Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên
Chương 82 82 Nương Tử Phải Bảo Vệ Vi Phu

Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 82 82 Nương Tử Phải Bảo Vệ Vi Phu


Phụt……Bách Lý Tô trên võng ở một bên trực tiếp phun, nói trắng ra nói được đúng lý hợp tình như thế đại khái cũng chỉ có nàng có thể làm được.

Nhưng mà câu nói kia cũng thành công chọc trúng miệng vết thương của hắn, thì ra bọn họ cũng chưa từng coi hắn là nam nhân, một người lớn như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mặt ở bọn họ, chẳng lẽ còn thành trong suốt?Tư Đồ Kiệt cứng lại, trên mặt tái nhợt trong suốt hư hư thực thực lộ ra một mạt đỏ ửng, ánh mắt lập loè, yên lặng mà quay đầu đi.

Phì……Nam Cung Ly không chút khách khí mà cười to ra tiếng, nam nhân khác lạ trước mắt này, thấy như thế nào cũng đều đáng yêu, không khỏi duỗi tay, chọc chọc gò má trắng nõn tuấn mỹ của hắn.

Cảm xúc trơn trượt mềm mại tươi mát, mềm đến không thể tưởng tượng, làm nàng luyến tiếc buông tay.

Ánh mắt nam nhân u ám xuống, cảm nhận được tay nhỏ quấy phá ở trên mặt mình kia, lại nhìn ánh mắt trầm mê lưu luyến si mê của tiểu nữ nhân kia, khóe môi dương lên tươi cười sung sướng, duỗi tay, bắt lấy tay của tiểu nữ nhân, nhẹ nhàng kéo, Nam Cung Ly trực tiếp ngã vào trong lòng hắn.

Hơi thở thanh nhã dễ ngửi ập vào trước mặt, nháy mắt bao vây nàng: “Chơi thực vui?"Tư Đồ Kiệt nhướng mày, ôm lấy Nam Cung Ly, mắt lam hiện lên bỡn cợt, cười đến yêu mị khuynh thành.

Nam Cung Ly hút khí, theo bản năng gật gật đầu, chơi thực, thực vui……Bách Lý Tô ở một bên nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của nàng, nhịn không được run rẩy khóe miệng, thiệt tình cảm thấy nữ nhân này không thể cứu.

Nhưng mà hai người này không chút tị hiềm, làm càn như vậy ngay trước mặt hắn, có phải quá mức hay không.

“Khụ khụ!" Thật sự chịu không nổi dáng vẻ tình chàng ý thiếp kia của bọn họ, Bách Lý Tô lên tiếng đánh gãy, nhắc nhở bên cạnh còn có một người sống.

“Có bệnh uống thuốc đi!" Tư Đồ Kiệt lạnh lùng mà phun ra một câu, ngay cả nửa cái ánh mắt đều không có nhìn qua.

Nhưng thật ra Nam Cung Ly ngồi ở trong ngực hắn khuôn mặt ‘xoát’ cái đỏ bừng, giãy giụa đứng lên từ trên người Tư Đồ Kiệt.

Muốn mệnh, người nam nhân này, quả thực chính là yêu nghiệt, mị lực càng lúc càng lớn, sức chống cự đối với hắn cũng càng ngày càng yếu.

Nhưng mà không thể phủ nhận, nàng một chút cũng không bài xích thân cận với người nam nhân này.

Ít nhất trước mắt, bọn họ thân cận hơn trước kia, giữa hai người vốn chỉ là một giao dịch, theo như nhu cầu, nhưng hiện tại xem ra, hai người đi đến cuối cùng, bảo vệ lẫn nhau cũng không phải không thể.

Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đều không tìm được người khác làm từng người động tâm.

“Tiểu thư Thiên Thiên, về sau ngươi sẽ ở phòng này, có chuyện gì trực tiếp lên tiếng kêu gọi là được.


" Nam Diệp Phong mang theo Thủy Thiên Thiên đi vào phòng vốn thuộc về Nam Cung Ngạo Tuyết, bên trong đã làm người quét tước sạch sẽ, chỉ cần bố trí một chút là có thể vào ở.

“Cảm ơn Nam Diệp điện hạ, vất vả các ngươi.

" Thủy Thiên Thiên gật gật đầu, lại khách khí mà nói với mấy người.

Tuyết Vô Ưu phía sau gật gật đầu, Lam Hạo Vũ vẻ mặt ý cười, Tư Đồ Khiếu thì biểu tình có chút quái dị.

Rốt cuộc nơi này vốn thuộc về Ngạo Tuyết, tuy nói cảm tình đối với nàng ta đã phai nhạt, nhưng ít ra đã từng yêu, hiện tại nhanh như vậy để cho nữ nhân khác vào ở, trong lòng vẫn là có chút khác biệt.

“Tiểu thư Thiên Thiên nói đùa, một chút việc nhỏ, không cần khách khí như vậy.

" Nam Diệp Phong mỉm cười, vẫn nhiệt tình nói.

Chờ ra khỏi phòng, ánh mắt mấy người Lam Hạo Vũ xem kỹ mà dừng ở trên người Nam Diệp Phong, tiểu tử này, từ lúc Thủy Thiên Thiên xuất hiện cho đến bây giờ, vẫn luôn ở vào trạng thái phấn khởi, thật không dễ dàng.

Ai không biết ngày thường tính tình hắn ôn nhã, rất ít có thời điểm kích thích, cố tình hôm nay vì chuyện của Thủy Thiên Thiên không tiếc đắc tội Nam Cung Ly.

“Có vấn đề sao?" Nam Diệp Phong bị mấy người nhìn chằm chằm đến gò má đỏ bừng, không được tự nhiên.

“Ừ, nam nhân trong luyến ái!" Lam Hạo Vũ gật gật đầu, một lời nói toạc ra.

Tuyết Vô Ưu và Tư Đồ Khiếu bên cạnh gật đầu phụ họa, rõ ràng như vậy, kẻ ngốc đều nhìn ra được.

“Ngươi nói đúng, dù sao về sau đều không được khó xử Thiên Thiên.

" Nam Diệp Phong hừ một tiếng, trực tiếp thẳng thắn, thê tử của bằng hữu không thể khinh, Thiên Thiên tốt đẹp như vậy, hắn mới không nghĩ bị mấy huynh đệ này nhìn trộm.

Hiện tại nói ra lời, tương đương giáp mặt nhắc nhở.

“Được rồi, chỉ ngươi coi nàng là bảo bối.


" Lam Hạo Vũ vui cười, trong lòng không cho là đúng, hắn nhưng không thích loại nữ nhân mảnh mai dịu dàng này, so sánh lên, vẫn là Nam Cung Ly chơi càng vui hơn một ít, đáng tiếc nàng đã gả cho Tư Đồ Kiệt.

Ngày hôm sau, chờ đến khi Nam Cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc và Tư Đồ Kiệt đi vào lớp 22, chung quanh Thủy Thiên Thiên không có bất ngờ gì xảy ra vây đầy người.

Nhìn thấy Tư Đồ Kiệt, hai mắt Thủy Thiên Thiên sáng hơn vài phần, đứng dậy từ chỗ ngồi, đi tới phía bọn họ: “Xin chào!"“Mau đi học, mau về chỗ ngồi đi.

" Thấy Tư Đồ Kiệt không tính toán để ý tới, Nam Cung Ly không khỏi nói, tốt xấu gì nàng cũng là đạo sư lớp này, quá xấu hổ làm người chế giễu.

Thân là đạo sư chủ nhiệm lớp 22, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý trật tự lớp, còn khóa học chuyên nghiệp vẫn là để những đạo sư chuyên nghiệp kia tới dạy.

Nam Cung Ly nói, lập tức đẩy Tư Đồ Kiệt tiến vào chỗ ngồi cố định, Tiểu Huyền Ngọc chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn Thủy Thiên Thiên trước mặt, thì ra lớp học lại tới người mới nữa.

Thủy Thiên Thiên nhíu mày, trên mặt lại vẫn duy trì dịu dàng tốt đẹp, ánh mắt đảo qua, rơi xuống trên người Nam Cung Huyền Ngọc ở một bên: “Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì, nói cho tỷ tỷ được không?"Nghe lời, Nam Cung Ly vừa mới ngồi xuống lập tức kéo khóe miệng, đến, lớn trị không được, thì xuống tay từ nhỏ, chỉ tiếc nàng ta vẫn là nhìn lầm, gia hỏa Huyền Ngọc này cũng không phải là tiểu hài tử bình thường.

Tiểu Huyền Ngọc chớp chớp mắt, con ngươi đen như mã não sáng ngời lộ ra một chút ghét bỏ: “Tuy rằng ngươi già hơn ta, chỉ là Ngọc Nhi chỉ có một tỷ tỷ là nhị tỷ.

"Ngay cả Nam Cung Ngạo Tuyết đã chết đều không phải là tỷ tỷ của hắn, nữ nhân thoạt nhìn có chút kỳ quái này, hắn mới không cần nàng ta làm tỷ tỷ của mình.

Phụt……Nam Cung Ly phụt một tiếng bật cười, hoàn toàn không dự đoán được tiểu gia hỏa sẽ trả lời như vậy.

Mọi người chung quanh ngạc nhiên, tập thể sửng sốt, đây là cái tình huống gì?Nếu đến bây giờ còn nhìn không ra mâu thuẫn giữa Thủy Thiên Thiên và Nam Cung, thì bọn họ cũng uổng làm người.

Chỉ là không nên nha, Thiên Thiên cô nương tốt như vậy, lẽ ra hai người hẳn là ở chung đến hòa hợp mới đúng.

Trong mắt Thủy Thiên Thiên chớp động hung ác nham hiểm, tức giận đến gò má đỏ bừng, trong lòng mắng tiểu phá hài này không biết tốt xấu.

“Tiểu Huyền Ngọc, tới chỗ Bách Lý ca ca này.

" Bách Lý Tô vẫy tay, yết hầu tràn ra cười nhạt nhè nhẹ, tuy rằng bản nhân hắn không có ác ý gì đối với Thủy Thiên Thiên, nhưng cũng thân cận không nổi, chỉ là về sau có lẽ có cơ hội hợp tác.


“Mỹ nhân thúc thúc!" Tiểu Huyền Ngọc hô nhỏ, vui sướng mà chạy tới chỗ Bách Lý Tô.

Trong lòng Bách Lý Tô buồn bực, trên mặt lộ ra vẻ thương tâm: “Ngoan, kêu Bách Lý ca ca hoặc là mỹ nhân ca ca.

"Mẹ nó, hắn thoạt nhìn thật sự già như vậy sao?“Bách Lý thúc thúc!" Tiểu Huyền Ngọc làm cái mặt quỷ, chính là không gọi ca ca.

Thủy Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt khác thường chung quanh nhìn tới, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại nhìn Tư Đồ Kiệt trên xe lăn vẫn luôn bất động, ánh mắt càng thêm kiên định, chờ coi, người nam nhân này, chú định là của nàng ta.

Lớp tái học viện Đông Khải kinh hiện Du Long trận thực mau truyền tới hoàng thất các quốc gia.

Phía trên kim điện Tư Đồ vương quốc, thân hình Tư Đồ Lãnh run lên, mắt lộ ra kinh ngạc: “Ngươi nói, Kiệt Nhi cũng tham gia thi đấu lần này, còn thân ở mắt trận Du Long trận?"Chúng thần trong điện thổn thức, đều là vẻ mặt ngoài ý muốn, toàn Tư Đồ quốc ai không biết tiểu vương gia hai chân tàn phế, hơn nữa là phế vật tu luyện, hiện tại thế nhưng nói cho bọn họ tiểu vương gia tham gia trận lớp tái này, thân ở mắt trận của Du Long trận, quả thực không thể tưởng tượng.

“Từng câu thuộc hạ nói đều là thật, nơi này còn có thư Thái Tử điện hạ tự tay viết.

" Nam tử nói, cung cung kính kính mà dâng lên một phong thư.

Tư Đồ Lãnh tiếp nhận thư mở ra, đọc nhanh như gió, khóe miếng khẽ run, áp chế không được mừng như điên trong lòng.

“Ha ha ha ha!" Một tiếng cười vui sướng, vang vọng toàn bộ đại điện.

“Du Long trận nếu có thể để ta sử dụng, thực lực của Tư Đồ quốc nhất định cao hơn một tầng, người tới, nghênh đón Nhàn Vương về triều!" Tư Đồ Lãnh lập tức hạ lệnh, nghênh đón Tư Đồ Kiệt về nước.

Ai có thể nghĩ đến nhi tử Tư Đồ Lãnh hắn chưa bao giờ đặt ở trong mắt, thế nhưng có một ngày cũng có chỗ trọng dụng, Du Long trận, trận pháp thần kỳ trong truyền thuyết có được trận này có được thiên hạ, phàm là người có dã tâm đều không thể không nhìn trộm.

Cùng thời gian, thế lực các quốc gia đi tới học viện Đông Khải.

Màn đêm buông xuống, bên trong hậu viện Thiên Phú Viên, Tư Đồ Kiệt ngồi ở phía trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt thâm sâu khó dò, luận không rõ cảm xúc.

Ngón tay ngọc trắng nõn đặt ở phía trên xe lăn, như có như không nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, phía sau hắn, Thanh Huyền nhịn không được nhíu mày, biết gia nhà mình khẳng định lại gặp chuyện phiền lòng.

Chỉ tiếc hiện tại phu nhân đã ngủ, nếu không có nàng ở, gia khẳng định sẽ không như vậy.

Mà lúc này Nam Cung Ly lại ở trong Thông Thiên Tháp, lần trước từ sau khi hấp thu hạt màu vàng và ánh sáng đỏ ở trong Mê Tung trận, hơn nữa trong khoảng thời gian này cố tình tu luyện, phát hiện nội diễm trong cơ thể càng thêm tinh thuần, ngọn lửa vốn là màu đỏ thường thường lóe ra chút ánh sáng vàng.

“Thì ra thật bị hắn đoán trúng!" Nam Cung Ly lẩm bẩm, nhớ tới lời lúc trước nam tử thần bí nói với mình ở trong Mê Tung trận kia, xem ra những ánh sáng đỏ kia xác thật có tác dụng không nhỏ.

Không biết sau khi rời đi người kia lại đến chỗ nào, nhưng mà người lợi hại như vậy, căn bản không cần nàng phải lo lắng.


Ý niệm vừa động, thu thập tốt Hôi Hôi thảo đã sắp xếp chỉnh tề ở trên giá dược, bắt đầu luyện đan.

Hôi Hôi thảo, chủ dược luyện chế Hồi Lực đan cấp hai, đương nhiên, các loại thảo dược khác cũng tất cả đều chuẩn bị tốt.

Một đêm thực mau qua đi, chờ đến khi đi ra từ Thông Thiên Tháp, lại phát hiện Thủy Thiên Thiên không mời tự đến, đang nói cái gì đó ở trước mặt Tư Đồ Kiệt.

Nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt Thủy Thiên Thiên nhìn lại bên này, khóe môi giương lên một nụ cười xán lạn, nhìn như dịu dàng điềm mỹ, kỳ thật mang theo khiêu khích.

“Ngượng ngùng, ta và tiểu vương gia có chút việc, đi trước một bước!" Thủy Thiên Thiên nói, làm bộ muốn đi đẩy xe lăn của Tư Đồ Kiệt.

Tư Đồ Kiệt nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên tay vịn, xe lăn cố định tại chỗ bất động: “Đợi lát nữa ta sẽ tự đi qua, không còn việc gì thì ngươi có thể rời đi.

"Âm thanh thanh lãnh, không gợn sóng, trực tiếp đuổi người.

Nam Cung Ly phía sau tâm tình rất tốt, khóe môi dương lên độ cong sung sướng, hừ, Thủy Thiên Thiên này, thật đúng là cho rằng một chút kỹ xảo nho nhỏ đã có thể ly gián quan hệ giữa nàng và tiểu vương gia, si tâm vọng tưởng.

“Vậy được rồi, hy vọng tiểu vương gia đừng làm mọi người đợi lâu.

" Ánh mắt Thủy Thiên Thiên lạnh một phần, âm thanh dịu dàng như cũ, trước khi rời đi hung hăng liếc mắt nhìn Nam Cung Ly một cái, nữ nhân này, sớm hay muộn gì nàng ta sẽ thu thập.

“Còn không qua tới!" Tư Đồ Kiệt trên xe lăn híp mắt, xoay người nhìn tiểu nữ nhân vẫn nhìn chằm chằm phương hướng Thủy Thiên Thiên biến mất, hắn có thể hiểu là đang ghen sao?“Hừ, chỉ sợ người nào đó trách ta quấy rầy chuyện tốt của hắn.

" Nam Cung Ly bĩu môi, lẩm bẩm nói, tốc độ bước chân không giảm, tới gần nam nhân.

“À, Ly Nhi nói chính là chuyện tốt gì?" Tư Đồ Kiệt nhướng mày, tiếng nói hồn hậu lộ ra một chút sung sướng, khóe môi dương lên độ cong xán lạn, cười đến vẻ mặt khuynh thành.

“Hừ, đừng không thừa nhận, nữ nhân kia rõ ràng như hổ rình mồi đối với ngươi, chỉ thiếu không ăn tươi nuốt sống ngươi……" Nam Cung Ly hừ nhẹ, tưởng tượng đến Thủy Thiên Thiên có ý đối với hắn đã nhịn không được mà bực bội.

Rõ ràng biết hiện giờ nàng và Tư Đồ Kiệt đã thành hôn, còn dám lắc lư ở trước mặt hắn, thật không biết xấu hổ, không phải nói cổ nhân đều bảo thủ sao, như thế nào nàng không thấy vậy?“Cho nên, nương tử càng nên bảo vệ vi phu thật tốt.

" Người nào đó đương nhiên mà nói.

Nam Cung Ly cứng lại, hơ, hình như là đạo lý này.

.

Tác giả : Cửu Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại