Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới
Chương 3: Tinh thể kinh nghiệm
Chạy vào trong nhà, điều đầu tiên Vương Ngụy Thần làm là lôi hết bàn ghế và những món đồ có trọng lượng nặng tới chặn cửa, sau đó lục tung căn nhà tìm lấy thật nhiều băng keo, hắn hướng những khe hở nơi cửa ra vào và cửa sổ dán qua một lượt, sau khi xác định không còn bất kỳ vị trí nào có thể khiến mùi trên cơ thể hắn phát tán ra được thì mới dừng lại.
Thở ra một hơi dài, vừa rồi chỉ cần chậm một chút hắn liền trở thành đồ ăn trong bụng đám thây ma gớm guốc kia rồi, lúc này Vương Ngụy Thần mới yên tĩnh suy nghĩ được một số sự tình, thứ nhất, theo hắn quan sát thì không phải người nào cũng được tiến và không gian kỳ bí kia, hoặc thậm chí là chỉ có mình hắn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Vương Ngụy Thần.
Mà nguyên nhân chủ yếu hết tám phần là do món trang sức hắn vẫn luôn đeo trên cổ, bằng không, đã không có chuyện bỗng dưng nó lại biến thành một món vũ khí mang theo lực sát thương siêu việt như vậy.
Điều thứ hai, bây giờ thế giới hắn sống chính là một thế giới mới hoàn toàn tương tự với một trò chơi thực tế ảo, loại công nghệ tiên tiến được phát hành ở vài năm trước, vậy thì đám thây ma lúc nhúc ở trên đường phố, trong những căn chung cư, hoặc thậm chí là cư xá bệnh viện, trường học,... bọn chúng chính là quái được tạo ra nhằm tiêu diệt người chơi là các nhân loại còn sống sót.
Nếu thật sự là vậy thì sau khi giết những con thây ma này, sẽ rơi ra đồ vật và kinh nghiệm tăng cấp, tại sao bảng thông tin vẫn luôn tồn tại trong não bộ hắn lại không có chút thay đổi nào? À có... thanh thể lực giảm xuống hơn 10 điểm... Ngoài ra thanh kinh nghiệm vẫn dậm chân tại chỗ.
Vương Ngụy Thần có chút nghi ngờ về phán đoán của bản thân, tuy nhiên rất nhanh hắn liền nghĩ tới một trường hợp.
Đang định mở cửa ra một lần nữa để ra ngoài thử nghiệm thì thân hình hắn chợt cứng đờ, căn phòng ngủ phía sâu bên trong phát ra âm thanh trầm thấp, là tiếng gào quen thuộc của thây ma.
Mắt Vương Ngụy Thần bắn ra một đạo tinh quang, chiến kích hiện ra trên tay, hắn cước bộ cực nhanh tiến về phía phòng ngủ, nơi mà hắn chưa kiểm tra qua, không phải là hắn bất cẩn, tình huống vừa rồi thật sự quá gấp gáp khiến hắn không thể phân tâm mà đi dò xét kỹ càng căn nhà.
Dù là vậy thì Vương Ngụy Thần cũng vẫn cứ kiểm điểm lại bản thân một lần, làm sát thủ lâu năm, chuyện sai lầm như vậy thật hết sức cơ bản, không đáng có chút nào.
Bước lại gần phòng ngủ, Vương Ngụy Thần không nói hai lời, hung hăng tung một cước, cánh cửa kính dày cộm chẳng khác gì tấm ván gỗ bị đá bung khỏi vách tường, mà tấm kính cũng xuất hiện vết rạn nứt.
Cửa phòng bật mở, lộ ra khung cảnh bên trong phòng, mùi hôi thối khó ngửi ập vào mặt Vương Ngụy Thần, đồng thời là một khuôn mặt đầy máu, hốc mắt hãm sâu, miệng đầy răng nanh và máu đen tanh hôi, làn da xanh mét như người bị bệnh nặng.
Đây là bộ dạng của thây ma điển hình, nhìn thân người không bị thương tích có thể đoán ra là do bị lây nhiễm virus mầm bệnh lúc thế giới biến đổi.
Còn bị nhốt trong phòng chắc hẳn là vì trí tuệ quá thấp, không biết cách mở cửa, không có mục tiêu và con mồi cụ thể nên nó chỉ đứng ngơ ngác không ngừng gầm gừ độc thoại.
Lúc này trông thấy con mồi đột ngột xuất hiện trước mặt, nó không chút do dự nhe răng nanh bén nhọn lao lên.
Vương Ngụy Thần lạnh mặt vung chiến kích vẽ ra một vòng, bức tường vốn là vật cản hạn chế không gian của loại vũ khí dài như chiến kích, nhưng giờ phút này lại không một chút ảnh hưởng, như tờ giấy mỏng dễ dàng bị chém rách, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó đã đạt tới trình độ nào.
Thây ma lao tới cách Vương Ngụy Thần chưa đầy hai mét liền bị chém rụng đầu, thi thể ngã gục xuống sàn nhà mát lạnh.
Mà Vương Ngụy Thần sau khi giết chết thây ma cũng không có ghét bỏ quay đầu rời đi, ngược lại hắn càng cúi người xuống dùng dao phay rạch bụng xẻ ngực nó, moi móc chừng vài giây, khóe miệng hắn liền cong lên, bàn tay chậm rãi rút ra, lúc ra tới thì trong lòng bàn tay có thêm một viên tinh thể nhỏ hình tròn có màu đỏ đậm.
Nhìn nhìn một hồi, trong đầu tuông ra ý niệm, lập tức bên cạnh viên tinh thể hiện lên một bảng thông tin nho nhỏ.
"Tinh thể thây ma cơ bản, trực tiếp phục dụng +1exp"
Vương Ngụy Thần mừng rỡ vội vàng bỏ lên miệng nuốt xuống, hắn chính là chờ đợi cái này a...
Quả nhiên sau khi nuốt tinh thể, thanh kinh nghiệm vốn không động đậy lại nhảy lên một số, 1/400.
Nhìn thấy con số này, khóe miệng Vương Ngụy Thần không khỏi giật giật, vậy là hắn phải giết 400 con thây ma mới tăng được một cấp, mà thông thường cấp độ sau sẽ cần nhiều hơn kinh nghiệm cấp trước nhiều lần, hắn không ngại giết nhiều thây ma, nhưng không lẽ mỗi lần giết xong một con đều phải mổ xẻ lục lọi tìm mấy viên tinh thể này?
Nghĩ cũng đừng nghĩ, Vương Ngụy Thần chau mày thầm hỏi hệ thống hỗ trợ tân thủ, rất nhanh liền có đáp án.
"Vật phẩm trợ giúp nhặt tinh thể kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra từ quái, trị giá 90 Bạc, tình huống hiện tại: Có thể mua"
Mắt Vương Ngụy Thần sáng lên, đồng ý mua ngay tắp lự, có thể nói tại thời gian đầu món đồ vật này khẳng định chính là bàn tay vàng của hắn.
Thời điểm mua xong, thanh kinh nghiệm của hắn khẽ tăng lên tới 9/400, tức là những con lúc trước hắn giết đều không bị bỏ lỡ mà toàn bộ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, chỉ là vật quy cố chủ mà thôi.
Chưa hết, trong rương đồ hai mét vuông được tặng lúc xác định chức nghiệp chợt có thêm 1 bình HP "nhỏ", nâng tổng số lên 11 bình.
Vương Ngụy Thần hoàn toàn hài lòng với kết quả này, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn.
Thở ra một hơi dài, vừa rồi chỉ cần chậm một chút hắn liền trở thành đồ ăn trong bụng đám thây ma gớm guốc kia rồi, lúc này Vương Ngụy Thần mới yên tĩnh suy nghĩ được một số sự tình, thứ nhất, theo hắn quan sát thì không phải người nào cũng được tiến và không gian kỳ bí kia, hoặc thậm chí là chỉ có mình hắn, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Vương Ngụy Thần.
Mà nguyên nhân chủ yếu hết tám phần là do món trang sức hắn vẫn luôn đeo trên cổ, bằng không, đã không có chuyện bỗng dưng nó lại biến thành một món vũ khí mang theo lực sát thương siêu việt như vậy.
Điều thứ hai, bây giờ thế giới hắn sống chính là một thế giới mới hoàn toàn tương tự với một trò chơi thực tế ảo, loại công nghệ tiên tiến được phát hành ở vài năm trước, vậy thì đám thây ma lúc nhúc ở trên đường phố, trong những căn chung cư, hoặc thậm chí là cư xá bệnh viện, trường học,... bọn chúng chính là quái được tạo ra nhằm tiêu diệt người chơi là các nhân loại còn sống sót.
Nếu thật sự là vậy thì sau khi giết những con thây ma này, sẽ rơi ra đồ vật và kinh nghiệm tăng cấp, tại sao bảng thông tin vẫn luôn tồn tại trong não bộ hắn lại không có chút thay đổi nào? À có... thanh thể lực giảm xuống hơn 10 điểm... Ngoài ra thanh kinh nghiệm vẫn dậm chân tại chỗ.
Vương Ngụy Thần có chút nghi ngờ về phán đoán của bản thân, tuy nhiên rất nhanh hắn liền nghĩ tới một trường hợp.
Đang định mở cửa ra một lần nữa để ra ngoài thử nghiệm thì thân hình hắn chợt cứng đờ, căn phòng ngủ phía sâu bên trong phát ra âm thanh trầm thấp, là tiếng gào quen thuộc của thây ma.
Mắt Vương Ngụy Thần bắn ra một đạo tinh quang, chiến kích hiện ra trên tay, hắn cước bộ cực nhanh tiến về phía phòng ngủ, nơi mà hắn chưa kiểm tra qua, không phải là hắn bất cẩn, tình huống vừa rồi thật sự quá gấp gáp khiến hắn không thể phân tâm mà đi dò xét kỹ càng căn nhà.
Dù là vậy thì Vương Ngụy Thần cũng vẫn cứ kiểm điểm lại bản thân một lần, làm sát thủ lâu năm, chuyện sai lầm như vậy thật hết sức cơ bản, không đáng có chút nào.
Bước lại gần phòng ngủ, Vương Ngụy Thần không nói hai lời, hung hăng tung một cước, cánh cửa kính dày cộm chẳng khác gì tấm ván gỗ bị đá bung khỏi vách tường, mà tấm kính cũng xuất hiện vết rạn nứt.
Cửa phòng bật mở, lộ ra khung cảnh bên trong phòng, mùi hôi thối khó ngửi ập vào mặt Vương Ngụy Thần, đồng thời là một khuôn mặt đầy máu, hốc mắt hãm sâu, miệng đầy răng nanh và máu đen tanh hôi, làn da xanh mét như người bị bệnh nặng.
Đây là bộ dạng của thây ma điển hình, nhìn thân người không bị thương tích có thể đoán ra là do bị lây nhiễm virus mầm bệnh lúc thế giới biến đổi.
Còn bị nhốt trong phòng chắc hẳn là vì trí tuệ quá thấp, không biết cách mở cửa, không có mục tiêu và con mồi cụ thể nên nó chỉ đứng ngơ ngác không ngừng gầm gừ độc thoại.
Lúc này trông thấy con mồi đột ngột xuất hiện trước mặt, nó không chút do dự nhe răng nanh bén nhọn lao lên.
Vương Ngụy Thần lạnh mặt vung chiến kích vẽ ra một vòng, bức tường vốn là vật cản hạn chế không gian của loại vũ khí dài như chiến kích, nhưng giờ phút này lại không một chút ảnh hưởng, như tờ giấy mỏng dễ dàng bị chém rách, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó đã đạt tới trình độ nào.
Thây ma lao tới cách Vương Ngụy Thần chưa đầy hai mét liền bị chém rụng đầu, thi thể ngã gục xuống sàn nhà mát lạnh.
Mà Vương Ngụy Thần sau khi giết chết thây ma cũng không có ghét bỏ quay đầu rời đi, ngược lại hắn càng cúi người xuống dùng dao phay rạch bụng xẻ ngực nó, moi móc chừng vài giây, khóe miệng hắn liền cong lên, bàn tay chậm rãi rút ra, lúc ra tới thì trong lòng bàn tay có thêm một viên tinh thể nhỏ hình tròn có màu đỏ đậm.
Nhìn nhìn một hồi, trong đầu tuông ra ý niệm, lập tức bên cạnh viên tinh thể hiện lên một bảng thông tin nho nhỏ.
"Tinh thể thây ma cơ bản, trực tiếp phục dụng +1exp"
Vương Ngụy Thần mừng rỡ vội vàng bỏ lên miệng nuốt xuống, hắn chính là chờ đợi cái này a...
Quả nhiên sau khi nuốt tinh thể, thanh kinh nghiệm vốn không động đậy lại nhảy lên một số, 1/400.
Nhìn thấy con số này, khóe miệng Vương Ngụy Thần không khỏi giật giật, vậy là hắn phải giết 400 con thây ma mới tăng được một cấp, mà thông thường cấp độ sau sẽ cần nhiều hơn kinh nghiệm cấp trước nhiều lần, hắn không ngại giết nhiều thây ma, nhưng không lẽ mỗi lần giết xong một con đều phải mổ xẻ lục lọi tìm mấy viên tinh thể này?
Nghĩ cũng đừng nghĩ, Vương Ngụy Thần chau mày thầm hỏi hệ thống hỗ trợ tân thủ, rất nhanh liền có đáp án.
"Vật phẩm trợ giúp nhặt tinh thể kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra từ quái, trị giá 90 Bạc, tình huống hiện tại: Có thể mua"
Mắt Vương Ngụy Thần sáng lên, đồng ý mua ngay tắp lự, có thể nói tại thời gian đầu món đồ vật này khẳng định chính là bàn tay vàng của hắn.
Thời điểm mua xong, thanh kinh nghiệm của hắn khẽ tăng lên tới 9/400, tức là những con lúc trước hắn giết đều không bị bỏ lỡ mà toàn bộ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, chỉ là vật quy cố chủ mà thôi.
Chưa hết, trong rương đồ hai mét vuông được tặng lúc xác định chức nghiệp chợt có thêm 1 bình HP "nhỏ", nâng tổng số lên 11 bình.
Vương Ngụy Thần hoàn toàn hài lòng với kết quả này, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn.
Tác giả :
Nhẹ Thôi