Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi
Chương 89: Chiếu cáo thư nhận lỗi
Lúc xe ngựa chạy đến cửa Thần Vương phủ, Âu Dương Mặc Thần sắc mặt âm trầm nhảy xuống khỏi xe ngựa, không nói hai lời liền đâm thẳng đến phòng tắm, hoàn toàn bỏ mặc tay phu xe đang kêu la đòi tiền.
“Này vị công tử, ngài vẫn chưa trả tiền mà." Mặc dù người đánh xe nhìn thấy dòng chữ Thần Vương phủ thì trong lòng có chút e sợ, nhưng chợt nhớ đến số tiền còn thiếu, cơ thể gồng cứng, nếu như hôm nay gã không mở miệng nói, nghĩa là hôm nay làm không công rồi.
Âu Dương Mặc Thần tiền vào vương phủ, Vương quản gia nghe được tin cuống cuồng ra đón, gập chân sau quỳ xuống hành lễ nói: “Vương gia cuối cùng đã trở về." Đương nhiên Vương quản gia tự động bỏ qua hai dấu tay bằng bùn in trên người chủ tử.
“Giao ngươi ba chuyện, thứ nhất lập tức chuẩn bị dược dục cho ta, thứ hai trong lúc chờ ta tắm rửa thì ngươi đốt cái cẩm bào này đi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nó lần nữa, thứ ba, đưa cho tên phu xe mười lượng bạc rồi bảo hắn biến khỏi đây." Mặc dù Âu Dương Mặc Thần sắc mặt khó đăm đăm, nhưng vẫn cố nén cảm xúc phân phó cho Vương quản gia.
“Lão nô sẽ chuẩn bị ngay." Vương quản gia đưa Âu Dương Mặc Thần tới phòng tắm, rồi mới lấy mười lượng bạc ra Thần vương phủ, lúc này người phu xe vẫn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh con sư tử đá ở ngoài vương phủ, lầm bầm trong miệng, nhưng nói gì thì nghe không rõ.
“Ngươi chính là phu xe đã đưa chủ tử nhà ta về?" Tuy rằng Vương quản gia chỉ là quản sự của Thần vương phủ, nhưng dù sao cũng là người giao tiếp rộng rãi trong chốn quan trường, cho nên khi nói chuyện, khí thể không kém chút nào.
“Hả? Vị gia kia là gia chủ của ngươi? Ngài ấy là Thần vương điện hạ?" Tay phu xe bấy giờ mới phản ứng lại, lúc nói chuyện không khỏi có chút lắp bắp, chẳng trách lần đầu nhìn thấy vị gia kia thì có cảm giác sợ hãi, hóa ra là Vương gia, bây giờ gã đòi tiền chẳng khác nào đụng phải cây chùy sắt, nhớ lại vừa rồi mình la hét inh ỏi, trong thoáng chốc đầu lưỡi đảo quanh, vị vương gia này không phải cảm thấy mình khiến ngài ấy mất mặt trước bao người nên sai quản gia tới để giáo huấn mình đấy chứ, chân bắt đầu run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất.
“Nguơi làm cái gì vậy?" Hành động của tay phu xe này khiến cho Vương quản gia có chút khiếp đảm, tính làm cái trò gì đây.
“Vừa rồi thảo dân không cố ý mạo phạm, vương gia có thể ngồi xe ngựa của thảo dân đã là phước của thảo dân, thảo dân đã biết sai, sẽ không tiếp tục kêu la đòi tiền xe nữa, thảo dân sẽ rời đi ngay lập tức." Tay phu xe dập đầu trên mặt đất mấy cái rồi tính chuồn đi thật nhanh, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Vương quản gia gọi lại.
“Ngươi hiểu lầm chủ tử nhà ta rồi, chủ tử nhà ta là muốn ta trả mười lượng bạc cho ngươi, trừ đi tiền xe coi như cho ngươi thêm tiền uống trà." Bấy giờ Vương quản gia mới giật mình hiểu ra nguyên nhân cho hành động của tay phu xe, đưa mười lượng bạc cho tay phu xe rồi ra ý bảo gã tự rời đi.
Bình thường tay phu xe chở một người mới được vài văn tiền, lần này lại được gấp mười lần, bằng với tiền ăn nửa năm của một gia đình đông người, lập tức cười toe toét, ngồi trên xe ngựa ngâm nga câu hát dân gian phóng xe rời đi.
Mà Âu Dương Mặc Thần đổ bỏ hai bồn dược dục, tốn hai canh giờ bên trong dược dục mới mặc chiếc áo lót bước ra, lúc này trời đã tối om, Hắc Phong đang ở tiền thính ngẩn người nhìn bàn thức ăn, mặc dù bụng đang kháng nghị, nhưng ông vẫn trông ngóng đồ đệ của ông tới.
Lúc Âu Dương Mặc Thần thay xong y phục đi ra, thấy Hắc Phong đang mong ngóng mình, cả bàn đầy thức ăn chưa hề động đũa, liền lên tiếng hỏi han: “Người không ăn à? Sao không sai người báo ta biết một tiếng người vẫn đang đợi ta. Nếu như nói cho ta biết ta sẽ tới đây sớm hơn một chút."
“Sư phụ biết con ưa sạch sẽ, ở trong lao tù mấy ngày rồi, tốn thời gian tắm rửa sạch sẽ bằng dược dục cũng không có gì to tát cả, dù sao ta cũng không đói." Hắc Phong quay mặt đi, chỉ là vừa dứt lời, cái bụng không biết phối hợp đánh lên vài tiếng, tình hình bất ngờ này khiến cho Hắc Phong xấu hổ húng hắng vài tiếng.
“Ăn thôi, Vương quản gia ngươi hâm lại cháo này đi." Âu Dương Mặc Thần giả vờ không nghe thấy gì cả, chủ động gắp một đùi gà vào trong bát của Hắc Phong, vẫn im lặng như cũ, nhưng giờ đây vô thanh thắng hữu thanh*.
(Vô thanh thắng hữu thanh: không cần lời nói để diễn tả tình cảm, cảm xúc.)
Sau bữa cơm, Hắc Phong không ngừng ợ hơi, Vương quản gia thức thời dâng lên nước sơn tra mới nấu để Hắc Phong uống.
“Đồ đệ, coi như ngươi đã ra, ở trong lao tù mấy ngày nay thân thể xương cốt ra sao, lại đấy vi sư bắt mạch cho." Hắc Phong theo thói quen đặt lên cổ tay của Âu Dương Mặc Thần, bắt mạch cho hắn, chỉ cần mạch tượng của hắn có dấu hiệu bất ổn sẽ cho hắn dùng dược hoàn ngay lập tức, chỉ là ngoài dự liệu của ông, từ sau khi đồ đệ bị độc phát được Quỷ La Sát chữa trị, mạch tượng trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
“Mạch tượng ổn định, nhịp độ đều đều, nọi lực không bị tiêu hao nhiều, dấu hiệu này không tệ lắm, mặc dù lần trước đồ đệ con phát độc sớm, nhưng tái ông mất ngựa ai biết lại là phúc, y thuật của Quỷ La Sát kia quả thật không hề kém vi sư chút nào, có lẽ do tác dụng của máu con báo mắt đỏ, đương nhiên cũng là duyên phận tạo hóa của con, hiện giờ con đã bình an trở về, vậy thì vi sư không cần phải nhắc nhở con, ngày mai đi gặp Quỷ La Sát, trên đời này ngoại trừ Nguyệt nhi có y thuật cao hơn ta một chút, thật đúng không gặp được người thứ hai, thú vị thật." Lúc này Hắc Phong đang hứng chí bừng bừng, đam mê lớn nhất trong cuộc đời ông chính là được đấu với người khác, nếu không được đấu ông sẽ cảm thấy cả người bứt rứt.
“Y thuật của Lam Lăng Nguyệt cao hơn cả sư phụ ư? Lam Lăng Nguyệt, Quỷ La Sát? Hai người đó hình như có chút gì đó liên quan tới nhau, nếu không phải ngũ quan của Lam Lăng Nguyệt và Quỷ La Sát khác nhau một trời một vực thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục hồ nghi như trước, nhưng các nàng ấy thật sự có một vài điểm tương đồng, nhưng trong phút chốc hắn không sao nói lên được. Âu Dương Mặc Thần âm thầm so sánh hai người, chẳng qua vừa nghĩ tới Lam Lăng Nguyệt sắc mặt hắn trở nên tối tăm vô cùng.
“Được rồi, đã khuya, đồ đệ con mau luyện nội công tâm pháp trên băng sàng đi, mặc dù hiện giờ mạch đập của con khá ổn định, nhưng không thể bởi vì may mắn mà lơ là việc luyện công, vi sư cũng đi nghỉ đây, ôi chao, ta đây thật sự không thể không nhận mình già, ôi cái lưng già của ta." Hắc Phong lẩm bẩm vặn vẹo cái lưng lúc đứng lúc ngồi, đây chính là phương pháp mà tiểu Nguyệt nhi dạy cho ông để hóa giải mỏi mệt và đau nhức.
Đêm đen chậm rãi rút đi theo người hắc y thần bí, trời cũng từ từ chuyển sáng, Âu Dương Mặc Thần vẫn theo thói quen dạy từ canh tư, bắt đầu luyện kiếm, trong nháy mắt đã tới canh năm, nhưng hắn không gấp rút thượng triều, hắn chờ, chờ thánh chỉ của Âu Dương Diệp tuyên bố xong thì ngày hôm sau hắn mới lâm triều.
Mà trên triều lúc này, Âu Dương Diệp quét mắt về vị trí của Âu Dương Mặc Thần thấy trống không, trong lòng ông ta bị đâm đau nhói, ông đoán chắc hẳn nhi tử này đang chờ thánh chỉ của ông, mà ông đã đáp ứng tất nhiên sẽ viết, ra hiệu cho Đào công công đọc thánh chỉ ở trước mặt các vị đại thần.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sự kiện phát sinh vào mười lăm tháng giêng, nguyên do bắt đầu từ một câu nói đùa của trẫm, trẫm có ý định cải thiện lại tình nghĩa phụ tử với Thần vương, nhưng lại dùng sai cách, biến khéo thành vụng, mới xảy ra xung đột tay chân, mỗi ngày trẫm tự xét lại, kỳ thật là lỗi của trẫm, trẫm thân là chủ của một quốc gia, đã sai sẽ phải sửa, hôm nay hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Thần vương vô tội phóng thích, khôi phục lại chức vụ ban đầu, châu phù thiên hạ hoàn bích quy triệu*, khâm thử."
(Hoàn bích quy triệu: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.)
Đào công công đọc xong thánh chỉ, phe Thái tử đứng dưới sững sờ sửng sốt, Hoàng thượng xin lỗi trước mặt mọi người, hơn nữa còn chiếu cáo thiên hạ, bọn họ không nghe lầm chứ, nhưng ngoài việc thánh chỉ này đánh lên mặt của Hoàng thượng, còn khiến cho phe cánh thái tử bị tổn thương nặng nề, nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ luôn ăn ngủ không yên lại thành như một trận xiếc khỉ, phe cánh Thần vương hớn hở ra mặt, còn bè lũ thái tử tên nào tên nấy mặt mày xám xịt, hơn nữa còn tổn thất vài tên đại tướng.
“Biểu hiện của các vị ái khanh bây giờ, chẳng lẽ có ý kiến với thánh chỉ trẫm hạ?" Âu Dương Diệp lúc này sao có thể vui vẻ hòa ái với phe cánh thái tử được, đều là một lũ bất tài vô dụng, nếu như trong số bọn chúng có thể nhặt ra một tên tới biên quan dọn dẹp đám thổ phỉ, ông cũng không cần phải mất hết sạch thể diện như này.
“Vi thần lo sợ." Chúng thần tử nhao nhao quỳ xuống cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, nhiệt độ hiện giờ trên triều có thể nói rằng đạt tới mức không độ, ai nấy đều nơm nớp quỳ, rất sợ nói nhiều thêm thì cái đầu sẽ được chuyển chỗ.
“Đúng là một đám phế vật, bãi triều." Âu Dương Diệp đập mạnh vài cái lên long ỷ, đứng lên xuống khỏi long ỷ, ông thà quay về Ngự Hoa viên ngắm hoa ngắm cỏ còn hơn nhìn đám ăn không ngồi rồi vô dụng này.
Bên dưới vừa thấy hoàng thượng rời đi, các đại thần vội vã ra khỏi đại điện, có câu long uy rung trời, lúc này ngay cả Sở thừa tướng vẫn chưa bình tâm lại được.
“Khốn kiếp, thật sự là cực kì khốn kiếp, chẳng những không chỉnh chết tam vương gia, ngược lại còn tát lại chúng ta một cái thật mạnh, thật sự là tức chết lão phu." Tả Uyên thổi râu trừng mắt, cơn giận nghẹn trong bụng giờ mới có thể phát tiết ra.
“Tả lão, hãy nhớ rõ hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu như bị kẻ có mưu đồ nghe thấy chính là có hại mà không có lợi đối với chúng ta, nhẫn nhịn đến khi gió êm biển lặng." Sở Bác ngược lại vẫn giữ được bình tĩnh, khuyên Tả Uyên.
“Ai nha, ta còn tưởng ai ở đây đang thổi râu trừng mắt chứ, hóa ra là Tả lão đầu, ha ha thấy tiểu tử Mặc Thần được rửa sạch nỗi oan, nên ngươi mới lửa giận công tâm, xem ra lửa này không tệ lắm, nếu to thêm một chút, chắc Tả lão đầu ông sẽ tới thẳng chỗ diêm vương báo cao nhỉ." Tinh thần Dạ vương phấn chấn, chẳng có chút nào là bị cơn tức giận của Hoàng thượng ảnh hưởng, trái lại còn qua đây chế giễu Tả Uyên, ai bảo mấy ngày hôm trước lão nhân này ngông cuồng quá mức, quả này đoán chừng phải cong đuôi làm người một thời gian rồi đây.
“Dạ vương ông giữ mồm giữ miệng cho tốt đi, cho dù đi gặp diêm vương ta cũng sẽ kéo ông theo, ông tỏ vẻ cái gì hả, ta nghe nói Thần vương khá gai mắt với Tình vũ nhà ông đấy, ngoài kia có tin đồn, Tình Vũ nhà ông cả ngày dán chặt như cao chó, phương pháp giáo dục của ngài đúng thật là quá đặc biệt, da mặt dày kiểu này chắc di truyền từ gia tộc phải không." Từ khi nữ nhi của mình lên làm thái tử phi, Tả Uyên đâu còn tiếp nhận mấy lời xỉ nhục kiểu này, tất nhiên phản kích lại càng thêm gay gắt.
“Này vị công tử, ngài vẫn chưa trả tiền mà." Mặc dù người đánh xe nhìn thấy dòng chữ Thần Vương phủ thì trong lòng có chút e sợ, nhưng chợt nhớ đến số tiền còn thiếu, cơ thể gồng cứng, nếu như hôm nay gã không mở miệng nói, nghĩa là hôm nay làm không công rồi.
Âu Dương Mặc Thần tiền vào vương phủ, Vương quản gia nghe được tin cuống cuồng ra đón, gập chân sau quỳ xuống hành lễ nói: “Vương gia cuối cùng đã trở về." Đương nhiên Vương quản gia tự động bỏ qua hai dấu tay bằng bùn in trên người chủ tử.
“Giao ngươi ba chuyện, thứ nhất lập tức chuẩn bị dược dục cho ta, thứ hai trong lúc chờ ta tắm rửa thì ngươi đốt cái cẩm bào này đi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nó lần nữa, thứ ba, đưa cho tên phu xe mười lượng bạc rồi bảo hắn biến khỏi đây." Mặc dù Âu Dương Mặc Thần sắc mặt khó đăm đăm, nhưng vẫn cố nén cảm xúc phân phó cho Vương quản gia.
“Lão nô sẽ chuẩn bị ngay." Vương quản gia đưa Âu Dương Mặc Thần tới phòng tắm, rồi mới lấy mười lượng bạc ra Thần vương phủ, lúc này người phu xe vẫn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh con sư tử đá ở ngoài vương phủ, lầm bầm trong miệng, nhưng nói gì thì nghe không rõ.
“Ngươi chính là phu xe đã đưa chủ tử nhà ta về?" Tuy rằng Vương quản gia chỉ là quản sự của Thần vương phủ, nhưng dù sao cũng là người giao tiếp rộng rãi trong chốn quan trường, cho nên khi nói chuyện, khí thể không kém chút nào.
“Hả? Vị gia kia là gia chủ của ngươi? Ngài ấy là Thần vương điện hạ?" Tay phu xe bấy giờ mới phản ứng lại, lúc nói chuyện không khỏi có chút lắp bắp, chẳng trách lần đầu nhìn thấy vị gia kia thì có cảm giác sợ hãi, hóa ra là Vương gia, bây giờ gã đòi tiền chẳng khác nào đụng phải cây chùy sắt, nhớ lại vừa rồi mình la hét inh ỏi, trong thoáng chốc đầu lưỡi đảo quanh, vị vương gia này không phải cảm thấy mình khiến ngài ấy mất mặt trước bao người nên sai quản gia tới để giáo huấn mình đấy chứ, chân bắt đầu run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất.
“Nguơi làm cái gì vậy?" Hành động của tay phu xe này khiến cho Vương quản gia có chút khiếp đảm, tính làm cái trò gì đây.
“Vừa rồi thảo dân không cố ý mạo phạm, vương gia có thể ngồi xe ngựa của thảo dân đã là phước của thảo dân, thảo dân đã biết sai, sẽ không tiếp tục kêu la đòi tiền xe nữa, thảo dân sẽ rời đi ngay lập tức." Tay phu xe dập đầu trên mặt đất mấy cái rồi tính chuồn đi thật nhanh, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Vương quản gia gọi lại.
“Ngươi hiểu lầm chủ tử nhà ta rồi, chủ tử nhà ta là muốn ta trả mười lượng bạc cho ngươi, trừ đi tiền xe coi như cho ngươi thêm tiền uống trà." Bấy giờ Vương quản gia mới giật mình hiểu ra nguyên nhân cho hành động của tay phu xe, đưa mười lượng bạc cho tay phu xe rồi ra ý bảo gã tự rời đi.
Bình thường tay phu xe chở một người mới được vài văn tiền, lần này lại được gấp mười lần, bằng với tiền ăn nửa năm của một gia đình đông người, lập tức cười toe toét, ngồi trên xe ngựa ngâm nga câu hát dân gian phóng xe rời đi.
Mà Âu Dương Mặc Thần đổ bỏ hai bồn dược dục, tốn hai canh giờ bên trong dược dục mới mặc chiếc áo lót bước ra, lúc này trời đã tối om, Hắc Phong đang ở tiền thính ngẩn người nhìn bàn thức ăn, mặc dù bụng đang kháng nghị, nhưng ông vẫn trông ngóng đồ đệ của ông tới.
Lúc Âu Dương Mặc Thần thay xong y phục đi ra, thấy Hắc Phong đang mong ngóng mình, cả bàn đầy thức ăn chưa hề động đũa, liền lên tiếng hỏi han: “Người không ăn à? Sao không sai người báo ta biết một tiếng người vẫn đang đợi ta. Nếu như nói cho ta biết ta sẽ tới đây sớm hơn một chút."
“Sư phụ biết con ưa sạch sẽ, ở trong lao tù mấy ngày rồi, tốn thời gian tắm rửa sạch sẽ bằng dược dục cũng không có gì to tát cả, dù sao ta cũng không đói." Hắc Phong quay mặt đi, chỉ là vừa dứt lời, cái bụng không biết phối hợp đánh lên vài tiếng, tình hình bất ngờ này khiến cho Hắc Phong xấu hổ húng hắng vài tiếng.
“Ăn thôi, Vương quản gia ngươi hâm lại cháo này đi." Âu Dương Mặc Thần giả vờ không nghe thấy gì cả, chủ động gắp một đùi gà vào trong bát của Hắc Phong, vẫn im lặng như cũ, nhưng giờ đây vô thanh thắng hữu thanh*.
(Vô thanh thắng hữu thanh: không cần lời nói để diễn tả tình cảm, cảm xúc.)
Sau bữa cơm, Hắc Phong không ngừng ợ hơi, Vương quản gia thức thời dâng lên nước sơn tra mới nấu để Hắc Phong uống.
“Đồ đệ, coi như ngươi đã ra, ở trong lao tù mấy ngày nay thân thể xương cốt ra sao, lại đấy vi sư bắt mạch cho." Hắc Phong theo thói quen đặt lên cổ tay của Âu Dương Mặc Thần, bắt mạch cho hắn, chỉ cần mạch tượng của hắn có dấu hiệu bất ổn sẽ cho hắn dùng dược hoàn ngay lập tức, chỉ là ngoài dự liệu của ông, từ sau khi đồ đệ bị độc phát được Quỷ La Sát chữa trị, mạch tượng trở nên bình ổn hơn rất nhiều.
“Mạch tượng ổn định, nhịp độ đều đều, nọi lực không bị tiêu hao nhiều, dấu hiệu này không tệ lắm, mặc dù lần trước đồ đệ con phát độc sớm, nhưng tái ông mất ngựa ai biết lại là phúc, y thuật của Quỷ La Sát kia quả thật không hề kém vi sư chút nào, có lẽ do tác dụng của máu con báo mắt đỏ, đương nhiên cũng là duyên phận tạo hóa của con, hiện giờ con đã bình an trở về, vậy thì vi sư không cần phải nhắc nhở con, ngày mai đi gặp Quỷ La Sát, trên đời này ngoại trừ Nguyệt nhi có y thuật cao hơn ta một chút, thật đúng không gặp được người thứ hai, thú vị thật." Lúc này Hắc Phong đang hứng chí bừng bừng, đam mê lớn nhất trong cuộc đời ông chính là được đấu với người khác, nếu không được đấu ông sẽ cảm thấy cả người bứt rứt.
“Y thuật của Lam Lăng Nguyệt cao hơn cả sư phụ ư? Lam Lăng Nguyệt, Quỷ La Sát? Hai người đó hình như có chút gì đó liên quan tới nhau, nếu không phải ngũ quan của Lam Lăng Nguyệt và Quỷ La Sát khác nhau một trời một vực thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục hồ nghi như trước, nhưng các nàng ấy thật sự có một vài điểm tương đồng, nhưng trong phút chốc hắn không sao nói lên được. Âu Dương Mặc Thần âm thầm so sánh hai người, chẳng qua vừa nghĩ tới Lam Lăng Nguyệt sắc mặt hắn trở nên tối tăm vô cùng.
“Được rồi, đã khuya, đồ đệ con mau luyện nội công tâm pháp trên băng sàng đi, mặc dù hiện giờ mạch đập của con khá ổn định, nhưng không thể bởi vì may mắn mà lơ là việc luyện công, vi sư cũng đi nghỉ đây, ôi chao, ta đây thật sự không thể không nhận mình già, ôi cái lưng già của ta." Hắc Phong lẩm bẩm vặn vẹo cái lưng lúc đứng lúc ngồi, đây chính là phương pháp mà tiểu Nguyệt nhi dạy cho ông để hóa giải mỏi mệt và đau nhức.
Đêm đen chậm rãi rút đi theo người hắc y thần bí, trời cũng từ từ chuyển sáng, Âu Dương Mặc Thần vẫn theo thói quen dạy từ canh tư, bắt đầu luyện kiếm, trong nháy mắt đã tới canh năm, nhưng hắn không gấp rút thượng triều, hắn chờ, chờ thánh chỉ của Âu Dương Diệp tuyên bố xong thì ngày hôm sau hắn mới lâm triều.
Mà trên triều lúc này, Âu Dương Diệp quét mắt về vị trí của Âu Dương Mặc Thần thấy trống không, trong lòng ông ta bị đâm đau nhói, ông đoán chắc hẳn nhi tử này đang chờ thánh chỉ của ông, mà ông đã đáp ứng tất nhiên sẽ viết, ra hiệu cho Đào công công đọc thánh chỉ ở trước mặt các vị đại thần.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sự kiện phát sinh vào mười lăm tháng giêng, nguyên do bắt đầu từ một câu nói đùa của trẫm, trẫm có ý định cải thiện lại tình nghĩa phụ tử với Thần vương, nhưng lại dùng sai cách, biến khéo thành vụng, mới xảy ra xung đột tay chân, mỗi ngày trẫm tự xét lại, kỳ thật là lỗi của trẫm, trẫm thân là chủ của một quốc gia, đã sai sẽ phải sửa, hôm nay hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Thần vương vô tội phóng thích, khôi phục lại chức vụ ban đầu, châu phù thiên hạ hoàn bích quy triệu*, khâm thử."
(Hoàn bích quy triệu: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.)
Đào công công đọc xong thánh chỉ, phe Thái tử đứng dưới sững sờ sửng sốt, Hoàng thượng xin lỗi trước mặt mọi người, hơn nữa còn chiếu cáo thiên hạ, bọn họ không nghe lầm chứ, nhưng ngoài việc thánh chỉ này đánh lên mặt của Hoàng thượng, còn khiến cho phe cánh thái tử bị tổn thương nặng nề, nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ luôn ăn ngủ không yên lại thành như một trận xiếc khỉ, phe cánh Thần vương hớn hở ra mặt, còn bè lũ thái tử tên nào tên nấy mặt mày xám xịt, hơn nữa còn tổn thất vài tên đại tướng.
“Biểu hiện của các vị ái khanh bây giờ, chẳng lẽ có ý kiến với thánh chỉ trẫm hạ?" Âu Dương Diệp lúc này sao có thể vui vẻ hòa ái với phe cánh thái tử được, đều là một lũ bất tài vô dụng, nếu như trong số bọn chúng có thể nhặt ra một tên tới biên quan dọn dẹp đám thổ phỉ, ông cũng không cần phải mất hết sạch thể diện như này.
“Vi thần lo sợ." Chúng thần tử nhao nhao quỳ xuống cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, nhiệt độ hiện giờ trên triều có thể nói rằng đạt tới mức không độ, ai nấy đều nơm nớp quỳ, rất sợ nói nhiều thêm thì cái đầu sẽ được chuyển chỗ.
“Đúng là một đám phế vật, bãi triều." Âu Dương Diệp đập mạnh vài cái lên long ỷ, đứng lên xuống khỏi long ỷ, ông thà quay về Ngự Hoa viên ngắm hoa ngắm cỏ còn hơn nhìn đám ăn không ngồi rồi vô dụng này.
Bên dưới vừa thấy hoàng thượng rời đi, các đại thần vội vã ra khỏi đại điện, có câu long uy rung trời, lúc này ngay cả Sở thừa tướng vẫn chưa bình tâm lại được.
“Khốn kiếp, thật sự là cực kì khốn kiếp, chẳng những không chỉnh chết tam vương gia, ngược lại còn tát lại chúng ta một cái thật mạnh, thật sự là tức chết lão phu." Tả Uyên thổi râu trừng mắt, cơn giận nghẹn trong bụng giờ mới có thể phát tiết ra.
“Tả lão, hãy nhớ rõ hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu như bị kẻ có mưu đồ nghe thấy chính là có hại mà không có lợi đối với chúng ta, nhẫn nhịn đến khi gió êm biển lặng." Sở Bác ngược lại vẫn giữ được bình tĩnh, khuyên Tả Uyên.
“Ai nha, ta còn tưởng ai ở đây đang thổi râu trừng mắt chứ, hóa ra là Tả lão đầu, ha ha thấy tiểu tử Mặc Thần được rửa sạch nỗi oan, nên ngươi mới lửa giận công tâm, xem ra lửa này không tệ lắm, nếu to thêm một chút, chắc Tả lão đầu ông sẽ tới thẳng chỗ diêm vương báo cao nhỉ." Tinh thần Dạ vương phấn chấn, chẳng có chút nào là bị cơn tức giận của Hoàng thượng ảnh hưởng, trái lại còn qua đây chế giễu Tả Uyên, ai bảo mấy ngày hôm trước lão nhân này ngông cuồng quá mức, quả này đoán chừng phải cong đuôi làm người một thời gian rồi đây.
“Dạ vương ông giữ mồm giữ miệng cho tốt đi, cho dù đi gặp diêm vương ta cũng sẽ kéo ông theo, ông tỏ vẻ cái gì hả, ta nghe nói Thần vương khá gai mắt với Tình vũ nhà ông đấy, ngoài kia có tin đồn, Tình Vũ nhà ông cả ngày dán chặt như cao chó, phương pháp giáo dục của ngài đúng thật là quá đặc biệt, da mặt dày kiểu này chắc di truyền từ gia tộc phải không." Từ khi nữ nhi của mình lên làm thái tử phi, Tả Uyên đâu còn tiếp nhận mấy lời xỉ nhục kiểu này, tất nhiên phản kích lại càng thêm gay gắt.
Tác giả :
Phi Nghiên