(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 17 Yo ~ đại thúc
Editor: Shmily
--------------------
"Kia..."
Người phụ trách có chút không hiểu ý tứ của hắn, thế nhưng lại không biết nên đem cái đề tài này nói tiếp như thế nào.
Tịch Đình Ngự thong thả ung dung đem rượu đưa tới bên phiến môi mỏng, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó buông ly đứng dậy: "Tôi chỉ nói sẽ dùng giá quy định mua vật phẩm cuối cùng."
"Tịch tiên sinh, vừa rồi các ngài hình như không có nói như vậy, hơn nữa lúc tôi thương lượng với phía trên cũng nói với giá 300 vạn, ngài như vậy, có phải có chút không hợp quy tắc không..."
Thanh âm nói chuyện của ông ta càng ngày càng thấp, thế cho nên lúc nói ra mấy chữ cuối, căn bản là nghe không rõ ràng lắm.
"Đồ vật, ba ngày sau tôi tự mình tới nhận."
Tịch Đình Ngự nói xong, lập tức xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại.
Hai trợ lý thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, lưu lại một mình người phụ trách đang không biết làm thế nào cho phải.
"Ăn trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo." Hạ Thập Thất không biết tiến tới từ khi nào, duỗi tay vỗ vỗ bả vai người phụ trách, thở dài một tiếng: "Nén bi thương."
"Cô..." Gương mặt người phụ trách bị tức đến xanh cả ra, "Cô là cố ý tới quấy rối đúng không? Hội đấu giá đã kết thúc, cô còn ở lại đây làm gì, mau đi đi."
"Ừ, chào nhé." Hạ Thập Thất lễ phép vẫy vẫy tay với ông ta, sau đó còn huýt sáo một cái, cà lơ phất phơ đi ra ngoài.
"Người nào vậy chứ." Người phụ trách thở phì phò nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Thập Thất, thầm nói trong lòng: "Ăn mặc thành cái dạng đó, sao lại giống đám nữ lưu manh ngoài kia đến vậy."
Sau khi đi ra khỏi hội trường đấu giá, Hạ Thập Thất lấy một hộp thuốc từ trong túi quần ra, cầm một điếu thuốc châm lửa lên.
Hỏi cô vì cái gì mà đã mặc váy còn có túi quần? Đáp án chính là, cô sợ phải bất chợt đánh lộn với người ta thôi.
Bởi vì lần trước đánh nhau với Trịnh Vũ, cô ta mặc một cái váy ngắn cao bồi, lúc ấy nó đã ảnh hưởng tới phát huy của cô ta thì không nói, còn khiến cho cô ta trở thành trò cười trong thiên hạ, ở trước mặt hơn mười người lộ hết cả hàng.
Chuyện này đã qua hơn ba tháng, nhưng Đường Đậu Đậu vẫn luôn lấy chuyện đó ra để nói giỡn, hơn nữa sau vụ đó, cô ấy càng chú ý tới sự an toàn của bản thân hơn, váy thì có thể mặc, thế nhưng bên dưới vẫn luôn phải mặc theo một cái quần đùi.
Hạ Thập Thất càng quá mức hơn, bên trong quần đùi, cô sẽ mặc thêm một cái qυầи ɭóŧ góc bẹt.
Cô đứng một bên vừa hút thuốc vừa gọi xe, mặt trời chói chang chiếu vào đầu cô, qua mười mấy phút cũng không bắt được một chiếc taxi, trên người rất nhanh đã ra một thân mồ hôi.
Hạ Thập Thất dập tắt điếu thuốc, tính gọi điện cho Đường Đậu Đậu tới đón, kết quả vừa mới lấy điện thoại ra, một chiếc xe màu đen đã dừng ở trước mặt cô.
Cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, mũi cao, môi mỏng gợi cảm.
Mỗi một chỗ đều giống như được kỹ sư công nghệ tỉ mỉ điêu khắc ra, mỗi chỗ đều vô cùng hoàn mỹ.
Quan trọng nhất chính là vẻ mặt của hắn, lãnh tình mà không lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm giống như lốc xoáy, phảng phất có thể hãm sâu con người ta vào đó.
"Yo~ đại thúc."
Hạ Thập Thất đứng ở cạnh cửa kính xe, ngữ khí nhẹ nhàng chào hỏi với hắn, khóe miệng cô giơ lên, câu lấy một nụ cười tươi.
Trừ lần đầu tiên lên giường với hắn ra thì hôm nay cô đã gặp hắn tới ba lần, cũng gọi là trước lạ sau quen, nếu như đã gặp tới ba lần, vậy thì chủ động chào hỏi một câu cũng không coi là kỳ quái.
Tịch Đình Ngự lười biếng dựa vào sau ghế ngồi, đôi con ngươi hơi híp đánh giá Hạ Thập Thất từ trên xuống dưới, sau đó hỏi cô: "Có muốn đi nhờ không?"