Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên
Chương 28 Học viện Đông Khải
Chờ đến khi đám người Nam Cung Ly tới, trước cửa học viện Đông Khải đã tụ đầy người.
Học viện chỉnh thể đại khí rộng rãi, khác với những trường học quy quy củ củ kiếp trước, kiến trúc toàn bộ học viện đều dùng một loại tinh thạch màu đen xây dựng, trong trang nghiêm lộ ra trang trọng, đứng ở phía dưới, chiếu ra bóng người ảnh ngược giống như gương, chiếu động tác biểu tình toàn của mọi người vào trong đó.
“Phụt, các ngươi mau xem, thế nhưng còn có phế nhân cũng tới tham gia chiêu sinh học viện!" Đám người kinh hô một tiếng, ánh mắt nhất trí chuyển lại đây.
“Ha ha, đúng thật, người kia là ai vậy, cũng quá khôi hài đi, khi nào nghe nói học viện Đông Khải còn thu phế nhân?"
“Chậc chậc, tiểu thí hài choai choai cũng đi theo."
Lấy Tư Đồ Kiệt làm trung tâm, tầm mắt mọi người giống như đèn pha chiếu lại đây, Nam Cung Ly đứng ở bên cạnh người Tư Đồ Kiệt, nghe những tiếng chế nhạo trào phúng đó, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, lại nhìn nam nhân bên cạnh, mắt lam sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng, dường như tất cả chung quanh đều không có quan hệ với hắn, tâm bình tĩnh không khỏi hơi hơi dao động.
Hắn là đã trải qua bao nhiêu châm chọc mỉa mai mới có bình tĩnh hôm nay này?
Nghĩ vậy, một bàn tay đặt lên bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi cho hắn.
“Không sao!" Khóe môi Tư Đồ Kiệt nhẹ cong ánh mắt, băng lam mang theo tia sáng, gò má trắng nõn tuyệt mỹ như hoa lê mới nở, đẹp đến kinh tâm động phách!
Đáy mắt Nam Cung Ly xẹt qua kinh diễm, lại một lần bị ưu nhã mị hoặc hắn lơ đãng biểu lộ ra hấp dẫn, thiếu niên thiếu nữ chung quanh càng là hít hà một hơi, nhấc lên xao động ồn ào không nhỏ.
“Một đại nam nhân, lớn lên lại giống như nữ nhân."
“Nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh kia một cái, một ngón tay của bổn thiếu gia cũng có thể ấn chết hắn."
Giống như cảm thấy Tư Đồ Kiệt đoạt nổi bật của mình, vài tên thiếu niên không khỏi mở miệng châm chọc, các loại chế nhạo bất mãn.
Ánh mắt Nam Cung Ly sắc bén lên, cả người tràn ra vô tận hàn ý, giây tiếp theo cả người biến mất tại chỗ, ‘bốp’ một tiếng, một cái tát đánh ở trên mặt một người nam tử trong đó.
“Ngay cả nữ nhân cũng không bằng, ngươi vẫn là nam nhân sao?" Khuôn mặt nhỏ tinh xảo trơn mềm của Nam Cung Ly khẽ nhếch, mặt đầy châm chọc khinh thường.
Ha ha, chung quanh cười vang!
Vừa mới châm chọc người khác lớn lên giống nữ nhân, hiện tại nhưng thật ra làm một nữ nhân đánh một bạt tai, không chỉ như thế, còn bị nhục nhã không phải nam nhân.
Bất kỳ nam tử nào bị nhục nhã không phải nam nhân đều sẽ không có tâm tình tốt.
Chúng thiếu nữ che miệng cười trộm, thiếu niên xem náo nhiệt chung quanh ồn ào, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Khuôn mặt tên thiếu niên bị tát kia trướng thành màu gan heo, tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Ly, tâm muốn giết nàng đều có.
Ánh mắt Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn hơi ấm, khóe môi băng mỏng nâng lên nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt chuyên chú dừng ở trên người tiểu nữ nhân ra mặt vì hắn.
“Kẻ điên từ chỗ nào tới?" Ngay ở khi bên này đang giằng co, một tiếng gầm vang lên, sau đó truyền đến tiếng thét chói tai, chúng thiếu niên thiếu nữ trốn tránh sang một bên, ghét bỏ nhìn người say rượu giống như kẻ điên đầu tóc xoã tung, y phục rách tung toé, ăn mặc giống như một khất cái (ăn mày, ăn xin).
“Thật đen đủi, làm bẩn hết y phục của bổn thiếu gia rồi!"
“Thối muốn chết, mau đuổi ông ta đi!"
“A, đây là thứ gì, đừng chạm vào ta, cút ngay……"
Cả người kẻ điên say rượu rách tung toé bước chân loạng choạng, đầu tóc tán phát, thấy không rõ mặt, cả người thối hoắc, làm chúng thiếu gia tiểu thư sợ tới mức sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ.
“Đây là ai, dám lỗ mãng ở trước cửa học viện Đông Khải."
“Thật dơ, ngay cả không khí đều bị ông ta huân thối."
“Tùy tiện ném mấy cái đồng vàng, đuổi ông ta đi đi, nhìn đã hết muốn ăn."
Mọi người vừa bóp mũi, vừa lui về phía sau, e sợ bị ông ta đụng phải.
Mấy thiếu niên thiếu nữ trong đó bất hạnh bị đâm cho cả người đều thối sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí nôn ra tại chỗ.
Tiểu Huyền Ngọc ghét bỏ tránh ở phía sau Nam Cung Ly, ngay cả Nam Cung Hạo ở một bên cũng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt Tư Đồ Kiệt trên xe lăn híp lại, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Cái mũi Nam Cung Ly ngửi ngửi, hồ nghi nhìn lão giả kia, thấy ông tuy bước chân lảo đảo, lại mang theo năng lượng dao động, mỗi một bước đặt chân nhìn như không có quy luật, rồi lại lộ ra sự huyền ảo ở bên trong.
Chớp chớp mắt, Nam Cung Ly thậm chí cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng mà chóp mũi truyền đến hương dược lại làm nàng tin tưởng 100%, người này, cũng không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy.
Tất cả mọi người trốn sang một bên, ở giữa tức khắc tạo ra một khoảng không lớn, làm đám người Nam Cung Ly có vẻ vô cùng dễ thấy, lão nhân điên điên khùng khùng rót một ngụm rượu, đánh tới bên phía bọn họ.
“Hít, mấy kẻ ngu ngốc này, không phải bị dọa ngu rồi chứ."
“Ha, tốt nhất bị cả người thối, chờ xem lát nữa bọn họ còn tiến hành khảo hạch như thế nào."
Mọi người chung quanh ôm thái độ xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa mà nói, Tiểu Huyền Ngọc sợ tới mức ôm chặt eo của Nam Cung Ly, cả người trốn phía sau ở nàng, Nam Cung Hạo chau mày, lại vẫn kiên trì không chịu thoái nhượng.
Ánh mắt Nam Cung Ly thì không chớp nhìn chằm chằm bầu rượu lão nhân cầm ở trong tay, trong mắt chứa đầy nóng rực.
“Muốn uống?" Lão kẻ điên ghé sát vào, híp mắt hỏi Nam Cung Ly, trong lòng mọi người bên cạnh muốn nôn, mặt đầy ghét bỏ.
Nữ nhân này, đầu óc có vấn đề đi, ngay cả đồ vật của khất cái đều nhìn trộm?
Nhìn bầu rượu dơ bẩn kia, lại nhìn cả người kẻ điên này rách nát dơ bẩn, chậc chậc, nữ nhân này, khẳng định có bệnh.
Mọi người quái dị nhìn Nam Cung Ly, trong lòng một đám phỉ nhổ, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nữ nhân này, đừng nhìn ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ, kỳ thật chính là mệnh khất cái.
“Nhị tỷ, dơ!" Tiểu Huyền Ngọc kéo kéo y phục của Nam Cung Ly, nhỏ giọng nói ở phía sau nàng, Nam Cung Hạo bên cạnh cũng là vẻ mặt không tán đồng, Nam Cung phủ bọn họ lại không phải thiếu hai đồng tiền thưởng này, nơi nào cần đòi rượu của khất cái uống?
“Rượu là rượu ngon, dược là dược tốt, muốn uống!" Nam Cung Ly gật gật đầu, làm lơ tầm mắt ghét bỏ quái dị chung quanh, ánh mắt bình tĩnh nói.
Lão nhân vốn điên điên khùng khùng ở dưới đầu tóc xoã tung, đôi mắt hơi híp lại kia hiện lên một tia sáng, nhanh như tia chớp tới gần Nam Cung Ly, ở trong tiếng kinh hô thét chói tai của mọi người lại nhanh chóng lui ra: “Ha ha, đồ vật của lão nhân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có được."
Lão nhân điên vui sướng cười một tiếng, biến mất trước mắt, lưu lại một đám người giương mắt nhìn.
Này cái tốc độ gì, quá không thể tưởng tượng đi!
“Cường giả, lão nhân điên kia, khẳng định là một vị cường giả."
“Trời ạ, thuấn di (di chuyển trong chớp mắt), thuấn di trong truyền thuyết."
Hiện trường ồ lên, mọi người cảm khái ai thán, vì lỡ mất một vị cường giả như vậy mà hối hận không thôi, sớm biết người nọ là vị cường giả lánh đời, vừa rồi bọn họ nên tiến lên lân la làm quen.
Khó trách nữ nhân kia nói rượu trong tay ông là rượu ngon, dược là dược tốt, khẳng định là nhìn ra cái gì.
Thực nhanh cửa lớn học viện Đông Khải mở ra, mọi người ảo não, hối hận cũng theo đó biến mất, bị khẩn trương kích động sắp tiến hành khảo hạch thay thế.
Dựa theo yêu cầu, đội ngũ chia làm 25 hàng, theo thứ tự song song tiến vào.
Đám người Nam Cung Ly đứng ở thứ hai mươi năm một hàng có vị trí ở giữa, 25 hàng dài thong thả di động, bị mang theo đi vào trên quảng trường to lớn của học viện Đông Khải.
Quảng trường hình vuông thật lớn đã chờ không ít đạo sư, học trưởng học tỷ, trên đài cao song song ngồi mười vị đạo sư quyền uy của học viện Đông Khải, cùng chứng kiến trận chiêu sinh mỗi năm một lần này của học viện.
Dựa theo yêu cầu, học viên tiến lên thẩm tra đối chiếu biểu báo danh, lại tiến hành thí nghiệm, chỉ có người có thành tích đặc biệt nổi trội mới có thể được chọn trúng tại chỗ, những người khác ba ngày sau xem xét lên bảng, người lên bảng ý nghĩa trở thành học viên chính thức của học viện Đông Khải.
Đội ngũ một đường di chuyển về phía trước, người đến lượt tiến lên báo ra tên họ, tuổi, sau đó là gia tộc bối cảnh, lại trải qua quả cầu thủy tinh trắc nghiệm cấp bậc linh lực.
25 hàng đội ngũ đồng thời tiến hành, tốc độ cực nhanh.
“Là học trưởng cấp cao!"
“Không, phải nói là bốn điện phong vân của học viện Đông Khải, nghe nói bọn họ là Thái Tử điện hạ của bốn đại vương quốc, không chỉ có dáng vẻ tuấn dật xuất sắc, thực lực cũng bất phàm."
“Trời ạ, bốn điện phong vân trong truyền thuyết, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thế nhưng tốt như thế, mới đến đã đụng phải."
“A, các ngươi xem, hình như mấy vị Thái Tử điện hạ là nhìn về bên phía chúng ta đấy."
Đội ngũ đang tiến hành thuận lợi tức khắc rối loạn, trong sân nhấc lên ồn ào, tập thể xao động phấn khởi, hưng phấn nhìn bốn thiếu phong vân đi tới bên này.
Một trong số đó đúng là Thái Tử điện hạ Tư Đồ vương quốc Tư Đồ Khiếu.
Con ngươi Nam Cung Ly co rụt lại, theo phương hướng Tư Đồ Khiếu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ đeo mặt nạ bảo hộ bằng lụa mỏng trong đám người, một bộ váy trắng, mắt ướt tỏa sáng, khăn che mặt hơi mỏng đeo ở trên mặt, làm người mơ màng vô hạn, nhưng còn không phải là Nam Cung Ngạo Tuyết bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ ư.
Không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tan, như vậy đều có thể tới tham gia thí nghiệm học viên.
Xem ra Tư Đồ Khiếu đối với nàng ta là động vài phần chân tình, cho dù không có Nam Cung phủ ủng hộ, cũng vẫn bảo vệ ở bên người, chỉ là không biết phần cảm tình này, đến tột cùng có thể duy trì bao lâu.
“Là biểu muội, biểu muội cũng tới." Nam Cung Hạo bên cạnh vô cùng vui mừng, trên mặt tuấn dật như ánh mặt trời tràn ngập sung sướng, kích động nhìn về phương hướng Nam Cung Ngạo Tuyết, ánh mắt nóng rực đến cực điểm.
Từ khi biểu muội bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, vào ở Đông Cung, hắn đã chưa từng gặp qua, hiện nay nhìn thấy, tưởng niệm vẫn luôn áp xuống trong lòng như nước sông vỡ đê, tràn lan ra, chắn không thể chắn.
“Tới tới, bốn điện đi về bên chúng ta này."
“Trời ạ, bốn vị điện hạ đều thật soái, thật ngầu!"
Mọi người thét chói tai, một số thiếu nữ mặt phạm hoa si, tự luyến cho rằng vài vị điện hạ này là bởi vì mình mà đến, một đám ánh mắt si mê nóng rực, chỉ thiếu hóa thân thành sói nhào lên.
Vài vị đạo sư quyền uy trên đài vừa lòng nhìn bốn điện phong vân tạo ra oanh động, vài vị học viên ưu tú này, ngày thường làm cho bọn họ lộ mặt đều khó, lúc này đây thế nhưng bốn người tề tụ, xuất hiện ở thí nghiệm chiêu sinh học viện, này không thể nghi ngờ là tuyên truyền tốt nhất đối với học viện của bọn họ.
Bbốn điện phong vân có ba người đứng yên, Tư Đồ Khiếu đi tới chỗ Nam Cung Ngạo Tuyết đứng, lúc này người đứng xem mới thấy Nam Cung Ngạo Tuyết bạch y thắng tuyết trong đám người, không ít người thổn thức cảm thán, vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là tìm nữ nhân này.
“Là Tư Đồ điện hạ." Thiếu niên hô nhỏ.
“Thế nhưng có thể được bốn vị điện hạ đích thân tới vây xem, nữ nhân này thật là may mắn."
“Trời ạ, Tư Đồ điện hạ tà tứ tuấn dật, quá có mùi vị nam nhân, nếu hắn có thể đối với ta như vậy, phỏng chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh."
Nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết, đáy mắt chúng thiếu niên hiện lên kinh diễm, ánh mắt vô cùng nóng rực, chúng thiếu nữ thì hâm mộ ghen ghét, hận không thể thay thế nàng ta ở chung với bốn vị điện hạ.
“Quấy rầy chư vị đạo sư, đây là người học trò âu yếm, cũng là Thái Tử Phi tương lai của Tư Đồ quốc, lần đầu tiên Tuyết Nhi tham gia thí nghiệm học viện, học trò không yên lòng, cho nên mời chư vị huynh đệ tiến đến trợ trận, hy vọng vài vị đạo sư các hạ không cần để ý."
Tư Đồ Khiếu hơi hơi khom người, xem như hành lễ đối với chư vị đạo sư thượng vị, rất là khách khí nói.
Chư vị đạo sư phía trên tức khắc thụ sủng nhược kinh, Tư Đồ Khiếu này quý là Thái Tử một quốc gia, lại có thiên phú thật tốt, thực lực xuất sắc, có từng khách khí đối với bọn họ như thế?
Gần như ngạo khí thiên tài nên có đều thể hiện tất cả đến vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người hắn, ngày thường căn bản khinh thường giao lưu với những đạo sư bọn họ này, hôm nay quả thực phá lệ hành lễ với bọn họ vì một nữ nhân.
Ba điện phong vân bên cạnh nhướng mày, ánh mắt như có như không đánh giá Nam Cung Ngạo Tuyết mặt đeo lụa mỏng, tuy không thấy được chân dung, nhưng thân thể lả lướt mềm mại cùng với khí chất cả người này đã biết là một mỹ nhân không thể nghi ngờ, cũng khó trách Tư Đồ Khiếu sẽ mời bọn họ cùng tham dự.
Học viện chỉnh thể đại khí rộng rãi, khác với những trường học quy quy củ củ kiếp trước, kiến trúc toàn bộ học viện đều dùng một loại tinh thạch màu đen xây dựng, trong trang nghiêm lộ ra trang trọng, đứng ở phía dưới, chiếu ra bóng người ảnh ngược giống như gương, chiếu động tác biểu tình toàn của mọi người vào trong đó.
“Phụt, các ngươi mau xem, thế nhưng còn có phế nhân cũng tới tham gia chiêu sinh học viện!" Đám người kinh hô một tiếng, ánh mắt nhất trí chuyển lại đây.
“Ha ha, đúng thật, người kia là ai vậy, cũng quá khôi hài đi, khi nào nghe nói học viện Đông Khải còn thu phế nhân?"
“Chậc chậc, tiểu thí hài choai choai cũng đi theo."
Lấy Tư Đồ Kiệt làm trung tâm, tầm mắt mọi người giống như đèn pha chiếu lại đây, Nam Cung Ly đứng ở bên cạnh người Tư Đồ Kiệt, nghe những tiếng chế nhạo trào phúng đó, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, lại nhìn nam nhân bên cạnh, mắt lam sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh, không gợn sóng, dường như tất cả chung quanh đều không có quan hệ với hắn, tâm bình tĩnh không khỏi hơi hơi dao động.
Hắn là đã trải qua bao nhiêu châm chọc mỉa mai mới có bình tĩnh hôm nay này?
Nghĩ vậy, một bàn tay đặt lên bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi cho hắn.
“Không sao!" Khóe môi Tư Đồ Kiệt nhẹ cong ánh mắt, băng lam mang theo tia sáng, gò má trắng nõn tuyệt mỹ như hoa lê mới nở, đẹp đến kinh tâm động phách!
Đáy mắt Nam Cung Ly xẹt qua kinh diễm, lại một lần bị ưu nhã mị hoặc hắn lơ đãng biểu lộ ra hấp dẫn, thiếu niên thiếu nữ chung quanh càng là hít hà một hơi, nhấc lên xao động ồn ào không nhỏ.
“Một đại nam nhân, lớn lên lại giống như nữ nhân."
“Nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh kia một cái, một ngón tay của bổn thiếu gia cũng có thể ấn chết hắn."
Giống như cảm thấy Tư Đồ Kiệt đoạt nổi bật của mình, vài tên thiếu niên không khỏi mở miệng châm chọc, các loại chế nhạo bất mãn.
Ánh mắt Nam Cung Ly sắc bén lên, cả người tràn ra vô tận hàn ý, giây tiếp theo cả người biến mất tại chỗ, ‘bốp’ một tiếng, một cái tát đánh ở trên mặt một người nam tử trong đó.
“Ngay cả nữ nhân cũng không bằng, ngươi vẫn là nam nhân sao?" Khuôn mặt nhỏ tinh xảo trơn mềm của Nam Cung Ly khẽ nhếch, mặt đầy châm chọc khinh thường.
Ha ha, chung quanh cười vang!
Vừa mới châm chọc người khác lớn lên giống nữ nhân, hiện tại nhưng thật ra làm một nữ nhân đánh một bạt tai, không chỉ như thế, còn bị nhục nhã không phải nam nhân.
Bất kỳ nam tử nào bị nhục nhã không phải nam nhân đều sẽ không có tâm tình tốt.
Chúng thiếu nữ che miệng cười trộm, thiếu niên xem náo nhiệt chung quanh ồn ào, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Khuôn mặt tên thiếu niên bị tát kia trướng thành màu gan heo, tức giận trừng mắt nhìn Nam Cung Ly, tâm muốn giết nàng đều có.
Ánh mắt Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn hơi ấm, khóe môi băng mỏng nâng lên nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt chuyên chú dừng ở trên người tiểu nữ nhân ra mặt vì hắn.
“Kẻ điên từ chỗ nào tới?" Ngay ở khi bên này đang giằng co, một tiếng gầm vang lên, sau đó truyền đến tiếng thét chói tai, chúng thiếu niên thiếu nữ trốn tránh sang một bên, ghét bỏ nhìn người say rượu giống như kẻ điên đầu tóc xoã tung, y phục rách tung toé, ăn mặc giống như một khất cái (ăn mày, ăn xin).
“Thật đen đủi, làm bẩn hết y phục của bổn thiếu gia rồi!"
“Thối muốn chết, mau đuổi ông ta đi!"
“A, đây là thứ gì, đừng chạm vào ta, cút ngay……"
Cả người kẻ điên say rượu rách tung toé bước chân loạng choạng, đầu tóc tán phát, thấy không rõ mặt, cả người thối hoắc, làm chúng thiếu gia tiểu thư sợ tới mức sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ.
“Đây là ai, dám lỗ mãng ở trước cửa học viện Đông Khải."
“Thật dơ, ngay cả không khí đều bị ông ta huân thối."
“Tùy tiện ném mấy cái đồng vàng, đuổi ông ta đi đi, nhìn đã hết muốn ăn."
Mọi người vừa bóp mũi, vừa lui về phía sau, e sợ bị ông ta đụng phải.
Mấy thiếu niên thiếu nữ trong đó bất hạnh bị đâm cho cả người đều thối sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí nôn ra tại chỗ.
Tiểu Huyền Ngọc ghét bỏ tránh ở phía sau Nam Cung Ly, ngay cả Nam Cung Hạo ở một bên cũng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt Tư Đồ Kiệt trên xe lăn híp lại, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
Cái mũi Nam Cung Ly ngửi ngửi, hồ nghi nhìn lão giả kia, thấy ông tuy bước chân lảo đảo, lại mang theo năng lượng dao động, mỗi một bước đặt chân nhìn như không có quy luật, rồi lại lộ ra sự huyền ảo ở bên trong.
Chớp chớp mắt, Nam Cung Ly thậm chí cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng mà chóp mũi truyền đến hương dược lại làm nàng tin tưởng 100%, người này, cũng không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy.
Tất cả mọi người trốn sang một bên, ở giữa tức khắc tạo ra một khoảng không lớn, làm đám người Nam Cung Ly có vẻ vô cùng dễ thấy, lão nhân điên điên khùng khùng rót một ngụm rượu, đánh tới bên phía bọn họ.
“Hít, mấy kẻ ngu ngốc này, không phải bị dọa ngu rồi chứ."
“Ha, tốt nhất bị cả người thối, chờ xem lát nữa bọn họ còn tiến hành khảo hạch như thế nào."
Mọi người chung quanh ôm thái độ xem kịch vui, vui sướng khi người gặp họa mà nói, Tiểu Huyền Ngọc sợ tới mức ôm chặt eo của Nam Cung Ly, cả người trốn phía sau ở nàng, Nam Cung Hạo chau mày, lại vẫn kiên trì không chịu thoái nhượng.
Ánh mắt Nam Cung Ly thì không chớp nhìn chằm chằm bầu rượu lão nhân cầm ở trong tay, trong mắt chứa đầy nóng rực.
“Muốn uống?" Lão kẻ điên ghé sát vào, híp mắt hỏi Nam Cung Ly, trong lòng mọi người bên cạnh muốn nôn, mặt đầy ghét bỏ.
Nữ nhân này, đầu óc có vấn đề đi, ngay cả đồ vật của khất cái đều nhìn trộm?
Nhìn bầu rượu dơ bẩn kia, lại nhìn cả người kẻ điên này rách nát dơ bẩn, chậc chậc, nữ nhân này, khẳng định có bệnh.
Mọi người quái dị nhìn Nam Cung Ly, trong lòng một đám phỉ nhổ, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, nữ nhân này, đừng nhìn ăn mặc ngăn nắp sạch sẽ, kỳ thật chính là mệnh khất cái.
“Nhị tỷ, dơ!" Tiểu Huyền Ngọc kéo kéo y phục của Nam Cung Ly, nhỏ giọng nói ở phía sau nàng, Nam Cung Hạo bên cạnh cũng là vẻ mặt không tán đồng, Nam Cung phủ bọn họ lại không phải thiếu hai đồng tiền thưởng này, nơi nào cần đòi rượu của khất cái uống?
“Rượu là rượu ngon, dược là dược tốt, muốn uống!" Nam Cung Ly gật gật đầu, làm lơ tầm mắt ghét bỏ quái dị chung quanh, ánh mắt bình tĩnh nói.
Lão nhân vốn điên điên khùng khùng ở dưới đầu tóc xoã tung, đôi mắt hơi híp lại kia hiện lên một tia sáng, nhanh như tia chớp tới gần Nam Cung Ly, ở trong tiếng kinh hô thét chói tai của mọi người lại nhanh chóng lui ra: “Ha ha, đồ vật của lão nhân cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có được."
Lão nhân điên vui sướng cười một tiếng, biến mất trước mắt, lưu lại một đám người giương mắt nhìn.
Này cái tốc độ gì, quá không thể tưởng tượng đi!
“Cường giả, lão nhân điên kia, khẳng định là một vị cường giả."
“Trời ạ, thuấn di (di chuyển trong chớp mắt), thuấn di trong truyền thuyết."
Hiện trường ồ lên, mọi người cảm khái ai thán, vì lỡ mất một vị cường giả như vậy mà hối hận không thôi, sớm biết người nọ là vị cường giả lánh đời, vừa rồi bọn họ nên tiến lên lân la làm quen.
Khó trách nữ nhân kia nói rượu trong tay ông là rượu ngon, dược là dược tốt, khẳng định là nhìn ra cái gì.
Thực nhanh cửa lớn học viện Đông Khải mở ra, mọi người ảo não, hối hận cũng theo đó biến mất, bị khẩn trương kích động sắp tiến hành khảo hạch thay thế.
Dựa theo yêu cầu, đội ngũ chia làm 25 hàng, theo thứ tự song song tiến vào.
Đám người Nam Cung Ly đứng ở thứ hai mươi năm một hàng có vị trí ở giữa, 25 hàng dài thong thả di động, bị mang theo đi vào trên quảng trường to lớn của học viện Đông Khải.
Quảng trường hình vuông thật lớn đã chờ không ít đạo sư, học trưởng học tỷ, trên đài cao song song ngồi mười vị đạo sư quyền uy của học viện Đông Khải, cùng chứng kiến trận chiêu sinh mỗi năm một lần này của học viện.
Dựa theo yêu cầu, học viên tiến lên thẩm tra đối chiếu biểu báo danh, lại tiến hành thí nghiệm, chỉ có người có thành tích đặc biệt nổi trội mới có thể được chọn trúng tại chỗ, những người khác ba ngày sau xem xét lên bảng, người lên bảng ý nghĩa trở thành học viên chính thức của học viện Đông Khải.
Đội ngũ một đường di chuyển về phía trước, người đến lượt tiến lên báo ra tên họ, tuổi, sau đó là gia tộc bối cảnh, lại trải qua quả cầu thủy tinh trắc nghiệm cấp bậc linh lực.
25 hàng đội ngũ đồng thời tiến hành, tốc độ cực nhanh.
“Là học trưởng cấp cao!"
“Không, phải nói là bốn điện phong vân của học viện Đông Khải, nghe nói bọn họ là Thái Tử điện hạ của bốn đại vương quốc, không chỉ có dáng vẻ tuấn dật xuất sắc, thực lực cũng bất phàm."
“Trời ạ, bốn điện phong vân trong truyền thuyết, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thế nhưng tốt như thế, mới đến đã đụng phải."
“A, các ngươi xem, hình như mấy vị Thái Tử điện hạ là nhìn về bên phía chúng ta đấy."
Đội ngũ đang tiến hành thuận lợi tức khắc rối loạn, trong sân nhấc lên ồn ào, tập thể xao động phấn khởi, hưng phấn nhìn bốn thiếu phong vân đi tới bên này.
Một trong số đó đúng là Thái Tử điện hạ Tư Đồ vương quốc Tư Đồ Khiếu.
Con ngươi Nam Cung Ly co rụt lại, theo phương hướng Tư Đồ Khiếu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ đeo mặt nạ bảo hộ bằng lụa mỏng trong đám người, một bộ váy trắng, mắt ướt tỏa sáng, khăn che mặt hơi mỏng đeo ở trên mặt, làm người mơ màng vô hạn, nhưng còn không phải là Nam Cung Ngạo Tuyết bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ ư.
Không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là âm hồn không tan, như vậy đều có thể tới tham gia thí nghiệm học viên.
Xem ra Tư Đồ Khiếu đối với nàng ta là động vài phần chân tình, cho dù không có Nam Cung phủ ủng hộ, cũng vẫn bảo vệ ở bên người, chỉ là không biết phần cảm tình này, đến tột cùng có thể duy trì bao lâu.
“Là biểu muội, biểu muội cũng tới." Nam Cung Hạo bên cạnh vô cùng vui mừng, trên mặt tuấn dật như ánh mặt trời tràn ngập sung sướng, kích động nhìn về phương hướng Nam Cung Ngạo Tuyết, ánh mắt nóng rực đến cực điểm.
Từ khi biểu muội bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ, vào ở Đông Cung, hắn đã chưa từng gặp qua, hiện nay nhìn thấy, tưởng niệm vẫn luôn áp xuống trong lòng như nước sông vỡ đê, tràn lan ra, chắn không thể chắn.
“Tới tới, bốn điện đi về bên chúng ta này."
“Trời ạ, bốn vị điện hạ đều thật soái, thật ngầu!"
Mọi người thét chói tai, một số thiếu nữ mặt phạm hoa si, tự luyến cho rằng vài vị điện hạ này là bởi vì mình mà đến, một đám ánh mắt si mê nóng rực, chỉ thiếu hóa thân thành sói nhào lên.
Vài vị đạo sư quyền uy trên đài vừa lòng nhìn bốn điện phong vân tạo ra oanh động, vài vị học viên ưu tú này, ngày thường làm cho bọn họ lộ mặt đều khó, lúc này đây thế nhưng bốn người tề tụ, xuất hiện ở thí nghiệm chiêu sinh học viện, này không thể nghi ngờ là tuyên truyền tốt nhất đối với học viện của bọn họ.
Bbốn điện phong vân có ba người đứng yên, Tư Đồ Khiếu đi tới chỗ Nam Cung Ngạo Tuyết đứng, lúc này người đứng xem mới thấy Nam Cung Ngạo Tuyết bạch y thắng tuyết trong đám người, không ít người thổn thức cảm thán, vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là tìm nữ nhân này.
“Là Tư Đồ điện hạ." Thiếu niên hô nhỏ.
“Thế nhưng có thể được bốn vị điện hạ đích thân tới vây xem, nữ nhân này thật là may mắn."
“Trời ạ, Tư Đồ điện hạ tà tứ tuấn dật, quá có mùi vị nam nhân, nếu hắn có thể đối với ta như vậy, phỏng chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh."
Nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết, đáy mắt chúng thiếu niên hiện lên kinh diễm, ánh mắt vô cùng nóng rực, chúng thiếu nữ thì hâm mộ ghen ghét, hận không thể thay thế nàng ta ở chung với bốn vị điện hạ.
“Quấy rầy chư vị đạo sư, đây là người học trò âu yếm, cũng là Thái Tử Phi tương lai của Tư Đồ quốc, lần đầu tiên Tuyết Nhi tham gia thí nghiệm học viện, học trò không yên lòng, cho nên mời chư vị huynh đệ tiến đến trợ trận, hy vọng vài vị đạo sư các hạ không cần để ý."
Tư Đồ Khiếu hơi hơi khom người, xem như hành lễ đối với chư vị đạo sư thượng vị, rất là khách khí nói.
Chư vị đạo sư phía trên tức khắc thụ sủng nhược kinh, Tư Đồ Khiếu này quý là Thái Tử một quốc gia, lại có thiên phú thật tốt, thực lực xuất sắc, có từng khách khí đối với bọn họ như thế?
Gần như ngạo khí thiên tài nên có đều thể hiện tất cả đến vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người hắn, ngày thường căn bản khinh thường giao lưu với những đạo sư bọn họ này, hôm nay quả thực phá lệ hành lễ với bọn họ vì một nữ nhân.
Ba điện phong vân bên cạnh nhướng mày, ánh mắt như có như không đánh giá Nam Cung Ngạo Tuyết mặt đeo lụa mỏng, tuy không thấy được chân dung, nhưng thân thể lả lướt mềm mại cùng với khí chất cả người này đã biết là một mỹ nhân không thể nghi ngờ, cũng khó trách Tư Đồ Khiếu sẽ mời bọn họ cùng tham dự.
Tác giả :
Cửu Quân