Quỷ Y Vương Phi: Độc Sủng Chiến Vương Gia
Chương 44: Manh mối bất ngờ
Hắn đứng bên ngoài, nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt, tình huống y như lúc trước, nàng đóng kín cửa phòng lại, ai cũng không được vào xem.
Lần này, rất có khả năng là Nhạc Thiên Tuyết (*)ly miêu hoán thái tử đây!
(*)Một truyền thuyết trong dân gian của Trung Quốc, đại khái là nói về âm mưu hoán đổi thái tử bằng một con li miêu.
Ngón tay hắn đưa lên chỉ vào cánh cửa gỗ, ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là muốn để Hạo Nguyệt phá cửa xông vào!
Ngọc Nam Phong định cản lại nhưng không kịp, Hạo Nguyệt đã tung một cước mạnh, rầm một tiếng, cánh cửa lập tức bị đá văng ra!
Âm thanh chấn động, Nhạc Thiên Tuyết đang gặm quả táo, cũng không tự chủ được quay đầu lại nhìn.
Chiến Liên Thành sắc mặt âm u như mây đen đứng ở cửa, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết rất vô tư gặm táo, cái này.... trong tưởng tượng của hắn hình như có chút không giống!
"Chiến Vương gia? Ngươi làm cái gì vậy?" Nhạc Thiên Tuyết biết rõ nhưng vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn hắn hỏi.
Nhìn dáng vẻ ăn táo ngon lành của nàng, cho dù Chiến Liên Thành có mặt lạnh đến đâu, khóe miệng cũng không nhịn được mà giật giật.
Trong khi ở bên kia, Nguyên Thiên Tứ đang chăm chú chữa trị cho Mộc thế tử, vầng trán thấm ra không ít mồ hôi.
Nhạc Thiên Tuyết cần thận lau mồ hôi giúp hắn, còn bồi thêm một câu: "Thiên Tứ ca ca, còn bao lâu nữa là xong? Chiến Vương gia đã đến đá cửa phòng rồi kìa."
Nguyên Thiên Tứ không buồn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giờ khắc này hắn đang phẫn nộ vô cùng.
"Kêu ta tới cứu người, bây giờ lại tới phá cửa, đây là có ý gì?" Nguyên Thiên Tứ ngữ khí lạnh lẽo nói.
Trang thế tử vốn có mối giao hảo với Mộc thế tử, Thần Y đang chữa trị cho hắn, chắc chắn sẽ không muốn bị làm phiền.
Bây giờ hắn cũng không sợ đắc tội Chiến Liên Thành nữa, sẵng giọng nói: "Chiến Vương, ngươi làm như vậy là không được!"
Chiến Liên Thành vốn có để người nào ở trong mắt, điềm nhiên nói: "Bản vương muốn trực tiếp được nhìn như vậy, Nguyên đại phu, ngươi cứ tiếp tục."
Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, không thèm chú ý đến Chiến Liên Thành nữa.
Nhạc Thiên Tuyết thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho Nguyên Thiên Tứ, toàn bộ quá trình cũng không cử động nhiều, nàng chỉ là vừa nói chuyện vừa ăn táo thôi.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh sáng không đủ thắp cho gian phòng, Nhạc Thiên Tuyết đi tới thắp thêm một ngọn nến, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nàng đành lôi ra một viên dạ minh châu nữa, lúc này gian phòng mới có đủ tia sáng.
Chưa tới nửa canh giờ sau, Nguyên Thiên Tứ đã thở hắt ra, nói: "Được rồi, Thiên Tuyết muội muội, ngươi tới giúp ta băng bó cẩn thận nữa là xong."
Nhạc Thiên Tuyết cười đáp một tiếng, vội vã đi tới quấn từng lớp băng cho Mộc thế tử.
"Thật không ngờ Nhạc Thiên Tuyết lại thực sự quen biết với Đệ Nhất Thần Y, chẳng trách nàng biết một chút y thuật, Tứ hoàng tử, lần trước có khi nhờ thế mà nàng mới cứu được ngươi." Trang thế tử thầm than một tiếng.
Nguyên thị này vốn luôn ẩn giật ở Dược Vương Cốc, nhiều người đến tận cửa cầu y, nhưng ngay cả vào Dược Vương Cốc cũng không vào được.
Thế mà Nhạc Thiên Tuyết lại gọi Nguyên Thiên Tứ một tiếng Thiên Tứ ca ca dễ dàng như vậy!
Bây giờ, trong lòng Ngọc Nam Phong đã là vạn phần đố kị rồi!
Sắc mặt hắn âm trầm, chỉ thờ ơ đáp một tiếng: "Vậy thì thế nào."
Chiến Liên Thành chăm chú nhìn Nguyên Thiên Tứ một lúc rồi nói: "Nguyên đại phu rốt cuộc cũng ra tay rồi, trước đó bản vương muốn mời Nguyên đại phu một chuyến, nhưng Nguyên đại phu lại không đáp ứng."
Nguyên Thiên Tứ hờ hững nói:"Nếu không phải vì Thiên Tuyết muội muội xin ta đến, còn lâu ta mới nhàn nhã thoải mái như vậy."
Sau đó hắn quay sang mấy nha hoàn túc trực trong phòng nói: "Các ngươi nói với chủ nhân, tiền xem bệnh là ba vạn lượng, qua phủ tướng quân đưa cho Thiên Tuyết muội muội là được."
Chiến Liên Thành khẽ liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết, thấy nàng cao hứng cầm chặt tay Nguyên Thiên Tứ, hắn nặng nề nhắm mắt lại, tiểu nha đầu đúng là mặt dày không biết xấu hổ!
Chiến Liên Thành trở lại viện tử của mình, an vị bên cửa sổ, im lặng phóng tầm mắt ra xa.
Hạo Nguyệt rót một chén trà cho hắn, nói: "Vương gia, không ngờ gân tay của Mộc thế tử bị thần cắt đứt, bây giờ đã được nối liền."
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn vào khoảng không vô định, thấp giọng nói:"Không sao, Nguyên Thiên Tứ giờ đã xuất hiện, âm thầm bắt hắn lại là được."
Hạo Nguyệt gật đầu, giọng nói cũng dần nhỏ xuống:"Vâng! Vương gia!"
Không tìm được Quỷ Y, nhưng giờ đã có truyền nhân Dược Vương Cốc có thể gửi gắm hi vọng!
Nhị tiểu thư... Đã không chờ được nữa!
Bận rộn cả một đêm, hai tay Nguyên Thiên Tứ cũng đã tê rần.
Vậy mà Nhạc Thiên Tuyết còn bắt hắn kê dơn thuốc, đúng là độc ác mà!
"Ngươi viết xong chưa?" Nhạc Thiên Tuyết lại gần ngắm nghía một chút, gật gật đầu:"Đúng là hoàn hảo không có chỗ thiếu sót, nhưng chữ của ngươi sao lại xấu thế."
Nguyên Thiên Tứ liền cau mày:"Ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà viết!"
"Không được, bút tích của ta sẽ bị nhận ra." Nhạc Thiên Tuyết nói xong, bỗng sờ sờ cằm hỏi:"Ngươi và Chiến Liên Thành này từng gặp nhau?"
"Cái Vương gia què kia hả?"
Về phương diện độc miệng, Nguyên Thiên Tứ cũng xứng hàng thâm thủ.
Hắn ngẫm lại một hồi rồi nói: "Nửa năm trước hắn đã đi tới Dược Vương Cốc tìm ta, hắn là người duy nhất có thể vào được cốc, hình như hắn muốn mời ta chữa trị cho ai đó, nhưng ta không thích dính líu gì đến người trong triều, nên mới cự tuyệt."
Nhạc Thiên Tuyết sững người, trước đó Chiến Liên Thành bằng mọi giá giành được thất sắc linh dược, cũng là vì muốn cứu người.
Nhưng người kia là ai? Nhìn dáng vẻ của Chiến Liên Thành, xem ra là rất quan trọng với hắn.
Nàng nói: "Giờ thì xong rồi, Chiến Liên Thành mà có được thất sắc linh dược vốn rất ít người biết dùng, bây giờ thấy ngươi xuất hiện, nhất định sẽ bắt ngươi."
Nguyên Thiên Tứ a một tiếng, sau đó liền nhìn chòng chọc vào Nhạc Thiên Tuyết như muốn xuyên thủng người nàng!
"Ngươi dám để cho ta đưa dê vào tận miệng cọp?! Vậy giờ phải làm sao?!" Nguyên Thiên Tứ hơi sốt ruột nói:"Nguy rồi, Chiến Liên Thành hai bên là hai đại cao thủ, ta võ vẽ mèo quào à!"
Nhạc Thiên Tuyết cười cười, cái gì hai đại cao thủ, cao thủ lợi hại nhất chính là Chiến Liên Thành hắn đấy!
Nàng xếp lại thuốc vào trong hòm, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy bị vo tròn nhàu nát, nàng hơi sững sờ, nhớ lại hình như là vừa rớt xuống từ trong tay áo Mộc thế tử.
Nàng hiếu kỳ liền mở ra xem, đôi mắt vừa nhìn đã kinh hoàng mở to hết cỡ.
Nguyên Thiên Tứ thấy kỳ lạ, ghé sát đầu vào nhìn, "Cái gì đây? Tông Quyển?"
Sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết đã hơi trắng bệch, hôm nay Ân Tô Tô vừa mới nhắc tới Tông Quyển, không ngờ chưa hết một ngày đã có manh mối!
Hơn nữa, lại ở trên người Mộc thế tử!
Lần này, rất có khả năng là Nhạc Thiên Tuyết (*)ly miêu hoán thái tử đây!
(*)Một truyền thuyết trong dân gian của Trung Quốc, đại khái là nói về âm mưu hoán đổi thái tử bằng một con li miêu.
Ngón tay hắn đưa lên chỉ vào cánh cửa gỗ, ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là muốn để Hạo Nguyệt phá cửa xông vào!
Ngọc Nam Phong định cản lại nhưng không kịp, Hạo Nguyệt đã tung một cước mạnh, rầm một tiếng, cánh cửa lập tức bị đá văng ra!
Âm thanh chấn động, Nhạc Thiên Tuyết đang gặm quả táo, cũng không tự chủ được quay đầu lại nhìn.
Chiến Liên Thành sắc mặt âm u như mây đen đứng ở cửa, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết rất vô tư gặm táo, cái này.... trong tưởng tượng của hắn hình như có chút không giống!
"Chiến Vương gia? Ngươi làm cái gì vậy?" Nhạc Thiên Tuyết biết rõ nhưng vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn hắn hỏi.
Nhìn dáng vẻ ăn táo ngon lành của nàng, cho dù Chiến Liên Thành có mặt lạnh đến đâu, khóe miệng cũng không nhịn được mà giật giật.
Trong khi ở bên kia, Nguyên Thiên Tứ đang chăm chú chữa trị cho Mộc thế tử, vầng trán thấm ra không ít mồ hôi.
Nhạc Thiên Tuyết cần thận lau mồ hôi giúp hắn, còn bồi thêm một câu: "Thiên Tứ ca ca, còn bao lâu nữa là xong? Chiến Vương gia đã đến đá cửa phòng rồi kìa."
Nguyên Thiên Tứ không buồn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giờ khắc này hắn đang phẫn nộ vô cùng.
"Kêu ta tới cứu người, bây giờ lại tới phá cửa, đây là có ý gì?" Nguyên Thiên Tứ ngữ khí lạnh lẽo nói.
Trang thế tử vốn có mối giao hảo với Mộc thế tử, Thần Y đang chữa trị cho hắn, chắc chắn sẽ không muốn bị làm phiền.
Bây giờ hắn cũng không sợ đắc tội Chiến Liên Thành nữa, sẵng giọng nói: "Chiến Vương, ngươi làm như vậy là không được!"
Chiến Liên Thành vốn có để người nào ở trong mắt, điềm nhiên nói: "Bản vương muốn trực tiếp được nhìn như vậy, Nguyên đại phu, ngươi cứ tiếp tục."
Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, không thèm chú ý đến Chiến Liên Thành nữa.
Nhạc Thiên Tuyết thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho Nguyên Thiên Tứ, toàn bộ quá trình cũng không cử động nhiều, nàng chỉ là vừa nói chuyện vừa ăn táo thôi.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh sáng không đủ thắp cho gian phòng, Nhạc Thiên Tuyết đi tới thắp thêm một ngọn nến, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nàng đành lôi ra một viên dạ minh châu nữa, lúc này gian phòng mới có đủ tia sáng.
Chưa tới nửa canh giờ sau, Nguyên Thiên Tứ đã thở hắt ra, nói: "Được rồi, Thiên Tuyết muội muội, ngươi tới giúp ta băng bó cẩn thận nữa là xong."
Nhạc Thiên Tuyết cười đáp một tiếng, vội vã đi tới quấn từng lớp băng cho Mộc thế tử.
"Thật không ngờ Nhạc Thiên Tuyết lại thực sự quen biết với Đệ Nhất Thần Y, chẳng trách nàng biết một chút y thuật, Tứ hoàng tử, lần trước có khi nhờ thế mà nàng mới cứu được ngươi." Trang thế tử thầm than một tiếng.
Nguyên thị này vốn luôn ẩn giật ở Dược Vương Cốc, nhiều người đến tận cửa cầu y, nhưng ngay cả vào Dược Vương Cốc cũng không vào được.
Thế mà Nhạc Thiên Tuyết lại gọi Nguyên Thiên Tứ một tiếng Thiên Tứ ca ca dễ dàng như vậy!
Bây giờ, trong lòng Ngọc Nam Phong đã là vạn phần đố kị rồi!
Sắc mặt hắn âm trầm, chỉ thờ ơ đáp một tiếng: "Vậy thì thế nào."
Chiến Liên Thành chăm chú nhìn Nguyên Thiên Tứ một lúc rồi nói: "Nguyên đại phu rốt cuộc cũng ra tay rồi, trước đó bản vương muốn mời Nguyên đại phu một chuyến, nhưng Nguyên đại phu lại không đáp ứng."
Nguyên Thiên Tứ hờ hững nói:"Nếu không phải vì Thiên Tuyết muội muội xin ta đến, còn lâu ta mới nhàn nhã thoải mái như vậy."
Sau đó hắn quay sang mấy nha hoàn túc trực trong phòng nói: "Các ngươi nói với chủ nhân, tiền xem bệnh là ba vạn lượng, qua phủ tướng quân đưa cho Thiên Tuyết muội muội là được."
Chiến Liên Thành khẽ liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết, thấy nàng cao hứng cầm chặt tay Nguyên Thiên Tứ, hắn nặng nề nhắm mắt lại, tiểu nha đầu đúng là mặt dày không biết xấu hổ!
Chiến Liên Thành trở lại viện tử của mình, an vị bên cửa sổ, im lặng phóng tầm mắt ra xa.
Hạo Nguyệt rót một chén trà cho hắn, nói: "Vương gia, không ngờ gân tay của Mộc thế tử bị thần cắt đứt, bây giờ đã được nối liền."
Ánh mắt hắn hờ hững nhìn vào khoảng không vô định, thấp giọng nói:"Không sao, Nguyên Thiên Tứ giờ đã xuất hiện, âm thầm bắt hắn lại là được."
Hạo Nguyệt gật đầu, giọng nói cũng dần nhỏ xuống:"Vâng! Vương gia!"
Không tìm được Quỷ Y, nhưng giờ đã có truyền nhân Dược Vương Cốc có thể gửi gắm hi vọng!
Nhị tiểu thư... Đã không chờ được nữa!
Bận rộn cả một đêm, hai tay Nguyên Thiên Tứ cũng đã tê rần.
Vậy mà Nhạc Thiên Tuyết còn bắt hắn kê dơn thuốc, đúng là độc ác mà!
"Ngươi viết xong chưa?" Nhạc Thiên Tuyết lại gần ngắm nghía một chút, gật gật đầu:"Đúng là hoàn hảo không có chỗ thiếu sót, nhưng chữ của ngươi sao lại xấu thế."
Nguyên Thiên Tứ liền cau mày:"Ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà viết!"
"Không được, bút tích của ta sẽ bị nhận ra." Nhạc Thiên Tuyết nói xong, bỗng sờ sờ cằm hỏi:"Ngươi và Chiến Liên Thành này từng gặp nhau?"
"Cái Vương gia què kia hả?"
Về phương diện độc miệng, Nguyên Thiên Tứ cũng xứng hàng thâm thủ.
Hắn ngẫm lại một hồi rồi nói: "Nửa năm trước hắn đã đi tới Dược Vương Cốc tìm ta, hắn là người duy nhất có thể vào được cốc, hình như hắn muốn mời ta chữa trị cho ai đó, nhưng ta không thích dính líu gì đến người trong triều, nên mới cự tuyệt."
Nhạc Thiên Tuyết sững người, trước đó Chiến Liên Thành bằng mọi giá giành được thất sắc linh dược, cũng là vì muốn cứu người.
Nhưng người kia là ai? Nhìn dáng vẻ của Chiến Liên Thành, xem ra là rất quan trọng với hắn.
Nàng nói: "Giờ thì xong rồi, Chiến Liên Thành mà có được thất sắc linh dược vốn rất ít người biết dùng, bây giờ thấy ngươi xuất hiện, nhất định sẽ bắt ngươi."
Nguyên Thiên Tứ a một tiếng, sau đó liền nhìn chòng chọc vào Nhạc Thiên Tuyết như muốn xuyên thủng người nàng!
"Ngươi dám để cho ta đưa dê vào tận miệng cọp?! Vậy giờ phải làm sao?!" Nguyên Thiên Tứ hơi sốt ruột nói:"Nguy rồi, Chiến Liên Thành hai bên là hai đại cao thủ, ta võ vẽ mèo quào à!"
Nhạc Thiên Tuyết cười cười, cái gì hai đại cao thủ, cao thủ lợi hại nhất chính là Chiến Liên Thành hắn đấy!
Nàng xếp lại thuốc vào trong hòm, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy bị vo tròn nhàu nát, nàng hơi sững sờ, nhớ lại hình như là vừa rớt xuống từ trong tay áo Mộc thế tử.
Nàng hiếu kỳ liền mở ra xem, đôi mắt vừa nhìn đã kinh hoàng mở to hết cỡ.
Nguyên Thiên Tứ thấy kỳ lạ, ghé sát đầu vào nhìn, "Cái gì đây? Tông Quyển?"
Sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết đã hơi trắng bệch, hôm nay Ân Tô Tô vừa mới nhắc tới Tông Quyển, không ngờ chưa hết một ngày đã có manh mối!
Hơn nữa, lại ở trên người Mộc thế tử!
Tác giả :
Đại Mặc