Quỷ Y Quận Vương Phi​
Chương 165: Hộ quốc công chúa, ai là phản đồ

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 165: Hộ quốc công chúa, ai là phản đồ

Vân Nhiễm nhìn công chúa Vinh Đức dưới điện, người luôn cao cao tại thượng, không ngờ mẫu hậu cùng hoàng huynh lại đối xử với mình như vậy, mắt nàng ta trợn lên, cắn chặt răng, nếu không cố kiềm chế có khi nàng ta đã đứng dậy mắng chửi bọn họ. Nàng là muội muội, là nữ nhi của bọn họ đấy.

Vân Nhiễm nhìn vẻ mặt của công chúa Vinh Đức, nhướng mày nhìn về phía thái hậu: “Làm theo ý của thái hậu cũng được, nhưng bản quận chúa muốn thêm vào một điều kiện."

“Ngươi nói."

Mắt thái hậu tối lại, trong lòng đoán Vân Nhiễm muốn thêm điều kiện gì.

“Xin hoàng thượng gả công chúa Vinh Đức cho Trầm đại tướng quân ở thành Liên Dương."

Công chúa Vinh Đức trợn mắt, nàng không ngờ cuối cùng chuyện này lại rơi lên đầu mình, hét ầm lên: “Ta không gả."

Vân Nhiễm cười trong sáng nhìn nàng ta: “Không phải công chúa vẫn muốn gả công chúa An Nhạc cùng công chúa Tĩnh Nhã tới đó sao. Ngươi đã nhìn trúng Trầm đại tướng quân, chi bằng để ngươi gả tới đó, không tốt hơn sao."m

Vân Nhiễm nói xong, quay đầu nhìn Sở Dật Kỳ: “Hoàng thượng, xin hạ chỉ gả công chúa Vinh Đức cho Trầm đại tướng quân."

Mọi người lại ngơ ngẩn, buổi thượng triều hôm nay thật nhiều cao trào thay nhau nổi lên.

Công chúa Vinh Đức chịu gả cho Trầm đại tướng quân sao?

Sở Vận Ninh nhìn chằm chằm Sở Dật Kỳ: “Hoàng huynh, ta không gả., không gả."

Sở Dật Kỳ lại nhìn Vân Nhiễm, nhìn roi đánh vương trong tay nàng, hắn nghĩ mẫu hậu cũng muốn đoạt thứ đồ này. Không được, roi này tuyệt đối không thể rơi vào tay mẫu hậu. Vừa nghĩ Sở Dật Kỳ trầm giọn ra lệnh cho thái giám: “Truyền chỉ, đại tướng quân Trầm Thụy đóng ở thành Liên Dương, là rường cột nước nhà, trẫm yêu quý đặc biệt gả công chúa Vinh Đức hoàng thất tài mạo song toàn làm vợ, mười ngày sau công chúa xuất giá tới thành Liên Dương."

Một lời khiến sắc mặt công chúa Vinh Đức như tro tàn, không nói nên lời, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm mọi người trong điện, mẫu thân của nàng, hoàng huynh của nàng, còn có Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ sư huynh của nàng.

Cả đám người đều hận nàng không thể chết sao? Vinh Đức nở nụ cười. Nàng biết võ công, muốn tránh thoát khỏi thị vệ cũng không khó, nhưng trong lòng nàng khó chịu, nàng không muốn trốn, muốn đánh nhau đúng không? Vậy thì đánh đi.

Công chúa Vinh Đức bị thị vệ kéo ra ngoài, nhất thời trong điện im lặng, Vân Nhiễm ôm roi, đứng một bên, ánh mắt thái hậu ôn hòa nhìn chằm chằm Vân Nhiêm, vẻ mặt thản nhiên lên tiếng: “Quận chúa Trường Bình, hoàng thượng cùng ai gia xử lý công chúa Vinh Đức như vậy, chắc quận chúa đã vừa lòng."

Vân Nhiễm nở nụ cười u ám khó hiểu, mụ hồ li này cười âm hiểm, tưởng là lấy được roi đánh vương trong tay nàng sao? Vân Nhiễm bất động: “Bẩm thái hậu, có thể."

Một câu có thể khiến thái hậu suýt nữa tức hộc máu, nếu không cố gắng kiềm chế, chỉ sợ sẽ trở mặt, bà đánh nữ nhi của mình, còn gả đến thành Liên Đương, nàng ta chỉ nói là có thể.

Trên đại điện, thái hậu cắn răng, hít thật sâu, cố gắng giữ hòa khí, ôn hòa nói: “Quận chúa Trường Bình, công chúa Vinh Đức đã bị trừng phạt, trên tay ngươi là đồ của thánh tổ hoàng đế, có phải nên trả lại cho Sở gia. Đây là là đồ của tổ tiên nhà ta."

Thái hậu dứt lời, mọi người cứng đờ, thái hậu muốn lấy roi đánh vương, quận chúa sẽ đưa sao?

Khuôn mặt thủy linh động lòng người của Vân Nhiễm hiện lên một tia khó hiểu, lớn tiếng nói: “Thái hậu nói vậy là có ý gì, muốn ta giao ra roi đánh vương sao?"

Thái hậu thấy Vân Nhiễm lớn tiếng, khuôn mặt già nua khẽ đỏ lên, trong lòng thầm mắng, tiện nhân Vân Nhiễm, khiến bà giống kẻ đi tranh đoạt, đây rõ ràng là đồ của Sở gia.

“Quận chúa Trường Bình, không phải ai gia nói ngươi không tốt, nhưng roi đánh vương này là của hoàng đế khai quốc, ngươi đã chiếm được, dĩ nhiên nên trả lại cho Sở gia ta mới phải."

Thái hậu vừa dứt lời mọi người trong điện cứng người, thái hậu muốn đoạt roi đánh vương, quận chúa Trường Bình sẽ đưa sao?

Khuôn mặt thủy linh động lòng người của Vân Nhiễm hiện lên một tia khó hiểu, lớn tiếng nói: “Thái hậu nói vậy là có ý gì, bắt ta giao roi đánh vương ra sao?"

Thái hậu thấy Vân Nhiễm lớn tiếng, khuôn mặt già nua khẽ đỏ lên, trong lòng thầm mắng Vân Nhiễm tiện nhân. Khiến bà như trở thành kẻ đi cướp đoạt, đây là đồ của Sở gia đó.

“ Quận chúa, không phải ai gia nói xấu ngươi, nhưng roi đánh vương là đồ của hoàng đế khai quốc, ngươi đã chiếm được, tự nhiên phải trả lại cho Sở gia mới đúng."

Vân Nhiễm buồn cười: “Thái hậu, không phải ta không chịu trả lại cho Sở gia, mà là roi này có thể nhận chủ, nó đã sớm nhận ta làm chủ tử, sẽ không nhận kẻ khác."

Vân Nhiễm vừa nói xong, Vân Tử Khiếu cũng nói nhanh: “Bổn vương có thể làm chứng, roi đánh vương nhận chủ, chỉ nhận mình nữ nhi của ta, bổn vương không mở được nó."

Yến Kỳ tao nhã nhìn nữ nhân đang tỏa sáng rực rỡ nói: “Bản quận vương cũng có thể chứng minh, quả thật roi này nhận Nhiễm Nhi làm chủ, người khác không mở được."

Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ vừa dứt lời, Sở Văn Hạo lại hét lên: “Ta không tin có chuyện như vậy, đây là đồ của hoàng đế khai quốc, cũng là đồ của Sở gia ta, không có lí nào chỉ mình nàng mở được, chúng ta lại không mở được."

Vân Nhiễm cười cười nhìn Sở Văn Hạo: “Ngươi muốn thử sao?"

Sở Văn Hạo thấy Vân Nhiễm cười kì dị, rõ ràng có điểm kì quái, nhất thời không giám lên tiếng. Giọng Vân Nhiễm trong trẻo vang dội trong đại điện: “Nghĩ cũng thật dễ, đây là thánh vật của hoàng đế khai quốc, không phải ai muốn mở liền mở, nếu ngươi không mở được, thì đứng trước đại điện tự vả miệng ba mươi cái, coi như trả giá vì sự ngông cuồng của bản thân."

Sở Văn Hạo đen mặt, ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, hận không thể cắn chết nàng.

Cẩm thân vương gia đứng phía sau có chút tức giận con trai, trước đó đã cảnh cáo hắn, không cần trêu chọc người phủ Vân vương, đừng chọc quận chúa Trường Bình. Không ngờ hắn vẫn chứng nào tật nấy, thật quá giỏi.

Cẩm thân vương gia cầm tay áo con, muốn kéo hắn trở về.

Ai ngờ đúng lúc này hoàng thượng lại lên tiếng.

“Sở Văn Hạo, ngươi thử đi, trẫm cũng không tin đồ của hoàng đế khai quốc, người của Sở gia chúng ta không mở được."

Sở Dật Kỳ cũng không tin, rõ ràng là đồ của Sở gia, không có lý nào người của Sở gia không mở được, Vân Nhiễm lại mở được.

Sở Văn Hạo cứng người, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, cuối cùng đành cắn răng đứng dậy: “Được, bản thế tử muốn thử một lần."

Vân Nhiễm cười xinh đẹp, nhanh chóng đi tới đưa roi đánh vương cho Sở Văn Hạo. Ánh mắt sáng rực ấm áp, nhưng lời nói lại chói tai khác thường.

“Thế tử Cẩm thân vương, bản quận chúa chờ ngươi tự vả miệng."

Sở Văn Hạo tối mặt, thật muốn dùng một quyền đấm chết nữ nhân này, tiện nữ nhân có thể khiến người ta tức chết.

Nhưng trước mắt hắn vẫn phải mở roi đánh vương.

Mọi người trong điện đều nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo, ngay cả thái hậu cùng hoàng thượng cũng gắt gao dõi theo hắn, chỉ thấy tay hắn khẽ nắm lại, dùng lực mạnh vỗ vào roi đánh vương: “Mở."

Đáng tiếc roi đánh vương vẫn nằm yên, phát ra tiếng ong ong chói tai. Các đại thần trong triều trợn mắt há mồm, thật sự không mở được, chẳng lẽ chỉ có mình quận chúa mở được.

Vân Nhiễm cười lạnh nhìn Sở Văn Hạo. Trước đó vì chứng minh người khác không mở được roi đánh vương, nàng đã kêu đám người Long Nhất cùng Long Nhị thử qua, cuối cùng mới phát hiện ra chuyện lạ. Roi này thật sự ngoài nàng, người khác không mở được.

Xem ra đồ vật này có linh khí, chỉ nhận mình nàng làm chủ.

Cho nên giờ khắc này nhìn mặt Sở Văn Hạo đỏ bừng dùng sức mở roi, Vân Nhiễm cùng không lo lắng.

Sở Văn Hạo không cam lòng, thử lại một lần nữa, dùng sức lớn hơn, đáng tiếc vẫn không có động tĩnh, âm thanh ong ong còn vang dội hơn, roi giống như phát điên, thoát khỏi tay Sở Văn Hạo, bay thẳng về tay Vân Nhiễm.

Rốt cuộc mọi người cũng được chứng kiến điểm kì diệu của roi đánh vương, người người đều bàn tán.

“Đây là có chuyện gì, roi đánh vương hình như nhận quận chúa làm chủ tử."

“Xem ra Vân vương gia cùng Yến quận vương nói không có sai."

“Vì sao đồ vật của hoàng đế khai quốc lại nhận quận chúa làm chủ?"

“Các ngươi đã quên, nàng là hoa vương Đại Tuyên, vốn là kỳ nữ được ông trời phù hộ."

Sắc mặt hoàng thượng cùng thái hậu khó coi khác thường. Vân Nhiễm ôm roi đánh vương, khóe môi cười trào phúng, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn Sở Văn Hạo: “Thế tử Cẩm thân vương, hai mươi cái tát của ngươi đâu, vẫn nên nhanh chóng hành động."

“Vân Nhiễm, ngươi?"

“Ta làm sao? Chẳng lẽ làm không xong, thế tử còn muốn chống chế, thật xin lỗi, nếu là như vậy, roi đánh vương trong tay ta sẽ không khách sáo."

Vân Nhiễm vừa nói xong, không ít người nhìn chằm chằm Sở Văn Hạo. Hắn lộ ra khuôn mặt đen sì, bàn tay nắm chặt lại, hơi thở dồn dập, như thể hận không thể bóp chết Vân Nhiễm. Đáng tiếc nàng bất động làm như không thấy.

Sở Văn Hạo từ từ giơ tay lên, moi người lo lắng hắn giận dữ xông lên liều mạng với Vân Nhiễm. Ai ngờ hắn tự tát mạnh vào mặt mình, từng cái từng cái, rất nhanh hai má đã sưng lên.

Vân Nhiễm không nhìn Sở Văn Hạo mà nhìn thái hậu cùng hoàng thượng.

“Hoàng thượng cùng thái hậu có muốn thử không?"

Lúc này, hai người đến cả chết cũng đã nghĩ. Trong lòng mắng hoàng đế Sở Nguyên Anh máu chó ngập đầu, chuyện tốt không làm, lại làm ra roi đánh vương chó má. Còn bắt nhận chủ, ngoài Vân Nhiễm không ai mở được, đây là chuyện quái quỷ gì.

Hai người đen mặt, không nói nên lời, Sở Văn Hạo đã tát xong hai mươi cái, lộ ra khuôn mặt sưng phù, còn đâu vẻ anh tuấn ngày xưa. Chính xác là một khuôn mặt bánh bao, nhưng mắt hắn âm trầm thị huyết, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thù oán của hai người càng sâu hơn.

Vân Nhiễm thấy hoàng thượng cùng thái hậu không nói gì, giơ roi đánh vương trong tay: “Nếu mọi người đã không có ý kiến, chắc không ai thử nữa, phải rồi, lúc đó ngoại trừ roi đánh vương, còn có một thẻ ngọc bài."

Vân Nhiễm lấy ngọc bài ra giơ cao lên, mọi người lại ngẩn ra. Vân Nhiễm cao giọng nói: “Đây cũng là đồ của hoàng đế khai quốc, trên có bút tích của hoàng đế, viết rõ. Nam cầm roi đánh vương được phong hộ quốc vương gia, nữ cầm được phong hộ quốc công chúa."

“Hộ quốc công chúa?"

Đại điện lại xôn xao, hộ quốc công chúa nhính là cấp nhất phẩm, là người có quyền lực tối cao trong hoàng thất. Có thể tham dự vào triều chính chuyện quốc gia đại sự. Nhưng trong lịch sử không có hoàng đế nào đồng ý lập một vị công chúa như vậy. Trăm năm qua chỉ xuất hiện một vị trấn quốc công chúa, vị kia là do hoàng đế rất sủng ái nữ nhi của mình nên sắc phong. Trấn quốc công chúa cùng phẩm cấp với hộ quốc công chúa, đều có quyền lực, tham dự vào chính sự của Đại Tuyên.

Bây giờ Vân Nhiễm không những lấy được roi đánh vương, còn có ngọc bài. Sau này nữ nhân này dưới một người trên nghìn người, ai dám trêu chọc nàng phủ Vân vương cũng thành quyền quý đệ nhất Đại Tuyên.

Mọi người trên điện ngơ ngẩn.

Người đầu tiên hoàn hồn là trưởng công chúa, nhìn nữ tử đứng trên đại điện, tỏa ra hào quang bốn phía, khuôn mặt có vài phần giống với phò mã, sao trước đây bà không phát hiện ra. Công chúa Phùng Dực bỗng nhiên không thấy hận nữ nhân Triệu gia, may mắn nàng ta đổi nữ nhi của mình, nàng mới có thể trưởng thành như vậy, tỏa sáng rực rỡ. Nếu không, nữ nhi cũng bị chính bà nuông chiều thành vô pháp vô thiên.

Trưởng công chúa, nhanh chóng đi tới trầm ổn lên tiếng: “Quận chúa Trường Bình có thể cho bản cung xem ngọc thạch của ngươi."

Vân Nhiễm nhìn trưởng công chúa, thấy ánh mắt của sáng rõ không chút hận ý, cũng không có vẻ tính kế. Vân Nhiễm cười yếu ớt đưa ngọc bài cho trưởng công chúa. Bà cầm lấy, quan sát cẩn thận, lại đưa cho Triệu thừa tướng, cùng các đại thần phía sau. Tất cả mọi người trong điện đều được nhìn, Vân Nhiễm nói không sai, quả thật đây là ý của hoàng đế khai quốc, nam cầm roi được phong làm hộ quốc vương gia, nữ cầm roi phong làm hộ quốc công chúa.

Trưởng công chúa trả lại ngọc bài cho Vân Nhiễm, quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến hộ quốc công chúa."

Thái hậu cùng hoàng thượng không thể tin vào mắt mình, hét thất thanh: “Phùng Dực."

“Bác."

Công chúa Phùng Dực trầm giọng nói: “Đây là thánh ý của tổ tiên, bản cung lấy thân phận trưởng công chúa xin bệ hệ sắc phong quận chúa Trường Bình làm hộ quốc công chúa. “

Trưởng công chúa có thân phận cao quý, tiếng nói của bà vẫn có trọng lượng, các đại thần đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người quỳ xuống: “Xin hoàng thượng sắc phong quận chúa Trường Bình làm hộ quốc công chúa."

“Xinh hoàng thượng sắc phong quận chúa Trường Bình làm hộ quốc công chúa."

Trong điện ngày càng có nhiều người quỳ xuống xin hoàng thượng sắc phong cho Vân Nhiễm.

Đây là thánh ý, ai dám kháng cự.

Nếu làm trái chính là đại nghịch bất đạo, sắc mặt Sở Dật Kỳ khó coi đến cực điểm. Không ngờ tiện nhân Vân Nhiễm chẳng những chiếm được roi đánh vương, còn có ngọc bài, nếu hắn phong nàng làm hộ quốc công chúa. Sau này nàng có thể tham dự vào đại sự trong triều, làm hoàng đế như hắn rất uất ức.

Sắc mặt thái hậu cũng khó coi, nữ nhi của bà đã bị phạt, bị đánh, không ngờ Vân Nhiễm vừa có roi đánh vương còn được phong làm hộ quốc công chúa, đây là có chuyện gì.

Các đại thần đều quỳ xuống xin hoàng thượng phong Vân Nhiễm làm hộ quốc công chúa Đại Tuyên.

Vân Nhiễm vốn không cần danh phận này, nhưng nghĩ tới việc có thể dùng nó để áp chế Sở Dật Kỳ cùng thái hậu, nàng cảm thấy thật thích.

Cho nên mới đưa ra ngọc bài.

Cuối cùng Sở Dật Kỳ cắn răng hạ chỉ: “Truyền chỉ, nay quận chúa Trường Bình phủ Vân vương có thánh ý của tổ tiên, đặc cách sắc phong làm hộ quốc công chúa Đại Tuyên, khâm thử."

Hoàng đế vừa hạ chỉ, các đại thàn cao giọng nói: “Chúng thần chúc mừng hộ quốc công chúa."

Vân Nhiễm cười trong sáng, nhìn các đại thần, thanh âm trong trẻo: “Tạ các vị đại nhân ưu ái."

Sở Dật Kỳ đau đầu đứng dậy, vung tay áo rời khỏi điện, chúng đại thần nhanh chóng quỳ xuống: “Chúng thần cung tiễn hoàng thượng."

Bóng dáng hoàng đế đã sớm mất hút, đợi hắn đi rồi, triều thần đi tới bên cạnh Vân Nhiễm, có người chúc mừng Vân Nhiễm, có người chúc mừng Vân Tử Khiếu. Bây giờ phủ Vân vương như mặt trời giữa trưa, có roi đánh vương cùng hộ quốc công chúa, hoàng thượng có muốn động đến cũng không được.

Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ cười chói mắt, tao nhã tiếp đón các triều thần.

Thái hậu đi tới trước mặt trưởng công chúa Phùng Dực, bất mẫn hừ lạnh: “Phùng Dực, ngươi điên rồi, sao có thể xin hoàng đế hạ chỉ sắc phong cho Vân Nhiễm làm hộ quốc công chúa Đại Tuyên."

Công chúa Phùng Dực lạnh lùng, thản nhiên nhìn hoàng tẩu.

“Chẳng lẽ thái hậu nương nương có cách ngăn chặn chuyện này, bản cung thân là trưởng hoàng thất, tự nhiên phải tuân theo tổ huấn, đây là thánh ý, ai dám cãi lời."

Trưởng công chúa nói lời chính nghĩa, thái hậu nhất thời cứng họng, nghe thấy âm thanh chúc mừng phía sau, hận đến nghẹn thở, vung tay áo đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại điện liền nhìn thấy thị vệ nâng công chúa Vinh Đức đi tới, máu me loang lổ, mỗi bước đi đều nhỏ máu, thái hậu tuy giận như nhi không nghe theo ý mình, nhưng thấy nàng bị trọng thương, vẫn không nhịn được đau lòng, tiến lên kêu.

“Vinh Đức."

Lúc này trong lòng công chúa Vinh Đức tràn ngập hận ý, nghĩ tới vừa rồi chính mẫu hậu, hoàng huynh mình ra lệnh hạ chỉ đánh mình ba mươi đại bản, lòng đã như tro tàn.

“Mẫu hậu có lấy được roi đánh vương."

Công chúa Vinh Đức luôn thông mình, vừa liếc mắt đã hiểu được lòng thái hậu.

Thái hậu cứng đờ mặt, nhìn máu me trên người nữ nhi lại đau lòng kéo tay nàng: “Vinh Đức, đừng trách mẫu hậu, dưới tình huống như vậy, mẫu hậu cũng vì cứu con, nếu không, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ muốn mạng của con."

Tuy rằng thái hậu luyến tiếc roi đánh vương của Vân Nhiễm, nhưng cũng thật tâm muốn cứu mạng Vinh Đức. Có điều nàng ta không nhận ý tốt của bà, trong lòng nàng ta luôn hận, thái hậu cùng hoàng huynh bỏ rơi mình.

Thái hậu đau lòng, ra lệnh cho thị vệ đưa Vinh Đức về cung của nàng.

Trong điện Cảnh Minh, triều thần lục tục đi ra ngoài, trưởng công chúa đứng từ xa nhìn nữ nhi, trong lòng cao hứng, khi thấy nàng có roi đánh vương, còn có phong hào hộ quốc công chúa. Vừa xoay người rời khỏi, phía sau lại vang lên tiếng bước chân Vân Nhiễm đi tới khẽ gọi: “Trưởng công chúa."

Trưởng công chúa ngẩn người, dừng bước, đứng gần nhìn Vân Nhiễm, càng nhìn càng thấy giống phò mã, sao trước kia bà lại không phát hiện.

Trưởng công chúa vừa nghĩ, vừa ôn hòa lên tiếng: “Công chúa có việc gì sao?"

Vân Nhiễm tiến lên vài bước, trịnh trọng cảm tạ: “Cảm ơn trưởng công chúa trước đó đã cứu mạng, vừa rồi còn giúp đỡ."

Công chúa Phùng Dực khẽ cười, hiềm khích giữa mình cùng nữ nhi được xóa bỏ, bà cảm thấy như vậy là đủ rồi. Không quản chuyện nàng vĩnh viễn không biết mình có một người mẫu thân như bà. Chỉ cần có thể hòa bình nói chuyện, cũng đã mãn nguyện rồi.

“ Trước đó, sở dĩ bản cung giúp ngươi là vì An Nhạc cầu xin. Về chuyện vừa rồi, bản cung lên tiếng, bởi vì đó là thánh ý của tổ tiên, thân là hậu bối của Sở gia, tự nhiên phải nghe theo."

Trưởng công chúa không tranh công, lại khiến Vân Nhiễm yêu thích. Trong lòng nàng hiểu, sở dĩ bà được sủng ái qua tam đại vương triều, chính là vì con người khiến người khác yêu quý. Trước đó hai bên căng thẳng là vì quận chúa Minh Tuệ, có điều nhớ tới nữ nhi của trưởng công chúa, cùng Hạ Chi Diêu, Vân Nhiễm vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Chuyện trước kia, thật xin lỗi."

Trưởng công chúa nở nụ cười, vỗ vỗ tay nàng: “Công chúa nghĩ nhiều, đều đã là quá khứ, ngươi không cần nhớ mãi."

Nói xong, bà xoay người rời đi, cả người bình thản thong dong, như được phủ một tầng phật quang.

Vân Nhiễm ngây ngốc nhìn bà đi khỏi, đến tận khi phía sau vang lên tiếng bước chân. Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ đi tới, quan tâm hỏi: “Nhiễm Nhi sao vậy?"

Vân Nhiễm lắc đầu, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ: “Ta nói vài lời với trưởng công chúa."

Hai nam nhân không nói gì, ngẩng đầu nhìn theo bóng trưởng công chúa. Cảm kích trước đó bà đã ra mặt nói cho bọn họ mật đạo trong hoàng cung;

Vân Tử Khiếu hỏi: “Bà có làm khó con không."

Vân Nhiễm lắc đầu: “Không có, bà đối với con rất tốt, ngược lại còn cảm thấy thật có lỗi với bà vì những chuyện trước kia."

“Chuyện quá khứ đã trôi qua, nay đã khác, lúc đó nàng cũng không sai."

Yến Kỳ lên tiếng, kéo Vân Nhiễm đi ra ngoài, phía sau có triều thần đi tới, cười cười nhìn bọn họ, thỉnh thoảng bàn tán vài câu.

“Xem ra chuyện vui của Yến quận vương cùng quận chúa Trường Bình sắp tới."

“Umh, chắc là như vậy."

Trước kia hoàng thượng ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ, bây giờ quận chúa Trường Bình đã thành hộ quốc công chúa Đại Tuyên, tay cầm roi đánh vương. Nếu hoàng thượng dám ngăn cản, nàng dùng roi đánh vương đánh chết tên kia cũng không dám phản kháng.

“Chúng ta đi thôi."

Vân Nhiễm cười, chào hỏi vài người rồi đi ra ngoài điện.

Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, đầu đau đớn kịch liệt, lăn lộn, chuyện trên đại điện đả kích quá mạnh, khiến hắn phẫn hận nhất thời không không khống chế được.

Rất nhiều đồ đạc trong phòng đều bị hắn đập vỡ, thái giám không dám tiến vào.

Bây giờ Sở Dật Kỳ cũng thật đáng thương, chúng bạn xa lánh, nương không thương, muội muội không thương, cô đơn một mình. Vốn có muội muội che chở cho hắn, nhưng vì roi đánh vương chắc nàng đã hận chết hắn.

Càng nghĩ Sở Dật Kỳ càng đau đầu, lăn lộn trên nhuyễn tháp.

Cuối cùng đại thái giám Hứa An cảm thấy có điểm không thích hợp, nhanh chóng đi mời Trầm Chiều tới.

Hắn tiến vào ngự thư phòng, nhìn khắp nơi bừa bãi. Không lên tiếng, nhưng vẫn biết tình huống xảy ra trong triều, biết Vân Nhiễm được cứu ra, còn có roi đánh vương cùng thân phận hộ quốc công chúa.

Đây cũng không phải thứ Trầm Chiêu muốn, hắn chỉ muốn bản đồ bảo tàng trong tay Vân Nhiễm.

Nghĩ vậy, Trầm Chiêu tối mắt.

Hắn lạnh lùng, sải bước đi tới kiểm tra cho hoàng thượng, chân mày nhăn lại, lấy ngân châm ra châm cứu cho hoàng thượng. Một lát sau, hoang đế thấy đầu không đau, cả người thoải mái dựa vào nhuyễn tháp, giống như vừa chết đi sống lại.

“Trầm đại phu, đầu trẫm xảy ra chyện gì, trước kia cũng không đau như vậy, bây giờ càng ngày càng đau, trẫm không kiềm chế được phát hỏa."

Trầm Chiều nhìn lướt qua hoàng thượng, nghiêm túc nói: “Bẩm hoàng thượng, đầu của người từng bị thương, kinh mạch bị tắc nghẽn nên tận lực kìm chế, không thể phát hỏa, không thể tức giận, nên duy trì tâm trạng vui vẻ, mới có thể giảm bớt đau đớn. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục như vậy, đầu của người ngày càng đau, về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn."

Trầm Chiêu vừa nói xong, trong lòng Sở Dật Kỳ buồn bực, hắn nhớ trước đó Vân Nhiễm chữa trị cho hắn cũng từng nói với hắn như vậy. Nhưng xảy ra chuyện như hôm nay, sao hắn có thể không tức giận, chỉ cần nghĩ hắn đã muốn phát cuồng.

Tự dưng mọc ra một roi đánh vương, một ngọc bài. Giờ thì tốt rồi, Vân Nhiễm chẳng những có roi đánh vương còn thành hộ quốc công chúa Đại Tuyên. Sau này hắn sao có thể trừng trị nàng, bây giờ không phải hắn gây chuyện với nàng, mà là nàng gây chuyện với hắn.

Thật là đau đầu.

Trầm Chiêu lên tiếng: “Hoàng thượng, chuyện gì cũng cần suy nghĩ cẩn thận, không cần làm bị thương thân mình."

Sở Dật Kỳ nghe theo lời Trầm Chiêu, đúng vậy, trước mắt Vân Nhiễm có roi đánh vương, lại thành hộ quốc công chúa, tạm thời hắn không cần gây chuyện với nàng. Sau này từ từ nghĩ cách, quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe, đầu óc tốt lên.

“Umh." Hoàng đế cũng không kháng cự, trong ngự thư phòng yên tĩnh lại, thái giám ở bên ngoài thở dài nhẹ nhõm.

Trên xe ngựa phủ Vân vương.

Yến quận vương tao nhã như ngọc, ôm chầm lấy Vân Nhiễm.

“Nhiễm Nhi, khi nào thì nàng gả cho ta. Bây giờ nếu chúng ta xin chỉ hôn, hoàng đế cũng không dám phản đối."

Vân Nhiễm chớp hàng mi dài, ôm cổ Yến Kỳ.

“Yến Kỳ, chờ thêm một lát được không? Chờ ta bắt được Tống Tuyển, chỉ cần diệt trừ hắn, chúng ta sẽ thành thân."

Về chuyện tìm minh quân, không thể vội vàng, nhưng bảo nàng thành thân khi chưa bắt được Tống Tuyển, nàng không làm được.

Khuôn mặt tinh xảo của Yến Kỳ cười sáng như ngọc: “Được, vậy chờ khi bắt được Tống Tuyển, chúng ta đi xin hoàng thượng chỉ hôn."

Vân Nhiễm gật đầu đồng ý, mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, tính toán làm sao tìm được Tống Tuyển.

Vân Nhiễm nhớ lại chuyện thấy nam tử đeo mặt nạo trong mật đạo. Người kia ép nàng giao ra bản đồ, lúc đó nàng đoán hắn là Trầm Chiêu. Nếu như thật sự là hắn, sao hắn lại biết nàng có bản đồ bảo tàng, là Tống Tuyển ra lệnh cho hắn sao?

“Yến Kỳ, phái người theo sát Trầm Chiêu. Trước đó ở trong mật đạo có người ép ta giao ra bản đồ, ta nghi ngờ kẻ đó chính là Trầm Chiêu. Nếu nam thật sự là như vậy, chắc chắn hắn có liên quan tới Tống Tuyển, ngươi theo dõi hắn nói không chừng có thể tìm được Tống Tuyển."

Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, nói nhanh: “Được."

Hắn vừa dứt lời, liền gọi Phá Nguyệt dẫn người đi theo dõi Trầm Chiêu, có tin gì lập tức báo lại cho hắn.

Phá Nguyệt nhận lệnh rời đi.

Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, hai người về thẳng phủ Vân vương, có điều chưa về tới phủ, nàng chợt nhớ thiếu chút nữa mình đã quên mất một chuyện quan trọng.

Trước đó hoàng thượng đã chỉ hôn Hạ Tuyết Dĩnh cho Sở Văn Hạo, bất kể thế nào, nàng cũng phải ngăn cản chuyện này.

Trước đó An Nhạc gả cho Đường Tử Khiên, Lam Tiểu Lăng tiến cung nàng đều không kịp ngăn cản. Lần này nàng nhất định phải cản Hạ Tuyết Dĩnh, bởi vì Sở Văn Hạo không thật lòng thích nàng ta, hắn cưới nàng ta chỉ vì Tuyết Dĩnh là bằng hữu của nàng. Với hận ý của Sở Văn Hạo nếu nàng ta thật sự gả tới, không có gì bất ngờ sẽ bị hắn ta trả thù.

“Triệu Hổ, quay lại, lập tức tới phủ Vũ An hầu."

Triệu Hổ quay xe lại, đi về hướng phủ Vũ An hầu.

Xe ngựa dừng lại gần phủ Vũ An hầu, Vân Nhiễm gọi Long Nhất giao nhiệm vụ cho hắn đi mời Hạ Tuyết Dĩnh tới gặp nàng.

Long Nhất lắc mình rời đi, Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ cười nói: “Chàng đi đi, ta nói chuyện với Hạ Tuyết Dĩnh một lát."

“Umh, nàng cẩn thận một chút."

Yến Kỳ cũng hơi lo lắng, nhưng đây không phải hoang cung, Nhiễm Nhi sẽ không có chuyện gì. Yến Kỳ từ biệt Vân Nhiễm trở về giám sát ti, hắn muốn tìm tin tức của Tống Tuyển. Chỉ có bắt được hắn ta, mới có thể nhanh chóng cưới Vân Nhiễm vào phủ Yến vương, sau này sẽ ở cùng một chỗ với nàng, không cần thời thời khắc khắc lo lắng cho an nguy của nàng.

Yến Kỳ rời đi không lâu, bên ngoài xe ngựa có tiengs bước chân,người tới khẽ gọi: “Nhiễm Nhi."

Vân Nhiễm vén rèm xe, thấy Hạ Tuyết Dĩnh tiều tụy đứng bên ngoài, khóe mắt hơi dỏ, nàng ta nhanh chóng cúi đầu nước mắt rơi lã chã.

Vân Nhiễm kéo nàng ta lên xe, nha hoàn canh giữ ở bên ngoài.

“Tuyết Dĩnh, đừng đau lòng, phụ vương ta không cố ý. Thật sự bị phụ thân ngươi ép nóng nảy,nên mới nói ra lời khiến ngươi tổn thương."

“Ta không trách ông, quả thật là tự mình chuốc lấy, ông đã sớm nói không thích ta.Ta vẫn cố tình quấn lấy, ta chỉ đau lòng, thật vất vả mới thích một người, người đó lại không thích mình."

“Sau này ngươi sẽ gặp được người thích mình."

Vân Nhiễm nắm tay Tuyết Dĩnh nghiêm túc nói.

Nàng tin tưởng cô gái thẳng thắn đáng yêu như Tuyết Dĩnh, nhất định sẽ gặp được nam nhân thích, không cần phải gả cho Sở Văn Hạo.

“Bây giờ đã không còn quan trọng, dù sao tháng sau ta cũng lập gia đình gả cho Sở thế tử."

“Ngươi xác định mình thật sự muốn gả sao." Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy nhìn chằm chằm Hạ Tuyêt Dĩnh, “Tuyết Dĩnh, nếu ngươi thật sự gả sẽ khiến bằng hữu như ta đây thất vọng, ngươi cam chịu như vậy thật sự là Hạ Tuyết Dĩnh mà ta biết sao?"

Hạ Tuyết Dĩnh khóc nức nở, “Nhiễm Nhi, ngươi thất vọng vì ta cũng đúng, chính ta còn thấy thất vọng về bản thân mình, làm chuyện gì cũng thất bại."

“Tuyết Dĩnh, còn chưa đến mức như vậy. Nếu ngươi không muốn cả đời sống trong địa ngục thì đừng gả cho Sở Văn Hạo, chẳng lẽ ngươi lại không rõ hắn có thích mình hay không? Gả cho một người không thích mình, sau này sẽ là tra tấn cực điểm. Là bằng hữu của ngươi, ta mới ngăn cản ngươi, nếu là người khác ta sẽ không nhiều lời. Ngươi nghe ta khuyên một câu, đừng gả."

Hạ Tuyết Dĩnh mở to mắt, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, hoàng đế đã hạ chỉ, ván đã đóng thuyền, mẫu thân ta đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, nếu ta không gả, nhất định bọn họ sẽ tức giận, hơn nữa phủ Cẩm thân vương cũng sẽ không đồng ý."

“Ngươi lo bọn họ tức giận hay lo cho hạnh phúc cả đời mình. Nếu ngươi thật sự từ hôn, ta sẽ bảo phụ vương đến nói chuyện với phủ Cẩm thân vương, ta tin Cẩm thân vương gia cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của phủ Vũ An hầu."

Hạ Tuyết Dĩnh không hé răng, từ lúc xuất cung nàng đã hối hận. Nàng biết Sở Văn Hạo không thích mình, nhất thời xúc động mới đáp ứng hắn. Đây chính là sai lầm, nhưng lời đã nói, hoàng thượng đã hạ chỉ, ván đã đóng thuyền, nàng không có cơ hội đổi ý.

Bây giờ nghe Nhiễm Nhi nói vạy, Hạ Tuyết Dĩnh khẽ động lòng.

“Nhiễm Nhi, nếu ta từ hôn, có khi nào phủ Cẩm thân vương sẽ tính sổ với phủ Vũ An hầu, hoàng thượng có giạn dữ bắt nhốt người trong phủ nhà ta."

“Sẽ không, hoàng thượng sẽ không làm như vậy."

Nếu không có roi đánh vương, thật sự có khả năng hắn sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng có roi đánh vương, còn có phong hào hộ quốc công chúa."

Trước mắt hoàng thượng sẽ thu tay, không làm ra chuyện như vậy.

“Về phần phủ Cẩm thân vương, ta sẽ bảo phụ vương tới nói chuyện, để bên đó cũng đồng ý rút lui. Làm như vậy, cho dù hoàng thượng có tức giận cũng không thể làm gì, cả hai bên đều đồng ý dừng lại, hắn không thể cường thế kéo đầu bắt trâu uống nước."

Vân Nhiễm nói xong, mắt Hạ Tuyết Dĩnh sáng lên một chút, nhanh chóng cầm lấy tay nàng: “Nhiễm Nhi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút."

Vân Nhiễm biết chuyện quan trọng như vậy, không thể quyết định trong nhất thời, nên gật đầu đồng ý.

“Trở về ngươi su nghĩ cho thật kỹ, nhưng đừng quá lâu, vì rất nhanh sẽ tới ngày đại hôn."

“Umh, ta đã biết, Nhiễm Nhi ngươi yên tâm đi." Hạ Tuyết Dĩnh nghiêm túc gật đầu, ôm lấy Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, cảm ơn ngươi."

Vân Nhiễm ôm lấy nàng: “Tuyết Dĩnh, tin ta, ngươi đáng yêu như vậy, ông trời nhất định sẽ ưu ái, khiến ngươi gặp được người thích mình."

“Ta tin." Hạ Tuyết Dĩnh gật đầu thật mạnh, buông nàng ra trịnh trọng nói: “Nhiễm Nhi, ta thật may mắn, vì có ngươi làm bằng hữu, hi vọng trong tương lai, ta có thể giúp ngươi. Khi đó ta nhất định hết lòng."

Vân Nhiễm nở nụ cười: “Được, ta đây chờ ngươi thực hiện lời hứa."

Hai người cười rộ lên, Hạ Tuyết Dĩnh vẫn luôn buồn lo khẽ giãn chân mày.

Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng vó ngựa, Triệu Hổ cung kính bẩm báo: “Quận chúa, quản gia phái thị vệ tới đây tìm người."

Vân Nhiễm vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả thật thấy thị vệ phủ Vân vương đang đứng gần xe ngựa.

“Hỏi hắn xem có chuyện gì?"

Nhất định trong phủ đã xảy ra chuyện quan trọng, nếu không quản gia đâu cần gấp gáp đi tìm nàng.

Triệu Hổ nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy qua hỏi vài câu lại quay về bẩm báo.

“Quận chúa, trong viện Như Hương xảy ra chuyện, nghe nói Lệ Chi cô nương cùng Sơn Trà cô nương đánh nhau, Lệ Chi cô nương bất tỉnh, còn Sơn Trà đã chạy trốn."

Khuôn mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, chân mày chau lại, Hạ Tuyết Dĩnh lên tiếng: “Nhiễm Nhi, ngươi mau trở về xem đã xảy ra chuyện gì, đừng quan tâm đến chuyện của ta, ta biết nên làm thế nào, ngươi yên tâm đi."

Vân Nhiễm gật đầu, lại dặn dò Hạ Tuyết Dĩnh: “Tuyết Dĩnh, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây là chuyện chung thân đại sự, trăm ngàn lần đừng tùy ý, sau này chịu khổ chính là bản thân mình."

“Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ."

Hạ Tuyết Dĩnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn bóng chiếc xe biến mất mới lo lắng, không biết phủ Vân vương xảy ra chuyện gì, hai nha hoàn đang yên lành sao lại đánh nhau, nhất định đã có chuyện?

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi," Tiểu nha hoàn bên người Tuyết Dĩnh nói, rồi cẩn thận nhìn tiểu nhà mình: “Tiểu thư, người không muốn gả cho thế tử phủ Cẩm thân vương sao?"

“Ngươi đừng nói gì về chuyện này," Hạ Tuyết Dĩnh dặn dò nha hoàn, hai người vừa nói chuyện vừa vào phủ Vũ An hầu.

Viện Như Hương phủ Vân vương.

Lệ Chi bị thương hôn mê bất tỉnh, Vân Nhiễm nhanh chóng kiểm tra cho nàng, rất nhanh đã tra ra nàng ta bị người khác đập vào gáy nên ngất đi, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Nhiễm cho nàng uống thuốc, một lát sau, Lệ Chi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Vân Nhiễm liền cố gắng chống mình đứng dậy kêu lên.

“Công chúa, nàng ta không phải Sơn Trà, người mau đi cứu Sơn Trà đi."

Lệ Chi đã nhận được tin, quận chúa nhà mình được sắc phong hộ quốc công chúa, cho nên liền gọi nàng là công chúa.

Ánh mắt Vân Nhiễm sâu thăm thẳm, trên mặt lạnh phủ sương, chuyện này bắt đầu từ khi nào, sao Sơn Trà lại là giả.

“Sao ngươi biết nàng ta là giả."

Trước đó Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu cứu nàng từ trong mật đạo ra, sau đó ăn uống ngủ nghỉ, trời vừa sáng đã theo bọn họ vào cung, tới tận bây giờ mới trở về. Cho nên chưa từng gặp mặt Sơn Trà, không biết sao lại thế này.

“Lúc công chúa mất tích, nô tỳ phát hiện có người lục lọi phòng người, tuy rằng che dấu rất kỹ, nhưng nô tỳ vẫn cảm giác có chỗ khác thường. Cho nên luôn nhìn chằm chằm phòng công chúa, hôm nay thấy Sơn Trà lén lút vào phòng, nô tỳ trốn ngoài cửa quan sát, phát hiện nàng ta đang tìm đồ gì đó. Nô tỳ liền xông vào hỏi nàng tìm gì, ai ngờ nàng lại ra tay đối phó với nô tỳ, võ công của nàng ta rất lợi hại, vốn dĩ không phải Sơn Trà."

Sắc mặt Vân Nhiễm càng khó coi, ngẩng đầu hỏi Dữu Tử: “Sơn Trà là giả, ngươi không phát hiện ra sao? Không có một chút cảm giác nào sao?"

Dữu Tử nhanh chóng quỳ xuống: “Bẩm công chúa, sau khi người mất tích trong cung, nô tỳ lo lắng, nên không để ý. Đợi tới khi trở về, phát hiện ra Sơn Trà có chỗ khác thường, nàng ta nói là bị cảm lạnh, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ nàng ta lại là?"

Vân Nhiễm nhíu mi, suy nghĩ một lượt: “Xem ra Sơn Trà bị người ta tráo đổi từ lúc ở trong cung."

Vẻ mặt Lệ Chi khó hiểu: “Kẻ này tìm đồ gì trong phòng quận chúa."

Vân Nhiễm không nói gì, nhất định là bản đồ bảo tàng, Sơn Trà nhất định nằm trong tay Trầm Chiêu, tên này là người của Tống Tuyển sao?

Bây giờ Sơn Trà thế nào? Vừa nghĩ tới chuyện này, Vân Nhiễm lại nóng vội, hận không thể ngay lập tức xông vào cung bắt Trầm Chiêu. Có điều nếu nàng làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, tên này rất giảo hoạt, nếu tiếp tục kinh động hắn, sẽ không dễ dàng bắt được hắn.

Dữu Tử lo lắng tự trách: “Công chúa, đều là lỗi của nô tỳ, không biết bây giờ Sơn Trà thế nào?"

Nàng ta khóc nấc lên, Lệ Chi cũng đau lòng, Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ xem làm thế nào cứu Sơn Trà từ trong tay Trầm Chiêu.

Ngoài cửa có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: “Công chúa, quản gia sai người tới báo, có người muốn gặp công chúa."

“Ai?"

Tiểu nha hoàn đưa tờ giấy tới, Vân Nhiễm liếc qua, nhìn thấy trên đó viết Nghiễm Nguyên Tử xin gặp.

Không ngờ Nghiễm Nguyên Tử lại muốn gặp nàng, Vân Nhiễm nhớ tới chuyện Yến Kỳ thả Tú Nương thê tử của Nghiễm Nguyên Tử.

Lão thần côn này tới gặp nàng làm cái gì?

Vân Nhiễm phất tay, dẫn người tiến vào."

Vân Nhiễm đứng dậy dặn dò Lệ Chi nằm nghỉ, dẫn Dữu Tử đi tới phòng khách.

Nàng vừa tiến vào, Nghiễm Nguyên Tử cũng được người đưa tới. Người này mặc quần áo màu đen, trên đầu đội mũ trùm, Vân Nhiễm lên tiếng: “Nghiễm Nguyên Tử, ngươi làm chuyện quỷ quái gì đây, ban ngày ban mặt ăn mặc thành như vậy."

“Lão nạp không muốn để cho người khác phát hiện, mang tới phiền phức cho công chúa."

“Ngươi mặc thành như vậy là giúp ta tránh phiền phức sao? Rõ ràng là tìm rắc rối, vốn đang yên lành, lại làm ra vẻ có vấn đề. Có ai ban ngày ban mặt lại mặc đồ đen, rất nổi bật."

Vân Nhiễm hừ lạnh, Nghiễm Nguyên Tử bỏ áo choàng đen ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vậy lần sau tới, lão nạp sẽ mặc đồ trắng."

Vân Nhiễm lườm hắn một cái, nàng có chuyện với hắn đâu, còn nhắc lần sau mặc đồ trắng. Sau này nên cách xa một chút, nàng không tin thần côn lừa đảo."

“Không phải Yến Kỳ đã thả Tú Nương của ngươi rồi sao, ngươi còn tới đây làm gì, sau này không có chuyện gì đừng chạy tới, giao tình giữa ta và ngươi còn chưa sâu như vậy."

Nghiễm Nguyên Tử nghe thấy Vân Nhiễm nói vậy, vẻ mặt hiện lên vẻ bi thương, buồn bực.

Vân Nhiễm hỏi tiếp: “Nói nhanh đi, ngươi chạy tới đây làm gì?"

“Lão nạp quyết định, sau này sẽ đi theo hộ quốc công chúa."

Nghiễm Nguyên Tử vừa lên tiếng, Vân Nhiễm thiếu chút nữa té ngửa, lão thần côn này lại phát điên gì, trước đó vừa tính kế nàng, bây giờ lại nói theo nàng, vẫn nên cút đi xa thì hơn.

“Đừng, ta nhận không nổi, ngươi là khách quý của hoàng thượng. Ta tự nhận không mang được ngươi, ai dám đảm bảo sau này ngươi không lén đâm sau lưng ta. Chẳng phải ta chết oan uổng, hay kẻ đứng sau lại ra lệnh cho ngươi làm như vậy?"

Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, Nghiễm Nguyên Tử liên tục xua tay: “Ta thành tâm đi theo công chúa. Sau này chỉ cần công chúa ra lệnh, lão nạp sẽ xông pha đến cùng."

“Ta nhớ con ngươi còn nằm trong tay kẻ kia, ngươi đi theo ta, bỏ rơi hắn sao."

Ánh mắt Nghiễm Nguyên Tử hơi tối lại, đau đớn nói: “Thật ra ta cùng thê tử đã có bảy tám năm chưa được gặp con, rốt cuộc hắn có còn sống hay không chúng ta cũng không biết, có khi hắn đã trở thành người xấu rồi cũng nên."

Ở cùng kẻ xấu, ai biết được hắn có học theo hay không, cũng có thể hắn đã chết, cho nên bọn họ quyết định buông tay.

Sở dĩ Nghiễm Nguyên Tử nguyện ý đi theo Vân Nhiễm là vì hắn khăng định nàng là phượng tinh lâm thế, đem lại vạn phúc cho dân chúng, nên hắn quyết định làm chút chuyện tốt, không cầu lưu danh thiên cổ, chỉ mong trong lòng được thanh thản.

Trước đó Yến quận vương thả thê tử hắn, hắn đã nói chuyện với nàng. Thê tử của hắn cũng đồng ý như vậy, vì một người con, hai người bị khống chế nhiều năm như vậy. Bây giờ bọn họ quyết định làm nhiều chuyện tốt một chúy, chỉ mong ông trời phù hộ, có thể bảo vệ con của bọn họ an toàn.

Vân Nhiễm thấy hắn không giống đang nói dối, nhưng nàng không thể quá tin tưởng người này.

“Nghiễm Nguyên Tử, thật sự ta không thể tin được lời của ngươi."

“Sở dĩ hôm nay lão nạp tới tìm công chúa, là vì có chuyện muốn nói cho người."

“Ngươi nói?"

Vân Nhiễm lên tiếng, Nghiễm Nguyên Tử nói nhanh: “Trầm Chiêu do công chúa Vinh Đức dẫn về, có khả năng là kẻ đứng sau ra lệnh cho ta."

Vân Nhiễm kinh ngạc: “Sao ngươi lại phát hiện ra."

“Bởi vì ta phát hiện một tiểu nha hoàn ở trong một căn phòng, trên tầng thứ bẩy tòa tháo hoàng thượng đang xây dựng. Người kia chính là nha hoàn của công chúa, trước đó lão nạp đã từng gặp. Ta bất động quan sát từ xa nhìn xem rốt cuộc kẻ nào dám giấu nha hoàn của công chúa trong tòa tháp. Phát hiện một tiểu thái giám tới đưa thức ăn, lão nạp đi theo hắn, phát hiện thái giám kia đi vào cung của Trầm Chiêu. Lão nạp suy nghĩ một chút, nghi ngờ Trầm Chiêu là kẻ đứng sau, nếu không vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn bắt cóc nha hoàn của công chúa."

Vân Nhiễm vui mừng khi nghe Nghiễm Nguyên Tử nói vậy, không có gì bất ngờ nha hoàn kia chính là Sơn Trà.

“Nha hoàn kia có sao không?"

“Chắc là không sao," Nghiễm Nguyên Tử gật đầu, Vân Nhiễm nhìn hắn: “Vậy đi, ngươi lặng lẽ đi tới tháp cao, báo tin cho nha hoàn kia, bảo nàng ta đừng sợ. Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ta ra, mặt khác ngươi thay ta giám thị Trầm Chiêu, nếu có chuyện gì, ngươi không cần đi ra, chỉ cần phái người tới là được. Đừng để cho người khác phát hiện ra. Tránh mang phiền toái tới cho thê tử ngươi. Nếu ngươi làm tốt chuyện này, ta tin tưởng ngươi thật sự muốn đi theo ta."

“Được, lão nạp nhất định hoàn thành chuyện này, sau này có tin tức gì, lão nạp sẽ sai Tú Nương tới báo cho công chúa."

“Umh, bây giờ ngươi có thể đi rồi," Vân Nhiễm lên tiếng, vẻ mặt nhìn Nghiễm Nguyên Tử cũng tốt lên. May mắn có hắn tới báo, nàng biết được tin của Sơn Trà. Vân Nhiễm khẽ thả lỏng.

Mắt thấy Nghiễm Nguyên Tử mặc áo choàng đi ra ngoài, Vân Nhiễm nhanh chóng gọi hắn lại dặn dò: “Trước khi ngươi về cung, nên đi dạo vài vòng ở bên ngoài, đừng rước phiền phức về cho mình."

“Lão nạp đã biết."

Nghiễm Nguyên Tử ấm lòng, càng thêm khẳng định, Vân Nhiễm là phượng tinh của vạn dân. Phượng tinh xuất thế, tứ sao quy vị, trời đoán không sai, hắn cũng không nhìn lầm.

Đến chạng vạng, Yến Kỳ trở về từ giám sát ti.

Nghe nói tới chuyện Sơn Trà, ánh mắt hắn thâm thúy, cùng Vân Nhiễm phân tích chuyện này, xem Tống Tuyển giấu người ở nơi nào.

Thanh âm Yến Kỳ ôn nhuận: “Trước đó ta đã cho Thất Sát tìm kiếm quanh khu vực Phượng Thai Huyền, Long Xương, những nơi này không có ai giàu có quyền thế đủ khả năng nuôi dưỡng một đội quân tinh nhuệ."

“Chẳng lẽ là người nơi khác?"

Vân Nhiễm lắc đầu phủ nhận: “Không thể, nếu như là người nơi khác, sao lại nuôi dưỡng thuộc hạ trong sơn động núi Bình Sơn, không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Theo lý mà nói người này phải ở gần khu vực núi Bình Sơn."

Ánh mắt Yến Kỳ chợt hiện lên sát khí nồng đậm.

“Nhiễm Nhi, nàng đã quên một vài huyện có một người rất lợi hại. Nàng thử suy nghĩ xem người có thể thuận lợi tiến hành những chuyện này, chúng ta vẫn quên một người."

Vân Nhiễm nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ lời của Yến Kỳ. Phượng Thai Huyền cùng Huyện Long Xương có kẻ nào lợi hại như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vài huyện đều thuộc quận Hoài Nam, mà người lợi hại nhất ở nơi đó là Hoài Nam vương.

“Chàng muốn nói Tống Tuyển là Hoài Nam vương?"

Vân Nhiễm trợn mắt, chuyện này sao có thể.

Vân Nhiễm đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ lời của Yến Kỳ. Có rất nhiều thuộc hạ, kết hợp với lời của Tú Nương, quả thật có khả năng này.

“Chẳng lẽ Tống Tuyển thật sự là Hoài Nam vương, nhưng sao hắn lại thành Hoài Nam vương, người thật đã đi đâu?"

“Nếu như bản quận vương đoán không sai, Hoài Nam vương thật đã bị hắn giết hại, nàng biết sao ta lại nghi ngờ Tống Tuyển không?"

Vân Nhiễm lắc đầu, nàng thật sự không nghĩ ra vì sao Tống Tuyển lại thành Hoài Nam vương. Yến Kỳ dựa vào đâu để khẳng định như vậy, không thể chỉ căn cứ kẻ này là người có thế lực nhất quanh khu vực Bình Sơn, nhất định còn có nguyên nhân khác.

Yến Kỳ nói nhanh: “Trước đó, ra cho Thất Sát điều tra, quan hệ của Lâm gia cùng Hoài Nam vương. Nàng biết không? Lâm lão gia cùng Hoài Nam vương là huynh đệ kết nghĩa. Nghe nói, một lần ra ngoài Hoài Nam vương gặp phải giặc cướp, bị thương nặng trôi dạt trên sông, sau đó được Lâm lão gia cứu. Hai người kết bái thành huynh đệ."

Nói tới đây, Yến Kỳ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

“Trước đó, Lâm gia chỉ là một tiệm làm ăn nhỏ, nhờ có Hoài Nam vương giúp đỡ mới chậm rãi phát triển, sau thành hoàng thương chuyên làm đèn tiến công. Nàng nói xem, giao tình giữa hai người như vậy, sao hắn có thể hãm hại Lâm gia, cho nên mới nói Hoài Nam vương này là giả. Bản quận vương đã kiểm tra đối chiếu, hắn thật sự có khả năng là Tống Tuyển."

“Không ngờ Tống Tuyển lại trở thành Hoài Nam vương." Vân Nhiễm thống hận, biết được sự thật, nàng hận không thể mọc cánh, bay ngay tới quận Hoài Nam, dùng một đao giết chết kẻ này báo thù cho sư phụ."

“Vậy Trầm Chiêu trong cung là thề nào?" Vân Nhiễm nhớ tới Trầm Chiêu, trước đó nàng đã nói qua với Yến Kỳ.

“Hiện tại chúng ta không thể kinh động tới Hoài Nam vương, trước mắt bắt đầu từ Trầm Chiêu, tóm được hắn, xác nhận lại, xem Tống Tuyển có đúng là Hoài Nam vương không. Mặt khác Hoài Nam vương còn có một quận chúa đang ở trong cung, chúng ta cũng phải phái người lặng lẽ tìm hiểu, xem có phát hiện ra điều gì không. Nếu thật sự là hắn, chúng ta bí mật tới quận Hoài Nam bắt người."

Yến Kỳ đưa ra đề nghị, Vân Nhiễm gật đầu, hai người thống nhất phương án, bắt đầu từ Trầm Chiêu.

Thấy sắc trời không còn sớm, Yến Kỳ kéo tay Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, trước đó nàng ở trong mật đạo, không được nghỉ ngơi, đêm nay đi nghỉ sớm đi."

Trong lòng Vân Nhiễm tràn dâng ngọt ngào, cười tủm tỉm nhìn Yến Kỳ, mặt mày hắn rạng rỡ, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ tinh xảo như họa. Ánh mắt động lòng người, như có lửa bên trong, toát ra vẻ tà mị mê người. Vân Nhiễm không nhịn được được nhìn ngây người.

“Cổ nhân nói không sai, tú sắc khả san, xem ra sau này nhìn chàng, ta không cần ăn cũng no, chứ đừng nói đến chuyện ngủ. Chàng nhìn xem ta không mệt chút nào."

Yến Kỳ sung sướng cười rộ lên, lời của Nhiễm Nhi khiến hắn sung sướng. Nam nhân cũng thích the lời ngon ngọt, nhất là lời của Nhiễm Nhi, thấm vào tận tim hắn.

Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống, giọng khẽ khàn khàn.

“Đừng nhìn, hãy chậm rãi tận hưởng."

“Umh," Một nụ hôn dài nóng bỏng, trong phòng khách tràn ngập không khí ái muội, nha hoàn bên ngoài tự giác không dám tiến vào, tránh quấy rầy chuyện tốt của công chúa cùng Yến quận vương.

Sau một nụ hôn, hơi thở của Yến Kỳ dồn dập, khuôn mặt khẽ hồng, ánh mắt mê li, cả người như một khối bánh ngọt mê người, Vân Nhiễm xúc động. Có điều Yến đại quận vương không dám tiếp tục, nhanh chóng buông Vân Nhiễm ra, buồn bã cắn răng.

“Bản quận vương thề, nhất định phải nhanh chóng bắt lấy Tống Tuyển."

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng cưới Nhiễm Nhi vào phủ Yến vương, không còn phải nhịn hỏng cả người.

Thân thể Yến Kỳ có chút mất tự nhiên biến mất khỏi phòng khách. Vân Nhiễm nâng má nhìn Yến quận vương rời đi. Mỗi lần đều khó chịu như vậy, có được không, nàng có nên nói cho hắn, nàng thật sự không để ý đến lễ tiết. Nếu nàng nói ra chuyện như vậy có khi nào dọa chết Yến đại vương không, Vân Nhiễm nở nụ cười xấu xa, đứng dậy đi nghỉ.

Giấc ngủ không quá sâu, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy sư phụ chết thảm, nàng giật mình tỉnh dậy vài lần.

Trời gần sáng, có người đập cửa phủ Vân vương, quản gia nhanh chóng dẫn người ra mở cửa. Vừa hé ra đã thấy Vũ An hầu Hạ Thụy cầm ba phong thư đi tới. Quản gia vừa thấy ông ta, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng đoán có khi nào người này nghiện tới đạp cửa phủ Vân gia. Hắn có nên đóng cửa không, bây giờ ông ta còn dám đạp sao, phủ Vân vương đã khác trước, có hộ quốc công chúa, có roi đánh vương, bọn họ sợ một phủ Vũ An hầu nho nhỏ như hắn sao?

Hạ Thụy vừa nhìn thấy quản gia, liền khóc nức nở: “Nhanh, bản hầu xin gặp hộ quốc công chúa nhà các ngươi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại