Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 146: Thần tiên cao (thuốc phiện)
"Không cần suy nghĩ, lần này tới ta chính là muốn giải cổ cho Kiêu nhi, ba ải này ta cũng sẽ làm được, bất kể có bao nhiêu khó khăn!"
Phượng Thương nói dị thường kiên định, Cổ Đức gật đầu, "Nếu Nhiếp Chính Vương đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta ngày mai đi Bách Điểu sơn !"
Bách Điểu Sơn, nơi Tường tộc sinh sống , ở phía Tây Nam của Nam Phượng quốc, cách kinh thành có nửa tháng lộ trình. Nơi đó đường núi gập ghềnh, vô cùng khó đi. Cộng thêm mới vào mùa xuân, nước mưa nhiều hơn, đường đất ngâm nước mưa trở nên lầy lội, càng thêm không có phương tiện di chuyển. Bất quá, Phượng Thương nếu đã tới, Cổ Đức phải dẫn bọn hắnđi Bách Điểu sơn.
"Ta cũng muốn đi." Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnhđã mở miệng, lời của hắn, Cổ Đức thấy rõ sự kiên định của Minh Nguyệt Thịnh. Xem ra, Minh Nguyệt Thịnh thâm tình sâu vô cùng, chuyện này thật phiền toái.
"Bệ hạ, nếu ngài đi, thì ai sẽ xử lý chính vụ trong triều đây?" Từ trong lòng Cổ Đức mà nói, hắn không muốn Minh Nguyệt Thịnh cùng Mộ Dung Thất Thất quá mức gần nhau, dù sao Mộ Dung Thất Thất cũngđã là vợ của người khác , hơn nữa danh tiếng của Phượng Thương còn lớn như vậy.
Vạn nhất chuyện này bị Phượng Thương biết, cóhiểu lầm, vậy phải làm sao bây giờ?
Nam Phượng quốc mới vừa tiến vào giai đoạn vững vàng, cần ổn định để mở rộng phát triển, chịu khôngđược sóng gió không cần thiết. Mà Phượng Thương lànhiếp chính Vương Bắc Chu quốc, nắm giữ quyền sanh sát. Song long đoạt Phượng, đến lúc đó kết quả chỉ cólưỡng bại câu thương, Cổ Đức không hy vọng thấy kết quả như thế.
"Không có chuyện gì, coi như ta đi là thể nghiệm vàquan sát dân tình. Tấu chương ta ở trên đường phêduyệt là được, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng !"
"Bệ hạ ——" Cổ Đức không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh có thể ngoan cố như vậy, vừa định khuyên can, thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, "Cổ Đức thúc thúc, cứ quyết định như vậy! Ta đây sẽ cho người đi chuẩn bị, nhanh chóng lên đường!"
Minh Nguyệt Thịnh nói một câu, đã ngăn chận hậu chiêu của Cổ Đức, hắn bất đắc dĩ cười cười, chuyện này chỉ có thể dựa theo lời Minh Nguyệt Thịnh đi làm.
Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất cũng không cónói cái gì, chẳng qua là từ trong ngực Minh Nguyệt Thịnh nhận lấy Phượng Kiêu, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh Phượng Thương, sắm vai một thê tử tốt một mẹ kiểu mẫu.
Mộ Dung Thất Thất an tĩnh, cùng hình tượng của nàng trong truyền thuyết không quá phù hợp, để cho Cổ Đức có chút buồn bực. Ít nhất, Phượng Thương tạiĐông Lỗ quốc thời điểm mở rộng lãnh thổ khai phá đấtđai, Mộ Dung Thất Thất là một nhân vật vô cùng trọng yếu ở sau lưng hắn, bởi vì có nàng, nguyên vật liệu quân lương cùng quân nhu tại Bắc Chu quốc mới liên tục không ngừng vận chuyển đến Đông Lỗ quốc, Phượng Thương mới có thể đánh thắng thuận lợi như vậy.
Đặc biệt là "Không thành kế" , hôm nay đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mộ Dung Thất Thất vẻn vẹn chỉ dùng chừng một trăm người đã hù dọa quân đội Đông Lỗ mấy lần vây chiến cho bọn hắn phải rút đi, chuyện này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí cònđược bỏ vào trong binh thư.
Cổ Đức trăm triệu không nghĩ tới, hình tượng như một tia sáng bắn ra bốn phía, lại cùng cô gái xinh đẹp ôn nhu trước mắt này là có liên quan. Lúc này, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ngâm nga bài hát ru dụ dỗ Phượng Kiêu ngủ, trên người nàng phát tán mẫu tính dịu dàng, cùng hình tượng trong truyền thuyết một chút cũng không phù hợp. Chẳng lẽ, tin đồn là giả?
Cổ Đức nào biết đâu rằng, từ sau khi làm mẹ, Mộ Dung Thất Thất đã đem hào quang thu liễm lại.
Bất quá Mộ Dung Thất Thất như vậy, thật ra khiến Cổ Đức rất có hảo cảm. Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn chính là hình tượng hiền thê lương mẫu, nhìn qua hiền lương thục đức như vậy, hoàn toàn không giống với loại "Hồ ly tinh", Cổ Đức cũng sẽ không cho rằng là Mộ Dung Thất Thất có ác ý thông đồng với Minh Nguyệt Thịnh, lừa gạt tình cảm của Minh Nguyệt Thịnh .
Xác định thời gian đi Bách Điểu sơn, Minh Nguyệt Thịnh vội vã trở về hoàng cung, trước khi đi, Cổ Đức đi tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Mặc dù người bên cạnh nghe không được CổĐức nói cái gì, nhưng người nào đứng gần có thể thấy Minh Nguyệt Thịnh sắc mặt tối sầm xuống.
Dọc theo đường đi, Minh Nguyệt Thịnh không nói gì, chẳng qua là Phúc Nhĩ có thể tinh tường cảm giácđược khí tức trên thân Minh Nguyệt Thịnh không đúng lắm. Lại nghĩ đến điều Cổ Đức nói, Phúc Nhĩ lắc đầu. Vị này Thừa tướng không phải là tự tìm phiền nhiễu sao,để cho Minh Nguyệt Thịnh đem Cổ Quân Dao mang theo, đây không phải là cho hoàng thượng ngột ngạt sao.
Phúc Nhĩ mặc dù nghĩ như vậy, cũng rất hiểu ý tứ Cổ Đức. Minh Nguyệt Thịnh vì Cổ Quân Dao mà "Hậu cung Vô phi" , hiện tại lại đang thời điểm tân hôn vứt bỏ Cẩn phi để đi Bách Điểu sơn, sẽ khiến nhiều kẻ suyđoán tung tin đồn nhảm. Không giả vờ giả vịt, đến lúcđó lời nói dối bị vạch trần, vậy cũng chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ liễu.
Cổ Đức cũng là dụng tâm lương khổ, hắn nói đúng làcó lý. Mà Minh Nguyệt Thịnh tức giận, đại khái là bởi vì một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để đền bù, chuyện như vậy làm cho hắn rất buồn rầu !
Trở lại hoàng cung, Minh Nguyệt Thịnh sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, sau đó đi Thanh Loan Cung.
Cổ Quân Dao nghe nói Minh Nguyệt Thịnh tới, tiến lên nghênh giá, sau khi thấy được Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao cũng cảm giác được hắn có cái gì khôngđúng, thông minh như nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Quân Dao xem ra, trầm mặc mới làbiện pháp ứng đối tốt nhất với “tức giận" của Minh Nguyệt Thịnh.
Qua một lúc lâu, hỏa bạo trong lòng Minh Nguyệt Thịnh mới chìm xuống, nhìn người đứng ở bên cạnh, buông đầu xuống , Cổ Quân Dao vẻ mặt cung kính, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu làm cho nàng ngồi xuống."Hai ngày nữa, trẫm muốn đi Bách Điểu sơn, ngươi sẽ cùng đi với trẫm ."
"Vâng" Cổ Quân Dao biết mình cũng không có tư cách gì để nói "không" , nàng hết thảy cũng đều là do Minh Nguyệt Thịnh cho , chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn để làm.
"Đồ không cần mang nhiều, ngươi xem rồi thu thập nhanh chóng, khi nào đi trẫm để cho Phúc Nhĩ tới báo cho ngươi."
Bỏ lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh trở về ngự thư phòng. Như theo lời Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên Cổ Quân Dao theo chỉ dẫn mang theo y phục đơn giản vàiđồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng chỉ đi theo một người cung nữ tên là Chu nhi.
"Rất tốt, đi thôi!"
Chỉ tới khi lên xe ngựa đến ngoài cung cùng bọn CổĐức hội hợp, Cổ Quân Dao mới biết được lần này mục đích đi Bách Điểu Sơn, là vì giải cổ cho nhi tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Danh tiếng của hai người này, Cổ Quân Dao đa nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy.
Khi thời điểm Cổ Quân Dao thấy Mộ Dung Thất Thất , trong lòng bị một trận kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù nàng thân lànữ nhân, cũng muốn say mê khi thấy Mộ Dung Thất Thất mỉm cười.
"Ngươi khoẻ chứ!" Mộ Dung Thất Thất hướng Cổ Quân Dao cười một tiếng, chủ động chào hỏi.
Để cho tiện xuất hành, nữ nhân được an bài ở trong xe ngựa, nam nhân thì cỡi ngựa. Bởi vì Cổ Quân Dao chỉ có một người, cho nên Mộ Dung Thất Thất trực tiếp mời nàng đến xe ngựa của mình ngồi, các nữ nhân ở chung một chỗ náo nhiệt, Cổ Quân Dao mới không còn một người lẻ loi.
Đối với Mộ Dung Thất Thất chủ động muốn mời, Cổ Quân Dao rất cảm kích. Cái cô gái hòa ái duyên dáng hợp mắt của nàng, làm cho nàng nhìn qua đã yêu thích. Ngược lại với Mộ Dung Thất Thất , Cổ Quân Uyển đối với cái muội muội kết nghĩa đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiệt tình như vậy.
Sau khi Cổ Đức hỏi thăm Cổ Quân Uyển về việc Minh Nguyệt Thịnh thích Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển mới nhận thấy được chuyện này có cái gìkhông đúng. Nếu quả thật theo như lời Cổ Đức nói, Minh Nguyệt Thịnh là một người si tình, hắn vì sao lại muốn lấy Cổ Quân Dao? Này chẳng phải là không thể tự bào chữa sao?
Thấy ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn mình mang theo một chút ý vị tỉ mỉ xem xét, Cổ Quân Dao chậm rãi cười một tiếng, "Ta có chỗ nào không thỏa đáng sao? Tỷ tỷ nhìn ta kỹ càng như vậy ?"
"Không có. Chính là tò mò mà thôi ——" bởi vì cóMộ Dung Thất Thất, rất nhiều chuyện không tiện hỏi, mà Cổ Quân Uyển ngồi bên cạnh, không có nói nữa.
Nàng mấy ngày qua vẫn muốn tìm Minh Nguyệt Thịnh lên tiếng hỏi chuyện tình của Cổ Quân Dao, nhưng mỗi lần gặp Minh Nguyệt Thịnh tất cả đều bận rộn phê duyệt tấu chương, nàng sẽ không biết xấu hổ quấy rầy hắn. Minh Nguyệt Thịnh"Hậu cung Vô phi" chiếu thư là thật, nhưng là Cổ Quân Uyển tin tưởng cha mình sẽ không lừa gạt nàng. Chẳng lẽ, Minh Nguyệt Thịnh thông đồng với Cổ Quân Dao tới diễn một tuồng kịch? Nếu quả thật là như vậy, vậy Minh Nguyệt Thịnh thật sự là quá khổ sở đi.
Làm một người ngoài cuộc, Cổ Quân Uyển rất rõràng tình cảm Minh Nguyệt Thịnh đối với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương là như thế nào ân ái, đây là chuyện tình mọi người đều biết, Minh Nguyệt Thịnh đau khổ đơn phương yêu mến, cuối cùng bị thương chỉ là mình hắn.
Đám người Phượng Thương mới vừa lên đường, đãcó người truyền tin đến trong tay Đằng trưởng lão của Tường tộc ở Bách Điểu sơn. Nhìn nội dung trên thư,Đằng Nguyên trưởng lão đem thư đốt, sau đó lại nằm ở trên giường, khóe miệng đặt một chiếc tẩu thật dài hút thuốc.
"Như thế nào, Đằng Nguyên trưởng lão, có phải cảm giác thư thái rất nhiều hay không?" Ngồi xuống ở bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão, điểm điểm tẩu hút thuốc. Hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp cao hình khối, khoét một ít thêm vào trên tẩu toả ra làn khói .
"Ừ, thoải mái! Thoải mái cực kỳ!" Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn, đắm chìm trong giấc mộng tiên cảnh của chính mình."Độ Nhất, cái thuốc cao này của ngươi so với đơn thuốc Vu y của chúng ta kê còn tốt hơn nhiều! Kể từ sau khi dùng, ta tinh thần so sánh với trước kia mạnh rất nhiều lần. Đến, cho thêm ta thêm một chút nào.
Đối với yêu cầu của Đằng Nguyên trưởng lão, Độ Nhất nhẹ môi cười khẽ, "Trưởng lão, đây là thần tiên cao cực tốt, chẳng qua là chuyện ngài đáp ứng chúng ta rốt cuộc như thế nào a?"
"Cũng biết ngươi là vì cái này mà đến, ta mới vừa rồi nhận được tin tức. Cổ Đức mang theo bọn Phượng Thương chạy tới rồi, trừ Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tấn Mặc, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh cũng mang theo Cẩn phi tới."
"A?" Độ Nhất nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ ngồi ở mặt khác."Xem ra, chúng ta sắp cùng lão bằng hữu gặp mặt!"
Vừa nói, vừa cho Đằng Nguyên lão thêm một chút thần tiên cao vào trong làn khói, "Trưởng lão, ngươi từ từ hưởng thụ, chỗ này của ta có rất nhiều thần tiên cao, ta còn có bí phương chế thần tiên cao. Chỉ cần ngươiđáp ứng chúng ta, không để cho Phượng Kiêu giải cổ, thuận tiện giúp chúng ta đạt thành mong muốn, ta sẽ lấy cả phương thuốc đem cho ngươi! Như vậy, sau này ngươi sẽ dùng không hết, dùng không cạn thần tiên cao rồi."
"Chẳng những ngươi có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, ngươi còn có thể cầm cái này để làm làm ăn, phát đại tài, đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm tiền kim ngân đầy bát. Đằng Nguyên trưởng lão, ngươi thấy như thế nào a?"
"Tốt ——" Đằng Nguyên trưởng lão thật sâu hít một hơi, rồi chậm rãi phun ra, sương khói lượn lờ, để cho hắn thật giống như đặt mình trong trong tiên cảnh. Tư vị khoái lạc sung sướng như vậy, từ trước cho tới bây giờ hắncũng không có thử qua ."Thần tiên cao này quả nhiên là thứ tốt! Ngươi không biết thôi, ta mỗi lần rút thần tiên cao, ta đều có loại, phiêu phiêu dục tiên, như cảm giác muốn thăng thiên, thật là rất thư thái!" ( cái này là hít thuốc phiện rồi)
"Trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu thần tiên cao, chúng ta đều có. Bất quá, điều kiện của chúng ta ngươi cũng đừng bỏ quên a!" Tháp Cát Cổ Lệ đứng dậy, đi tới bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão. Cánh tay bị Mộ Dung Thất Thất chém đứt , hôm nay đã đổi lại một làmột chiếc thiết câu tử ngăm đen sắc bén.* (cái móc giống thuyền truởng Hooc trong Peter Pan a)
Phượng Thương nói dị thường kiên định, Cổ Đức gật đầu, "Nếu Nhiếp Chính Vương đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta ngày mai đi Bách Điểu sơn !"
Bách Điểu Sơn, nơi Tường tộc sinh sống , ở phía Tây Nam của Nam Phượng quốc, cách kinh thành có nửa tháng lộ trình. Nơi đó đường núi gập ghềnh, vô cùng khó đi. Cộng thêm mới vào mùa xuân, nước mưa nhiều hơn, đường đất ngâm nước mưa trở nên lầy lội, càng thêm không có phương tiện di chuyển. Bất quá, Phượng Thương nếu đã tới, Cổ Đức phải dẫn bọn hắnđi Bách Điểu sơn.
"Ta cũng muốn đi." Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnhđã mở miệng, lời của hắn, Cổ Đức thấy rõ sự kiên định của Minh Nguyệt Thịnh. Xem ra, Minh Nguyệt Thịnh thâm tình sâu vô cùng, chuyện này thật phiền toái.
"Bệ hạ, nếu ngài đi, thì ai sẽ xử lý chính vụ trong triều đây?" Từ trong lòng Cổ Đức mà nói, hắn không muốn Minh Nguyệt Thịnh cùng Mộ Dung Thất Thất quá mức gần nhau, dù sao Mộ Dung Thất Thất cũngđã là vợ của người khác , hơn nữa danh tiếng của Phượng Thương còn lớn như vậy.
Vạn nhất chuyện này bị Phượng Thương biết, cóhiểu lầm, vậy phải làm sao bây giờ?
Nam Phượng quốc mới vừa tiến vào giai đoạn vững vàng, cần ổn định để mở rộng phát triển, chịu khôngđược sóng gió không cần thiết. Mà Phượng Thương lànhiếp chính Vương Bắc Chu quốc, nắm giữ quyền sanh sát. Song long đoạt Phượng, đến lúc đó kết quả chỉ cólưỡng bại câu thương, Cổ Đức không hy vọng thấy kết quả như thế.
"Không có chuyện gì, coi như ta đi là thể nghiệm vàquan sát dân tình. Tấu chương ta ở trên đường phêduyệt là được, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng !"
"Bệ hạ ——" Cổ Đức không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh có thể ngoan cố như vậy, vừa định khuyên can, thì đã bị Minh Nguyệt Thịnh ngăn cản, "Cổ Đức thúc thúc, cứ quyết định như vậy! Ta đây sẽ cho người đi chuẩn bị, nhanh chóng lên đường!"
Minh Nguyệt Thịnh nói một câu, đã ngăn chận hậu chiêu của Cổ Đức, hắn bất đắc dĩ cười cười, chuyện này chỉ có thể dựa theo lời Minh Nguyệt Thịnh đi làm.
Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thất Thất cũng không cónói cái gì, chẳng qua là từ trong ngực Minh Nguyệt Thịnh nhận lấy Phượng Kiêu, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh Phượng Thương, sắm vai một thê tử tốt một mẹ kiểu mẫu.
Mộ Dung Thất Thất an tĩnh, cùng hình tượng của nàng trong truyền thuyết không quá phù hợp, để cho Cổ Đức có chút buồn bực. Ít nhất, Phượng Thương tạiĐông Lỗ quốc thời điểm mở rộng lãnh thổ khai phá đấtđai, Mộ Dung Thất Thất là một nhân vật vô cùng trọng yếu ở sau lưng hắn, bởi vì có nàng, nguyên vật liệu quân lương cùng quân nhu tại Bắc Chu quốc mới liên tục không ngừng vận chuyển đến Đông Lỗ quốc, Phượng Thương mới có thể đánh thắng thuận lợi như vậy.
Đặc biệt là "Không thành kế" , hôm nay đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mộ Dung Thất Thất vẻn vẹn chỉ dùng chừng một trăm người đã hù dọa quân đội Đông Lỗ mấy lần vây chiến cho bọn hắn phải rút đi, chuyện này nhất định sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí cònđược bỏ vào trong binh thư.
Cổ Đức trăm triệu không nghĩ tới, hình tượng như một tia sáng bắn ra bốn phía, lại cùng cô gái xinh đẹp ôn nhu trước mắt này là có liên quan. Lúc này, Mộ Dung Thất Thất nhẹ giọng ngâm nga bài hát ru dụ dỗ Phượng Kiêu ngủ, trên người nàng phát tán mẫu tính dịu dàng, cùng hình tượng trong truyền thuyết một chút cũng không phù hợp. Chẳng lẽ, tin đồn là giả?
Cổ Đức nào biết đâu rằng, từ sau khi làm mẹ, Mộ Dung Thất Thất đã đem hào quang thu liễm lại.
Bất quá Mộ Dung Thất Thất như vậy, thật ra khiến Cổ Đức rất có hảo cảm. Bởi vì nàng hiện tại hoàn toàn chính là hình tượng hiền thê lương mẫu, nhìn qua hiền lương thục đức như vậy, hoàn toàn không giống với loại "Hồ ly tinh", Cổ Đức cũng sẽ không cho rằng là Mộ Dung Thất Thất có ác ý thông đồng với Minh Nguyệt Thịnh, lừa gạt tình cảm của Minh Nguyệt Thịnh .
Xác định thời gian đi Bách Điểu sơn, Minh Nguyệt Thịnh vội vã trở về hoàng cung, trước khi đi, Cổ Đức đi tới trước mặt Minh Nguyệt Thịnh, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Mặc dù người bên cạnh nghe không được CổĐức nói cái gì, nhưng người nào đứng gần có thể thấy Minh Nguyệt Thịnh sắc mặt tối sầm xuống.
Dọc theo đường đi, Minh Nguyệt Thịnh không nói gì, chẳng qua là Phúc Nhĩ có thể tinh tường cảm giácđược khí tức trên thân Minh Nguyệt Thịnh không đúng lắm. Lại nghĩ đến điều Cổ Đức nói, Phúc Nhĩ lắc đầu. Vị này Thừa tướng không phải là tự tìm phiền nhiễu sao,để cho Minh Nguyệt Thịnh đem Cổ Quân Dao mang theo, đây không phải là cho hoàng thượng ngột ngạt sao.
Phúc Nhĩ mặc dù nghĩ như vậy, cũng rất hiểu ý tứ Cổ Đức. Minh Nguyệt Thịnh vì Cổ Quân Dao mà "Hậu cung Vô phi" , hiện tại lại đang thời điểm tân hôn vứt bỏ Cẩn phi để đi Bách Điểu sơn, sẽ khiến nhiều kẻ suyđoán tung tin đồn nhảm. Không giả vờ giả vịt, đến lúcđó lời nói dối bị vạch trần, vậy cũng chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ liễu.
Cổ Đức cũng là dụng tâm lương khổ, hắn nói đúng làcó lý. Mà Minh Nguyệt Thịnh tức giận, đại khái là bởi vì một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối để đền bù, chuyện như vậy làm cho hắn rất buồn rầu !
Trở lại hoàng cung, Minh Nguyệt Thịnh sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, sau đó đi Thanh Loan Cung.
Cổ Quân Dao nghe nói Minh Nguyệt Thịnh tới, tiến lên nghênh giá, sau khi thấy được Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao cũng cảm giác được hắn có cái gì khôngđúng, thông minh như nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là cúi đầu đi theo phía sau Minh Nguyệt Thịnh. Cổ Quân Dao xem ra, trầm mặc mới làbiện pháp ứng đối tốt nhất với “tức giận" của Minh Nguyệt Thịnh.
Qua một lúc lâu, hỏa bạo trong lòng Minh Nguyệt Thịnh mới chìm xuống, nhìn người đứng ở bên cạnh, buông đầu xuống , Cổ Quân Dao vẻ mặt cung kính, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu làm cho nàng ngồi xuống."Hai ngày nữa, trẫm muốn đi Bách Điểu sơn, ngươi sẽ cùng đi với trẫm ."
"Vâng" Cổ Quân Dao biết mình cũng không có tư cách gì để nói "không" , nàng hết thảy cũng đều là do Minh Nguyệt Thịnh cho , chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn để làm.
"Đồ không cần mang nhiều, ngươi xem rồi thu thập nhanh chóng, khi nào đi trẫm để cho Phúc Nhĩ tới báo cho ngươi."
Bỏ lại lời này, Minh Nguyệt Thịnh trở về ngự thư phòng. Như theo lời Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên Cổ Quân Dao theo chỉ dẫn mang theo y phục đơn giản vàiđồ trang sức đeo tay, bên cạnh cũng chỉ đi theo một người cung nữ tên là Chu nhi.
"Rất tốt, đi thôi!"
Chỉ tới khi lên xe ngựa đến ngoài cung cùng bọn CổĐức hội hợp, Cổ Quân Dao mới biết được lần này mục đích đi Bách Điểu Sơn, là vì giải cổ cho nhi tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Danh tiếng của hai người này, Cổ Quân Dao đa nghe nói qua, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy.
Khi thời điểm Cổ Quân Dao thấy Mộ Dung Thất Thất , trong lòng bị một trận kinh ngạc, nàng chưa từng nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Mặc dù nàng thân lànữ nhân, cũng muốn say mê khi thấy Mộ Dung Thất Thất mỉm cười.
"Ngươi khoẻ chứ!" Mộ Dung Thất Thất hướng Cổ Quân Dao cười một tiếng, chủ động chào hỏi.
Để cho tiện xuất hành, nữ nhân được an bài ở trong xe ngựa, nam nhân thì cỡi ngựa. Bởi vì Cổ Quân Dao chỉ có một người, cho nên Mộ Dung Thất Thất trực tiếp mời nàng đến xe ngựa của mình ngồi, các nữ nhân ở chung một chỗ náo nhiệt, Cổ Quân Dao mới không còn một người lẻ loi.
Đối với Mộ Dung Thất Thất chủ động muốn mời, Cổ Quân Dao rất cảm kích. Cái cô gái hòa ái duyên dáng hợp mắt của nàng, làm cho nàng nhìn qua đã yêu thích. Ngược lại với Mộ Dung Thất Thất , Cổ Quân Uyển đối với cái muội muội kết nghĩa đột nhiên xuất hiện này cũng không nhiệt tình như vậy.
Sau khi Cổ Đức hỏi thăm Cổ Quân Uyển về việc Minh Nguyệt Thịnh thích Mộ Dung Thất Thất, Cổ Quân Uyển mới nhận thấy được chuyện này có cái gìkhông đúng. Nếu quả thật theo như lời Cổ Đức nói, Minh Nguyệt Thịnh là một người si tình, hắn vì sao lại muốn lấy Cổ Quân Dao? Này chẳng phải là không thể tự bào chữa sao?
Thấy ánh mắt Cổ Quân Uyển nhìn mình mang theo một chút ý vị tỉ mỉ xem xét, Cổ Quân Dao chậm rãi cười một tiếng, "Ta có chỗ nào không thỏa đáng sao? Tỷ tỷ nhìn ta kỹ càng như vậy ?"
"Không có. Chính là tò mò mà thôi ——" bởi vì cóMộ Dung Thất Thất, rất nhiều chuyện không tiện hỏi, mà Cổ Quân Uyển ngồi bên cạnh, không có nói nữa.
Nàng mấy ngày qua vẫn muốn tìm Minh Nguyệt Thịnh lên tiếng hỏi chuyện tình của Cổ Quân Dao, nhưng mỗi lần gặp Minh Nguyệt Thịnh tất cả đều bận rộn phê duyệt tấu chương, nàng sẽ không biết xấu hổ quấy rầy hắn. Minh Nguyệt Thịnh"Hậu cung Vô phi" chiếu thư là thật, nhưng là Cổ Quân Uyển tin tưởng cha mình sẽ không lừa gạt nàng. Chẳng lẽ, Minh Nguyệt Thịnh thông đồng với Cổ Quân Dao tới diễn một tuồng kịch? Nếu quả thật là như vậy, vậy Minh Nguyệt Thịnh thật sự là quá khổ sở đi.
Làm một người ngoài cuộc, Cổ Quân Uyển rất rõràng tình cảm Minh Nguyệt Thịnh đối với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương là như thế nào ân ái, đây là chuyện tình mọi người đều biết, Minh Nguyệt Thịnh đau khổ đơn phương yêu mến, cuối cùng bị thương chỉ là mình hắn.
Đám người Phượng Thương mới vừa lên đường, đãcó người truyền tin đến trong tay Đằng trưởng lão của Tường tộc ở Bách Điểu sơn. Nhìn nội dung trên thư,Đằng Nguyên trưởng lão đem thư đốt, sau đó lại nằm ở trên giường, khóe miệng đặt một chiếc tẩu thật dài hút thuốc.
"Như thế nào, Đằng Nguyên trưởng lão, có phải cảm giác thư thái rất nhiều hay không?" Ngồi xuống ở bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão, điểm điểm tẩu hút thuốc. Hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp cao hình khối, khoét một ít thêm vào trên tẩu toả ra làn khói .
"Ừ, thoải mái! Thoải mái cực kỳ!" Đằng Nguyên trưởng lão vẻ mặt thỏa mãn, đắm chìm trong giấc mộng tiên cảnh của chính mình."Độ Nhất, cái thuốc cao này của ngươi so với đơn thuốc Vu y của chúng ta kê còn tốt hơn nhiều! Kể từ sau khi dùng, ta tinh thần so sánh với trước kia mạnh rất nhiều lần. Đến, cho thêm ta thêm một chút nào.
Đối với yêu cầu của Đằng Nguyên trưởng lão, Độ Nhất nhẹ môi cười khẽ, "Trưởng lão, đây là thần tiên cao cực tốt, chẳng qua là chuyện ngài đáp ứng chúng ta rốt cuộc như thế nào a?"
"Cũng biết ngươi là vì cái này mà đến, ta mới vừa rồi nhận được tin tức. Cổ Đức mang theo bọn Phượng Thương chạy tới rồi, trừ Mộ Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tấn Mặc, ngay cả Minh Nguyệt Thịnh cũng mang theo Cẩn phi tới."
"A?" Độ Nhất nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Long Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ ngồi ở mặt khác."Xem ra, chúng ta sắp cùng lão bằng hữu gặp mặt!"
Vừa nói, vừa cho Đằng Nguyên lão thêm một chút thần tiên cao vào trong làn khói, "Trưởng lão, ngươi từ từ hưởng thụ, chỗ này của ta có rất nhiều thần tiên cao, ta còn có bí phương chế thần tiên cao. Chỉ cần ngươiđáp ứng chúng ta, không để cho Phượng Kiêu giải cổ, thuận tiện giúp chúng ta đạt thành mong muốn, ta sẽ lấy cả phương thuốc đem cho ngươi! Như vậy, sau này ngươi sẽ dùng không hết, dùng không cạn thần tiên cao rồi."
"Chẳng những ngươi có thể dùng, những người khác cũng có thể dùng, ngươi còn có thể cầm cái này để làm làm ăn, phát đại tài, đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm tiền kim ngân đầy bát. Đằng Nguyên trưởng lão, ngươi thấy như thế nào a?"
"Tốt ——" Đằng Nguyên trưởng lão thật sâu hít một hơi, rồi chậm rãi phun ra, sương khói lượn lờ, để cho hắn thật giống như đặt mình trong trong tiên cảnh. Tư vị khoái lạc sung sướng như vậy, từ trước cho tới bây giờ hắncũng không có thử qua ."Thần tiên cao này quả nhiên là thứ tốt! Ngươi không biết thôi, ta mỗi lần rút thần tiên cao, ta đều có loại, phiêu phiêu dục tiên, như cảm giác muốn thăng thiên, thật là rất thư thái!" ( cái này là hít thuốc phiện rồi)
"Trưởng lão, ngài muốn bao nhiêu thần tiên cao, chúng ta đều có. Bất quá, điều kiện của chúng ta ngươi cũng đừng bỏ quên a!" Tháp Cát Cổ Lệ đứng dậy, đi tới bên cạnh Đằng Nguyên trưởng lão. Cánh tay bị Mộ Dung Thất Thất chém đứt , hôm nay đã đổi lại một làmột chiếc thiết câu tử ngăm đen sắc bén.* (cái móc giống thuyền truởng Hooc trong Peter Pan a)
Tác giả :
Chá Mễ Thố