Quỷ Y Vương Phi: Độc Sủng Chiến Vương Gia
Chương 11: Ta thực đau đầu mà!
Lần này, Ngọc Nam Phong cùng Nhạc Linh Vy đều đồng loạt quay lại nhìn nàng.
Ngọc Nam Phong vừa nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết liền lui về phía sau một bước: "Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi thực sự là bám dai như đỉa! Bản hoàng tử vừa mới hồi kinh, ngươi lại như quỷ thắt cổ bám theo Bản hoàng tử rồi!"
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, ánh mắt hơi mơ hồ, người này đang nói cái gì vậy...
Trước đây, Nhạc Thiên Tuyết si mê Tứ hoàng tử Ngọc Nam Phong, luôn theo đuôi Ngọc Nam Phong, gây nên không ít chuyện buồn cười.
Bất quá ba tháng trước Tứ hoàng tử rời kinh đi xử lý quốc sự, Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới không náo loạn lên nữa.
Hôm nay Tứ hoàng tử hồi kinh, tiện một đường đưa Nhạc Linh Vy hồi phủ, không nghĩ tới lại xui xẻo gặp phải Nhạc Thiên Tuyết như vậy!
Nhạc Thiên Tuyết lục lọi trong ký ức của mình, nhớ tới chuyện này, nàng không khỏi có chút đau đầu.
Hiện tại chắc hẳn còn rất nhiều người cho là nàng yêu Ngọc Nam Phong, nhưng nàng đã sống ở đây ba tháng, căn bản là không nhớ rõ người này, ngay cả dáng vẻ cũng đều quên hết.
"Ngươi là..." Nhạc Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, "Ngươi là Tam hoàng tử hay Tứ hoàng tử vậy?"
Ngọc Nam Phong ngẩn ra, Nhạc Thiên Tuyết đây là cố ý sao?!
Tiểu Hoa thấy sự tình có vẻ không ổn, liền vội vàng nhắc nhở Nhạc Thiên Tuyết một câu: "Tiểu thư, đây là Tứ hoàng tử."
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhớ ra, nàng gật gật đầu, vẫn là theo quy tắc gập người cúi chào.
"Chúc Tứ hoàng tử khỏe mạnh a, ngài đã bận việc như vậy, ta xin cáo lui đi trước." Nhạc Thiên Tuyết khách sáo nói, căn bản là không cho Ngọc Nam Phong cơ hội mở miệng.
Thấy nhạc Thiên Tuyết xoay người rời đi, Ngọc Nam Phong có chút sững sờ, làm sao lần này Nhạc Thiên Tuyết lại thay đổi tính cách nhanh chóng như vậy rồi?!
Nhạc Linh Vy vội vàng nói: "Tỷ tỷ, người không nên tức giận."
"Cái gì?!" Nhạc Thiên Tuyết mấy ngày không gặp Nhạc Linh Vy, tự nhiên bây giờ lại nói nàng tức giận là ý gì?
Nhạc Linh Vy lập tức nước mắt lưng tròng, thút thít nói: "Tỷ tỷ, Tứ hoàng tử đưa muội trở về, tỷ biết được nhất định sẽ không hài lòng, thế nhưng... Thế nhưng... Tất cả những chuyện này đều là lỗi của muội, tỷ tỷ người đừng có tức giận được không?"
Thiên Tuyết liền đơ mặt ra, nàng nãy giờ đã nói cái gì đâu, với lại vẻ mặt nàng bây giờ trông giống tức giận lắm sao?
Ngọc Nam Phong vừa thấy mỹ nhân rơi lệ, tâm can đã đau xót rồi: "Linh Vy muội muội, muội xin nàng ta làm gì? Là Bản hoàng tử cố ý muốn đưa muội trở về, không phải là lỗi của muội, đây vốn dĩ là do Thiên Tuyết nàng cứ một mực quấn quít lấy Bản hoàng tử không tha."
Nhạc Linh Vy vẫn nói tiếp: "Nhưng là tỷ tỷ rõ ràng là thích ngài, thấp thiếp không nên..."
"Cái gì không nên? Bản hoàng tử chính là thích muội, tương lai cũng là cưới muội! Thiên Tuyết có sinh lòng đố kỵ thì cũng chỉ là chuyện của một mình nàng ta!"
Nói xong, Ngọc Nam Phong còn trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết.
Đúng là mỗi lần gặp phải Nhạc Thiên Tuyết thì đều có chuyện không hay xảy ra.
Ánh mắt Nhạc Thiên Tuyết trở nên lạnh lùng, khẽ liếc sang Nhạc Linh Vy. Hừ, quả nhiên là trò hay a, xứng đáng để đem lên sân khấu diễn kịch rồi.
Tiểu Hoa suýt chút nữa là không nhịn được, tiểu thư nhà nàng căn bản là không có nói câu nào, vậy mà Tứ hoàng tử lại đi mắng người như vậy, thế này là khi dễ tiểu thư quá mức rồi.
Nhưng Nhạc Thiên Tuyết liền cản Tiểu Hoa lại, nhìn Ngọc Nam Phong nói: "Tứ hoàng tử muốn kết hôn với muội muội quả là quá tốt rồi, dù gì tiểu muội này của ta mọi thứ đều tuyệt vời, Tứ hoàng tử rước tài nữ về, là hỉ sự to lớn đây, ta trước tiên chúc mừng Tứ hoàng tử cùng muội muội."
"Tỷ tỷ..." Nhạc Linh Lung sửng sốt, làm sao Nhạc Thiên Tuyết lại không hề nổi giận? Trước đây Nhạc Thiên Tuyết nhất định sẽ làm lớn chuyện nha.
Nhưng hôm nay Nhạc Thiên Tuyết...
Hai người đều nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau, Nhạc Thiên Tuyết đã rời đi rồi.
Ngọc Nam Phong sờ sờ cằm, cuối cùng lại nghĩ tới một cái khả năng, nhất định là mưu kế của Nhạc Thiên Tuyết! Nàng đây là muốn *dục cầm cố túng! Trước đây cũng vậy, Nhạc Thiên Tuyết làm loạn lên trước mặt Phụ Hoàng hắn, bắt Phụ Hoàng phải cho hai người bọn họ tứ hôn!
(*dục cầm cố túng: lạt mềm buột chặt, vờ tha để bắt thật )
"Linh Vy muội muội, muội không cần quan tâm tỷ tỷ của muội, qua hai ngày chính là tiệc sinh nhật của Thái tử, chúng ta đến lúc đó sẽ gặp lại." Ngọc Nam Phong nói chắc nịch.
Nhạc Linh Lung gật gật đầu, đợi đến lúc Ngọc Nam Phong đi rồi, nàng mới trở lại viện tử của mình.
Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy Từ Thị từ phía trước bước nhanh lại, Nhạc phu nhân đây là chờ Tứ hoàng tử đi khỏi mới xuất hiện, vừa tới đã trừng mắt lên với Nhạc Linh Vy.
Đứa con gái vội rụt cổ lại, khẽ nói: "Mẫu thân..."
"Ta đã nói với con mấy lần rồi? Không được gần gũi với Tứ hoàng tử như vậy nữa!."
"Mẫu thân, là Tứ hoàng tử cố ý muốn đưa con về, không phải con..." Nhạc Linh Vy làm bộ oan ức.
"Ta biết Tứ hoàng tử chung tình với con, nhưng về sau hắn nhiều nhất cũng chỉ được làm một cái danh Vương Đệ. So với Thái Tử hoàn toàn không giống nhau! Về sau Thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn mới chính là hoàng đế!" Từ Thị nói tiếp: "Con ở đây chỉ là cái danh thứ nữ thấp kém, lẽ nào con còn muốn gả cho một đứa con thứ nữa?!"
Nhạc Linh Vy lắc đầu một cái, nàng luôn ham muốn trèo cao, chính là mong mình được trở thành vua chúa đứng trên vạn người!
Tất cả chỉ vì Nhạc Thiên Tuyết! Nếu không phải tại Nhạc Thiên Tuyết ngu ngốc vô dụng kia chiếm đoạt vị trí trưởng nữ của nàng, nàng căn bản không cần phải nỗ lực nhiều như vậy!
Nàng gật gật đầu: "Nương, con hiểu."
"Thái tử điện hạ chỉ có một trắc phi, vị trí chính phi còn trống, hai ngày nữa chính là tiệc sinh nhật 20 tuổi của Thái tử rồi, hắn sẽ âm thầm chọn người thích hợp cho vị trí chính phi, đến lúc đó con nhất định phải thật nổi bật thì điện hạ mới chú ý tới con."
Nhạc Linh Lung tiếc nuối nói: "Nhưng... Cha đã sớm an bài cho Nhạc Thiên Tuyết biểu diễn tại tiệc sinh nhật vì muốn nàng được chú ý mà tìm được vị hôn phu."
Nhạc Hòa cũng thật quá bất công, chưa gì đã sớm sắp xếp xong xuôi cho Nhạc Thiên Tuyết rồi.
Từ Thị tức giận hừ một tiếng: "Lão gia đúng là thiên vị, một mực chiều theo ý của Nhạc Thiên Tuyết, con đừng lo, cứ yên tâm đi, mẫu thân ắt sẽ có biện pháp."
Ánh mắt Nhạc phu nhân lóe lên một tia ác độc, ngày ấy, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Thiên Tuyết có mặt ở tiệc sinh nhật!
Ngọc Nam Phong vừa nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết liền lui về phía sau một bước: "Nhạc Thiên Tuyết! Ngươi thực sự là bám dai như đỉa! Bản hoàng tử vừa mới hồi kinh, ngươi lại như quỷ thắt cổ bám theo Bản hoàng tử rồi!"
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, ánh mắt hơi mơ hồ, người này đang nói cái gì vậy...
Trước đây, Nhạc Thiên Tuyết si mê Tứ hoàng tử Ngọc Nam Phong, luôn theo đuôi Ngọc Nam Phong, gây nên không ít chuyện buồn cười.
Bất quá ba tháng trước Tứ hoàng tử rời kinh đi xử lý quốc sự, Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới không náo loạn lên nữa.
Hôm nay Tứ hoàng tử hồi kinh, tiện một đường đưa Nhạc Linh Vy hồi phủ, không nghĩ tới lại xui xẻo gặp phải Nhạc Thiên Tuyết như vậy!
Nhạc Thiên Tuyết lục lọi trong ký ức của mình, nhớ tới chuyện này, nàng không khỏi có chút đau đầu.
Hiện tại chắc hẳn còn rất nhiều người cho là nàng yêu Ngọc Nam Phong, nhưng nàng đã sống ở đây ba tháng, căn bản là không nhớ rõ người này, ngay cả dáng vẻ cũng đều quên hết.
"Ngươi là..." Nhạc Thiên Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, "Ngươi là Tam hoàng tử hay Tứ hoàng tử vậy?"
Ngọc Nam Phong ngẩn ra, Nhạc Thiên Tuyết đây là cố ý sao?!
Tiểu Hoa thấy sự tình có vẻ không ổn, liền vội vàng nhắc nhở Nhạc Thiên Tuyết một câu: "Tiểu thư, đây là Tứ hoàng tử."
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhớ ra, nàng gật gật đầu, vẫn là theo quy tắc gập người cúi chào.
"Chúc Tứ hoàng tử khỏe mạnh a, ngài đã bận việc như vậy, ta xin cáo lui đi trước." Nhạc Thiên Tuyết khách sáo nói, căn bản là không cho Ngọc Nam Phong cơ hội mở miệng.
Thấy nhạc Thiên Tuyết xoay người rời đi, Ngọc Nam Phong có chút sững sờ, làm sao lần này Nhạc Thiên Tuyết lại thay đổi tính cách nhanh chóng như vậy rồi?!
Nhạc Linh Vy vội vàng nói: "Tỷ tỷ, người không nên tức giận."
"Cái gì?!" Nhạc Thiên Tuyết mấy ngày không gặp Nhạc Linh Vy, tự nhiên bây giờ lại nói nàng tức giận là ý gì?
Nhạc Linh Vy lập tức nước mắt lưng tròng, thút thít nói: "Tỷ tỷ, Tứ hoàng tử đưa muội trở về, tỷ biết được nhất định sẽ không hài lòng, thế nhưng... Thế nhưng... Tất cả những chuyện này đều là lỗi của muội, tỷ tỷ người đừng có tức giận được không?"
Thiên Tuyết liền đơ mặt ra, nàng nãy giờ đã nói cái gì đâu, với lại vẻ mặt nàng bây giờ trông giống tức giận lắm sao?
Ngọc Nam Phong vừa thấy mỹ nhân rơi lệ, tâm can đã đau xót rồi: "Linh Vy muội muội, muội xin nàng ta làm gì? Là Bản hoàng tử cố ý muốn đưa muội trở về, không phải là lỗi của muội, đây vốn dĩ là do Thiên Tuyết nàng cứ một mực quấn quít lấy Bản hoàng tử không tha."
Nhạc Linh Vy vẫn nói tiếp: "Nhưng là tỷ tỷ rõ ràng là thích ngài, thấp thiếp không nên..."
"Cái gì không nên? Bản hoàng tử chính là thích muội, tương lai cũng là cưới muội! Thiên Tuyết có sinh lòng đố kỵ thì cũng chỉ là chuyện của một mình nàng ta!"
Nói xong, Ngọc Nam Phong còn trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết.
Đúng là mỗi lần gặp phải Nhạc Thiên Tuyết thì đều có chuyện không hay xảy ra.
Ánh mắt Nhạc Thiên Tuyết trở nên lạnh lùng, khẽ liếc sang Nhạc Linh Vy. Hừ, quả nhiên là trò hay a, xứng đáng để đem lên sân khấu diễn kịch rồi.
Tiểu Hoa suýt chút nữa là không nhịn được, tiểu thư nhà nàng căn bản là không có nói câu nào, vậy mà Tứ hoàng tử lại đi mắng người như vậy, thế này là khi dễ tiểu thư quá mức rồi.
Nhưng Nhạc Thiên Tuyết liền cản Tiểu Hoa lại, nhìn Ngọc Nam Phong nói: "Tứ hoàng tử muốn kết hôn với muội muội quả là quá tốt rồi, dù gì tiểu muội này của ta mọi thứ đều tuyệt vời, Tứ hoàng tử rước tài nữ về, là hỉ sự to lớn đây, ta trước tiên chúc mừng Tứ hoàng tử cùng muội muội."
"Tỷ tỷ..." Nhạc Linh Lung sửng sốt, làm sao Nhạc Thiên Tuyết lại không hề nổi giận? Trước đây Nhạc Thiên Tuyết nhất định sẽ làm lớn chuyện nha.
Nhưng hôm nay Nhạc Thiên Tuyết...
Hai người đều nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau, Nhạc Thiên Tuyết đã rời đi rồi.
Ngọc Nam Phong sờ sờ cằm, cuối cùng lại nghĩ tới một cái khả năng, nhất định là mưu kế của Nhạc Thiên Tuyết! Nàng đây là muốn *dục cầm cố túng! Trước đây cũng vậy, Nhạc Thiên Tuyết làm loạn lên trước mặt Phụ Hoàng hắn, bắt Phụ Hoàng phải cho hai người bọn họ tứ hôn!
(*dục cầm cố túng: lạt mềm buột chặt, vờ tha để bắt thật )
"Linh Vy muội muội, muội không cần quan tâm tỷ tỷ của muội, qua hai ngày chính là tiệc sinh nhật của Thái tử, chúng ta đến lúc đó sẽ gặp lại." Ngọc Nam Phong nói chắc nịch.
Nhạc Linh Lung gật gật đầu, đợi đến lúc Ngọc Nam Phong đi rồi, nàng mới trở lại viện tử của mình.
Thế nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy Từ Thị từ phía trước bước nhanh lại, Nhạc phu nhân đây là chờ Tứ hoàng tử đi khỏi mới xuất hiện, vừa tới đã trừng mắt lên với Nhạc Linh Vy.
Đứa con gái vội rụt cổ lại, khẽ nói: "Mẫu thân..."
"Ta đã nói với con mấy lần rồi? Không được gần gũi với Tứ hoàng tử như vậy nữa!."
"Mẫu thân, là Tứ hoàng tử cố ý muốn đưa con về, không phải con..." Nhạc Linh Vy làm bộ oan ức.
"Ta biết Tứ hoàng tử chung tình với con, nhưng về sau hắn nhiều nhất cũng chỉ được làm một cái danh Vương Đệ. So với Thái Tử hoàn toàn không giống nhau! Về sau Thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn mới chính là hoàng đế!" Từ Thị nói tiếp: "Con ở đây chỉ là cái danh thứ nữ thấp kém, lẽ nào con còn muốn gả cho một đứa con thứ nữa?!"
Nhạc Linh Vy lắc đầu một cái, nàng luôn ham muốn trèo cao, chính là mong mình được trở thành vua chúa đứng trên vạn người!
Tất cả chỉ vì Nhạc Thiên Tuyết! Nếu không phải tại Nhạc Thiên Tuyết ngu ngốc vô dụng kia chiếm đoạt vị trí trưởng nữ của nàng, nàng căn bản không cần phải nỗ lực nhiều như vậy!
Nàng gật gật đầu: "Nương, con hiểu."
"Thái tử điện hạ chỉ có một trắc phi, vị trí chính phi còn trống, hai ngày nữa chính là tiệc sinh nhật 20 tuổi của Thái tử rồi, hắn sẽ âm thầm chọn người thích hợp cho vị trí chính phi, đến lúc đó con nhất định phải thật nổi bật thì điện hạ mới chú ý tới con."
Nhạc Linh Lung tiếc nuối nói: "Nhưng... Cha đã sớm an bài cho Nhạc Thiên Tuyết biểu diễn tại tiệc sinh nhật vì muốn nàng được chú ý mà tìm được vị hôn phu."
Nhạc Hòa cũng thật quá bất công, chưa gì đã sớm sắp xếp xong xuôi cho Nhạc Thiên Tuyết rồi.
Từ Thị tức giận hừ một tiếng: "Lão gia đúng là thiên vị, một mực chiều theo ý của Nhạc Thiên Tuyết, con đừng lo, cứ yên tâm đi, mẫu thân ắt sẽ có biện pháp."
Ánh mắt Nhạc phu nhân lóe lên một tia ác độc, ngày ấy, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Thiên Tuyết có mặt ở tiệc sinh nhật!
Tác giả :
Đại Mặc