(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 2 Nhìn giống A hơn
Editor: Shmily
-------------------
10 giờ tối.
Hạ Thập Thất mặc một cái áo hai dây màu đen, một cái quần đùi ôm mông, đơn giản mà gợi cảm, ăn mặc như vậy sẽ dễ dàng hành động hơn một chút.
Gương mặt tinh xảo cân xứng với một cặp chân dài, vừa trắng vừa thon.
Dáng người cô vốn nóng bỏng, lại ăn mặc như vậy, trực tiếp liền thăng cấp thành yêu nữ, quyến rũ tới độ ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng có thể xịt máu mũi.
Cô đứng trước gương ngắm ngắm ưỡn ưỡn ngực, thuận tiện xoay eo, càng nhìn càng vũ mị mê người.
"Thập Thất, Thập Thất."
Bộ đàm đeo ở bên eo vang lên một giọng nữ, Hạ Thập Thất gỡ bộ đàm xuống, đặt bên miệng, ấn xuống một cái nút: "Nói."
"Đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể hành động rồi."
Nửa tiếng sau, Hạ Thập Thất mang theo đồ vật đã chuẩn bị sẵn lẻn vào một tòa biệt thự tư nhân.
Phẩm vị của Tịch Đình Ngự quả nhiên không kém, chỉnh thể căn phòng đều là gam màu lạnh, trang hoàng vừa tinh xảo vừa xa hoa, vừa nhìn liền biết tốn không ít tiền.
Hạ Thập Thất đi đến ban công, hướng xuống một vị trí nào đó bên dưới lầu ra dấu "ok" một cái, liền xoay người trở về phòng.
Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Hạ Thập Thất nghe được động tĩnh, lập tức trốn vào một góc.
Cửa mở.
Tịch Đình Ngự bước vào phòng ngủ, thuận tay cởϊ áσ khoác ném lên trên giường lớn.
Cánh tay thon dài nâng lên, cởi bỏ ba nút áo sơ mi trên cùng, ngay lập tức liền lộ ra da thịt màu lúa mạch gợi cảm.
Dưới ánh đèn tối tăm, Hạ Thập Thất vẫn nhìn thấy bộ dáng của hắn rất rõ ràng, chính xác là người đàn ông mà Đường Đậu Đậu đã gửi ảnh tới.
Dáng người cao lớn lại hoàn mỹ, thân cao 185 cm. Môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm thúy câu người, lông mi dài rậm, mày kiếm mang theo anh khí.
Hạ Thập Thất sống 18 năm trên đời, gặp không ít các thể loại soái ca đẹp trai ngời ngời, thế nhưng khi nhìn thấy Tịch Đình Ngự thì vẫn có cảm giác kinh diễm.
Có loại xúc động muốn chảy máu mũi. Thế nên cô rất không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.
Cô tránh ở chỗ tối, dùng tay áng chừng khoảng cách giữa cái giường với Tịch Đình Ngự, mắt thấy vị trí vừa vặn tốt, cô liền lao ra từ chỗ tối, nhào tới đem hắn áp đảo trên giường.
Từ trước tới nay Tịch Đình Ngự đã gặp vô số điều chấn kinh, cho dù là bị một nữ nhân không biết từ đâu tới xông tới ép lên giường, hắn vẫn rất bình tĩnh.
Đôi con ngươi thâm thúy lại câu người mang theo sự sắc bén nhìn nữ nhân đè ở trên người mình, mơ hồ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Hạ Thập Thất dùng tay chống lên giường đứng dậy, hào phóng ngồi lên trên hông của Tịch Đình Ngự, bắt đầu động thủ cởϊ qυầи áo hắn.
"Cô muốn làm gì?"
Tịch Đình Ngự lạnh lùng mở miệng, bất động thanh sắc nhìn Hạ Thập Thất đang làm xằng làm bậy trên người mình. Vào thời điểm này rồi mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, khả năng là không có mấy người.
"Muốn hiểu anh." Hạ Thập Thất đáp.
"Hửm?" Tịch Đình Ngự nhướng mày, con ngươi âm lãnh lộ ra vài phần ẩn nhẫn: "Hiểu tôi?"
"Chính xác mà nói thì là ngủ với anh để hiểu anh." Nói xong ba chữ "ngủ với anh", Hạ Thập Thất cũng không cảm thấy e lệ chút nào.
Tịch Đình Ngự nheo mắt lạnh, mang theo vài phần ngả ngớn nhìn qua trước ngực cô, "Ngủ tôi? Cô có đủ không?"
"Tôi cup D đấy." Hạ Thập Thất sảng khoái nói số đo vòng một cho hắn, sau đó cúi người ép về phía dưới: "Không tin, anh sờ xem."
"Nhìn giống A hơn." Nam nhân khí định thần nhàn đem hai tay gối ra sau đầu, giống như vưu vật ở trước mặt không thể lay động được hắn, biểu hiện ra một bộ dáng không có vẻ gì là hứng thú.