Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên
Chương 34 Ỷ thế hiếp người

Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 34 Ỷ thế hiếp người

Nam Cung Ly muốn đi Luyện Đan các, đầu tiên là phải đi vào viện luyện đan, sau đó là Luyện Đan tháp.

Bởi vì nơi này đề phòng nghiêm ngặt, chỉ mở ra với Đan Giả, bởi vậy Tư Đồ Kiệt và Tiểu Huyền Ngọc cũng không có theo tới.

Viện này được chế tạo bằng tinh thạch màu đen, khí phái uy nghiêm, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn thấy Luyện Đan đường chín tầng cao cao chót vót trong viện kia, cửa vào viện luyện đan thủ hai gã hắc y chấp pháp giả.

“Đứng lại, phụ cận viện luyện đan không được tùy ý đi lại!" Thấy Nam Cung Ly tới gần, hai gã chấp pháp giả tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của nàng.

“Ta là Nam Cung Ly, đồ đệ của Đan lão, là lão nhân gia ông để cho ta tới Luyện Đan các báo danh." Nam Cung Ly nói, trong lòng không khỏi trợn mắt, lão nhân điên điên khùng khùng kia, sẽ không phải còn chưa công đạo xuống chứ.

“Phi, chúng ta thủ ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn không có nghe qua Đan lão tôn giả có thu đồ đệ, đi đi, đi một bên chơi đi." Hai gã chấp pháp giả không khách khí mà chỉ trích, đầu năm nay, đi lên bấu víu quan hệ nhiều lắm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám giả mạo đồ đệ của Đan lão.

“Các ngươi có thể đi vào thông báo một chút, nói ta ở bên ngoài chờ ông ấy!" Thấy trên mặt hai người này lộ ra khinh thường rõ ràng, mày đẹp của Nam Cung Ly nhíu lại, trong lòng hơi hơi không vui.

“A, ngươi cho rằng ngươi ai, ngươi nói báo là chúng ta phải thông báo? Nói cho ngươi biết, nhanh cút đi, Đan lão cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện gặp." Một người chấp pháp giả trong đó tức giận, lớn tiếng quát, đừng nói viện luyện đan này không cho người bình thường vào, chính là Luyện Đan các, ngay cả viện trưởng đại nhân đều chưa từng đi qua, nữ nhân này là đầu bị cửa kẹp mới có thể giả mạo đồ đệ của Đan lão.

Đáy mắt Nam Cung Ly lóe lên ý lạnh, híp mắt nhìn hai gã chấp pháp giả.

“Chuyện gì?" Ngay ở lúc nàng suy xét muốn ra tay giáo huấn một chút hay không, trong viện vang lên âm thanh, sau đó vài tên Đan Giả xuất hiện.

“Ngươi là ai, tới nơi này có chuyện gì?" Một thiếu nữ diện mạo diễm lệ, người mặc váy áo màu vàng nhạt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly giọng điệu hàm chứa chất vấn.

“Vị cô nương này, nơi này là viện luyện đan, người bình thường đều không được tới gần, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi." Một thiếu niên khác có lòng tốt nói.

“Hồi hai vị Đan Giả, người này tự xưng là đồ đệ của Đan lão, tới tìm Đan lão tôn giả." Chấp pháp giả cung cung kính kính nhìn vài vị Đan Giả.

Mấy người nghe được trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly tức khắc nóng rực lên.

“Ngươi chính là đồ đệ Đan lão trong truyền thuyết kia?"

“Nghe nói lần này người Nam Cung phủ các ngươi trong trắc nghiệm khảo hạch ra hết nổi bật, nếu là đồ đệ Đan lão, mau tiến vào đi."

Vài tên thiếu niên nháy mắt nhiệt tình lên, đồ đệ Đan lão đó, về sau cũng là tiểu sư muội của bọn họ, tự nhiên phải ở chung thật tốt, có thể được Đan lão nhìn trúng, tất nhiên không đơn giản.

“Không được vào, nữ nhân này tùy tiện lừa dối vài câu các ngươi đã tin, lại nói hiện tại nàng còn không có thông qua khảo hạch Đan Giả, dựa theo quy định, không được tiến vào trong viện luyện đan." Thiếu nữ áo vàng lạnh giọng quát lớn, nhìn Nam Cung Ly cực kỳ khó chịu.

Nữ nhân này, gần đây đoạt đi phong cảnh chỉ thuộc về nàng ta, làm tầm mắt mọi người đều vây quanh ở trên người nàng, đáng chết!

“Lăng Lạc tiểu sư muội, ta thấy nàng hẳn là sẽ không nói dối đi, lại nói lúc trước Đan lão cũng đúng là đã nói làm nàng đi gặp lão nhân gia ông ở trước mặt mọi người." Lam bào thiếu niên lến tiếng hòa giải, tiểu sư muội từ trước đến nay điêu ngoa tùy hứng này, chẳng lẽ ngay cả lời Đan lão nói cũng dám nghi ngờ?

“Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết nàng có phải gian tế người khác phái tới hay không, chẳng lẽ ngươi gặp qua bản thân đồ đệ của Đan lão?" Lăng Lạc hùng hổ doạ người hỏi, có nàng ta ở, nữ nhân này, mơ tưởng tiến vào viện luyện đan một bước.

Nam Cung Ly tùy thân mà đứng, lạnh lùng nhìn nữ nhân không biết tốt xấu này: “Đầu óc ngươi toàn bã đậu à, hắn chưa thấy qua, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua, tri nhân tri diện bất tri tâm, không biết bộ mặt ác độc này của ngươi, lại là lòng lang dạ sói thế nào?"

Nam Cung Ly nói cực nhanh, bùm bùm, nói ra nhanh như đảo lạc, hết sức châm chọc.

Phì……

Một người trong mấy vị thiếu niên bên cạnh không nhịn được, bật cười tại chỗ.

Ha ha, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám quở trách tiểu sư muội ngay trước mặt, có thể nhìn thấy tiểu sư muội bị thua thiệt, không dễ dàng đâu.

Khuôn mặt Lăng Lạc đỏ lên, giận trợn mắt nhìn Nam Cung Ly, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết chết người, nàng đã chết không dưới ngàn lần.

“Tiểu sư muội, vẫn là để nàng vào đi thôi."

“Đúng vậy, ai sẽ to gan giả mạo đồ đệ Đan lão như vậy?"

Vài tên sư huynh khuyên nhủ, đồng thời đứng về phía Nam Cung Ly.

Trong lòng Lăng Lạc bành trướng tức giận, đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, sắc mặt cũng trở nên vặn vẹo vài phần: “Tiện nhân, ta làm ngươi dụ dỗ vài vị sư huynh."

Giây tiếp theo, Lăng Lạc vung chưởng lập tức đánh tới mặt của Nam Cung Ly, nữ nhân này, dựa vào cái gì mới gặp đã có thể làm vài vị sư huynh nói tốt vì nàng, loại hồ ly tinh này, tốt nhất lập tức đi tìm chết đi.

“Dừng tay!" Một tiếng gầm vang lên, không đợi Nam Cung Ly có phản ứng, cánh tay căng thẳng, dưới lực mạnh mẽ, thân thể hung hăng đâm vào một khối ngực cứng rắn.

Hít, Nam Cung Ly xoa xoa cái mũi, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ muốn mắng chửi người.

Vừa ngẩng đầu lên, lại đối mặt với một đôi mắt nâu, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ.

Nam tử không vui mà nhíu mày, một bàn tay nhẹ nhàng phủi phủi y phục vừa mới bị nàng chạm qua, giống như bên trên có thứ gì dơ bẩn, hành động này, làm nàng nhìn mà nổi trận lôi đình.

“Mẹ nó, còn không phải là một cái Luyện Đan đường sao, hôm nay cô nãi nãi còn khinh thường vào, ghét bỏ bổn tiểu thư, cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì." Cho dù tính tình tốt thế nào, cũng bị liên tục làm khó dễ này chọc giận: “Nói cho Đan lão, ta không làm đồ đệ ông ấy nữa, thích ai thì tìm người đó đi."

Nam Cung Ly ném xuống một câu lập tức lắc mình chạy lấy người, đều là thứ mắt chó nhìn người thấp, còn không phải là một cái viện luyện đan, có gì đặc biệt hơn người, Thông Thiên Tháp của nàng, chẳng lẽ còn kém cái này?

Ở chỗ này bị khinh bỉ, còn không tự tại bằng ngốc ở trong tháp luyện đan.

Nàng cũng không tin, không có Đan lão, nàng sẽ luyện không được đan, dù sao ban đầu nàng cũng chỉ là vì thảo dược miễn phí mới tới.

Cùng lắm thì vừa luyện chế thuốc cao bán ra vừa mua thảo dược.

Dưới chân vài vị Đan Giả lảo đảo, tập thể ngạc nhiên, bị hành động ngôn ngữ bưu hãn như thế của nàng kích thích tới rồi, này vẫn là một nữ nhân sao, đanh đá thô tục như thế, ngay cả cô nãi nãi đều dùng tới, khinh thường Luyện Đan đường cũng thôi, ngay cả Đan lão cũng ghét bỏ, mọi người đổ mồ hôi, theo bản năng cảm thấy chọc giận vị trước mắt này, chịu khổ sẽ là chính bọn họ.

“Đại sư huynh có lòng tốt cứu giúp, nhưng người nào đó căn bản không cảm kích đấy." Lăng Lạc cười lạnh, châm chọc nói.

Bên cạnh Phỉ Mặc nhíu mày, con ngươi màu nâu hiện lên một chút không vui, ánh mắt xem kỹ mà dừng ở trên người Nam Cung Ly.

“Ai chọc nha đầu tức giận?" Một tiếng nói trầm thấp bay tới, giây tiếp theo Đan lão mặc áo bào tro, trang điểm còn tính chỉnh tề dừng ở trước mặt Nam Cung Ly, tuy là hỏi Nam Cung Ly, ánh mắt lại nhìn về phía đám đệ tử Luyện Đan đường phía sau.

Khí thế uy áp bức người làm sắc mặt mọi người đại biến, ngực hít thở không thông, mồ hôi lạnh chảy xuống, hiện ra vẻ thống khổ.

“Chuyện bái sư này coi như trước nay chưa từng phát sinh qua, tìm người khác làm đồ đệ của ông đi." Nam Cung Ly hừ lạnh, lướt qua Đan lão tiếp tục đi trở về.

Sắc mặt mọi người Luyện Đan đường nháy mắt đen xuống, tập thể đổ mồ hôi lạnh, trong lòng mắng Nam Cung Ly vô số lần, còn không có gặp qua người cuồng vọng không đặt Đan lão ở trong mắt như vậy, nàng xác định như vậy không phải là đang tìm chết chứ?

“Đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Đan lão bỗng nhiên trầm xuống, nếu không phải chờ không kịp nha đầu, tự mình ra nhìn xem, còn không gặp được một màn xuất sắc như thế, đồ nhi ông vừa mới thu vào môn hạ, cứ như vậy bị chọc tức chạy?

“Đan, Đan lão, không liên quan đến chúng ta, là nàng muốn xông vào viện luyện đan……" Lăng Lạc chống đỡ tầm mắt của mọi người, nơm nớp lo sợ mà trả lời, lời nói còn chưa hết, cả người bị xốc bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, đau đến cả người co rút.

“Ta quyết định, các ngươi còn dám có bất luận dị nghị gì, hay là ngươi cảm thấy, ngươi xuất sắc hơn nha đầu?" Đan lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Lạc trên mặt đất, chê cười, Đan lão ông nói một câu, chẳng lẽ còn không bằng quy định chó má gì đó, ông quyết định cho ai vào, người đó sẽ có tư cách.

“Nếu nha đầu còn không hả giận, có thể tự mình động thủ giáo huấn một phen." Đan lão nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Cung Ly còn chưa đi xa, tiếng nói trầm thấp có lực bay ra, nói.

Lại thấy bước chân Nam Cung Ly cứng lại, vừa rồi còn cả người kiên cường, lúc này nhanh nhẹn xoay người, cười tủm tỉm mà đi tới bên này.

Chúng Đan Giả cả kinh cằm đều phải rớt đến trên mặt đất, đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nữ nhân này vừa mới tuyên bố không làm đồ đệ Đan lão, hiện tại giống như chuyện gì cũng cũng chưa phát sinh, như vậy thiệt tình được chứ?

“Hừ, ta quyết định, người nào đó càng nhìn ta không vừa mắt, ước gì ta đi, ta lại càng muốn mỗi ngày lắc lư ở trước mắt hắn, tức chết hắn, dù sao có sư phụ ở, xem ai dám đụng đến ta." Nam Cung Ly hừ nhẹ, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Phỉ Mặc mặc áo bào màu đen.

Ỷ thế hiếp người gì đó, không thể có mà không cần, nhìn nàng khó chịu, nàng không ngại thêm lửa vào, tốt nhất làm tức chết bọn họ.

Khóe miệng mọi người run rẩy, trên trán đồng thời trượt xuống một loạt hắc tuyến, còn có người như vậy?

Phỉ Mặc nhíu mày, ánh mắt âm trầm mà dừng ở trên người Nam Cung Ly, nữ nhân này, tốt nhất không cần chọc tới hắn.

“Nếu ai bắt nạt con, chỉ cần nói cho vi sư." Ánh mắt Đan lão đảo qua toàn trường, không thể nghi ngờ là trực tiếp tuyên bố địa vị của Nam Cung Ly ở Luyện Đan đường, nếu đồ đệ của Đan lão ông bị người bắt nạt, ném đến nhưng còn không phải là mặt của người làm sư phụ ông đây.

Trong lòng mọi người ứa ra mồ hôi lạnh, xem như hoàn toàn kiêng kị đối với Nam Cung Ly, người Đan lão thản ngôn giữ gìn, bọn họ ai dám động, chẳng những không dám động, về sau gặp được đều phải đi đường vòng.

Ở trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người, Nam Cung Ly theo Đan lão quang minh chính đại mà đi vào viện luyện đan, đi tới Luyện Đan các trong Luyện Đan đường.

Tầng một Luyện Đan tháp đã là Luyện Đan đường, chín tầng tháp, mỗi tầng đều là phòng luyện đan, tầng chín là Luyện Đan các của Đan lão.

Tầng cao nhất của Luyện Đan các là lưu ly trong suốt, sườn dốc nóc nhà, ngửa đầu đều có thể nhìn thấy mặt trời rực rỡ trên không trung, buổi tối còn có thể nhìn thấy đầy trời sao.

Không gian trống trải, đứng ở gác mái, còn có thể phóng mắt thấy toàn bộ học viện.

Đương nhiên, hấp dẫn Nam Cung Ly nhất vẫn là từng hàng giá dược kia, ngoài mỗi một tầng ngăn kéo đều đánh dấu tên thảo dược, liếc mắt quét một cái, đều không phải vật phàm.

“Nha đầu tự mình tùy tiện nhìn xem, ba ngày sau là huấn luyện tân sinh (học sinh mới) học viện, mấy ngày nay không có việc gì thì làm quen hoàn cảnh trước." Đan lão nói, lại đơn giản giới thiệu tình huống học viện cho Nam Cung Ly, đại khái hiểu biết quy mô Luyện Đan đường hiện giờ.

Luyện Đan đường lấy Đan lão cầm đầu, trừ ông ra, còn có ba đạo sư Đan Giả khác, học viên bao gồm nàng tổng cộng mười lăm người, nàng nhỏ tuổi nhất, tuổi lớn nhất chính là đại sư huynh Phỉ Mặc vừa mới nhìn nàng khó chịu.

“Vì con tuổi còn nhỏ, thiên phú Đan Giả và thiên phú Linh Giả đều tốt, về sau thời gian buổi sáng tiếp tục ở học đường Linh Giả học tập, thời gian buổi chiều thì tới Luyện Đan các, do vi sư tự mình dạy dỗ."

Buổi chiều, Nam Cung Ly và Tư Đồ Kiệt, Nam Cung Huyền Ngọc cùng đi lớp một Linh Giả tân sinh.

Ba người xuất hiện, ánh mắt nhất trí tập thể nhìn lại đây, nghị luận, ồn ào, không gian an tĩnh nháy mắt náo nhiệt lên.

“Như thế nào tới một phế nhân?"

“Này ngươi còn không biết à, bọn họ chính là mua 1 tặng 2 trong truyền thuyết."

“Không sai, nàng kia chính là đồ đệ của Đan lão, hai người bên cạnh lại là dựa nàng quan hệ mới lưu lại."

“Ha, đừng nói như vậy, tiểu hài tử người ta kia chỉ mới năm tuổi đều đã là Linh Giả cấp hai, vẫn là có thực lực."
Tác giả : Cửu Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại