Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi
Chương 74: Hắn biết là nàng rồi
Sở Lưu Ly thấy sắc mặt Sở Bác đột biến, cực kì chột dạ cúi đầu, chuyện này không phát triển theo hướng mình dự tính, làm thế nào nàng ta cũng không ngờ tới Lam Lăng nguyệt lại lỗ mãng đến vậy, không coi ai ra gì thì thôi, còn dám châm chọc mẫu thân của mình, hơn nữa trong mắt Lam Lôi Ngạo rõ ràng mang theo tức giận nhưng lại không dám hé răng nửa lời, xem ra Lam Lăng Nguyệt đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình.
“Ta tin Sở thừa tướng là một người hiểu chuyện, chuyện này từ đầu đến cuối ông cũng đã biết, mặc dù Lam Lăng Nguyệt ta không phải đích nữ thương gia được sủng ái, nhưng cũng không cho phép người khác chụp mũ lung tung nói xấu sau lưng, tại đây ngày hôm nay, mong Sở thừa tướng cho ta một câu trả lời." Lam Lăng Nguyệt thấy Sở Bác trầm mặc, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bị dội xuống một chậu nước lạnh mất mặt như thế, không tin Sở Bác còn có thể bình chân như vại.
“Ồ, vậy thì Lam tiểu thư muốn bản tướng giải thích gì cho ngươi? Nhục mạ thừa tướng phu nhân? Còn cố ý giăng bẫy thiên kim thừa tướng, ta nghĩ cái nào cũng có thể đánh ngươi ba mươi hèo." Sở Bác lăn lộn trong giới quan trường quanh năm suốt tháng, xử lý đấu đá tranh chấp thành thạo, ông không để vào mắt mấy thủ đoạn bé tí này của Lam Lăng Nguyệt không có nghĩa ông sẽ để mặc người ta dắt mũi.
Trong lúc Lam Lăng Nguyệt và Sở Bác đang giao tranh nảy lửa, Lam Lôi Ngạo và Hoa di nương đều bày ra dáng vẻ xem trò vui, về tư, Lam Lôi Ngạo muốn mượn tay Sở Bác răn dạy Lam Lăng Nguyệt một trận ra hồn, nghịch nữ này quá kiêu căng càn rỡ, mặc dù hiện tại ông đang bị người ta nắm thóp không thể làm gì được Lam Lăng Nguyệt, nhưng nếu như Sở Bác muốn trừng trị con nhóc, thế thì chẳng liên quan nhiều tới mình, nghĩ tới đây, trong lòng Lam Lôi Ngạo có một chút toan tính.
“Nghịch nữ, Sở tướng cũng đã nói không truy cứu nữa rồi, ngươi còn ép sát từng bước như vậy, nếu chuyện này truyền đi chẳng phải để người ta nói Lam gia chúng ta coi thường mặt mũi Thừa tướng ư, lòng dạ ngươi nhỏ nhen, giỏi tính kế, những thứ đó dùng với người trong nhà thì thôi đi, sao có thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt thừa tướng thế hả, còn không mau xin lỗi thừa tướng đi." Nhìn như Lam Lôi Ngạo đang giáo huấn Lam Lăng Nguyệt nhưng ngấm ngầm bỏ thêm củi vào ngọn lửa giận trong trận giao tranh này.
Quả nhiên sau khi Sở Bác nghe xong lời Lam Lôi Ngạo thì chau mày, từ trong lời Lam Lôi Ngạo nghe ra được ông ta cũng không thích đích nữ này, nếu không cũng sẽ không dùng đến lời nói quá quắt như vậy để đánh giá Lam Lăng Nguyệt, lời nói vô ý của ông ta là cho mình một điểm mấu chốt, nghĩ tới những thứ này Sở Bác nhìn vào con ngươi trở nên tối đen của Lam Lăng Nguyệt khiến người ta nhìn không thấu nàng ta đang suy tính cái gì.
“Chuyện hôm nay dựa theo lời giải thích của phụ thân chính là ta xin lỗi cũng không đúng mà nói thẳng cũng không đúng, lòng dạ ta nhỏ nhen giỏi tính kế hả? Vậy hành động khích bác ly gián mưu tính dùng Thừa tướng làm thuốc nổ ẩn trong lời nói của ngài chẳng phải càng thêm đại bất kính à." Lam Lăng Nguyệt tất nhiên biết trong hồ lô Lam Lôi Ngạo bán thuốc gì, không phải muốn nói sao, vậy thì nói cho tất cả cùng nghe.
Lúc Lam Lôi Ngạo nghe được những lời đó từ Lam Lăng Nguyệt không khỏi chấn động, nhìn trong con ngươi của Lam Lăng Nguyệt mang theo phê phán, đây là nàng ta muốn dùng thủ đoạn cá chết lưới rách ép buộc mình và nàng ta phải ngồi trên cùng một con thuyền, với tính cách đa nghi của Sở Bác, Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, ông chắc chắn trực tiếp đắc tội Sở Bác.
Sở Bác nghe xong lời giải thích của Lam Lăng Nguyệt, ánh mắt nhìn Lam Lôi Ngạo cũng trở nên lạnh băng, cẩn thận ngẫm nghĩ, Lam Lăng Nguyệt nói cũng rất có lý, không ngờ con cáo già Lam Lôi Ngạo này lại muốn đùa bỡn mình trong lòng bàn tay.
“Thừa tướng quyết chớ bận tâm, ta vừa nhớ ra mấy ngày trước Nguyệt nhi nhà ta không cẩn thận bị đập đầu, thần trí hơi rối loạn, sẽ có chút điên điên, cho nên hôm nay mới không giữ mồm giữ miệng như thế, hơn nữa ăn nói lỗ mãng, ông xem cái trí nhớ của ta này, thời gian gần đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà quên béng mất chuyện ấy." Lam Lôi Ngạo thấy sắc mặt Sở Bác đột ngột xám xịt, nhất thời có chút hoảng loạn, tự trách mình lắm miệng, vốn định cho thêm lửa, không ngờ tới cuối cùng lại tự thiêu chính mình.
“Đúng thế, mấy ngày này đại tiểu thư đều điên khùng như thế, cũng trách ta lúc qua đây chưa nói rõ, tiện thiếp xin được chịu tội với thừa tướng, thừa tướng phu nhân, thừa tướng tiểu thư tại đây." Hoa di nương cũng thuận thế lánh nặng tìm nhẹ xin lỗi đồng thời muốn đem sự việc hiện tại đẩy vào dĩ vãng.
Sở Bác hừ lạnh một tiếng, người tinh tường đều nhận ra ai mới là kẻ hát chính, nhưng như vậy coi như cho mình một bậc thang, dù sao chuyện này cũng là nữ nhi Lưu Ly của ông khơi mào, tuy vậy hôm nay ông cũng nhớ kỹ nử tử tên Lam Lăng Nguyệt này.
“Bản tướng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người có chút điên dở, Lam lão gia và Hoa di nương đã nói như vậy, bản tướng cũng không phải người không phân rõ đúng sai, vậy việc này cho qua đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về rồi." Sở Bác khoan dung, lại sâu xa nhìn Lam Lăng Nguyệt, mồm miệng lanh lợi, tính toán đúng lúc đúng chỗ như vậy nếu như là kẻ điên, vậy trên đời này không còn nữ nhân bình thường nữa rồi.
Sở tướng phu nhân không ngờ Sở Bác lại dễ dàng buông tha cho Lam Lăng Nguyệt như vậy, dù sao bà bị miệt thị thành hoàng kiểm bà, thù này sao bà có thể không báo, chỉ là không chờ bà phản ứng, ánh mắt lạnh lùng của Sở Bác hung hăng trừng nhìn Sở tướng phu nhân, toàn thân bà run rẩy, miễn cưỡng nuốt xuống bất mãn trong lòng.
Nghe được lời Sở Bác, Lam Lôi Ngạo thờ phào một hơi, bởi vì đi đứng không tiện, phân phó Hoa di nương đi tiễn cả nhà thừa tướng.
Sở Lưu Ly trước khi đi còn ra sức trừng mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt, cái nhìn này có ý nghĩa cả nhà nàng đã kết thù kết oán với Lam Lăng Nguyệt.
Sau khi mọi người đều đi tiễn cả nhà thừa tướng, trong phòng chỉ còn lại Lam Lăng Nguyệt và Lam Lôi Ngạo, Lam Lôi Ngạo thăm dò nhìn vào trong con ngươi của Lam Lăng Nguyệt, Lam Lăng Nguyệt từ lúc nói ra lời kia chưa từng mở miệng thêm một lần nào nữa, càng không động đậy đứng tại chỗ, nhưng ông biết chắc độc nữ này sẽ không biết ơn bản thân đã giải vây cho nàng ta đâu.
“Ông đang nhìn cái gì hả, ông sẽ không ngây thơ nghĩ rằng ta sẽ cảm ơn ông chứ?" Lam Lăng Nguyệt nhếch lên một nụ cười chế nhạo, vừa rồi nàng không lên tiếng là vì cảm thấy đã nói quá nhiều, nói chuyện với những người này quá nhiều sẽ vấy bẩn bầu không khí, tinh lực của nàng lại có hạn.
“Ta tự mình hiểu, chúng ta nhất định phải dùng cách này để sống chung sao? Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cách sống chung khác, dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể không so đo tính toán các vấn đề đã phát sinh trong quá khứ." Lam Lôi Ngạo nhớ tới khi xưa suy tính từng bước, đến cuối cùng càng ngày càng bị bức hại nghiêm trọng hơn, lần đầu tiên ông cảm thấy nữ nhi này còn kinh khủng hơn so với Tu La ma quỷ.
“Ha ha, Lam lão gia đang đầu hàng sao? Ta để bụng, ta tính toán, tội ác nhiều năm của ngươi không phải chỉ bằng một câu nói có thể tan thành mây khói được, ngược lại có một việc khiến ta cảm thấy hứng thú, mạng của ngươi từ bao giờ mà quý giá đến độ hoàng thượng phải phái người vợ hiền đến thăm, ta cảm thấy chuyện này thật đúng là việc rất thú vị đáng truy cứu đến cùng." Lam Lăng Nguyệt không lập tức rời đi chính là muốn thăm dò tìm hiểu ý tứ của Lam Lôi Ngạo, nàng luôn cảm thấy bên trong chuyện này lộ ra kỳ quái không nói ra được, như thể có một tấm lưới lớn ở trước mắt mình, mà phía trước mình cũng là vực sâu vạn trượng.
Lam Lôi Ngạo khi bị Lam Lăng Nguyệt chất vấn, giả vờ trấn tĩnh, ông không thể tự làm rối loạn trận thế, độc nữ này quá mức khôn khéo, tuyệt đối không thể để cho nàng ta nhận ra có gì khác thường được, ho nhẹ hai tiếng nói: “Tâm tư của hoàng thượng, một thương nhân như ta có thể đoán được mấy phần, nếu ngươi vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy thì cút ra khỏi Bích Thủy uyển đi, ở đây không chào đón ngươi."
Biểu hiện Lam Lôi Ngạo càng bình tĩnh, càng không giống tác phong của ông ta, ông ta là người sĩ diện, nếu như không phải chột dạ, thế thì chuyện này đáng lẽ ông ta phải khoe khoang chuyện này chứ không phải bày ra dáng vẻ hiện tại này, bản thân đã muốn biết tức khắc sẽ biết thôi, nàng tự nhiên cũng không vui vẻ gì ở lại đây thêm nữa, không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, xoay người liền đi ra khỏi gian phòng.
Lúc Lam Lăng Nguyệt ra khỏi Bích Thủy uyển, trời đã gần chạng vạng, bởi vì uống rượu ở Tông Nhân phủ, dạ dày của nàng đến giờ này có chút đầy hơi, vô cùng khó chịu, bữa tối chỉ húp cháo rồi đi vào phòng ngủ, định ngày mai đi một chuyến tới Quỷ Trung đường.
Bấy giờ trong phòng giam Tông Nhân phủ
Âu Dương Mặc Thần đang ngồi thiền trên giường, ánh trăng từ ngoài chiếu tới làm cho gương mặt có chút tái nhợt, càng khiến cho gương mặt góc cạnh của hắn thêm vài phần thần bí, vốn đang nhàn nhã ngồi thiền chợt nghe thấy có âm thanh truyền đến cách đó không xa, liền mở mắt, luồng khí lạnh lan rộng ra xung quanh.
“Thuộc hạ tham kiến chủ tử." Thủ lĩnh ám vệ Hắc Ưng quỳ một chân xuống đất, xuất hiện ở bên ngoài phòng giam Âu Dương Mặc Thần.
“Đứng lên, chuyện ta giao phó liệu ngươi làm có tốt không." Âu Dương Mặc Thần rót cho mình một chén trà vừa đun sôi, lạnh giọng dò hỏi Hắc Ưng.
“Chuyện chủ tử giao phó cũng đã xử lý thỏa đáng, chỉ là hiện tại bên trong triều đình phe Thái tử và chúng ta đang chia làm hai bè phái, trong một ngày ngắn ngủi bọn họ không ngừng dâng thư yêu cầu hoàng thượng chém đầu ngài, thêm nữa hôm nay trên dân gian lưu truyền một bài ca dao lưu truyền rộng rãi." Trong lời nói của Hắc Ưng không nhịn được mà kêu oan cho chủ tử nhà mình, chủ tử chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại từng bước từng bước dồn ép chủ tử.
Khí lạnh trên người Âu Dương mặc Thần chỉ có tăng không giảm, ca dao dân gian đối với hắn cũng không đả kích lớn lắm, mặc kệ tin đồn là gì, cũng chỉ là một loại thủ đoạn của Thái tử mà thôi, hoàng gia vốn lục đục lẫn nhau, mặc dù bản thân trúng độc lạ nặng không màng đến việc tranh hoàng vị, thế nhưng Thái tử Âu Dương Dục Hi chưa từng muốn cho hắn một con đường sống đúng không.
“Chủ tử, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào, ở đây ẩm ướt như vậy, thân thể của ngài không thích hợp ở đây lâu, chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu người ra, cùng lắm thì cướp ngục, bỏ trốn đến chân trời xa theo ngài." Hắc Ưng nói ra trường hợp xấu nhất trong lòng, từ nhỏ hắn đã theo chủ nhân, hắn biết chủ nhân bị bệnh sạch sẽ rất nặng, tuy rằng cái phòng giam này đã được quét tước hết sức sạch sẽ, nhưng dù sao phòng giam vẫn không thể thoải mái được như vương phủ.
(Ai nha~ Ưng đệ đệ, chưa chi đã muốn bỏ trốn cùng người tình rồi ư =)))))
“Đi nói với bọn thổ phỉ của Hắc Phong trại tại biên quan rằng bản vương xóa bỏ lệnh cấm ba năm trước cho bọn họ, để bọn họ náo loạn một trận thật lớn ở biên quan cho ta, ngày mai toàn bộ tướng soái dũng mãnh của ta đệ trình từ đơn, về nhà làm ruộng chờ mật lệnh của ta, ngược lại ta thật muốn nhìn xem Âu Dương Diệp sẽ phái tay tướng có loại năng lực như nào đi vây quét đây, không có ta trấn thủ, ông ta có thể ngồi chắc cái ghê rồng đó mấy năm này ư, ta từng nói sẽ làm cho ông ta phải cầu xin ta ra ngoài mà." Ba năm trước Âu Dương Mặc Thần dẹp yên hang ổ thổ phỉ của Hắc Phong trại ở biên quan, trong trại này xuất hiện đông đảo kẻ tài ba, đều là lấy một địch mười dũng tướng, trước kia trại này có hơn ba ngàn người, sau khi bị Âu Dương Mặc Thần dùng thủ đoạn hung ác thu phục, luôn e sợ Âu Dương Mặc Thần, hơn nữa còn thành lập cấm lệnh, hắn thả một con mãnh hổ ra như vậy, đoán chừng cũng đủ để Âu Dương Diệp uống một bình.
“Chủ tử, nước cờ này của ngài cao thật, vậy thuộc hạ sẽ đi suốt đêm dùng bồ câu đưa tin đến biên quan để người bên kia chuẩn bị bố trí, cũng nên giày vò nhuệ khí của tên kia nữa chứ." Hắc Ưng hiểu rõ con người của Âu Dương Mặc Thần nhất, có thể khiến chủ nhân ra tay đánh gã, vậy thì nhất định là gã đáng chết, dù cho gã có là hoàng thượng đi chăng nữa.
“Để Thiết Huyết tới gặp ta." Âu Dương Mặc Thần tại trước lúc Hắc Ưng rời đi, thấp giọng nói, mấy ngày trước hắn để Thiết Huyết điều tra nội tình của Lam Lăng Nguyệt, hiện giờ cũng nên có thông tin rồi.
Sau khi Hắc Ưng rời đi, qua khoảng chừng nửa canh giờ, Thiết Huyết vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ vội chạy như bay tới chỗ nhà lao của Âu Dương Mặc Thần.
“Chủ tử, người sốt ruột tìm ta ư? Có phải có nhiệm vụ trọng yếu muốn sai khiến không, miễn không phải đưa mật lệnh còn lại ta đều làm." Thiết Huyết đến bên cạnh Âu Dương Mặc Thần còn không quên lẩm bẩm một câu, hắn cũng không muốn nhân tài lớn phải làm việc nhỏ nhặt như Thiểm Hồn, nhoằng cái biến trở thành người đưa tin.
“Mấy ngày trước sai ngươi điều tra nội tình về Lam Lăng Nguyệt có tra rõ không." Âu Dương Mặc Thần phớt lờ câu nói lẩm bẩm của thống lĩnh ám vệ của mình, hỏi thằng vào đề.
“Chủ tử, nếu người hỏi việc này thì, ta đã điều tra hết tin tức từ khi nàng ta sinh ra đến giờ một lượt, Lam Lăng Nguyệt sinh nhật vào mười hai tháng chín, tuổi mụ là 15, chỉ là có một điểm kỳ quái, trước năm tám tuổi tính cách nhu nhược, trầm lặng, tám tuổi rơi xuống nước sau khi tỉnh lại, tính tình địa biến, thủ đoạn tàn nhẫn, về sau vào giữa tháng tám được Thiên Sơn tông chủ Bách Diệp thu nhận làm đệ tử chân truyền, ngày mười lăm tháng chín theo sư phụ tới Thiên Sơn tông, đi mất năm năm, trong năm năm này thông tin về nàng ta trống không, phía bên Thiên Sơn tông bảo vệ bí mật." Thiết Huyết báo cáo lại toàn bộ tin tức thu thập không trọn vẹn liên quan đến Lam Lăng Nguyệt cho chủ tử.
Âu Dương Mặc Thần lọc lại toàn bộ tin tức về Lam Lăng Nguyệt một lần nữa, mạch suy nghĩ dừng tại mốc thời gian Lam Lăng Nguyệt được Thiên Sơn tông chủ Bách Diệp thu nhận là đệ tử chân truyền, nhớ tới sư phụ từng nhắc tới canh giờ thời điểm gặp được Lam Lăng Nguyệt, nàng hoảng sợ, đồng thời cũng là năm năm, có thể làm cho hắn không tra ra được dấu vết trong cùng với thời gian năm năm Lam Lăng Nguyệt rời đi trùng khớp, xem ra không thể nghi ngờ chính là Lam Lăng Nguyệt, hơn nữa nhìn biểu hiện né tránh của nàng, nữ nhân này hẳn là cũng đã nhận ra mình.
“Chủ tử, ngài không sao chứ, ta đưa ngày sinh tháng đẻ của nữ tử tên là Lam Lăng Nguyêt này tới rồi, người có muốn thuộc hạ tính qua hộ không." Thiết Huyết hiếm khi thấy chủ tử nhà mình ngơ ngẩn, hắn tình nguyện tin rằng chủ tử thật sự động xuân tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải hợp với chủ tử, có thể thật lòng yêu thương chủ tử.
(Ngày xưa, chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ của 2 người để tính xem có thích hợp cưới gả hay không. Hóa ra ông thiết huyết này còn kiêm cả bói toán đấy.)
“Xéo ----." Sắc mặt Âu Dương Mặc Thần biến trầm trọng, một chữ dọa sợ Thiết Huyết, đứng thẳng tắp tại chỗ, tính tình chủ tử càng lúc càng cổ quái, điển hình của việc dương thịnh âm suy.
“Vậy thuộc hạ xéo đi trước, chủ tử, chờ đến khi người muốn thì nói cho ta biết nhé, ta sẽ giữ gìn ngày sinh tháng đẻ của vị cô nương này thật tốt." Thiết Huyết được tính là một trong bốn ám vệ quái đản nhất, tính cách và tên gọi không có một chút ăn nhập, thích quấy nước đục.
Hiện giờ đêm đã khuya, sau khi Thiết Huyết rời đi, qua hồi lâu mà tâm tình của Âu Dương Mặc Thần vẫn chưa thể ổn định, nữ nhân kia quả thật là Lam Lăng Nguyệt, đáp án này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng thật sự sau khi trải qua việc chứng minh suy đoán là đúng, trong phút chốc hắn có chút luống cuống, loại tâm tình này chưa từng xuất hiện bên trong thế giới của hắn. Bình ổn lại tâm tư hơi hỗn loạn, nhìn ánh trăng giữa đêm khuya, khóe miệng nhếch lên một tia suy ngẫm nhẹ giọng nói: “Nữ nhân, ngươi đã muốn chơi mèo vờn chuột, vậy chúng ta cùng mở mắt chờ xem."
“Ta tin Sở thừa tướng là một người hiểu chuyện, chuyện này từ đầu đến cuối ông cũng đã biết, mặc dù Lam Lăng Nguyệt ta không phải đích nữ thương gia được sủng ái, nhưng cũng không cho phép người khác chụp mũ lung tung nói xấu sau lưng, tại đây ngày hôm nay, mong Sở thừa tướng cho ta một câu trả lời." Lam Lăng Nguyệt thấy Sở Bác trầm mặc, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bị dội xuống một chậu nước lạnh mất mặt như thế, không tin Sở Bác còn có thể bình chân như vại.
“Ồ, vậy thì Lam tiểu thư muốn bản tướng giải thích gì cho ngươi? Nhục mạ thừa tướng phu nhân? Còn cố ý giăng bẫy thiên kim thừa tướng, ta nghĩ cái nào cũng có thể đánh ngươi ba mươi hèo." Sở Bác lăn lộn trong giới quan trường quanh năm suốt tháng, xử lý đấu đá tranh chấp thành thạo, ông không để vào mắt mấy thủ đoạn bé tí này của Lam Lăng Nguyệt không có nghĩa ông sẽ để mặc người ta dắt mũi.
Trong lúc Lam Lăng Nguyệt và Sở Bác đang giao tranh nảy lửa, Lam Lôi Ngạo và Hoa di nương đều bày ra dáng vẻ xem trò vui, về tư, Lam Lôi Ngạo muốn mượn tay Sở Bác răn dạy Lam Lăng Nguyệt một trận ra hồn, nghịch nữ này quá kiêu căng càn rỡ, mặc dù hiện tại ông đang bị người ta nắm thóp không thể làm gì được Lam Lăng Nguyệt, nhưng nếu như Sở Bác muốn trừng trị con nhóc, thế thì chẳng liên quan nhiều tới mình, nghĩ tới đây, trong lòng Lam Lôi Ngạo có một chút toan tính.
“Nghịch nữ, Sở tướng cũng đã nói không truy cứu nữa rồi, ngươi còn ép sát từng bước như vậy, nếu chuyện này truyền đi chẳng phải để người ta nói Lam gia chúng ta coi thường mặt mũi Thừa tướng ư, lòng dạ ngươi nhỏ nhen, giỏi tính kế, những thứ đó dùng với người trong nhà thì thôi đi, sao có thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt thừa tướng thế hả, còn không mau xin lỗi thừa tướng đi." Nhìn như Lam Lôi Ngạo đang giáo huấn Lam Lăng Nguyệt nhưng ngấm ngầm bỏ thêm củi vào ngọn lửa giận trong trận giao tranh này.
Quả nhiên sau khi Sở Bác nghe xong lời Lam Lôi Ngạo thì chau mày, từ trong lời Lam Lôi Ngạo nghe ra được ông ta cũng không thích đích nữ này, nếu không cũng sẽ không dùng đến lời nói quá quắt như vậy để đánh giá Lam Lăng Nguyệt, lời nói vô ý của ông ta là cho mình một điểm mấu chốt, nghĩ tới những thứ này Sở Bác nhìn vào con ngươi trở nên tối đen của Lam Lăng Nguyệt khiến người ta nhìn không thấu nàng ta đang suy tính cái gì.
“Chuyện hôm nay dựa theo lời giải thích của phụ thân chính là ta xin lỗi cũng không đúng mà nói thẳng cũng không đúng, lòng dạ ta nhỏ nhen giỏi tính kế hả? Vậy hành động khích bác ly gián mưu tính dùng Thừa tướng làm thuốc nổ ẩn trong lời nói của ngài chẳng phải càng thêm đại bất kính à." Lam Lăng Nguyệt tất nhiên biết trong hồ lô Lam Lôi Ngạo bán thuốc gì, không phải muốn nói sao, vậy thì nói cho tất cả cùng nghe.
Lúc Lam Lôi Ngạo nghe được những lời đó từ Lam Lăng Nguyệt không khỏi chấn động, nhìn trong con ngươi của Lam Lăng Nguyệt mang theo phê phán, đây là nàng ta muốn dùng thủ đoạn cá chết lưới rách ép buộc mình và nàng ta phải ngồi trên cùng một con thuyền, với tính cách đa nghi của Sở Bác, Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, ông chắc chắn trực tiếp đắc tội Sở Bác.
Sở Bác nghe xong lời giải thích của Lam Lăng Nguyệt, ánh mắt nhìn Lam Lôi Ngạo cũng trở nên lạnh băng, cẩn thận ngẫm nghĩ, Lam Lăng Nguyệt nói cũng rất có lý, không ngờ con cáo già Lam Lôi Ngạo này lại muốn đùa bỡn mình trong lòng bàn tay.
“Thừa tướng quyết chớ bận tâm, ta vừa nhớ ra mấy ngày trước Nguyệt nhi nhà ta không cẩn thận bị đập đầu, thần trí hơi rối loạn, sẽ có chút điên điên, cho nên hôm nay mới không giữ mồm giữ miệng như thế, hơn nữa ăn nói lỗ mãng, ông xem cái trí nhớ của ta này, thời gian gần đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà quên béng mất chuyện ấy." Lam Lôi Ngạo thấy sắc mặt Sở Bác đột ngột xám xịt, nhất thời có chút hoảng loạn, tự trách mình lắm miệng, vốn định cho thêm lửa, không ngờ tới cuối cùng lại tự thiêu chính mình.
“Đúng thế, mấy ngày này đại tiểu thư đều điên khùng như thế, cũng trách ta lúc qua đây chưa nói rõ, tiện thiếp xin được chịu tội với thừa tướng, thừa tướng phu nhân, thừa tướng tiểu thư tại đây." Hoa di nương cũng thuận thế lánh nặng tìm nhẹ xin lỗi đồng thời muốn đem sự việc hiện tại đẩy vào dĩ vãng.
Sở Bác hừ lạnh một tiếng, người tinh tường đều nhận ra ai mới là kẻ hát chính, nhưng như vậy coi như cho mình một bậc thang, dù sao chuyện này cũng là nữ nhi Lưu Ly của ông khơi mào, tuy vậy hôm nay ông cũng nhớ kỹ nử tử tên Lam Lăng Nguyệt này.
“Bản tướng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người có chút điên dở, Lam lão gia và Hoa di nương đã nói như vậy, bản tướng cũng không phải người không phân rõ đúng sai, vậy việc này cho qua đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về rồi." Sở Bác khoan dung, lại sâu xa nhìn Lam Lăng Nguyệt, mồm miệng lanh lợi, tính toán đúng lúc đúng chỗ như vậy nếu như là kẻ điên, vậy trên đời này không còn nữ nhân bình thường nữa rồi.
Sở tướng phu nhân không ngờ Sở Bác lại dễ dàng buông tha cho Lam Lăng Nguyệt như vậy, dù sao bà bị miệt thị thành hoàng kiểm bà, thù này sao bà có thể không báo, chỉ là không chờ bà phản ứng, ánh mắt lạnh lùng của Sở Bác hung hăng trừng nhìn Sở tướng phu nhân, toàn thân bà run rẩy, miễn cưỡng nuốt xuống bất mãn trong lòng.
Nghe được lời Sở Bác, Lam Lôi Ngạo thờ phào một hơi, bởi vì đi đứng không tiện, phân phó Hoa di nương đi tiễn cả nhà thừa tướng.
Sở Lưu Ly trước khi đi còn ra sức trừng mắt nhìn Lam Lăng Nguyệt, cái nhìn này có ý nghĩa cả nhà nàng đã kết thù kết oán với Lam Lăng Nguyệt.
Sau khi mọi người đều đi tiễn cả nhà thừa tướng, trong phòng chỉ còn lại Lam Lăng Nguyệt và Lam Lôi Ngạo, Lam Lôi Ngạo thăm dò nhìn vào trong con ngươi của Lam Lăng Nguyệt, Lam Lăng Nguyệt từ lúc nói ra lời kia chưa từng mở miệng thêm một lần nào nữa, càng không động đậy đứng tại chỗ, nhưng ông biết chắc độc nữ này sẽ không biết ơn bản thân đã giải vây cho nàng ta đâu.
“Ông đang nhìn cái gì hả, ông sẽ không ngây thơ nghĩ rằng ta sẽ cảm ơn ông chứ?" Lam Lăng Nguyệt nhếch lên một nụ cười chế nhạo, vừa rồi nàng không lên tiếng là vì cảm thấy đã nói quá nhiều, nói chuyện với những người này quá nhiều sẽ vấy bẩn bầu không khí, tinh lực của nàng lại có hạn.
“Ta tự mình hiểu, chúng ta nhất định phải dùng cách này để sống chung sao? Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cách sống chung khác, dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể không so đo tính toán các vấn đề đã phát sinh trong quá khứ." Lam Lôi Ngạo nhớ tới khi xưa suy tính từng bước, đến cuối cùng càng ngày càng bị bức hại nghiêm trọng hơn, lần đầu tiên ông cảm thấy nữ nhi này còn kinh khủng hơn so với Tu La ma quỷ.
“Ha ha, Lam lão gia đang đầu hàng sao? Ta để bụng, ta tính toán, tội ác nhiều năm của ngươi không phải chỉ bằng một câu nói có thể tan thành mây khói được, ngược lại có một việc khiến ta cảm thấy hứng thú, mạng của ngươi từ bao giờ mà quý giá đến độ hoàng thượng phải phái người vợ hiền đến thăm, ta cảm thấy chuyện này thật đúng là việc rất thú vị đáng truy cứu đến cùng." Lam Lăng Nguyệt không lập tức rời đi chính là muốn thăm dò tìm hiểu ý tứ của Lam Lôi Ngạo, nàng luôn cảm thấy bên trong chuyện này lộ ra kỳ quái không nói ra được, như thể có một tấm lưới lớn ở trước mắt mình, mà phía trước mình cũng là vực sâu vạn trượng.
Lam Lôi Ngạo khi bị Lam Lăng Nguyệt chất vấn, giả vờ trấn tĩnh, ông không thể tự làm rối loạn trận thế, độc nữ này quá mức khôn khéo, tuyệt đối không thể để cho nàng ta nhận ra có gì khác thường được, ho nhẹ hai tiếng nói: “Tâm tư của hoàng thượng, một thương nhân như ta có thể đoán được mấy phần, nếu ngươi vẫn cứ ngu xuẩn mất khôn như thế, vậy thì cút ra khỏi Bích Thủy uyển đi, ở đây không chào đón ngươi."
Biểu hiện Lam Lôi Ngạo càng bình tĩnh, càng không giống tác phong của ông ta, ông ta là người sĩ diện, nếu như không phải chột dạ, thế thì chuyện này đáng lẽ ông ta phải khoe khoang chuyện này chứ không phải bày ra dáng vẻ hiện tại này, bản thân đã muốn biết tức khắc sẽ biết thôi, nàng tự nhiên cũng không vui vẻ gì ở lại đây thêm nữa, không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo, xoay người liền đi ra khỏi gian phòng.
Lúc Lam Lăng Nguyệt ra khỏi Bích Thủy uyển, trời đã gần chạng vạng, bởi vì uống rượu ở Tông Nhân phủ, dạ dày của nàng đến giờ này có chút đầy hơi, vô cùng khó chịu, bữa tối chỉ húp cháo rồi đi vào phòng ngủ, định ngày mai đi một chuyến tới Quỷ Trung đường.
Bấy giờ trong phòng giam Tông Nhân phủ
Âu Dương Mặc Thần đang ngồi thiền trên giường, ánh trăng từ ngoài chiếu tới làm cho gương mặt có chút tái nhợt, càng khiến cho gương mặt góc cạnh của hắn thêm vài phần thần bí, vốn đang nhàn nhã ngồi thiền chợt nghe thấy có âm thanh truyền đến cách đó không xa, liền mở mắt, luồng khí lạnh lan rộng ra xung quanh.
“Thuộc hạ tham kiến chủ tử." Thủ lĩnh ám vệ Hắc Ưng quỳ một chân xuống đất, xuất hiện ở bên ngoài phòng giam Âu Dương Mặc Thần.
“Đứng lên, chuyện ta giao phó liệu ngươi làm có tốt không." Âu Dương Mặc Thần rót cho mình một chén trà vừa đun sôi, lạnh giọng dò hỏi Hắc Ưng.
“Chuyện chủ tử giao phó cũng đã xử lý thỏa đáng, chỉ là hiện tại bên trong triều đình phe Thái tử và chúng ta đang chia làm hai bè phái, trong một ngày ngắn ngủi bọn họ không ngừng dâng thư yêu cầu hoàng thượng chém đầu ngài, thêm nữa hôm nay trên dân gian lưu truyền một bài ca dao lưu truyền rộng rãi." Trong lời nói của Hắc Ưng không nhịn được mà kêu oan cho chủ tử nhà mình, chủ tử chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại từng bước từng bước dồn ép chủ tử.
Khí lạnh trên người Âu Dương mặc Thần chỉ có tăng không giảm, ca dao dân gian đối với hắn cũng không đả kích lớn lắm, mặc kệ tin đồn là gì, cũng chỉ là một loại thủ đoạn của Thái tử mà thôi, hoàng gia vốn lục đục lẫn nhau, mặc dù bản thân trúng độc lạ nặng không màng đến việc tranh hoàng vị, thế nhưng Thái tử Âu Dương Dục Hi chưa từng muốn cho hắn một con đường sống đúng không.
“Chủ tử, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào, ở đây ẩm ướt như vậy, thân thể của ngài không thích hợp ở đây lâu, chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu người ra, cùng lắm thì cướp ngục, bỏ trốn đến chân trời xa theo ngài." Hắc Ưng nói ra trường hợp xấu nhất trong lòng, từ nhỏ hắn đã theo chủ nhân, hắn biết chủ nhân bị bệnh sạch sẽ rất nặng, tuy rằng cái phòng giam này đã được quét tước hết sức sạch sẽ, nhưng dù sao phòng giam vẫn không thể thoải mái được như vương phủ.
(Ai nha~ Ưng đệ đệ, chưa chi đã muốn bỏ trốn cùng người tình rồi ư =)))))
“Đi nói với bọn thổ phỉ của Hắc Phong trại tại biên quan rằng bản vương xóa bỏ lệnh cấm ba năm trước cho bọn họ, để bọn họ náo loạn một trận thật lớn ở biên quan cho ta, ngày mai toàn bộ tướng soái dũng mãnh của ta đệ trình từ đơn, về nhà làm ruộng chờ mật lệnh của ta, ngược lại ta thật muốn nhìn xem Âu Dương Diệp sẽ phái tay tướng có loại năng lực như nào đi vây quét đây, không có ta trấn thủ, ông ta có thể ngồi chắc cái ghê rồng đó mấy năm này ư, ta từng nói sẽ làm cho ông ta phải cầu xin ta ra ngoài mà." Ba năm trước Âu Dương Mặc Thần dẹp yên hang ổ thổ phỉ của Hắc Phong trại ở biên quan, trong trại này xuất hiện đông đảo kẻ tài ba, đều là lấy một địch mười dũng tướng, trước kia trại này có hơn ba ngàn người, sau khi bị Âu Dương Mặc Thần dùng thủ đoạn hung ác thu phục, luôn e sợ Âu Dương Mặc Thần, hơn nữa còn thành lập cấm lệnh, hắn thả một con mãnh hổ ra như vậy, đoán chừng cũng đủ để Âu Dương Diệp uống một bình.
“Chủ tử, nước cờ này của ngài cao thật, vậy thuộc hạ sẽ đi suốt đêm dùng bồ câu đưa tin đến biên quan để người bên kia chuẩn bị bố trí, cũng nên giày vò nhuệ khí của tên kia nữa chứ." Hắc Ưng hiểu rõ con người của Âu Dương Mặc Thần nhất, có thể khiến chủ nhân ra tay đánh gã, vậy thì nhất định là gã đáng chết, dù cho gã có là hoàng thượng đi chăng nữa.
“Để Thiết Huyết tới gặp ta." Âu Dương Mặc Thần tại trước lúc Hắc Ưng rời đi, thấp giọng nói, mấy ngày trước hắn để Thiết Huyết điều tra nội tình của Lam Lăng Nguyệt, hiện giờ cũng nên có thông tin rồi.
Sau khi Hắc Ưng rời đi, qua khoảng chừng nửa canh giờ, Thiết Huyết vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ vội chạy như bay tới chỗ nhà lao của Âu Dương Mặc Thần.
“Chủ tử, người sốt ruột tìm ta ư? Có phải có nhiệm vụ trọng yếu muốn sai khiến không, miễn không phải đưa mật lệnh còn lại ta đều làm." Thiết Huyết đến bên cạnh Âu Dương Mặc Thần còn không quên lẩm bẩm một câu, hắn cũng không muốn nhân tài lớn phải làm việc nhỏ nhặt như Thiểm Hồn, nhoằng cái biến trở thành người đưa tin.
“Mấy ngày trước sai ngươi điều tra nội tình về Lam Lăng Nguyệt có tra rõ không." Âu Dương Mặc Thần phớt lờ câu nói lẩm bẩm của thống lĩnh ám vệ của mình, hỏi thằng vào đề.
“Chủ tử, nếu người hỏi việc này thì, ta đã điều tra hết tin tức từ khi nàng ta sinh ra đến giờ một lượt, Lam Lăng Nguyệt sinh nhật vào mười hai tháng chín, tuổi mụ là 15, chỉ là có một điểm kỳ quái, trước năm tám tuổi tính cách nhu nhược, trầm lặng, tám tuổi rơi xuống nước sau khi tỉnh lại, tính tình địa biến, thủ đoạn tàn nhẫn, về sau vào giữa tháng tám được Thiên Sơn tông chủ Bách Diệp thu nhận làm đệ tử chân truyền, ngày mười lăm tháng chín theo sư phụ tới Thiên Sơn tông, đi mất năm năm, trong năm năm này thông tin về nàng ta trống không, phía bên Thiên Sơn tông bảo vệ bí mật." Thiết Huyết báo cáo lại toàn bộ tin tức thu thập không trọn vẹn liên quan đến Lam Lăng Nguyệt cho chủ tử.
Âu Dương Mặc Thần lọc lại toàn bộ tin tức về Lam Lăng Nguyệt một lần nữa, mạch suy nghĩ dừng tại mốc thời gian Lam Lăng Nguyệt được Thiên Sơn tông chủ Bách Diệp thu nhận là đệ tử chân truyền, nhớ tới sư phụ từng nhắc tới canh giờ thời điểm gặp được Lam Lăng Nguyệt, nàng hoảng sợ, đồng thời cũng là năm năm, có thể làm cho hắn không tra ra được dấu vết trong cùng với thời gian năm năm Lam Lăng Nguyệt rời đi trùng khớp, xem ra không thể nghi ngờ chính là Lam Lăng Nguyệt, hơn nữa nhìn biểu hiện né tránh của nàng, nữ nhân này hẳn là cũng đã nhận ra mình.
“Chủ tử, ngài không sao chứ, ta đưa ngày sinh tháng đẻ của nữ tử tên là Lam Lăng Nguyêt này tới rồi, người có muốn thuộc hạ tính qua hộ không." Thiết Huyết hiếm khi thấy chủ tử nhà mình ngơ ngẩn, hắn tình nguyện tin rằng chủ tử thật sự động xuân tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải hợp với chủ tử, có thể thật lòng yêu thương chủ tử.
(Ngày xưa, chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ của 2 người để tính xem có thích hợp cưới gả hay không. Hóa ra ông thiết huyết này còn kiêm cả bói toán đấy.)
“Xéo ----." Sắc mặt Âu Dương Mặc Thần biến trầm trọng, một chữ dọa sợ Thiết Huyết, đứng thẳng tắp tại chỗ, tính tình chủ tử càng lúc càng cổ quái, điển hình của việc dương thịnh âm suy.
“Vậy thuộc hạ xéo đi trước, chủ tử, chờ đến khi người muốn thì nói cho ta biết nhé, ta sẽ giữ gìn ngày sinh tháng đẻ của vị cô nương này thật tốt." Thiết Huyết được tính là một trong bốn ám vệ quái đản nhất, tính cách và tên gọi không có một chút ăn nhập, thích quấy nước đục.
Hiện giờ đêm đã khuya, sau khi Thiết Huyết rời đi, qua hồi lâu mà tâm tình của Âu Dương Mặc Thần vẫn chưa thể ổn định, nữ nhân kia quả thật là Lam Lăng Nguyệt, đáp án này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng thật sự sau khi trải qua việc chứng minh suy đoán là đúng, trong phút chốc hắn có chút luống cuống, loại tâm tình này chưa từng xuất hiện bên trong thế giới của hắn. Bình ổn lại tâm tư hơi hỗn loạn, nhìn ánh trăng giữa đêm khuya, khóe miệng nhếch lên một tia suy ngẫm nhẹ giọng nói: “Nữ nhân, ngươi đã muốn chơi mèo vờn chuột, vậy chúng ta cùng mở mắt chờ xem."
Tác giả :
Phi Nghiên