Quỷ Y Ngốc Hậu
Chương 1: Nửa đêm kinh hồn
Ánh nắng lúc ráng chiều đỏ như máu bao phủ toàn bộ phía chân trời còn sắc trời rực một màu ấm áp, những đám mây nhè nhẹ bay qua, tựa như sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ, trải dài vô tận.
Tường thành trong hoàng cung cũng vậy, mái ngói tầng tầng lớp lớp, lầu các tinh xảo, núi đá xếp thành hàng có thứ tự nghiêm chỉnh. Kỳ hoa dị thảo nhiều không đếm xuể, gió nhẹ thổi qua, khắp nơi hương thơm ngào ngạt, làm cho người ta mê mẩn.
Giữa các phòng là rường cột được chạm trổ tinh tế, cửa sổ hơi hé ra, ánh sáng của hoàng hôn bao trùm lên không gian rộng lớn trong cung điện, tăng thêm vẻ thê lương, ảm đạm.
Vài tiếng nói khe khẽ phát ra từ phía sau tấm bình phong bằng ngọc lưu ly, thanh âm bén nhọn cao vút, không che giấu vẻ ác độc bên trong, ngang nhiên nguyền rủa người khác nhưng tựa hồ như tất cả những việc này chỉ là bình thường.
“Ngốc tử này chết sớm đầu thai sớm, còn muốn sống để liên lụỵ đến người khác hay sao?"
“Tiểu Hà, ngươi nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe được."
Một thanh âm tinh tế khác vang lên, dường như còn mang theo chút lo lắng nhưng nô tỳ được gọi là Tiểu Hà lại lập tức khinh thường, tiếp tục châm biếm.
“Tú Tú, ngươi nói nghe thật buồn cười, cái nơi quỷ quái này thì có ai đến?! Ngươi cũng không phải là không biết, trừ bốn người đáng chết chúng ta ra còn có ai thèm đến? Nghĩ lại số mệnh chúng ta thật khổ, vì sao lúc trước rút thăm lại trúng phải nơi này, mỗi ngày ta đều mong ả ta mau mau chết sớm, may ra chúng ta có thể được sắp xếp đến nơi khác."
Tú Tú hơi nhíu mày, tuy đây là tiếng lòng của bốn người bọn họ nhưng nói thẳng ra như thế hình như có chút không tốt. Bộ dạng Tú Tú nhỏ nhắn thanh tú, mà Tiểu Hà bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng rất diễm lệ, có một thời gian nàng ta từng ôm mộng bay lên làm phượng hoàng. Tuy rằng sau này giấc mộng tan biến nhưng ít nhất cũng muốn có được một chủ tử sủng ái mình để được hưởng những tháng ngày cơm no rượu say, chứ không phải đi theo một đứa ngốc, đến đâu cũng bị người ta bắt nạt chỉ trỏ thế này, thật là không có cách nào sống nỗi mà.
“Tiểu Hà, quên đi, mau xem Hoàng hậu có tỉnh lại hay không?"
“Muốn xem thì ngươi đi mà xem, đừng có kêu ta." Tiểu Hà quay người lại, hất bàn tay đang kéo mình ra. Cuối cùng còn hung hăng trừng mắt nhìn Tú Tú, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi nói đi, ngươi thật sự cam tâm sao? Còn ngươi, ngươi nữa?"
Nàng ta lấy tay đẩy trán Tú Tú, nhân tiện chỉ hai thái giám Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu ở phía sau. Hai tay chống nạnh, hiên ngang rời đi trước mặt ba người. Cuối cùng cũng nhìn thấy trong mắt ba người kia hiện lên vẻ không cam lòng như mọi khi, lập tức đắc ý cười.
“Ta đã nói mà, các ngươi cũng giống như ta thôi, đều không muốn ở đây, cho nên ai mà cần biết ngốc tử này sống chết r sao. Chúng ta không cần để ý tới, thời tiết này mà rơi xuống hồ, không chết thì cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Cứ đợi đến nửa đêm, muốn nhìn nó chết thì cứ đến là được."
Tiểu Hà độc ác nói, ngẩng đầu mới phát hiện trong tẩm cung tối đen như mực, không nhìn rõ được gương mặt của người khác, mới phất phất tay ra lệnh: “Đi thắp đèn lên đi."
“Được."
Mấy người đi về bốn hướng, nhanh chóng thắp đèn, đóng hết cửa lại.
Lúc này không một ai để ý, người nằm trên giường chợt động đậy, sau đó lại giật giật một chút, động tác cứng ngắc, giống như sắp trở thành một xác chết nhưng rất nhanh liền bất động. Trong tẩm cung sáng đến chói mắt, chiếu rọi khắp nơi, cảnh vật rực rỡ.
Trên giường lớn khảm ngọc là một nữ tử sắc mặt dữ tợn đang lẳng lặng nằm, thật ra dữ tợn là bởi vì các loại son phấn bột nước sau khi khô đi, đủ mọi màu sắc hiện lên làm cho người ta không thấy rõ dung nhan, mà ngọn đèn chiếu vào lại càng thêm vài phần đáng sợ.
Kỳ thật người ở trên giường đã sớm tỉnh lại, chỉ là suy nghĩ có chút rối loạn, nhất thời không nắm rõ tình hình. Cả người mềm nhũn, ngay cả mắt cũng không mở ra được nhưng suy nghĩ lại hêt sức tỉnh táo. Bởi vậy lời nói của hai cung nữ kia nàng nghe không sót một chữ nào, khóe môi giật giật, thật muốn mắng chửi người.
Y phục dính vào trên người, dường như là vừa bị ngâm dưới nước, gió chỉ thổi qua thì đã lạnh thấu xương, nàng không nhịn được run rẩy một cái, lại nhớ tới mấy lời vừa nghe được, bọn nô tài này cả gan dám bắt nạt chủ.
Mắt của Vân Tiếu chưa mở to được nhưng trong đầu lướt qua hình ảnh đẫm máu. Nàng chính là bác sĩ ở thế kỉ 21, là nhân vật truyền kỳ trong giới y học, từng cứu vô số người. Lại còn biết kết hợp giữa trung - tây y, nghiên cứu thành công nhiều cách chữa các chứng bệnh nan y, là người mà các tòa soạn báo hay tạp chí thường tranh nhau đưa tin. Mỗi tờ báo có bài viết về nàng nhất định là sẽ bán chạy, còn vinh dự được tạp chí Time bầu chọn là Hoa Đà phương Đông, là một nhân vật toàn thế giới phải chú ý.
Không ngờ tài năng xuất chúng như nàng thế nhưng lại chết vì một vụ tai nạn giao thông.
Nguyên nhân cũng là do nàng muốn tham gia một buổi giao lưu học thuật, buổi giao lưu này được cử hành ở viện bảo tàng mỹ thuật Tân Cương nhưng trước đó một đêm tuyết rơi dày đặc, máy bay gặp sự cố nên nàng chỉ có thể tạm thời thay đổi lộ trình. Tân Cương và nơi nàng ở chưa thông đường xe lửa với nhau, cho nên nàng chỉ có thể đi xe khách, ai ngờ chiếc xe khách to đùng này ở đoạn đường cao tốc va chạm với một chiếc xe tải hạng nặng, hai xe cùng bay ra khỏi vòng bảo hộ.
Khiến nhiều hành khách trong xe tử vong, mà chính mắt nàng nhìn thấy hình ảnh đầy máu của hành khách ngồi phía trước, còn về phần bản thân, đại khái cũng không khá hơn là mấy. Chỉ tiếc nàng không có cơ hội nhìn thấy tình trạng của mình, bởi vì nàng đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Vân Tiếu nhớ lại hình ảnh chiếc xe khách đâm vào xe tải, trong lòng không nhịn được mà rùng mình, không nghĩ tới nàng đã cứu biết bao người, cuối cùng lại đối mặt với một cái chết như thế này.
Có điều hiện tại chuyện gì đang xảy đây? Nàng vốn đã chết rồi mà, sao lại nghe thấy tiếng người khác nói chuyện rõ ràng thế? Hơn nữa nàng khẳng định người nói kia tuyệt đối không phải là thiên sứ gì, bởi thiên sứ không có ác độc như vậy….
Vân Tiếu mở mắt ra, ánh mắt đen láy như viên ngọc hắc bảo thạch, long lanh, rực rỡ, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh mình.
Phía trên đầu là màn lưới mỏng màu trắng, hoa văn có màu xanh như nước biển lay động, giường lớn khắc hoa, bốn cây cột màu đỏ sậm, phí trên có khắc hình muông thú rất sống động. Từng đồ vật như giường nhỏ, bàn nước, cửa sổ, bàn trang điểm, gương đồng, bình phong bằng ngọc lưu ly,... quả nhiên là cần cái gì là có cái đó, xa xỉ đến cực điểm.
Một căn phòng với phong cách cổ thật là đẹp, Vân Tiếu thầm tán thưởng, trở mình ngồi dậy, y phục dính chặt vào người thật sự không thoải mái chút nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, năm sáu màu trên mặt nàng càng trông dữ tợn hơn. Tóc đen rối tung, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm nha đầu đang bưng nến. Giữa ánh sáng lay lắt, chỉ thấy nha đầu kia có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, một búi tóc vòng trên đầu, hai bím tóc nhỏ ở hai bên vai, y phục trên người một màu hồng phấn như trang phục cổ đại, tiêu sái đi đến, vừa ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên giường lớn, bị dọa đến hét to một tiếng.
“Quỷ a....!"
Tay run rẩy đến làm rơi cả ngọn nến, vội vàng "binh" một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu van xin: “Hoàng hậu tha mạng, không liên quan đến nô tỳ, không phải là nô tỳ hại người. Oan có đầu nợ có chủ, người đi tìm người hại mình đi."
Cái người đang khóc lóc cầu xin này chính là nha đầu Tiểu Hà nói chuyện độc ác vừa rồi, bây giờ lại không ngừng dập đầu, động tác của nàng kinh động đến ba người đang làm việc trong tẩm cung. Họ cũng chạy nhanh qua, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Vân Tiếu, lập tức hét lên một tiếng ầm ầm quỳ xuống, liên tục cầu xin.
“Hoàng hậu tha mạng, Hoàng hậu tha mạng, không phải chúng nô tỳ hại người. Nếu người chết không nhắm mắt thì cứ đi tìm Đức Phi nương nương mà báo thù, là nàng ta hại người a...."
Nhất thời cả tẩm cung tràn ngập tiếng van cầu nỉ non, Vân Tiếu ngồi ngay ngắn trên giường, như cười như không nhìn hai nô tỳ và hai thái giám không ngừng dập đầu xin tha mạng. Nàng cũng không nói lời nào, hai mắt lóe sáng, khóe môi lại xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm…
Tường thành trong hoàng cung cũng vậy, mái ngói tầng tầng lớp lớp, lầu các tinh xảo, núi đá xếp thành hàng có thứ tự nghiêm chỉnh. Kỳ hoa dị thảo nhiều không đếm xuể, gió nhẹ thổi qua, khắp nơi hương thơm ngào ngạt, làm cho người ta mê mẩn.
Giữa các phòng là rường cột được chạm trổ tinh tế, cửa sổ hơi hé ra, ánh sáng của hoàng hôn bao trùm lên không gian rộng lớn trong cung điện, tăng thêm vẻ thê lương, ảm đạm.
Vài tiếng nói khe khẽ phát ra từ phía sau tấm bình phong bằng ngọc lưu ly, thanh âm bén nhọn cao vút, không che giấu vẻ ác độc bên trong, ngang nhiên nguyền rủa người khác nhưng tựa hồ như tất cả những việc này chỉ là bình thường.
“Ngốc tử này chết sớm đầu thai sớm, còn muốn sống để liên lụỵ đến người khác hay sao?"
“Tiểu Hà, ngươi nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe được."
Một thanh âm tinh tế khác vang lên, dường như còn mang theo chút lo lắng nhưng nô tỳ được gọi là Tiểu Hà lại lập tức khinh thường, tiếp tục châm biếm.
“Tú Tú, ngươi nói nghe thật buồn cười, cái nơi quỷ quái này thì có ai đến?! Ngươi cũng không phải là không biết, trừ bốn người đáng chết chúng ta ra còn có ai thèm đến? Nghĩ lại số mệnh chúng ta thật khổ, vì sao lúc trước rút thăm lại trúng phải nơi này, mỗi ngày ta đều mong ả ta mau mau chết sớm, may ra chúng ta có thể được sắp xếp đến nơi khác."
Tú Tú hơi nhíu mày, tuy đây là tiếng lòng của bốn người bọn họ nhưng nói thẳng ra như thế hình như có chút không tốt. Bộ dạng Tú Tú nhỏ nhắn thanh tú, mà Tiểu Hà bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng rất diễm lệ, có một thời gian nàng ta từng ôm mộng bay lên làm phượng hoàng. Tuy rằng sau này giấc mộng tan biến nhưng ít nhất cũng muốn có được một chủ tử sủng ái mình để được hưởng những tháng ngày cơm no rượu say, chứ không phải đi theo một đứa ngốc, đến đâu cũng bị người ta bắt nạt chỉ trỏ thế này, thật là không có cách nào sống nỗi mà.
“Tiểu Hà, quên đi, mau xem Hoàng hậu có tỉnh lại hay không?"
“Muốn xem thì ngươi đi mà xem, đừng có kêu ta." Tiểu Hà quay người lại, hất bàn tay đang kéo mình ra. Cuối cùng còn hung hăng trừng mắt nhìn Tú Tú, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi nói đi, ngươi thật sự cam tâm sao? Còn ngươi, ngươi nữa?"
Nàng ta lấy tay đẩy trán Tú Tú, nhân tiện chỉ hai thái giám Tiểu Nguyên và Tiểu Chiêu ở phía sau. Hai tay chống nạnh, hiên ngang rời đi trước mặt ba người. Cuối cùng cũng nhìn thấy trong mắt ba người kia hiện lên vẻ không cam lòng như mọi khi, lập tức đắc ý cười.
“Ta đã nói mà, các ngươi cũng giống như ta thôi, đều không muốn ở đây, cho nên ai mà cần biết ngốc tử này sống chết r sao. Chúng ta không cần để ý tới, thời tiết này mà rơi xuống hồ, không chết thì cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Cứ đợi đến nửa đêm, muốn nhìn nó chết thì cứ đến là được."
Tiểu Hà độc ác nói, ngẩng đầu mới phát hiện trong tẩm cung tối đen như mực, không nhìn rõ được gương mặt của người khác, mới phất phất tay ra lệnh: “Đi thắp đèn lên đi."
“Được."
Mấy người đi về bốn hướng, nhanh chóng thắp đèn, đóng hết cửa lại.
Lúc này không một ai để ý, người nằm trên giường chợt động đậy, sau đó lại giật giật một chút, động tác cứng ngắc, giống như sắp trở thành một xác chết nhưng rất nhanh liền bất động. Trong tẩm cung sáng đến chói mắt, chiếu rọi khắp nơi, cảnh vật rực rỡ.
Trên giường lớn khảm ngọc là một nữ tử sắc mặt dữ tợn đang lẳng lặng nằm, thật ra dữ tợn là bởi vì các loại son phấn bột nước sau khi khô đi, đủ mọi màu sắc hiện lên làm cho người ta không thấy rõ dung nhan, mà ngọn đèn chiếu vào lại càng thêm vài phần đáng sợ.
Kỳ thật người ở trên giường đã sớm tỉnh lại, chỉ là suy nghĩ có chút rối loạn, nhất thời không nắm rõ tình hình. Cả người mềm nhũn, ngay cả mắt cũng không mở ra được nhưng suy nghĩ lại hêt sức tỉnh táo. Bởi vậy lời nói của hai cung nữ kia nàng nghe không sót một chữ nào, khóe môi giật giật, thật muốn mắng chửi người.
Y phục dính vào trên người, dường như là vừa bị ngâm dưới nước, gió chỉ thổi qua thì đã lạnh thấu xương, nàng không nhịn được run rẩy một cái, lại nhớ tới mấy lời vừa nghe được, bọn nô tài này cả gan dám bắt nạt chủ.
Mắt của Vân Tiếu chưa mở to được nhưng trong đầu lướt qua hình ảnh đẫm máu. Nàng chính là bác sĩ ở thế kỉ 21, là nhân vật truyền kỳ trong giới y học, từng cứu vô số người. Lại còn biết kết hợp giữa trung - tây y, nghiên cứu thành công nhiều cách chữa các chứng bệnh nan y, là người mà các tòa soạn báo hay tạp chí thường tranh nhau đưa tin. Mỗi tờ báo có bài viết về nàng nhất định là sẽ bán chạy, còn vinh dự được tạp chí Time bầu chọn là Hoa Đà phương Đông, là một nhân vật toàn thế giới phải chú ý.
Không ngờ tài năng xuất chúng như nàng thế nhưng lại chết vì một vụ tai nạn giao thông.
Nguyên nhân cũng là do nàng muốn tham gia một buổi giao lưu học thuật, buổi giao lưu này được cử hành ở viện bảo tàng mỹ thuật Tân Cương nhưng trước đó một đêm tuyết rơi dày đặc, máy bay gặp sự cố nên nàng chỉ có thể tạm thời thay đổi lộ trình. Tân Cương và nơi nàng ở chưa thông đường xe lửa với nhau, cho nên nàng chỉ có thể đi xe khách, ai ngờ chiếc xe khách to đùng này ở đoạn đường cao tốc va chạm với một chiếc xe tải hạng nặng, hai xe cùng bay ra khỏi vòng bảo hộ.
Khiến nhiều hành khách trong xe tử vong, mà chính mắt nàng nhìn thấy hình ảnh đầy máu của hành khách ngồi phía trước, còn về phần bản thân, đại khái cũng không khá hơn là mấy. Chỉ tiếc nàng không có cơ hội nhìn thấy tình trạng của mình, bởi vì nàng đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Vân Tiếu nhớ lại hình ảnh chiếc xe khách đâm vào xe tải, trong lòng không nhịn được mà rùng mình, không nghĩ tới nàng đã cứu biết bao người, cuối cùng lại đối mặt với một cái chết như thế này.
Có điều hiện tại chuyện gì đang xảy đây? Nàng vốn đã chết rồi mà, sao lại nghe thấy tiếng người khác nói chuyện rõ ràng thế? Hơn nữa nàng khẳng định người nói kia tuyệt đối không phải là thiên sứ gì, bởi thiên sứ không có ác độc như vậy….
Vân Tiếu mở mắt ra, ánh mắt đen láy như viên ngọc hắc bảo thạch, long lanh, rực rỡ, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh mình.
Phía trên đầu là màn lưới mỏng màu trắng, hoa văn có màu xanh như nước biển lay động, giường lớn khắc hoa, bốn cây cột màu đỏ sậm, phí trên có khắc hình muông thú rất sống động. Từng đồ vật như giường nhỏ, bàn nước, cửa sổ, bàn trang điểm, gương đồng, bình phong bằng ngọc lưu ly,... quả nhiên là cần cái gì là có cái đó, xa xỉ đến cực điểm.
Một căn phòng với phong cách cổ thật là đẹp, Vân Tiếu thầm tán thưởng, trở mình ngồi dậy, y phục dính chặt vào người thật sự không thoải mái chút nào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, năm sáu màu trên mặt nàng càng trông dữ tợn hơn. Tóc đen rối tung, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm nha đầu đang bưng nến. Giữa ánh sáng lay lắt, chỉ thấy nha đầu kia có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, một búi tóc vòng trên đầu, hai bím tóc nhỏ ở hai bên vai, y phục trên người một màu hồng phấn như trang phục cổ đại, tiêu sái đi đến, vừa ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên giường lớn, bị dọa đến hét to một tiếng.
“Quỷ a....!"
Tay run rẩy đến làm rơi cả ngọn nến, vội vàng "binh" một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu van xin: “Hoàng hậu tha mạng, không liên quan đến nô tỳ, không phải là nô tỳ hại người. Oan có đầu nợ có chủ, người đi tìm người hại mình đi."
Cái người đang khóc lóc cầu xin này chính là nha đầu Tiểu Hà nói chuyện độc ác vừa rồi, bây giờ lại không ngừng dập đầu, động tác của nàng kinh động đến ba người đang làm việc trong tẩm cung. Họ cũng chạy nhanh qua, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Vân Tiếu, lập tức hét lên một tiếng ầm ầm quỳ xuống, liên tục cầu xin.
“Hoàng hậu tha mạng, Hoàng hậu tha mạng, không phải chúng nô tỳ hại người. Nếu người chết không nhắm mắt thì cứ đi tìm Đức Phi nương nương mà báo thù, là nàng ta hại người a...."
Nhất thời cả tẩm cung tràn ngập tiếng van cầu nỉ non, Vân Tiếu ngồi ngay ngắn trên giường, như cười như không nhìn hai nô tỳ và hai thái giám không ngừng dập đầu xin tha mạng. Nàng cũng không nói lời nào, hai mắt lóe sáng, khóe môi lại xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm…
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu