Quỷ Y Quận Vương Phi​
Chương 149: Nhị nữ tranh nhất phu

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 149: Nhị nữ tranh nhất phu

Một góc phủ hộ quốc tướng quân, Vân Hương Di ngơ ngẩn, mắt ả trợn to, theo phản xạ khẽ ôm má, đầu óc ong ong. Tuy rằng hai má đau đớn, nhưng bây giờ ả bất chấp đau đớn, kinh hoàng quỳ xuống: “Tử Khiên, chàng đừng nghe người này nói bậy, hắn nói linh tinh, không phải như vậy, không phải như vậy."

Ánh mắt Đường đỏ rực, điên cuồng hỗn loạn, thời khắc này hắn hoàn toàn mất đi lí trí. Hắn không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều do nữ nhân này làm. Lần đầu tiên kê đơn hắn cùng An Nhạc, bây giờ còn làm ra chuyện vô sỉ không biết xấu hổ. Tư thông với thị vệ trong phủ, khiến hắn trở thành trò cười.

“A, a."

Đường Tử Khiên điên cuồng gầm lên, đá mạnh vào người Vân Hương Di. Ả ta bay ra xa cả thước, giãy dụa bò lên. Vân Hương Di ngẩng đầu, nhìn Vân Nhiễm lạnh lùng đứng trong màn đêm, ánh mắt như đóng băng, khóe môi cười như có như không. Đầu có Vân Hương Di đột nhiên lóe lên, hiểu rõ vì sao Đường Tử Khiên biết chuyện mình tư thông với Lâm Bình.

“Vân Nhiễm lại là ngươi, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy."

“Ta là muội muội của ngươi."

Vân Nhiễm bật cười: “Muội muội, ta không có thứ muội muội độc ác, tâm ngoan thủ lạt, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác như ngươi."

“Ngươi, ngươi sẽ bị báo ứng." Vân Hương Di hét ầm lên, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ trong bóng đêm. Đường Tử Khiên hung hăng nhìn chằm chằm, không biết vì sao hắn lại yêu một nữ nhân như vậy. Có lẽ nào đúng như Vân Nhiễm nói, đầu óc của hắn bị hỏng rồi.

Vân Nhiễm nhìn ả ta: “Ngươi chuyên đi hại người sẽ không hiểu thế nào là báo ứng, để ta làm cho ngươi hiểu."

Đường Tử Khiên cách đó không xa, quát lớn: “Tiện nhân, bây giờ vẫn còn mặt mũi trù dập người khác."

Đường Tử Khiên mắng lớn, Vân Hương Di bừng tỉnh, quan trọng nhất bây giờ phải được Đường Tử Khiên tha thứ. Ả ta đi tới trước mặt hắn, hét ầm lên: “Tử Khiên, tin tưởng ta, là bọn họ hại ta, là bọn họ hãm hại ta."

Đường Tử Khiên vừa nghe thấy lời của ả, ánh mắt đỏ lên. Nữ nhân chết tiệt này, đã đến nước này vẫn còn muốn lừa hắn, xem ra nàng thật sự coi hắn là thằng ngốc. Chỉ sợ không ít lần ả đứng sau lưng cười nhạo hắn. Mà không, hắn chính là kẻ ngốc. Đường Tử Khiên không đợi Vân Hương Di đi tới, đã xông tới đạp cho nàng ta một cước.

Một cước đá trúng, ngực Vân Hương Di đau đớn, nôn ra một búng máu, ả giãy dụa không đứng dậy, cảm thấy thật sự hoảng sợ, đau đớn kêu lên: “Tử Khiên, chàng tin ta đi, ta không lừa chàng."

“Im miệng, có tin ta giết ngươi không."

Trong bóng đêm, dung mạo ả vô cùng xấu xí, Đường Tử Khiên liếc mắt nhìn cũng thấy chán ghét.

Đang muốn ra lệnh cho người dẫn tiện nhân này đi, trong màn đêm lại có tiếng bước chân. Quản gia đường phủ dẫn vài tên thái giám tới, cung kính bẩm báo: “Đại nhân, người trong cung tới, hoàng thượng có chỉ, lệnh cho thái giám dẫn Vân di nương tiến cung."

Vân Hương Di nghe thấy lời quản gia nói, mặt cắt không còn giọt máu, hoàng thượng lệnh cho nàng tiến cung, có thể có chuyện gì tốt.

Vân Hương Di cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, sợ hã, nhìn Đường Tử Khiên hét lên: “Tử Khiên, ta sai rồi, ta đáng chết, tùy chàng muốn đánh muốn giết, đừng bắt ta tiến cung."

Nếu tiến cung, chỉ sợ ả sống không bằng chết, hoàng thượng không có lương thiện như Đường Tử Khiên. Vân Hương Di hiểu được đạo lí này.

Đáng tiếc Đường Tử Khiên đã hoàn toàn thất vọng cùng hết hi vọng đối với ả, căn bản không để ý đến lời của ả, trực tiếp phất ta: “Dẫn nàng ta tiến cung đi."

“Tử Khiên, cầu xin chàng, nhớ tới chuyện trước đây của chúng ta?"

Vân Hương Di còn chưa nói hết lời, đại thái giám Hạ Ninh đã vung tay lên: “Dẫn nàng ta đi."

Vài tên thái giám như hổ, sói nhanh chóng kéo Vân Hương Di đi.

Ả liên tục cầu xin: “Tử Khiên, cầu xin chàng cứu ta, giúp ta đi, ta biết sai rồi, ta hối hận, chàng giúp ta đi."

Đường Tử Khiên xoay người nhìn bóng đêm tối đen, không nói câu nào. Vân Hương Di thấy không ai để ý đến mình, như phát điên, hét lên: “Đường Tử Khiên, ngươi chính là đồ tâm địa đen tối, ngươi không thương ta, ngươi không yêu ta. Nếu không vì sao lại đối xử với ta như vậy." ( Não con mụ này có vấn đề.)

“Vân Nhiễm, đồ tiện nhân, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi."

Đại thái giám Hạ Ninh nhanh chóng ra lệnh: “Bịt miệng ả ta lại."

Một gã thái giám tiến lên, xé váy dài của Vân Hương Di, nhét vào miệng nàng, khiến nàng ta không thể nhả chữ được.

Vân Nhiễm nhìn Đường Tử Khiên, không cần nói gì, vung tay lên dẫn theo người rời đi. Lúc trước nàng nhận được bẩm báo của Long Nhất, phát hiện Vân Hương Di có quan hệ khác thường với hộ vệ Lâm Bình. Nàng liên ra lệnh cho hắn dịch dung sau đó chạy đến trước mặt Lâm Bình cố ý nói ra chuyện, phò mã cùng công chúa cùng cách. Lâm Bình cảm thấy cơ hội phát tài đã tới, cho nên đêm xuống tới tìm Vân Hương Di đòi tiền. Vân Nhiễm liền dẫn Đường Tử Khiên tới đây.

Nghĩ tới chuyện, Vân Hương Di bị hoàng thượng dẫn đi, khóe môi Vân Nhiễm khẽ cong lên. Rơi vào tay hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt.

Vân Hương Di ơi Vân Hương Di, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không hiểu được. Cho dù hoàng thượng không thích công chúa An Nhạc, nhưng tôn nghiêm của hoàng gia đâu có thể tùy tiện giẫm lên. Ngươi trêu chọc, công chúa, khiến bọn họ cùng cách, xác định là sống không bằng chết. Nếu ngươi đủ thông minh, an phận hầu hạ công chúa, không chừng về sau sẽ dễ sống hơn một chút.

Mọi chuyện ngày hôm nay, đều do ngươi tự chuốc lấy.

Trong cung, Sở Dật Kỳ ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, nhìn Vân Hương Di đang quỳ. Vân Hương Di mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Bây giờ ả thật sự rất hối hận.

Sao ả lại ngốc như vậy đấu với lá ngọc cành vàng của hoàng gia, rõ ràng là tìm chết. Nhưng bây giờ sống không bằng chết. Vân Hương Di liều mạng giãy dụa, dập đầu bùm bụp.

Sở Dật Kỳ không vì ả sợ hãi khủng hoàng mà buông tha, vẻ mặt dữ tợn nhìn Vân Hương Di, phân phó đại thái giám Hạ Minh.

“Tiện nhân này, dám xúi giục phò mã cùng công chúa cùng cách, khắc chữ tiện lên mặt cho trẫm, cắt lưỡi, rút gân, đưa đến quân doanh làm quân kĩ."

Sắc mặt Sở Dật Kỳ thản nhiên như đang nói giết một con kiến, ánh mắt Vân Hương Di kinh hãi mở lớn, sống chết lắc đầu, định tự sát trên đại điện. Sở Dật Kỳ vừa nhìn đã chán ghét, ra lệnh: “Nhớ rõ phái người canh chừng ả, đừng để ả ta chết."

“Ân, hoàng thượng, nô tài sẽ đi làm chuyện này."

“Umh, lui xuống đi, trẫm mệt mỏi."

Sở Dật Kỳ khẽ phất ta, khóe môi cười hung ác nham hiểm. Hoàng quyền như trời, hắn không cho bất kỳ kẻ nào khinh thường, Yến Kỳ, ngươi cũng không là ngoại lệ.

Hạ Minh nhanh chóng kéo Vân Hương Di đi chấp hành hình phạt. Khắc chữ lên mặt, rút gân, sai người đi thâu đêm ngàn dặm đưa đến quân doanh, vì sợ nàng ta chết, Hạ Minh phái riêng một người canh chừng ả.

Kinh thành Đại Tuyên, đang bàn tán một chuyện.

Yến quận vương Yến Kỳ tiến cung, xin hoàng đế ban hôn gả quận chúa Trường Bình cho hắn.

Hoàng thượng lại có ý định gả quận chúa Nhược Uyển cho Yến quận vương.

Nghe nói, quận chúa Nhược Uyển giận dữ khiêu chiến với quận chúa Trường Bình, trước mắt hai người sẽ cạnh tranh công bằng.

Mối quan hệ tam giác ba người luôn khiến có người ta hứng thú. Chuyện Yến quận vương, quận chúa Trường Bình cùng quận chúa Nhược Uyển trở thành đề tài người người mỏi mắt mong chờ. Có một số người nhàm chán, còn bắt đầu đặt cược, xem cuối cùng Yến quận vương sẽ ở cùng với quận chúa Nhược Uyển, hay quận chúa Trường Bình.

Trà lâu, tửu quán, náo nhiệt không thôi, những tin tức này được truyền đến viện Như Hương.

Vân Nhiễm không có biểu hiện gì, nhưng Vân Tử Khiếu lại phát hỏa, giận dữ ở viện Như Hương.

“Yến Kỳ sao lại trêu chọc ra chuyện này, cái gì là cạnh tranh công bằng, nữ nhân của ta sao phải cạnh tranh công bằng, nam nhân như vậy, tưởng ta thấy tiếc sao?"

Vân Tử Khiếu chỉ cần nghĩ tới nữ nhi nhà mình phải cạnh tranh giành nam nhân với một nữ nhân khác liền tức giận.

Vân Nhiễm vừa uống trà, vừa trấn an Vân Tử Khiếu.

“Phụ vương đừng tức giân, việc này không liên quan đến Yến Kỳ, là hoàng thượng làm. Hắn muốn chỉ hôn quận chúa Nhược Uyển cho Yến Kỳ, sau đó Yến Kỳ lại nói muốn cưới con, hắn liền đặt ra chuyện này."

“Yến Kỳ đâu, hắn dựa vào đâu mà đồng ý chuyện này, nếu hắn thích con, nên trực tiếp nói với hoàng thượng, còn đồng ý để nữ nhân kia cạnh tranh với con.

Vân Tử Khiếu vẫn tức giận như trước, Vân Nhiễm nhún vai: “Không phải người không hiểu tính cách của hoàng thượng, hắn đồng ý cho Yến Kỳ cưới con sao? Cho nên cố tình ép buộc."

Vân Nhiễm cũng không nóng vội gả cho Yến Kỳ. Không phải nàng không muốn gả, mà vì trước mắt nàng còn có việc cần phải làm. Phải tìm sư phụ, nhiệm vụ sư phụ giao cho nàng còn chưa hoàn thành, nên nàng không vội lập gia đình, từ từ nghĩ cách là được.

Vân Tử Khiếu nghe lời Vân Nhiễm nói, tắt lửa, chân mày xiết lại, ánh mắt hẹp dài hơi mị lên, bên trong tràn đầy hơi thở lạnh lẽo.

“Nhiễm Nhi, chuyện này có chút phiền toái."

Hoàng đế sẽ không để cho hai đại phủ Yến Vân liên thủ, hắn một lòng muốn cưới Vân Nhiễm tiến cung. Bây giờ Yến Kỳ lại nói muốn cưới Nhiễm Nhi, sao có khả năng hắn sẽ đồng ý.

Vân Nhiễm không lo lắng, nhướng mày thản nhiên: “Phụ vương, người đừng lo lắng, sẽ có cách chu toàn thôi."

“Việc này nên để Yến Kỳ xử lí đi, ngay cả chuyện này hắn cũng không thể xử lí thì đừng tính cươi vợ, còn có quận chúa Nhược Uyển kia, dựa vào đâu mà đòi cạnh tranh với con."

Lời của Vân Tử Khiếu lại chuyển lên người quận chúa Nhược Uyển, trong lòng hận khó phai.

Đầu tiên Yến Kỳ từ hôn nữ nhi, bây giờ lại dẫn tới đào hoa đáng ghét như vậy, nam nhân này không gả cũng được.

Sơn Trà từ ngoài cửa đi tới: “Quận chúa, Hạ tiểu thư phủ Vũ An hầu tới.

Sắc mặt Vân Tử Khiếu có chút không được tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy, “Nhiễm Nhi, con tự nhiên tiếp đãi bằng hữu nha, phụ vương có việc đi trước."

Vân Nhiễm thấy sắc mặt Vân Tử Khiếu thay đổi kì lại, nhanh chóng hỏi: “Phụ vương làm sao vậy?"

Vân Tử Khiếu không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi, Vân Nhiễm suy đoán, rất nhanh đã nghĩ ra. Chắc phụ vương đã biết chuyện Hạ Tuyết Dĩnh thích mình, cho nên nghe thấy nàng ta tới mới chạy trối chết.

Nhìn dáng vẻ, hình như phụ vương vô tình với Hạ Tuyết Dĩnh, nếu không ông cũng không chạy mất.

Vân Nhiễm thở dài, vốn nàng còn tính nhận Hạ Tuyết Dĩnh làm kế mẫu, xem ra việc này không thành được.

Vân Nhiễm còn đang suy nghĩ, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, có người nhanh chóng tiến vào. Vừa thấy Vân Nhiễm hốc mắt đã đỏ, đứng trước cửa ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Vân Nhiễm đứng dậy ra đón nàng: “Sao thế Tuyết Dĩnh, khóc cái gì?"

“Nhiễm Nhi, phụ vương ngươi không thích ta, ông vẫn trốn tránh ta, Nhiễm Nhi vì sao lại vậy."

Vân Nhiễm có chút đau đầu, nói thật tính tình Tuyết Dĩnh giống như đứa trẻ, không trầm ổn, phụ vương nàng đã bốn mươi là nam nhân thành thục, cũng thích nữ nhân già dặn, không giống như Tuyết Dĩnh.

“Tuyết Dĩnh, phụ vương ta đã biết chuyện ngươi thích ông ấy."

“Umh, lúc ngươi không có ở kinh thành, ta đã nói với ông, nhưng ông cự tuyệt, Nhiễm Nhi, ta thích ông, thật sự rất thích."

Hạ Tuyết Dĩnh nói xong, òa khóc lên, cực kì thương tâm, nghĩ đến chuyện Vân Tử Khiếu cự tuyệt, nàng liền đau lòng. Hôm nay nghe thấy Vân Nhiễm trở về, nàng đến đây, để Nhiễm Nhi nghĩ cách cho nàng.

Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, nghiêm túc nói: “Tuyết Dĩnh, ngươi còn chưa hãm sâu, không bằng sớm dừng tay lại, phụ vương ta có gì tốt, chỉ là một lão già, ngươi còn trẻ như vậy, tìm một nam nhân thật lòng yêu mình không tốt hơn sao"

“Nhiễm Nhi, sao ngươi cũng nói như vậy, nhưng ta thích ông."

Vân Nhiễm kéo tay nàng đi vào phòng khách, nàng khóc nức nở, “Nhiễm Nhi, ta thích ông, ngươi giúp ta nghĩ cách đi, xem ngài ấy thích dạng nữ nhân như nào, ta sẽ cố gắng biến thành dạng như vậy."

Vân Nhiễm có chút đau đầu nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, không hiểu vì sao nha đầu kia một lòng một dạ nhận định phụ vương.

Phụ vương nàng thật tốt như vậy? Đủ tư cách làm cha, nhưng làm một người nam nhân cũng không quá hoàn hảo, bạc tình.

“Tuyết Dĩnh, ngươi nhất thiết phải thích phải thích ông ấy sao?"

Vân Nhiễm lên tiếng, có điều nàng còn chưa nói hết, Hạ Tuyết Dĩnh đã mở to mắt nhìn chằm chằm: “Nhiễm Nhi, ngươi là bằng hữu của ta sao? Nếu phải thì giúp ta đi, ta thích hắn, muốn gả cho hắn."

“Tuyết Dĩnh, phụ thân cùng mẫu thân ngươi biết chuyện này sao? Bọn họ đồng ý sao?"

Chuyện Hạ Tuyết Dĩnh thích Vân Tử Khiếu, cha mẹ nàng không biết, có ủng hộ hay không, nếu không chuyện này đúng là loạn.

“Không biết, ta chờ vương gia thích ta, rồi mới nói cho bọn họ."

Vân Nhiễm đau đầu rên rỉ, chuyện gì đây.

Hạ Tuyết Dĩnh vừa thấy sắc mặt Vân Nhiễm, liền nói nhanh: “Nhiếm Nhi, ngươi phải giúp ta, nhất định phải giúp ta thử một lần, nếu ông vẫn không thích ta, ta sẽ không trách ngươi."

“Ngươi tội gì phải làm vậy." Vân Nhiễm thở dài, Hạ Tuyết Dĩnh chợt mở to mắt, nghiêm túc nói: “Nhiễm Nhi, hay là ta cùng phụ vương ngươi gạo nấu thành cơm, như vậy ông sẽ phải cưới ta."

Vân Nhiễm sợ hãi nhanh chóng ngăn cản nữ nhân điên này: “Tuyết Dĩnh, ngươi trăm ngàn lần không được làm như vậy, nữ nhân dùng thủ đoạn này để ép nam nhân cưới mình, cả đời sẽ không có được tình yêu của nam nhân.

Huống chi phụ vương nàng, ghét nhất nữ nhân dùng thủ đoạn. Nguyễn Tâm Lan vì dùng thủ đoạn, khiến hai nữ nhi của bà ta đều bị chán ghét.

Hạ Tuyết Dĩnh lo nghĩ, cảm thấy chủ ý này cần phải suy nghĩ cẩn thận

Dữu Tử từ ngoài cửa đi vào, dẫn theo một tiểu nha hoàn, cung kính bẩm báo: “Quận chúa, Tiêu tiểu thư đến thăm."

“Tiêu tiểu thư, là ai?"

Vân Nhiễm không có ấn tượng với người này, Dữu Tử nói nhanh: “Nàng nói mình là biểu muội của Yến quận vương, đến thăm quận chúa."

Trong đầu Vân Nhiễm hiện ra một nữ tử xinh đẹp kiều mị, biểu muội của Yến Kỳ, lần trước nàng có nghe quận chúa Minh Tuệ nhắc tới.

Có điều nàng ta đến tìm mình làm gì, Vân Nhiễm hơi chau mày, nhưng cũng không từ chối, đã là biểu muội của Yến Kỳ thì gặp đi, nàng muốn nhìn xem nữ nhân này tới của có chuyện gì."

“Dẫn Tiêu tiểu thư vào viện Như Hương đi."

“Ân, quận chúa," Dữu Tử dẫn tiểu nha hoàn lui ra. Hạ Tuyết Dĩnh dời lực chú ý lên người Vân Nhiễm, hỏi: “Nhiễm Nhi, nghe nói Yến quận vương tiến cung xin chỉ cưới ngươi, việc này có thật không? Bây giờ cả kinh thành đang nói chuyện này, còn nói quận chúa Nhược Uyển cũng thích quận vương, cho nên đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng. Có không ít người đã đặt cược, xem cuối cùng hai ngươi ai giành được Yến quận vương, trở thành quận vương phi."

Vân Nhiễm hừ lạnh: “Nhàm chán."

Những người trong kinh thành thật sự là nhàm chán chuyện như vậy cũng đem ra đặt cược.

“Dù sao cũng có đủ lời đồn nhị nữ tranh nhất phu, có người còn đem chuyện này viết thành kịch."

Hạ Tuyết Dĩnh hơi nhíu mày, cực kì không thích chuyện này. Sắc mặt Vân Nhiễm phủ sương, ánh mắt u ám, cười như có như không.

Nhược Uyển cùng nàng cạnh tranh Yến Kỳ, nàng ta cũng xứng sao. Nếu không phải vì đối phó với hoàng thượng. Nàng khinh thường chơi với nàng ta.

“Ngươi không cần để ý đến tin tức lề đường, về chuyện ta cùng Yến Kỳ là sự thật, ta tính gả cho hắn."

Vân Nhiễm nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh kinh ngạc: “Nhiễm Nhi, không phải trước đó hắn từ hôn sao? Ngươi sao lại muốn gả cho hắn."

Vân Nhiễm bất đắc dĩ cười khổ: “Kỳ thật trước đó ta cũng không nghĩ gả cho hắn, thậm chí còn thề tuyệt đối không gả cho hắn, nhưng sau đó chúng ta lại bị hấp dẫn, từ từ thích đối phương, cho nên ta quyết định gả cho hắn."

Hạ Tuyết Dĩnh cũng gật đầu, chờ Vân Nhiễm nói xong, nàng ta cười cười: “Như vậy cũng đúng kinh thành này tính đi tính lại, cũng chỉ có Yến quận vương xứng với ngươi. Ngươi gả cho hắn cũng tốt, Yến quận vương không có nữ nhân bên cạnh, ngươi gả qua sẽ bớt lo, không cần vất vả."

Vân Nhiễm gật đầu, khóe môi cười như nắng, nếu Yến Kỳ dám nạp thiếp, nàng sẽ không gả cho hắn.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, ngoài cửa, Dữu Tử dẫn hai người đi vào, nữ tử đi trước mặc váy dài nhiều màu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sáng rực, mắt to, da trắng, miệng anh đào, còn có hai má núm đồng tiền rất chói mắt, theo sau nàng là một tiểu nha hoàn mi thanh mục tú. Hai người chủ tớ đều rất thu hút.

Vân Nhiễm vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra người này đúng là biểu muội của Yến Kỳ, Tiêu Ngọc Đình.

Tiêu Ngọc Đình nâng mắt cẩn thận đánh giá thực lực của Vân Nhiễm, cuối cùng nở nụ cười, dịu dàng hành lễ.

“Ngọc Đình gặp qua quận chúa Trường Bình."

Vân Nhiễm phất tay ý bảo nàng đứng lên: “Mời Tiêu tiểu thư ngồi."

Tiêu Ngọc Đình cười thanh thoát, tiến lên nói: “Vân tỷ tỷ, người đừng khách sáo với ta."

Vân Nhiễm nhếch mày, vô sự ân cẩn, không trộm cũng là gian, nhất định có chuyện gì đó.

Vân Nhiễm vẫn khách sáo nói: “Tiêu tiểu thư ngồi đi."

Nàng không thể giả vờ, trừ khi là người nàng thích, hoặc đáng để nàng kết bạn, nàng mới chân thành đối xử. Đối với những người có dụng tâm kín đáo, nàng lười phải tiếp xúc gần gũi.

Dù nàng ta là biểu muội của Yến Kỳ thì đã làm sao.

“Hôm nay Tiêu tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì?" Vân Nhiễm dịu dàng lên tiếng, Tiêu Ngọc Đình có chút không vui vì thần thái của Vân Nhiễm. Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt vẫn tươi cười: “Nghe nói quận chúa Nhược Uyển, đánh cuộc với quận chúa Trường Bình, cạnh trang công bằng giành biểu ca."

“Ta có thể giúp quận chúa Trường Bình."

Tiêu Ngọc Đình nói xong, có chút đắc ý nhìn Vân Nhiễm, giống như muốn chờ nàng cảm động. Đáng tiếc Vân Nhiễm không có biểu thiện gì. Trong lòng Tiêu Ngọc Đình cảm thấy không đúng, nữ nhân này làm sao ậy, nghe thấy có người giúp, không phải nên cảm động hoặc vui mừng sao?

Hạ Tuyết Dĩnh ngồi bên cạnh Vân Nhiễm bất mãn nói: “Tiêu tiểu thư, quận chúa Trường Bình cần ngươi giúp gì đây."

Nữ nhân này tốt như vậy sao, nhất định nàng ta có điều kiện gì đó, mà không có gì bất ngờ chắc là?

Vân Nhiễm vừa nghĩ xong, Tiêu Ngọc Đình nói nhanh: “Chờ ngươi sau khi gả cho biểu ca, phải đồng ý cho ta làm trắc phi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau."

Hạ Tuyết Dĩnh đứng bật dậy, chỉ vào Tiêu Ngọc Đình: “Tiêu Ngọc Đình, ngươi đúng là không biết xấu hổ, Nhiễm Nhi còn chưa gả cho Yến quận vương, ngươi đã đánh chủ ý làm trắc phi. Chẳng lẽ ngươi không biết Nhiễm Nhi từng dán thông báo? Nàng không cho phép nam nhân của mình, cưới bình thê, nạp thiếp sao."

“Cái gì?" Tiêu Ngọc Đình thét chói tai, sắc mặt khó coi, không thể tin chỉ vào Vân Nhiễm: “Sao có thể như vậy, biểu ca là rồng phượng giữa biển người, sao có khả năng chỉ cưới một thê tử, ngươi đừng si tâm vọng tưởng."

Tiêu Ngọc Đình vừa nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh còn chưa kịp đáp trả ngoài cửa đang vang lên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Cái gì gọi là si tâm vọng tương, cả đời này, bản quận vương chỉ cưới mình nàng làm thê tử, vĩnh viễn không cưới nữ nhân khác vào phủ Yến vương."

Một bóng người tao nhã đi tới, áo nguyệt nha, đai lưng màu bạc, bên hông đeo ngọc bội, phiêu dật hành tầu giang hồ. Động như gió, tĩnh như họa.

Mọi người đều nhìn về phía Yến Kỳ, người khác không có biểu hiện gì. Sắc mặt Tiêu Ngọc Đình lại khẽ trắng bệch, nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, chỉ thấy khuôn mặt như ngọc phủ một tầng sương lạnh gia, quanh thân tích tụ hàn khí, ánh mắt u ám, như đầm băng vạn năm, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Đinh.

Tiêu Ngọc Đình bị ánh mắt đông cứng tại chỗ, không kiềm chế được đứng dậy, yếu ớt lên tiếng.

“Biểu ca, ta?"

Vân Nhiễm thản nhiên lên tiếng: “Yến Kỳ, đào hoa của chàng có phải hơi nhiều nhiều không, một hai đóa, đêu tới tìm ta. Chàng nói ta có mệt không, hay là ta cũng đi tìm vài đóa về cùng chơi với chàng?"

Vân Nhiễm dứt lời, Tiêu Ngọc Đình nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhiễm làm như không thấy, sắc mặt Yến Kỳ lạnh hơn, âm ngoan nhìn Tiêu Ngọc Đình. Nàng ta sợ hãi lên tiếng.

Yến Kỳ gằn từng chứ: “Tiêu Ngọc Đình, nếu về sau ngươi còn đến chọc Nhiễm Nhi, ta sẽ đuổi ra khỏi phủ Yến vương, trọn đời không cho phép bước vào kinh thành nửa bước."

“Biểu ca, vì sao lại đối xử với ta như vậy."

Tiêu Ngọc Đình khóc, ba năm trước nhìn thấy biểu ca, nàng đã mất tim, vẫn cố lấy lòng hắn, hi vọng hắn có thể thích nàng, cuối cùng cưới nàng làm thê tử. Nhưng biểu ca không có ý này, trước đó nàng nghe người khác nghị luận, biểu ca muốn cưới quận chúa Trường Bình, nàng khóc thật lâu, sau đó chấp nhận số phận, thầm mong ở bên cạnh biểu ca, có thể làm trắc phi cũng được, vì sao nàng đã chấp nhận thiệt thòi, biểu ca còn không đồng ý.

Tiêu Ngọc Đình, thầm tính lên đầu Vân Nhiễm.

Nhất định là nữ nhân này xúi giục biểu ca, nàng còn muốn độc chiếm, không cho cưới nữ nhân khác. Sao lại có khả năng? Biểu ca là rồng phượng giữa biển người, bao nhiêu nữ tử muốn gả đến phủ Yến vương, sao biểu ca có thể đồng ý chỉ cưới một mình nàng. Cho dù bây giờ đáp ứng, sau này cũng sẽ có nữ nhân khác vào phủ, nữ nhân này đúng là si tâm vọng tưởng.

Yến Kỳ cũng lười trấn an Tiêu Ngọc Đình, hắn cũng không có trách nhiễm phải đi giỗ nàng.

“Được rồi, về phủ đi, sau này đừng để ta thấy ngươi tới tìm Nhiễm Nhi, nếu không ngươi chờ bị đuổi về đi. Sau này vĩnh viễn không được vào kinh."

Tiêu Ngọc Đình không chịu nổi Yến Kỳ lạnh nhạt vô tình, khóc nức nở chạy đi, tiểu nha hoàn cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.

Tiêu Ngọc Đình đi rồi, Hạ Tuyết Dĩnh cũng phục hồi tinh thần, nhanh chóng đứng dậy: “Nhiễm Nhi, ta về, đúng rồi, đừng quên chuyện ta nhờ ngươi nha."

Vân Nhiễm gật đầu, Hạ Tuyết Dĩnh rời đi, nha hoàn trong phòng khách khom người lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sâu xa nhìn Yến Kỳ, cúi đầu thở dài: “Yến Kỳ, chàng nói xem, hoa đào của chàng có phải quá nhiều không, về sau có khi nào càng ngày càng nhiều. Chàng nói xem, ta có nên suy nghĩ lại không, bằng không sau này dẹp đào hoa mệt lắm."

Yến Kỳ tao nhã vô song, sắc mặt buồn rầu, ai oán nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, đào hoa không phải ta dẫn tới, là các nàng tự chạy tới. Nhưng nàng yên tâm, về sau ta sẽ không để cho những thứ này làm phiền nàng, ta tự mình dọn dẹp sạch sẽ, như vậy nàng sẽ không không phiền lòng?"

Yến Kỳ đi tới bên cạnh Vân Nhiễm, cười dịu dàng nhìn nàng.

Vân Nhiễm ưu thương nói: “Cho dù chàng có dọn, về sau nhiều thêm phải làm sao?"

Yến Kỳ kéo Vân Nhiễm lại, khuôn mặt tươi cười nhỏ nhẹ nói: “Nhiễm Nhi, đừng chụp mũ những nữ nhân này trên đầu ta, bản quận vương cam đoan tuyệt đối không trêu hoa đào. Từ này về sau trong lòng, từ đầu đến chân đều thuộc về Nhiễm Nhi, không nữ nhân nào có thể nhúng chàm."

Vân Nhiễm nghe xong, không nhịn được cười rộ lên, khẽ vỗ bàn tay Yến Kỳ: “Tiểu Kì Tử, ngươi thực ngoan, nhớ kỹ lời của mình, đừng quên những lời đã nói hôm nay, nếu không, xem bản quận chúa có độc cho ngươi mù mắt, gãy tay."

Yến Kỳ nở nụ cười, nắm chặt tay Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, lòng của nàng cũng thật độc, nhưng bản quận vương dám cá, nàng sẽ luyến tiếc."

“Hừ, nếu chàng làm chuyện tổn thương đến ta, xem ta có luyến tiếc không."

Vân Nhiễm cười đậm đặc, Yến đại quận vương cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, Vân Nhiễm đắc ý bồi thêm một câu: “Nữ nhân không độc, địa vị không vững, ta nhất định phải vừa tàn nhẫn vừa độc ác, như vậy địa vị mới vững vàng."

Yến Kỳ cười cười, ôn nhu nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt sâu như biển, tràn đầy thâm tình quyến luyến.

Vân Nhiễm nở nụ cười hỏi hắn: “Sao hôm nay chàng lại rảnh rỗi tới đây."

“Đêm nay chính đêm ước nguyện, ta dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng, Nghe nói vào ngày này đi thả đèn hoa đăng trên sông, nguyện vọng sẽ thành hiện thực, mỗi năm đến ngày này rất náo nhiệt, cho nên ta muốn dẫn nàng đi dạo phố thả đèn, có thích không?"

Yến Kỳ hỏi, Vân Nhiễm lại lắc đầu: “Bây giờ ta đang lo lắng cho sư phụ, sợ bà xảy ra chuyện."

“Nàng đừng lo lắng, ta đã ra lệnh cho Trực Nhật cùng Phá Nguyệt hai người bí mật vào cung, điều tra Nghiễm Nguyên Tử. Xem có thể tìm thấy sư phụ nàng không, nếu bà thật sự ở trong tay hắn, có khả năng hắn sẽ giấu trong cung."

Dứt lời, bàn tay ngọc của Yến Kỳ, khẽ vuốt chân mày Vân Nhiễm, thay nàng giải ưu; “Nàng đừng lo lắng, ta sẽ giúp nàng tìm được sư phụ, nếu nàng không muốn làm gì. Ta dẫn nàng đi dạo phố ăn gì đó, buối tối ta dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng?"

Vân Nhiễm nghĩ nghĩ cuối cùng đồng ý, nàng cùng Yến Kỳ lưỡng tình tương duyệt. Bây giờ trong kinh thành lại đồn nàng cùng quận chúa Nhược Uyển nhị nữ tranh nhất phu. Thật là khó nghe, cái gì gọi là nhị nữ, nàng cũng Yến Kỳ thích nhau, quận chúa Nhược Uyển cố tình chen chân vào.

“Được." Vân Nhiễm đáp ứng, Yến Kỳ sung sướng nở nụ cười, như ngọc lan nở rộ, hương thơm nồng đậm.

Vân Nhiễm mắng hắn một tiếng yêu nghiệt, đứng dậy cùng Yến Kỳ, dẫn theo nha hoàn xuất phủ đi dạo phố.

Phố xá Đại Tuyên náo nhiệt nhất phải kể tới đường buôn bán trang sức, người đến người đi, ngựa xe như nước.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi dạo trên đường, Vân Nhiễm thương mua một chút đồ ăn vặt hoặc một vài món đồ chơi thủ công tinh xảo. Hai nha hoàn cùng thuộc hạ cầm đầy đồ trên tay, cuối cùng đến cả Yến Kỳ cũng chạy không thoát.

Yến Kỳ vẫn dịu dàng cười sủng nịnh, áo nguyệt nha dài, tóc dùng trâm cố định, quanh thân tuấn dật hoàn mỹ, giống như một kiệt tác thủy họa. Hắn vừa xuất hiện ở đầu đường đã trở thành phong cảnh xinh đẹp. Nhiều tiểu cô nương, đại cô nương dừng tay ngắm nhìn, nam hâm mộ ghen tị, nữ tử si ngốc nhìn.

Đến khi nhìn thấy nữ tử bên người Yến Kì, không ít người lại bàn tán.

“Các ngươi xem Yến quận vương thật dịu dàng."

“Kia không phải quận chúa Trường Bình sao?"

“Không phải trước đó Yến quận vương từ hôn quận chúa sao? Bây giờ lại dịu dàng như vậy."

“Nghe nói Yến quận vương muốn cưới quận chúa, còn tiến cung xin hoàng đế hạ chỉ ban hôn."

“Vậy quận chúa Nhược Uyển phải làm sao bây giờ, nghe nói nàng cũng thích Yến quận vương, còn muốn cạnh tranh công bằng với quận chúa Trường Bình.’

“Nhưng các ngươi nhìn xem, ánh mắt Yến quận vương nhìn quận chúa Trường Bình, dịu dàng, sủng nịnh, rõ ràng là thích quận chúa."

“Quận chúa Nhược Uyển cũng không kém, các ngươi nói xem, có khi nào Yến quận vương cưới cả hai không."

“Nhị nữ gả nhất phu, không tệ, không tệ."

Có người rung đùi đắc ý, bồi thêm một câu: “Nhị nữ nhất phu, ông trời tác hợp, Yến quận vương được hưởng phúc."

Những lời này rơi vào tai Yến Kỳ, khiến mặt hắn đen lại, ánh mắt cũng lạnh, nhanh chóng nhìn phương hướng phát ra tiếng nói chuyện. Ánh mắt đóng băng dọa người, khiến kẻ kia nhảy dựng lên, Yến quận vương thật dọa người.

Vân Nhiễm không để ý tới mấy người này nói nhảm, chỉ chăm chú mua đồ, hưng phấn không tệ, hiếm khi được ra ngoài dạo phố, nên chơi vui vẻ một chút.

Vân Nhiễm lại mua một con hổ thêu tinh xảo, cầm tay Yến Kỳ lắc lắc.

“Yến Kỳ, mau tới cầm giúp ta."

Yến Kỳ nghe thấy giọng Vân Nhiễm, nhanh chóng đi tới giúp nàng cầm con hổ nhỏ, sau đó lấy khăn tay ngọc lan giúp nàng lau mồ hồi, dịu dàng nói: “Đi dạo lâu như vậy, có thấy đói bụng không, chúng ta đi ăn chút gì đó, buổi tối còn đi thả đèn hoa đăng."

“Được."

Vân Nhiễm sảng khóai đáp ứng, cười tủm tỉm cùng với Yến Kỳ đi vào tửu lâu. Mọi người nhìn ngây ngẩn, đến tận khi người đi xa mới hồi phục tinh thần, có người hét lên: “Yến quận vương thật dịu dàng với quận chúa Trường Bình."

“Xem ra hắn thật sự thích quận chúa Trường Bình."

“Nhanh, ta đi đổi cửa, chọn quận chúa Trường Bình sẽ trở thành quận vương phi."

“Ta cũng đổi," Rất nhiều người chạy đi đổi lại cửa đặt cược.

Tửu lẩu Hảo Lai Khách, không tính là lớn nhất Lương Thành, nhưng thức ăn được trang trí tinh xảo, nên vẫn rất nhiều khách tới. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ dẫn theo vài nha hoàn tiến vào tửu lâu. Thuộc hạ đang ôm gì đồ trên tay, Yến Kỳ ra lệnh cho người ôm ra xe ngựa.

Chưởng quầy vừa thấy Yến quận vương xuất hiện, lập tức đi tới nghênh đón, dẫn Yến quận vương cùng Vân Nhiễm đi vào.

Mọi người đang ăn cơm trong tửu lâu, dừng lại động tác, đưa mắt nhìn đôi nam nữ trời đất tạo nên. Yến quận vương luôn đạm mạc xa cách, khuôn mặt lại sáng rực, ánh mắt say lòng người, cả người như bức tượng ngọc tinh xảo, người người đắm chìm, không rời mắt.

Một người tao nhã kinh diễm, thời khắc này ôn hòa nhìn nữ tử xinh đẹp mê người bên cạnh, người này gần đây là nhân vật nổi bật ở Đại Tuyên, quận chúa Trường Bình, Vân Nhiễm.

Vẻ mặt Yến quận vương rõ ràng là rất thích quận chúa Trường Bình. Sao lại truyền ra tin quận chúa Trường Bình cùng quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh công bằng giành Yến quận vương.

Không ít người bắt đầu thì thầm, có điều không ai dám quản chuyện của Yến quận vương, chỉ trộm ngắm Vân Nhiễm.

Chưởng quầy đích thân đi trước dẫn đường, đưa Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ lên lầu. Đúng lúc có người từ trên đi xuống, hai bên đối mặt.

Người từ trên đi xuống chính là quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm thân vương. Bên cạnh nàng là vài vị tiểu thư khuê tú, đêm nay là ngày rằm, các nàng hẹn nhau cùng nhau thả đèn hoa đăng. Sắc trời vẫn còn sớm, nên Nhược Uyển mời mọi người ăn cơm, không ngờ lại gặp phải Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm.

Khuôn mặt Nhược Uyển vui vẻ: “Yến quận vương, tới dùng cơm sao?"

Ánh mắt Yến Kỳ tối lại, nheo lại nhìn Nhược Uyển. Trước đây hắn cũng ôn hòa với nàng ta, bởi vì cùng là đồng nghiệp với ca ca của nàng, đối xử với nhau cũng có vài phần khách sáo. Nhược Uyển là là muội muội của Sở Văn Hạo, hắn cũng không quá mức lạnh lùng với nàng. Nhưng từ khi nữ nhân này đòi cạnh tranh công bằng với Nhiễm Nhi. Hắn sẽ không gặp nàng nữa.

Dưới đại sảnh, không ít người thì thầm, nhị nữ tranh nhất phủ, không biết ai sẽ giành phần thắng?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại