Quỷ Y Quận Vương Phi
Chương 107: Vân Tử Khiếu từ hôn
Vân Nhiễm tức giận cũng không ngăn cản được tiếng hát của Trực Nhật, giờ thì hắn đã hiểu vì sao gia muốn hắn ca hát, chính là để cho những người bên kia không ăn uống được, ai bảo bọn họ không mời chủ tử cùng ăn. Nghĩ thông suốt, Trực Nhật vui vẻ càng hát to hơn, âm điệu chói tai hơn, người người đầu đau đầu nhức óc.
Ninh Cảnh là người đầu tiên phát điên, lao thẳng về phía Trực Nhật muốn đánh hắn. Trực Nhật vẫn bất động, một đạo thân ảnh khác như tia chớp lao ra, Phá Nguyệt nghênh đón đòn tấn công của Ninh Cảnh cùng giao thủ với hắn.
Tiêu Bắc Dã thấy Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt động thủ, bộc phát phẫn nộ với Yến Kỳ, truyển gọi thiếp thân thị vệ: “Phong Dịch, giáo huấn tên kia một chút, ta nhìn hắn không vừa mắt."
Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, một đạo thân ảnh quỷ dị lắc mình từ trong tối đi ra, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt.
Phong Dịch vừa động thủ, hai thuộc hạ của Yến Kỳ cũng lắc mình lao ra.
Giữu không gian núi rừng nhất thời nổi lên một trận ác chiến, âm thanh ầm ầm nội lực va chạm vào nhau, phá hủy không ít cây cối hoa cỏ.
Bên này đang đánh nhau kịch liệt, bên kia tiếng hát vẫn không ngừng, một câu lại một câu, giống như đang rất vui vẻ.
Vân Nhiễm thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, Ninh Cảnh vẫn cũng nằm trong số đó, nếu hắn không may bị thương thì thật rắc rối, Vân Nhiễm không nhịn được nhìn Yến Kỳ hét lớn: “Yến Kỳ, còn không nhanh ra lệnh cho thủ hạ của ngươi dừng tay."
Rốt cuộc Yến đại quận vương cũng hơi mở mắt, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm một cái, hiếm khi thấy được nàng năn nỉ, vung tay lên, tiếng ca quàng quạc của Trực Nhật dừng lại, Phá Nguyệt cũng dừng động thủ, tất cả đều im lặng.
Mọi người cảm thấy được giải thoát, không có tạp âm phong cảnh thật đẹp, tất cả đều hít vào thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành.
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ căm tức lên tiếng: “Yến Kỳ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, để cho thuộc hạ của ngươi cất tiếng ca như quỷ gọi hồn."
Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Trực Nhật cúi đầu, nhìn Vân Nhiễm nói: “Quận chúa, đây không phải là quỷ gọi hồn, là bài hát chờ người thương về."
Vân Nhiễm đen mặt, còn chờ người thương về, chờ muội muội nhà ngươi, mọi người sắp bị ngươi chờ chết rồi.
Yến Kỳ bình tĩnh nói: “Bản quận vương hơi đói bụng, nhưng hiện tại chưa thể đưa đồ ăn tới, cho nên để phân tán lực chú ý mới ra lệnh cho thuộc hạ ca hát, các người ăn là việc của các người, ta nghe hát là việc của ta."
Yến Kỳ làm ra vẻ cao thượng, ý bảo Vân Nhiễm tiếp tục dùng cơm.
Hắn nói xong lại nhìn Trực Nhật: “Trực Nhật, gia lại đói bụng, ngươi tiếp tục hát đi."
Hắn vừa lên tiếng, mọi người đen mặt, vừa nghĩ đến giọng hát của Trực Nhật, không nhịn được muốn nổ đầu.
Ninh Cảnh hét lên: “Câm miệng, ngươi dám hát tiếp, lão tử bịt miệng ngươi."
Đáng tiếc, Trực Nhật không để ý tới hắn, tiếp tục hát, Vân Nhiễm nhanh chóng hô: “Ngừng."
Lúc này Trực Nhật dừng lại, chủ yếu là vị quận chúa Trường Bình này tương lai có thể là quận vương phi của bọn họ, nếu hắn đắc tội nàng, sau này không phải sẽ gặp họa sao, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút."
Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Yến Kỳ: “Nếu Yến quận vương đã đói bụng, mời người qua đây cùng ăn với chúng ta."
Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Bắc Dã giận dữ, dựa vào đâu tên tiểu tử này lại được ăn, hắn không tin cùng liên thủ với Cơ Kình Thiên còn không thu thập được người này.
“Vân Nhiễm, không cần mời hắn, bản thế tử không tin, hôm nay không thu thập được hắn."
Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, Cơ Kình Thiên cũng tiếp lời: “Đúng vậy, bản cung cũng không tin hắn không ngã, cũng muốn xem hắn lợi hại đến mức nào?"
Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hai người kia, khó trách bọn họ tức giận, một bữa cơm đang vui vẻ bị người này phá hỏng, là ai cũng sẽ khó chịu, có điều nếu để bọn họ đánh nhau xảy ra thương tích sẽ không tốt, người khác sẽ nói như thế nào về nàng, hông nhan họa thủy hay là hồ ly tinh… Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, rất nhanh lên tiếng.
“Được rồi, không phải chì là một bữa cơm thôi sao?"
Nàng nói xong căm tức nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương người tới đây dùng cơm đi, đừng kêu thuộc hạ của ngươi hát."
Tuy rằng Vân Nhiễm đã gọi Yến Kỳ đi qua, nhưng Yến đại quận vương còn làm mình làm mẩy, ra vẻ ngắm gió thưởng trăng: “Ta thấy sắc mặt quận chúa khó co, rõ ràng là không có hứng mời bản quận vương ăn cơm, nếu đã như vậy bản quận vương cũng không dám làm phiền quận chúa, bản quận vương chỉ cần nghe hát một chút sẽ không có chuyện gì."
Hắn nói xong nhìn Trực Nhật, đang chuẩn bị ra lệnh cho hắn tiếp tục hát, Vân Nhiễm vừa tưởng tượng đến âm thanh kinh khủng kia, nhanh chóng lên tiếng: “Ai nói bản quận chúa khó chịu, có thể mời Yến quận vương ăn cơm là vinh hạnh của bản quận chúa."
Vân Nhiễm cắn răng, hung hăng lườm Yến Kỳ tốt nhất đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Yến Kỳ thấy ánh mắt sắc bén của Vân Nhiễm, cũng không trêu chọc nàng nữa, từ từ đứng dậy nhìn Tân Văn Hãn bên cạnh: “Minh vương gia, mời ngươi cùng đi ăn một chút."
Khóe miệng Tần Văn Hãn giật giật, ánh mắt u ám, trong lòng tán thưởng, người này đã ra tay, không chuyện gì là không thể, vô sỉ, âm hiểm, không biết xấu hổ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần đạt được mục đích. Người như vậy thật đáng sợ, hắn sẽ là một đối thủ mạnh mẽ, nếu người này có dã tâm tranh đoạt thiên hạ, thiên hạ có khi sẽ thuộc về hắn.
Ánh mắt Tần Văn Hãn nhìn Yến Kỳ, hôm nay hắn mặc quần áo tuyết trắng, ống tay áo thêu vân mây trông phiêu dật, tóc chỉ buộc hờ, cả người giống như trích tiên, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, khí chất tao nhã tôn quý, không nhiễm bụi trần. Thật không nhìn ra hắn có chỗ nào âm hiểm vô sỉ, một người như vậy khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Yến Kỳ mặc kệ người khác nghĩ gì, chậm rãi đi bộ tới bên cạnh Vân Nhiễm, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Vân Nhiễm u ám lườm hắn, Yến đại quận vương khó xử lên tiếng: “Hình như quận chúa không vui vì bản quận vương tới dùng cơm, nếu như vậy không cần làm phiền quận chúa, bản quận vương không muốn đắc tội với quận chúa."
Yến Kỳ dứt lời liền xoay người muốn đi cuối cùng còn nhắc một câu: “Bản quận vương vẫn nên để cho Trực Nhật ca hát phân tán lực chú ý."
Vân Nhiễm vừa nghe cả mặt đều tái đi, cắn răng kéo tay Yến Kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng: “Ai nói bản quận chúa không vui, bản quận chúa rất vui, có thể mời được Yến quận vương là vinh hạnh của ta."
Câu cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mà nói, Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ còn muốn làm cao, liền đền gần hắn lạnh lùng cảnh cáo: “Họ Yến, ngươi còn tiếp tục gây sự, có tin ta tát ngươi không."
Yến Kỳ nâng mắt, vừa nhìn đã thấy trong mắt Vân Nhiễm muốn phát hỏa, nữ nhân này sắp bạo phát rồi, hắn cũng không cần thiết chọc nha đầu này tức giận, hiện tại hắn rất đói bụng.
Yến quận vương mặt mày rạng rỡ, cười như hoa nở, không khách khí đi tới chỗ Vân Nhiễm, ôn hòa chào hỏi Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, giống như đây là bàn hăn nhà hắn.
“Tới đây đi, ngồi xuống mọi người cùng ăn, mọi người không cần khách sao, đồ ăn ngon còn nhiều mà, cứ dùng tự nhiên."
Sắc mặt hai người kia cực kỳ hung ác, cũng không có cách đối phó với tên không biết xấu hổ này. Bây giờ bọn họ đều nhận ra nếu Yến quận vương có ưu điểm nào thì đó chính là không biết xấu hổ, thủ đoạn ti bỉ vô sỉ thế nào cũng đều dùng được."
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thật sự rất muốn giáo huấn hắn. Có điều Vân Nhiễm đã lên tiếng không muốn bọn họ động thủ, nếu còn cố tình khiến Vân Nhiễm tức giận, cho nên hai người chỉ biết kiềm chế lửa giận, hừ lạnh, nhìn Yến Kỳ đang làm ra vẻ cao cao tại thượng.
“Không biết xấu hổ."
“Ti bỉ vô sỉ."
Yến Kỳ ngẩng đầu, khóe môi càng cười tự nhiên, phảng phất như phù dung trong nước: “Hóa ra các vị lại hiểu rất rõ chính mình, bản quận vương còn tưởng rẳng hai vị không biết mình là người như thế nào."
Hắn nói xong cũng không để ý đến Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đen mặt, quay sang nhìn Vân Nhiễm làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở.
“Quận chúa, ngươi nghe thấy đó, bọn họ một người không biết xấu hổ, một người ti bỉ vô sỉ, lời này cũng không phải do bản quận vương nói, là bọn bọn tự nhận, về sau ngươi phải cẩn thận một chút."
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cảm thấy muốn phun máu, cả người muốn cuồng bạo, hai người chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, Tiêu Bắc Dã nhịn không được vung tay đánh ra một quyền tập kích Yến Kỳ. Yến Kỳ nhẹ nhàng vung tay áo lên bắn ra một chưởng lực, hai đạo kình lực va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ, đồ đạc bình sứ, chén đĩa đều vỡ vụn, Vân Nhiễm tức giận.
“Dừng tay, các ngươi nếu muốn đầu, đều cút hết cho ta."
Một chuyến đi chơi vui vẻ đã bị phá hỏng, sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi, âm trầm nhìn Yến Kỳ cùng Tiêu Bắc Dã, hai nam nhân này lập tức thu tay an phận ngồi xuống, Yến Kỳ còn nhanh chân tố cáo.
“Quận chúa Trường Bình, không phải do bản quận vương ra tay trước."
“Câm miệng," Hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn là thấy phiền, hôm nay nàng những gì nàng tỷ mỷ chuẩn bị đều bị hắn phá hỏng, hơn nữa móng vuốt của Cơ Kình Thiên mới thò ra một chút, nàng còn muốn biết sâu hơn, tên này lại phá hỏng, thật sự đáng giận. Nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt mời hắn dùng bữa, nàng không muốn phải tiếp tục nghe tiếng hát như quỷ gọi hồn."
Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Trực Nhật cách đó không xa, Trực Nhật liền run rẩy, không cần, chuyện này không liên quan đến hắn.
Vì cuộc sống sau này, Trực Nhật cung kính: “Quận chúa việc này không có liên quan tới thuộc hạ, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ tử."
Ánh mắt Yến Kỳ mị lên nhìn Trực Nhật, Trực Nhật chột dạ không dám nhìn gia nhà mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng như vậy chứ, hai ngươi kia ai cũng không thể đắc tội, vì sao đại nhân vật đều thích làm khó tiểu nhân vật như ta."
Vân Nhiễm quét mắt nhìn bát đĩa nằm la liệt, vốn muốn kết thúc bữa ăn, nhưng người ta còn chưa có được ăn, cuối cùng nàng đành phải phân phó Lệ Chi, Dữu Tử cùng Sơn Trà dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị một phần mới, cũng may hôm nay nàng dự phòng mang the nhiều đồ.
Vân Nhiễm dặn dò xong, lại quét mắt nhìn vài người ở đậy, hung hăng nói: “Đều người xuống ăn uống cẩn thận cho ta, nếu có ai gây sự, lập tức cút, về sau cũng đừng nói quen biết ta."
Nàng tàn nhẫn, không ai dám nói chuyện, ngay cả Yến quận vương cũng an phận im lặng, vài người ngôi xuống, sắc mặt hai người kia khó coi lườm Yến Kỳ, một buổi đi chơi đang vui vẻ bị hắn phá hỏng rồi, quả nhiên khiến người ta phát điên, Yến Kỳ ngươi nhớ kỹ cho chúng ta.
Từ lúc chúng ta tới Lương Thành, không ít lần ngươi đâm sau lưng, chúng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghiễn răng nghiến lợi, Yến Kỳ bình tĩnh đưa mắt nhìn hai người này, vẻ mặt không thèm để ý, điều này càng khiến cho hai người kia tức giận, có điều bọn họ cũng không nói gì.
Bên kia Lệ Chi cùng Sơn Trà rất nhanh đã bưng lên đồ được nướng chín, đám người Cơ Kình Thiên đã ăn không ít, cho nên cũng không đói, Lệ Chi liền đem những thứ này tới chỗ Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn.
Trên đĩa sứ Thanh Hoa, món gì đó được bày như một đóa hoa, nhìn rất đẹp mắt, chưa nói đến hương vị, chỉ ngửi mùi đã thấy muốn ăn.
Tần Văn Hãn đã sớm đói bụng, liền đưa tay chuẩn bị ăn, Yến Kỳ ở bên cạnh cũng không vội vàng, đưa tay ra ngăn cản Tần Văn Hãn, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm.
“Quận chúa Trường Bình, nếu ngươi không muốn chiêu đãi chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng những thứ dược liệu này nọ vẫn nên bỏ đi."
Vân Nhiễm sửng sốt, nhanh tay cầm lấy đồ ăn trên bản, ngửi thử liền phát hiện quả thực trong đồ nướng có bỏ thêm gia vị, mặc dù không phải là độc chí mạng, nhưng cũng tổn thương gân cố, Vân Nhiễm vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Ninh Cảnh, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ninh Cảnh, đây là do ngươi làm?"
Ninh Cảnh đã sớm khó chịu với Yến Kỳ, tên vô lại này dám can đảm khi dễ sư phụ, hắn đã sớm muốn hạ độc, không ngờ tên này lại phát hiện, Ninh Cảnh căm tức, cũng không phủ nhận, trừng mắt nhìn Yến Kỳ.
“Ai bảo hắn khi dễ Vân tỷ tỷ, ta hạ độ miệng của hắn, để xem về sau hắn còn dám khi dễ Vân tỷ tỷ nữa không."
Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, giáo huấn hắn: “Ninh Cảnh, ngươi hạ độc ta không phản đối, nhưng cũng đừng để cho người khác phát hiện, ngươi nhìn xem vừa mới hạ người ta đã biết, còn muốn hạ cái gì."
Vân Nhiễm vừa nói xong, Ninh Cảnh ngẩng đầu còn vung tay cam đoan: “Vân tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng không để người khác phát hiện."
Tần Văn Hãn há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, nữ nhân này thật độc ác. Ninh Cảnh hạ độc bọn họ, không những nàng không ngăn cản còn nói hắn chưa đủ thành thạo, đáng sợ.
Tần Văn Hãn suy nghĩ có chút sợ hãi, Vân Nhiễm như vậy nếu cưới nàng về Nam Ly, có phải lúc nào cũng lo lắng bị nữ nhân hạ độc, chỉ cần nàng muốn giết hắn liền giết? Không chuyện này thật đáng sợ.
Chỉ trong nháy mắt Tần Văn Hãn đã từ bỏ ý định muốn cưới Vân Nhiễm, hắn không cần phải cưới nữ nhân này.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghe Vân Nhiễm nói, lại tương phản với Tần Vân Hãn, ánh mắt hai người sáng rực, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cảm thấy chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với bọn họ, có thể đứng bên cạnh bọn họ, ai dám bắt nạt nàng.
Yến Kỳ nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên, nha đầu này tâm địa thật độc ác, khiến người ta buồn bực, nàng không thể dịu dàng vơi hắn một chút được sao?
Vân Nhiễm giáo huấn Ninh Cảnh, gọi Lệ Chi lai chuẩn bị một phần khác, Ninh Cảnh an phận hơn, Yến đại tiện nhân rốt khôn khéo, hắn hạ độc cũng sẽ bị phát hiện, xem ra chỉ thể tìm cơ hội giáo huấn hắn sau, dám khi dễ sư phụ, rõ ràng là muốn chết.
Trong lòng Ninh Cảnh hừ lạnh, giương đôi mắt xinh đẹp như nước hồ, nhìn chằm chằm Yến Kỳ.
Vân Nhiễm thấy cuối cùng những người này cũng chịu an phân, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nàng sợ hãi bọn họ thật sự đánh nhau.
Vốn một bữa cơm ngon lại náo loạn như vậy, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nhìn dáng vẻ đang ăn uống ngon lảnh, trong lòng buồn đến cực điểm, nhất thời không có hứng thú, chỉ có thể giương mắt nhìn tên kia đang ăn uống vui vẻ.
Yến Kỳ vừa ăn vừa tiếp đón hai người kia: “Tới đây, Cơ thái tử, Tiêu thế tử đừng khách khí, mấy thứ này không tệ, quận chúa chuẩn bị quả thật rất khác bình thường, ăn rất ngon, trở về bản quận vương nhất định sẽ dặn người làm trong phủ cũng chuẩn bị như vậy, rảnh rỗi sẽ nướng ăn.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thật muốn đập nát mặt hắn, tuyệt đối là cố ý, cố ý chọc giận bọn họ, bọn họ càng tức giận hắn càng vui vẻ, cho nên trăm ngàn lần không cần làm hắn vừa lòng.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã hít sâu, nở nụ cười nhìn Vân Nhiễm
“Vân Nhiễm, chúng ta đi du hồ có được không? Nước trong hồ rất đẹp, du hồ cũng không tệ."
Nước hồ này trong xanh uốn lượn, chảy thẳng về con sông phía tây Lương Thành, sắc xanh rực rỡ long lanh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có con cá nhảy lên, bình thường luôn các công tử tiểu thư luôn thích đến đây du hồ, cho cá ăn, đánh đàn nghe khúc, hoa cỏ hai bên bờ bay lả tả trên mặt nước tạo nên cảnh sắc thơ mộng.
Cơ Kình Thiên vừa nói xong, Tiêu Bắc Dã cười nói: “Nếu có thể nghe Vân Nhiễm đàn lại một khúc, quả thật là điều tuyệt nhất trong cuộc đời."
Lần trước nàng đàn một khúc thấy tâm hồn thư thái vô cùng, thật sự muốn nghe nàng đàn tiếp.
Tiêu Bắc Dã dứt lời, Vân Nhiễm cười nói: “Được, hay là như vậy đi, ngoại trừ ta đàn, để Tuyết Dĩnh cùng Tình Nhi biểu diễn, càng thêm náo nhiệt."
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi đều cười rộ lên: “Được."
Cả hai rất hợp tính Vân Nhiễm, tuy ba mà một, cho nên nàng vừa lên tiếng, bọn họ vui vẻ đồng ý.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghe Vân Nhễm nói vậy cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút, không thèm để ý tới Yến Kỳ.
Có điều Yến Kỳ thấy bọn họ vui vẻ, trong lòng lại không thích, lập tức ôn hòa lên tiếng: “Du hồ thật tốt, xem ra bản quận vương có phúc, có thể được nghe tiếng đàn của quận chúa Trường Bình, không biết lần này trời đất có xuất hiện dị tượng thần kỳ không.
Yến Kỳ vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn hắn, Cơ Kình Thiên không nhịn được, nhíu chặt mày: “Yến quận vương, hình như quận chúa không có mời ngươi du hồ."
Tiêu Bắc Dã lại lạnh lùng lườm Yến Kỳ: “Yến quận vương, tốt nhất ngươi đừng quá phận."
Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng cao nghạo nhìn mình, rõ ràng đang tức giận. Quả thật Vân Nhiễm tức giận, chuyện này đã bị hắn phá rồi, vốn muốn mượn việc du hồ nghe khúc để xem tính tình của Cơ Kình Thiên, ai ngờ Yến Kỳ lại muốn nhúng tay vào, có hắn ở cạnh, tên kia chịu nói ra sao, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã vừa nhìn thấy hắn đã phát hỏa, ba người này căn bản không thể ở chung. Đến lúc xảy ra đánh nhau lúc du hồ, nàng thật sự sẽ thành hồng nhan họa thủy.
Khóe môi Vân Nhiễm cười lạnh lẽo.
“Yến quận vương, ngươi nhất định phải khiến mọi người cảm thấy không thoải mái?"
Đôi mắt đen đặc của Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi chậm rãi thu hồi ý cười, vẻ mặt cùng với giọng điệu của Vân Nhiễm khiến hắn bị tổn thương. Cảm thấy trong lòng có thứ gì đang gặm nhấm khiến hắn đau, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ ra ung dung cao quý.
“Nếu quận chúa không định mời bản quận vương, bản quân vương cũng không biết làm thế nào, trách nhiệm của ta là bảo vệ ba vị khách quý này, đành phải xin quận chúa Trường Bình thứ lỗi."
Yến Kỳ lạnh lùng xa cách, Vân Nhiễm biết giọng điệu của mình khiến hắn bị kích thích, có điều như vậy thì thế nào, chuyện của nàng chưa bao giờ cần người khác xen vào, hắn dám phá hư chuyện của nàng, lời khó nghe hơn nàng cũng dám nói.
Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, chậm rãi nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã: “Bản quận chúa đột nhiên thấy mệt mỏi, chuyện hôm nay bỏ đi, về sau nếu có thời gian lại mời các vị du hồ.
Nàng nói xong đứng dậy, ra lệnh cho Sơn Trà, Lệ Chi, Dữu Tử dọn dẹp đồ đạc.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã gật đầu, có Yến Kỳ đi cùng, bọn họ đừng nghĩ đến chuyện du hồ, nếu hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ cất giọng ca quỷ gọi hồn, bọn họ sao chịu được? Chuyến dạo chơi ngày hôm nay thật là khó chịu.
Mọi người lúc đến đều vui vẻ, khi về lại không thoải mái lên ngựa rời đi, ai cũng không thèm để ý đến Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn ở phía sau. Tần Văn Hãn thấy người khác đã đi hết, xoay người nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, chúng ta cũng trở về thôi."
“Được, âm thanh Yến Kỳ vẫn lạnh băng, không chút độ ấm."
Tần Văn Hãn, dẫn hai thủ hạ lên xe ngựa rời đi. Đằng sau Yến Kỳ vẫn bất động, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình lạnh như băng, không khỏi đau lòng, trong lòng oán giận Vân Nhiễm, sao quận chúa lại nỡ khiến gia đau lòng, gia làm tất cả đều vì muốn tốt cho quận chúa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đâu phải người tốt.
Mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, bàn tay khẽ nắm lại, trong lòng âm thầm quyết định, Vân Nhiễm, ta không bao giờ quản chuyện của ngươi nữa, ngươi muốn thế nào thì làm thế đi.
Yến quận vương hạ quyết tâm, chậm rãi thu hồi lạnh lẽo, khôi phục dáng vẻ tao nhã, dẫn hai thuộc hạ lên xe ngựa phủ Yến vương, đi thẳng về kinh.
Một buổi đi chơi vui vẻ, lại tan rã không vui.
Vân Nhiễm có chút băn khoăn, trước lúc từ biệt còn nói với mọi người hẹn ngày khác bù lại cho bọn họ.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã sảng khoái đáp ứng trở về dịch cung, còn lại Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi nói chuyện với Vân Nhiễm một lúc rồi tự mình trở về.
Ninh Cảnh đi theo Vân Nhiễm về phủ Vân vương.
Vân Nhiễm dẫn Ninh Cảnh về phủ Vân vương đi thẳng tới viện Trà Ngọc của lão vương phi, từ xa đã nhìn thấy quản gia dẫn người đi tới, cung kính hành lễ: “Lão nô gặp qua quận chúa."
Vân Nhiễm gật đầu: “Đứng lên đi, có chuyện gì?"
“Lão vương phia dặn khi nào quận chúa trở lại thì qua gặp bà, bà có chuyện muốn thương lượng với quận chúa."
Vân Nhiễm gật đầu, nàng cũng đang định đi qua, phất tay cho quản gia lui xuống, cùng Ninh Cảnh đi tới viện Trà Ngọc.
Ninh Cảnh rất tò mò về chỗ ở của Vân Nhiễm, dọc đường đi không ngừng hỏi đông hỏi tây, đến tận lúc tới cửa viện Trà Ngọc.
Trong viện Trà Ngọc, lão vương phia đang ở Noãn Các, bên cạnh có không ít người.
Ngoại trừ lão vương phi, phía dưới còn có Vân Tử Khiếu, Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết cũng xuất hiện. Cả hai đều mặc quần áo trắng, động lòng người, Vân Vãn Tuyết vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đi tới trong mắt lóe lên hận ý, có điều rất nhanh liền cúi đầu không lên tiếng, ngoại trừ hai người còn có Vân Hương Di, Hạ di nương cùng ngũ tiểu thư cũng có mặt.
Ánh mắt Vân Nhiễm hơi động, nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ, xem ra là sắp có chuyện.
Vân Nhiễm tiến lên hành lễ với não vương phi, lão thái thái nheo mắt lại hiện lên tia u oán, nhưng cũng không nói gì, phất tay để cho Vân Nhiễm đứng dậy.
Vân Tử Khiếu nhìn Ninh Cảnh đang đứng trước cửa, cảm thấy kỳ lạ lên tiếng: “Nhiễm Nhi, vị công tử này không phải là người trong đoàn sứ thần Tây Tuyết sao?"
“Phụ vương, hắn không phải người Tây Tuyết, hắn là là người Đại Tuyên, bằng hữu của Tiêu thế tử, y thuật rất cao siêu cho nên nữ nhi mời hắn đến vương phủ kiểm tra thân thể cho lão vương phi, gần đây hình như người không được thoải mái, nếu để kéo dài có thể sẽ phiền phức."
Vân Nhiễm vừa dứt lời, trong lòng lão vương phi hừ lạnh, bà không tin Vân Nhiễm tốt như vậy, nàng ta đang ước gì bà chết sớm, để có thể tác oai tác quái ở ở vương phủ, có điều nàng nằm mơ đi, bà còn chưa chết đâu.
Lão vương phi cứng rắn lên tiếng: “Ta không có bệnh, chỉ là tinh thần không thoải mái, không cần người tới khám, lại nói vương phủ cũng có đại phu, không cần dùng tới người khác."
Lão vương phi vừa lên tiếng, người khác không lên tiếng, Ninh Cảnh đã thấy mất hứng.
Đừng nhìn hắn giống tiểu hài tử, nhưng lại không chấp nhận người khác coi thường y thuật của mình. Cho nên lúc này nhìn lão thái thái không vừa mắt.
“Ngươi cho là bản thần y nguyện ý đến kiểm tra cho ngươi sao? Bản thần y nể mặt Vân tỷ tỷ nên mới tới, không có Vân tỷ tỷ, bản thần y sẽ không để ý tới ngươi."
Ninh Cảnh vừa nói xong, sắc mặt lão vương phi đen lại, nâng ngón tay chỉ vào hắn: “Ngươi?"
Ninh Cảnh bước lên hai bước: “Ngươi cái gì mà ngươi, lão yêu bà, dám khi dễ Vân tỷ tỷ của ta, đồ tâm địa đen tối."
Lão vương phi khi nào thì bị sỉ nhục như vậy, bị Ninh Cảnh mắng liền tức giận không thở được, Vân Tử Khiếu khẩn trương, nhanh chóng đứng dậy đi tới hỏi thăm.
“Mẫu thân, ngươi không sao chứ.’
“Ta, ta?"
Lão vương phi không nói nên lời, Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh muốn xông tới, nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, dặn dò: “Còn không nhanh cứu lão vương phi."
Ninh Cảnh nghe vậy liền không vui, có điều thấy Vân Nhiễm lạnh mặt, đành phải lấy ngân châm đi qua châm cứu cho lão vương phi, rất nhanh bà đã tỉnh lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn, cò điều nhìn thấy Ninh Cảnh vẫn khó chịu như trước.
“Lão thân không cần ngươi chữa bệnh, người vẫn nên nhanh đi đi."
“Đi, đi đâu, ta là bằng hữu của Vân tỷ tỷ, về sau sẽ ở lại vương phủ, nếu ngươi còn khi dễ tỷ tỷ, ta sẽ không tha cho ngươi."
Ninh Cảnh đắc ý cười rộ lên, lão vương phi tức giận xúc động, Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm: “Việc này là thật sao?"
“Đúng vậy, phụ vương hắn là bằng hữu của con, con mới hắn tới đây ở vài ngày, định để hắn kiểm tra bệnh tình cho tổ mẫu, bây giờ tổ mẫu nói không cần thì bỏ qua."
Vân Nhiễm nói xong nhìn Ninh Cảnh: “Ninh Cảnh đi theo Lệ Chi để nàng bố trí chỗ cho ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì trở về nói sau."
Ninh Cảnh nhanh chóng gật đầu đi theo Lệ Chi ra ngoài, có điều đi được vài bước lại dừng lại nhìn lão vương phi đang ngồi trên nhuyễn tháp: “Lão yêu bà, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, gần đây có phải thấy chóng mặt, đau đầu, cả người mềm yếu vô lực, thèm ngủ, ha ha, chưa đầy ba tháng nữa sẽ không cứu được."
Lão vương phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Cảnh rời đi, y thuật của người này quả thật hơn người, gần đây quả thật bà có những biểu hiện như vậy, hơn nữa hình như ngày càng nghiêm trọng hơn, đại phu của vương phủ cũng không có cách trị khỏi, bọn họ chỉ kê thuốc bổ, khiến cho bà ăn đến phát ngán, nhưng cũng không tìm ra bệnh của bà.
Người này vừa nhìn lại có thể nói chính xác, còn nói bà chỉ còn ba tháng, khuôn mặt lão vương phi đen lại.
Vân Tử Khiếu không nhịn được hỏi Vân Nhiễm: “Y thuật của vị Ninh công tử này rất lợi hại sao?"
“Đúng vậy phụ vương người khác gọi hắn là tiểu thần y, ở Tây Tuyết từng xảy ra dịch bệnh, hắn cứu rất nhiều người. Người bình thường chưa chắc đã mời được hắn, hắn là bằng hữu của ta, lần trước ta thấy tổ mẫu không bình thường nên đặc biệt mời hắn tới, không ngờ tổ mẫu nghĩ không cần, vậy thì bỏ qua đi."
Vân Nhiễm nói câu cuối cùng, quả thật là oan uổng lão vương phi.
Bà đâu biết người này lợi hại như vậy, nếu sớm biết nhất định sẽ không đắc tội với hắn, bây giờ phải làm sao, bà còn chưa muốn chết.
Lão vương phi rưng rưng lệ nhìn Vân Tử Khiếu, rốt cuộc ông vẫn đau lòng vị mẫu thân này, nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, ngươi có thể nói với Ninh thần y, để hắn chữa bệnh cho tổ mẫu."
“Chuyện này?" Vân Nhiễm nhướng mày nhìn lão vương phi thản nhiên nói: “Con không chắc nhưng có thể thử một lần, có điều tính tình hắn không tốt, tổ mẫu muốn hắn chữa, nhất định không được chọc hắn tức giận, nếu khiến hắn giận, cho dù con lên tiếng cũng không ngăn được."
Phía trên lão vương phi lập tức gật đầu: “Ta nhất định sẽ kiềm chế."
“Trở về con sẽ khuyên nhủ hắn," Vân Nhiễm nói. Kỳ thật nàng đã sớm biết lão vương phi mắc bệnh gì, chỉ là lười trị cho bà ta, cho nên mới để Ninh Cảnh đến phủ thứ nhất là để hắn danh chính ngôn thuận ở lại phủ, thứ hai trước mắt phủ Vân vương không có nữ chủ nhân, vẫn cần có người chủ trì đại cục, cho nên lão vương phi chưa thể chết được.
Nàng cũng không muốn quản những việc vặt vãnh trong phủ.
Vân Nhiễm đồng ý chuyện này rồi, nhìn Vân Tử Khiếu cùng lão vương phi: “Hôm nay có việc gì, triệu tập mọi người đông đủ tới đây."
Nàng vừa lên tiếng, lão vương phi nhớ ra hôm nay còn có việc quan trọng.
“Hôm ta ta đặc biệt gọi các ngươi tới đây là có hai chuyện muốn nói."
Lão vương phi chậm rãi lên tiếng, trong phòng mọi người im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng chen vào.
“Chuyện thứ nhất, trước mắt phủ Vân vương không có nữ chủ hân, các tiểu thư trong phủ cũng đã đến tuổi nghị thân, vương phủ cần có người chủ trì chuyện này, cho nên Vân Tử Khiếu vẫn nên nhanh chóng chọn ra một người."
Lão vương phi vừa nói xong, mắt đào hoa của Vân Tử Khiếu mị lên, u ám nhìn mẫu thân, tốt nhất không cần đem nữ nhi Nguyên gia lại gả cho cho hắn, hắn rất phản cảm với người của Nguyễn gia.
Trong mắt Vân Nhiễm cũng đăm chiêu, nhìn lão vương phi, không thể nào, lão vương phi lại muốn để người Nguyễn gia vào phủ làm vương phi sao.
Lão vương phi không để ý đến người khác nói tiếp chuyện thứ hai.
“Hoàng thượng đã cử hành đại hôn, rất nhanh trong cung sẽ tuyển tú nữ, phủ Vân vương chúng ta tất nhiên cũng nên có người tiến cung dự tuyển, ta cẩn thận tính toán một phen, chọn ra người thích hợp để thi tuyển."
Lão vương phi hơi ngừng lai một chút, mắt mọi người đều sáng lên nhìn chằm chằm lão vương phi.
Lão vương phi quét tầm mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Hương Di.
“Lần này để cho Vân Hương Di dự tuyển."
Lão vương phi vừa nói xong, Vân Vãn Tuyết lên tiếng: “Vì sao lại để nhị tỷ tiến cung, nàng danh bất chính ngôn bất thuận."
Vân Hương Di nghe vậy ánh mắt tối lại, có điều im lặng không nói.
Lão vương phi nhìn Vân Vãn Tuyết thản nhiên nói: “Không phải tổ mẫu không cho các ngươi tiến cung, mà vì nương các ngươi mới qua đời, các ngươi còn đang để tang, nếu tiến cung hoàng hậu cùng thái hậu sẽ trách tội, cho nên các ngươi không thể tiến cung."
Lão vương phi vừa nói xong, không nhìn Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết mà nhìn Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, không phải tổ mẫu không muốn cho ngươi đi dự tuyển, mà vì ngươi bị Yến quận vương từ hôn, ngươi không có biện pháp tiến cung, cho nên vương phủ chỉ có thể để Vân Hương Di dự tuyển."
Vân Nhiễm ước gì không cần tiến cung, lời của lão vương phi lại hợp ý nàng, “Tổ mẫu nói phải."
Có điều Vân Hương Di có ý gì đây, không phải thích Đường Tử Khiên sao? Khiến hắn điên đảo thần hồn, giờ lại muốn vào cung thi tuyển?
Vân Hương Di đang cao hứng, căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Vân Nhiễm, nàng đã sớm quên chuyện mình cùng Đường Tử Khiên. Lúc này nàng ta chỉ nghĩ đến chuyện đại diện cho phủ Vân vương thi tuyển, chỉ cần nàng tham dự, hoàng đế nhất định sẽ nạp nàng làm phi, rất nhanh sẽ thành chính phi trong hậu cung, vừa nghĩ đến cả người đều sung sướng.
Nàng ta đang sung sướng, sắc mặt Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết đều không dễ nhìn.
Lão vương phi không để ý tới người khác nói: “Đợi Hương Di tiến cung thi tuyển, các vị tiểu thư trong phủ cũng đã đến lúc nghị hôn, Vân Vãn Sương, Vân Vãn Tuyết tuy rằng đang chịu tang nhưng cũng có thể nghị thân trước, một năm sau thì thành hôn, nhưng tất cả những chuyện này đều cần một nữ chủ nhân đứng ra làm chủ, cho nên ta quyết định trước mắt phải cưới chính phi cho Tử Khiếu."
Lão vương phi nói tới đây, vỗ nhẹ tay, chỉ thấy từ trong Noãn Các đi ra một cô nương cao gầy, mắt to, có má núm đồng tiền, là mỹ nhân trời sinh, vừa đi ra đã hành lễ với Vân Tử Khiếu: “Gặp qua vương gia."
Lão vương phi giới thiệu: “Đây là Tâm Vũ, muội muội của Tâm Lan."
Thoắt cái sắc mặt Vân Tử Khiếu đen lại, âm trầm, tuy rằng Nguyễn Tâm Vũ rất xinh đẹp, đáng tiếc Vân Tử Khiếu không có cảm tình với người nhà Nguyễn gia, còn đặc biệt phản cảm, cho nên vừa nghe thấy lão vương phi nói vậy, lập tức đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng.
“Ta sẽ không cưới nàng, bây giờ đích thân ta sẽ chọn Vân vương phi, bất luận kẻ nào cũng đừng mong làm chủ thay ta."
Vân Tử Khiếu nói xong liền rời đi, cũng không thèm nhìn Nguyễn Tâm Vũ, nàng ta cũng chỉ là tiểu cô nương bị Vân Tử Khiếu nhăn mày nhăn mặt không chịu được khóc nấc lên.
Vân Nhiễm thấy Vân Tử Khiếu rời đi, cũng đứng lên, lão vương phi thấy nàng đang định rời đi, lên tiếng trước: “Vân Nhiễm, ngươi xem việc này thế nào?"
Nha đầu chết tiệt này có tình cảm rất tốt với con bà, nếu Vân Nhiễm đồng ý coi như việc này thành công một nửa.
Vân Nhiễm lập tức phủ định: “Không tốt lắm? Hôn sự của phụ vương, chỉ có người mới có quyền làm chủ, trừ phi là người thích, nếu không ta cũng không đồng ý để ông cưới."
Không những Vẫn Nhiễm không thèm để ý, đến Vân Vãn Sương, Vân Vãn Tuyết cũng làm ngơ không quan tâm đến lão vương phi, bà ta tức giận đến không thở nổi, mặt trắng bệch. Vân Hương Di cùng Nguyễn Tâm Vũ vội vàng chạy tới vuốt ngực trấn an bà.
Ninh Cảnh là người đầu tiên phát điên, lao thẳng về phía Trực Nhật muốn đánh hắn. Trực Nhật vẫn bất động, một đạo thân ảnh khác như tia chớp lao ra, Phá Nguyệt nghênh đón đòn tấn công của Ninh Cảnh cùng giao thủ với hắn.
Tiêu Bắc Dã thấy Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt động thủ, bộc phát phẫn nộ với Yến Kỳ, truyển gọi thiếp thân thị vệ: “Phong Dịch, giáo huấn tên kia một chút, ta nhìn hắn không vừa mắt."
Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời, một đạo thân ảnh quỷ dị lắc mình từ trong tối đi ra, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Ninh Cảnh cùng Phá Nguyệt.
Phong Dịch vừa động thủ, hai thuộc hạ của Yến Kỳ cũng lắc mình lao ra.
Giữu không gian núi rừng nhất thời nổi lên một trận ác chiến, âm thanh ầm ầm nội lực va chạm vào nhau, phá hủy không ít cây cối hoa cỏ.
Bên này đang đánh nhau kịch liệt, bên kia tiếng hát vẫn không ngừng, một câu lại một câu, giống như đang rất vui vẻ.
Vân Nhiễm thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, Ninh Cảnh vẫn cũng nằm trong số đó, nếu hắn không may bị thương thì thật rắc rối, Vân Nhiễm không nhịn được nhìn Yến Kỳ hét lớn: “Yến Kỳ, còn không nhanh ra lệnh cho thủ hạ của ngươi dừng tay."
Rốt cuộc Yến đại quận vương cũng hơi mở mắt, liếc mắt nhìn Vân Nhiễm một cái, hiếm khi thấy được nàng năn nỉ, vung tay lên, tiếng ca quàng quạc của Trực Nhật dừng lại, Phá Nguyệt cũng dừng động thủ, tất cả đều im lặng.
Mọi người cảm thấy được giải thoát, không có tạp âm phong cảnh thật đẹp, tất cả đều hít vào thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành.
Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ căm tức lên tiếng: “Yến Kỳ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, để cho thuộc hạ của ngươi cất tiếng ca như quỷ gọi hồn."
Vân Nhiễm vừa lên tiếng, Trực Nhật cúi đầu, nhìn Vân Nhiễm nói: “Quận chúa, đây không phải là quỷ gọi hồn, là bài hát chờ người thương về."
Vân Nhiễm đen mặt, còn chờ người thương về, chờ muội muội nhà ngươi, mọi người sắp bị ngươi chờ chết rồi.
Yến Kỳ bình tĩnh nói: “Bản quận vương hơi đói bụng, nhưng hiện tại chưa thể đưa đồ ăn tới, cho nên để phân tán lực chú ý mới ra lệnh cho thuộc hạ ca hát, các người ăn là việc của các người, ta nghe hát là việc của ta."
Yến Kỳ làm ra vẻ cao thượng, ý bảo Vân Nhiễm tiếp tục dùng cơm.
Hắn nói xong lại nhìn Trực Nhật: “Trực Nhật, gia lại đói bụng, ngươi tiếp tục hát đi."
Hắn vừa lên tiếng, mọi người đen mặt, vừa nghĩ đến giọng hát của Trực Nhật, không nhịn được muốn nổ đầu.
Ninh Cảnh hét lên: “Câm miệng, ngươi dám hát tiếp, lão tử bịt miệng ngươi."
Đáng tiếc, Trực Nhật không để ý tới hắn, tiếp tục hát, Vân Nhiễm nhanh chóng hô: “Ngừng."
Lúc này Trực Nhật dừng lại, chủ yếu là vị quận chúa Trường Bình này tương lai có thể là quận vương phi của bọn họ, nếu hắn đắc tội nàng, sau này không phải sẽ gặp họa sao, cho nên vẫn nên cẩn thận một chút."
Vân Nhiễm nhướng mày nhìn Yến Kỳ: “Nếu Yến quận vương đã đói bụng, mời người qua đây cùng ăn với chúng ta."
Vân Nhiễm vừa nói xong, Tiêu Bắc Dã giận dữ, dựa vào đâu tên tiểu tử này lại được ăn, hắn không tin cùng liên thủ với Cơ Kình Thiên còn không thu thập được người này.
“Vân Nhiễm, không cần mời hắn, bản thế tử không tin, hôm nay không thu thập được hắn."
Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, Cơ Kình Thiên cũng tiếp lời: “Đúng vậy, bản cung cũng không tin hắn không ngã, cũng muốn xem hắn lợi hại đến mức nào?"
Vân Nhiễm liếc mắt nhìn hai người kia, khó trách bọn họ tức giận, một bữa cơm đang vui vẻ bị người này phá hỏng, là ai cũng sẽ khó chịu, có điều nếu để bọn họ đánh nhau xảy ra thương tích sẽ không tốt, người khác sẽ nói như thế nào về nàng, hông nhan họa thủy hay là hồ ly tinh… Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, rất nhanh lên tiếng.
“Được rồi, không phải chì là một bữa cơm thôi sao?"
Nàng nói xong căm tức nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương người tới đây dùng cơm đi, đừng kêu thuộc hạ của ngươi hát."
Tuy rằng Vân Nhiễm đã gọi Yến Kỳ đi qua, nhưng Yến đại quận vương còn làm mình làm mẩy, ra vẻ ngắm gió thưởng trăng: “Ta thấy sắc mặt quận chúa khó co, rõ ràng là không có hứng mời bản quận vương ăn cơm, nếu đã như vậy bản quận vương cũng không dám làm phiền quận chúa, bản quận vương chỉ cần nghe hát một chút sẽ không có chuyện gì."
Hắn nói xong nhìn Trực Nhật, đang chuẩn bị ra lệnh cho hắn tiếp tục hát, Vân Nhiễm vừa tưởng tượng đến âm thanh kinh khủng kia, nhanh chóng lên tiếng: “Ai nói bản quận chúa khó chịu, có thể mời Yến quận vương ăn cơm là vinh hạnh của bản quận chúa."
Vân Nhiễm cắn răng, hung hăng lườm Yến Kỳ tốt nhất đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Yến Kỳ thấy ánh mắt sắc bén của Vân Nhiễm, cũng không trêu chọc nàng nữa, từ từ đứng dậy nhìn Tân Văn Hãn bên cạnh: “Minh vương gia, mời ngươi cùng đi ăn một chút."
Khóe miệng Tần Văn Hãn giật giật, ánh mắt u ám, trong lòng tán thưởng, người này đã ra tay, không chuyện gì là không thể, vô sỉ, âm hiểm, không biết xấu hổ, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần đạt được mục đích. Người như vậy thật đáng sợ, hắn sẽ là một đối thủ mạnh mẽ, nếu người này có dã tâm tranh đoạt thiên hạ, thiên hạ có khi sẽ thuộc về hắn.
Ánh mắt Tần Văn Hãn nhìn Yến Kỳ, hôm nay hắn mặc quần áo tuyết trắng, ống tay áo thêu vân mây trông phiêu dật, tóc chỉ buộc hờ, cả người giống như trích tiên, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, khí chất tao nhã tôn quý, không nhiễm bụi trần. Thật không nhìn ra hắn có chỗ nào âm hiểm vô sỉ, một người như vậy khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Yến Kỳ mặc kệ người khác nghĩ gì, chậm rãi đi bộ tới bên cạnh Vân Nhiễm, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Vân Nhiễm u ám lườm hắn, Yến đại quận vương khó xử lên tiếng: “Hình như quận chúa không vui vì bản quận vương tới dùng cơm, nếu như vậy không cần làm phiền quận chúa, bản quận vương không muốn đắc tội với quận chúa."
Yến Kỳ dứt lời liền xoay người muốn đi cuối cùng còn nhắc một câu: “Bản quận vương vẫn nên để cho Trực Nhật ca hát phân tán lực chú ý."
Vân Nhiễm vừa nghe cả mặt đều tái đi, cắn răng kéo tay Yến Kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng: “Ai nói bản quận chúa không vui, bản quận chúa rất vui, có thể mời được Yến quận vương là vinh hạnh của ta."
Câu cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mà nói, Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ còn muốn làm cao, liền đền gần hắn lạnh lùng cảnh cáo: “Họ Yến, ngươi còn tiếp tục gây sự, có tin ta tát ngươi không."
Yến Kỳ nâng mắt, vừa nhìn đã thấy trong mắt Vân Nhiễm muốn phát hỏa, nữ nhân này sắp bạo phát rồi, hắn cũng không cần thiết chọc nha đầu này tức giận, hiện tại hắn rất đói bụng.
Yến quận vương mặt mày rạng rỡ, cười như hoa nở, không khách khí đi tới chỗ Vân Nhiễm, ôn hòa chào hỏi Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã, giống như đây là bàn hăn nhà hắn.
“Tới đây đi, ngồi xuống mọi người cùng ăn, mọi người không cần khách sao, đồ ăn ngon còn nhiều mà, cứ dùng tự nhiên."
Sắc mặt hai người kia cực kỳ hung ác, cũng không có cách đối phó với tên không biết xấu hổ này. Bây giờ bọn họ đều nhận ra nếu Yến quận vương có ưu điểm nào thì đó chính là không biết xấu hổ, thủ đoạn ti bỉ vô sỉ thế nào cũng đều dùng được."
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thật sự rất muốn giáo huấn hắn. Có điều Vân Nhiễm đã lên tiếng không muốn bọn họ động thủ, nếu còn cố tình khiến Vân Nhiễm tức giận, cho nên hai người chỉ biết kiềm chế lửa giận, hừ lạnh, nhìn Yến Kỳ đang làm ra vẻ cao cao tại thượng.
“Không biết xấu hổ."
“Ti bỉ vô sỉ."
Yến Kỳ ngẩng đầu, khóe môi càng cười tự nhiên, phảng phất như phù dung trong nước: “Hóa ra các vị lại hiểu rất rõ chính mình, bản quận vương còn tưởng rẳng hai vị không biết mình là người như thế nào."
Hắn nói xong cũng không để ý đến Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đen mặt, quay sang nhìn Vân Nhiễm làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở.
“Quận chúa, ngươi nghe thấy đó, bọn họ một người không biết xấu hổ, một người ti bỉ vô sỉ, lời này cũng không phải do bản quận vương nói, là bọn bọn tự nhận, về sau ngươi phải cẩn thận một chút."
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã cảm thấy muốn phun máu, cả người muốn cuồng bạo, hai người chưa bao giờ chịu thiệt như vậy, Tiêu Bắc Dã nhịn không được vung tay đánh ra một quyền tập kích Yến Kỳ. Yến Kỳ nhẹ nhàng vung tay áo lên bắn ra một chưởng lực, hai đạo kình lực va chạm vào nhau tạo ra tiếng nổ, đồ đạc bình sứ, chén đĩa đều vỡ vụn, Vân Nhiễm tức giận.
“Dừng tay, các ngươi nếu muốn đầu, đều cút hết cho ta."
Một chuyến đi chơi vui vẻ đã bị phá hỏng, sắc mặt Vân Nhiễm cực kỳ khó coi, âm trầm nhìn Yến Kỳ cùng Tiêu Bắc Dã, hai nam nhân này lập tức thu tay an phận ngồi xuống, Yến Kỳ còn nhanh chân tố cáo.
“Quận chúa Trường Bình, không phải do bản quận vương ra tay trước."
“Câm miệng," Hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn là thấy phiền, hôm nay nàng những gì nàng tỷ mỷ chuẩn bị đều bị hắn phá hỏng, hơn nữa móng vuốt của Cơ Kình Thiên mới thò ra một chút, nàng còn muốn biết sâu hơn, tên này lại phá hỏng, thật sự đáng giận. Nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt mời hắn dùng bữa, nàng không muốn phải tiếp tục nghe tiếng hát như quỷ gọi hồn."
Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Trực Nhật cách đó không xa, Trực Nhật liền run rẩy, không cần, chuyện này không liên quan đến hắn.
Vì cuộc sống sau này, Trực Nhật cung kính: “Quận chúa việc này không có liên quan tới thuộc hạ, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ tử."
Ánh mắt Yến Kỳ mị lên nhìn Trực Nhật, Trực Nhật chột dạ không dám nhìn gia nhà mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng như vậy chứ, hai ngươi kia ai cũng không thể đắc tội, vì sao đại nhân vật đều thích làm khó tiểu nhân vật như ta."
Vân Nhiễm quét mắt nhìn bát đĩa nằm la liệt, vốn muốn kết thúc bữa ăn, nhưng người ta còn chưa có được ăn, cuối cùng nàng đành phải phân phó Lệ Chi, Dữu Tử cùng Sơn Trà dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị một phần mới, cũng may hôm nay nàng dự phòng mang the nhiều đồ.
Vân Nhiễm dặn dò xong, lại quét mắt nhìn vài người ở đậy, hung hăng nói: “Đều người xuống ăn uống cẩn thận cho ta, nếu có ai gây sự, lập tức cút, về sau cũng đừng nói quen biết ta."
Nàng tàn nhẫn, không ai dám nói chuyện, ngay cả Yến quận vương cũng an phận im lặng, vài người ngôi xuống, sắc mặt hai người kia khó coi lườm Yến Kỳ, một buổi đi chơi đang vui vẻ bị hắn phá hỏng rồi, quả nhiên khiến người ta phát điên, Yến Kỳ ngươi nhớ kỹ cho chúng ta.
Từ lúc chúng ta tới Lương Thành, không ít lần ngươi đâm sau lưng, chúng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghiễn răng nghiến lợi, Yến Kỳ bình tĩnh đưa mắt nhìn hai người này, vẻ mặt không thèm để ý, điều này càng khiến cho hai người kia tức giận, có điều bọn họ cũng không nói gì.
Bên kia Lệ Chi cùng Sơn Trà rất nhanh đã bưng lên đồ được nướng chín, đám người Cơ Kình Thiên đã ăn không ít, cho nên cũng không đói, Lệ Chi liền đem những thứ này tới chỗ Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn.
Trên đĩa sứ Thanh Hoa, món gì đó được bày như một đóa hoa, nhìn rất đẹp mắt, chưa nói đến hương vị, chỉ ngửi mùi đã thấy muốn ăn.
Tần Văn Hãn đã sớm đói bụng, liền đưa tay chuẩn bị ăn, Yến Kỳ ở bên cạnh cũng không vội vàng, đưa tay ra ngăn cản Tần Văn Hãn, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm.
“Quận chúa Trường Bình, nếu ngươi không muốn chiêu đãi chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng những thứ dược liệu này nọ vẫn nên bỏ đi."
Vân Nhiễm sửng sốt, nhanh tay cầm lấy đồ ăn trên bản, ngửi thử liền phát hiện quả thực trong đồ nướng có bỏ thêm gia vị, mặc dù không phải là độc chí mạng, nhưng cũng tổn thương gân cố, Vân Nhiễm vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của Ninh Cảnh, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ninh Cảnh, đây là do ngươi làm?"
Ninh Cảnh đã sớm khó chịu với Yến Kỳ, tên vô lại này dám can đảm khi dễ sư phụ, hắn đã sớm muốn hạ độc, không ngờ tên này lại phát hiện, Ninh Cảnh căm tức, cũng không phủ nhận, trừng mắt nhìn Yến Kỳ.
“Ai bảo hắn khi dễ Vân tỷ tỷ, ta hạ độ miệng của hắn, để xem về sau hắn còn dám khi dễ Vân tỷ tỷ nữa không."
Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, giáo huấn hắn: “Ninh Cảnh, ngươi hạ độc ta không phản đối, nhưng cũng đừng để cho người khác phát hiện, ngươi nhìn xem vừa mới hạ người ta đã biết, còn muốn hạ cái gì."
Vân Nhiễm vừa nói xong, Ninh Cảnh ngẩng đầu còn vung tay cam đoan: “Vân tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cố gắng không để người khác phát hiện."
Tần Văn Hãn há hốc mồm kinh ngạc nhìn Vân Nhiễm, nữ nhân này thật độc ác. Ninh Cảnh hạ độc bọn họ, không những nàng không ngăn cản còn nói hắn chưa đủ thành thạo, đáng sợ.
Tần Văn Hãn suy nghĩ có chút sợ hãi, Vân Nhiễm như vậy nếu cưới nàng về Nam Ly, có phải lúc nào cũng lo lắng bị nữ nhân hạ độc, chỉ cần nàng muốn giết hắn liền giết? Không chuyện này thật đáng sợ.
Chỉ trong nháy mắt Tần Văn Hãn đã từ bỏ ý định muốn cưới Vân Nhiễm, hắn không cần phải cưới nữ nhân này.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghe Vân Nhiễm nói, lại tương phản với Tần Vân Hãn, ánh mắt hai người sáng rực, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, cảm thấy chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với bọn họ, có thể đứng bên cạnh bọn họ, ai dám bắt nạt nàng.
Yến Kỳ nghe thấy vậy, khóe miệng cong lên, nha đầu này tâm địa thật độc ác, khiến người ta buồn bực, nàng không thể dịu dàng vơi hắn một chút được sao?
Vân Nhiễm giáo huấn Ninh Cảnh, gọi Lệ Chi lai chuẩn bị một phần khác, Ninh Cảnh an phận hơn, Yến đại tiện nhân rốt khôn khéo, hắn hạ độc cũng sẽ bị phát hiện, xem ra chỉ thể tìm cơ hội giáo huấn hắn sau, dám khi dễ sư phụ, rõ ràng là muốn chết.
Trong lòng Ninh Cảnh hừ lạnh, giương đôi mắt xinh đẹp như nước hồ, nhìn chằm chằm Yến Kỳ.
Vân Nhiễm thấy cuối cùng những người này cũng chịu an phân, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nàng sợ hãi bọn họ thật sự đánh nhau.
Vốn một bữa cơm ngon lại náo loạn như vậy, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nhìn dáng vẻ đang ăn uống ngon lảnh, trong lòng buồn đến cực điểm, nhất thời không có hứng thú, chỉ có thể giương mắt nhìn tên kia đang ăn uống vui vẻ.
Yến Kỳ vừa ăn vừa tiếp đón hai người kia: “Tới đây, Cơ thái tử, Tiêu thế tử đừng khách khí, mấy thứ này không tệ, quận chúa chuẩn bị quả thật rất khác bình thường, ăn rất ngon, trở về bản quận vương nhất định sẽ dặn người làm trong phủ cũng chuẩn bị như vậy, rảnh rỗi sẽ nướng ăn.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã thật muốn đập nát mặt hắn, tuyệt đối là cố ý, cố ý chọc giận bọn họ, bọn họ càng tức giận hắn càng vui vẻ, cho nên trăm ngàn lần không cần làm hắn vừa lòng.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã hít sâu, nở nụ cười nhìn Vân Nhiễm
“Vân Nhiễm, chúng ta đi du hồ có được không? Nước trong hồ rất đẹp, du hồ cũng không tệ."
Nước hồ này trong xanh uốn lượn, chảy thẳng về con sông phía tây Lương Thành, sắc xanh rực rỡ long lanh dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có con cá nhảy lên, bình thường luôn các công tử tiểu thư luôn thích đến đây du hồ, cho cá ăn, đánh đàn nghe khúc, hoa cỏ hai bên bờ bay lả tả trên mặt nước tạo nên cảnh sắc thơ mộng.
Cơ Kình Thiên vừa nói xong, Tiêu Bắc Dã cười nói: “Nếu có thể nghe Vân Nhiễm đàn lại một khúc, quả thật là điều tuyệt nhất trong cuộc đời."
Lần trước nàng đàn một khúc thấy tâm hồn thư thái vô cùng, thật sự muốn nghe nàng đàn tiếp.
Tiêu Bắc Dã dứt lời, Vân Nhiễm cười nói: “Được, hay là như vậy đi, ngoại trừ ta đàn, để Tuyết Dĩnh cùng Tình Nhi biểu diễn, càng thêm náo nhiệt."
Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi đều cười rộ lên: “Được."
Cả hai rất hợp tính Vân Nhiễm, tuy ba mà một, cho nên nàng vừa lên tiếng, bọn họ vui vẻ đồng ý.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã nghe Vân Nhễm nói vậy cuối cùng cũng vui vẻ lên một chút, không thèm để ý tới Yến Kỳ.
Có điều Yến Kỳ thấy bọn họ vui vẻ, trong lòng lại không thích, lập tức ôn hòa lên tiếng: “Du hồ thật tốt, xem ra bản quận vương có phúc, có thể được nghe tiếng đàn của quận chúa Trường Bình, không biết lần này trời đất có xuất hiện dị tượng thần kỳ không.
Yến Kỳ vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn hắn, Cơ Kình Thiên không nhịn được, nhíu chặt mày: “Yến quận vương, hình như quận chúa không có mời ngươi du hồ."
Tiêu Bắc Dã lại lạnh lùng lườm Yến Kỳ: “Yến quận vương, tốt nhất ngươi đừng quá phận."
Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng cao nghạo nhìn mình, rõ ràng đang tức giận. Quả thật Vân Nhiễm tức giận, chuyện này đã bị hắn phá rồi, vốn muốn mượn việc du hồ nghe khúc để xem tính tình của Cơ Kình Thiên, ai ngờ Yến Kỳ lại muốn nhúng tay vào, có hắn ở cạnh, tên kia chịu nói ra sao, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã vừa nhìn thấy hắn đã phát hỏa, ba người này căn bản không thể ở chung. Đến lúc xảy ra đánh nhau lúc du hồ, nàng thật sự sẽ thành hồng nhan họa thủy.
Khóe môi Vân Nhiễm cười lạnh lẽo.
“Yến quận vương, ngươi nhất định phải khiến mọi người cảm thấy không thoải mái?"
Đôi mắt đen đặc của Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi chậm rãi thu hồi ý cười, vẻ mặt cùng với giọng điệu của Vân Nhiễm khiến hắn bị tổn thương. Cảm thấy trong lòng có thứ gì đang gặm nhấm khiến hắn đau, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ ra ung dung cao quý.
“Nếu quận chúa không định mời bản quận vương, bản quân vương cũng không biết làm thế nào, trách nhiệm của ta là bảo vệ ba vị khách quý này, đành phải xin quận chúa Trường Bình thứ lỗi."
Yến Kỳ lạnh lùng xa cách, Vân Nhiễm biết giọng điệu của mình khiến hắn bị kích thích, có điều như vậy thì thế nào, chuyện của nàng chưa bao giờ cần người khác xen vào, hắn dám phá hư chuyện của nàng, lời khó nghe hơn nàng cũng dám nói.
Sắc mặt Vân Nhiễm lạnh lùng, chậm rãi nhìn Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã: “Bản quận chúa đột nhiên thấy mệt mỏi, chuyện hôm nay bỏ đi, về sau nếu có thời gian lại mời các vị du hồ.
Nàng nói xong đứng dậy, ra lệnh cho Sơn Trà, Lệ Chi, Dữu Tử dọn dẹp đồ đạc.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã gật đầu, có Yến Kỳ đi cùng, bọn họ đừng nghĩ đến chuyện du hồ, nếu hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ cất giọng ca quỷ gọi hồn, bọn họ sao chịu được? Chuyến dạo chơi ngày hôm nay thật là khó chịu.
Mọi người lúc đến đều vui vẻ, khi về lại không thoải mái lên ngựa rời đi, ai cũng không thèm để ý đến Yến Kỳ cùng Tần Văn Hãn ở phía sau. Tần Văn Hãn thấy người khác đã đi hết, xoay người nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, chúng ta cũng trở về thôi."
“Được, âm thanh Yến Kỳ vẫn lạnh băng, không chút độ ấm."
Tần Văn Hãn, dẫn hai thủ hạ lên xe ngựa rời đi. Đằng sau Yến Kỳ vẫn bất động, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình lạnh như băng, không khỏi đau lòng, trong lòng oán giận Vân Nhiễm, sao quận chúa lại nỡ khiến gia đau lòng, gia làm tất cả đều vì muốn tốt cho quận chúa, Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã đâu phải người tốt.
Mắt Yến Kỳ hơi nheo lại, bàn tay khẽ nắm lại, trong lòng âm thầm quyết định, Vân Nhiễm, ta không bao giờ quản chuyện của ngươi nữa, ngươi muốn thế nào thì làm thế đi.
Yến quận vương hạ quyết tâm, chậm rãi thu hồi lạnh lẽo, khôi phục dáng vẻ tao nhã, dẫn hai thuộc hạ lên xe ngựa phủ Yến vương, đi thẳng về kinh.
Một buổi đi chơi vui vẻ, lại tan rã không vui.
Vân Nhiễm có chút băn khoăn, trước lúc từ biệt còn nói với mọi người hẹn ngày khác bù lại cho bọn họ.
Cơ Kình Thiên cùng Tiêu Bắc Dã sảng khoái đáp ứng trở về dịch cung, còn lại Hạ Tuyết Dĩnh cùng Tống Tình Nhi nói chuyện với Vân Nhiễm một lúc rồi tự mình trở về.
Ninh Cảnh đi theo Vân Nhiễm về phủ Vân vương.
Vân Nhiễm dẫn Ninh Cảnh về phủ Vân vương đi thẳng tới viện Trà Ngọc của lão vương phi, từ xa đã nhìn thấy quản gia dẫn người đi tới, cung kính hành lễ: “Lão nô gặp qua quận chúa."
Vân Nhiễm gật đầu: “Đứng lên đi, có chuyện gì?"
“Lão vương phia dặn khi nào quận chúa trở lại thì qua gặp bà, bà có chuyện muốn thương lượng với quận chúa."
Vân Nhiễm gật đầu, nàng cũng đang định đi qua, phất tay cho quản gia lui xuống, cùng Ninh Cảnh đi tới viện Trà Ngọc.
Ninh Cảnh rất tò mò về chỗ ở của Vân Nhiễm, dọc đường đi không ngừng hỏi đông hỏi tây, đến tận lúc tới cửa viện Trà Ngọc.
Trong viện Trà Ngọc, lão vương phia đang ở Noãn Các, bên cạnh có không ít người.
Ngoại trừ lão vương phi, phía dưới còn có Vân Tử Khiếu, Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết cũng xuất hiện. Cả hai đều mặc quần áo trắng, động lòng người, Vân Vãn Tuyết vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đi tới trong mắt lóe lên hận ý, có điều rất nhanh liền cúi đầu không lên tiếng, ngoại trừ hai người còn có Vân Hương Di, Hạ di nương cùng ngũ tiểu thư cũng có mặt.
Ánh mắt Vân Nhiễm hơi động, nhiều người như vậy ngồi cùng một chỗ, xem ra là sắp có chuyện.
Vân Nhiễm tiến lên hành lễ với não vương phi, lão thái thái nheo mắt lại hiện lên tia u oán, nhưng cũng không nói gì, phất tay để cho Vân Nhiễm đứng dậy.
Vân Tử Khiếu nhìn Ninh Cảnh đang đứng trước cửa, cảm thấy kỳ lạ lên tiếng: “Nhiễm Nhi, vị công tử này không phải là người trong đoàn sứ thần Tây Tuyết sao?"
“Phụ vương, hắn không phải người Tây Tuyết, hắn là là người Đại Tuyên, bằng hữu của Tiêu thế tử, y thuật rất cao siêu cho nên nữ nhi mời hắn đến vương phủ kiểm tra thân thể cho lão vương phi, gần đây hình như người không được thoải mái, nếu để kéo dài có thể sẽ phiền phức."
Vân Nhiễm vừa dứt lời, trong lòng lão vương phi hừ lạnh, bà không tin Vân Nhiễm tốt như vậy, nàng ta đang ước gì bà chết sớm, để có thể tác oai tác quái ở ở vương phủ, có điều nàng nằm mơ đi, bà còn chưa chết đâu.
Lão vương phi cứng rắn lên tiếng: “Ta không có bệnh, chỉ là tinh thần không thoải mái, không cần người tới khám, lại nói vương phủ cũng có đại phu, không cần dùng tới người khác."
Lão vương phi vừa lên tiếng, người khác không lên tiếng, Ninh Cảnh đã thấy mất hứng.
Đừng nhìn hắn giống tiểu hài tử, nhưng lại không chấp nhận người khác coi thường y thuật của mình. Cho nên lúc này nhìn lão thái thái không vừa mắt.
“Ngươi cho là bản thần y nguyện ý đến kiểm tra cho ngươi sao? Bản thần y nể mặt Vân tỷ tỷ nên mới tới, không có Vân tỷ tỷ, bản thần y sẽ không để ý tới ngươi."
Ninh Cảnh vừa nói xong, sắc mặt lão vương phi đen lại, nâng ngón tay chỉ vào hắn: “Ngươi?"
Ninh Cảnh bước lên hai bước: “Ngươi cái gì mà ngươi, lão yêu bà, dám khi dễ Vân tỷ tỷ của ta, đồ tâm địa đen tối."
Lão vương phi khi nào thì bị sỉ nhục như vậy, bị Ninh Cảnh mắng liền tức giận không thở được, Vân Tử Khiếu khẩn trương, nhanh chóng đứng dậy đi tới hỏi thăm.
“Mẫu thân, ngươi không sao chứ.’
“Ta, ta?"
Lão vương phi không nói nên lời, Vân Nhiễm thấy Ninh Cảnh muốn xông tới, nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn, dặn dò: “Còn không nhanh cứu lão vương phi."
Ninh Cảnh nghe vậy liền không vui, có điều thấy Vân Nhiễm lạnh mặt, đành phải lấy ngân châm đi qua châm cứu cho lão vương phi, rất nhanh bà đã tỉnh lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn, cò điều nhìn thấy Ninh Cảnh vẫn khó chịu như trước.
“Lão thân không cần ngươi chữa bệnh, người vẫn nên nhanh đi đi."
“Đi, đi đâu, ta là bằng hữu của Vân tỷ tỷ, về sau sẽ ở lại vương phủ, nếu ngươi còn khi dễ tỷ tỷ, ta sẽ không tha cho ngươi."
Ninh Cảnh đắc ý cười rộ lên, lão vương phi tức giận xúc động, Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm: “Việc này là thật sao?"
“Đúng vậy, phụ vương hắn là bằng hữu của con, con mới hắn tới đây ở vài ngày, định để hắn kiểm tra bệnh tình cho tổ mẫu, bây giờ tổ mẫu nói không cần thì bỏ qua."
Vân Nhiễm nói xong nhìn Ninh Cảnh: “Ninh Cảnh đi theo Lệ Chi để nàng bố trí chỗ cho ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì trở về nói sau."
Ninh Cảnh nhanh chóng gật đầu đi theo Lệ Chi ra ngoài, có điều đi được vài bước lại dừng lại nhìn lão vương phi đang ngồi trên nhuyễn tháp: “Lão yêu bà, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, gần đây có phải thấy chóng mặt, đau đầu, cả người mềm yếu vô lực, thèm ngủ, ha ha, chưa đầy ba tháng nữa sẽ không cứu được."
Lão vương phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Cảnh rời đi, y thuật của người này quả thật hơn người, gần đây quả thật bà có những biểu hiện như vậy, hơn nữa hình như ngày càng nghiêm trọng hơn, đại phu của vương phủ cũng không có cách trị khỏi, bọn họ chỉ kê thuốc bổ, khiến cho bà ăn đến phát ngán, nhưng cũng không tìm ra bệnh của bà.
Người này vừa nhìn lại có thể nói chính xác, còn nói bà chỉ còn ba tháng, khuôn mặt lão vương phi đen lại.
Vân Tử Khiếu không nhịn được hỏi Vân Nhiễm: “Y thuật của vị Ninh công tử này rất lợi hại sao?"
“Đúng vậy phụ vương người khác gọi hắn là tiểu thần y, ở Tây Tuyết từng xảy ra dịch bệnh, hắn cứu rất nhiều người. Người bình thường chưa chắc đã mời được hắn, hắn là bằng hữu của ta, lần trước ta thấy tổ mẫu không bình thường nên đặc biệt mời hắn tới, không ngờ tổ mẫu nghĩ không cần, vậy thì bỏ qua đi."
Vân Nhiễm nói câu cuối cùng, quả thật là oan uổng lão vương phi.
Bà đâu biết người này lợi hại như vậy, nếu sớm biết nhất định sẽ không đắc tội với hắn, bây giờ phải làm sao, bà còn chưa muốn chết.
Lão vương phi rưng rưng lệ nhìn Vân Tử Khiếu, rốt cuộc ông vẫn đau lòng vị mẫu thân này, nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, ngươi có thể nói với Ninh thần y, để hắn chữa bệnh cho tổ mẫu."
“Chuyện này?" Vân Nhiễm nhướng mày nhìn lão vương phi thản nhiên nói: “Con không chắc nhưng có thể thử một lần, có điều tính tình hắn không tốt, tổ mẫu muốn hắn chữa, nhất định không được chọc hắn tức giận, nếu khiến hắn giận, cho dù con lên tiếng cũng không ngăn được."
Phía trên lão vương phi lập tức gật đầu: “Ta nhất định sẽ kiềm chế."
“Trở về con sẽ khuyên nhủ hắn," Vân Nhiễm nói. Kỳ thật nàng đã sớm biết lão vương phi mắc bệnh gì, chỉ là lười trị cho bà ta, cho nên mới để Ninh Cảnh đến phủ thứ nhất là để hắn danh chính ngôn thuận ở lại phủ, thứ hai trước mắt phủ Vân vương không có nữ chủ nhân, vẫn cần có người chủ trì đại cục, cho nên lão vương phi chưa thể chết được.
Nàng cũng không muốn quản những việc vặt vãnh trong phủ.
Vân Nhiễm đồng ý chuyện này rồi, nhìn Vân Tử Khiếu cùng lão vương phi: “Hôm nay có việc gì, triệu tập mọi người đông đủ tới đây."
Nàng vừa lên tiếng, lão vương phi nhớ ra hôm nay còn có việc quan trọng.
“Hôm ta ta đặc biệt gọi các ngươi tới đây là có hai chuyện muốn nói."
Lão vương phi chậm rãi lên tiếng, trong phòng mọi người im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng chen vào.
“Chuyện thứ nhất, trước mắt phủ Vân vương không có nữ chủ hân, các tiểu thư trong phủ cũng đã đến tuổi nghị thân, vương phủ cần có người chủ trì chuyện này, cho nên Vân Tử Khiếu vẫn nên nhanh chóng chọn ra một người."
Lão vương phi vừa nói xong, mắt đào hoa của Vân Tử Khiếu mị lên, u ám nhìn mẫu thân, tốt nhất không cần đem nữ nhi Nguyên gia lại gả cho cho hắn, hắn rất phản cảm với người của Nguyễn gia.
Trong mắt Vân Nhiễm cũng đăm chiêu, nhìn lão vương phi, không thể nào, lão vương phi lại muốn để người Nguyễn gia vào phủ làm vương phi sao.
Lão vương phi không để ý đến người khác nói tiếp chuyện thứ hai.
“Hoàng thượng đã cử hành đại hôn, rất nhanh trong cung sẽ tuyển tú nữ, phủ Vân vương chúng ta tất nhiên cũng nên có người tiến cung dự tuyển, ta cẩn thận tính toán một phen, chọn ra người thích hợp để thi tuyển."
Lão vương phi hơi ngừng lai một chút, mắt mọi người đều sáng lên nhìn chằm chằm lão vương phi.
Lão vương phi quét tầm mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Hương Di.
“Lần này để cho Vân Hương Di dự tuyển."
Lão vương phi vừa nói xong, Vân Vãn Tuyết lên tiếng: “Vì sao lại để nhị tỷ tiến cung, nàng danh bất chính ngôn bất thuận."
Vân Hương Di nghe vậy ánh mắt tối lại, có điều im lặng không nói.
Lão vương phi nhìn Vân Vãn Tuyết thản nhiên nói: “Không phải tổ mẫu không cho các ngươi tiến cung, mà vì nương các ngươi mới qua đời, các ngươi còn đang để tang, nếu tiến cung hoàng hậu cùng thái hậu sẽ trách tội, cho nên các ngươi không thể tiến cung."
Lão vương phi vừa nói xong, không nhìn Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết mà nhìn Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, không phải tổ mẫu không muốn cho ngươi đi dự tuyển, mà vì ngươi bị Yến quận vương từ hôn, ngươi không có biện pháp tiến cung, cho nên vương phủ chỉ có thể để Vân Hương Di dự tuyển."
Vân Nhiễm ước gì không cần tiến cung, lời của lão vương phi lại hợp ý nàng, “Tổ mẫu nói phải."
Có điều Vân Hương Di có ý gì đây, không phải thích Đường Tử Khiên sao? Khiến hắn điên đảo thần hồn, giờ lại muốn vào cung thi tuyển?
Vân Hương Di đang cao hứng, căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Vân Nhiễm, nàng đã sớm quên chuyện mình cùng Đường Tử Khiên. Lúc này nàng ta chỉ nghĩ đến chuyện đại diện cho phủ Vân vương thi tuyển, chỉ cần nàng tham dự, hoàng đế nhất định sẽ nạp nàng làm phi, rất nhanh sẽ thành chính phi trong hậu cung, vừa nghĩ đến cả người đều sung sướng.
Nàng ta đang sung sướng, sắc mặt Vân Vãn Sương cùng Vân Vãn Tuyết đều không dễ nhìn.
Lão vương phi không để ý tới người khác nói: “Đợi Hương Di tiến cung thi tuyển, các vị tiểu thư trong phủ cũng đã đến lúc nghị hôn, Vân Vãn Sương, Vân Vãn Tuyết tuy rằng đang chịu tang nhưng cũng có thể nghị thân trước, một năm sau thì thành hôn, nhưng tất cả những chuyện này đều cần một nữ chủ nhân đứng ra làm chủ, cho nên ta quyết định trước mắt phải cưới chính phi cho Tử Khiếu."
Lão vương phi nói tới đây, vỗ nhẹ tay, chỉ thấy từ trong Noãn Các đi ra một cô nương cao gầy, mắt to, có má núm đồng tiền, là mỹ nhân trời sinh, vừa đi ra đã hành lễ với Vân Tử Khiếu: “Gặp qua vương gia."
Lão vương phi giới thiệu: “Đây là Tâm Vũ, muội muội của Tâm Lan."
Thoắt cái sắc mặt Vân Tử Khiếu đen lại, âm trầm, tuy rằng Nguyễn Tâm Vũ rất xinh đẹp, đáng tiếc Vân Tử Khiếu không có cảm tình với người nhà Nguyễn gia, còn đặc biệt phản cảm, cho nên vừa nghe thấy lão vương phi nói vậy, lập tức đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng.
“Ta sẽ không cưới nàng, bây giờ đích thân ta sẽ chọn Vân vương phi, bất luận kẻ nào cũng đừng mong làm chủ thay ta."
Vân Tử Khiếu nói xong liền rời đi, cũng không thèm nhìn Nguyễn Tâm Vũ, nàng ta cũng chỉ là tiểu cô nương bị Vân Tử Khiếu nhăn mày nhăn mặt không chịu được khóc nấc lên.
Vân Nhiễm thấy Vân Tử Khiếu rời đi, cũng đứng lên, lão vương phi thấy nàng đang định rời đi, lên tiếng trước: “Vân Nhiễm, ngươi xem việc này thế nào?"
Nha đầu chết tiệt này có tình cảm rất tốt với con bà, nếu Vân Nhiễm đồng ý coi như việc này thành công một nửa.
Vân Nhiễm lập tức phủ định: “Không tốt lắm? Hôn sự của phụ vương, chỉ có người mới có quyền làm chủ, trừ phi là người thích, nếu không ta cũng không đồng ý để ông cưới."
Không những Vẫn Nhiễm không thèm để ý, đến Vân Vãn Sương, Vân Vãn Tuyết cũng làm ngơ không quan tâm đến lão vương phi, bà ta tức giận đến không thở nổi, mặt trắng bệch. Vân Hương Di cùng Nguyễn Tâm Vũ vội vàng chạy tới vuốt ngực trấn an bà.
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu