Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Chương 125: Phượng Thương là kẻ điên

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Chương 125: Phượng Thương là kẻ điên

Quyết định của Di Sa làm Hạ Tuyết bất ngờ."Công tử, thương thế của người quan trọng hơn, người cần thời gian để nghỉ ngơi!" Hạ Tuyết mới vừa nói xong, Di Sa liền gặp phải một trận choáng váng, phía bên mắt trái truyền đến cơn đau đớn, kích thích thần kinh của hắn. Mắt trái của hắn đã được băng bó, Hạ Tuyết vội vàng đỡ Di Sa nằm xuống."Công tử, người thấy như thế nào? Có phải rất đau hay không?"

Di Sa đau đớn đến không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể mở miệng mà thở phì phò.

Thấy Di Sa khó chịu như vậy, trong lòng của Hạ Tuyết còn đau hơn hắn gấp trăm lần, “Công tử, thuốc mang theo bên người chúng ta đều bị nước cuốn trôi! Nơi này hoang vu hẻo lánh như vậy , cái gì cũng không có. . . . . ."

“Không sao." Di Sa hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn nghĩ muốn ngay tức khắc có thể mọc cánh mà bay đến Đông Lỗ Quốc, nhưng cơn đau vừa rồi, làm Di Sa phát hiện rằng không thể gấp rút lên đường được, việc này đối với hắn mà nói y như chuyện hoang đường. Trừ phi, hắn muốn để tánh mạng của mình ở Đông Lỗ Quốc. Nhưng mà trước khi đoạt lại được Y Liên, hắn không thể chết được.

“Công tử, thân thể của người đang bị trọng thương, cần phải nghĩ ngơi thật tốt. Không bằng người nên nghỉ ngơi trước, chừng nào thân thể tốt hơn , chúng ta trở về Đông Lỗ Quốc, có được không? Người không phải đã từng nói, thân thể là quan trọng nhất sao!Nếu như không có một thân thể khỏe mạnh, người làm sao có thể thực hiện được giấc mộng của mình chứ?"

Trong lúc Di Sa đang do dự, lời Hạ Tuyết nói không thể nghi ngờ đã có tác dụng “quyết định", đúng lúc này mắt trái lại truyền đến một trận đau đớn, làm Di Sa thiếu một chút đã hôn mê.

“Hạ Tuyết. . . . . . Ngươi đi hỏi thăm tình hình chiến đấu của Đông Lỗ Quốc , chúng ta trước không đi."

Di Sa nói tạm thời không đi, làm cho Hạ Tuyết vui vẻ một hồi. Trước kia Di Sa luôn luôn ngoan cố mà giữ vững suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ đồng ý thay đổi, lần này hắn lại có thể chịu suy nghĩ như vậy, có phải trong lòng của Di Sa, nàng đã có chiếm được một vị trí nho nhỏ hay không ?

Di Sa từ từ nhắm hai mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền. Hiện tại hắn giống như một con hổ đã bị rút đi móng vuốt, ngay cả một người bình thường cũng có thể làm hắn bị thương. Tình trạng tay trái với mắt trái, khiến Di Sa hận chết Phượng Thương.

Nam nhân kia giống như một thiên chần, chẳng những cướp đi Y Liên của hắn, còn huỷ đi mắt trái của hắn, làm tổn thương tay trái của hắn. Mối hận đoạt tình, bi thống khi bị thương, hắn nhất định sẽ trả! Nhưng mà trước khi báo thù, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại khoẻ mạnh. Giống như lời của Hạ Tuyết nói, nếu không khoẻ mạnh, hắn làm sao có thế đoạt lại Y Liên từ tay của Phượng Thương chứ? Vốn hai chân đã tàn phế, hiện giờ còn mất đi mắt trái, Y Liên liệu sẽ thích hắn như thế này sao?

Nếu theo nội tâm cao ngạo của hắn, nhất định là không thể chấp nhận chuyện này . Chân đã bị phế đi, hiện tại lại mất đi mắt trái, hắn hoàn toàn đã trở thành người tàn phế, không bằng chết đi cho xong! Nhưng mà, hắn không cam lòng! Thật sự không cam lòng để người khác đoạt đi Y Liên như vậy!

Mỗi khi nghĩ tới cái chết, trong mắt của Di Sa sẽ hiện ra hình ảnh của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đẹp hơn kiếp trước, cũng hấp dẫn hơn, làm cho người khác không có cách nào dời tầm mắt được. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, trong mắt hắn, Y Liên luôn là đẹp nhất , hắn đã khổ sở tìm nàng mấy năm nay, không phải là vì cuối cùng hi vọng có thể gặp được nàng sao!

Dưỡng bệnh thật tốt, sau đó giết chết Phượng Thương, ở bên cạnh Y Liên cả đời! Đây là suy nghĩ trước mắt của Di Sa.

Chẳng qua, Di Sa nghĩ vậy, còn trong lòng của Hạ Tuyết lại tính toán nho nhỏ khác.

Sau khi cho Di Sa ăn một chút cháo trắng, sau đó hầu hạ hắn ngủ, Hạ Tuyết mới đi tới trước mật Lý Nãi Nãi. Vừa nhìn thấy Lý Đại, Hạ Tuyết liền quỳ xuống dập đầu mạnh, mở miệng một tiếng “Cảm tạ ân công" , làm cho Lý Đại giật mình, có phần không biết phải làm sao, thấy thế Lý nãi nãi đẩy hắn, hắn mới tiến lên dìu Hạ Tuyết đứng lên.

“Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi phúc lớn mệnh lớn, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, nhất định sẽ mau chóng khoẻ mạnh lại !"

“Cám ơn Lý thúc, cám ơn!" Hạ Tuyết lấy ra một cái trâm cài đưa cho Lý nãi nãi, “Lý nãi nãi, Lý thúc, đa tạ các người cho chúng ta ở lại hơn nữa còn giúp ta cùng tướng công chữa bệnh. Trên người của ta không có gì đáng giá cả, chỉ có cái trâm vàng này, cảm tạ ơn cứu giúp của hai người!"

“Ngươi này đang nói cái gì!" Lý Nãi Nãi đem trâm cài đưa lại cho Hạ Tuyết, “Nếu ngươi cần, có thể nói thẳng một tiếng là được, không cần khách khí như vậy! Ngày sau các ngươi cũng cần đến tiền để sinh sống, cất cái trâm này đi, nói không chừng lúc quan trọng còn có thể hỗ trợ cho các ngươi! Chúng ta làm sao có thể nhận tiền của các ngươi!"

Hai bên đưa qua đẩy lại một lúc, Hạ Tuyết vẫn để cho Lý nãi nãi có thể nhận cây trâm này, “Kỳ thật, ta hôm nay tới là có một việc muốn cầu xin hai người. Tướng công ta tuy đang bị thương nghiêm trọng, nhưng mà trong lòng hắn luôn muốn báo thù. Ta không muốn để hắn chịu chết, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương! Ta không biết nên khuyên hắn làm sao. . . . . ."

“Hạ Tuyết cô nương, để ta đi khuyên nhủ hắn!"

Lý Đại chuẩn bị đi, lại bị Hạ Tuyết ngăn lại, “Lý thúc, vô dụng thôi, hắn quá mức cố chấp, đã quyết định sau khi trở về nhất định phải báo thù ! Ta chỉ lo lắng cho thân thể của hắn. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ta sợ hắn nhìn thấy kẻ thù sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên, ta muốn cầu Lý thúc có thể giúp đỡ ta!"

Tuy vẻ mặt của Hạ Tuyết tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau một tháng quan tâm chăm sóc cho Di Sa, trái lại làm cho Lý nãi nãi nghĩ nàng là một cô nương tốt, hơn nữa vô cùng thông cảm cho tình yêu của nàng dành cho Di Sa .

Hiện tại, Hạ Tuyết có việc muốn nhờ, hơn nữa bọn họ vừa nhận lấy cây trâm cài của nàng, tự nhiên là phải giúp nàng. Lý Đại mở miệng, “Được! Ngươi nói đi!"

“Lý thúc, người có thể thêm vào thuốc một chút thuốc ngủ được không! Nhìn hắn bị thương như vậy, ít nhất còn phải nghỉ ngơi một tháng mới được. Ta lo lắng hắn không chú ý thân thể của mình, lại làm bị thương chính mình lần nữa, cho nên muốn cầu người cho thêm ít thuốc ngủ vào trong thuốc của hắn, làm cho hắn có thể ngủ lâu hơn một tí."

Lời của Hạ Tuyết, làm cho Lý Đại có chút giật mình, “Hạ Tuyết cô nương, ngươi thật sự xác định muốn như vậy sao? Nếu như tướng công của ngươi phát hiện làm sao bây giờ?"

“Chờ đến lúc hắn phát hiện, vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi. Nếu hắn muốn báo thù, lúc đó ta với hắn sẽ cùng nhau trở về !Chẳng qua hiện tại không được. Hắn lúc này không thể đứng dậy được, ta không thể để cho hắn đi chịu chết. Cha mẹ đã không muốn nhận ta là con gái của hai người nữa , ta chỉ còn có hắn . . . . . ."

Nói đến chỗ làm cho người khác cảm động như vậy, Nước mắt của Hạ Tuyết từng chút một mà rơi xuống dưới, Lý nãi nãi thấy vậy liền bước lên giúp Hạ Tuyết lau nước mắt.

“Lý Đại, ta xem chuyện này chúng ta nên giúp Hạ Tuyết đi! Thật đáng thương !"

Mẫu thân đã lên tiếng, Lý Đại dĩ nhiên sẽ nghe lời . Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, sau khi bỏ thêm thuốc ngủ vào làm cho Di Sa ngủ nhiều hơn thường ngày một chút. Như vậy, thời gian đã qua một tháng, bắt đầu vào mùa hè, thời tiết dần trở nên nóng hơn.

Nghỉ ngơi đã được một tháng, vai trái của Di Sa đã hồi phục được bảy tám phần, tuy vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường , nhưng nhìn cũng giống như người bình thường rồi.

Lúc này Di Sa đã chấp nhận được chuyện mũi tên của Phượng Thương đã bắn vào giữa mắt trái của hắn. Lúc Lý Đại giúp Di Sa lấy mũi tên ra, con mắt của hắn đã dính lên trên mũi tên, tất cả đều bị rút ra cùng lúc, hiện tại phía mắt trái của hắn đã lõm xuống, còn lại giống như một trái táo đỏ đã bị lõm.

Di Sa cố gắng hết sức không nghĩ đến chuyện mắt trái của mình, cũng không đi soi gương xem mắt trái của mình. Tuy vẫn uống thuốc, nhưng mắt trái của hắn mỗi ngày đều đau đớn rất lâu, não của hắn, cũng đau đến không thể chịu được.

Nếu như lúc này đang ở hiện đại, mất đi mắt trái cũng coi như một cuộc giải phẫu lớn mà thôi, huống chi lúc này là ở cổ đại, hơn nữa bọn họ đang ở trong một cái thôn trang nhỏ. May mắn gặp phải Lý Đại, kỹ thuật cũng không phải là tệ lắm, cũng xem như vừa mới nhặt được tính mạng trở về.

“Hạ Tuyết, hôm nay là ngày gì ? Tại sao chưa đến hè lại có tiếng ve kêu ? !"

Bởi vì thân thể đang bị trọng thương, thể chất của Di Sa trở nên yếu đi rất nhiều, cho nên không cảm giác nhiệt độ đang tăng lên.,cũng không cảm thấy nóng.Trái lại ngoài cửa ve đang kêu trên cây, làm cho Di Sa hơi buồn bực, chẳng lẻ đã là mùa hè rồi hay sao? Nhưng hắn nhớ là hắn mới chỉ nghỉ ngơi có vài ngày thôi——

Thấy Di Sa hỏi như vậy, Hạ Tuyết sửng sốt, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cho Di Sa uống thuốc, “Công tử, vấn đề này người nên hỏi trời , ta không biết."

Không có xe lăn, cộng thêm việc mắt trái bị huỷ đi, cho dù Di Sa có tỉnh lại , cũng chỉ đứng ở trong phòng. Huống chi thời gian mỗi khi hắn tỉnh lại đều chỉ được một chút, chẳng qua sau khi ăn cơm lại tiếp tục ngủ, vốn không biết thời gian hiện tại, hiện tại đã đến tháng sáu.

“Ha ha, ngươi kêu ta hỏi trời, đúng là làm khó ta. Hôm nay là ngày mấy ?Chuyện ta bảo ngươi hỏi thăm, ngươi đã nghe được gì?"

“Công tử, vì người ở đây nô tỳ không thể rời khỏi, nhưng là nô tỳ đã cho người giúp nô tỳ đi hỏi thăm , tin tưởng không bao lâu có thể biết tin tức ! Hôm nay mới hơn mười ngày! Người không cần gấp a!"

“Hạ Tuyết, ta cảm thấy ta đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc ta!"

“Công tử, đây là việc nô tỳ phải làm !"

Hạ Tuyết đỡ Di Sa nằm xuống, cầm chén thuốc không đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa, lại vẫn nhẹ nhàng mà khép cửa lại.

Di Sa nhìn chăm chú vào màn trướng trên đỉnh đầu , cơn bùn ngủ lại bất ngờ đánh lần nữa. giống như, mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng mệt mỏi, nếu không phải mỗi lần tỉnh lại đều là ban ngày, hắn còn tưởng rằng bản thân đã ngủ hết một ngày !

Ngủ hết một ngày? ! Di Sa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Không có khả năng! Vì sao hắn cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu,nhưng mỗi lần hắn mở mắt đều là trời sáng, Hạ Tuyết đều nói hắn chỉ ngủ một lát ? Nghe tiếng ve kêu , hẳn lúc này đã là mùa hè , làm sao Hạ Tuyết lại nói chỉ mới qua 10 ngày? Lần đầu tiênh hắn tỉnh lại vẫn là tháng năm, nếu chỉ là mới qua mười ngày, vì sao tháng năm lại có tiếng ve?

Chẵng lẻ trong thuốc Hạ Tuyết đã động tay động chân, cho nên hắn mới ngủ say như vậy không chịu tỉnh lại sao? Suy nghĩ một lát, cơn bùn ngủ lần nữa đánh úp lại, Di Sa liền bấm mạnh một cái trên người, lợi dụng sự đau đớn, làm cho bản thân tỉnh ngủ .

Không có xe lăn, không thể xuống giường, Di Sa dứt khoát lấy tay chống trên mặt đất, từng chút một di chuyển đến cửa.

Ngoài cửa, Lý Đại hái thuốc trở về, nhìn thấy Hạ Tuyết liền hướng nàng nở nụ cười, “Hạ Tuyết cô nương, tướng công ngươi đã uống thuốc chưa ?"

“Mới vừa uống thuốc, hắn đang nằm trên giường, chắc là ngủ rồi. Lý thúc, ngươi hôm nay trở về sớm !"

Đối với Lý Đại, Hạ Tuyết vô cùng cảm kích. Nếu không phải Lý Đại cứu bọn họ trở về, mỗi ngày đều đi hái thuốc, lúc này nàng cùng Di Sa đã thành oan hồn dưới đáy sông rồi . Huống chi Lý Đại nghe lời của nàng, trong thuốc có tăng thêm thuốc ngủ, lúc này Di Sa mới an tâm mà dưỡng bệnh, không ồn ào đòi trở về nữa.Nếu nói đúng thì việc Di Sa có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng là công lao lớn của Lý Đại.

“Vào mùa hè, trong núi này thuốc cũng nhiều hơn. Ngươi xem, ta hôm nay hái được rất nhiều Linh Dị Thảo, đợi phơi nắng xong, là có thể làm thuốc !"

“Linh Dị Thảo?" Xuyên qua khe cửa, Di Sa nhìn trên tay của Lý Đại, quả nhiên là Linh Dị Thảo.

Loại cây này có thể giúp người mau chóng vào giấc ngủ hơn, tại sao Lý Đại lại hái Linh Dị Thảo này? Chẳng lẽ, mỗi ngày thuốc của hắn đều có loại thuốc này sao? Nghĩ đến lúc nãy Lý Đại nói, “Vào mùa hè" , Di Sa bỗng nhiên hiểu ra.

Khó trách hắn mỗi ngày đều buồn ngủ như vậy, nguyên lai là do tác dụng của Linh Dị Thảo này! Không cần đoán, việc này nhất định là do Hạ Tuyết tự bày ra, nàng không muốn để cho hắn đi Đông Lỗ Quốc, cho nên thà rằng để cho Lý Đại thêm dược thần kỳ này trong thuốc của hắn, để hắn ngủ, nàng muốn kéo dài thời gian của hắn!

“Ầm!" Đang lúc Hạ Tuyết cùng Lý Đại tán gẫu trong phòng Di Sa phát ra một tiếng nổ rất lớn, cửa phòng làm bằng gỗ trở thành nhiều mãnh nhỏ.

Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn như thế, Lý Đại hoảng sợ, trong phòng bên cạnh Lý nãi nãi cũng bị sợ tới mức chạy ra, liền hỏi"Chuyện gì xảy ra ?"

Sau khi mây mù tan biến, Hạ Tuyết thấy ở cửa Di Sa đang ngồi trên mặt đất , người không phải đang ngủ sao? Lúc nào thì xuống giường rồi? Thấy Di Sa đang chóng tay trên mặt đất, một bộ dạng như chống đỡ cả thân thể, Hạ Tuyết vội vàng đi qua.

“Công tử, làm sao vậy? Ngươi làm sao có thể ngồi dậy được? Có chuyện gì người cứ sai ta làm là được!

“Cút ——" Di Sa phất tay, tay phải một chưởng đem Hạ Tuyết không chút phòng bị nào đánh lên mặt đất, “Tiện nhân! Ngươi như vậy mà dám kéo dài thời gian của ta, trong thuốc của ta lại thêm thuốc ngủ sao!"

Nghe thấy Di Sa nói vậy, Hạ Tuyết biết vừa rồi lời nói của nàng với Lý Đại đã bị Di Sa nghe được, bất chấp lau vết máu trên khóe miệng , Hạ Tuyết lập tức quỳ gối trước mặt Di Sa."Công tử, xin nghe nô tỳ giải thích! Thân thể người đang bị trọng thương, nếu như muốn quay về Đông Lỗ Quốc, trên đường quay về nhất định miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người! Nô tỳ vẫn là xem xét sức khoẻ hiện tại của người, không thể không đưa ra hạ sách này, nô tỳ làm như vậy, đều là vì công tử!"

“Vô liêm sỉ!" Di Sa càng nghe càng tức giận, xem ra toàn bộ việc này đều là thật sự, hắn nhưng lại ở trong này lãng phí nhiều thời gian như vậy, không biết tình hình thực tế của Đông Lỗ Quốc như thế nào rồi.

“Công tử, người đừng nóng giận, là nô tỳ không tốt, người đừng nóng giận! Muốn phạt người liền phạt nô tỳ ——" Hạ Tuyết chưa kịp nói lời gì, lại một chưởng bất ngờ đánh lại, Hạ Tuyết lại ngã ngồi trên đất.

“Đừng nói đem những lý do hoang đường này mà lừa gạt ta! Ngươi chỉ nghĩ là không muốn ta đi đông lỗ, không muốn ta tìm Y Liên mà thôi! Cho nên năm lần bảy lượt ngăn cản ta quay về! Ngươi nghĩ rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Nghĩ muốn trở thành nữ nhân của ta sao! Ngươi không xứng? !"

Di Sa tức giận đến toàn thân phát run, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Tuyết lại làm ra chuyện như vậy."Nói, hiện tại là lúc nào? !"

Thấy Di Sa giận dữ như vậy, làm cho Lý nãi nãi cùng Lý Đại ngây người hoảng sợ, nghe xong Di Sa nói, bọn họ mới biết được lý dó. Hạ Tuyết nhưng lại không phải là nương tử của thiếu niên tuấn tú này, là nô tỳ của hắn! Bọn họ đều bị Hạ Tuyết lừa sao? !

Thấy bộ dạng bị chọc giận của Di Sa,Lý nãi nãi bỗng nhiên vội vàng thay Hạ Tuyết nói ra, “Đã là giữa tháng sáu . . . . . ."

“Cái gì?" Di Sa lạnh nhạt nhìn qua, Lý nãi nãi sợ tới mức run người, suýt chút đã ngã sấp xuống, vẫn là Lý Đại kịp thời đỡ nàng."Ngươi lặp lại lần nữa?"

“Hiện tại đã là giữa tháng sáu . . . . . ."

“Giỏi giỏi giỏi! Giỏi lắm!" Di Sa hung dữ nhìn Hạ Tuyết, trong mắt rõ ràng hiện ra hận ý.

Hạ Tuyết biết Di Sa nhất định đang hận nàng , nàng thật không ngờ chủ trương của nàng lại làm cho Di Sa bất mãn như thế."Công tử, ta sai rồi! Ta biết sai rồi! Công tử, cho ta một cơ hội nữa! Ta thật sự chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thật tốt thôi !"

Hạ Tuyết suy nghĩ muốn tiến lên, lại lần nữa bị Di Sa đánh ngã trên mặt đất.

Nhìn Hạ Tuyết như vậy, Lý Đại không chịu đựng được, đứng ra mắng Di Sa, “Hạ Tuyết cô nương vô luận làm việc gì, đều là vì thân thể của ngươi, đều là tốt cho ngươi! Người này, như làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy a! Lúc ngươi còn hôn mê, Hạ Tuyết cô nương đều ngày đêm không nghỉ ngơi, luôn bên cạnh chăm sóc ngươi, cho dù ngươi tức giận, cũng nên nhớ công sức của nàng chứ, làm sao có thể đối xử với một cô nương như thế chứ!"

Lý Đại trách mắng, làm cho vẻ mặt của Di Sa càng đen xuống. Hắn nhìn chăm chú Lý Đại thật lâu, đột nhiên nở nụ cười."Ngươi đã vì nàng mà bênh vực như vậy, ta đây sẽ cho người thấy bộ mặt thật của nữ nhân này!"

Nói xong, Di Sa hướng Hạ Tuyết ngoắc đầu ngón tay.

“Công tử, ngươi tha thứ cho ta đi!" Bất chấp cơn đau trên người , Hạ Tuyết vội vàng bò đến trước mặt Di Sa, vẻ mặt cầu xin, giống như một con chó nhìn Di Sa, “Công tử, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì."

“Thật sự sao?" Di Sa ngây thơ nở nụ cười, bên mắt trái có cái bịt mắt màu den, làm cho hắn nhìn càng giống như một ác ma đang tái sinh, mang theo nụ cười ngây thơ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.

“Giết bọn hắn! Giết bọn hắn, ta liền tha thứ cho ngươi!"

Di Sa chỉ ngón tay đến Lý nãi nãi,nhìn Hạ Tuyết dịu dàng cười.

“Công tử. . . . . ." Hạ Tuyết trong lòng run lên. Nếu không có Lý nãi nãi cùng Lý Đại, bọn họ vốn không thể sống sót. Mà lúc này Di Sa muốn nàng giết bọn họ, nàng làm sao có thể xuống tay?

“Như thế nào, không nỡ ra tay với đồng bọn của ngươi sao?"

Khi tiếng nói của Di Sa mang theo một tia vô tình lạnh lẽo truyền tới tai của Hạ Tuyết, nàng nhịn không được rùng mình một cái. Nói đến sự hiểu biết về Di Sa, nếu như nàng không giết bọn họ, thì chính tay Di Sa sẽ giết bọn họ, còn có thể trách phạt nàng. Nàng không muốn mất đi sự tín nhiệm của Di Sa !

Hạ Tuyết cắn chặt răng, đứng lên, hướng Lý Đại đi tới, “Lý nãi nãi, Lý thúc, đắc tội !"

Nhìn bộ dạng của Hạ Tuyết lúc này nhất định là muốn giết bọn họ, làm cho Lý nãi nãi cùng Lý Đại hoảng sợ."Nương, cẩn thận!" Lý Đại cõng Lý nãi nãi trên lưng liền chạy ra ngoài, chưa kịp chạy ra ngoài, Hạ Tuyết đã lắc mình đến trước mặt bọn họ.

Giờ phút này, không nhìn thấy trên người Hạ Tuyết một bộ dạng ôn như như bình thường nữa mà lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng lại khôi phục bộ dáng vốn có của nàng.

“Đắc tội !" Hạ Tuyết đao trong tay chặn ngang, một đạo ánh sáng, sau gáy của Lý Đại xuyên qua một vệt máu , máu đỏ tươi giống như một con suối đang phun nước, phun trên mặt đất.

“Lão Đại, lão Đại ——" thân thể Lý Đại chậm rãi ngã xuống đất, Lý nãi nãi lăn tới bên người Lý Đại. Nhìn thấy nhi tử chết thảm, Lý Nãi Nãi kêu lên, “Người đâu, giết người ! Người đâu! Giết ——"

Hai từ giết người còn chưa hô xong, Lý Nãi Nãi đã ngã xuống giữa vũng máu,giống như Lý Đại, Lý Nãi Nãi cũng bị một chiêu trí mạng.

Nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất, nghĩ đến từng lúc bọn họ cùng nhau ở chung, Hạ Tuyết cảm thấy được trong lòng đau quá. Nhưng mà nếu không như vậy, nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của Di Sa đối với nàng, so sánh với Di Sa, Lý Đại cùng Lý nãi nãi nào có thể sánh bằng.

“Chúng ta đi thôi!" Di Sa đối với cái chết của hai người này, không có bất luận cảm giác gì. Bọn họ đã lừa gạt hắn, nhất định phải chết! Làm chậm thời gian của hắn, không biết tình hình hiện tại Đông Lỗ Quốc như thế nào. Đông Lỗ quốc nhất định không thể thua trận, hắn muốn ngăn cản Phượng Thương!

“Dạ!" Hạ Tuyết đi vào trong phòng lục soát một hồi, tìm được một chút bạc của Lý nãi nãi cùng cây trâm vàng nàng đã tặng bọn họ, bỏ vào trong lòng cất kỹ, lại tiếp tục tìm kiếm một chút lương khô, cuối cùng đem thi thể của hai người kéo vào trong phòng, phóng lửa thiêu đốt nơi mà bọn họ đã tá túc hai tháng.

Sau lưng, lửa đang rừng rực thiêu đốt tất cả, Di Sa ngồi trên lưng của Hạ Tuyết, không quay đầu lại, rời khỏi nơi này.

Trên đường, Hạ Tuyết mướn được một chiếc xe ngựa, liên tục chạy hơn nửa tháng, đầu tháng bảy, mới đến được Đông Lỗ Quốc.

Trên đoạn dường này, Di Sa nghe được rất nhiều chuyện về Phượng Thương, như là Phượng Thương chỉ cần thời gian nửa tháng liền đánh Hồ Học Sâm thất bại thảm hại, Đông Lỗ Quốc phải lui quân từ bình ấp Cao Dương xuống Tấn Nguyên. Nhưng Phượng Thương cũng không hài lòng nếu chỉ có việc lui binh này, ngược lại thừa thắng xông lên, một đường đánh vào giữa Đông Lỗ Quốc, đánh cho Đông Lỗ Quốc chỉ có thể chống đỡ mà không thể tiến công .

Cùng lúc đó, Trấn Quốc Công chúa suất lĩnh hai mươi vạn đại quân tiếp viện, Phượng Thương là người dẫn đầu, công thành, Mộ Dung Thất Thất lập tức chiếm lĩnh, hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ ,hoàn toàn không có sơ hợ, có ý định muốn đánh chiếm Đông Lỗ Quốc. Hiện giờ, từ lúc Phượng Thương xuất binh, ngắn ngủi chỉ hai tháng, Đông Lỗ Quốc đã mất đi hai phần ba số thành trì.

“Tên điên! Tên điên!!" Biết được những tin này, Di Sa nhịn không được mắng ra miệng.

Hai tháng, Phượng Thương chẳng những lấy đầu của Hồ Học Sâm cùng Hoàng đế Đông Lỗ Quốc, lại còn chiếm lĩnh hơn phân nửa lãnh thổ của Đông Lỗ quốc. Người này tới cùng là có bao nhiêu cuồng vọng, mới có thể làm được nhiều chuyện như vậy? !

Nếu là người khác cho dù nửa năm đến một năm cũng chưa làm được như vậy, thế mà Phượng Thương người này, giống như đang chơi trò trẻ con. Hơn nữa còn có sự hợp tác của Mộ Dung Thất Thất, hắn tiến công, nàng chiếm lĩnh hơn nữa còn phòng thủ, hai vợ chồng này quả là sự kết hợp của hoàn hảo .

Lạ hơn nữa là, bên kia Tây Kỳ Quốc, Long Trạch Vũ cùng Long Trạch Cảnh Thiên lúc này cũng bắt đầu bị công kích nặng nề. Việc Phượng Tà “hồi sinh từ cõi chết" vượt quá dự liệu của bọn họ, Long Trạch Vũ dùng hơn nửa quân lực để đối phó Bắc Chu quốc, đối phó với Phượng Tà. Không nghĩ rằng Nam Phượng Quốc lại có thể đánh bất ngờ, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Bởi vì đại bộ phận binh lực đều ở phía Đông, đối phó Bắc Chu quốc, phía Nam gặp ba mươi vạn đại quân của Minh Nguyêt Thịnh, binh lực của Tây Kỳ chỉ có thể thảm bại. Long Trạch Cảnh Thiên muốn điều động quân đội trở về tiếp viện, không nghĩ rằng Phượng Tà chỉ cần một đội binh lực nhỏ như vậy, làm cho bọn họ không tài nào có thể phân thân, vốn là không dám lui lại. Đến bây giờ, bên kia Minh Nguyệt thịnh cũng sắp đến Kinh thành của Tây Kỳ Quốc, Tây Lương .

“Một chiêu vậyNguỵ cứu Triệu như vậy! Chiến lược giương đông kích tây kia!"

Di Sa hiện tại càng khẳng định rằng, Minh Nguyệt Thịnh xuất binh như vậy, là đã đạt thành hiệp nghị cùng Bắc Chu quốc. Nhìn bộ dạng của Minh Nguyệt Thịnh , giống như muốn làm cho Tây Kỳ Quốc thất bại. Chẳng lẽ, Nam Phượng cùng Bắc Chu muốn nhân cơ hội này chia cắt đại lục, để Đông Lỗ Quốc cùng Tây Kỳ quốc trở thành lịch sử sao?

Di Sa chỉ biết mắng Phượng Thương là một kẻ điên, hắn cũng không biết được, sau khi Phượng Thương biết được mình trúng độc vong tình, có bao nhiêu mong muốn mau chóng kết thúc chiến sự này. Chỉ khi ổn định lại chiến tranh loạn lạc, hắn mới có thể đến Bồng Lai đảo mà giải loại độc này.

Phượng Thương sợ rằng càng kéo dài thời gian, nếu hắn chưa đến được Bồng Lai Đảo, sẽ quên đi Mộ Dung Thất Thất. Cho nên từ trên đoạn đường phía đông này tiến vào, trừ bỏ những việc nghỉ ngơi để trang bị thì hắn đều trong trạng thái chiến đấu. Nhanh một chút đánh bại Đông Lỗ Quốc, đây là việc mà Phượng Thương muốn làm nhất.

Lúc này, quân đội của Phượng Thương cách Đông Lỗ Quốc kinh thành-Ngư Sở Việt càng lúc càng gần.

Hạ Tiến đã chết dưới tay của Phượng Thương, không có quân đội quốc gia, Đông Lỗ Quốc trở nên lộn xộn. Bởi vì lúc sống Hạ Tiến chưa lập được thái tử, cho nên dù đối phó với Phượng Thương là việc cấp bách nhất, Đông Lỗ Quốc đã mất đi một phần ba quốc thổ, hiện tại các hoàng tử của Đông Lỗ Quốc cũng không ý thức được nguy hiểm đã cận kề, mà ngược lại lúc này càng thêm để ý ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về người nào.

“Vô liêm sỉ! Đã đến lúc nào rồi , các ngươi còn ở đây tranh đấu! Nếu các ngươi muốn ở đây tiếp tục tranh đấu, các ngươi sẽ thành nô lệ vong quốc!" Hoàng thái hậu Quân Lan Tâm nhìn năm vị hoàng tử trước mắt người nào cũng không phục người nào cả, tức giận đến run rẩy.

“Hai phần ba quốc thổ đã không còn, đại quân Bắc Chu quốc ít ngày nữa sẽ đến Ngư Sở Việt của chúng ta, các ngươi còn ở nơi này đánh cho ngươi chết ta sống chỉ vì ngôi vị hoàng đế hay sao, các ngươi không biết áy náy sao! Các ngươi không phải đang làm … thất vọng liệt tổ liệt tông, không phải đang làm … thất vọng phụ hoàng đã chết đi của các ngươi sao!"

Thấy Quân Lan Tâm như vậy, Tứ Hoàng tử Hạ Chinh nhu thuận đi tới trước mặt hoàng tổ mẫu, xoa bả vai cho người, “Hoàng tổ mẫu, người nói quá đúng! Hiện tại huynh đệ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, lúc này là thời điểm không được chia rẻ mà đối kháng địch! Nếu còn tiếp tục tranh đấu thì Đông Lỗ Quốc sẽ không còn nữa! Chúng ta tất phải đoàn kết nhất trí mới được!"

“Vẫn là Chinh Nhi hiểu chuyện!"

“Đều là do hoàng tổ mẫu dạy bảo tốt!"

Lời nói của Hạ Chinh vô cùng hợp ý của Quân Lan Tâm, đây cũng là hoàng tôn mà bà thích nhất. Thấy hai người một bên nói một bên khen ngợi như vậy, đại hoàng tử bên cạnh Hạ Khai không vừa ý , “Hoàng tổ mẫu, tuy nói như vậy, nhưng cũng phải có người đứng lên chủ trì mới được! Nếu không có lời nói công đạo, người nói tuy là có lý, nhưng nếu không thống nhất ý kiến với nhau, chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy, chẳng phải là làm cho người ngoài cười chúng ta sao! Ta cảm thấy trước hết cần phải trước xác định ai là hoàng đế người thừa kế mới được!"

“Đúng vậy! Đại ca nói rất đúng! Lập tân hoàng, dân chúng cùng các tướng sĩ đều có thể ân tâm, hoàng tộc nếu có người đáng tin tưởng, cũng có thể nhất trí chống kẻ địch ! Đến lúc đó đừng nói đoạt lại thành trì của chúng ta, đánh bại Bắc Chu cũng có khả năng !"

Lời nói của Hạ Khai được ba hoàng tử còn lại ủng hộ, thấy Hạ Khai cùng các vị hoàng tử khác cư nhiên lại có thể làm trái ý mình, sắc mặt Quân Lan Tâm liền trầm xuống, “Đạo lý của ngươi, chỉ là muốn cuối cùng người có thể lên ngôi hoàng đế, các ngươi tranh đoạt nhiều như vậy , cũng không ra kết quả gì cả, chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn lãng phí như vậy thời gian sao? !"

“Đừng quên, dân chúng của Đông Lỗ Quốc đang đứng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, đang ở dưới Bắc Chu Quốc đấu tranh như vậy! Các ngươi cho đến cùng cũng không ai chịu nhượng bộ, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành tù binh, để cho Đông Lỗ Quốc biến thành Bắc Chu quốc sao!"

Lúc Quân Tâm Lan nói ra những lời này, có hơi kích động một chút, những hạt ngọc bích từ trong mũ phượng của bà, cũng vì sự kích động này mà run lên.

“Dừng lại —— ta lại nghe nói, dân chúng của các thành trì này vô cùng hoan nghênh người của Bắc Chu quốc , nghe nói Trấn Quốc Công Chúa Bắc Chu Mộ Dung Thất Thất ở bên kia ban lệnh ‘ Ba mươi tám điều luật cần chú ý ’ gì đó rất được lòng dân. Còn có người nói, dân chúng một chút cũng không hoảng loạn khi gặp chiến tranh, Mộ Dung Thất Thất còn hứa với bọn họ sẽ miễn thuế mười năm cho bọn họ. Những người rời khỏi quê hương của họ nay đã trở về, Mộ Dung Thất Thất đã sớm đem nhóm người đó trấn an để họ có thể an tâm sinh sống !"

Người đang nói chuyện là Nhị hoàng tử Hạ Ngọc, nghe xong hắn nói, đôi môi của Quân Lan Tâm run rẩy, ngón tay chỉ vào Hạ Ngọc, bất chấp thân phận thái hậu , liền mắng lên.

“Hạ Ngọc, ngươi là hoàng tử Đông Lỗ Quốc , làm sao lại có thể ca ngợi kẻ địch như vậy? Ngươi nói Bắc Chu quốc cái gì cũng tốt, ngươi vì sao không đi đến Bắc Chu quốc đi? Tâm của ngươi đã nghĩ như vậy, không phải bán nước thì là cái gì!"

“Tổ mẫu, người không thể nói như vậy. Trước nay ai có thể làm cho dân chúng sinh sống tốt, người nào có được sự ủng hộ của dân chúng được vậy chứ,đạo lý từ trước đến nay đều thế. Mộ Dung Thất Thất có thể làm được như vậy, ta cảm thấy nàng làm không sai, là một nữ trung hào kiệt, nữ nhân không thua đấng nam nhân, thật đáng kính nể!"
Tác giả : Chá Mễ Thố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại