúc nãy dùng ánh mắt chờ mong nhìn tên đàn ông có dị năng hệ thủy kia, vừa chỉnh lại đầu tóc vừa lắc mông đi về phía hắn ta, cong môi cười lấy lòng, định mở miệng nói ngọt thì tên đàn ông cường tráng đẩy ả ta ra, nhìn về tên đàn ông khác bên cạnh: "Nhốt vào đâu đi, nhìn chướng mắt quá!"
Phát giác mấy người Khâu Sơ Hạ vẫn mặt vô cảm như cũ, chớp chớp mắt, nhanh chóng tằng hắng rồi ra vẻ nghiêm túc theo.
Mặt Khâu Sơ Hạ vô cảm là vì trước mắt lại xuất hiện những ánh sáng kia.
Mỗi người, mỗi thứ, bao gồm những cây súng trong tay đám người kia, đều tản ra ánh sáng tinh tế nhu hòa, hình thành từng chùm vầng sáng.
Cuối cùng cô cũng ý thức được đây có lẽ không phải là ánh sáng bình thường, có thể nào là dị năng nào đó không?
Nhưng ánh sáng như vậy đại biểu cho cái gì? Là dị năng gì?
Tên đàn ông cường tráng thấy bốn người Khâu Sơ Hạ bất động thì tùy ý chỉ hai tên đàn ông trong bầy, hất đầu với bọn họ ý bảo lôi bốn người Khâu Sơ Hạ đi.
Cô biết nếu một khi bốn người bọn họ xuất hiện phản kháng, nói không chừng những người còn lại có người sẽ có gan lớn phản kháng theo, đến lúc đó ít nhất có thể xảy ra một chút hỗn loạn nhỏ.
Tôn Cẩm Nhu nghe thấy cô nói như vậy, tầm mắt đảo qua những cây súng trong tay đám người kia, lo lắng nhíu mày: "Bọn họ có súng."
Diệp Trạch Thu hoàn toàn không đổi sắc mặt, khi Khâu Sơ Hạ nói xong thì trầm tĩnh gật gật đầu.
Anh có dị năng tốc độ, một khi đám người đó nổ súng, anh sẽ lao ra làm lá chắn bảo vệ Khâu Sơ Hạ đầu tiên, còn Tôn Cẩm Nhu và Hạ Thần Đông... Diệp Trạch Thu mịt mờ ngó hai người kia một cái, trong đáy mắt hiện lên tia xin lỗi, muốn để anh chọn thì đương nhiên anh sẽ chọn an nguy của Khâu Sơ Hạ, những người khác cũng chỉ có thể xin lỗi.
Khi hai tên đàn ông đến gần thì Khâu Sơ Hạ duỗi tay ra túm chặt ánh sáng đang phát ra trên người bọn họ, túm chặt cả ánh sáng phát ra trên cây súng được họ đem theo.
Cô muốn xem thử ánh sáng này có giống khống chế rối gỗ hay không, để cho bọn họ tạm dừng, những ánh sáng này nói không chừng chính là thứ điều khiển dị năng của cô.
Ngay khi tay cô bắt lấy ánh sáng thì xuất hiện một màn đầy quỷ dị.
Bước chân hai tên đàn ông giống như chậm lại, lui về sau vài bước, thần sắc trên mặt hoảng sợ, súng trên tay cũng dần dần bị rơi xuống.
Khâu Sơ Hạ hung hăng túm chặt như vậy được một lúc thì cảm thấy trước mắt mình mơ hồ một mảnh, đầu càng ngày càng đau, tứ chi bắt đầu mềm nhũn.
Tất cả những người khác ở đây đều sợ ngây người, bọn họ không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy Khâu Sơ Hạ vươn tay ra rồi túm chặt khoảng trống như thế thôi.
Hai tên đàn ông trước mặt đều bị cô khống chế, ngay cả súng cũng bị cô điều khiển nốt.
Đám người bắt cóc ít nhiều đều kinh ngạc hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất nổ súng.
Tên đàn ông cường tráng cầm đầu cũng trợn to mắt khi thấy một màn trước mặt, không thể tin được mở to miệng, không kịp phản ứng đưa ra lệnh nào.
Đám người bị bắt cóc vừa thấy màn trước mặt thì trao đổi với nhau bằng ánh mắt, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh hỉ.
Diệp Trạch Thu phản ứng nhanh nhất, khi Khâu Sơ Hạ động thủ cũng là lúc anh vỗ vỗ Hạ Thần Đông và Tôn Cẩm Nhu: "Đi!"
Tôn Cẩm Nhu cũng phản ứng lại, ngay khi hai tên đàn ông lui về sau thì một quyền dùng hết toàn lực đánh hai người họ.
Diệp Trạch Thu chuẩn bị nắm tay Khâu Sơ Hạ chạy trốn, lại phát giác hai chân Khâu Sơ Hạ đang run, hai tay đang vươn ra cũng đang run theo.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___