(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 21 Đánh lộn thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ!
Editor: Shmily
--------------------
Thanh âm của cô nhẹ nhàng, thế nhưng giờ phút này dừng ở trong tai mọi người lại mang theo mười phần khí thế.
Mười mấy người anh em phía sau cũng không lắm lời vô nghĩa, đồng thanh hô to: "Đều nghe nhị tiểu thư phân phó", sau đó liền trực tiếp cầm vũ khí lên.
"Tốt." Hạ Thập Thất soái khí búng tay một cái, "Vậy thì theo tôi."
Vừa dứt lời, một đám người liền cùng nhau tiến lên.
"Thập Thất..." Đường Đậu Đậu hô một tiếng.
Hạ Thập Thất quay đầu lại, đột nhiên hai chân mềm nhũn, Đường Đậu Đậu thấy thế liền vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, "Chị làm sao thế?"
"Không sao, chỉ là ban nãy hét to quá, hơi mất sức." Hạ Thập Thất nghiêm túc nói, sau đó mượn lực đứng thẳng dậy.
Đường Đậu Đậu không biết nói gì: "..." Lần đầu tiên cô nghe nói tới chuyện hét to sẽ bị mất sức đấy...
"Lần đầu tiên có thế trận lớn như vậy, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ!"
Hạ Thập Thất cười một tiếng, ngay sau đó liền xoay người đi ra, Đường Đậu Đậu cũng lập tức theo sau.
Ngoài cửa, một mảnh người đen nghìn nghịt đứng ở nơi đó, người cầm đầu mặc quần áo cao bồi, trên đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ ép tới rất thấp, chặn đi nửa gương mặt.
Cách một đám người, Hạ Thập Thất chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người kia.
Cô bất động thanh sắc nhặt một cục gạch từ dưới đất lên, dọc theo đường đi được các người anh em mở đường, tiến lên phía trước.
Đem gạch giấu ở phía sau, khóe miệng Hạ Thập Thất câu lên nhìn người đối diện, "Mang nhiều người tới gây phiền phức với tao như vậy, Trịnh Vũ, mày cũng chơi lớn quá ha."
"Hạ Thập Thất, con tiểu tiện nhân này, đêm qua mày dám đánh lén tao, hôm nay còn hại tao mất đi mấy chục vạn, mối thù này, ngày hôm nay tao nhất định phải tính toán rõ ràng với mày!" Trịnh Vũ ưỡn ngực, chỉ thẳng vào Hạ Thập Thất mắng to.
Hạ Thập Thất nhướng mày, cười như không cười nhìn người đối diện, "Tao là hại mày? Bức mày? Đánh mày?"
Trịnh Vũ khó thở, ngực phập phồng lên xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cảnh xuân bên trong, "Ít nói nhảm đi! Hôm nay tao phải để cho mày quỳ xuống mặt đất gọi tao là bà nội!"
Khi nói chuyện, gậy gỗ trong tay Trịnh Vũ đã thẳng tắp ném tới hướng của Hạ Thập Thất, đáng tiếc vị trí quá xa, sức lực Trịnh Vũ lại không đủ, gậy gỗ rơi xuống cách Hạ Thập Thất khoảng một mét.
Đám anh em bên phía Hạ Thập Thất cười to, chọc cho gương mặt Trịnh Vũ hết xanh lại trắng.
Mắt thấy hiện trường tràn ngập khói thuốc súng đụng vào là nổ ngay, đột nhiên từ phía đối diện có một người đàn ông mặc áo thun đen đi ra, tuổi tác trên dưới hai mươi, tóc mái dài che khuất cái trán, bộ dáng cũng có vài phần thanh tú.
"Hạ nhị tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi có thể không so đo với cô, thế nhưng ngày hôm qua cô đánh vỡ đầu của Tiểu Vũ, chỉ bằng việc này đã không thể cứ thế mà cho qua được rồi." Trong miệng người đàn ông ngậm điếu thuốc, bộ dáng hít mây nhả khói, rất giống loại người hút thuốc phiện.
Hạ Thập Thất liếc đối phương một cái, lông mày hơi nhíu chặt.
Tiểu Vũ? Xưng hô thân mật như vậy, xem ra chính là hậu trường trong truyền thuyết của Trịnh Vũ, con nuôi lão đại khu Đông An, Giang Hạo rồi.
Bất quá, nói là ra mặt cho Trịnh Vũ, kỳ thật là đang tìm một lý do tới gây phiền phức với Hạ gia thôi, phỏng chừng là đã biết tin tức lão Hạ không ở Dạ Thành rồi.
"Chuyện ngày hôm qua sao? Tôi thừa nhận, là tôi đánh vào đầu cô ta."
Hạ Thập Thất từ từ nói, cả người dựa vào trên cột điện, hai chân thon dài trắng nõn giao nhau, vươn tay sờ sờ túi quần của mình.
Ngón tay hơi dừng một chút, người anh em bên cạnh đã sớm tiến lên một bước, rút ra hộp thuốc của bản thân đưa tới bên miệng Hạ Thập Thất, sau đó hai tay cầm bật lửa, châm lửa giúp cô.