Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
Chương 54 54 Vai Hề
Cung Trĩ về nhà không lâu, liền nhận được điện thoại của Trương Sơn.
Trương Sơn cung kính và tràn đầy nịnh bợ nói chuyện của Thẩm Dĩnh cho Cung Trĩ.
Cung Trĩ bèn dặn dò mấy câu rồi cúp điện thoại.
Bên người nàng có chút vắng vẻ, những ngày qua, Thẩm Dĩnh trông nom nàng gần như một tấc không rời.
Khi Cung Trĩ không cần, cô thậm chí giống như linh hồn làm Cung Trĩ không cảm giác được sự tồn tại của cô.
Mà một khi Cung Trĩ cần cái gì, Thẩm Dĩnh sẽ đứng ra, làm thay nàng không cho từ chối.
[...!Bỗng nhiên không quen lắm...]
Cung Trĩ khẽ nói.
Nàng đã quen độc lập, lo nghĩ cho người khác.
Mặc dù cha mẹ anh yêu nàng, nhưng có lúc cũng vì tính cách quá độc lập của nàng mà chùn bước.
Còn kiếp trước, xin lỗi, kiếp trước ngay cả tình thân nàng cũng cảm thụ được rất ít.
Thay vào đó là một đống trách nhiệm đè ở trên người nàng, làm cho nàng mệt mỏi.
Nàng đã quen thắp sáng chính mình, đi tỏa sáng vì những người khác.
Bỗng được người ta ôm vào trong lòng, thận trọng đối đãi, đối với Cung Trĩ cũng là chuyện rất hiếm thấy.
Nàng thoáng hồi tưởng, không hề cảm thấy trói buộc hay câu nệ, mà có cảm giác...
[Giống như người không có cảm giác an toàn sẽ núp ở nơi tối tăm và chật hẹp, bị bọc lại thật chặt, sẽ cảm thấy an toàn.
Bây giờ tâm trạng của tôi là như vậy.]
Cung Trĩ phân tích nội tâm của mình trong vô thức.
Hệ thống trả lời mỉa mai: [A, thật sao? Honey à, đây đề nghị cô đi xem bác sĩ tâm thần nha.]
Cung Trĩ: [...Tôi không tiếp nhận trách nhiệm của nam chính thì cô cứ mãi cạnh khóe như thế phải không?]
Hệ thống: [Vậy honey có muốn tiếp nhận công việc của nam chính không?]
Cung Trĩ hừ một tiếng, không trả lời.
Khi tiểu chủ nhân trở lại Cung gia, Cung gia cũng rất hiếm thấy nghênh đón một nhà đoàn tụ.
Cung Chính Kỳ, Cung Dực đều ở đây, lần này, ngay cả Chu Nhan cũng ở đây.
Cung Trĩ hết sức kinh ngạc khi thấy Chu Nhan cùng uống trà với Cung Chính Kỳ ở trong phòng khách, Khưu Tư Nghiên thì cười: "Gần đây trong nhà nhiều chuyện, cũng nên nghênh đón ít chuyện vui."
Cung Trĩ nghe vậy, bèn nhìn Cung Dực đang im lặng, Cung Dực cười với nàng, chẳng qua nụ cười không hề chân thành: "Anh cùng Chu Nhan định cuối năm, hoặc là đầu năm kết hôn."
"Nhanh vậy sao?" Cung Trĩ kinh ngạc nói.
"Không tính là nhanh, tụi chị đính hôn đã hơn một năm." Chu Nhan đáp, cô đi tới trước mặt Cung Trĩ, cẩn thận dò xét sắc mặt Cung Trĩ, lúc này mới cười, "Xem ra khôi phục rất tốt, khí sắc đã khá hơn nhiều."
Nói giống như chị ấy là tới thăm mình.
Cảm nhận được Cung Trĩ nghi vấn, Chu Nhan khẽ véo má Cung Trĩ một cái: "Nhỏ vô lương tâm, em bị bệnh như vậy, sao chị có thể không đến thăm em?"
"Chẳng qua lúc cô ấy tới em vẫn còn đang hôn mê." Cung Dực trả lời, hắn đi tới bên người Chu Nhan, nhìn về phía Cung Trĩ, "Không bao lâu, em phải gọi chị dâu rồi."
Cung Trĩ ù ờ một tiếng, hơi há mồm, vẫn cảm thấy mình không gọi được.
Nàng biết cốt truyện, biết Chu Nhan cuối cùng không thể thành chị dâu của mình, quan trọng hơn hết là Cung Dực không hề thích Chu Nhan.
[Ký chủ, anh cô đã không phải là nam chính nữa, có lẽ sẽ kết hôn với Chu Nhan.]
Hệ thống nhận ra Cung Trĩ đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng.
Cung Trĩ cũng cười lạnh: [Cô muốn cho tôi thay thế nam chính, anh tôi còn có một chị dâu kia kìa, tôi lấy đâu ra người đính hôn để thay thế vị trí của Chu Nhan, với lại, nam thứ bây giờ đã vào ngục rồi, cốt truyện gốc, hừ, sợ đã sớm sập rồi.]
Hệ thống: [Ký chủ, xin đừng xem thường sức mạnh của cốt truyện.]
Chu Nhan đi tới, ôm Cung Trĩ, cười: "Không gọi thì không gọi, gọi chị cũng được chứ?"
Cung Trĩ bị mùi nước hoa nồng nặc bao vây, hơi mất tự nhiên lui về phía sau một bước.
Nhưng lúc này, Chu Nhan cho nấc thang, nàng không nhận cũng ngại, qua không bao lâu khéo sẽ trở thành người một nhà thật.
"Chị."
Cung Trĩ cười híp mắt gọi, giọng vừa êm vừa ngọt.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng trị số hắc hóa: [Trị số hắc hóa 99.9]
Cung Trĩ:???
Nàng vội thoát khỏi lòng ngực Chu Nhan: "Em không thoải mái lắm, đi lên nghỉ một chút."
Người một nhà nhìn sắc mặt Cung Trĩ có hơi khó chịu, bèn vội vàng bảo nàng về phòng nằm.
Cung Trĩ một đường nhìn chằm chằm trị số hắc hóa, đến khi vào trong phòng, lúc này mới lấy ra điện thoại gọi cho Thẩm Dĩnh.
Điện thoại chỉ vang một tiếng, Thẩm Dĩnh liền nghe, như đã chờ nàng từ lâu.
"A lô?" Giọng Thẩm Dĩnh xuyên dòng điện, mang một chút khàn khàn không thể diễn tả, rơi vào tai Cung Trĩ, giống như đang ngứa.
Cung Trĩ ngẫm nghĩ, không trực tiếp hỏi Thẩm Dĩnh lại làm sao, chỉ nói: "Mấy món quần áo em đưa, chị đã thấy chưa?"
Thẩm Dĩnh bật cười rất khẽ: "Thấy rồi, cám ơn em."
"A...!Cũng không có gì..." Cung Trĩ nhỏ giọng trả lời, "Vậy chị thích không?"
Hỏi lời này, giống như đang hỏi có thích mình không.
Nhưng Thẩm Dĩnh biết, tâm tư này có phần xuất phát từ mong muốn lấy lòng cô của Cung Trĩ.
Cô nhắm mắt lại, nhẫn nhịn cảm xúc tuôn trào.
Cô đã phát hiện, Cung Trĩ chỉ có thể cảm nhận được bề nổi cảm xúc của mình.
Mà ẩn giấu ở chỗ sâu, dường như Cung Trĩ không thể cảm nhận được.
Thẩm Dĩnh hưởng thụ cái cách Cung Trĩ lấy lòng cô kịp thời như vậy, nhưng lại không thể ép nàng quá chặt.
Cô sợ lại xuất hiện cảnh Cung Trĩ tắt thở, dù Cung Trĩ sẽ không vì vậy mà chết đi, nhưng Thẩm Dĩnh không hề muốn nhìn thấy Cung Trĩ sắc mặt trắng bệch nằm ở trong lòng mình một lần nào nữa.
"Chị rất thích."
Thẩm Dĩnh trả lời.
Giọng cô thành kính lại nghiêm túc, trong khoảnh khắc đó, Cung Trĩ thậm chí cảm thấy như đang tỏ tình với mình.
Cung Trĩ thoáng cái đỏ mặt, chỉ cảm thấy thật may vì mình không có ở trước mặt Thẩm Dĩnh, nếu không bị đối phương thấy, nàng lại phải giải thích thế nào với cái suy nghĩ tưởng bở của mình?
[Trị số hắc hóa 98]
Trị số hắc hóa lặng lẽ hạ xuống.
Cung Trĩ cũng vui lên, nàng nói khẽ với Thẩm Dĩnh: "Nếu chị thích, lần sau em...!ừm...lần sau chúng ta cùng đi mua."
"Được." Thẩm Dĩnh cười.
"Vậy chị gặp phải chuyện gì sao?" Cung Trĩ nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút, vẫn nói thật: "Chị nhận được điện thoại, là của An Chi."
"...! An Chi...?" Trong giọng nói của Cung Trĩ có hơi bối rối, qua hệ thống nhắc nhở, ngay sau đó nàng nhớ ra, bỗng hơi lo lắng.
Nàng nói với Thẩm Dĩnh mình là trùng sinh, người trùng sinh mà không có ấn tượng với người mình hại chết.
Nếu là nàng, dù hắc hóa chỉ có 0, nàng cũng sẽ trong nháy mắt lấp đầy.
Nhưng kỳ quái chính là, cảnh báo trị số hắc hóa yên tĩnh, không hề có một chút chập chờn.
Thẩm Dĩnh thậm chí còn nhắc nhở nàng: "Bạn tốt của chị, An Chi.
Cô ấy lo cho chị nên gọi điện thoại."
Lẽ nào trị số hắc hóa của Thẩm Dĩnh lên cao là vì nhớ lại cách nguyên thân đối xử với bạn thân như thế nào? Cung Trĩ cảm thấy nhãn hiệu "Bạn tốt của Thẩm Dĩnh" dán trên người mình tràn ngập nguy cơ.
"Vậy, vậy." Cung Trĩ hiếm thấy bị cà lăm, "Cô ấy nhớ mong chị, vậy rất tốt ha."
"Đúng vậy, chị rất lâu rồi không gọi điện cho cô ấy, cô ấy rất lo lắng, gọi cho chị, còn hẹn chị đi ra ngoài chơi, cũng hẹn chị mua quần áo."
Cung Trĩ: "..."
Nói vậy là có ý gì? Là khoe khoang sao?
Có người lo lắng, có người chủ động hẹn đi chơi, còn mua quần áo!!
Ghê thế cơ à? Hừ!
"Chị cũng hứa đi mua quần áo với em rồi..." Cung Trĩ nói, giọng có phần chua chát.
Nàng thừa nhận, nàng ghen, dựa vào cái gì chứ, trước kia Thẩm Dĩnh lúc nào cũng quanh quẩn bên mình, sao giờ nói mấy câu liền chêm bạn thân này nọ, còn khoe khoang với mình.
Thẩm Dĩnh bật cười: "Đúng ha, chị hứa với em rồi, đương nhiên không thể đi với cô ấy nữa." Cung Trĩ cũng bật cười, nàng nhớ tới mục đích của mình, vẫn nên để cho Thẩm Dĩnh tiếp xúc cùng những người khác nhiều hơn.
Thế giới tốt đẹp có trợ giúp làm giảm trị số hắc hóa.
Nàng liền nói: "Không, qua lại với bạn bè nhiều hơn cũng tốt."
"A...!Tiểu Cung đổng là muốn đẩy chị ra ngoài sao?"
Câu Tiểu Cung đổng này thật là khiến người ta ngượng ngùng cực kì, Cung Trĩ không nhịn được hơi cuộn cuộn ngón chân, nàng cảm thấy bây giờ Thẩm Dĩnh dường như lại trở về lúc ban đầu, nhưng dường như cũng có đôi chút khác trước, điều này làm nàng cảm thấy có chút mới lạ, nhưng không hề ghét.
"Không phải vậy."
"Được, cơ mà An Chi không yên tâm chị, muốn hẹn chị đi ra ngoài."
[Ký chủ, cô xem đại cương đi!]
Hệ thống chợt nói.
Cung Trĩ click mở đại cương, chỉ nhìn thấy phía trên ánh sáng lập lòe, tiến triển cốt truyện được viết là, nam chính bởi vì hôn ước tạo thành ngăn cách với Thẩm Dĩnh, vì vậy nam thứ thừa lúc vắng mà vào.
Cung Trĩ: [...!Nam thứ...!An Chi...?!]
Hệ thống: [Cốt truyện đã bắt đầu, ký chủ, xin hãy đóng vai thân phận nam chính của cô cho tốt nha.]
[...! Chờ, chờ chút! Mặc dù nam thứ có thế thân.] Dù người đóng thế này Cung Trĩ nghĩ sao cũng cảm thấy vớ vẩn, nhưng Cung Trĩ vẫn kiên cường tiếp tục, [Nhưng hôn ước của nam chính là chuyện gì xảy ra, tôi không hề có đối tượng đính hôn.]
Hệ thống: [Đường vũ trụ sẽ bù đắp.]
Mặt Cung Trĩ tràn đầy hoang mang, mà hình như Thẩm Dĩnh cũng đã nhận ra cái gì: "Làm sao vậy? Nãy giờ em không nói gì."
"Không, không có gì." Cung Trĩ vội vàng trả lời, bây giờ tin tức quá nhiều, bỗng chốc chồng chất làm trong lòng nàng có hơi loạn, "À, mẹ em đang gọi em rồi."
"Thật sao?" Thẩm Dĩnh vô cùng hiểu ý, "Vậy em đi trước đi."
Cung Trĩ cúp điện thoại, đi loanh quanh trong phòng một cách tốn công vô ích, dứt khoát mở cửa đi xuống.
Tầng dưới rất náo nhiệt, tiếng nói cười vui vẻ.
Cung Trĩ nghe được tiếng nói vụn vặt, là giọng mang hoài niệm của Cung Chính Kỳ: "...!Thật sao? Bọn họ cũng sắp trở về à, đã lâu không gặp."
Cung Trĩ đi xuống lầu, cười đáp một câu: "Ai sắp trở về? Là bạn cha?"
"Đúng vậy." Cung Chính Kỳ thấy con gái, cười với con gái, "Là chị Tống của con, con đã lâu rồi không gặp chị ý phải không? Lúc chị ý đi, con mới mười tuổi, khi đó quan hệ của các con cũng rất không tệ."
"Còn chẳng phải?" Cung Dực ở bên cạnh trả lời, giọng nói có hơi chua, "Tống Chỉ rất thích em, còn nói nếu như em là nam, nhất định sẽ gả cho em ý."
Hệ thống cười hì hì: [Ký chủ, đối tượng đính hôn đến rồi kìa.]
Cung Trĩ:...
Vai hề lại là chính mình?.