Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới
Chương 18: Thổ lộ
Phân phát xong đống trang bị, Vương Ngụy Thần chỉ còn giữ lại vài thanh vũ khí trên người, cũng không phải hắn không muốn dùng đống trang bị đưa cho đám Trầm Tuyết Ngưng mà căn bản là hắn dùng không được, bởi vì chức nghiệp đặc thù nên Vương Ngụy Thần chỉ có thể đeo trang bị chức nghiệp của mình, ngoài ra không thể sử dụng bất kỳ trang bị nào khác.
Nếu đã dùng không được vậy chi bằng đưa cho đám thuộc hạ, vừa tăng thiện cảm vừa giúp họ nâng cao năng lực sống sót, hộ trợ được cho mình nhiều hơn trong chiến đấu.
Giải quyết xong vấn đề trang bị, Vương Ngụy Thần yêu cầu mọi người đi nghỉ ngơi, chính mình cũng chọn một góc rồi nằm xuống ngủ, tinh thần của hắn đã sớm kiệt quệ, kéo dài thêm nữa chắc hắn sẽ phát điên mất.
Lần này ngủ thật sự say, hai cô gái Trầm Tuyết Ngưng và Hạ Linh đã vượt qua phạm vi an toàn trong nhận thức vậy mà hắn cũng không tỉnh dậy, tiêu hao ngày hôm nay không thể không nói là quá lớn đối với Vương Ngụy Thần.
- Ngưng Ngưng, sẽ không làm anh ấy tỉnh dậy chứ, nhìn anh ấy ngủ như vậy hình như rất mệt...
Hạ Linh có chút lo lắng nói, nàng thấy Vương Ngụy Thần ngủ mà không hề cảnh giác, lấy cách làm người mà hắn đã thể hiện nàng không tin hắn không có phòng bị với ngoại giới trong lúc ngủ, đây là những gì nàng đọc trong sách, chỉ cần trong tiềm thức của con người có thói quen thì cho dù lúc ngủ cũng sẽ có những phản ứng không khác gì khi tỉnh táo.
Trầm Tuyết Ngưng nhìn gương mặt điển trai mang theo vẻ cương nghị, nghĩ đến tình cảm phức tạp trong lòng liền nhịn không được muốn nhìn hắn nhiều một chút, ngoài miệng vẫn nói.
- Ừ! Hôm nay anh ấy chiến đấu với rất nhiều thây ma, buổi chiều lại liên tục sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần lực, anh ấy cũng là con người làm sao không biết mệt cơ chứ. Được rồi, cậu cũng ngủ một chút đi, tớ canh chừng, lát nữa đổi ca sẽ tới phiên cậu canh.
Hạ Linh hiểu ý của Trầm Tuyết Ngưng, nếu là lúc bình thường hai nàng có lẽ không cần phải làm việc dư thừa này, nhưng hiện tại Vương Ngụy Thần đã quá mệt mỏi, ngay cả phòng bị cũng bất cẩn, cho nên phải có người giúp hắn canh chừng xung quanh mới bảo đảm an toàn được.
Hạ Linh vừa quay đầu định đi tìm chỗ nằm xuống thì chợt nghĩ tới điều gì, nàng xoay người nhìn Trầm Tuyết Ngưng nhẹ giọng hỏi.
- Ngưng Ngưng, cậu cũng thích Thần ca phải không?
Nghe câu hỏi của Hạ Linh, Trầm Tuyết Ngưng giật nảy mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng như quả gấc. Biểu hiện của nàng rơi vào mắt Hạ Linh càng tăng thêm phỏng đoán của nàng.
Hạ Linh ảm đạm cười, mắt nhìn sang Vương Ngụy Thần đang ngủ say.
- Tình huống của thế giới hiện tại thật dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm với một người, cậu nói xem hai ta sau này phải làm sao đây, cả tớ và cậu đều thích anh ấy, liệu rằng đến lúc đó sẽ phải ngầm tranh đấu giành tình cảm của anh ấy sao? Thật sự tớ không muốn điều đó xảy ra...
Khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh vẽ của nàng tràn ngập nỗi khó xử.
Trái ngược với nàng, Trầm Tuyết Ngưng sau khi lấy lại bình tĩnh liền thản nhiên cười.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu cũng đã nói tình huống thế giới hiện tại đặc thù, vậy thì tại sao không dùng cách đặc thù giải quyết...
Hạ Linh kinh ngạc nhìn Trầm Tuyết Ngưng.
- Ý cậu là hai ta?..
- Ừ! Hơn nữa, Vương Ngụy Thần sau này sẽ càng cường đại hơn, lúc đó sẽ là anh ấy lựa chọn nữ nhân của mình chứ không phải tớ và cậu lựa chọn anh ấy, điểm này cậu hiểu mà phải không? Thế mạnh của hai ta là một trong những người đi theo anh ấy, cùng anh ấy sát cánh sớm nhất...
Trầm Tuyết Ngưng đang nói giữa chừng thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chợt bị một bàn tay thô ráp to lớn khác cầm lấy, đứng bên cạnh nàng, Hạ Linh cũng bị chụp lấy tương tự. Hai nàng đánh một cái giật thót vội vàng nhìn xuống chủ nhân của bàn tay to lớn kia.
Chỉ thấy Vương Ngụy Thần không biết đã tỉnh từ lúc nào đang híp mắt nhìn hai nàng cười cợt.
- Anh... anh tỉnh rồi?
Hạ Linh hoảng loạn vội vàng cúi đầu xuống, không muốn cho Vương Ngụy Thần thấy hai gò má đỏ rực của nàng, đáng tiếc vành tai hồng hào đã bán đứng nàng từ sớm rồi, Trầm Tuyết Ngưng lá gan lớn hơn, nuốt ực một ngụm nước bọt lắp bắp nhìn Vương Ngụy Thần hỏi, nàng không sao ngờ đến hai người nói chuyện vậy mà đánh thức hắn dậy rồi, có phải hắn đã nghe cuộc hội thoại giữa các nàng rồi không? Càng nghĩ mặt Trầm Tuyết Ngưng càng đỏ hơn, dường như là sắp có thể vắt ra nước tới nơi.
Thấy hai người xấu hổ, Vương Ngụy Thần nhịn xuống cơn buồn ngủ hướng hai nàng châm chọc một phen.
- Hai người nói chuyện không kiêng nể như vậy, anh dù có ở trong mộng đẹp cũng bị kéo dậy.
Nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nói Vương Ngụy Thần không động tâm là sai, hắn cũng phải Liễu Hạ Huệ, chưa kể trong quá khứ hắn cũng không phải người sạch sẽ gì, làm sát thủ thường phải chịu áp lực rất lớn, những lúc đó hắn liền tìm tới nữ nhân để phát tiết, cho nên đối với nữ nhân xinh đẹp bình thường vẫn là có cảm giác, càng đừng nói mỹ nữ cực phẩm như hai người đây...
Bị Vương Ngụy Thần chọc ghẹo, Trầm Tuyết Ngưng càng thêm xấu hổ, nàng cúi đầu lí nhỉ hỏi tiếp.
- Vừa rồi anh... anh đã nghe thấy em và Hạ Linh nói chuyện ạ?
- Những gì nên nghe anh đều nghe không sót chữ nào..
Vương Ngụy Thần còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "không sót" khiến hai thiếu nữ kích động hận không có một cái lỗ để chui xuống.
Hít sâu thở mạnh vài hơi, Trầm Tuyết Ngưng đánh bạo hỏi một câu.
- Vậy anh có chấp nhận bọn em không?
Hạ Linh cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn Vương Ngụy Thần.
Nghe xong, tâm tư trêu chọc mỹ nữ của Vương Ngụy Thần tự dưng không cánh mà bay, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, đoán chừng hôm nay không cho các nàng câu trả lời thì đừng hòng ngủ tiếp được nữa, bất đắc dĩ hắn đành phải nói.
- Các em hỏi câu này có hơi dư thừa rồi phải không?
Nói giữa chừng hắn bỗng ngưng lại, ngay lúc Trầm Tuyết Ngưng và Hạ Linh tâm tình sắp rơi vào đáy cốc, mặt mũi tái nhợt thì hắn lại nói tiếp.
- Bây giờ hai em đi hỏi tất cả nam nhân trong thiên hạ xem, có người nào sẽ từ chối được? Phỏng chừng có là sư thầy cũng muốn hoàn lương tới nơi rồi... Anh cũng là đàn ông a!!
Nói câu cuối cùng Vương Ngụy Thần gần như là than thở, ngay lập tức hai cô gái từ địa ngục phóng thẳng lên thiên đường, tâm tình thay đổi kịch liệt dẫn đến kích động không sao tả nổi, vốn da mặt mỏng như Hạ Linh cũng nhịn không được run giọng hỏi.
- Vậy là... vậy là anh chấp nhận bọn em rồi??
Vương Ngụy Thần nhún vai, từ trong không gian trữ vật mấy bộ quần áo dày lót dưới sàn bên cạnh sau đó vỗ vỗ.
- Tốt lắm, mau tới đây ngủ đi, sau này chúng ta sẽ bàn tiếp, chờ một thời gian để ổn định thực lực của mọi người đã, được không?
- Vâng!
Lần này hai nàng trở nên ngoan ngoãn như mèo con, cùng nhau nằm xuống hai bên Vương Ngụy Thần, chẳng bao lâu liền ngủ rồi.
Nếu đã dùng không được vậy chi bằng đưa cho đám thuộc hạ, vừa tăng thiện cảm vừa giúp họ nâng cao năng lực sống sót, hộ trợ được cho mình nhiều hơn trong chiến đấu.
Giải quyết xong vấn đề trang bị, Vương Ngụy Thần yêu cầu mọi người đi nghỉ ngơi, chính mình cũng chọn một góc rồi nằm xuống ngủ, tinh thần của hắn đã sớm kiệt quệ, kéo dài thêm nữa chắc hắn sẽ phát điên mất.
Lần này ngủ thật sự say, hai cô gái Trầm Tuyết Ngưng và Hạ Linh đã vượt qua phạm vi an toàn trong nhận thức vậy mà hắn cũng không tỉnh dậy, tiêu hao ngày hôm nay không thể không nói là quá lớn đối với Vương Ngụy Thần.
- Ngưng Ngưng, sẽ không làm anh ấy tỉnh dậy chứ, nhìn anh ấy ngủ như vậy hình như rất mệt...
Hạ Linh có chút lo lắng nói, nàng thấy Vương Ngụy Thần ngủ mà không hề cảnh giác, lấy cách làm người mà hắn đã thể hiện nàng không tin hắn không có phòng bị với ngoại giới trong lúc ngủ, đây là những gì nàng đọc trong sách, chỉ cần trong tiềm thức của con người có thói quen thì cho dù lúc ngủ cũng sẽ có những phản ứng không khác gì khi tỉnh táo.
Trầm Tuyết Ngưng nhìn gương mặt điển trai mang theo vẻ cương nghị, nghĩ đến tình cảm phức tạp trong lòng liền nhịn không được muốn nhìn hắn nhiều một chút, ngoài miệng vẫn nói.
- Ừ! Hôm nay anh ấy chiến đấu với rất nhiều thây ma, buổi chiều lại liên tục sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần lực, anh ấy cũng là con người làm sao không biết mệt cơ chứ. Được rồi, cậu cũng ngủ một chút đi, tớ canh chừng, lát nữa đổi ca sẽ tới phiên cậu canh.
Hạ Linh hiểu ý của Trầm Tuyết Ngưng, nếu là lúc bình thường hai nàng có lẽ không cần phải làm việc dư thừa này, nhưng hiện tại Vương Ngụy Thần đã quá mệt mỏi, ngay cả phòng bị cũng bất cẩn, cho nên phải có người giúp hắn canh chừng xung quanh mới bảo đảm an toàn được.
Hạ Linh vừa quay đầu định đi tìm chỗ nằm xuống thì chợt nghĩ tới điều gì, nàng xoay người nhìn Trầm Tuyết Ngưng nhẹ giọng hỏi.
- Ngưng Ngưng, cậu cũng thích Thần ca phải không?
Nghe câu hỏi của Hạ Linh, Trầm Tuyết Ngưng giật nảy mình, khuôn mặt trở nên đỏ bừng như quả gấc. Biểu hiện của nàng rơi vào mắt Hạ Linh càng tăng thêm phỏng đoán của nàng.
Hạ Linh ảm đạm cười, mắt nhìn sang Vương Ngụy Thần đang ngủ say.
- Tình huống của thế giới hiện tại thật dễ khiến người ta nảy sinh tình cảm với một người, cậu nói xem hai ta sau này phải làm sao đây, cả tớ và cậu đều thích anh ấy, liệu rằng đến lúc đó sẽ phải ngầm tranh đấu giành tình cảm của anh ấy sao? Thật sự tớ không muốn điều đó xảy ra...
Khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh vẽ của nàng tràn ngập nỗi khó xử.
Trái ngược với nàng, Trầm Tuyết Ngưng sau khi lấy lại bình tĩnh liền thản nhiên cười.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi, cậu cũng đã nói tình huống thế giới hiện tại đặc thù, vậy thì tại sao không dùng cách đặc thù giải quyết...
Hạ Linh kinh ngạc nhìn Trầm Tuyết Ngưng.
- Ý cậu là hai ta?..
- Ừ! Hơn nữa, Vương Ngụy Thần sau này sẽ càng cường đại hơn, lúc đó sẽ là anh ấy lựa chọn nữ nhân của mình chứ không phải tớ và cậu lựa chọn anh ấy, điểm này cậu hiểu mà phải không? Thế mạnh của hai ta là một trong những người đi theo anh ấy, cùng anh ấy sát cánh sớm nhất...
Trầm Tuyết Ngưng đang nói giữa chừng thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn chợt bị một bàn tay thô ráp to lớn khác cầm lấy, đứng bên cạnh nàng, Hạ Linh cũng bị chụp lấy tương tự. Hai nàng đánh một cái giật thót vội vàng nhìn xuống chủ nhân của bàn tay to lớn kia.
Chỉ thấy Vương Ngụy Thần không biết đã tỉnh từ lúc nào đang híp mắt nhìn hai nàng cười cợt.
- Anh... anh tỉnh rồi?
Hạ Linh hoảng loạn vội vàng cúi đầu xuống, không muốn cho Vương Ngụy Thần thấy hai gò má đỏ rực của nàng, đáng tiếc vành tai hồng hào đã bán đứng nàng từ sớm rồi, Trầm Tuyết Ngưng lá gan lớn hơn, nuốt ực một ngụm nước bọt lắp bắp nhìn Vương Ngụy Thần hỏi, nàng không sao ngờ đến hai người nói chuyện vậy mà đánh thức hắn dậy rồi, có phải hắn đã nghe cuộc hội thoại giữa các nàng rồi không? Càng nghĩ mặt Trầm Tuyết Ngưng càng đỏ hơn, dường như là sắp có thể vắt ra nước tới nơi.
Thấy hai người xấu hổ, Vương Ngụy Thần nhịn xuống cơn buồn ngủ hướng hai nàng châm chọc một phen.
- Hai người nói chuyện không kiêng nể như vậy, anh dù có ở trong mộng đẹp cũng bị kéo dậy.
Nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nói Vương Ngụy Thần không động tâm là sai, hắn cũng phải Liễu Hạ Huệ, chưa kể trong quá khứ hắn cũng không phải người sạch sẽ gì, làm sát thủ thường phải chịu áp lực rất lớn, những lúc đó hắn liền tìm tới nữ nhân để phát tiết, cho nên đối với nữ nhân xinh đẹp bình thường vẫn là có cảm giác, càng đừng nói mỹ nữ cực phẩm như hai người đây...
Bị Vương Ngụy Thần chọc ghẹo, Trầm Tuyết Ngưng càng thêm xấu hổ, nàng cúi đầu lí nhỉ hỏi tiếp.
- Vừa rồi anh... anh đã nghe thấy em và Hạ Linh nói chuyện ạ?
- Những gì nên nghe anh đều nghe không sót chữ nào..
Vương Ngụy Thần còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "không sót" khiến hai thiếu nữ kích động hận không có một cái lỗ để chui xuống.
Hít sâu thở mạnh vài hơi, Trầm Tuyết Ngưng đánh bạo hỏi một câu.
- Vậy anh có chấp nhận bọn em không?
Hạ Linh cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn Vương Ngụy Thần.
Nghe xong, tâm tư trêu chọc mỹ nữ của Vương Ngụy Thần tự dưng không cánh mà bay, nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, đoán chừng hôm nay không cho các nàng câu trả lời thì đừng hòng ngủ tiếp được nữa, bất đắc dĩ hắn đành phải nói.
- Các em hỏi câu này có hơi dư thừa rồi phải không?
Nói giữa chừng hắn bỗng ngưng lại, ngay lúc Trầm Tuyết Ngưng và Hạ Linh tâm tình sắp rơi vào đáy cốc, mặt mũi tái nhợt thì hắn lại nói tiếp.
- Bây giờ hai em đi hỏi tất cả nam nhân trong thiên hạ xem, có người nào sẽ từ chối được? Phỏng chừng có là sư thầy cũng muốn hoàn lương tới nơi rồi... Anh cũng là đàn ông a!!
Nói câu cuối cùng Vương Ngụy Thần gần như là than thở, ngay lập tức hai cô gái từ địa ngục phóng thẳng lên thiên đường, tâm tình thay đổi kịch liệt dẫn đến kích động không sao tả nổi, vốn da mặt mỏng như Hạ Linh cũng nhịn không được run giọng hỏi.
- Vậy là... vậy là anh chấp nhận bọn em rồi??
Vương Ngụy Thần nhún vai, từ trong không gian trữ vật mấy bộ quần áo dày lót dưới sàn bên cạnh sau đó vỗ vỗ.
- Tốt lắm, mau tới đây ngủ đi, sau này chúng ta sẽ bàn tiếp, chờ một thời gian để ổn định thực lực của mọi người đã, được không?
- Vâng!
Lần này hai nàng trở nên ngoan ngoãn như mèo con, cùng nhau nằm xuống hai bên Vương Ngụy Thần, chẳng bao lâu liền ngủ rồi.
Tác giả :
Nhẹ Thôi