Quỷ Y Quận Vương Phi
Chương 108: Trong Cung Tuyển Phi
Vân Nhiễm dẫn theo Sơn Trà rời viện Trà Ngọc, thấy Vân Tử Khiếu đang chậm rãi đi bộ phía trước, vừa nhìn đã biết ông đang đợi nàng, Vân Nhiễm đi nhanh lên vài bước gọi: “Phụ vương."
Vân Tử Khiếu cảm thấy không thoải mái, nhướng mày nhìn Vân Nhiễm, thở dài: “Nhiễm Nhi, quay về con nói chuyện với Ninh thần y trị bệnh cho tổ mẫu đi."
Tuy rằng ông không thích người nhà Nguyễn gia, cũng không thích mẫu thân, nhưng rốt cuộc vẫn là mẫu thân sinh ra ông, ông không nhẫn tâm được.
Vân Nhiễm gật đầu: “Con biết rồi, người đừng lo lắng."
Vân Nhiễm nói xong quan tâm hỏi chuyện ông với Nguyễn Tâm Vũ.
“Phụ vương định cưới Nguyễn Tâm Vũ sao? Ta thấy nàng ta đoan trang, hao phóng, cũng không tệ."
Vân Nhiễm thử nhìn Vân Tử Khiếu, chân mày ông xiết lại, vẻ mặt bực tức: “Ta không cưới người nhà Nguyễn gia làm Vân vương phi, cưới một Nguyễn Tâm Lan là đủ lắm rồi."
Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới những lời Nguyễn Tâm Lan nói với nàng, mẫu thân nàng thích tiên đế, không phải Vân Tử Khiếu, phụ vương thật đáng thương.
Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm đau lòng, không biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, dùng tay khẽ vỗ về đầu nàng: “Sao thế, bày ra dáng vẻ bi thương, tuổi còn nhỏ vui vẻ lanh lợi vẫn tốt hơn."
Vân Nhiễm không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, để tránh khiến ông đau lòng, cho nên nhìn Vân Tử Khiếu: “Phụ vương, bây giờ nếu người lại cưới vợ, nhất định phải cưới một người mình thích, nữ nhân kia cũng thích mình, không liên quan đến tiền tài địa vị, sống cả một đời mới đáng giá."
Vân Tử Khiếu kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, quan điểm của nàng thật mới mẻ, ông chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa trước mắt cũng không định cưới chính phi.
“Nhiễm Nhi, chuyện của phụ vương con đừng quản, tóm lại bây giờ ta chưa muốn cưới."
Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, ngoài bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như ba mươi, thành thục có mị lực, cuộc sống của ông còn rất dài, nếu không có một nữ nhân bên cạnh, tuổi già sẽ rất thê thảm, cho nên Vân Nhiễm thật lòng hy vọng Vân Tử Khiếu có thể tìm được một nữ nhân mình thích cùng đi cả đời với ông.
“Phụ vương, nếu ngươi gặp nữ tử khiến mình động tâm, nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy, sau đó cưới nàng, trăm ngàn lần không cần bỏ lỡ, có đôi khi bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm dẫn nha đầu rời đi, Vân Tử Khiếu ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, cả người trùng xuống, bỏ qua một người, rốt cuộc cả đời ông không gặp được ai khiến mình động tâm.
Vân Nhiễm về đến viện Như Hương đã thấy Ninh Cảnh ở đó liền nói với hắn chuyện cứu lão vương phi.
Ninh Cảnh kháng nghị: “Ta không chữa cho bà, cái lão yêu bà đó nên sớm chết, dám khi dễ Vân tỷ tỷ, bà là đồ xấu xa, để cho bà nhanh chết đi."
Sơn Trà cùng Dữu Tử đen mặt, cả đại vương phủ chắc chỉ có mình Ninh công tử dám gọi lão vương phi là lão yêu bà.
Nhưng không ai dám nói hắn, vì bệnh của lão vương phi còn phải trông cậy chờ hắn cứu?
“Ninh Cảnh, tốt xấu gì bà cũng là tổ mẫu của ta, ngươi cứu bà đi."
Vân Nhiễm cũng không tốt như vậy, chăng qua nàng cảm thấy trước mắt lão vương phi còn có việc, bà ta chết ai lo việc trong vương phủ, nếu rơi xuống đầu nàng, nàng khinh thường không muốn làm mấy việc vặt đó, nàng có chuyện quan trọng cần phải làm.
Cho nên lão thái thái đó không thể chết.
Có điều Ninh Cảnh kiên quyết không trị cho lão vương phi, lắc đầu như trống bỏi, miệng la hét.
“Ta không trị, ta không chữa bệnh cho người xấu, để cho bà ta chết đi, chết sớm siêu sinh sớm, ta sẽ không chữa cho người khi dễ Vân tỷ tỷ."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Ninh Cảnh: “Trị, có điều trị thế nào thì ta không quan tâm, đừng để ba ta chết là được, ngươi thấy thế nào?"
Ninh Cảnh vừa nghe đã biết có ẩn ý, mắt sáng lên một chút, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
“Không quan tâm ta dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì ngươi hứa không được tức giận."
Vẻ mặt Ninh Cảnh lóe sáng, khóe môi cười cười, đám người Sơn Trà thấy vẻ mặt của bọn họ đều có chút sởn da gà, sao nàng cảm thấy Ninh Cảnh có nhiều điểm rất giống quận chúa nhà mình.
“Được, có điều không được để chết người."
“Tốt, ta có đồ chơi rồi." Ninh Cảnh hoan hô, một khắc cũng không đợi cao hứng nói: “Ta đi chơi đồ chơi mới đây."
Vân Nhiễm ở phía sau dặn dò hắn: “Chơi gì thì chơi, đừng đùa chết người biết chưa?"
Bên ngoài vang lên tiếng Ninh Cảnh: “Ta biết rồi."
Hắn không chỉnh chết bà ta là được chứ gì, nhưng khẳng định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, dám khi dễ sư phụ, một người hắn cũng không tha.
Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữu Tử kinh sợ nhìn Vân Nhiễm.
“Quận chúa, Ninh công tử muốn làm gì?"
“Không làm gì, cùng lắm hắn chỉ chơi một chút độc dược cho tổ mẫu uống.
“Á," Hai nha hoàn đen mặt, Sơn Trà vỗ ngực nói: “Vậy lão vương phi còn sống được sao?"
“Có thể sống, cảm giác chết đi sống lại chính là như vậy." Vân Nhiễm cười cười ngáp một cái, hôm nay dậy sớm, hiện tại có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ.
“Ta đi ngủ một lát, các ngươi đừng để người khác quấy rầy ta."
Vân Nhiễm đi ra ngoài, mặt Sơn Trà, Dửu Tử trắng bệch đi theo chủ tử, nghĩ đến lão vương phi uống độc dược, hai người run rẩy, đáng sợ quá, về sau không dám đắc tội với bị Ninh công tử kia.
Vân Nhiễm ngử đến tận tối mới tỉnh lại, là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, chỉ nghe thấy âm thanh bất mãn của Sơn Trà.
“Đường đại nhân, ngươi muốn làm gì vậy, quận chúa nhà chúng ta đang ngủ, ngươi một đại nam nhân, xông vào khuê phòng của nữ nhân có chút không thích hợp."
Tiếng Đường Tử Khiên thở hổn hển: “Vậy ngươi nhanh gọi nàng thức dậy đi, ta có việc tìm nàng."
Sơn Trà không để ý đến hắn, lúc trước quận chúa đã dặn dò không được quấy rầy nàng ngủ, nàng cũng không muốn chọc tức quận chúa nhà mình, đừng nhìn nàng bình thường hay cười, một khi tức giận ai cũng không chịu được.
“Đường đại nhân đang làm khó nô tỳ sao? Quận chúa đã dặn dò, nàng nghỉ ngơi không cho phép người khác quấy rầy, Đường đại nhân trở về đi, chờ quận chúa tỉnh ta sẽ báo lại với người."
“Không được, hôm nay ta nhất định phải gặp được Vân Nhiễm."
Đường Tử Khiên kiên quyết muốn gặp Vân Nhiễm, Sơn Trà cùng Dữu Tử ngăn cản, tuy hắn biết võ công nhưng xông thẳng vào phòng Vân Nhiễm cũng không tốt, nếu Vân Nhiễm trở mặt, hắn chịu không nổi, cho nên hắn ở ngoài cửa gọi lớn: “Vân Nhiễm, Vân Nhiễm."
Vân Nhiễm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối, bên ngoài truyền tới âm thanh của Sơn Trà: “Đường đại nhân, ngươi đừng kêu gào, nếu đánh quận chúa, quận chúa nhất định sẽ tức giận, ngươi mau dừng lại."
Có điều Đường Tử Khiên vẫn tiếp tục gọi to: “Vân Nhiễm."
Vân Nhiễm mặc quần áo đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng: “ Đường Tử Khiên, ngươi phát điên cái gì, chạy đến đây cãi nhau đừng quên ngươi là công tử phủ hộ quốc tướng quân, là đại cữu của hoàng thượng, không thể bình tĩnh được sao, lần sau đừng có chạy tới viện Như Hương của ta."
Vân Nhiễm nhíu mày, nghĩ tên này thường xuyên chạy tới viện Như Hương, chắc nàng phải bố trí trận pháp khiến bọn người kia muốn vào cũng không vào được. Sau khi quyết định xong nàng nhìn Đường Tử Khiên.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, Đường Tử Khiên tới đây nhất định là có liên quan đến chuyện Vân Hương Di tiến cung, có điều không biết nữ nhân kia nói với Đường Tử Khiên như thế nào, nàng cũng rất tò mò.
“Ta có việc muốn nói với ngươi."
Đường Tử Khiên đi tới, kéo chặt tay Vân Nhiễm đi vào phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm hất tay hắn ra, lạnh lùng cảnh cáo: “Về sau đừng đụng vào ta, nếu không ta không đảm bảo ngươi sẽ vô sự."
Đường Tử Khiên không để ý tới cảnh cáo của Vân Nhiễm, đi thẳng tới phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã vội vàng nhìn Vân Nhiễm: “Vì sao, các ngươi lại muốn Vân Hương Di tiến cung dự tuyển, nàng tuy rằng ở Vân gia, nhưng Vân gia cũng không nên hy sinh hạnh phúc của nàng."
“Chuyện của nàng ta liên quan gì đến ngươi?" Vân Nhiễm ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Đường Tử Khiên đi tới, ánh mắt nóng rực nói: “Vân Nhiễm, ta cùng Vân Hương Di là thanh mai trúc mã, ta thích nàng nàng cũng thích ta, ta sẽ cưới nàng, cho nên nàng không thể vào cung, người đừng để cho nàng tiến cung."
Vân Nhiễm buông chén trà trong tay nhìn Đường Tử khiên: “Nàng ta nói với ngươi như thế nào?"
“Nàng nói các ngươi muốn nàng tiến cùng để báo đáp ân tình của Vân gia đã chăm sóc nàng, các ngươi muốn nàng tiến cung, cho nên nàng không thể gả cho ta."
Đường Tử Khiên nói xong câu cuối, buồn bã vuốt mặt.
Vân Nhiễm hết nói nổi, nữ nhân Vân Hương Di thật không biết xấu hổ, chính mình muốn tiến cung giờ lại làm ra vẻ đạo nghĩ, cái gì gọi là báo đáp ân tình, từ đầu đến cuối nàng ta không lên tiếng nói mình có người trong lòng. Nếu nàng nói ra tin chắc phụ vương sẽ gả nàng cho Đường Tử Khiên.
Nàng ta vừa muốn vào cung, vừa làm ra vẻ cao thượng thật khiến người ta khinh bỉ, đáng giận hơn là nam nhân này hoàn toàn tin tưởng nàng ta.
Vân Nhiễm có chút đồng cảm với Đường Tử Khiên: “Đường Tử Khiên, nếu nàng ta không muốn tiến cung, ai ép được nàng ta."
“Nhưng mà nàng muốn báo đáp phủ Vân vương trước giờ vẫn chiếu cố mình, nàng luôn luôn lương thiện, chỉ cần các ngươi đề xuất, nàng sẽ không cự tuyệt."
Đường Tử Khiên đau lòng lên tiếng, hoàn toàn tin tưởng Vân Hương Di, không có nửa điểm nghi ngờ, ngay cả lời của Vân Nhiễm hắn cũng không để ý.
Vân Nhiễm lên tiếng: “Đường Tử Khiên, nếu nàng không muốn gả, sẽ không ai ép nàng, ngươi đi hỏi nàng ta xem, nếu nàng ta nói không muốn tiến cung, ta nghĩ phụ vương sẽ không ép."
“Vấn đề là nàng ta muốn báo đáp ân tình của các người, sao có có thể từ chối tiến cung."
Đường Tử Khiên buồn bực nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão vương phi, để người khác tiến cung, đừng để Vân Hương Di tiến cung, chỉ cần các ngươi lên tiếng, nàng sẽ không tiến cung.
Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tử Khiên: “Việc này ta lười quản, nếu ngươi muốn kết với Vân Hương Di, ngươi có thể đi nói với lão vương phi, nói nàng không muốn tiến cung, hoặc là nói với phụ vương cũng như vậy, phụ vương nhất định sẽ không để nàng tiến cung, có điều nếu nàng ta muốn tiến cung thì người khác đừng nghị luận."
Vân Nhiễm nói câu cuối, khiến Đường Tử Khiên nổi trận lôi đình: “Vân Nhiễm, ngươi có ý gì? Nàng muốn tiến cung, Hương Di không phải là người như vậy, nàng không phải nữ tử ham hư binh, tâm địa nàng thiện lương, dịu dàng nhu hòa, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chưa bao giờ làm người khác khó xử."
Vân Nhiễm đen mặt, nam nhân này bị lừa, xem ra nàng muốn thay đổi suy nghĩ của hắn là không có khả nàng, nếu nàng còn tiếp tục nói chỉ sợ hắn sẽ coi nàng là kẻ thù, đây là chuyện của người ta, nàng cũng không cần thiết phải xen vào.
Vân Nhiễm tức giận lên tiếng: “Được rồi, việc này do tổ mẫu quyết định, nếu ngươi muốn nàng không tiến cung chỉ có hai cách, thứ nhất là chính nàng ta nói ra không muốn, thứ hai là ngươi đi nói chuyện với tổ mẫu hoặc phụ vương, cũng không phải ta bắt nàng tiến cung."
“Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão vương phi hoặc phụ vương ngươi đi, đừng để cho nàng tiến cung."
“Đường Tử Khiên, ngươi thật khiến ta không biết nói gì, ngươi để ta đi nói với tổ mẫu, bà lại nghĩ ta muốn tiến cung, đây là chuyện của ta sao? Ngươi muốn cưới nàng ta, tất nhiên là ngươi đi nói, để phụ vương cùng tổ mẫu biết, ngươi có thể nói ra chuyện của hai người, nhân tiện cầu thân, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?"
Vân Nhiễm vừa nói xong, Đường Tử Khiên động lòng, còn thật sự suy nghĩ đúng vậy nếu làm như vậy, lão vương phi sẽ biết hắn cùng Hương Di lưỡng tình tương duyệt nhất định sẽ không để nàng tiến cung, Đường Tử Khiên bình tĩnh lại cười nhìn Vân Nhiễm."
“Được, ta đi nói."
Hắn nói xong lập lức vội vàng chạy ra ngoài.
Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữu Tử nhìn bóng dáng hắn rời đi, không nhịn được hỏi Vân Nhiễm: “Quận chúa, nếu nhị tiểu thư đã có tình cảm với Đường đại nhân, sao còn muốn tiến cung thi tuyển."
Sơn Trà cùng Dữu Tử không hiểu, lại thấy thương hại Đường Tử Khiên, người ta không muốn gả cho hắn, hắn còn nhiệt tình, thật là đáng thương.
Có điều sau đó cũng không có tin tức Đường Tử Khiên kết hôn với Vân Hương Di, hiển nhiên là Vân Hương Di đã ngăn cản hắn, nữ nhân này cũng thật thủ đoạn, Vân Nhiễm bội phục.
Vân Nhiễm không ra khỏi cửa ở trong viện Như Hương bố trí trận pháp.
Ninh Cảnh cũng không tới làm phiền nàng, hắn còn đang bận chơi đồ chơi mới.
Toàn bộ vương phủ náo nhiệt nhất là viện Trà Ngọc của lão vương phi, mỗi ngày đều truyền ra tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn, Ninh Cảnh ngày nào cũng dùng kim đâm lão vương phi một lần, còn để và phải uống thuốc đen si khiến người ta sống không bằng chết, nôn ra lại uống, lão vương phi gầy sọp cả người, có điều đầu cũng bớt đau, tinh thần cũng thoải mái hơn. Chính vì thế dù có đau đớn, lão vương phi cũng cố chịu đựng, về sau mọi người đều quen dần, vừa nghe tiếng hét là biết Ninh thần y đang trị liệu cho lão vương phi, nên không cần để ý.
Ba ngày sau, trong cung tuyển phi.
Ban đầu ngày tuyển phi cũng không gần như vậy, nhưng hoàng hậu hiền lương thục đức, cho rằng đến giờ hoàng thất vẫn chưa có hoàng tử, cho nên nhanh chóng tuyển phi, lập tức ra chỉ tuyển phi cho hoàng thượng.
Hoàng hậu vừa hành động, mọi người đều lên tiếng ca ngợi. Tán thưởng nàng hiền lương thục đức, xứng đáng làm quốc mẫu đương triều.
Sáng sớm, Vân Hương Di liền trang điểm tỷ mỹ, ngày thường vốn dịu dàng tú lệ, trở nên đáng yêu động lòng người đến cực điểm.
Nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, ngắm chính mình trong gương, không nhịn được nở nụ cười, như hoa hàm tiếu.
Chỉ cần nàng tiến cung, sẽ được hoàng thượng chọn, bởi vì nàng đại diện cho phủ Vân vương. Nàng nhất định sẽ cố gắng lấy được lòng hoàng thượng, về điểm này, Vân Hương Di không lo lắng, không phải bây giờ nàng vẫn nắm chặt được tim Đường Tử Khiên sao, chỉ cần nàng muốn nhát định sẽ làm được, Vân Hương Di nở nụ cười đắc ý.
Chỉ cần vào cung, cả đời không lo vinh sủng, Vân Vãn Tuyết, Vân Vãn Sương còn dám coi thường nàng sao, từ trước đến giờ các nàng luôn nói mình danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ người tiến cung cũng không phải là các nàng.
Vân Hương Di cười càng đậm, ánh mắt hơi mị lên, Lục Thảo từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, có thái giám trong cung tới?"
Mắt Vân Hương Di sáng lên, cười hỏi: “Có phải tới đón ta tiến cung không."
Lục Thảo đưa mắt nhìn Vân Hương Di, nhỏ giọng nói: “Thái giám tới viện Như Hương của quận chúa, không có đến viện của tiểu thư."
Vân Hương Di kinh ngạc, ánh mắt hơi ám lại, trong lòng mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt cây trâm, vội vàng phân phó Lục Thảo: “Đi, nhìn xem có chuyện gì?"
“Ân, tiểu thư."
Lục Thảo đi rồi, sắc mặt Vân Hương Di hơi trắng bệch, theo phản xạ cảm thất bất an, trong cung sẽ không gọi Vân Nhiễm tiến cung chứ. Tuy nàng ta bị từ hôn, nhưng lại là hoa vương, các đời hoa vương trước đều tiến cung làm hậu, Vân Nhiễm không thể làm hoàng hậy, nhưng có thể làm phi, nếu là như vậy không phải nàng sẽ thành trò cười sao? Vân Hương Di cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nóng rực như đứng đống lửa như ngồi đống than, hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại.
Trong viện Như Hương Vân Nhiễm đang ngủ say không biết Vân Hương Di đang bị tra tấn.
Bên ngoài phòng Sơn Trà vội vàng đẩy cửa tiến vào, kéo nàng dậy: “Quận chúa, trong cung phái người tới truyền khẩu dụ."
Vân Nhiễm còn đang mơ ngủ: “Khẩu dụ gì."
“Nô tỳ cũng không biết, người vẫn nhanh thức dậy thôi," Sơn Trà hầu hạ Vân Nhiễm rời giường, nàng còn cố tình nằm: “Không được, để cho ta ngủ thêm một lát."
“Quận chúa, người quên rồi sao, hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi,"Sơn Trà nhắc nhở Vân Nhiễm, Vân Nhiễm vẫn nằm trên giường: “Hắn tuyển phi thì liên quan gì đến ta."
Sơn Trà đen mặt, quận chúa tốt của ta ơi, người ngủ đến hồ đồ luôn rồi.
“Quận chúa, người nói xem, hoàng thượng cho thái giám đến, có phải là muốn người tiến cung dự tuyển."
Sơn Trà vừa nói xong, Vân Nhiễm giật mình, tỉnh táo lại, cầm tay Sơn Trà lắc lắc: “Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Sơn Trà nhanh chóng bẩm báo: “Hôm nay hoàng thượng tuyển phi thịn tại có thái giám tới truyền khẩu dụ, có khi là hoàng thượng muốn truyền quận chúa tiến cung dự tuyển, người vẫn nên sớm thức dậy."
Sơn Trà vừa nói xong, mắt Vân Nhiễm tối lại, xem ra thật sự có khả năng này.
Sở Dật Kỳ muốn nàng tiến cung làm phi, hắn không sợ lây truyền bệnh hoa liễu cho nàng sao.
Nam nhân này không phải là đồ tốt, lần trước nàng thấy rõ hắn có hứng thú với quận chúa Vũ Dương, đối với quận chúa Lan Lăng cũng có hứng thú, đối với quận chúa Tê Nghi cũng rất có hứng thú, nam nhân như vậy sao nàng có thể gả.
Có điều hiện tại hắn đã muốn nàng tiến cung, nàng nên làm thế nào để cự tuyệt,, Vân Nhiễm vừa suy nghĩ vừa mặc quần áo rời giường, đợi khi đứng dậy trong đầu nàng đã có chủ ý, liền phân phó Long Nhất ra ngoài làm việc cho nàng
Long Nhất nhận lệnh rời đi, Vân Nhiễm dẫn tiểu nha hoàn đến phòng khách.
Lần này đến truyền khẩu dụ chính Hứa An thái giám bên cạnh hoàng thượng, Hứa An vừa thấy Vân Nhiễm đã cung kính hành lễ: “Nô tài gặp qua quận chúa Trường Bình."
Nữ nhân này tiến cung địa vị nhất định sẽ không thấp, cho nên hắn vẫn nên cẩn thận một chút.
Hứa An sống trong cung phức tạp cực kỳ khôn khéo, Vân Nhiễm cười ý bảo hắn đứng dậy, sai người rót trà rồi mới hỏi.
“Không biết lần này tới Hứa công công có khẩu dụ gì."
“Hoàng thượng có chỉ để nô tài đến đón quận chúa Trường Bình tới cung Trữ Tú, hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng có ý muốn quận chúa Trường Bình tiến cung thi tuyển."
“Ách, ta bị Yến quận vương từ hôn, hoàng thượng còn muốn ta tiến cung thi tuyển không phải sẽ khiến người mất mặt sao, như vậy có được không?"
Vân Nhiễm hơi đăm chiêu, Hứa An sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghĩ đúng ra quận chúa nên cao hứng, với thân phận hoa vương vào cung ít nhất cũng đứng đầu tứ phi, nếu sinh được con trai sẽ là hoàng quý phi ngang quyền hoàng hậu, nhưng hình như quận chúa không có ý định tiến cung. Hứa An hoang mang không hiểu.
“Đây là ý chỉ của hoàng thượng, mời quận chúa theo nô tài tiến cung một chuyến."
Sau một hồi sửng sốt, Hứa An nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng ăn mặc đoan trang giản dị, tuy nhìn rất uyển chuyển động lòng người, nhưng hơi đơn giản, hôm nay tiến cung người người đều là quốc sắc thiên hương, quận chúa mặc như vậy chỉ sợ sẽ bị che lấp.
“Quận chúa không cần chuẩn bị một chút sao?"
Vân Nhiễm lắc đầu: “Chuẩn bị cái gì, như vậy là tốt rồi."
Vân Nhiễm không để ý phất tay, phất tay trước khi đi còn dặn Sơn Trà cầm theo mấy khối điểm tâm, nàng còn chưa ăn sáng, lát nữa sẽ ăn trên đường tiến cung.
Hứa An quan sát, thấy vị quận chúa Trường Bình giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, cao quý thật khiến người ta không thể khinh thường, trên người tỏa ra sự tự tin như hào quang hấp dẫn người khác. Hắn ở trong cung dạng nữ nhân gì cũng đã từng gặp, nhưng rất khi gặp được nữ tử tự tin như vậy, khiến nàng siêu thoát không giống người thường. Hứa An âm thầm khen, nếu nàng tiến cung, nhất định sẽ là nhân vật lớn, với thân phận hoa vương của nàng, ngày sau ắt sẽ thành hoàng hậu.
Nghĩ như vậy, hắn càng cung kính cẩn thận.
Sơn Trà theo lời Vân Nhiễm chuẩn bị một chút đồ ăn, đoàn người rời khỏi viện Như Hương tiến cung.
Vân Hương Di nhận được tin tức, cả khuân mặt tinh xảo đềulạnh lùng, sáng sớm nàng đã thức dậy trang điểm tỉ mỷ, không ngờ cuối cùng hoàng thượng lại truyền Vân Nhiễm tiến cung, mộng tưởng của nàng nhanh chóng bị ngâm nước nóng, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.
Trên xe ngựa, Vân Nhiễm tựa vào nhuyễn tham, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ đến chuyện sai Long Nhất đi làm, trăm ngàn lần không được phép sai lầm, nàng không muốn tiến cung.
Đang tập trung suy nghĩ, lại có tiếng Long Nhị truyền tới: “Quận chúa, có người tới đây."
Một lời vừa dứt, người đã tới bên ngoài xe ngựa, ống tay áo vừa nhấc, đã nhẹ nhàng lướt vào trong xe điểm huyệt ngủ của hai nha hoàn, quần áo màu trắng hoa ngọc lan tinh xảo, trong xe ngựa phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, ánh mắt người tới sáng rõ, nhếch lên nhìn Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm vừa thấy người tới liền nhíu mày, mấy ngày trước rõ ràng thấy hắn tức giận, nàng còn tưởng rằng cả đời hắn không xuất hiện trước mặt nàng, sao giờ lại tới nữa rồi?
“Yến quận vương, ta còn tưởng rằng lần trước ở núi Liên Hồ, ngươi tức giận, cả đời sẽ không để ý tới ta, sao giờ lại tới nữa?"
Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Yến Kỳ đã khoát tay tạo ra một tầng bảo vệ ngăn cách người bên ngoài nghe cuộc nói chuyện, hắn không muốn để thái giám nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Yến Kỳ lạnh lẽo, hung dữ nói: “Tuy rằng ngươi vô tình, bản quận vương cũng không thể vô nghĩ, ngươi cứu bản vương, bản vương không thể bỏ mặc ngươi."
Mắt Vân Nhiễm u ám, khóe môi mấp máy, người này nói có vẻ rất cao thượng, nàng là ân nhân cứu mạng hắn, hắn liền muốn quản đông quản tây chuyện của nàng, có phải là hơi quá phận.
“Yến quận vương, kỳ thật ta đồng ý chung sống hòa bình với ngươi, bó điều ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện cuả ta tốt nhất ngươi không cần nhúng tay vào."
“Chẳng lẽ bản quận vương trơ mắt nhìn ngươi rơi vào ma trảo?"
Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm, tuy rằng muốn mặc kệ người này, nhưng hôm nay vừa nghe thấy hoàng thượng muốn đón nàng vào cung làm phi, hắn lập tức đứng ngồi không yên, tính tình nàng như vậy sao có thể tiến cung, hoàng đế là nam nhân đa tình, tiến cung sẽ không hạnh phúc, cho nên hắn chạy tới đây.
Vân Nhiễm không nhịn được bật cười, thấy nụ cười của nàng, vẻ mặt Yến Kỳ hòa hoãn lại, trong lòng mềm nhũn, có cảm giác thật kỳ lạ.
Yến Kỳ nở nụ cười, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, ngũ quan tinh xả, long lanh ôn nhuận, ánh mắt rực rỡ như được phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta không nhìn rõ nội tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt này thật đẹp.
Vân Nhiễm cười cười nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, ngươi có nói quá không, sao bọn họ đều thành ma."
“Không khách lắm, có khi còn hơn cả ma, cho nên ngươi không cần tiếp xúc nhiều với bọn họ."
Vân Nhiễm không nói gì, nàng không hiểu được vì sao người này luôn thích ngăn cản nàng làm việc.
“Yến Kỳ, ta tiếp xúc với ai là chuyện của ta, ngươi không thấy mình quá phận sao?"
Vân Nhiễm muốn nói lý lẽ với người này, vì ít nhất hắn cũng thật sự quan tâm đến nàng, coi nàng là ân nhân, là muội muội, cho nên có thể thuyết phục.
Nhưng Yến Kỳ lại không chịu tiếp thu, thành thật nói: “Có chỗ nào quá phận, hai người kia một người lạnh lùng tàn nhẫn, một âm hiểm giả dối, ngươi nếu tiếp cận nhiều hơn, có thể sẽ bị thương, ngươi là ân nhân cứu mạng của bản quận vương, ta biết họ không phải người tốt sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ."
Vân Nhiễm u ám, có chút bất lực.
“Yến đại quận vương, bọn họ là loại người gì ta biết rất rõ, nhưng xin hãy tin tưởng ta không phải là người dễ bị tính kế."
Trong lòng Vân Nhiễm đang nghĩ, ngoại trừ thua thiệt trong tay ngươi, ta còn chưa thua trên tay người bao giờ.
Có điều Yến Kỳ cũng không đồng ý, cố chấp với suy nghĩ của chính mình.
“Chờ ngươi bị tính kế thì đã chậm, bản quận vương biết họ là loại người gì, cho nên phải đề phòng, không để cho ngươi chịu thiệt."
“Ngươi?"
Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Yến Kỳ, không thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, trời sinh có khiếm khuyết, không hiểu tiếng người.
Yến Kỳ thấy sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, sắp sửa phát hỏa liền nhanh chóng chuyển đề tài: “Hôm nay bản quận vương tới là vì chuyện hoàng sse truyền ngươi vào cung, ngươi sẽ không định vào cung chứ?"
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ phát cáu, vừa nghe hắn hỏi lập tức gật đầu: “Đúng vậy, ta định vào cung làm phi, về sau sẽ là phi tử của hoàng đế, cho nên ngươi cách xa ta một chút, không lẽ ngươi cũng muốn quản phi tử của hoàng thượng."
Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói, khuôn mặt tuấn mỹ đông cứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
“Ngươi điên rồi, tiến cung có cái gì tốt? Hoàng đế là người đa tình, nếu ngươi tiến cung sẽ chịu khổ."
“Ta là hoa vương, theo lý nên tiến cung, các đời hoa vương trước không phải đều làm hoàng hậu sao? Hiện tại mặc dù không phải hoàng hậu cũng có thể làm hoàng quý phi, ngươi nói có động lòng không?"
Vân Nhiễm thấy ánh mắt Yến Kỳ u ám, càng nói hăng say, đồng tử Yến Kỳ mị lên chậm rãi nhìn Vân Nhiễm, cuối cùng nở nụ cười.
“Ngươi không lừa được bản quận vương, ngươi căn bản không muốn tiến cung."
“Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: “Ngươi quá tự tin rồi, sao ta lại không muốn tiến cung, ta làm tất cả vì chờ ngày này, bây giờ ta cũng không giống những người khác, là hoàng thượng đích thân sai Hứa An tới đón ta tiến cúng, chứng tỏ người muốn ta làm phi, ngươi nói cớ sao ta lại không làm."
Mắt Yến Kỳ ám lại, tràn đầy lo lắng: “Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, ngươi chắc chắn đây là chuyện ngươi muốn làm sao, cả một đời đấu nhau với người khác, tranh giành ân sủng, hơn nữa tính tình ngươi cao ngạo, không chịu thua thiệt, mới đầu hoàng thượng còn có thể tha thứ cho ngươi, về sau còn có thể tiếp tục sao?"
Yến Kỳ buồn bực, muốn bổ đầu nữ nhân nảy ra xem, tiến cung có cáo gì tốt? Nhiều nữ nhân cùng tụ lại một chỗ, suốt ngày đấu đá nhau, chỉ nghĩ hắn đã thấy kinh khủng, cho nên hắn không để nàng vào cung.
Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ, người này nói đúng, với cá tính cảu nàng tiến cung nhất định sẽ chịu thiệt. Ban đầu hoàng thượng còn có thể bỏ qua, về sau còn tiếp tục được sao. Huống hồ Sở Dật Kỳ là người lòng dạ hẹp hòi, chờ đến lúc hắn nhìn phủ Vân vương không vừa mắt, chỉ sợ ngay cả nàng hắn cũng diệt trừ, cho nên nàng không muốn tiến cung. Có điều nàng không muốn Yến Kỳ vừa lòng, cho nên Vân Nhiễm bình tĩnh nói:
“Ngươi cho rằng ta đấu không lại những nữ nhân đó sao? Ta sợ những nữ nhân đó sao?"
Yến Kỳ suy nghĩ một chút, quả thật với năng lực của nữ nhân này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu nàng ta dùng độc thu thập các nàng, bị hoàng thượng phát hiện sẽ bị xử phạt.
“Vân Nhiễm, bản quận vương không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy xuống hố lửa."
“Không nhảy thì thế nào, hoàng thượng đã hạ ý chỉ để ta tiến cung, ván đã đóng thuyền."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm, thấy Yến Kỳ buồn bực, tâm trạng nàng rất vui.
Yến Kỳ nhìn nàng, vẻ mặt cười cổ quái, ít đi một chút ôn nhuận nhiều thêm chút mị hoặc như yêu tinh ở nhân gian.
Vân Nhiễm vừa thấy da đầu không khỏi run lên, người này cười như vậy rõ ràng có chỗ không bình thường.
“Ngươi muốn làm cái gì?"
“Không làm gì, nếu quận chúa Trường Bình đã một lòng muốn vào cug, bản quận vương cũng không có cách, vậy chúc quận chúa vinh sủng trong hậu cung đi."
Yến Kỳ nói xong cười tuyệt diễm nhìn Vân Nhiễm, nàng thấy hắn mặt mày yêu mị cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng lui về sau: “Ngươi."
“Ta đi đây," Yến Kỳ thu lại nụ cười, vận khí ống tay áo khẽ nhẹ nhàng chạm qua hai gò má Vân Nhiễm, mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhìn lại lần nữa đã thấy hắn đi rồi.
Vân Nhiễm kinh ngạc, có điều nhớ tới Sơn Trà cùng Dữu Tử vẫn còn đang bị điểm huyệt.
Nàng vừa định gọi, hai người nằm trên sàn lại động đậy, hóa ra lúc Yến Kỳ đi đã thuận tiện giải huyệt cho bọn họ, hai nha đầu chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đầu nói: “Sao chúng ta lại ngủ trên sàn."
Vân Nhiễm có chút đăm chiêu, sao nàng cảm thấy nụ cười của bạch liên hoa có chút cổ quái, xảy ra vấn đề ở chỗ nào, Vân Nhiễm kiểm tra xe ngựa một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mang theo nghi vấn tiến cung.
Xe ngựa còn chưa tới cung Trữ Tú đã bị người chặn lại, là thái giám bên cung Trường Xuân của hoàng hậu.
“Nô tài gặp qua quận chúa Trường Bình."
Một tiểu thái giám mi thanh mục tú cung kính hành lễ với Vân Nhiễm, Vân Nhiễm gật đầu ý bảo hắn đứng lên: “Có chuyện gì sao?"
“Hoàng hậu nương nương truyền gặp quận chúa."
Tiểu thái giám cung kính nói, Vân Nhiễm hơi nhướng mày, nàng còn chưa tới cung Trữ Tú, hoàng hậu đã phái người tới đón nàng là có ý gì? Đang muốn thị uy với nàng sao? Mắt Vân Nhiễm hiện lên tia sắc bén, có điều hoàng hậu đã triệu kiến nàng không thể không găp, nàng cũng muốn nhìn một chút vị nhị tiểu thư Đường gia này, đến cùng là người như thế nào.
“Được, ngươi đi trước dẫn đường."
“Ân, quận chúa Trường Bình," Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, xe ngựa chạy thẳng tới cung Trường Xuân.
Cung điện Trương Xuân của hoàng hậu thật sự rất hoa lệ.
Đến trước cửa đại điện, Vân Nhiễm xuống xe, nhìn dưới ánh mặt trời một thân ảnh tiêu sái đang đi về phía này, màu xanh của trang phục thái giám nhưng khí chất lại không giống với vẻ ẻo lả của thái giám, cả người phiêu dật tuấn nhã.
Có điều đợi hắn đến gần nàng lại thấy đáng tiếc, nửa bên mặt người này có một vết sẹo dài dữ tật phá hủy vẻ tuấn dật, nhưng người này giơ tay nhấc chân đều nho nhã, người như vậy sao lại tiến cung làm thái giám.
Vân Nhiễm suy nghĩ sâu xa, hơi liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một chút, người nọ ngẩng đầu nhìn lại. Vân Nhiễm cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra. Có điều thái giám vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đã ngơ ngác đứng yên như hoa đá, đến tận khi vang lên giọng nói của Hứa An.
“Chương Lâm, ngươi đừng dọa quận chúa Trường Bình, không phải hoagf hậu muốn gặp quận chúa sao?"
Hứa An nói xong nhìn Vân Nhiễm nói: “Quận chúa, đây là thái giám tổng quản cung Trường Xuân, Chương Lâm."
Vân Nhiễm gật đàu, dẫn hai tiểu nha hoàn đi thẳng vào đại điện.
Phía sau ánh mắt Chương Lâm đau đớn nhìn theo thân ảnh vừa rời đi, bàn tay ôm lấy ngực, chỉ thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều, vì sao, vì cái gì ông trời lại đối xử với hắn như vậy, đợ hắn vào cung lại gặp được người mong nhớ ngày đêm? Không nhịn được thân hình Chương Lâm khẽ run rẩy, hắn phải tận lực kiềm chế.
Trên đại điện.
Vân Nhiễm thỉnh an hoàng hậu: “Trường Bình gặp qua hoàng hậu nương nương."
“Đứng lên đi," người ngồi phía trên cũng không làm khó Vân Nhiễm, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên, Vân Nhiễm đứng dậy, ngẩng đầu đánh giá hoàng hậu nương nương. Chỉ thấy bị tân hoàng hậu này dung mạo thanh lệ, một thân thư hương thế gia, mặt mày thản nhiên tao nhã, là hoàng hậu nhưng không mặc phượng bào chỉ mặc váy dài nhã nhặn, nàng ta mặc như vậy lại hợp với Vân Nhiễm, trong lòng nàng tăng thêm vài phần hảo cảm với vị nương nương này.
Khí chất của hoàng hậu không phải ngụy trang, mà là được rèn rũa nhiều năm đúc thành, tự nhiên sẽ không giống người thường.
Nghĩ đến nữ nhân như vậy lại gả cho người nam nhân kia, Vân Nhiễm thấy đáng tiếc thay cho nàng ta.
Một nữ tử như vậy xứng đáng có được một nam nhân tốt.
Ngồi phía trên Đường Nhân cẩn thận đánh giá Vân Nhiễm, chậm rãi đứng dậy đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Sở dĩ bản cung triệu ngươi tới là muốn hỏi ngươi có định tiến cung không?"
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn hoàng hậu, hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống, thấy Vân Nhiễm im lặng hoàng hậu cười: “Ngươi đừng lo lắng, bản cung tìm ngươi không phải có ý muốn gây khó dễ, hoàng thượng cố tình muốn ngươi tiến cung, nếu ngươi nguyện ý tiến cung, bản cung sẽ đối xử tốt với ngươi."
Vân Nhiễm vừa nghe đã nhận ra nữ nhân này thật lòng, có điều sao nàng có thể rộng lượng như vậy.
Vân Nhiễm không nghĩ ra được, có điều nàng cũng không định vào cung.
“Bẩm nương nương, Nhiễm Nhi không muốn tiến cung."
Đường Nhân cười khẽ: “Hồi còn ở nhà, bản cung vẫn nghe ca ca nhắc đến ngươi, bản cung đoán nếu những gì ca ca nói là thật, tính tình ngươi chỉ sợ không muốn tiến cung, xem ra bản cung đoán đúng rồi."
Hoàng hậu dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt thiện ý, “hưng nếu hoàng thượng kiên trì muốn ngươi vào cung, ngươi có biện pháp gì không."
Hoàng hậu quan tâm hỏi, không chờ Vân Nhiễm trả lời nàng nói: “Có lẽ bản cung có thể giúp ngươi xin một đạo ý chỉ miễn tiến cung."
Vân Nhiễm thấy hoàng hậu đối xử với mình không tệ, không muốn hại nàng ta, bởi vì nếu hoàng hậu xin ý chỉ của hoàng thượng, chỉ sợ ý chỉ còn không lấy được, hoàng thượng lại căm tức cho rằng hoàng hậu ghen ghét, hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị tốt, không cần hoàng hậu phải ra tay.
Vân Nhiễm cười lắc đầu: “Ta đã chuẩn bị tốt rồi, không cần hoàng hậu phải xin ý chỉ của hoàng thượng."
“Vậy là tốt rồi," Hoàng hậu gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài: “Vậy ngươi tới cung Trữ Tú đi, tuyển tú cũng sắp bắt đầu rồi."
Vân Nhiễm đứng dậy cáo từ hoàng hậu, đi ra ngoài điện, lúc đến cửa quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đạo thân ảnh tao nhã giữa cung điện hoa lẹ, có vẻ không thích hợp, Vân Nhiễm cảm thấy hoang mang dẫn nha hoàn đi ra ngoài.
Ngoài điện, Hứa An đã có chút nóng ruột, cung Trữ Tú sắp bắt đầu tuyển tú, hắn còn chưa dẫn quận chúa Trường Bình tới, chỉ sợ hoàng thượng sẽ nổi giận.
Hứa An nhanh chóng giục Vân Nhiễm lên xe đi tới cung Trữ tú, phía sau thân ảnh cao gầy tuấn dật đau đớn nhìn xe ngựa rời đi, bất động một lúc lâu.
Cung Trữ Tú là nơi tuyển tú nữ của hậu cung.
Lúc này trong cung Trữ Tú rực rỡ sắc màu, toàn là mỹ nhân. Vân Nhiễm nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh, Giang Tập Nguyệt.
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Lam Tiểu Lăng vừa nhìn thấy Vân Nhiễm tới đã chạy ra đón, Hạ Tuyết Dĩnh trang điểm đậm, ăn to nói lớn, rất không có phép tắc, Lam Tiểu Lăng lại trang điểm tinh xảo, vẻ mặt khẩn trương, rất ít nói chuyện, vừa đến bên cạnh Vân Nhiễm đã vội vàng lên tiếng.
“Vân Nhiễm, ta rất hồi hộp, nếu bị chọn trúng thì phải làm sao?"
Lam Tiểu Lăng là đích nữ phủ phụng quốc tướng quân, từ nhỏ đã tập võ, không thích bị quản thúc, nhưng hiện tại phải tiến cung, nàng không muốn, nhưng Lam gia chỉ có mình nàng là đích nữ, không có gì bất ngờ nhất định nàng sẽ vào cung.
Lam Tiểu Lăng vừa nghĩ đến chuyện này liền lo lắng, nhưng cũng không thể thay đổi vận mệnh, lúc trước nàng cũng muốn nghĩ cách, mẫu thân nàng nói trừ khi nàng chết, nếu không phải tiến cung dự tuyển.
Vân Nhiễm lôi kéo tay nàng, đang suy nghĩ xem làm thế nào giúp Lam Tiểu Lăng thoát khỏi hiểm cảnh, là bằng hữu nàng cũng muốn giúp nàng ta.
Vân Nhiễm đang nghĩ cách, không ngờ sắc mặt Hạ Tuyết Dĩnh đứng đối diện nàng hoảng hốt thay đổi, hoảng sợ kêu lên: “Vân Nhiễm, mặt của ngươi?"
Hạ Tuyết Dĩnh vừa kêu lên, khiến không ít người trong cung Trữ Tú nhìn về phía này, sau đó sắc mặt mọi người đều thay đổi, Vân Nhiễm có chút không hiểu, mặt của nàng có gì sao?"
Nàng đưa tay sờ lên mặt thấy có chất dịch dính dính, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi.
Một ý niệm vừa vụt qua trong đầu Vân Nhiễm, tất cả những người đẹp trong điện đều bịt mũi lui về sau, nói thầm.
“Hôi quá."
“Thật hôi quá đi."
“Quận chúa Trường Bình bị làm sao vậy?"
Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, hung ác, căn răng, nàng đã biết chuyện gì xảy ra, nhất định là tiện nhân Yến Kỳ làm ra chuyện này. Hắn không muốn nàng tiến cung cho nên hạ dược trên mặt nàng, thế mà nàng lại không phát hiện.
Vân Nhiễm bừng bừng lửa giận, thật muốn điên cuồng rít gào, Yến Kỳ lão nương sẽ không để yên cho ngươi.
Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng thái giám: “Hoàng thượng tới, hoàng hậu nương tới, thái hậu nương nương tới."
Trong điện mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: “Thần nữ cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương."
Vân Tử Khiếu cảm thấy không thoải mái, nhướng mày nhìn Vân Nhiễm, thở dài: “Nhiễm Nhi, quay về con nói chuyện với Ninh thần y trị bệnh cho tổ mẫu đi."
Tuy rằng ông không thích người nhà Nguyễn gia, cũng không thích mẫu thân, nhưng rốt cuộc vẫn là mẫu thân sinh ra ông, ông không nhẫn tâm được.
Vân Nhiễm gật đầu: “Con biết rồi, người đừng lo lắng."
Vân Nhiễm nói xong quan tâm hỏi chuyện ông với Nguyễn Tâm Vũ.
“Phụ vương định cưới Nguyễn Tâm Vũ sao? Ta thấy nàng ta đoan trang, hao phóng, cũng không tệ."
Vân Nhiễm thử nhìn Vân Tử Khiếu, chân mày ông xiết lại, vẻ mặt bực tức: “Ta không cưới người nhà Nguyễn gia làm Vân vương phi, cưới một Nguyễn Tâm Lan là đủ lắm rồi."
Vân Nhiễm gật đầu, nhớ tới những lời Nguyễn Tâm Lan nói với nàng, mẫu thân nàng thích tiên đế, không phải Vân Tử Khiếu, phụ vương thật đáng thương.
Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm đau lòng, không biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, dùng tay khẽ vỗ về đầu nàng: “Sao thế, bày ra dáng vẻ bi thương, tuổi còn nhỏ vui vẻ lanh lợi vẫn tốt hơn."
Vân Nhiễm không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, để tránh khiến ông đau lòng, cho nên nhìn Vân Tử Khiếu: “Phụ vương, bây giờ nếu người lại cưới vợ, nhất định phải cưới một người mình thích, nữ nhân kia cũng thích mình, không liên quan đến tiền tài địa vị, sống cả một đời mới đáng giá."
Vân Tử Khiếu kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, quan điểm của nàng thật mới mẻ, ông chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa trước mắt cũng không định cưới chính phi.
“Nhiễm Nhi, chuyện của phụ vương con đừng quản, tóm lại bây giờ ta chưa muốn cưới."
Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, ngoài bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như ba mươi, thành thục có mị lực, cuộc sống của ông còn rất dài, nếu không có một nữ nhân bên cạnh, tuổi già sẽ rất thê thảm, cho nên Vân Nhiễm thật lòng hy vọng Vân Tử Khiếu có thể tìm được một nữ nhân mình thích cùng đi cả đời với ông.
“Phụ vương, nếu ngươi gặp nữ tử khiến mình động tâm, nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy, sau đó cưới nàng, trăm ngàn lần không cần bỏ lỡ, có đôi khi bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm dẫn nha đầu rời đi, Vân Tử Khiếu ở phía sau nhìn bóng dáng nàng, cả người trùng xuống, bỏ qua một người, rốt cuộc cả đời ông không gặp được ai khiến mình động tâm.
Vân Nhiễm về đến viện Như Hương đã thấy Ninh Cảnh ở đó liền nói với hắn chuyện cứu lão vương phi.
Ninh Cảnh kháng nghị: “Ta không chữa cho bà, cái lão yêu bà đó nên sớm chết, dám khi dễ Vân tỷ tỷ, bà là đồ xấu xa, để cho bà nhanh chết đi."
Sơn Trà cùng Dữu Tử đen mặt, cả đại vương phủ chắc chỉ có mình Ninh công tử dám gọi lão vương phi là lão yêu bà.
Nhưng không ai dám nói hắn, vì bệnh của lão vương phi còn phải trông cậy chờ hắn cứu?
“Ninh Cảnh, tốt xấu gì bà cũng là tổ mẫu của ta, ngươi cứu bà đi."
Vân Nhiễm cũng không tốt như vậy, chăng qua nàng cảm thấy trước mắt lão vương phi còn có việc, bà ta chết ai lo việc trong vương phủ, nếu rơi xuống đầu nàng, nàng khinh thường không muốn làm mấy việc vặt đó, nàng có chuyện quan trọng cần phải làm.
Cho nên lão thái thái đó không thể chết.
Có điều Ninh Cảnh kiên quyết không trị cho lão vương phi, lắc đầu như trống bỏi, miệng la hét.
“Ta không trị, ta không chữa bệnh cho người xấu, để cho bà ta chết đi, chết sớm siêu sinh sớm, ta sẽ không chữa cho người khi dễ Vân tỷ tỷ."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Ninh Cảnh: “Trị, có điều trị thế nào thì ta không quan tâm, đừng để ba ta chết là được, ngươi thấy thế nào?"
Ninh Cảnh vừa nghe đã biết có ẩn ý, mắt sáng lên một chút, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
“Không quan tâm ta dùng biện pháp gì, thủ đoạn gì ngươi hứa không được tức giận."
Vẻ mặt Ninh Cảnh lóe sáng, khóe môi cười cười, đám người Sơn Trà thấy vẻ mặt của bọn họ đều có chút sởn da gà, sao nàng cảm thấy Ninh Cảnh có nhiều điểm rất giống quận chúa nhà mình.
“Được, có điều không được để chết người."
“Tốt, ta có đồ chơi rồi." Ninh Cảnh hoan hô, một khắc cũng không đợi cao hứng nói: “Ta đi chơi đồ chơi mới đây."
Vân Nhiễm ở phía sau dặn dò hắn: “Chơi gì thì chơi, đừng đùa chết người biết chưa?"
Bên ngoài vang lên tiếng Ninh Cảnh: “Ta biết rồi."
Hắn không chỉnh chết bà ta là được chứ gì, nhưng khẳng định sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, dám khi dễ sư phụ, một người hắn cũng không tha.
Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữu Tử kinh sợ nhìn Vân Nhiễm.
“Quận chúa, Ninh công tử muốn làm gì?"
“Không làm gì, cùng lắm hắn chỉ chơi một chút độc dược cho tổ mẫu uống.
“Á," Hai nha hoàn đen mặt, Sơn Trà vỗ ngực nói: “Vậy lão vương phi còn sống được sao?"
“Có thể sống, cảm giác chết đi sống lại chính là như vậy." Vân Nhiễm cười cười ngáp một cái, hôm nay dậy sớm, hiện tại có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ.
“Ta đi ngủ một lát, các ngươi đừng để người khác quấy rầy ta."
Vân Nhiễm đi ra ngoài, mặt Sơn Trà, Dửu Tử trắng bệch đi theo chủ tử, nghĩ đến lão vương phi uống độc dược, hai người run rẩy, đáng sợ quá, về sau không dám đắc tội với bị Ninh công tử kia.
Vân Nhiễm ngử đến tận tối mới tỉnh lại, là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, chỉ nghe thấy âm thanh bất mãn của Sơn Trà.
“Đường đại nhân, ngươi muốn làm gì vậy, quận chúa nhà chúng ta đang ngủ, ngươi một đại nam nhân, xông vào khuê phòng của nữ nhân có chút không thích hợp."
Tiếng Đường Tử Khiên thở hổn hển: “Vậy ngươi nhanh gọi nàng thức dậy đi, ta có việc tìm nàng."
Sơn Trà không để ý đến hắn, lúc trước quận chúa đã dặn dò không được quấy rầy nàng ngủ, nàng cũng không muốn chọc tức quận chúa nhà mình, đừng nhìn nàng bình thường hay cười, một khi tức giận ai cũng không chịu được.
“Đường đại nhân đang làm khó nô tỳ sao? Quận chúa đã dặn dò, nàng nghỉ ngơi không cho phép người khác quấy rầy, Đường đại nhân trở về đi, chờ quận chúa tỉnh ta sẽ báo lại với người."
“Không được, hôm nay ta nhất định phải gặp được Vân Nhiễm."
Đường Tử Khiên kiên quyết muốn gặp Vân Nhiễm, Sơn Trà cùng Dữu Tử ngăn cản, tuy hắn biết võ công nhưng xông thẳng vào phòng Vân Nhiễm cũng không tốt, nếu Vân Nhiễm trở mặt, hắn chịu không nổi, cho nên hắn ở ngoài cửa gọi lớn: “Vân Nhiễm, Vân Nhiễm."
Vân Nhiễm bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối, bên ngoài truyền tới âm thanh của Sơn Trà: “Đường đại nhân, ngươi đừng kêu gào, nếu đánh quận chúa, quận chúa nhất định sẽ tức giận, ngươi mau dừng lại."
Có điều Đường Tử Khiên vẫn tiếp tục gọi to: “Vân Nhiễm."
Vân Nhiễm mặc quần áo đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng: “ Đường Tử Khiên, ngươi phát điên cái gì, chạy đến đây cãi nhau đừng quên ngươi là công tử phủ hộ quốc tướng quân, là đại cữu của hoàng thượng, không thể bình tĩnh được sao, lần sau đừng có chạy tới viện Như Hương của ta."
Vân Nhiễm nhíu mày, nghĩ tên này thường xuyên chạy tới viện Như Hương, chắc nàng phải bố trí trận pháp khiến bọn người kia muốn vào cũng không vào được. Sau khi quyết định xong nàng nhìn Đường Tử Khiên.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, Đường Tử Khiên tới đây nhất định là có liên quan đến chuyện Vân Hương Di tiến cung, có điều không biết nữ nhân kia nói với Đường Tử Khiên như thế nào, nàng cũng rất tò mò.
“Ta có việc muốn nói với ngươi."
Đường Tử Khiên đi tới, kéo chặt tay Vân Nhiễm đi vào phòng khách viện Như Hương, Vân Nhiễm hất tay hắn ra, lạnh lùng cảnh cáo: “Về sau đừng đụng vào ta, nếu không ta không đảm bảo ngươi sẽ vô sự."
Đường Tử Khiên không để ý tới cảnh cáo của Vân Nhiễm, đi thẳng tới phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã vội vàng nhìn Vân Nhiễm: “Vì sao, các ngươi lại muốn Vân Hương Di tiến cung dự tuyển, nàng tuy rằng ở Vân gia, nhưng Vân gia cũng không nên hy sinh hạnh phúc của nàng."
“Chuyện của nàng ta liên quan gì đến ngươi?" Vân Nhiễm ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Đường Tử Khiên đi tới, ánh mắt nóng rực nói: “Vân Nhiễm, ta cùng Vân Hương Di là thanh mai trúc mã, ta thích nàng nàng cũng thích ta, ta sẽ cưới nàng, cho nên nàng không thể vào cung, người đừng để cho nàng tiến cung."
Vân Nhiễm buông chén trà trong tay nhìn Đường Tử khiên: “Nàng ta nói với ngươi như thế nào?"
“Nàng nói các ngươi muốn nàng tiến cùng để báo đáp ân tình của Vân gia đã chăm sóc nàng, các ngươi muốn nàng tiến cung, cho nên nàng không thể gả cho ta."
Đường Tử Khiên nói xong câu cuối, buồn bã vuốt mặt.
Vân Nhiễm hết nói nổi, nữ nhân Vân Hương Di thật không biết xấu hổ, chính mình muốn tiến cung giờ lại làm ra vẻ đạo nghĩ, cái gì gọi là báo đáp ân tình, từ đầu đến cuối nàng ta không lên tiếng nói mình có người trong lòng. Nếu nàng nói ra tin chắc phụ vương sẽ gả nàng cho Đường Tử Khiên.
Nàng ta vừa muốn vào cung, vừa làm ra vẻ cao thượng thật khiến người ta khinh bỉ, đáng giận hơn là nam nhân này hoàn toàn tin tưởng nàng ta.
Vân Nhiễm có chút đồng cảm với Đường Tử Khiên: “Đường Tử Khiên, nếu nàng ta không muốn tiến cung, ai ép được nàng ta."
“Nhưng mà nàng muốn báo đáp phủ Vân vương trước giờ vẫn chiếu cố mình, nàng luôn luôn lương thiện, chỉ cần các ngươi đề xuất, nàng sẽ không cự tuyệt."
Đường Tử Khiên đau lòng lên tiếng, hoàn toàn tin tưởng Vân Hương Di, không có nửa điểm nghi ngờ, ngay cả lời của Vân Nhiễm hắn cũng không để ý.
Vân Nhiễm lên tiếng: “Đường Tử Khiên, nếu nàng không muốn gả, sẽ không ai ép nàng, ngươi đi hỏi nàng ta xem, nếu nàng ta nói không muốn tiến cung, ta nghĩ phụ vương sẽ không ép."
“Vấn đề là nàng ta muốn báo đáp ân tình của các người, sao có có thể từ chối tiến cung."
Đường Tử Khiên buồn bực nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão vương phi, để người khác tiến cung, đừng để Vân Hương Di tiến cung, chỉ cần các ngươi lên tiếng, nàng sẽ không tiến cung.
Vân Nhiễm trừng mắt nhìn Đường Tử Khiên: “Việc này ta lười quản, nếu ngươi muốn kết với Vân Hương Di, ngươi có thể đi nói với lão vương phi, nói nàng không muốn tiến cung, hoặc là nói với phụ vương cũng như vậy, phụ vương nhất định sẽ không để nàng tiến cung, có điều nếu nàng ta muốn tiến cung thì người khác đừng nghị luận."
Vân Nhiễm nói câu cuối, khiến Đường Tử Khiên nổi trận lôi đình: “Vân Nhiễm, ngươi có ý gì? Nàng muốn tiến cung, Hương Di không phải là người như vậy, nàng không phải nữ tử ham hư binh, tâm địa nàng thiện lương, dịu dàng nhu hòa, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chưa bao giờ làm người khác khó xử."
Vân Nhiễm đen mặt, nam nhân này bị lừa, xem ra nàng muốn thay đổi suy nghĩ của hắn là không có khả nàng, nếu nàng còn tiếp tục nói chỉ sợ hắn sẽ coi nàng là kẻ thù, đây là chuyện của người ta, nàng cũng không cần thiết phải xen vào.
Vân Nhiễm tức giận lên tiếng: “Được rồi, việc này do tổ mẫu quyết định, nếu ngươi muốn nàng không tiến cung chỉ có hai cách, thứ nhất là chính nàng ta nói ra không muốn, thứ hai là ngươi đi nói chuyện với tổ mẫu hoặc phụ vương, cũng không phải ta bắt nàng tiến cung."
“Vân Nhiễm, ngươi đi nói với lão vương phi hoặc phụ vương ngươi đi, đừng để cho nàng tiến cung."
“Đường Tử Khiên, ngươi thật khiến ta không biết nói gì, ngươi để ta đi nói với tổ mẫu, bà lại nghĩ ta muốn tiến cung, đây là chuyện của ta sao? Ngươi muốn cưới nàng ta, tất nhiên là ngươi đi nói, để phụ vương cùng tổ mẫu biết, ngươi có thể nói ra chuyện của hai người, nhân tiện cầu thân, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?"
Vân Nhiễm vừa nói xong, Đường Tử Khiên động lòng, còn thật sự suy nghĩ đúng vậy nếu làm như vậy, lão vương phi sẽ biết hắn cùng Hương Di lưỡng tình tương duyệt nhất định sẽ không để nàng tiến cung, Đường Tử Khiên bình tĩnh lại cười nhìn Vân Nhiễm."
“Được, ta đi nói."
Hắn nói xong lập lức vội vàng chạy ra ngoài.
Trong phòng khách, Sơn Trà cùng Dữu Tử nhìn bóng dáng hắn rời đi, không nhịn được hỏi Vân Nhiễm: “Quận chúa, nếu nhị tiểu thư đã có tình cảm với Đường đại nhân, sao còn muốn tiến cung thi tuyển."
Sơn Trà cùng Dữu Tử không hiểu, lại thấy thương hại Đường Tử Khiên, người ta không muốn gả cho hắn, hắn còn nhiệt tình, thật là đáng thương.
Có điều sau đó cũng không có tin tức Đường Tử Khiên kết hôn với Vân Hương Di, hiển nhiên là Vân Hương Di đã ngăn cản hắn, nữ nhân này cũng thật thủ đoạn, Vân Nhiễm bội phục.
Vân Nhiễm không ra khỏi cửa ở trong viện Như Hương bố trí trận pháp.
Ninh Cảnh cũng không tới làm phiền nàng, hắn còn đang bận chơi đồ chơi mới.
Toàn bộ vương phủ náo nhiệt nhất là viện Trà Ngọc của lão vương phi, mỗi ngày đều truyền ra tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn, Ninh Cảnh ngày nào cũng dùng kim đâm lão vương phi một lần, còn để và phải uống thuốc đen si khiến người ta sống không bằng chết, nôn ra lại uống, lão vương phi gầy sọp cả người, có điều đầu cũng bớt đau, tinh thần cũng thoải mái hơn. Chính vì thế dù có đau đớn, lão vương phi cũng cố chịu đựng, về sau mọi người đều quen dần, vừa nghe tiếng hét là biết Ninh thần y đang trị liệu cho lão vương phi, nên không cần để ý.
Ba ngày sau, trong cung tuyển phi.
Ban đầu ngày tuyển phi cũng không gần như vậy, nhưng hoàng hậu hiền lương thục đức, cho rằng đến giờ hoàng thất vẫn chưa có hoàng tử, cho nên nhanh chóng tuyển phi, lập tức ra chỉ tuyển phi cho hoàng thượng.
Hoàng hậu vừa hành động, mọi người đều lên tiếng ca ngợi. Tán thưởng nàng hiền lương thục đức, xứng đáng làm quốc mẫu đương triều.
Sáng sớm, Vân Hương Di liền trang điểm tỷ mỹ, ngày thường vốn dịu dàng tú lệ, trở nên đáng yêu động lòng người đến cực điểm.
Nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, ngắm chính mình trong gương, không nhịn được nở nụ cười, như hoa hàm tiếu.
Chỉ cần nàng tiến cung, sẽ được hoàng thượng chọn, bởi vì nàng đại diện cho phủ Vân vương. Nàng nhất định sẽ cố gắng lấy được lòng hoàng thượng, về điểm này, Vân Hương Di không lo lắng, không phải bây giờ nàng vẫn nắm chặt được tim Đường Tử Khiên sao, chỉ cần nàng muốn nhát định sẽ làm được, Vân Hương Di nở nụ cười đắc ý.
Chỉ cần vào cung, cả đời không lo vinh sủng, Vân Vãn Tuyết, Vân Vãn Sương còn dám coi thường nàng sao, từ trước đến giờ các nàng luôn nói mình danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ người tiến cung cũng không phải là các nàng.
Vân Hương Di cười càng đậm, ánh mắt hơi mị lên, Lục Thảo từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, có thái giám trong cung tới?"
Mắt Vân Hương Di sáng lên, cười hỏi: “Có phải tới đón ta tiến cung không."
Lục Thảo đưa mắt nhìn Vân Hương Di, nhỏ giọng nói: “Thái giám tới viện Như Hương của quận chúa, không có đến viện của tiểu thư."
Vân Hương Di kinh ngạc, ánh mắt hơi ám lại, trong lòng mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt cây trâm, vội vàng phân phó Lục Thảo: “Đi, nhìn xem có chuyện gì?"
“Ân, tiểu thư."
Lục Thảo đi rồi, sắc mặt Vân Hương Di hơi trắng bệch, theo phản xạ cảm thất bất an, trong cung sẽ không gọi Vân Nhiễm tiến cung chứ. Tuy nàng ta bị từ hôn, nhưng lại là hoa vương, các đời hoa vương trước đều tiến cung làm hậu, Vân Nhiễm không thể làm hoàng hậy, nhưng có thể làm phi, nếu là như vậy không phải nàng sẽ thành trò cười sao? Vân Hương Di cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nóng rực như đứng đống lửa như ngồi đống than, hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại.
Trong viện Như Hương Vân Nhiễm đang ngủ say không biết Vân Hương Di đang bị tra tấn.
Bên ngoài phòng Sơn Trà vội vàng đẩy cửa tiến vào, kéo nàng dậy: “Quận chúa, trong cung phái người tới truyền khẩu dụ."
Vân Nhiễm còn đang mơ ngủ: “Khẩu dụ gì."
“Nô tỳ cũng không biết, người vẫn nhanh thức dậy thôi," Sơn Trà hầu hạ Vân Nhiễm rời giường, nàng còn cố tình nằm: “Không được, để cho ta ngủ thêm một lát."
“Quận chúa, người quên rồi sao, hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi,"Sơn Trà nhắc nhở Vân Nhiễm, Vân Nhiễm vẫn nằm trên giường: “Hắn tuyển phi thì liên quan gì đến ta."
Sơn Trà đen mặt, quận chúa tốt của ta ơi, người ngủ đến hồ đồ luôn rồi.
“Quận chúa, người nói xem, hoàng thượng cho thái giám đến, có phải là muốn người tiến cung dự tuyển."
Sơn Trà vừa nói xong, Vân Nhiễm giật mình, tỉnh táo lại, cầm tay Sơn Trà lắc lắc: “Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Sơn Trà nhanh chóng bẩm báo: “Hôm nay hoàng thượng tuyển phi thịn tại có thái giám tới truyền khẩu dụ, có khi là hoàng thượng muốn truyền quận chúa tiến cung dự tuyển, người vẫn nên sớm thức dậy."
Sơn Trà vừa nói xong, mắt Vân Nhiễm tối lại, xem ra thật sự có khả năng này.
Sở Dật Kỳ muốn nàng tiến cung làm phi, hắn không sợ lây truyền bệnh hoa liễu cho nàng sao.
Nam nhân này không phải là đồ tốt, lần trước nàng thấy rõ hắn có hứng thú với quận chúa Vũ Dương, đối với quận chúa Lan Lăng cũng có hứng thú, đối với quận chúa Tê Nghi cũng rất có hứng thú, nam nhân như vậy sao nàng có thể gả.
Có điều hiện tại hắn đã muốn nàng tiến cung, nàng nên làm thế nào để cự tuyệt,, Vân Nhiễm vừa suy nghĩ vừa mặc quần áo rời giường, đợi khi đứng dậy trong đầu nàng đã có chủ ý, liền phân phó Long Nhất ra ngoài làm việc cho nàng
Long Nhất nhận lệnh rời đi, Vân Nhiễm dẫn tiểu nha hoàn đến phòng khách.
Lần này đến truyền khẩu dụ chính Hứa An thái giám bên cạnh hoàng thượng, Hứa An vừa thấy Vân Nhiễm đã cung kính hành lễ: “Nô tài gặp qua quận chúa Trường Bình."
Nữ nhân này tiến cung địa vị nhất định sẽ không thấp, cho nên hắn vẫn nên cẩn thận một chút.
Hứa An sống trong cung phức tạp cực kỳ khôn khéo, Vân Nhiễm cười ý bảo hắn đứng dậy, sai người rót trà rồi mới hỏi.
“Không biết lần này tới Hứa công công có khẩu dụ gì."
“Hoàng thượng có chỉ để nô tài đến đón quận chúa Trường Bình tới cung Trữ Tú, hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi, hoàng thượng có ý muốn quận chúa Trường Bình tiến cung thi tuyển."
“Ách, ta bị Yến quận vương từ hôn, hoàng thượng còn muốn ta tiến cung thi tuyển không phải sẽ khiến người mất mặt sao, như vậy có được không?"
Vân Nhiễm hơi đăm chiêu, Hứa An sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghĩ đúng ra quận chúa nên cao hứng, với thân phận hoa vương vào cung ít nhất cũng đứng đầu tứ phi, nếu sinh được con trai sẽ là hoàng quý phi ngang quyền hoàng hậu, nhưng hình như quận chúa không có ý định tiến cung. Hứa An hoang mang không hiểu.
“Đây là ý chỉ của hoàng thượng, mời quận chúa theo nô tài tiến cung một chuyến."
Sau một hồi sửng sốt, Hứa An nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng ăn mặc đoan trang giản dị, tuy nhìn rất uyển chuyển động lòng người, nhưng hơi đơn giản, hôm nay tiến cung người người đều là quốc sắc thiên hương, quận chúa mặc như vậy chỉ sợ sẽ bị che lấp.
“Quận chúa không cần chuẩn bị một chút sao?"
Vân Nhiễm lắc đầu: “Chuẩn bị cái gì, như vậy là tốt rồi."
Vân Nhiễm không để ý phất tay, phất tay trước khi đi còn dặn Sơn Trà cầm theo mấy khối điểm tâm, nàng còn chưa ăn sáng, lát nữa sẽ ăn trên đường tiến cung.
Hứa An quan sát, thấy vị quận chúa Trường Bình giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, cao quý thật khiến người ta không thể khinh thường, trên người tỏa ra sự tự tin như hào quang hấp dẫn người khác. Hắn ở trong cung dạng nữ nhân gì cũng đã từng gặp, nhưng rất khi gặp được nữ tử tự tin như vậy, khiến nàng siêu thoát không giống người thường. Hứa An âm thầm khen, nếu nàng tiến cung, nhất định sẽ là nhân vật lớn, với thân phận hoa vương của nàng, ngày sau ắt sẽ thành hoàng hậu.
Nghĩ như vậy, hắn càng cung kính cẩn thận.
Sơn Trà theo lời Vân Nhiễm chuẩn bị một chút đồ ăn, đoàn người rời khỏi viện Như Hương tiến cung.
Vân Hương Di nhận được tin tức, cả khuân mặt tinh xảo đềulạnh lùng, sáng sớm nàng đã thức dậy trang điểm tỉ mỷ, không ngờ cuối cùng hoàng thượng lại truyền Vân Nhiễm tiến cung, mộng tưởng của nàng nhanh chóng bị ngâm nước nóng, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng.
Trên xe ngựa, Vân Nhiễm tựa vào nhuyễn tham, vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ đến chuyện sai Long Nhất đi làm, trăm ngàn lần không được phép sai lầm, nàng không muốn tiến cung.
Đang tập trung suy nghĩ, lại có tiếng Long Nhị truyền tới: “Quận chúa, có người tới đây."
Một lời vừa dứt, người đã tới bên ngoài xe ngựa, ống tay áo vừa nhấc, đã nhẹ nhàng lướt vào trong xe điểm huyệt ngủ của hai nha hoàn, quần áo màu trắng hoa ngọc lan tinh xảo, trong xe ngựa phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, ánh mắt người tới sáng rõ, nhếch lên nhìn Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm vừa thấy người tới liền nhíu mày, mấy ngày trước rõ ràng thấy hắn tức giận, nàng còn tưởng rằng cả đời hắn không xuất hiện trước mặt nàng, sao giờ lại tới nữa rồi?
“Yến quận vương, ta còn tưởng rằng lần trước ở núi Liên Hồ, ngươi tức giận, cả đời sẽ không để ý tới ta, sao giờ lại tới nữa?"
Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Yến Kỳ đã khoát tay tạo ra một tầng bảo vệ ngăn cách người bên ngoài nghe cuộc nói chuyện, hắn không muốn để thái giám nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Yến Kỳ lạnh lẽo, hung dữ nói: “Tuy rằng ngươi vô tình, bản quận vương cũng không thể vô nghĩ, ngươi cứu bản vương, bản vương không thể bỏ mặc ngươi."
Mắt Vân Nhiễm u ám, khóe môi mấp máy, người này nói có vẻ rất cao thượng, nàng là ân nhân cứu mạng hắn, hắn liền muốn quản đông quản tây chuyện của nàng, có phải là hơi quá phận.
“Yến quận vương, kỳ thật ta đồng ý chung sống hòa bình với ngươi, bó điều ngươi là ngươi, ta là ta, chuyện cuả ta tốt nhất ngươi không cần nhúng tay vào."
“Chẳng lẽ bản quận vương trơ mắt nhìn ngươi rơi vào ma trảo?"
Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm, tuy rằng muốn mặc kệ người này, nhưng hôm nay vừa nghe thấy hoàng thượng muốn đón nàng vào cung làm phi, hắn lập tức đứng ngồi không yên, tính tình nàng như vậy sao có thể tiến cung, hoàng đế là nam nhân đa tình, tiến cung sẽ không hạnh phúc, cho nên hắn chạy tới đây.
Vân Nhiễm không nhịn được bật cười, thấy nụ cười của nàng, vẻ mặt Yến Kỳ hòa hoãn lại, trong lòng mềm nhũn, có cảm giác thật kỳ lạ.
Yến Kỳ nở nụ cười, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, ngũ quan tinh xả, long lanh ôn nhuận, ánh mắt rực rỡ như được phủ một tầng sương mỏng, khiến người ta không nhìn rõ nội tâm hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt này thật đẹp.
Vân Nhiễm cười cười nhìn Yến Kỳ: “Yến Kỳ, ngươi có nói quá không, sao bọn họ đều thành ma."
“Không khách lắm, có khi còn hơn cả ma, cho nên ngươi không cần tiếp xúc nhiều với bọn họ."
Vân Nhiễm không nói gì, nàng không hiểu được vì sao người này luôn thích ngăn cản nàng làm việc.
“Yến Kỳ, ta tiếp xúc với ai là chuyện của ta, ngươi không thấy mình quá phận sao?"
Vân Nhiễm muốn nói lý lẽ với người này, vì ít nhất hắn cũng thật sự quan tâm đến nàng, coi nàng là ân nhân, là muội muội, cho nên có thể thuyết phục.
Nhưng Yến Kỳ lại không chịu tiếp thu, thành thật nói: “Có chỗ nào quá phận, hai người kia một người lạnh lùng tàn nhẫn, một âm hiểm giả dối, ngươi nếu tiếp cận nhiều hơn, có thể sẽ bị thương, ngươi là ân nhân cứu mạng của bản quận vương, ta biết họ không phải người tốt sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ."
Vân Nhiễm u ám, có chút bất lực.
“Yến đại quận vương, bọn họ là loại người gì ta biết rất rõ, nhưng xin hãy tin tưởng ta không phải là người dễ bị tính kế."
Trong lòng Vân Nhiễm đang nghĩ, ngoại trừ thua thiệt trong tay ngươi, ta còn chưa thua trên tay người bao giờ.
Có điều Yến Kỳ cũng không đồng ý, cố chấp với suy nghĩ của chính mình.
“Chờ ngươi bị tính kế thì đã chậm, bản quận vương biết họ là loại người gì, cho nên phải đề phòng, không để cho ngươi chịu thiệt."
“Ngươi?"
Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Yến Kỳ, không thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, trời sinh có khiếm khuyết, không hiểu tiếng người.
Yến Kỳ thấy sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, sắp sửa phát hỏa liền nhanh chóng chuyển đề tài: “Hôm nay bản quận vương tới là vì chuyện hoàng sse truyền ngươi vào cung, ngươi sẽ không định vào cung chứ?"
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ phát cáu, vừa nghe hắn hỏi lập tức gật đầu: “Đúng vậy, ta định vào cung làm phi, về sau sẽ là phi tử của hoàng đế, cho nên ngươi cách xa ta một chút, không lẽ ngươi cũng muốn quản phi tử của hoàng thượng."
Yến Kỳ vừa nghe Vân Nhiễm nói, khuôn mặt tuấn mỹ đông cứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.
“Ngươi điên rồi, tiến cung có cái gì tốt? Hoàng đế là người đa tình, nếu ngươi tiến cung sẽ chịu khổ."
“Ta là hoa vương, theo lý nên tiến cung, các đời hoa vương trước không phải đều làm hoàng hậu sao? Hiện tại mặc dù không phải hoàng hậu cũng có thể làm hoàng quý phi, ngươi nói có động lòng không?"
Vân Nhiễm thấy ánh mắt Yến Kỳ u ám, càng nói hăng say, đồng tử Yến Kỳ mị lên chậm rãi nhìn Vân Nhiễm, cuối cùng nở nụ cười.
“Ngươi không lừa được bản quận vương, ngươi căn bản không muốn tiến cung."
“Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: “Ngươi quá tự tin rồi, sao ta lại không muốn tiến cung, ta làm tất cả vì chờ ngày này, bây giờ ta cũng không giống những người khác, là hoàng thượng đích thân sai Hứa An tới đón ta tiến cúng, chứng tỏ người muốn ta làm phi, ngươi nói cớ sao ta lại không làm."
Mắt Yến Kỳ ám lại, tràn đầy lo lắng: “Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, ngươi chắc chắn đây là chuyện ngươi muốn làm sao, cả một đời đấu nhau với người khác, tranh giành ân sủng, hơn nữa tính tình ngươi cao ngạo, không chịu thua thiệt, mới đầu hoàng thượng còn có thể tha thứ cho ngươi, về sau còn có thể tiếp tục sao?"
Yến Kỳ buồn bực, muốn bổ đầu nữ nhân nảy ra xem, tiến cung có cáo gì tốt? Nhiều nữ nhân cùng tụ lại một chỗ, suốt ngày đấu đá nhau, chỉ nghĩ hắn đã thấy kinh khủng, cho nên hắn không để nàng vào cung.
Trong lòng Vân Nhiễm biết rõ, người này nói đúng, với cá tính cảu nàng tiến cung nhất định sẽ chịu thiệt. Ban đầu hoàng thượng còn có thể bỏ qua, về sau còn tiếp tục được sao. Huống hồ Sở Dật Kỳ là người lòng dạ hẹp hòi, chờ đến lúc hắn nhìn phủ Vân vương không vừa mắt, chỉ sợ ngay cả nàng hắn cũng diệt trừ, cho nên nàng không muốn tiến cung. Có điều nàng không muốn Yến Kỳ vừa lòng, cho nên Vân Nhiễm bình tĩnh nói:
“Ngươi cho rằng ta đấu không lại những nữ nhân đó sao? Ta sợ những nữ nhân đó sao?"
Yến Kỳ suy nghĩ một chút, quả thật với năng lực của nữ nhân này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu nàng ta dùng độc thu thập các nàng, bị hoàng thượng phát hiện sẽ bị xử phạt.
“Vân Nhiễm, bản quận vương không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy xuống hố lửa."
“Không nhảy thì thế nào, hoàng thượng đã hạ ý chỉ để ta tiến cung, ván đã đóng thuyền."
Vân Nhiễm cười tủm tỉm, thấy Yến Kỳ buồn bực, tâm trạng nàng rất vui.
Yến Kỳ nhìn nàng, vẻ mặt cười cổ quái, ít đi một chút ôn nhuận nhiều thêm chút mị hoặc như yêu tinh ở nhân gian.
Vân Nhiễm vừa thấy da đầu không khỏi run lên, người này cười như vậy rõ ràng có chỗ không bình thường.
“Ngươi muốn làm cái gì?"
“Không làm gì, nếu quận chúa Trường Bình đã một lòng muốn vào cug, bản quận vương cũng không có cách, vậy chúc quận chúa vinh sủng trong hậu cung đi."
Yến Kỳ nói xong cười tuyệt diễm nhìn Vân Nhiễm, nàng thấy hắn mặt mày yêu mị cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng lui về sau: “Ngươi."
“Ta đi đây," Yến Kỳ thu lại nụ cười, vận khí ống tay áo khẽ nhẹ nhàng chạm qua hai gò má Vân Nhiễm, mùi tuyết liên nhàn nhạt, nhìn lại lần nữa đã thấy hắn đi rồi.
Vân Nhiễm kinh ngạc, có điều nhớ tới Sơn Trà cùng Dữu Tử vẫn còn đang bị điểm huyệt.
Nàng vừa định gọi, hai người nằm trên sàn lại động đậy, hóa ra lúc Yến Kỳ đi đã thuận tiện giải huyệt cho bọn họ, hai nha đầu chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đầu nói: “Sao chúng ta lại ngủ trên sàn."
Vân Nhiễm có chút đăm chiêu, sao nàng cảm thấy nụ cười của bạch liên hoa có chút cổ quái, xảy ra vấn đề ở chỗ nào, Vân Nhiễm kiểm tra xe ngựa một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mang theo nghi vấn tiến cung.
Xe ngựa còn chưa tới cung Trữ Tú đã bị người chặn lại, là thái giám bên cung Trường Xuân của hoàng hậu.
“Nô tài gặp qua quận chúa Trường Bình."
Một tiểu thái giám mi thanh mục tú cung kính hành lễ với Vân Nhiễm, Vân Nhiễm gật đầu ý bảo hắn đứng lên: “Có chuyện gì sao?"
“Hoàng hậu nương nương truyền gặp quận chúa."
Tiểu thái giám cung kính nói, Vân Nhiễm hơi nhướng mày, nàng còn chưa tới cung Trữ Tú, hoàng hậu đã phái người tới đón nàng là có ý gì? Đang muốn thị uy với nàng sao? Mắt Vân Nhiễm hiện lên tia sắc bén, có điều hoàng hậu đã triệu kiến nàng không thể không găp, nàng cũng muốn nhìn một chút vị nhị tiểu thư Đường gia này, đến cùng là người như thế nào.
“Được, ngươi đi trước dẫn đường."
“Ân, quận chúa Trường Bình," Tiểu thái giám đi trước dẫn đường, xe ngựa chạy thẳng tới cung Trường Xuân.
Cung điện Trương Xuân của hoàng hậu thật sự rất hoa lệ.
Đến trước cửa đại điện, Vân Nhiễm xuống xe, nhìn dưới ánh mặt trời một thân ảnh tiêu sái đang đi về phía này, màu xanh của trang phục thái giám nhưng khí chất lại không giống với vẻ ẻo lả của thái giám, cả người phiêu dật tuấn nhã.
Có điều đợi hắn đến gần nàng lại thấy đáng tiếc, nửa bên mặt người này có một vết sẹo dài dữ tật phá hủy vẻ tuấn dật, nhưng người này giơ tay nhấc chân đều nho nhã, người như vậy sao lại tiến cung làm thái giám.
Vân Nhiễm suy nghĩ sâu xa, hơi liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một chút, người nọ ngẩng đầu nhìn lại. Vân Nhiễm cảm thấy hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra. Có điều thái giám vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đã ngơ ngác đứng yên như hoa đá, đến tận khi vang lên giọng nói của Hứa An.
“Chương Lâm, ngươi đừng dọa quận chúa Trường Bình, không phải hoagf hậu muốn gặp quận chúa sao?"
Hứa An nói xong nhìn Vân Nhiễm nói: “Quận chúa, đây là thái giám tổng quản cung Trường Xuân, Chương Lâm."
Vân Nhiễm gật đàu, dẫn hai tiểu nha hoàn đi thẳng vào đại điện.
Phía sau ánh mắt Chương Lâm đau đớn nhìn theo thân ảnh vừa rời đi, bàn tay ôm lấy ngực, chỉ thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều, vì sao, vì cái gì ông trời lại đối xử với hắn như vậy, đợ hắn vào cung lại gặp được người mong nhớ ngày đêm? Không nhịn được thân hình Chương Lâm khẽ run rẩy, hắn phải tận lực kiềm chế.
Trên đại điện.
Vân Nhiễm thỉnh an hoàng hậu: “Trường Bình gặp qua hoàng hậu nương nương."
“Đứng lên đi," người ngồi phía trên cũng không làm khó Vân Nhiễm, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên, Vân Nhiễm đứng dậy, ngẩng đầu đánh giá hoàng hậu nương nương. Chỉ thấy bị tân hoàng hậu này dung mạo thanh lệ, một thân thư hương thế gia, mặt mày thản nhiên tao nhã, là hoàng hậu nhưng không mặc phượng bào chỉ mặc váy dài nhã nhặn, nàng ta mặc như vậy lại hợp với Vân Nhiễm, trong lòng nàng tăng thêm vài phần hảo cảm với vị nương nương này.
Khí chất của hoàng hậu không phải ngụy trang, mà là được rèn rũa nhiều năm đúc thành, tự nhiên sẽ không giống người thường.
Nghĩ đến nữ nhân như vậy lại gả cho người nam nhân kia, Vân Nhiễm thấy đáng tiếc thay cho nàng ta.
Một nữ tử như vậy xứng đáng có được một nam nhân tốt.
Ngồi phía trên Đường Nhân cẩn thận đánh giá Vân Nhiễm, chậm rãi đứng dậy đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Sở dĩ bản cung triệu ngươi tới là muốn hỏi ngươi có định tiến cung không?"
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn hoàng hậu, hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống, thấy Vân Nhiễm im lặng hoàng hậu cười: “Ngươi đừng lo lắng, bản cung tìm ngươi không phải có ý muốn gây khó dễ, hoàng thượng cố tình muốn ngươi tiến cung, nếu ngươi nguyện ý tiến cung, bản cung sẽ đối xử tốt với ngươi."
Vân Nhiễm vừa nghe đã nhận ra nữ nhân này thật lòng, có điều sao nàng có thể rộng lượng như vậy.
Vân Nhiễm không nghĩ ra được, có điều nàng cũng không định vào cung.
“Bẩm nương nương, Nhiễm Nhi không muốn tiến cung."
Đường Nhân cười khẽ: “Hồi còn ở nhà, bản cung vẫn nghe ca ca nhắc đến ngươi, bản cung đoán nếu những gì ca ca nói là thật, tính tình ngươi chỉ sợ không muốn tiến cung, xem ra bản cung đoán đúng rồi."
Hoàng hậu dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt thiện ý, “hưng nếu hoàng thượng kiên trì muốn ngươi vào cung, ngươi có biện pháp gì không."
Hoàng hậu quan tâm hỏi, không chờ Vân Nhiễm trả lời nàng nói: “Có lẽ bản cung có thể giúp ngươi xin một đạo ý chỉ miễn tiến cung."
Vân Nhiễm thấy hoàng hậu đối xử với mình không tệ, không muốn hại nàng ta, bởi vì nếu hoàng hậu xin ý chỉ của hoàng thượng, chỉ sợ ý chỉ còn không lấy được, hoàng thượng lại căm tức cho rằng hoàng hậu ghen ghét, hơn nữa nàng cũng đã chuẩn bị tốt, không cần hoàng hậu phải ra tay.
Vân Nhiễm cười lắc đầu: “Ta đã chuẩn bị tốt rồi, không cần hoàng hậu phải xin ý chỉ của hoàng thượng."
“Vậy là tốt rồi," Hoàng hậu gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài: “Vậy ngươi tới cung Trữ Tú đi, tuyển tú cũng sắp bắt đầu rồi."
Vân Nhiễm đứng dậy cáo từ hoàng hậu, đi ra ngoài điện, lúc đến cửa quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đạo thân ảnh tao nhã giữa cung điện hoa lẹ, có vẻ không thích hợp, Vân Nhiễm cảm thấy hoang mang dẫn nha hoàn đi ra ngoài.
Ngoài điện, Hứa An đã có chút nóng ruột, cung Trữ Tú sắp bắt đầu tuyển tú, hắn còn chưa dẫn quận chúa Trường Bình tới, chỉ sợ hoàng thượng sẽ nổi giận.
Hứa An nhanh chóng giục Vân Nhiễm lên xe đi tới cung Trữ tú, phía sau thân ảnh cao gầy tuấn dật đau đớn nhìn xe ngựa rời đi, bất động một lúc lâu.
Cung Trữ Tú là nơi tuyển tú nữ của hậu cung.
Lúc này trong cung Trữ Tú rực rỡ sắc màu, toàn là mỹ nhân. Vân Nhiễm nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh, Giang Tập Nguyệt.
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Lam Tiểu Lăng vừa nhìn thấy Vân Nhiễm tới đã chạy ra đón, Hạ Tuyết Dĩnh trang điểm đậm, ăn to nói lớn, rất không có phép tắc, Lam Tiểu Lăng lại trang điểm tinh xảo, vẻ mặt khẩn trương, rất ít nói chuyện, vừa đến bên cạnh Vân Nhiễm đã vội vàng lên tiếng.
“Vân Nhiễm, ta rất hồi hộp, nếu bị chọn trúng thì phải làm sao?"
Lam Tiểu Lăng là đích nữ phủ phụng quốc tướng quân, từ nhỏ đã tập võ, không thích bị quản thúc, nhưng hiện tại phải tiến cung, nàng không muốn, nhưng Lam gia chỉ có mình nàng là đích nữ, không có gì bất ngờ nhất định nàng sẽ vào cung.
Lam Tiểu Lăng vừa nghĩ đến chuyện này liền lo lắng, nhưng cũng không thể thay đổi vận mệnh, lúc trước nàng cũng muốn nghĩ cách, mẫu thân nàng nói trừ khi nàng chết, nếu không phải tiến cung dự tuyển.
Vân Nhiễm lôi kéo tay nàng, đang suy nghĩ xem làm thế nào giúp Lam Tiểu Lăng thoát khỏi hiểm cảnh, là bằng hữu nàng cũng muốn giúp nàng ta.
Vân Nhiễm đang nghĩ cách, không ngờ sắc mặt Hạ Tuyết Dĩnh đứng đối diện nàng hoảng hốt thay đổi, hoảng sợ kêu lên: “Vân Nhiễm, mặt của ngươi?"
Hạ Tuyết Dĩnh vừa kêu lên, khiến không ít người trong cung Trữ Tú nhìn về phía này, sau đó sắc mặt mọi người đều thay đổi, Vân Nhiễm có chút không hiểu, mặt của nàng có gì sao?"
Nàng đưa tay sờ lên mặt thấy có chất dịch dính dính, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi.
Một ý niệm vừa vụt qua trong đầu Vân Nhiễm, tất cả những người đẹp trong điện đều bịt mũi lui về sau, nói thầm.
“Hôi quá."
“Thật hôi quá đi."
“Quận chúa Trường Bình bị làm sao vậy?"
Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, hung ác, căn răng, nàng đã biết chuyện gì xảy ra, nhất định là tiện nhân Yến Kỳ làm ra chuyện này. Hắn không muốn nàng tiến cung cho nên hạ dược trên mặt nàng, thế mà nàng lại không phát hiện.
Vân Nhiễm bừng bừng lửa giận, thật muốn điên cuồng rít gào, Yến Kỳ lão nương sẽ không để yên cho ngươi.
Đúng lúc này ngoài điện vang lên tiếng thái giám: “Hoàng thượng tới, hoàng hậu nương tới, thái hậu nương nương tới."
Trong điện mọi người nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: “Thần nữ cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu