Quỷ Y Quận Vương Phi
Chương 147: Không phải Khanh không cưới, không phải Quân không lấy chồng
Vân Nhiễm cười yếu ớt thản nhiên, tầm mắt tùy ý nhìn mọi người trong thư phòng cuối cùng, rơi trên người Yến Kỳ. Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo khẽ nổi lên gợn sóng, nhẹ nhàng dịu dàng, âm thanh lành lạnh vang lên.
“Hoàng thượn, ta nguyện ý gả cho Yến Kỳ làm chính phi."
Một câu nói khiến Yến Kỳ mừng như điên, mặt mày rạng rỡ. Tuy rằng trước đó Nhiễm Nhi đã đồng ý gả cho hắn, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng nàng kiêng dè hai phủ Yến Vân không dám nói rõ với hoàng thượng. Bây giờ nàng đã lên tiếng, chứng minh sau này nàng sẽ cùng hắn tiến lui, cùng nhau đối mặt với tương lai sóng gió.
Yến Kỳ tràn đầy năng lượng, quanh người tỏa hào quang, dung mạo vốn tuấn mỹ tăng thêm vài phần rực sỡ sắc màu, đẹp không tả xiết. Đó là một bức họa, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Quận chúa Nhược Uyển ngây dại nhìn hắn, trong khi hoàng thượng vì câu nói của Vân Nhiễm cả người trầm xuống, nhanh chóng nhìn thái giám Hứa An đang cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của hoàng thượng.
Sở Dật Kỳ nhìn vẻ mặt của Hứa An, liền hiểu hắn đã đưa thư cho Vân Nhiễm, nhưng nàng vẫn không muốn gả cho hắn.
Nàng cự tuyệt gả cho hoàng đế, tình nguyện gả cho một quận vương như Yến Kỳ, chẳng lẽ mình không bằng hắn sao?
Ánh mắt hoàng đế sắc lạnh, bàn tay nắm chặt lại, không khí trong phòng lạnh như băng. Yến Kỳ làm như không biết, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sở Dật Kỳ, trầm ổn nói: “Thần xin hoàng thượng ban hôn cho thần cùng quận chúa, hai chúng thần lưỡng tình tương duyệt, cuộc đời này không phải Khanh không cưới."
“Hay cho câu không phải khanh không cưới, vậy trẫm hỏi ngươi, ngày đó vì sao lại tiến cung xin từ hôn. Bây giờ lại chạy tới nói, không phải khanh không cưới, Yến Kỳ ngươi biết tội chưa?"
Sở Dật Kỳ tức giận, hận không thể trực tiếp kéo Yến Kỳ ra ngoài xử chém. Nam nhân này không coi hắn ra gì. Hắn là hoàng đế, hơn nữa biết rõ mình muốn cưới quận chúa Trường Bình, còn cố tình nói như vậy, rõ ràng là muốn chống đối với mình, khiêu chiến quyền uy. Sao hắn có thể dễ dàng tha thứ.
Đồng thời Sở Dật Kỳ cũng nhớ tới một chuyện, trong tay phủ Yến vương có hai mươi vạn binh quyền, trước mắt Yến Khang phụ vương của Yến Kỳ còn đang đóng tại biên giới, nếu mình động đến con hắn, chỉ sợ Yến Khang sẽ dẫn quân làm phản. Sở Dật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn g tuyệt đối không đồng ý cho Yến Kỳ cưới Vân Nhiễm. Hai đại phủ Yến Vân liên thủ, trong ta có bốn mươi vạn binh quyền, hơn nữa Yến Khang thích nhất đứa con này, Vân Tử Khiếu thích nhất nữ nhi này.
Nếu để cho bọn họ liên thủ, hai đại phủ Yến Vân sẽ gắn bó mật thiết, về sau còn ai có thể động đến bọn họ, một nửa giang sơn Đại Tuyên không phải sẽ rơi vào tay bọn họ sao.
Sở Dật Kì càng nghĩ càng căm tức, sắc mặt đen kịt, nhìn chằm chằm Yến Kỳ , lại nhìn Vân Nhiễm.
Nữ nhân này là hoa vương Đại Tuyên, sao có thể gả cho Yến Kỳ, lịch sử hoa vương đầu làm phi tử cho hoàng thượng. Nàng gả cho Yến Kỳ chẳng phải có ý nói, hắn ta có ý mưu phản sao.
Sở Dật Kỳ vừa nghĩ, càng cảm thấy Yến Kỳ có tâm tư như vậy, nếu không sao hắn lại đòi cưới Vân Nhiễm.
Tuy rằng Vân Nhiễm rất xuất sắc, nhưng còn chưa đến mức để nam nhân không phải khanh không cưới. Nhất định hắn có ý đồ khác?
Không khí trong ngự thư phòng cứng nhắc, Yến Kỳ làm như không thấy, lại nói tiếp: “Xin hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng quận chúa Trường Bình."
Lúc này cả Vân Nhiễm cũng quỳ xuống, chậm rãi nói: “Thần nữ xin hoàng thượng ban hôn cho ta cùng Yến quận vương, cuộc đời của thần nữ không phải quân không lấy chồng."
Một câu không quân không lấy chồng, khiến cơn tức giận của Sở Dật Kỳ lên đến đỉnh điểm. Không kiềm chế được đứng dậy, bốc hỏa, Hứa An đứng bên cạnh sợ tới mức trắng bệch mặt. Quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm thân vương lại nói nhanh: “Yến quận vương, vì sao ngươi không muốn cưới ta, mà cưới quận chúa Trường Bình, ta có chỗ nàng không bằng nàng?"
Nhược Uyển vừa lên tiếng, tâm tình Sở Dật Kỳ bình tĩnh lại một chút, hắn nhanh chóng nhìn Nhược Uyển, thấy nàng bình tĩnh nói tiếp: “Hoàng thượng cố ý ban hôn cho ta và Yến quận vương trước, sau đó Yến quận vương mới đưa ra ý muốn cưới quận chúa Trường Bình. Mọi việc đều phải luận thứ tự trước sau, nếu không muốn cưới bản quận chúa, phải làm cho ta tâm phục khẩu phục."
Âm thanh Nhược Uyển thanh thúy, chân mày hoàng thượng hơi giãn ra. Qua lời Nhược Uyển, cảm xúc của hắn đã tốt hơn nhiều, nhìn Sở Dật Kỳ lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, là trẫm nói chỉ hôn cho Nhược Uyển trước, việc này nên có trước có sau."
Sở Dật Kỳ nói xong, nhìn Yến Kỳ đau lòng nói: “Yến quận vương, trẫm rất thất vọng về ngươi. Lúc trước ngươi từ hôn quận chúa Trường Bình, bây giờ lại cự hôn quận chúa Nhược Uyển, ngươi giẫm đạp lên tâm ý của người khác."
Yến Kỳ lạnh lùng, ung dung không biến sắc, thanh thanh lên tiếng.
“Bẩm hoàng thượng, trước đó thần từ hôn là vì không thích quận chúa Trường Bình. Bây giờ cưới nàng là vì thích nàng. Về phần quận chúa Nhược Uyển thần không thích nàng ta."
Một câu không thích, khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển có chút khó coi. Thân là tiểu quận chúa phủ Cẩm thân vương, lại hiểu ý người khác. Người bình thường nhìn thấy nàng đều yêu thích không thôi. Ai ngờ Yến Kỳ lại thẳng thắn nói không thích, trong lòng nàng khó chịu.
“Lời này của Yến quận vương không thỏa đáng, ngươi thích quận chúa Trường Bình là vì tiếp xúc với nàng nên bị nàng hấp dẫn. Ngươi chưa từng tiếp xúc với ta sao biết sẽ không thích?"
Nhược Uyển tràn đầy không phục, nhìn hoàng thượng Sở Dật Kỳ, quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần nữ xin người ban cho ta một cơ hội, chứng minh với Yến quận vương. Thần nữ cũng không kém quận chúa Trường Bình, thần nữ muốn cạnh tranh công bằng, nếu cuối cùng vẫn bại ta không có lời nào để nói. Yến quận vương là rồng phượng giữa biển người ở Đại Tuyên, nữ nhân muốn gả cho hắn là chuyện rất bình thường."
Nhược Uyển dứt lời, Yến Kỳ muốn cự tuyệt, mắt Sở Dật Kỳ lại sáng lên, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra vài ý tưởng tốt. Quận chúa Nhược Uyển vừa lên tiếng, hắn liền đồng ý.
“Được, chuẩn tấu."
“Hoàng thượng?" Yến Kỳ lên tiếng, Sở Dật Kì mạnh mẽ ra lệnh: “Yến quận vương, quận chúa Nhược Uyển chỉ cần một cơ hội cạnh tranh công bằng, ngươi nên thấy may mắn vì nàng là người hiểu ý. Nếu nàng kiên trì gả cho ngươi, trẫm sẽ hạ chỉ."
“Hoàng thượng, thần không cần cơ hội này."
Yến Kỳ lạnh giọng nói, ánh mắt trong lẻo lành lạnh liếc qua Nhược Uyển. Nàng nâng mắt cho hắn một nụ cười sáng như ngọc. Yến Kỳ từ chối, khiến nàng không phục, nàng muốn nhìn xem mình có chỗ nào kém quận chúa Trường Bình. Thân phận nàng còn tôn quý hơn Vân Nhiễm, nàng là quận chúa hoàng thất. Dung mạo nàng cũng không kém, tinh thông cầm kì thi họa. Quận chúa Trường Bình thông minh, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nàng không tin Yến Kỳ vô cảm với mình.
Hoàng đế còn chưa kịp nói chuyện, Nhược Uyển đã nhìn thẳng Vân Nhiễm, khiêu khích: “Quận chúa Trường Bình, ngươi có dám cùng ta cạnh tranh công bằng Yến quận vương?"
Vân Nhiễm cười đàm đạm, nhìn quận chúa Nhược Uyển. Vị quận chúa này cũng thật thông minh, vừa rồi hoàng thượng phát hỏa, nàng ta lại giành nói trước, khiến cho Sở Dật Kì bình tĩnh lại. Dù sao Yến Kỳ cũng chỉ là quận vương, nếu hoàng thượng giận dữ hạ chỉ, chuyện sẽ không tốt. Nhưng Nhược Uyển chỉ dùng vài câu đã hóa giải được hoàn cảnh.
Sau đó lại đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng, thứ nhất là vì nàng ta nhìn trúng Yến Kỳ, thứ hai là muốn kéo dài thời gian, để cho hoàng đế chuẩn bị.
Nữ nhân này không những xinh đẹp còn thông minh, không hổ là quận chúa phủ Cẩm thân vương.
Nhưng nàng ta dựa vào đâu mà đòi tranh nam nhân nàng thích.
Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn quận chúa Nhược Uyển: “Quận chúa Nhược Uyển, dựa vào đâu ta phải đồng ý. Hắn là nam nhân ta thích, hắn cũng thích ta, chúng ta tình chàng ý thiếp. Ngươi lại ngang nhiên nói cạnh tranh công bằng, người không biết còn tưởng ta là kẻ thứ ba chen chân vào các ngươi."
Vân Nhiễm bình tĩnh ung dung, nhìn quận chúa Nhược Uyển, sắc mặt nàng ta hơi ám lại, quận chúa Trường Bình quả nhiên không phải người tốt.
Giọng Vân Nhiễm nhẹ nhàng vang vang trong ngự thư phòng: “Thật xin lỗi, ta không đồng ý, hắn là nam nhân ta thích, trừ khi hắn không thích ta, ta bỏ mới đến lượt người khác. Nếu không người khác đừng nghĩ giành với ta."
Vân Nhiễm bá đạo lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Yến Kỳ, mặt mày hắn cười ung dung, ánh mắt thâm tình sáng rực.
Hoàng thượng ngồi sau long án lạnh lùng lên tiếng: “Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là trẫm trực tiếp hạ chỉ ban hôn quận chúa Nhược Uyển cho Yến Kỳ, hai là cho nàng ta một cơ hội cạnh tranh công bằng với quận chúa Trường Bình. Nếu Nhược Uyển thua tự nhiên sẽ không cố chấp gả cho Yến Kỳ, hôn sự của các ngươi mới có khả năng."
Ánh mắt Yến Kỳ sẫm lại, khuôn mặt ung dung trở nên lạnh lẽo.
Hắn đối mắt với hoàng thượng, không ai nhường ai. Không khí trong phòng ngày càng nặng nễ.
Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ tình trạng trước mắt, cảm thấy chống lại hoàng thượng cũng không phải chuyện tốt. Nàng còn phải tìm sư phụ, hơn nữa, việc này có hơi đột xuất, bọn họ cần có một kế hoạch cẩn thận để hoàng thượng không thể từ chối ban hôn.
Vân Nhiễm nhìn hoàng thượng, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, nếu thần nữ cho quận chúa Nhược Uyển một cơ hộ, nàng ta thất bại hoàng thượng sẽ ban hôn cho thần nữ cùng Yến Kỳ?"
Ánh mắt Sở Dật Kỳ tối lại, rơi xuống người Vân Nhiễm, sâu khôn cùng, tràn ngập hàn khí, nhưng Vân Nhiễm không sợ chút nào, bình tĩnh nhìn thẳng.
Sở Dật Kỳ nhìn thái độ của nàng, càng thêm tức giận.
Hắn một lòng muốn cưới nữ nhân này làm phi, còn nghĩ nếu nàng sinh hạ hoàng tử sẽ phong làm hoàng quý phi dưới hoàng hậu. Không ngờ nàng ta lại không tán thành.
Sở Dật Kỳ lạnh lùng nói: “Đúng vậy, nếu như quận chúa Nhược Uyển thua cuộc, trẫm sẽ để cho các ngươi thành hôn."
Hoàng thượng nói xong, Yến Kỳ gọi: “Nhiễm Nhi."
Vân Nhiễm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, lại nhìn hoàng thượng: “Một khi đã như vậy, xin hoàng thượng ra một kì hạn, không thể cứ kéo dài. Chẳng lẽ để quận chúa Nhược Uyển không thẳng được mãi dây dưa với chúng ta."
Quận chúa Nhược Uyển hoàn toàn bị Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm khơi lòng hiếu thắng. Nàng không tin Yến quận vương sẽ không thích nàng, trong kinh có biết bao nam nhân tuấn tài đều thích nàng, không có lý nào nam nhân này lại không thích. Chỉ là do hắn chưa có cơ hội.
“Ba tháng đi, sau ba tháng nếu Yến quận vương vẫn vô cảm với bản quận chúa. Ta sẽ không dây dưa với Yến quận vương."
Vân Nhiễm không nhìn quận chúa Nhược Uyển mà nhìn hoàng thượng: “Ba tháng sau, hoàng thượng sẽ chỉ hôn cho ta cũng Yến Kỳ sao?"
Sở Dật Kỳ căm tức, sắc mặt trấn định, híp mắt nhìn Vân Nhiễm. Ba tháng, trong ba tháng hắn còn có thể thu thập nữ nhân này, như vậy? Sở Dật Kỳ nở nụ cười, lạnh lẽo nham hiểm.
“Được, lấy thời hạn ba tháng, nếu quận chúa Nhược Uyển không thắng được, trẫm liền chỉ hôn cho ngươi cùng Yến quận vương."
Quận chúa Nhược Uyển nói nhanh: “Thần nữ cảm tạ thánh ân."
Sở Dật Kì khoát tay, quận chúa Nhược Uyển đang muốn đứng dậy, Vân Nhiễm lại nói: “Quận chúa Nhược Uyển, tuy rằng ta đồng ý cho ngươi một cơ hội cạnh tranh, nhưng phải nhớ rằng, là ngươi chen chân vào giữa ta và Yến quận vương. Người danh chính ngôn thuận là ta không phải ngươi."
Vân Nhiễm nói xong, không thèm để ý đến Nhược Uyển đang trắng mặt. Yến Kỳ hơi chàu mày, nhìn quận chúa Nhược Uyển, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết lần này tiến cung hơi đường đột, nóng vội, cho nên cục diện mới biến thành như vậy.
Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi."
“Không có chuyện gì, không phải cho nàng ta một cơ hội sao, chúng ta cũng dùng thời gian này, chứng minh một chút, tình cảm của mình vững chắc như vàng, núi băng đất sập cũng không ngăn cách được, lòng ta chỉ có mình chàng."
“Cuộc đời này không phải khanh không cưới, cả đời không cưới."
Giọng Yến Kỳ như như châu như ngọc vang lên trong ngự thư phòng khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển cùng hoàng thượng khó coi.
Hoàng thượng ngây người nhìn hai người, cảm thấy cả người đêu đau, giống như bị xé rách khiến hắn phát điên.
Ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào, nhanh chóng bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa An Nhạc tiến cung?"
Sở Dật Kỳ đang tức giận, vừa nghe công chúa An Nhạc tới, liền hét lên: “Đã trễ thế này, nàng tiến cung làm gì?"
Vân Nhiễm nhơi nhíu mày, nàng vừa trở về còn chưa tới thăm An Nhạc, không biết nàng thế nào, đã trễ thế này, chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện?"
Vân Nhiễm không khỏi lo lắng, nhìn tiểu thái giám. Thái giám kia bị Sở Dật Kì làm cho hoảng sợ, bẩm báo: “Sắc mặt công chúa không tốt lắm, nô tài không biết nàng đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Dật Kỳ quát lạnh: “Cho nàng vào."
“Ân, hoàng thượng." Tiểu thái giám nhanh chóng lui ra ngoài, không dám đứng lâu thêm một giây nào.
Ngoài cửa rất nhanh có tiếng bước chân, một bóng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đi vào. Không nhìn ai mà quỳ trên đất khóc lên.
“Hoàng muội gặp qua hoàng huynh."
“Ngươi làm sao?" Sở Dật Kỳ tuy rằng tức giận, nhưng nhìn công chúa An Nhạc khóc thành như vậy, cũng không đành lòng. Công chúa An Nhạc nói nhanh: “Hoàng muội cầu xin hoàng huynh để cho muội cùng phò mã cùng cách."
“Cùng cách? Ngươi nói cùng cách?"
Sở Dật Kỳ trợn mắt nhìn chằm chằm An Nhạc, hét lên: “Ngươi điên rồi sao, cùng cách cái gì?"
Vân Nhiễm cũng hoảng sợ, đây là có chuyện gì, đang yên lành sao lại cùng cách. Hoàng đế không nói chuyện, Vân Nhiễm đã chạy tới bên cạnh An Nhạc nói nhanh: “An Nhạc, ngươi sao vậy?"
An Nhạc nghe thấy giọng nói, kinh ngạc nhìn lại, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Vân Nhiễm không kiềm chế được, “Trường Bình, ngươi đã về, ta rất khó chịu."
Vân Nhiễm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta: “Nói với ta, đã xảy ra chuyện gì, sao lại cùng cách với phò mã?"
“Trường Bình, ta không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, ta muốn cùng cách, không muốn sống thêm một khắc nào ở phủ hộ quốc tướng quân."
An Nhạc liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa, Sở Dật Kỳ đã sắp mất kiên nhẫn, trầm giọng quát: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
An Nhạc thấy Sở Dật Kỳ tức giận, cũng không dám nói nhiều: “Bẩm hoàng huynh, phò mã nạp nhị tiểu thư phủ Vân vương làm di nương. Gần đây Vân di nương có bầu, hôm nay tự nhiên nàng ta sinh non, lại một mực khẳng định là do thần thiếp hạ độc. Thần thiếp không làm gì, nhưng phò mã tin tưởng nữ nhân kia, bắt muội phải xin lỗi."
An Nhạc nghĩ đến mọi chuyện, nữ nhân kia trước mặt phò mã thì cung kính nghe lời, coi nàng như chủ mẫu. Trước mặt nàng luôn bày ra vẻ dịu dàng, nói chuyện nàng cùng phò mã trước kia. Đây là một sự dày vò đối với nàng, tuy rằng biết nàng ta đang diễn tuồng, nhưng lại không có cách đánh trả, vì nàng yêu phò mã, nàng đau lòng.
Nữ nhân kia nắm được nhược điểm của nàng, nên mới làm như vậy, trước mặt phò mã lại tỏ ra dịu dàng, yếu đuối.
Có hai lần nàng cố ý vạch trần nàng ta, đáng tiếc sau khi phò mã biết nàng ta mang thai chăm sóc rất kĩ, biểu hiện của nàng trong mắt phò mã là ghen. Tối nay xảy ra chuyện, phò mã liền khẳng định là nàng ra tay.
An Nhạc vĩnh viễn không quên, ánh mắt phò mã lúc đó đáng sợ đến nhường nào. Giống như nàng phạm phải tội ác tày trời. Thật sự nàng không giở thủ đoạn với Vân Hương Di, nàng cũng đã từng nghĩ, nhưng nhớ tới trong bụng nàng ta là một sinh mệnh vô tội, nàng liền từ bỏ ý niệm.
Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng còn nghĩ có khi đây là thủ đoạn của Vân Hương Di.
Nhưng nào có ai ra tay được với chính con mình, cho nên An Nhạc không nghĩ theo hướng này.
Trong ngự thư phòng, Vân Nhiễm tràn đầy tức giận, trực giác mách bảo nàng. Nhất định đây là do Vân Hương Di gây ra.
Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, không ngờ Sở Dật Kỳ lại trực tiếp phát hỏa, chỉ vào An Nhạc mắng.
“An Nhạc, ngươi chỉ vì chuyện nhỏ như vậy liền tiến cung. Vì phò mã bắt ngươi xin lỗi di nương. Ngươi thân là công chúa, chẳng lẽ còn sợ phò mã. Nếu không muốn xin lỗi, ai ép được ngươi. Lại chạy đến đây xin cùng cách?"
Sở Dật Kỳ vốn đã tức giận, vừa đúng lúc có An Nhạc để trút giận.
An Nhạc ngây ngần cả người, nâng mắt nhìn hoàng thượng ngồi phía trên, trong mắt còn vương lệ.
Quận chúa Nhược Uyển hơi nhíu mày, có chút thương hại An Nhạc. Thân là công chúa, sao lại không biết nặng nhẹ, không thấy hoàng thượng đang rất phiền sao, đã không thể chia sẻ, ít nhất đừng gây thềm phiền phức cho người.
Thân là công chúa, chẳng lẽ lại sợ một di nương, nếu không hài lòng, tìm cách đuổi đi là được rồi.
Công chúa hoàng thất không phải để cho mọi người bắt nạt.
Vẻ mặt quận chúa Nhược Uyển không đồng tình.
Ở đây chỉ có Vân Nhiễm hiểu lòng An Nhạc. Không phải nàng sợ Vân Hương Di, mà vì thái độ của phò mã, nàng thích Đường Tử Khiên, thái độ của hắn khiến nàng tổn thương, cho nên mới yêu cầu cùng cách. Về phần Vân Hương Di, nàng không sợ, không phải không nghĩ thu thập, mà là khinh thường, đáng tiếc nữ nhân này không an phận, kết quả người chịu thiệt lại là nàng.
Sở Dật Kỳ lại phát hỏa: “Được rồi, xuất cung đi, về sau việc nhỏ như vậy đừng tiến cung làm phiền trẫm. Thân là công chúa, nếu không thích xin lỗi, không ai ép được ngươi. Dù là phò mã cũng không được. Đường Tử Khiên là ai mà bắt ngươi phải xin lỗi di nương, ngươi có thể trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết."
Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Sở Dật kỳ, hoàng đế không hiểu lòng An Nhạc. Nếu nàng giết chết Vân Hương Di, quan hệ của nàng cùng phò mã như đi trên tảng băng mỏng, sau này biết sống thế nào.
“An Nhạc, ngươi đừng đau lòng, có chuyện gì quay về rồi nói sau."
Hiện tại xem ra hoàng đế không chịu đồng ý để hai người cùng cách, vẫn nên đi về trước rồi nói sau.
Gần đây An Nhạc bị Vân Hương Di tra tấn, lại bị phò mã dọa, muốn vào cung xin hoàng huynh làm chủ cho nàng. Không ngờ kết quả nhận thêm lửa giận, thời khắc này nàng cảm thấy lòng vỡ nát, cả người vô lực, đầu óc mông lung, ngay cả Vân Nhiễm nói gì nàng cũng không nghe thấy.
Vân Nhiễm đỡ nàng đứng dậy, hành lễ cáo lui, nhưng vừa đi được hai bước, đã nghe thái giám Hứa An hét lên.
“Hoàng thượng, người mau nhìn."
Mọi người nhanh chóng nhìn theo tầm mắt Hứa An, thấy dưới chân công chúa An Nhạc một vệt máu dài, cả chân vày nàng đều là máu, khiến người ta sợ hãi.
Sắc mặt mọi người khó coi, nhanh chóng nhìn công chúa An Nhạc, thấy nàng khẽ lay động, sắc mặt tái nhợt không có chút cảm giác nào, mềm nhũn tựa vào vai Vân Nhiễm.
Sở Dật Kỳ hét to: “Người đâu, mau gọi thái y."
Hứa An chạy vội đi gọi ngự y, Vân Nhiêm đặt An Nhạc xuống, bắt mạch cho nàng ta, sắc mặt khó coi, lấy ra một viên thuốc cho An Nhạc ăn vào.
Hoàng thượng ngồi sau long án trầm giọng hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?"
Vân Nhiễm đứng dậy trả lời: “Hoàng thượng, công chúa vì tâm trạng tích tụ, ảnh hưởng đến tinh thần nên sảy thai."
Vân Nhiễm vừa nói xong, An Nhạc đang si ngốc có chút phản ứng: “Đứa nhỏ, đứa nhỏ nào?"
Nàng nắm chặt tay Vân Nhiễm, nhìn chằm chằm. Ánh mắt bất an tuyệt vọng, Vân Nhiễm không nhẫn tâm nói ra. Nhưng nàng như cảm nhận được: “Ta có thai đúng không? Rớt mất rồi đúng không?"
Nói xong nàng cười ha hả: “Thật sự là báo ứng, đây là ông trời trừng phạt ta, biết rõ hắn không thương ta, nhưng vẫn có tâm tư, nên mới có báo ứng này."
Vân Nhiễm nhìn nàng đau đớn tuyệt vọng, khẽ ôm lấy nàng: “An Nhạc, không có chuyện gì, đứa nhỏ còn có thể có."
“Ta không bao giờ nghĩ nữa, không bao giờ."
Nói xong nàng nhìn chằm chằm Sở Dật Kỳ: “Hoàng huynh, nếu người không đồng ý để ta cùng cách, ta tình nguyện chết đi."
Nàng bỗng đứng bật dật, liều mạng xông đập đầu vào một góc long án.
Yến Kỳ vẫn im lặng từ đầu đến gì, khẽ nhấc ống tay áo, nội lực bắn ra đẩy công chúa An Nhạc bay ra ngoài, khiến nàng không đụng vào long án, ngất đi.
Giờ khắc này, Sở Dật Kỳ thật sự muốn giết người, bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, khiến hắn tức giận không thôi.
Sở Dật Kỳ ra lệnh: “Người đâu, truyền Đường Tử Khiên phủ hộ quốc tướng quân."
“Ân, hoàng thượng."
Thái giám nhanh chóng tới phủ hộ quốc tướng quân gọi người, hoàng đế ra lệnh cho thái giám đưa công chúa tới điện của hoàng hậu, để cho nàng sắp xếp.
Vân Nhiễm có chút lo lắng, cuối cùng cũng đi theo thái giám tới cung điện của hoàng hậu. Trước khi đi nàng khẽ nhìn Yến Kỳ, dù không lên tiếng, nhưng Yến Kỳ hiểu ý nàng, hôn sự của bọn họ không cần vội, ép hoàng thượng nóng nảy không có lợi cho bọn họ, nên trì hoãn lại."
Yến Kỳ cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng, lần đầu tiên trong lòng có ý thức đối với hoàng quyền. Nếu hôm nay hắn đứng ở vị trí cao cao tại thượng, muốn cưới Nhiễm Nhi chỉ là chuyện nhỏ, không bất lực giống như bây giờ. Còn phải chấp nhận điều kiện của người cố tình gây sự để cho quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh công bằng với Nhiễm Nhi. Nàng ta tưởng mình là ai.
Ánh mắt Yến Kỳ khẽ lướt qua quận chúa Nhược Uyển, giống như hạt bụi.
Hắn thản nhiên cáo lui hoàng thượng lui ra ngoài.
Sắc mặt Sở Dật Kì hung ác nham hiểm, đợi Yến Kỳ đi rồi, hắn nhìn Nhược Uyển ôn hòa nói: “Nhược Uyển, ngươi cần thể hiện cho tốt, nếu ngươi có thể gả cho Yến Kỳ, bất kể điều kiện gì , trẫm đều đáp ứng."
Nhược Uyển khom người nhận lệnh: “Ân, hoàng thượng, Nhược Uyển nhất định không làm nhục sứ mệnh."
“Lui xuống đi." Sở Dật Kỳ phất tay, đây là thời điểm hắn cảm thấy thoải mái nhất trong đêm nay.
Nhược Uyển lui ra ngoài, Sở Dật Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt tràn đầy băng giá, khóe môi cười thị huyết. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, trẫm sẽ không để các ngươi thành công. Một người không phải khanh không cưới, một người không phải quân không lấy chồng đúng không? Vậy để trẫm nhìn xem các ngươi làm thế nào, ý trời khó tránh, mà hắn chính là trời.
Sở Dật Kỳ nở nụ cười bá đạo, tâm trạng tự dưng tốt lên.
Đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thái giám Hứa An, dẫn Đường Tử Khiên tiến vào. Sắc mặt hắn cũng không tốt, trong lòng rất giận An Nhạc, nàng hại Hương Di sảy thai, mình chỉ bắt nàng xin lỗi, nàng lại chạy vào trong cung cáo trạng, nhìn sắc mặt cũng biết hoàng thượng rất tức giận.
Đường Tử Khiên cúi người hành lễ: “Thần gặp qua hoàng thượng."
Từ khi Đường Tử Khiên cưới An Nhạc, hoàng thượng đề bạt hắn, tuy rằng không coi trọng phò mã. Nhưng hắn là đại cữu của mình. Tự nhiên cũng không đề phòng hắn, để cho Đường Tử Khiên làm thị lang bộ công.
Vốn nghĩ hắn, trầm ổn, không ngờ thân là thị lang bộ công lại gây chuyện như vậy. Hoàng thượng cực kì tức giận, chỉ thẳng vào máu dưới chân Đường Tử Khiên: “Ngươi có biết đây là cái gì không?"
Lúc đầu Đường Tử Khiên cũng không chú ý lắm, nghe hoàng thượng hỏi, hắn mới nhìn thấy vết máu, đột nhiên có cảm giác bất an, cẩn thận nói: “Thần không biết?"
“Ngươi không biết, thì ai biết?"
Hoàng thượng ném một quyển tấu chương, tức giận nói: “Đó là con ngươi vừa mất, ngươi có biết không? An Nhạc có thai, ngươi thân là phò mã lại không biết gì. Còn bắt nàng xin lỗi một di nương. Cho dù nàng có giết tiện nhân kia cũng xứng đáng, còn chưa nói đến chuyện rớt mất đứa nhỏ. Nàng là công chúa, có biết không? Di nương kia tính là gì."
Đường Tử Khiên kinh hãi, nhớ đến câu nói trước của hoàng thượng. An Nhạc có thai, không những vậy, còn sảy thai, đây là máu con của hắn. Đầu óc hắn ong ong, không nói nên lời, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
“Hoàng thượng, thần không biết chuyện này."
Hắn thật sự không biết có chuyện như vậy, An Nhạc cũng không nói gì, vì sao nàng không nói.
Sở Dật Kỳ không để ý tới hắn nói luôn: “Bây giờ công chúa muốn cùng cách với ngươi, trẫm không đáp ứng, nhưng nàng định chết ở ngự thư phòng, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nàng?"
Đường Tử Khiên hóa đá, An Nhạc muốn cùng cách, còn muốn tự sát trong ngự thư phòng. Vì sao nàng phải làm vậy, gần đây hắn vẫn đối xử tốt với nàng, cũng không để ý nhiều tới Hương Di, càng không tiến vào phòng Hương Di. Vì sao nàng con không vừa lòng, có đứa nhỏ cũng không nói cho hắn, còn làm sảy thai, giờ còn muốn cùng cách.( Đầu óc tên này có bệnh, cứ cho ăn cho uống là đối xử tốt ah! Tra tấn về tinh thần còn gấp nhiều lần nỗi đau về thể xác, thế mà cuối cùng tác giả vẫn cho HE, đáng ra phải cho hắn chết không toàn thây, chết trong đau đớn.)
Đường Tử Khiên không biết nói gì, không phải nữ nhân này muốn toàn tâm toàn ý gả cho hắn sao, bây giờ lại muốn cùng cách. Hắn cảm thấy mình thật sự không hiểu nữ nhân, người đầu tiên hắn thật lòng yêu, lại lừa hắn. Người thứ hai yêu hắn, lúc hắn quyết định đối xử tốt với nàng, nàng lại muốn cùng cách. Cuộc đời của hắn sao lại thất bại như vậy.(Tiên trách kỉ hậu trách nhân, có mắt chỉ để trang trí, chưa chết là may lắm rồi.)
Đường Tử Khiên lắc đầu, không biết vì sao lại như vậy, vì sao chuyện lại ra nông nỗi này.
“Hoàng thượng, thần không còn lời nào để nói, xin hoàng thượng trừng phạt vi thần."
“Trẫm phạt ngươi làm gì, bây giờ ngươi đến cung điện của hoàng hậu quỳ cho ta, đến khi nào công chúa tha thứ thì thôi. Nếu không quỳ cho đến chết thì thôi."
Hoàng đế cũng không muốn để cho An Nhạc cùng Đường Tử Khiên cùng cách.
Đường Tử Khiên lên tiếng đáp lời, cả người chết lặng như khúc gỗ đi tới cung điện của hoàng hậu. Thái giám đi trước dẫn đường, thấy ánh mắt trống rỗng của hắn, cũng không dám nói câu nào.
Trong cung điện của hoàng hậu, thái y đang chữa trị cho An Nhạc.
Bạn nhỏ Sở Y Y mở to đôi mắt, tràn đầy tức giận, nhìn bác đáng thương như vậy, Y Y đau lòng.
Chẳng những bạn nhỏ Y Y đến hoàng hậu cũng tức giận, trực tiếp mắng: “Tên khốn này, Đường gia sao lại có người con như vậy, vốn nghĩ vào bộ công, làm thị lang hắn sẽ trầm ổn hơn. Ai ngờ vẫn hồ đồ như cũ."
Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có nhiều đêm nằm suy nghĩ nàng không khỏi tiếc hận. Vì cái gì, nàng là nữ nhi của Đường gia lại phải hi sinh vì gia tộc, trong khi huynh trưởng lại hoang đường không nên thân, cưới công chúa lá ngọc cành vàng lại không đối xử tốt. Giờ còn xảy ra chuyện này, phải biết rằng, trước mắt hoàng thượng trọng dụng Đường gia, cũng có thể một khắc bỏ rơi Đường gia.
“Bây giờ mấu chốt là An Nhạc muốn cùng cách, nguyện tự sát ở ngự thư phòng."
Hoàng hậu tỏ vẻ khó hiểu: “Sao chuyện lại đến nông nỗi này?"’
Vân Nhiễm nhìn An Nhạc trên giường: “Nàng thích Đường Tử khiên, cho nên mới bị tổn thương, chữ yêu vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta bị thương."
Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, không ngờ nàng lại nói ra câu buồn bã như vậy.
“Đợi nàng tỉnh lại, chúng ta hỏi ý nàng một chút, nếu nàng thật sự?"
Hoàng hậu dừng lại, nhưng Vân Nhiễm hiểu ý nàng, nếu An Nhạc kiên quyết muốn cùng cách. Hoàng hậu cũng đồng ý, có thể làm đến mức này, Vân Nhiễm cảm thấy hoàng hậu thật tốt, phò mã là thân ca ca của nàng.
Ngoài cửa cung, một thái giám tiến vào, cung kính bẩm báo: “Nương nương, Đường đại nhân quỳ gối bên ngoài cung, trời đang mưa."
Hoàng hậu vừa nghe thấy vậy liền quát lạnh: “Để cho hắn quỳ, quỳ đến chết là tốt nhất, nếu An Nhạc không tha thứ cho hắn thì để hắn quỳ đến chết đi."
Vân Nhiễm nhìn An Nhạc đang hôn mê bất tỉnh nằm im trên giường. Bỗng cảm thấy mình thật may mắn gặp được một nam nhân thích mình, nàng cũng thích hắn. Vừa rồi ở ngự thư phòng hắn đã nói với hoàng thượng cuộc đời này không phải khanh không cưới.
Vân Nhiễm nắm chặt tay, trong lòng nhủ thầm: Yến Kỳ chàng không phải khanh không cưới, ta không phải quân không lấy chồng.
Vân Nhiễm đang suy nghĩ, công chúa Chiêu Dương lại vươn tay kéo nàng: “Trường Bình, bác tỉnh lại."
Vân Nhiễm thấy An Nhạc đã tỉnh, lẳng lặng mở to mắt, vô thần, nằm trên giường giống như người chết.
Công chúa Chiêu Dương bị dọa sợ, khóc thét lên: “Bác, ngươi nói chuyện với Y Y đi."
“Bác, Y Y sợ hãi, người đừng dọa Y Y."
Vân Nhiễm nắm chặt tay lại, trong lòng mắng Đường Tử Khiên máu chó ngập đầu. Tiện nam, cưới một nữ nhân hoàng thất lá ngọc cành vàng, dịu dàng hiền tuệ lại không biết quý trọng. Sắc mặt hoàng hậu đen lại, thật muốn hạ lệnh cho người đánh đại ca một trận.
Nếu đánh hắn có thể khiến An Nhạc hết giận, nàng sẽ không chút do dự làm như vậy, nhưng trước mắt cần nghĩ làm thế nào để cứu An Nhạc, vẻ mặt nàng rất dọa người.
Vân Nhiễm không kiềm chế được tức giận, lao ra ngoài điện, nhìn Đường Tử Khiên đang quỳ như tượng đá trong mưa. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vân Nhiễm, hắn thấp giọng lên tiếng: “Nàng sao rồi ?Nàng không có chuyện gì chứ?"
Vân Nhiễm gầm lên: “Ngươi nói nàng sẽ ra sao? Bây giờ nàng giống như người đã chết, tất cả đều do ngươi ban tặng."
“Ta đối với nàng tốt lắm, ta không biết vì sao nàng có đứa nhỏ lại không nói với ta. Nàng hại đứa nhỏ của Hương Di, ta chỉ nói nàng đi xin lỗi, nàng không làm được, vì sao còn tiến cung yêu cầu cùng cách, còn làm rớt mất đứa nhỏ."
Đường Tử Khiên hét to trong mưa. Sau lần sắp chết, hắn cũng bị áp lực, muốn đối xử tốt với An Nhạc. Nhưng nàng luôn buồn bực, tuy rằng hắn nạp Hương Di làm thiếp nhưng ngoại trừ một lần ngoài ý muốn kia, hắn chưa từng chạm qua nàng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ sau? Sao chuyện lại thành ra thế này.
“Đường Tử Khiên, để ta nói ngươi sai ở chỗ nào. Đời này chuyện xui xẻo nhất của ngươi là yêu Vân Hương Di. Ta khẳng định tất cả những chuyện này là do nàng ta làm, chỉ sợ nàng ta không ít lần đứng trước mặt An Nhạc nhắc tới chuyện của các ngươi trước kia. Nàng biết rõ An Nhạc thích ngươi, còn nói chuyện cũ, ngươi có biết đây là đả kích lớn như nào không, chỉ sợ đứa nhỏ bị rớt cũng là do ả ta."
Vân Nhiễm không chút do dự, nghi ngờ Vân Hương Di có thể làm ra chuyện như vậy.
Đường Tử Khiên không có cách nào tiếp thu, Hương Di dù có âm hiểm cũng không thể tự tay giết chết con mình.
“Vân Nhiễm, ngươi đừng quá đáng, nàng ta dù không tốt, từng làm tội ác tày trời, nhưng đó là con của nàng, người làm mẫu thân sao có thể nhẫn tâm xuống tay hại chính chon của mình."
Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên, gằn từng chữ một: “Đường Tử Khiên, ta sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh cho ngươi thấy, tâm tư nữ nhân này sâu khó lường."
“Hoàng thượn, ta nguyện ý gả cho Yến Kỳ làm chính phi."
Một câu nói khiến Yến Kỳ mừng như điên, mặt mày rạng rỡ. Tuy rằng trước đó Nhiễm Nhi đã đồng ý gả cho hắn, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng nàng kiêng dè hai phủ Yến Vân không dám nói rõ với hoàng thượng. Bây giờ nàng đã lên tiếng, chứng minh sau này nàng sẽ cùng hắn tiến lui, cùng nhau đối mặt với tương lai sóng gió.
Yến Kỳ tràn đầy năng lượng, quanh người tỏa hào quang, dung mạo vốn tuấn mỹ tăng thêm vài phần rực sỡ sắc màu, đẹp không tả xiết. Đó là một bức họa, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Quận chúa Nhược Uyển ngây dại nhìn hắn, trong khi hoàng thượng vì câu nói của Vân Nhiễm cả người trầm xuống, nhanh chóng nhìn thái giám Hứa An đang cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của hoàng thượng.
Sở Dật Kỳ nhìn vẻ mặt của Hứa An, liền hiểu hắn đã đưa thư cho Vân Nhiễm, nhưng nàng vẫn không muốn gả cho hắn.
Nàng cự tuyệt gả cho hoàng đế, tình nguyện gả cho một quận vương như Yến Kỳ, chẳng lẽ mình không bằng hắn sao?
Ánh mắt hoàng đế sắc lạnh, bàn tay nắm chặt lại, không khí trong phòng lạnh như băng. Yến Kỳ làm như không biết, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sở Dật Kỳ, trầm ổn nói: “Thần xin hoàng thượng ban hôn cho thần cùng quận chúa, hai chúng thần lưỡng tình tương duyệt, cuộc đời này không phải Khanh không cưới."
“Hay cho câu không phải khanh không cưới, vậy trẫm hỏi ngươi, ngày đó vì sao lại tiến cung xin từ hôn. Bây giờ lại chạy tới nói, không phải khanh không cưới, Yến Kỳ ngươi biết tội chưa?"
Sở Dật Kỳ tức giận, hận không thể trực tiếp kéo Yến Kỳ ra ngoài xử chém. Nam nhân này không coi hắn ra gì. Hắn là hoàng đế, hơn nữa biết rõ mình muốn cưới quận chúa Trường Bình, còn cố tình nói như vậy, rõ ràng là muốn chống đối với mình, khiêu chiến quyền uy. Sao hắn có thể dễ dàng tha thứ.
Đồng thời Sở Dật Kỳ cũng nhớ tới một chuyện, trong tay phủ Yến vương có hai mươi vạn binh quyền, trước mắt Yến Khang phụ vương của Yến Kỳ còn đang đóng tại biên giới, nếu mình động đến con hắn, chỉ sợ Yến Khang sẽ dẫn quân làm phản. Sở Dật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn g tuyệt đối không đồng ý cho Yến Kỳ cưới Vân Nhiễm. Hai đại phủ Yến Vân liên thủ, trong ta có bốn mươi vạn binh quyền, hơn nữa Yến Khang thích nhất đứa con này, Vân Tử Khiếu thích nhất nữ nhi này.
Nếu để cho bọn họ liên thủ, hai đại phủ Yến Vân sẽ gắn bó mật thiết, về sau còn ai có thể động đến bọn họ, một nửa giang sơn Đại Tuyên không phải sẽ rơi vào tay bọn họ sao.
Sở Dật Kì càng nghĩ càng căm tức, sắc mặt đen kịt, nhìn chằm chằm Yến Kỳ , lại nhìn Vân Nhiễm.
Nữ nhân này là hoa vương Đại Tuyên, sao có thể gả cho Yến Kỳ, lịch sử hoa vương đầu làm phi tử cho hoàng thượng. Nàng gả cho Yến Kỳ chẳng phải có ý nói, hắn ta có ý mưu phản sao.
Sở Dật Kỳ vừa nghĩ, càng cảm thấy Yến Kỳ có tâm tư như vậy, nếu không sao hắn lại đòi cưới Vân Nhiễm.
Tuy rằng Vân Nhiễm rất xuất sắc, nhưng còn chưa đến mức để nam nhân không phải khanh không cưới. Nhất định hắn có ý đồ khác?
Không khí trong ngự thư phòng cứng nhắc, Yến Kỳ làm như không thấy, lại nói tiếp: “Xin hoàng thượng tứ hôn cho thần cùng quận chúa Trường Bình."
Lúc này cả Vân Nhiễm cũng quỳ xuống, chậm rãi nói: “Thần nữ xin hoàng thượng ban hôn cho ta cùng Yến quận vương, cuộc đời của thần nữ không phải quân không lấy chồng."
Một câu không quân không lấy chồng, khiến cơn tức giận của Sở Dật Kỳ lên đến đỉnh điểm. Không kiềm chế được đứng dậy, bốc hỏa, Hứa An đứng bên cạnh sợ tới mức trắng bệch mặt. Quận chúa Nhược Uyển phủ Cẩm thân vương lại nói nhanh: “Yến quận vương, vì sao ngươi không muốn cưới ta, mà cưới quận chúa Trường Bình, ta có chỗ nàng không bằng nàng?"
Nhược Uyển vừa lên tiếng, tâm tình Sở Dật Kỳ bình tĩnh lại một chút, hắn nhanh chóng nhìn Nhược Uyển, thấy nàng bình tĩnh nói tiếp: “Hoàng thượng cố ý ban hôn cho ta và Yến quận vương trước, sau đó Yến quận vương mới đưa ra ý muốn cưới quận chúa Trường Bình. Mọi việc đều phải luận thứ tự trước sau, nếu không muốn cưới bản quận chúa, phải làm cho ta tâm phục khẩu phục."
Âm thanh Nhược Uyển thanh thúy, chân mày hoàng thượng hơi giãn ra. Qua lời Nhược Uyển, cảm xúc của hắn đã tốt hơn nhiều, nhìn Sở Dật Kỳ lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, là trẫm nói chỉ hôn cho Nhược Uyển trước, việc này nên có trước có sau."
Sở Dật Kỳ nói xong, nhìn Yến Kỳ đau lòng nói: “Yến quận vương, trẫm rất thất vọng về ngươi. Lúc trước ngươi từ hôn quận chúa Trường Bình, bây giờ lại cự hôn quận chúa Nhược Uyển, ngươi giẫm đạp lên tâm ý của người khác."
Yến Kỳ lạnh lùng, ung dung không biến sắc, thanh thanh lên tiếng.
“Bẩm hoàng thượng, trước đó thần từ hôn là vì không thích quận chúa Trường Bình. Bây giờ cưới nàng là vì thích nàng. Về phần quận chúa Nhược Uyển thần không thích nàng ta."
Một câu không thích, khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển có chút khó coi. Thân là tiểu quận chúa phủ Cẩm thân vương, lại hiểu ý người khác. Người bình thường nhìn thấy nàng đều yêu thích không thôi. Ai ngờ Yến Kỳ lại thẳng thắn nói không thích, trong lòng nàng khó chịu.
“Lời này của Yến quận vương không thỏa đáng, ngươi thích quận chúa Trường Bình là vì tiếp xúc với nàng nên bị nàng hấp dẫn. Ngươi chưa từng tiếp xúc với ta sao biết sẽ không thích?"
Nhược Uyển tràn đầy không phục, nhìn hoàng thượng Sở Dật Kỳ, quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần nữ xin người ban cho ta một cơ hội, chứng minh với Yến quận vương. Thần nữ cũng không kém quận chúa Trường Bình, thần nữ muốn cạnh tranh công bằng, nếu cuối cùng vẫn bại ta không có lời nào để nói. Yến quận vương là rồng phượng giữa biển người ở Đại Tuyên, nữ nhân muốn gả cho hắn là chuyện rất bình thường."
Nhược Uyển dứt lời, Yến Kỳ muốn cự tuyệt, mắt Sở Dật Kỳ lại sáng lên, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra vài ý tưởng tốt. Quận chúa Nhược Uyển vừa lên tiếng, hắn liền đồng ý.
“Được, chuẩn tấu."
“Hoàng thượng?" Yến Kỳ lên tiếng, Sở Dật Kì mạnh mẽ ra lệnh: “Yến quận vương, quận chúa Nhược Uyển chỉ cần một cơ hội cạnh tranh công bằng, ngươi nên thấy may mắn vì nàng là người hiểu ý. Nếu nàng kiên trì gả cho ngươi, trẫm sẽ hạ chỉ."
“Hoàng thượng, thần không cần cơ hội này."
Yến Kỳ lạnh giọng nói, ánh mắt trong lẻo lành lạnh liếc qua Nhược Uyển. Nàng nâng mắt cho hắn một nụ cười sáng như ngọc. Yến Kỳ từ chối, khiến nàng không phục, nàng muốn nhìn xem mình có chỗ nào kém quận chúa Trường Bình. Thân phận nàng còn tôn quý hơn Vân Nhiễm, nàng là quận chúa hoàng thất. Dung mạo nàng cũng không kém, tinh thông cầm kì thi họa. Quận chúa Trường Bình thông minh, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nàng không tin Yến Kỳ vô cảm với mình.
Hoàng đế còn chưa kịp nói chuyện, Nhược Uyển đã nhìn thẳng Vân Nhiễm, khiêu khích: “Quận chúa Trường Bình, ngươi có dám cùng ta cạnh tranh công bằng Yến quận vương?"
Vân Nhiễm cười đàm đạm, nhìn quận chúa Nhược Uyển. Vị quận chúa này cũng thật thông minh, vừa rồi hoàng thượng phát hỏa, nàng ta lại giành nói trước, khiến cho Sở Dật Kì bình tĩnh lại. Dù sao Yến Kỳ cũng chỉ là quận vương, nếu hoàng thượng giận dữ hạ chỉ, chuyện sẽ không tốt. Nhưng Nhược Uyển chỉ dùng vài câu đã hóa giải được hoàn cảnh.
Sau đó lại đưa ra yêu cầu cạnh tranh công bằng, thứ nhất là vì nàng ta nhìn trúng Yến Kỳ, thứ hai là muốn kéo dài thời gian, để cho hoàng đế chuẩn bị.
Nữ nhân này không những xinh đẹp còn thông minh, không hổ là quận chúa phủ Cẩm thân vương.
Nhưng nàng ta dựa vào đâu mà đòi tranh nam nhân nàng thích.
Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn quận chúa Nhược Uyển: “Quận chúa Nhược Uyển, dựa vào đâu ta phải đồng ý. Hắn là nam nhân ta thích, hắn cũng thích ta, chúng ta tình chàng ý thiếp. Ngươi lại ngang nhiên nói cạnh tranh công bằng, người không biết còn tưởng ta là kẻ thứ ba chen chân vào các ngươi."
Vân Nhiễm bình tĩnh ung dung, nhìn quận chúa Nhược Uyển, sắc mặt nàng ta hơi ám lại, quận chúa Trường Bình quả nhiên không phải người tốt.
Giọng Vân Nhiễm nhẹ nhàng vang vang trong ngự thư phòng: “Thật xin lỗi, ta không đồng ý, hắn là nam nhân ta thích, trừ khi hắn không thích ta, ta bỏ mới đến lượt người khác. Nếu không người khác đừng nghĩ giành với ta."
Vân Nhiễm bá đạo lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Yến Kỳ, mặt mày hắn cười ung dung, ánh mắt thâm tình sáng rực.
Hoàng thượng ngồi sau long án lạnh lùng lên tiếng: “Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là trẫm trực tiếp hạ chỉ ban hôn quận chúa Nhược Uyển cho Yến Kỳ, hai là cho nàng ta một cơ hội cạnh tranh công bằng với quận chúa Trường Bình. Nếu Nhược Uyển thua tự nhiên sẽ không cố chấp gả cho Yến Kỳ, hôn sự của các ngươi mới có khả năng."
Ánh mắt Yến Kỳ sẫm lại, khuôn mặt ung dung trở nên lạnh lẽo.
Hắn đối mắt với hoàng thượng, không ai nhường ai. Không khí trong phòng ngày càng nặng nễ.
Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ tình trạng trước mắt, cảm thấy chống lại hoàng thượng cũng không phải chuyện tốt. Nàng còn phải tìm sư phụ, hơn nữa, việc này có hơi đột xuất, bọn họ cần có một kế hoạch cẩn thận để hoàng thượng không thể từ chối ban hôn.
Vân Nhiễm nhìn hoàng thượng, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, nếu thần nữ cho quận chúa Nhược Uyển một cơ hộ, nàng ta thất bại hoàng thượng sẽ ban hôn cho thần nữ cùng Yến Kỳ?"
Ánh mắt Sở Dật Kỳ tối lại, rơi xuống người Vân Nhiễm, sâu khôn cùng, tràn ngập hàn khí, nhưng Vân Nhiễm không sợ chút nào, bình tĩnh nhìn thẳng.
Sở Dật Kỳ nhìn thái độ của nàng, càng thêm tức giận.
Hắn một lòng muốn cưới nữ nhân này làm phi, còn nghĩ nếu nàng sinh hạ hoàng tử sẽ phong làm hoàng quý phi dưới hoàng hậu. Không ngờ nàng ta lại không tán thành.
Sở Dật Kỳ lạnh lùng nói: “Đúng vậy, nếu như quận chúa Nhược Uyển thua cuộc, trẫm sẽ để cho các ngươi thành hôn."
Hoàng thượng nói xong, Yến Kỳ gọi: “Nhiễm Nhi."
Vân Nhiễm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, lại nhìn hoàng thượng: “Một khi đã như vậy, xin hoàng thượng ra một kì hạn, không thể cứ kéo dài. Chẳng lẽ để quận chúa Nhược Uyển không thẳng được mãi dây dưa với chúng ta."
Quận chúa Nhược Uyển hoàn toàn bị Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm khơi lòng hiếu thắng. Nàng không tin Yến quận vương sẽ không thích nàng, trong kinh có biết bao nam nhân tuấn tài đều thích nàng, không có lý nào nam nhân này lại không thích. Chỉ là do hắn chưa có cơ hội.
“Ba tháng đi, sau ba tháng nếu Yến quận vương vẫn vô cảm với bản quận chúa. Ta sẽ không dây dưa với Yến quận vương."
Vân Nhiễm không nhìn quận chúa Nhược Uyển mà nhìn hoàng thượng: “Ba tháng sau, hoàng thượng sẽ chỉ hôn cho ta cũng Yến Kỳ sao?"
Sở Dật Kỳ căm tức, sắc mặt trấn định, híp mắt nhìn Vân Nhiễm. Ba tháng, trong ba tháng hắn còn có thể thu thập nữ nhân này, như vậy? Sở Dật Kỳ nở nụ cười, lạnh lẽo nham hiểm.
“Được, lấy thời hạn ba tháng, nếu quận chúa Nhược Uyển không thắng được, trẫm liền chỉ hôn cho ngươi cùng Yến quận vương."
Quận chúa Nhược Uyển nói nhanh: “Thần nữ cảm tạ thánh ân."
Sở Dật Kì khoát tay, quận chúa Nhược Uyển đang muốn đứng dậy, Vân Nhiễm lại nói: “Quận chúa Nhược Uyển, tuy rằng ta đồng ý cho ngươi một cơ hội cạnh tranh, nhưng phải nhớ rằng, là ngươi chen chân vào giữa ta và Yến quận vương. Người danh chính ngôn thuận là ta không phải ngươi."
Vân Nhiễm nói xong, không thèm để ý đến Nhược Uyển đang trắng mặt. Yến Kỳ hơi chàu mày, nhìn quận chúa Nhược Uyển, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết lần này tiến cung hơi đường đột, nóng vội, cho nên cục diện mới biến thành như vậy.
Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi."
“Không có chuyện gì, không phải cho nàng ta một cơ hội sao, chúng ta cũng dùng thời gian này, chứng minh một chút, tình cảm của mình vững chắc như vàng, núi băng đất sập cũng không ngăn cách được, lòng ta chỉ có mình chàng."
“Cuộc đời này không phải khanh không cưới, cả đời không cưới."
Giọng Yến Kỳ như như châu như ngọc vang lên trong ngự thư phòng khiến sắc mặt quận chúa Nhược Uyển cùng hoàng thượng khó coi.
Hoàng thượng ngây người nhìn hai người, cảm thấy cả người đêu đau, giống như bị xé rách khiến hắn phát điên.
Ngoài cửa đột nhiên có người chạy vào, nhanh chóng bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa An Nhạc tiến cung?"
Sở Dật Kỳ đang tức giận, vừa nghe công chúa An Nhạc tới, liền hét lên: “Đã trễ thế này, nàng tiến cung làm gì?"
Vân Nhiễm nhơi nhíu mày, nàng vừa trở về còn chưa tới thăm An Nhạc, không biết nàng thế nào, đã trễ thế này, chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện?"
Vân Nhiễm không khỏi lo lắng, nhìn tiểu thái giám. Thái giám kia bị Sở Dật Kì làm cho hoảng sợ, bẩm báo: “Sắc mặt công chúa không tốt lắm, nô tài không biết nàng đã xảy ra chuyện gì?"
Sở Dật Kỳ quát lạnh: “Cho nàng vào."
“Ân, hoàng thượng." Tiểu thái giám nhanh chóng lui ra ngoài, không dám đứng lâu thêm một giây nào.
Ngoài cửa rất nhanh có tiếng bước chân, một bóng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt đi vào. Không nhìn ai mà quỳ trên đất khóc lên.
“Hoàng muội gặp qua hoàng huynh."
“Ngươi làm sao?" Sở Dật Kỳ tuy rằng tức giận, nhưng nhìn công chúa An Nhạc khóc thành như vậy, cũng không đành lòng. Công chúa An Nhạc nói nhanh: “Hoàng muội cầu xin hoàng huynh để cho muội cùng phò mã cùng cách."
“Cùng cách? Ngươi nói cùng cách?"
Sở Dật Kỳ trợn mắt nhìn chằm chằm An Nhạc, hét lên: “Ngươi điên rồi sao, cùng cách cái gì?"
Vân Nhiễm cũng hoảng sợ, đây là có chuyện gì, đang yên lành sao lại cùng cách. Hoàng đế không nói chuyện, Vân Nhiễm đã chạy tới bên cạnh An Nhạc nói nhanh: “An Nhạc, ngươi sao vậy?"
An Nhạc nghe thấy giọng nói, kinh ngạc nhìn lại, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Vân Nhiễm không kiềm chế được, “Trường Bình, ngươi đã về, ta rất khó chịu."
Vân Nhiễm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng ta: “Nói với ta, đã xảy ra chuyện gì, sao lại cùng cách với phò mã?"
“Trường Bình, ta không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, ta muốn cùng cách, không muốn sống thêm một khắc nào ở phủ hộ quốc tướng quân."
An Nhạc liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa, Sở Dật Kỳ đã sắp mất kiên nhẫn, trầm giọng quát: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
An Nhạc thấy Sở Dật Kỳ tức giận, cũng không dám nói nhiều: “Bẩm hoàng huynh, phò mã nạp nhị tiểu thư phủ Vân vương làm di nương. Gần đây Vân di nương có bầu, hôm nay tự nhiên nàng ta sinh non, lại một mực khẳng định là do thần thiếp hạ độc. Thần thiếp không làm gì, nhưng phò mã tin tưởng nữ nhân kia, bắt muội phải xin lỗi."
An Nhạc nghĩ đến mọi chuyện, nữ nhân kia trước mặt phò mã thì cung kính nghe lời, coi nàng như chủ mẫu. Trước mặt nàng luôn bày ra vẻ dịu dàng, nói chuyện nàng cùng phò mã trước kia. Đây là một sự dày vò đối với nàng, tuy rằng biết nàng ta đang diễn tuồng, nhưng lại không có cách đánh trả, vì nàng yêu phò mã, nàng đau lòng.
Nữ nhân kia nắm được nhược điểm của nàng, nên mới làm như vậy, trước mặt phò mã lại tỏ ra dịu dàng, yếu đuối.
Có hai lần nàng cố ý vạch trần nàng ta, đáng tiếc sau khi phò mã biết nàng ta mang thai chăm sóc rất kĩ, biểu hiện của nàng trong mắt phò mã là ghen. Tối nay xảy ra chuyện, phò mã liền khẳng định là nàng ra tay.
An Nhạc vĩnh viễn không quên, ánh mắt phò mã lúc đó đáng sợ đến nhường nào. Giống như nàng phạm phải tội ác tày trời. Thật sự nàng không giở thủ đoạn với Vân Hương Di, nàng cũng đã từng nghĩ, nhưng nhớ tới trong bụng nàng ta là một sinh mệnh vô tội, nàng liền từ bỏ ý niệm.
Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nàng còn nghĩ có khi đây là thủ đoạn của Vân Hương Di.
Nhưng nào có ai ra tay được với chính con mình, cho nên An Nhạc không nghĩ theo hướng này.
Trong ngự thư phòng, Vân Nhiễm tràn đầy tức giận, trực giác mách bảo nàng. Nhất định đây là do Vân Hương Di gây ra.
Vân Nhiễm đang muốn lên tiếng, không ngờ Sở Dật Kỳ lại trực tiếp phát hỏa, chỉ vào An Nhạc mắng.
“An Nhạc, ngươi chỉ vì chuyện nhỏ như vậy liền tiến cung. Vì phò mã bắt ngươi xin lỗi di nương. Ngươi thân là công chúa, chẳng lẽ còn sợ phò mã. Nếu không muốn xin lỗi, ai ép được ngươi. Lại chạy đến đây xin cùng cách?"
Sở Dật Kỳ vốn đã tức giận, vừa đúng lúc có An Nhạc để trút giận.
An Nhạc ngây ngần cả người, nâng mắt nhìn hoàng thượng ngồi phía trên, trong mắt còn vương lệ.
Quận chúa Nhược Uyển hơi nhíu mày, có chút thương hại An Nhạc. Thân là công chúa, sao lại không biết nặng nhẹ, không thấy hoàng thượng đang rất phiền sao, đã không thể chia sẻ, ít nhất đừng gây thềm phiền phức cho người.
Thân là công chúa, chẳng lẽ lại sợ một di nương, nếu không hài lòng, tìm cách đuổi đi là được rồi.
Công chúa hoàng thất không phải để cho mọi người bắt nạt.
Vẻ mặt quận chúa Nhược Uyển không đồng tình.
Ở đây chỉ có Vân Nhiễm hiểu lòng An Nhạc. Không phải nàng sợ Vân Hương Di, mà vì thái độ của phò mã, nàng thích Đường Tử Khiên, thái độ của hắn khiến nàng tổn thương, cho nên mới yêu cầu cùng cách. Về phần Vân Hương Di, nàng không sợ, không phải không nghĩ thu thập, mà là khinh thường, đáng tiếc nữ nhân này không an phận, kết quả người chịu thiệt lại là nàng.
Sở Dật Kỳ lại phát hỏa: “Được rồi, xuất cung đi, về sau việc nhỏ như vậy đừng tiến cung làm phiền trẫm. Thân là công chúa, nếu không thích xin lỗi, không ai ép được ngươi. Dù là phò mã cũng không được. Đường Tử Khiên là ai mà bắt ngươi phải xin lỗi di nương, ngươi có thể trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết."
Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Sở Dật kỳ, hoàng đế không hiểu lòng An Nhạc. Nếu nàng giết chết Vân Hương Di, quan hệ của nàng cùng phò mã như đi trên tảng băng mỏng, sau này biết sống thế nào.
“An Nhạc, ngươi đừng đau lòng, có chuyện gì quay về rồi nói sau."
Hiện tại xem ra hoàng đế không chịu đồng ý để hai người cùng cách, vẫn nên đi về trước rồi nói sau.
Gần đây An Nhạc bị Vân Hương Di tra tấn, lại bị phò mã dọa, muốn vào cung xin hoàng huynh làm chủ cho nàng. Không ngờ kết quả nhận thêm lửa giận, thời khắc này nàng cảm thấy lòng vỡ nát, cả người vô lực, đầu óc mông lung, ngay cả Vân Nhiễm nói gì nàng cũng không nghe thấy.
Vân Nhiễm đỡ nàng đứng dậy, hành lễ cáo lui, nhưng vừa đi được hai bước, đã nghe thái giám Hứa An hét lên.
“Hoàng thượng, người mau nhìn."
Mọi người nhanh chóng nhìn theo tầm mắt Hứa An, thấy dưới chân công chúa An Nhạc một vệt máu dài, cả chân vày nàng đều là máu, khiến người ta sợ hãi.
Sắc mặt mọi người khó coi, nhanh chóng nhìn công chúa An Nhạc, thấy nàng khẽ lay động, sắc mặt tái nhợt không có chút cảm giác nào, mềm nhũn tựa vào vai Vân Nhiễm.
Sở Dật Kỳ hét to: “Người đâu, mau gọi thái y."
Hứa An chạy vội đi gọi ngự y, Vân Nhiêm đặt An Nhạc xuống, bắt mạch cho nàng ta, sắc mặt khó coi, lấy ra một viên thuốc cho An Nhạc ăn vào.
Hoàng thượng ngồi sau long án trầm giọng hỏi: “Nàng ta làm sao vậy?"
Vân Nhiễm đứng dậy trả lời: “Hoàng thượng, công chúa vì tâm trạng tích tụ, ảnh hưởng đến tinh thần nên sảy thai."
Vân Nhiễm vừa nói xong, An Nhạc đang si ngốc có chút phản ứng: “Đứa nhỏ, đứa nhỏ nào?"
Nàng nắm chặt tay Vân Nhiễm, nhìn chằm chằm. Ánh mắt bất an tuyệt vọng, Vân Nhiễm không nhẫn tâm nói ra. Nhưng nàng như cảm nhận được: “Ta có thai đúng không? Rớt mất rồi đúng không?"
Nói xong nàng cười ha hả: “Thật sự là báo ứng, đây là ông trời trừng phạt ta, biết rõ hắn không thương ta, nhưng vẫn có tâm tư, nên mới có báo ứng này."
Vân Nhiễm nhìn nàng đau đớn tuyệt vọng, khẽ ôm lấy nàng: “An Nhạc, không có chuyện gì, đứa nhỏ còn có thể có."
“Ta không bao giờ nghĩ nữa, không bao giờ."
Nói xong nàng nhìn chằm chằm Sở Dật Kỳ: “Hoàng huynh, nếu người không đồng ý để ta cùng cách, ta tình nguyện chết đi."
Nàng bỗng đứng bật dật, liều mạng xông đập đầu vào một góc long án.
Yến Kỳ vẫn im lặng từ đầu đến gì, khẽ nhấc ống tay áo, nội lực bắn ra đẩy công chúa An Nhạc bay ra ngoài, khiến nàng không đụng vào long án, ngất đi.
Giờ khắc này, Sở Dật Kỳ thật sự muốn giết người, bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp, khiến hắn tức giận không thôi.
Sở Dật Kỳ ra lệnh: “Người đâu, truyền Đường Tử Khiên phủ hộ quốc tướng quân."
“Ân, hoàng thượng."
Thái giám nhanh chóng tới phủ hộ quốc tướng quân gọi người, hoàng đế ra lệnh cho thái giám đưa công chúa tới điện của hoàng hậu, để cho nàng sắp xếp.
Vân Nhiễm có chút lo lắng, cuối cùng cũng đi theo thái giám tới cung điện của hoàng hậu. Trước khi đi nàng khẽ nhìn Yến Kỳ, dù không lên tiếng, nhưng Yến Kỳ hiểu ý nàng, hôn sự của bọn họ không cần vội, ép hoàng thượng nóng nảy không có lợi cho bọn họ, nên trì hoãn lại."
Yến Kỳ cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng, lần đầu tiên trong lòng có ý thức đối với hoàng quyền. Nếu hôm nay hắn đứng ở vị trí cao cao tại thượng, muốn cưới Nhiễm Nhi chỉ là chuyện nhỏ, không bất lực giống như bây giờ. Còn phải chấp nhận điều kiện của người cố tình gây sự để cho quận chúa Nhược Uyển cạnh tranh công bằng với Nhiễm Nhi. Nàng ta tưởng mình là ai.
Ánh mắt Yến Kỳ khẽ lướt qua quận chúa Nhược Uyển, giống như hạt bụi.
Hắn thản nhiên cáo lui hoàng thượng lui ra ngoài.
Sắc mặt Sở Dật Kì hung ác nham hiểm, đợi Yến Kỳ đi rồi, hắn nhìn Nhược Uyển ôn hòa nói: “Nhược Uyển, ngươi cần thể hiện cho tốt, nếu ngươi có thể gả cho Yến Kỳ, bất kể điều kiện gì , trẫm đều đáp ứng."
Nhược Uyển khom người nhận lệnh: “Ân, hoàng thượng, Nhược Uyển nhất định không làm nhục sứ mệnh."
“Lui xuống đi." Sở Dật Kỳ phất tay, đây là thời điểm hắn cảm thấy thoải mái nhất trong đêm nay.
Nhược Uyển lui ra ngoài, Sở Dật Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt tràn đầy băng giá, khóe môi cười thị huyết. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, trẫm sẽ không để các ngươi thành công. Một người không phải khanh không cưới, một người không phải quân không lấy chồng đúng không? Vậy để trẫm nhìn xem các ngươi làm thế nào, ý trời khó tránh, mà hắn chính là trời.
Sở Dật Kỳ nở nụ cười bá đạo, tâm trạng tự dưng tốt lên.
Đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của thái giám Hứa An, dẫn Đường Tử Khiên tiến vào. Sắc mặt hắn cũng không tốt, trong lòng rất giận An Nhạc, nàng hại Hương Di sảy thai, mình chỉ bắt nàng xin lỗi, nàng lại chạy vào trong cung cáo trạng, nhìn sắc mặt cũng biết hoàng thượng rất tức giận.
Đường Tử Khiên cúi người hành lễ: “Thần gặp qua hoàng thượng."
Từ khi Đường Tử Khiên cưới An Nhạc, hoàng thượng đề bạt hắn, tuy rằng không coi trọng phò mã. Nhưng hắn là đại cữu của mình. Tự nhiên cũng không đề phòng hắn, để cho Đường Tử Khiên làm thị lang bộ công.
Vốn nghĩ hắn, trầm ổn, không ngờ thân là thị lang bộ công lại gây chuyện như vậy. Hoàng thượng cực kì tức giận, chỉ thẳng vào máu dưới chân Đường Tử Khiên: “Ngươi có biết đây là cái gì không?"
Lúc đầu Đường Tử Khiên cũng không chú ý lắm, nghe hoàng thượng hỏi, hắn mới nhìn thấy vết máu, đột nhiên có cảm giác bất an, cẩn thận nói: “Thần không biết?"
“Ngươi không biết, thì ai biết?"
Hoàng thượng ném một quyển tấu chương, tức giận nói: “Đó là con ngươi vừa mất, ngươi có biết không? An Nhạc có thai, ngươi thân là phò mã lại không biết gì. Còn bắt nàng xin lỗi một di nương. Cho dù nàng có giết tiện nhân kia cũng xứng đáng, còn chưa nói đến chuyện rớt mất đứa nhỏ. Nàng là công chúa, có biết không? Di nương kia tính là gì."
Đường Tử Khiên kinh hãi, nhớ đến câu nói trước của hoàng thượng. An Nhạc có thai, không những vậy, còn sảy thai, đây là máu con của hắn. Đầu óc hắn ong ong, không nói nên lời, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
“Hoàng thượng, thần không biết chuyện này."
Hắn thật sự không biết có chuyện như vậy, An Nhạc cũng không nói gì, vì sao nàng không nói.
Sở Dật Kỳ không để ý tới hắn nói luôn: “Bây giờ công chúa muốn cùng cách với ngươi, trẫm không đáp ứng, nhưng nàng định chết ở ngự thư phòng, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nàng?"
Đường Tử Khiên hóa đá, An Nhạc muốn cùng cách, còn muốn tự sát trong ngự thư phòng. Vì sao nàng phải làm vậy, gần đây hắn vẫn đối xử tốt với nàng, cũng không để ý nhiều tới Hương Di, càng không tiến vào phòng Hương Di. Vì sao nàng con không vừa lòng, có đứa nhỏ cũng không nói cho hắn, còn làm sảy thai, giờ còn muốn cùng cách.( Đầu óc tên này có bệnh, cứ cho ăn cho uống là đối xử tốt ah! Tra tấn về tinh thần còn gấp nhiều lần nỗi đau về thể xác, thế mà cuối cùng tác giả vẫn cho HE, đáng ra phải cho hắn chết không toàn thây, chết trong đau đớn.)
Đường Tử Khiên không biết nói gì, không phải nữ nhân này muốn toàn tâm toàn ý gả cho hắn sao, bây giờ lại muốn cùng cách. Hắn cảm thấy mình thật sự không hiểu nữ nhân, người đầu tiên hắn thật lòng yêu, lại lừa hắn. Người thứ hai yêu hắn, lúc hắn quyết định đối xử tốt với nàng, nàng lại muốn cùng cách. Cuộc đời của hắn sao lại thất bại như vậy.(Tiên trách kỉ hậu trách nhân, có mắt chỉ để trang trí, chưa chết là may lắm rồi.)
Đường Tử Khiên lắc đầu, không biết vì sao lại như vậy, vì sao chuyện lại ra nông nỗi này.
“Hoàng thượng, thần không còn lời nào để nói, xin hoàng thượng trừng phạt vi thần."
“Trẫm phạt ngươi làm gì, bây giờ ngươi đến cung điện của hoàng hậu quỳ cho ta, đến khi nào công chúa tha thứ thì thôi. Nếu không quỳ cho đến chết thì thôi."
Hoàng đế cũng không muốn để cho An Nhạc cùng Đường Tử Khiên cùng cách.
Đường Tử Khiên lên tiếng đáp lời, cả người chết lặng như khúc gỗ đi tới cung điện của hoàng hậu. Thái giám đi trước dẫn đường, thấy ánh mắt trống rỗng của hắn, cũng không dám nói câu nào.
Trong cung điện của hoàng hậu, thái y đang chữa trị cho An Nhạc.
Bạn nhỏ Sở Y Y mở to đôi mắt, tràn đầy tức giận, nhìn bác đáng thương như vậy, Y Y đau lòng.
Chẳng những bạn nhỏ Y Y đến hoàng hậu cũng tức giận, trực tiếp mắng: “Tên khốn này, Đường gia sao lại có người con như vậy, vốn nghĩ vào bộ công, làm thị lang hắn sẽ trầm ổn hơn. Ai ngờ vẫn hồ đồ như cũ."
Hoàng hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có nhiều đêm nằm suy nghĩ nàng không khỏi tiếc hận. Vì cái gì, nàng là nữ nhi của Đường gia lại phải hi sinh vì gia tộc, trong khi huynh trưởng lại hoang đường không nên thân, cưới công chúa lá ngọc cành vàng lại không đối xử tốt. Giờ còn xảy ra chuyện này, phải biết rằng, trước mắt hoàng thượng trọng dụng Đường gia, cũng có thể một khắc bỏ rơi Đường gia.
“Bây giờ mấu chốt là An Nhạc muốn cùng cách, nguyện tự sát ở ngự thư phòng."
Hoàng hậu tỏ vẻ khó hiểu: “Sao chuyện lại đến nông nỗi này?"’
Vân Nhiễm nhìn An Nhạc trên giường: “Nàng thích Đường Tử khiên, cho nên mới bị tổn thương, chữ yêu vĩnh viễn là con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta bị thương."
Hoàng hậu nhìn Vân Nhiễm, không ngờ nàng lại nói ra câu buồn bã như vậy.
“Đợi nàng tỉnh lại, chúng ta hỏi ý nàng một chút, nếu nàng thật sự?"
Hoàng hậu dừng lại, nhưng Vân Nhiễm hiểu ý nàng, nếu An Nhạc kiên quyết muốn cùng cách. Hoàng hậu cũng đồng ý, có thể làm đến mức này, Vân Nhiễm cảm thấy hoàng hậu thật tốt, phò mã là thân ca ca của nàng.
Ngoài cửa cung, một thái giám tiến vào, cung kính bẩm báo: “Nương nương, Đường đại nhân quỳ gối bên ngoài cung, trời đang mưa."
Hoàng hậu vừa nghe thấy vậy liền quát lạnh: “Để cho hắn quỳ, quỳ đến chết là tốt nhất, nếu An Nhạc không tha thứ cho hắn thì để hắn quỳ đến chết đi."
Vân Nhiễm nhìn An Nhạc đang hôn mê bất tỉnh nằm im trên giường. Bỗng cảm thấy mình thật may mắn gặp được một nam nhân thích mình, nàng cũng thích hắn. Vừa rồi ở ngự thư phòng hắn đã nói với hoàng thượng cuộc đời này không phải khanh không cưới.
Vân Nhiễm nắm chặt tay, trong lòng nhủ thầm: Yến Kỳ chàng không phải khanh không cưới, ta không phải quân không lấy chồng.
Vân Nhiễm đang suy nghĩ, công chúa Chiêu Dương lại vươn tay kéo nàng: “Trường Bình, bác tỉnh lại."
Vân Nhiễm thấy An Nhạc đã tỉnh, lẳng lặng mở to mắt, vô thần, nằm trên giường giống như người chết.
Công chúa Chiêu Dương bị dọa sợ, khóc thét lên: “Bác, ngươi nói chuyện với Y Y đi."
“Bác, Y Y sợ hãi, người đừng dọa Y Y."
Vân Nhiễm nắm chặt tay lại, trong lòng mắng Đường Tử Khiên máu chó ngập đầu. Tiện nam, cưới một nữ nhân hoàng thất lá ngọc cành vàng, dịu dàng hiền tuệ lại không biết quý trọng. Sắc mặt hoàng hậu đen lại, thật muốn hạ lệnh cho người đánh đại ca một trận.
Nếu đánh hắn có thể khiến An Nhạc hết giận, nàng sẽ không chút do dự làm như vậy, nhưng trước mắt cần nghĩ làm thế nào để cứu An Nhạc, vẻ mặt nàng rất dọa người.
Vân Nhiễm không kiềm chế được tức giận, lao ra ngoài điện, nhìn Đường Tử Khiên đang quỳ như tượng đá trong mưa. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Vân Nhiễm, hắn thấp giọng lên tiếng: “Nàng sao rồi ?Nàng không có chuyện gì chứ?"
Vân Nhiễm gầm lên: “Ngươi nói nàng sẽ ra sao? Bây giờ nàng giống như người đã chết, tất cả đều do ngươi ban tặng."
“Ta đối với nàng tốt lắm, ta không biết vì sao nàng có đứa nhỏ lại không nói với ta. Nàng hại đứa nhỏ của Hương Di, ta chỉ nói nàng đi xin lỗi, nàng không làm được, vì sao còn tiến cung yêu cầu cùng cách, còn làm rớt mất đứa nhỏ."
Đường Tử Khiên hét to trong mưa. Sau lần sắp chết, hắn cũng bị áp lực, muốn đối xử tốt với An Nhạc. Nhưng nàng luôn buồn bực, tuy rằng hắn nạp Hương Di làm thiếp nhưng ngoại trừ một lần ngoài ý muốn kia, hắn chưa từng chạm qua nàng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ sau? Sao chuyện lại thành ra thế này.
“Đường Tử Khiên, để ta nói ngươi sai ở chỗ nào. Đời này chuyện xui xẻo nhất của ngươi là yêu Vân Hương Di. Ta khẳng định tất cả những chuyện này là do nàng ta làm, chỉ sợ nàng ta không ít lần đứng trước mặt An Nhạc nhắc tới chuyện của các ngươi trước kia. Nàng biết rõ An Nhạc thích ngươi, còn nói chuyện cũ, ngươi có biết đây là đả kích lớn như nào không, chỉ sợ đứa nhỏ bị rớt cũng là do ả ta."
Vân Nhiễm không chút do dự, nghi ngờ Vân Hương Di có thể làm ra chuyện như vậy.
Đường Tử Khiên không có cách nào tiếp thu, Hương Di dù có âm hiểm cũng không thể tự tay giết chết con mình.
“Vân Nhiễm, ngươi đừng quá đáng, nàng ta dù không tốt, từng làm tội ác tày trời, nhưng đó là con của nàng, người làm mẫu thân sao có thể nhẫn tâm xuống tay hại chính chon của mình."
Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Đường Tử Khiên, gằn từng chữ một: “Đường Tử Khiên, ta sẽ tìm được chứng cứ, chứng minh cho ngươi thấy, tâm tư nữ nhân này sâu khó lường."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu