Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên
Chương 92 92 Tham Gia Quyết Đấu Tinh Anh
Năm ngày sau, Nam Cung Ly rốt cuộc tăng một lọ nước thuốc cuối cùng lên tới dược hiệu mười thành, chỉ tiếc, tầng hai Thông Thiên Tháp cũng không mở ra như nàng mong muốn, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác ngày tầng hai Thông Thiên Tháp mở ra không xa, chỉ đợi một cơ hội.
Gần đây đối thoại học viện lưu hành lửa nóng nhất là “Nam Cung Ly xuất quan sao?" “Cái gì, nàng còn chưa xuất quan?"Gần như tất cả mọi người toàn học viện đều nhìn chằm chằm vấn đề Nam Cung Ly xuất quan hay chưa, rốt cuộc chỉ còn mấy ngày chính là tinh anh hai đại học viện quyết đấu, nếu không xuất quan, nói không chừng viện trưởng đại nhân thật muốn lùi lại thi đấu.
Trời biết bọn họ gấp không chờ nổi cỡ nào muốn nhanh chóng nhìn thấy trận thi đấu này.
Lắc mình ra Thông Thiên Tháp, Nam Cung Ly giải trừ kết giới, đi ra từ trong phòng.
Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt như đèn pha nhất trí nhìn lại đây.
Hai ngày trước ba người Nam Cung Liệt, viện trưởng đại nhân và Đan lão đã chuyển đến hậu viện, vừa đánh cờ nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi Nam Cung Ly xuất quan, không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ chờ tới rồi.
“Nhị tỷ!" Ánh mắt Tiểu Huyền Ngọc sáng ngời, kinh hô một tiếng, bay nhanh nhào tới Nam Cung Ly.
Hắn đều cảm giác đã thật lâu chưa thấy nhị tỷ.
“Ngoan!" Xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, sau đó nắm tay hắn, cùng nhau đi tới chỗ ba người Nam Cung Liệt.
“Gia gia, sư phụ, viện trưởng!"“Tốt, tốt, làm con chịu ủy khuất!" Nam Cung Liệt gật gật đầu, mặt đầy từ ái thương tiếc.
Chỉ cần tưởng tượng đến Tư Đồ Lãnh năm lần bảy lượt nhục nhã tôn nữ bảo bối nhà mình, ông đã nhịn không được một bụng lửa.
“Sư phụ đã báo thù giúp con, về sau nếu ai lại dám bắt nạt con, trực tiếp giáo huấn trở về là được, tất cả đều có sư phụ chịu trách nhiệm.
" Đan lão chỉ thiếu điều vỗ ngực bảo đảm, trước đó ông cũng ra ngoài bế quan, lại không dự đoán được ở trong mấy tháng ông không ở, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy.
Tư Đồ Lãnh kia tốt nhất không cần có động tác nhỏ khác, nếu không, ông không ngại làm lại tuyệt một chút.
Hừ, vốn còn cảm thấy Tư Đồ Kiệt kia là người tốt, hiện tại xem ra, căn bản không xứng với đồ nhi của ông, lần sau gặp được, ông nhất định giáo huấn tiểu tử kia một chút.
Tư Đồ Kiệt ở chỗ xa xôi đột nhiên rùng mình một cái, cặp con ngươi xanh thẳm sâu thẳm kia trở nên càng u tĩnh thâm thúy, hơi thở cả người băng hàn như địa ngục, giống như muốn đông lạnh tất cả.
“Lại không ra, ta sẽ vọt vào kéo người.
" Viện trưởng đại nhân nhếch môi cười cười, quả nhiên như ông dự liệu, nha đầu này, vẫn là rất có trách nhiệm đấy, đã biết nàng sẽ xuất quan đúng giờ.
“Cảm ơn sư phụ, đã làm các người lo lắng, yên tâm, về sau ta sẽ hỗn đến càng tốt, một ngày nào đó, Tư Đồ Lãnh hắn sẽ cầu đến trên đầu ta.
" Nam Cung Ly híp mắt, giọng điệu kiên định, đáy mắt sáng khiếp người.
Còn không phải là khinh thường nàng sao, đời trước là phế vật nhục nhã cũng thôi, hiện giờ nếu đã gả cho Tư Đồ Kiệt, người kia còn dám nhúng tay từ giữa, đúng là phạm vào điểm mấu chốt của nàng.
Hiện tại trầm mặc, không đại biểu vĩnh viễn trầm mặc, cho nàng nhục nhã gấp mười lần, tất trả gấp trăm lần, nàng thề, rồi sẽ có một ngày!Nam Cung Ly trước mắt, loá mắt sáng ngời như thế, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, mài giũa, lột xác sắc bén.
“Ha ha, tốt, quả nhiên không hổ là đồ đệ của Đan lão ta, có chí khí!" Đan lão sướng cười, trong lòng cực mừng, cực kỳ vừa lòng đối với tâm tính của đồ nhi nhà mình.
Thiên hạ không thiếu người thiên phú tuyệt hảo, nhưng mà người trẻ tuổi đồng thời có thiên phú và tâm tính cường giả lại không nhiều lắm, mà Nam Cung Ly trùng hợp là một trong những người không nhiều lắm kia, hơn nữa tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong những người này.
Ông tin tưởng, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, thành tựu sau này của nàng tuyệt đối sẽ vượt qua ông.
“Có nha đầu ở, trận tinh anh tái này giống như cũng không có trì hoãn.
" Viện trưởng đại nhân thì càng trực tiếp, thậm chí đã tưởng tượng thấy tình cảnh Đông Khải chiến thắng Tây Minh, có nha đầu ở, mới càng thêm xuất sắc không phải sao?Quyết đấu tinh anh hai đại học viện Đông Khải, Tây Minh cử hành ở đế đô Tây Phong đế quốc - Tây Phong thành.
Từ Đông Khải chạy tới Tây Phong thành, ít nhất cũng cần thời gian ba ngày, kia vẫn là ở dưới điều kiện lợi dụng các loại Truyền Tống trận, cho nên lúc Nam Cung Ly xuất hiện ở trước mặt vài vị học viên dự thi khác, trừ bỏ bốn điện phong vân, ba người còn lại đều là bất mãn.
Người xem quyết đấu tinh anh hai đại học viện lần này, trừ bỏ viện trưởng đại nhân, Đan lão, Nam Cung Liệt cùng với Nam Cung Huyền Ngọc được đặc biệt cho đi, còn có hai đạo sư đại biểu, tổng cộng mười bốn người, mà tình huống ngày thi đấu thì sẽ dùng tinh cầu ký ức ghi lại, sau đó mang về học viện, chia sẻ cho mọi người.
Vì bồi dưỡng ăn ý giữa những người đại biểu dự thi, Nam Cung Ly bị yêu cầu cùng ăn cùng ở với bảy người.
“Mặt mũi cũng thật lớn, một người làm nhiều người chúng ta chờ như vậy!" Chờ Nam Cung Ly xuất hiện, nữ tử duy nhất trong bảy người sớm chờ cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hung ác nham hiểm bất mãn.
Nam Cung Ly nhướng mày, cảm nhận được hận ý mãnh liệt đối phương truyền đến, trong lòng hơi kinh ngạc, giống như nàng và nàng ta cũng không có mâu thuẫn gì đi, không chỉ không có, thậm chí lúc trước ngay cả mặt cũng chưa gặp qua.
“Không ai kêu ngươi chờ.
" Mặc kệ là ác ý cũng tốt, ghen ghét cũng thế, chỉ cần nàng ta không chọc tới mình, cái khác trực tiếp làm lơ là được.
“Ngươi……" Trong lòng thiếu nữ khó chịu, tức giận càng nhiều hơn, hai mắt càng thêm sắc bén, Nam Cung Ly thậm chí hoài nghi nếu không phải nhiều người ở đây như vậy, phỏng chừng nàng ta muốn xé nát mình.
“Bạch Thược, chú ý thái độ của ngươi.
" Tuyết Vô Ưu nhíu mày lại, chặn lại nói.
Phì……Nam Cung Ly trực tiếp phun, Bạch Thược, như thế nào có tên buồn cười như vậy, ý tứ ngu ngốc, ngu xuẩn sao?Ừ, quả nhiên thực hợp với nữ nhân này, điển hình tự cho là đúng.
Tuyết Vô Ưu nhìn lại đây, mắt phượng không chút gợn sóng lóe lên nghi hoặc nhàn nhạt, giống như đang hỏi hắn nói chuyện gì đó khôi hài sao?“Ngươi đang cười nhạo bổn tiểu thư?" Bạch Thược vô cùng bực, rốt cuộc khắc chế không được, vung chưởng bổ tới.
Dám cười nhạo Bạch Thược nàng, tìm chết.
Mắt thấy chưởng phong sắc bén kia sẽ dừng ở trên người Nam Cung Ly, Tư Đồ Khiếu cách gần nhất vươn tay, túm Nam Cung Ly lại đây.
Dưới lực mạnh mẽ, thân thể Nam Cung Ly khống chế không được, hung hăng đâm vào trong ngực hắn, Nam Cung Ly lạnh run một cái, nhanh chóng rời xa.
Thấy dáng vẻ tránh còn không kịp của nàng, con ngươi Tư Đồ Khiếu hơi co lại, đáy mắt hiện lên một chút bị thương, nữ nhân này, thật sự chán ghét mình như vậy sao?Mặc dù Đan lão khó xử Tư Đồ vương quốc như vậy, hắn thân là Thái Tử cũng chưa nói nửa câu không phải, hắn đều như vậy, nàng còn muốn như thế nào nữa?Nếu Nam Cung Ly biết suy nghĩ trong lòng hắn lúc này, phỏng chừng sẽ vô ngữ cộng thêm trợn trắng mắt, sự thật chứng minh, có một số người trời sinh tự mình cảm thấy tốt đẹp.
“Muốn nháo đi trước mặt viện trưởng đại nhân nháo đi.
" Tư Đồ Khiếu phát tiết bất mãn đến trên người Bạch Thược, giọng điệu lạnh băng, hàm chứa nồng đậm trào phúng.
Chiếu theo sự bảo vệ của viện trưởng đại nhân đối với Nam Cung Ly, những tiểu nhạc đệm va chạm ghen ghét này, tin tưởng chỉ biết làm nàng ta càng khó coi.
Nam Cung Ly ở một bên chớp chớp mắt, ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm Tư Đồ Khiếu, như thế nào nàng cảm thấy nam nhân này có chút kỳ quái, vừa rồi chính là đang bênh vực kẻ yếu là mình?Lắc đầu, đơn giản ném ý nghĩ không đáng tin cậy này sang một bên.
“Tuy rằng chúng ta đều biết Đan lão và viện trưởng đại nhân cực kỳ sủng ái Nam Cung tiểu thư, nhưng ta vẫn là cần phải nhắc nhở một câu, dù sao cũng là đại biểu học viện dự thi, liên quan đến danh dự của Đông Khải ta, xin Nam Cung tiểu thư nghiêm túc đối đãi.
" Thiếu niên xa lạ ở một bên biểu tình lạnh băng, cảnh cáo nói.
“Hy vọng biểu hiện của ngươi không làm thất vọng sự coi trọng của viện trưởng đại nhân.
" Một người thiếu niên khác phụ hoạ theo đuôi, hiển nhiên không tín nhiệm Nam Cung Ly, chỉ cho là vì Đan lão cho nên viện trưởng đại nhân mới có thể phá lệ chiếu cố đối với nàng.
Rốt cuộc người không thông qua cuộc thi học viện, quang minh chính đại đi cửa sau như vậy, từ trước đến nay hắn đều khinh thường.
Nếu không phải vì viện trưởng đại nhân tạo áp lực, hắn mới mặc kệ nàng.
“Các ngươi trước tự quản tốt mình lại nói.
" Nam Cung Ly khó được nghe bọn hắn giáo huấn, lại quay đầu lại nhìn đám người Lam Hạo Vũ: “Không phải muốn lên đường sao, chạy nhanh đi.
"Chờ đến khi đám người Đan lão lại đây, Tiểu Huyền Ngọc đồng hành chạy như bay lại đây, chạy nhanh lôi kéo tay nhị tỷ nhà mình.
Ba ngày sau, mọi người đến Tây Phong thành Tây Phong đế quốc, bởi vì tới chậm, cũng không có đi phủ đệ chuyên môn chiêu đãi khách khứa hai đại học viện, mà là trực tiếp tìm khách điếm ở.
Sáng sớm hôm sau, viện trưởng đại nhân tiến đến thương nghị công việc thi đấu học viện, Đan lão mang theo Nam Cung Liệt đi bái kiến bằng hữu, tiểu đoàn đội tám người thì thương nghị nơi nơi đi dạo, rốt cuộc lần đầu tiên tới đế đô Tây Phong đế quốc, không dạo thì phí.
Ngày hôm qua trời tối chưa kịp đánh giá, lúc này ban ngày, đứng ở phía trên đường phố Tây Phong thành, mọi người thật sâu mà cảm nhận được phố xá phồn vinh, đường phố rộng lớn, lâu vũ chỉnh tề cao lớn, người đi đường tới tới lui lui không ngừng, hai bên đường phố hết đợt này đến đợt khác rao hàng, đặc biệt là những đồ mang theo văn hóa phong tình khác biệt, chỉ làm người cảm thấy chấn động thật sâu, mọi người hai mắt sáng ngời, tâm tình rất tốt.
“A a a, thật nhiều đồ ăn, nhị tỷ mau mua cho ta.
" Hai mắt Tiểu Huyền Ngọc tỏa sáng nhìn chằm chằm từng hàng thức ăn kia, đặc biệt là xiên thịt đặt ở trên than hỏa nướng, chỉ là ngửi được mùi thịt, đã nhịn không được hút nước miếng.
“Đồ quê mùa!" Ánh mắt Bạch Thược vẫn luôn cố ý vô tình mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, lúc này thấy nàng bị Tiểu Huyền Ngọc lôi kéo chạy về phía quán thịt nướng, nhịn không được lạnh lùng trào phúng, nhìn nàng vô cùng khó chịu.
“Nói giống như ngươi có bao nhiêu cao quý, có bản lĩnh đừng ăn đừng uống!" Tiếng nói của Tư Đồ Khiếu đột nhiên vang lên ở phía sau Bạch Thược, dọa nàng ta nhảy dựng, vừa quay đầu, lại đối diện với vẻ mặt ghét bỏ.
“Thái Tử điện hạ nơi chốn bảo vệ nữ nhân kia, sẽ không phải là thích chứ, à, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nàng vẫn là bị ngươi lui hôn qua.
" Bạch Thược tức giận đến cắn loạn, dựa vào cái gì nữ nhân kia lại được đối đãi khác biệt, nếu không phải nàng dựa quan hệ, như vậy tham gia quyết đấu tinh anh hai đại học viện lúc này chỉ có một người nữ sinh là nàng ta.
Không hề nghi ngờ, nàng ta là ưu tú nhất trong tất cả nữ sinh, cố tình sau khi nữ nhân này tới, nàng ta không còn là độc nhất vô nhị.
Vẻ mặt Tư Đồ Khiếu bỗng nhiên trầm xuống, đáy mắt hiện lên một chút sắc bén, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Bạch Thược: “Không muốn chết thì ngậm cái mồm lại.
"Giọng điệu lạnh băng kia, ánh mắt lãnh lệ thị huyết giống như dao nhỏ, nhìn chằm chằm đến Bạch Thược giật mình một cái, trong lòng hiện lên sợ hãi nhàn nhạt, nàng ta thật sự cảm thấy người nam nhân này cũng không phải chỉ là nói đơn giản như vậy.
Bạch gia tuy lớn, nhưng dù sao vẫn so không được Tư Đồ vương quốc, huống chi nàng ta không giống Nam Cung Ly sau lưng có Đan lão chống lưng.
Nghĩ như vậy, càng thêm căm hận Nam Cung Ly, nếu không phải tại nữ nhân này, nàng ta cần gì đến nỗi chịu uy hiếp này?“Được rồi, đều đừng náo loạn.
" Tuyết Vô Ưu nhíu mày, lên tiếng đánh gãy.
Lam Hạo Vũ vốn tưởng rằng còn có náo nhiệt để xem bĩu môi, dứt khoát giống như Tiểu Huyền Ngọc đi làm một đồ tham ăn.
Còn Nam Diệp Phong – một trong bốn điện phong vân, bắt đầu từ học kỳ này, không, có lẽ phải nói bắt đầu từ khi Tư Đồ Lãnh tứ hôn Thủy Thiên Thiên cho Tư Đồ Kiệt, cả người tinh thần sa sút xuống, có đôi khi không cẩn thận, thậm chí có thể trực tiếp quên sự tồn tại của hắn.
Bởi vì gặp ngày quyết đấu tinh anh hai đại học viện, Tây Phong thành hội tụ toàn bộ người các nơi đại lục tới đây xem náo nhiệt, người trên đường phố càng ngày càng nhiều, dần dần thông hành có chút khó khăn, đã không phải đi dạo phố, mà là xem người.
Đám người Nam Cung Ly đơn giản dẹp đường về khách điếm.
Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, chính thức nghênh đón quyết đấu tinh anh hai đại học viện Đông Khải, Tây Minh, mọi người đi tới quảng trường lớn nhất Tây Phong thành.
Viện trưởng đại nhân đã sớm đi, Nam Cung Ly và thành viên thi đấu thì do Đan lão tự mình dẫn dắt, đi tới quảng trường Tây Phong.
.