Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
Chương 7
Edit: Chiêu
Beta: Na
Tình cảnh này cũng tương tự với lần công kích trước kia của chim sẻ, nhưng uy lực gấp trăm lần, không phải chỉ là mổ bị thương lòng bàn tay.
Nhưng điều này không đúng!
Chim sẻ phẫn nộ vì bị cậu từ chối nhận côn trùng, và sẽ ngừng tấn công khi thời hạn “Ngưng thị" kết thúc.
Nhưng Liêu Nho Học không hề có ác ý khi “Ngưng thị" có tác dụng, chỉ sau khi cậu tận lực né tránh để hào quang vạn nhân mê không ảnh hưởng đến hắn mới biến thành như vậy.
Tại sao cục diện lại biến thành như vậy?
Dù nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải lúc có thời gian suy nghĩ lung tung, trước hết phải khống chế được Liêu Nho Học đã.
Hàng năm, Mạc Tê vì kế sinh nhai bôn ba, thể lực có thể xưng là nhất đẳng, thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn. Liêu Nho Học là một học bá, tuy tố chất thân thể không kém, nhưng cũng không thể nào so với Mạc Tê.
Lăn lộn một lúc, không bao lâu sau Mạc Tê đã linh hoạt tránh thoát khỏi công kích của dao rọc giấy, nắm chặt cổ tay Liêu Nho Học, đoạt được dao, ấn người lên bàn hung hăng cho vài quả đấm, tận khi thể lực Liêu Nho Học tiêu hao hết mới mở miệng: “Hội trưởng, anh bình tĩnh một chút!"
Mạc Tê đánh người rất đau, nhưng sẽ không làm bị thương đến chỗ yếu hại, trên người Liêu Nho Học cũng chỉ có vài chỗ bầm tím, khuôn mặt nguyên vẹn không có hao tổn gì, vẫn như cũ là bộ dáng học bá mang mắt kính, nhìn qua có chút mệt mỏi.
Hắn liếc nhìn Mạc Tê một cái thật sâu, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, khiến người ta nhất thời không hiểu được muôn vàn cảm tình biến hoá trong đó là gì.
Là người thì đều có thể nói chuyện, cho dù đối phương muốn giết Mạc Tê, cậu cũng nhất định phải biết rõ ràng đến cùng tại sao hắn lại phá được kĩ năng của trò chơi.
Mạc Tê khó hiểu hỏi: “Hội trưởng, đang nói chuyện phiếm bình thường, tại sao lại công kích em?"
Liêu Nho Học không trả lời, khoé miệng nhếch lên cười.
Mạc Tê nghĩ nghĩ, bất chấp tất cả nói: “Hội trưởng, nếu có chút cảm tình mà không nói ra, em có chết cũng không hiểu được."
Lời này khiến Liêu Nho Học xúc động, hắn chậm rãi mở miệng: “Khi em gia nhập hội học sinh năm thứ nhất, anh đã chú ý tới em."
“Chuyện này rất bình thường, ngày đó ở bữa tiệc tân sinh viên, em bị anh bắt phải sửa sang lại phần thưởng, vội đến nửa đêm, nếu em không nhớ thì mới chính là đồ vô lương tâm." Mạc Tê tự nhiên nói.
Ánh mắt Liêu Nho Học vốn dĩ đã lâm vào hồi ức, bị Mạc Tê nói trở lại hiện thực, ngữ khí có chút cáu giận: “Em chỉ biết làm quà tặng kiếm tiền, đến khi nào mới có thể chú ý những chuyện khác?"
“Tại sao lại nhắc tới quà tặng? Chỉ bởi sau bữa tiệc tối em cầm đi nồi điện sao? Nhân viên công tác không phải có thể lấy phần thưởng dư lại sao? Mọi người đều cầm!" Mạc Tê nói.
Tiệc tối tân sinh viên năm ấy, sở dĩ Mạc Tê đồng ý ở lại hỗ trợ là do nhìn trúng nồi điện nhỏ, có nó thì ở kí túc xá tuỳ lúc đều có thể nấu mỳ, không phải sao? Nửa năm nhất đại học, Mạc Tê không có cách tìm việc làm, dựa vào nồi điện trụ rất lâu, cậu làm cái gì sai?
Cảm xúc của Liêu Nho Học bị một lí do hợp tình hợp lí của Mạc Tê đánh tan, oán giận nói: “Trong mắt em chỉ có sinh kế, không chú ý tới vẻ đẹp cuộc sống, thật là vô ích."
“Hội trưởng, em đây không phải sinh hoạt, mà là sinh tồn." Mạc Tê thở dài nói, “Tồn tại đã là nan đề, em nào có tâm tư để đến ý chuyện khác."
“Đúng, cho nên anh đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần giải quyết nan đề ‘ tồn tại ’ này, em có thể trở lại làm chính mình, anh rất mong chờ được gặp ’em’ không bị trói buộc bởi ‘ tồn tại ’". Liêu Nho Học nói.
Mạc Tê: “…… Bởi vì vậy mà muốn giết em? Anh có suy nghĩ này khi nào?"
Liêu Nho Học: “Chiều nay, lúc em nhờ anh điều tra Kha Tiểu Hi, lúc đó anh nghĩ, thật đáng tiếc, nhất định phải giúp em thoát khỏi trói buộc. Em không cần sợ hãi, anh sẽ theo em."
Hoá ra là do vô ý thi triển kĩ năng “Ngưng thị", khiến Liêu Nho Học nổi lên sát tâm, khó trách hắn vẫn luôn thúc giục cậu đến đây!
Liêu Nho Học muốn giết cậu, nhưng cậu không thể giết Liêu Nho Học. Mạc Tê không có biện pháp, chỉ có thể tìm dây thừng còn thừa trong ngăn tủ, trói Liêu Nho Học lại, lúc này mới có thời gian xem di động.
Sau khi kích phát sự kiện “Liêu Nho Học ám sát", quả nhiên có đổi mới trong trò chơi.
Kỹ năng “Ngưng thị" đã gia tăng thêm một điểm yếu.
【 Điểm yếu: Căn cứ vào nguyên tắc công bằng liêm chính, tại thiên phú cấp bậc SSR, trong khi sử dụng, đạo cụ, cảnh tượng cũng sẽ bị mặt trái của thuộc tính ảnh hưởng. Trước mắt, kỹ năng “Ngưng thị" đã phát hiện hai điểm yếu: Thứ nhất, yêu mà không được đáp lại sẽ phản phệ người chơi. Thứ hai, ở một mức độ nhất định sẽ kích hoạt trúng mặt tiêu cực của kỹ năng, chính là sự kiện “Yêu bạn đến giết chết bạn", có khả năng cuồng hóa, xác suất hiện tại là 10%, người bị trúng kỹ năng “Ngưng thị" và người chơi càng thân thiết, xác suất cuồng hóa càng cao. 】
【 Ghi chú: Đồng thời kích hoạt thuộc tính vạn nhân mê và mặt trái của kỹ năng “Yêu bạn đến giết chết bạn", tỷ lệ gặp xui xẻo: 1%. 】
Mạc Tê: “……"
Cậu không biết nên đánh giá mặt trái của kỹ năng này như thế nào.
Không sử dụng “Ngưng thị", hào quang vạn nhân mê sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, một trăm người sẽ có một người muốn giết cậu, mà đây chỉ là khuyết điểm thứ nhất, không biết còn có đến bao nhiêu khuyết điểm nữa.
Sử dụng “Ngưng thị" sẽ có xác suất 10% gặp hệ quả tiêu cực, xác suất này cũng quá cao, mười người thì có một người muốn giết cậu!
Không, không nhất định là người, nói không chừng còn có hoa cỏ gì đó, chẳng qua lực công kích của chúng yếu kém, ném một lá cây cho cậu, cậu cũng chưa chắc cảm nhận được.
Cấp bậc thiên phú SSR cũng quá khó khống chế đi? Mạc Tê hiện tại đã không biết nên sử dụng kĩ năng “Ngưng thị" này như thế nào cho ổn nữa.
Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn di động, Liêu Nho Học chăm chú nhìn Mạc Tê, bỗng nhiên nói một câu: “Anh sẽ cực lực phản đối em lấy được học bổng lần này".
Tầm mắt Mạc Tê chuyển từ di động lên người Liêu Nho Học: “Vì sao? Giết tôi không được, muốn chèn ép tôi bằng cách khác?"
Điều kiện nhận bổng được suy xét toàn diện, thành tích hoc tập là một trong số đó, số điểm từ bạn bè, thầy giáo cùng hội học sinh đều rất quan trọng. Học bổng hạng nhất được 5000, hạng bét thì chỉ có 1500. Mạc Tê thành tích ưu tú, biểu hiện thường ngày cũng rất tốt, chỉ cần thành tích thi cuối kì ổn, nhất định có thể lấy được học bổng, nhưng nếu Liêu Nho Học toàn lực ngăn cản, có lẽ cậu chỉ có thể giành được hạng cuối.
Số tiền này được dùng để trả học phí, đối với một học sinh mà nói, 1500 cùng 5000 là cách biệt một trời một vực!
Tim Mạc Tê đau như cắt, so với lúc nhìn thấy Liêu Nho học muốn giết cậu còn đau gấp trăm lần.
“Thể lực em thật tốt," Liêu Nho Học nhẹ nhàng cười một cái, “Hôm nay tôi nhận ra tôi không thể giết em, nên tôi đành phải cướp đoạt đi phương diện khác trong cái nan đề ‘ tồn tại ’ của em."
Mạc Tê ngồi xổm trước mặt Liêu Nho Học, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hội trưởng, chúng ta có thể thảo luận một cách nghiêm túc được không?"
“ ‘Tồn tại’ và học bổng hạng nhất, chọn đi." Liêu Nho Học nói.
“Không thể chọn cả hai sao?" Mạc Tê hỏi.
“Em nói xem?" Ánh mắt Liêu Nho Học bướng bỉnh, lộ ra một tia điên cuồng.
Xong rồi, căn bản không thể nói chuyện bình thường với người này được.
Mạc Tê đặt mông ngồi xuống đất, nói với app Quỷ Vực: “Ngươi trước kia nói trò chơi này là một không gian kết nối giữa hiện thực và ảo ảnh, giờ hãy xác thực mà nói cho ta biết, trước mắt này hết thảy đều không phải sự thật."
Nếu trò chơi đối với người xung quanh là chân thật, dù trò chơi kết thúc thì vẫn sẽ có ảnh hưởng, vậy cậu mệt đến chết đi sống lại làm nhiệm vụ là vì cái gì? Học bổng còn không có!
Những lời Mạc Tê nói ra không kích phát được các từ khoá mấu chốt, app không hề phản ứng lại cậu.
Mạc Tê nhíu mày, nhớ lại lời nói của cặp nam nữ trong video, bọn họ từng dùng “Giáp phùng nhân" để miêu tả Quách Minh Chinh, hình như từ này rất quan trọng.
“Cái gì là ‘ Giáp phùng nhân ’?"
【 Giáp phùng nhân là người thường bị liên lụy trong trò chơi, ảnh hưởng của bọn họ có được đưa vào thực tế hay không đều được quyết định hoàn toàn bởi trình độ người chơi. Trạng thái của bọn họ nằm giữa hiện thực và trò chơi, bởi vậy được xưng là giáp phùng nhân. 】
Mạc Tê đọc đi đọc lại vài lần, xác định Liêu Nho Học chính là “giáp phùng nhân" bị ảnh hưởng bởi kĩ năng của cậu, xem ra muốn giải trừ ảnh hưởng này phải nỗ lực thông qua nhiệm vụ trò chơi.
Mạc Tê thoáng yên tâm hơn một chút, nhưng hiện tại nên xử trí Liêu Nho Học này thế nào?
Cậu nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Hội trưởng, chúng ta thương lượng đi. Tôi sẽ thả anh ra, anh có thể tiếp tục tìm cơ hội giết tôi, nhưng anh không được ngăn cản tôi lấy học bổng, thế nào?"
Biện pháp này là bảo hiểm kép, dù sao thể lực Liêu Nho Học so với cậu còn kém hơn nhiều, cậu lại có tâm phòng bị, khả năng anh ta ám sát cậu thành công là không lớn. Cứ như vậy, dù đến cuối cùng Liêu Nho Học vẫn bị ảnh hưởng bởi trò chơi, Mạc Tê vẫn có thể lấy được học bổng.
Liêu Nho Học nhướng mày: “Em đứng yên cho tôi giết?"
“Đừng tưởng bở, tôi có quyền tự vệ!" Mạc Tê nói.
“Tố chất thân thể của em tốt như vậy, tôi không chiếm được ưu thế." Liêu Nho Học dù ở trạng thái nửa điên vẫn cò kè mặc cả với Mạc Tê.
“Hội trưởng, đừng xem nhẹ bản thân như vậy, loại chuyện này không chỉ dựa vào thể lực, còn phải có đầu óc, anh thông minh cơ trí như vậy, nhất định có rất nhiều phương pháp giết tôi? Đã xem Conan chưa? Anh có thể từ từ tìm linh cảm."
Conan hơn một ngàn tập, xem xong toàn bộ cũng mất ít nhất bảy ngày.
Liêu Nho Học trầm tư một hồi, chấp nhận kiến nghị, Mạc Tê mở trói cho hắn, Liêu Nho Học thừa thế véo cổ cậu, bị Mạc Tê đánh hai quyền mới thành thật lại.
Sau khi bắt tay giảng hoà, hai người giống như chưa có chuyện gì, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ văn phòng bị phá đến rối tung rối mù, trong lúc đó Liêu Nho Học cầm cây lau nhà hai lần, vung ghế dựa ba lần, còn có ý phá vỡ cửa kính tủ, dùng mảnh vỡ thủy tinh công kích cậu.
Nhưng tất cả đều bị Mạc Tê cảnh giác kịp thời ngăn lại, vừa quét vừa nói: “Hội trưởng, anh có thể dùng cách nào mà xứng với chỉ số thông minh của anh được hay không? Anh không cảm thấy công kích một cách bạo lực như thế rất không có tính nghệ thuật sao? Tôi nghĩ anh nên nghĩ lại mấy tác phẩm trên triển lãm để lấy cảm hứng đi!"
Lời này rốt cuộc đã đả động đến Liêu Nho Học, hắn dừng lại động tác, như đang suy tư điều gì.
Hai người phối hợp dọn dẹp xong, trải qua một phen “thẳng thắn thành khẩn" trò chuyện với nhau, Mạc Tê cũng lười phòng bị Liêu Nho Học, thoải mái hỏi thăm tin tức từ hắn: “Điện thoại của Tề Xảo Yến tắt máy rồi, cô ấy có khả năng cao sẽ đi chỗ nào?"
Liêu Nho Học: “Làm sao anh biết được?"
“Anh đi hỏi thăm một chút đi, tôi luôn cảm thấy cái chết của Kha Tiểu Hi có liên quan đến cô ấy, nhưng sự tình sâu xa chắc chắn không đơn giản như vậy." Mạc Tê nhìn chằm chằm Liêu Nho Học nói, “Làm ơn!"
Trái phải cùng kích phát mặt trái của kỹ năng, Mạc Tê chuyên tâm chăm chú nhìn Liêu Nho Học.
“Tại sao tôi muốn giết em nhưng lại vô pháp cự tuyệt em?" Liêu Nho Học thở dài.
Hắn gọi điện cho chủ nhiệm khoa tuyên truyền, đầu dây bên kia có chút ồn ào nói: “Tề Xảo Yến? Tôi nhớ sau khi cô ta bị Kha Tiểu Hi báo cáo liền biến mất một thời gian dài, giáo viên còn lo lắng cô ta xảy ra chuyện gì, đã cùng vài bạn học đi tìm cô ta."
“Tìm được rồi sao?"
“Đương nhiên là tìm được rồi, họ theo dõi thì thấy cô ta trốn ở một hòn giả sơn bên hồ, là một nơi khá khuất tầm nhìn." Chủ nhiệm đáp.
“Cảm ơn, tôi sẽ đi xem." Mạc Tê nhanh chóng đứng dậy.
Liêu Nho Học lại đứng lên: “Tôi đi theo em, vạn nhất em trốn mất, tôi tìm không thấy thì làm sao mà giết em được?"
Mạc Tê không còn cách nào khác, đành phải mang theo một cái đuôi nhỏ, hai người chạy đến bên hồ, tìm được hòn giả sơn giống theo lời chủ nhiệm.
Núi giả cách chỗ Kha Tiểu Hi rơi xuống nước không xa, tránh ở đó hẳn có thể nhìn thấy hết mọi việc xung quanh.
Mạc Tê cẩn thận vòng ra phía sau sau núi giả, nơi này có khe hở rất lớn, một nữ sinh một mét sáu cuộn tròn người có thể vừa vặn trốn ở đây mà không ai phát hiện.
Mà lúc này, Tề Xảo Yến đang ngồi ở trong khe hở đó, sắc mặt cô ta xanh trắng, đôi môi khô nứt, trong tay vẫn cầm một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.
Mạc Tê đi lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay dò xét hơi thở của Tề Xảo Yến.
Người đã chết.
Trong lúc này, tờ giấy gấp hình trái tim đặt giữa hộp thuỷ tinh đã hoàn toàn mở ra, màu đỏ của giấy hòa tan, giống như máu chảy xuống khe lõm hình trái tim trong suốt của hộp, huyết sắc nhiễm đỏ một phần tư nó.
Giao diện trò chơi nhảy ra một hàng chữ: 【 Trao đổi thất bại, lấy sinh mệnh của hứa nguyện giả (*)bổ sung, tiếp tục hoàn thành ước nguyện. 】
(*) Hứa nguyện giả: người đưa ra điều ước.
_Hết chương 7_
Beta: Na
Tình cảnh này cũng tương tự với lần công kích trước kia của chim sẻ, nhưng uy lực gấp trăm lần, không phải chỉ là mổ bị thương lòng bàn tay.
Nhưng điều này không đúng!
Chim sẻ phẫn nộ vì bị cậu từ chối nhận côn trùng, và sẽ ngừng tấn công khi thời hạn “Ngưng thị" kết thúc.
Nhưng Liêu Nho Học không hề có ác ý khi “Ngưng thị" có tác dụng, chỉ sau khi cậu tận lực né tránh để hào quang vạn nhân mê không ảnh hưởng đến hắn mới biến thành như vậy.
Tại sao cục diện lại biến thành như vậy?
Dù nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải lúc có thời gian suy nghĩ lung tung, trước hết phải khống chế được Liêu Nho Học đã.
Hàng năm, Mạc Tê vì kế sinh nhai bôn ba, thể lực có thể xưng là nhất đẳng, thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn. Liêu Nho Học là một học bá, tuy tố chất thân thể không kém, nhưng cũng không thể nào so với Mạc Tê.
Lăn lộn một lúc, không bao lâu sau Mạc Tê đã linh hoạt tránh thoát khỏi công kích của dao rọc giấy, nắm chặt cổ tay Liêu Nho Học, đoạt được dao, ấn người lên bàn hung hăng cho vài quả đấm, tận khi thể lực Liêu Nho Học tiêu hao hết mới mở miệng: “Hội trưởng, anh bình tĩnh một chút!"
Mạc Tê đánh người rất đau, nhưng sẽ không làm bị thương đến chỗ yếu hại, trên người Liêu Nho Học cũng chỉ có vài chỗ bầm tím, khuôn mặt nguyên vẹn không có hao tổn gì, vẫn như cũ là bộ dáng học bá mang mắt kính, nhìn qua có chút mệt mỏi.
Hắn liếc nhìn Mạc Tê một cái thật sâu, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, khiến người ta nhất thời không hiểu được muôn vàn cảm tình biến hoá trong đó là gì.
Là người thì đều có thể nói chuyện, cho dù đối phương muốn giết Mạc Tê, cậu cũng nhất định phải biết rõ ràng đến cùng tại sao hắn lại phá được kĩ năng của trò chơi.
Mạc Tê khó hiểu hỏi: “Hội trưởng, đang nói chuyện phiếm bình thường, tại sao lại công kích em?"
Liêu Nho Học không trả lời, khoé miệng nhếch lên cười.
Mạc Tê nghĩ nghĩ, bất chấp tất cả nói: “Hội trưởng, nếu có chút cảm tình mà không nói ra, em có chết cũng không hiểu được."
Lời này khiến Liêu Nho Học xúc động, hắn chậm rãi mở miệng: “Khi em gia nhập hội học sinh năm thứ nhất, anh đã chú ý tới em."
“Chuyện này rất bình thường, ngày đó ở bữa tiệc tân sinh viên, em bị anh bắt phải sửa sang lại phần thưởng, vội đến nửa đêm, nếu em không nhớ thì mới chính là đồ vô lương tâm." Mạc Tê tự nhiên nói.
Ánh mắt Liêu Nho Học vốn dĩ đã lâm vào hồi ức, bị Mạc Tê nói trở lại hiện thực, ngữ khí có chút cáu giận: “Em chỉ biết làm quà tặng kiếm tiền, đến khi nào mới có thể chú ý những chuyện khác?"
“Tại sao lại nhắc tới quà tặng? Chỉ bởi sau bữa tiệc tối em cầm đi nồi điện sao? Nhân viên công tác không phải có thể lấy phần thưởng dư lại sao? Mọi người đều cầm!" Mạc Tê nói.
Tiệc tối tân sinh viên năm ấy, sở dĩ Mạc Tê đồng ý ở lại hỗ trợ là do nhìn trúng nồi điện nhỏ, có nó thì ở kí túc xá tuỳ lúc đều có thể nấu mỳ, không phải sao? Nửa năm nhất đại học, Mạc Tê không có cách tìm việc làm, dựa vào nồi điện trụ rất lâu, cậu làm cái gì sai?
Cảm xúc của Liêu Nho Học bị một lí do hợp tình hợp lí của Mạc Tê đánh tan, oán giận nói: “Trong mắt em chỉ có sinh kế, không chú ý tới vẻ đẹp cuộc sống, thật là vô ích."
“Hội trưởng, em đây không phải sinh hoạt, mà là sinh tồn." Mạc Tê thở dài nói, “Tồn tại đã là nan đề, em nào có tâm tư để đến ý chuyện khác."
“Đúng, cho nên anh đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần giải quyết nan đề ‘ tồn tại ’ này, em có thể trở lại làm chính mình, anh rất mong chờ được gặp ’em’ không bị trói buộc bởi ‘ tồn tại ’". Liêu Nho Học nói.
Mạc Tê: “…… Bởi vì vậy mà muốn giết em? Anh có suy nghĩ này khi nào?"
Liêu Nho Học: “Chiều nay, lúc em nhờ anh điều tra Kha Tiểu Hi, lúc đó anh nghĩ, thật đáng tiếc, nhất định phải giúp em thoát khỏi trói buộc. Em không cần sợ hãi, anh sẽ theo em."
Hoá ra là do vô ý thi triển kĩ năng “Ngưng thị", khiến Liêu Nho Học nổi lên sát tâm, khó trách hắn vẫn luôn thúc giục cậu đến đây!
Liêu Nho Học muốn giết cậu, nhưng cậu không thể giết Liêu Nho Học. Mạc Tê không có biện pháp, chỉ có thể tìm dây thừng còn thừa trong ngăn tủ, trói Liêu Nho Học lại, lúc này mới có thời gian xem di động.
Sau khi kích phát sự kiện “Liêu Nho Học ám sát", quả nhiên có đổi mới trong trò chơi.
Kỹ năng “Ngưng thị" đã gia tăng thêm một điểm yếu.
【 Điểm yếu: Căn cứ vào nguyên tắc công bằng liêm chính, tại thiên phú cấp bậc SSR, trong khi sử dụng, đạo cụ, cảnh tượng cũng sẽ bị mặt trái của thuộc tính ảnh hưởng. Trước mắt, kỹ năng “Ngưng thị" đã phát hiện hai điểm yếu: Thứ nhất, yêu mà không được đáp lại sẽ phản phệ người chơi. Thứ hai, ở một mức độ nhất định sẽ kích hoạt trúng mặt tiêu cực của kỹ năng, chính là sự kiện “Yêu bạn đến giết chết bạn", có khả năng cuồng hóa, xác suất hiện tại là 10%, người bị trúng kỹ năng “Ngưng thị" và người chơi càng thân thiết, xác suất cuồng hóa càng cao. 】
【 Ghi chú: Đồng thời kích hoạt thuộc tính vạn nhân mê và mặt trái của kỹ năng “Yêu bạn đến giết chết bạn", tỷ lệ gặp xui xẻo: 1%. 】
Mạc Tê: “……"
Cậu không biết nên đánh giá mặt trái của kỹ năng này như thế nào.
Không sử dụng “Ngưng thị", hào quang vạn nhân mê sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, một trăm người sẽ có một người muốn giết cậu, mà đây chỉ là khuyết điểm thứ nhất, không biết còn có đến bao nhiêu khuyết điểm nữa.
Sử dụng “Ngưng thị" sẽ có xác suất 10% gặp hệ quả tiêu cực, xác suất này cũng quá cao, mười người thì có một người muốn giết cậu!
Không, không nhất định là người, nói không chừng còn có hoa cỏ gì đó, chẳng qua lực công kích của chúng yếu kém, ném một lá cây cho cậu, cậu cũng chưa chắc cảm nhận được.
Cấp bậc thiên phú SSR cũng quá khó khống chế đi? Mạc Tê hiện tại đã không biết nên sử dụng kĩ năng “Ngưng thị" này như thế nào cho ổn nữa.
Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn di động, Liêu Nho Học chăm chú nhìn Mạc Tê, bỗng nhiên nói một câu: “Anh sẽ cực lực phản đối em lấy được học bổng lần này".
Tầm mắt Mạc Tê chuyển từ di động lên người Liêu Nho Học: “Vì sao? Giết tôi không được, muốn chèn ép tôi bằng cách khác?"
Điều kiện nhận bổng được suy xét toàn diện, thành tích hoc tập là một trong số đó, số điểm từ bạn bè, thầy giáo cùng hội học sinh đều rất quan trọng. Học bổng hạng nhất được 5000, hạng bét thì chỉ có 1500. Mạc Tê thành tích ưu tú, biểu hiện thường ngày cũng rất tốt, chỉ cần thành tích thi cuối kì ổn, nhất định có thể lấy được học bổng, nhưng nếu Liêu Nho Học toàn lực ngăn cản, có lẽ cậu chỉ có thể giành được hạng cuối.
Số tiền này được dùng để trả học phí, đối với một học sinh mà nói, 1500 cùng 5000 là cách biệt một trời một vực!
Tim Mạc Tê đau như cắt, so với lúc nhìn thấy Liêu Nho học muốn giết cậu còn đau gấp trăm lần.
“Thể lực em thật tốt," Liêu Nho Học nhẹ nhàng cười một cái, “Hôm nay tôi nhận ra tôi không thể giết em, nên tôi đành phải cướp đoạt đi phương diện khác trong cái nan đề ‘ tồn tại ’ của em."
Mạc Tê ngồi xổm trước mặt Liêu Nho Học, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hội trưởng, chúng ta có thể thảo luận một cách nghiêm túc được không?"
“ ‘Tồn tại’ và học bổng hạng nhất, chọn đi." Liêu Nho Học nói.
“Không thể chọn cả hai sao?" Mạc Tê hỏi.
“Em nói xem?" Ánh mắt Liêu Nho Học bướng bỉnh, lộ ra một tia điên cuồng.
Xong rồi, căn bản không thể nói chuyện bình thường với người này được.
Mạc Tê đặt mông ngồi xuống đất, nói với app Quỷ Vực: “Ngươi trước kia nói trò chơi này là một không gian kết nối giữa hiện thực và ảo ảnh, giờ hãy xác thực mà nói cho ta biết, trước mắt này hết thảy đều không phải sự thật."
Nếu trò chơi đối với người xung quanh là chân thật, dù trò chơi kết thúc thì vẫn sẽ có ảnh hưởng, vậy cậu mệt đến chết đi sống lại làm nhiệm vụ là vì cái gì? Học bổng còn không có!
Những lời Mạc Tê nói ra không kích phát được các từ khoá mấu chốt, app không hề phản ứng lại cậu.
Mạc Tê nhíu mày, nhớ lại lời nói của cặp nam nữ trong video, bọn họ từng dùng “Giáp phùng nhân" để miêu tả Quách Minh Chinh, hình như từ này rất quan trọng.
“Cái gì là ‘ Giáp phùng nhân ’?"
【 Giáp phùng nhân là người thường bị liên lụy trong trò chơi, ảnh hưởng của bọn họ có được đưa vào thực tế hay không đều được quyết định hoàn toàn bởi trình độ người chơi. Trạng thái của bọn họ nằm giữa hiện thực và trò chơi, bởi vậy được xưng là giáp phùng nhân. 】
Mạc Tê đọc đi đọc lại vài lần, xác định Liêu Nho Học chính là “giáp phùng nhân" bị ảnh hưởng bởi kĩ năng của cậu, xem ra muốn giải trừ ảnh hưởng này phải nỗ lực thông qua nhiệm vụ trò chơi.
Mạc Tê thoáng yên tâm hơn một chút, nhưng hiện tại nên xử trí Liêu Nho Học này thế nào?
Cậu nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Hội trưởng, chúng ta thương lượng đi. Tôi sẽ thả anh ra, anh có thể tiếp tục tìm cơ hội giết tôi, nhưng anh không được ngăn cản tôi lấy học bổng, thế nào?"
Biện pháp này là bảo hiểm kép, dù sao thể lực Liêu Nho Học so với cậu còn kém hơn nhiều, cậu lại có tâm phòng bị, khả năng anh ta ám sát cậu thành công là không lớn. Cứ như vậy, dù đến cuối cùng Liêu Nho Học vẫn bị ảnh hưởng bởi trò chơi, Mạc Tê vẫn có thể lấy được học bổng.
Liêu Nho Học nhướng mày: “Em đứng yên cho tôi giết?"
“Đừng tưởng bở, tôi có quyền tự vệ!" Mạc Tê nói.
“Tố chất thân thể của em tốt như vậy, tôi không chiếm được ưu thế." Liêu Nho Học dù ở trạng thái nửa điên vẫn cò kè mặc cả với Mạc Tê.
“Hội trưởng, đừng xem nhẹ bản thân như vậy, loại chuyện này không chỉ dựa vào thể lực, còn phải có đầu óc, anh thông minh cơ trí như vậy, nhất định có rất nhiều phương pháp giết tôi? Đã xem Conan chưa? Anh có thể từ từ tìm linh cảm."
Conan hơn một ngàn tập, xem xong toàn bộ cũng mất ít nhất bảy ngày.
Liêu Nho Học trầm tư một hồi, chấp nhận kiến nghị, Mạc Tê mở trói cho hắn, Liêu Nho Học thừa thế véo cổ cậu, bị Mạc Tê đánh hai quyền mới thành thật lại.
Sau khi bắt tay giảng hoà, hai người giống như chưa có chuyện gì, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ văn phòng bị phá đến rối tung rối mù, trong lúc đó Liêu Nho Học cầm cây lau nhà hai lần, vung ghế dựa ba lần, còn có ý phá vỡ cửa kính tủ, dùng mảnh vỡ thủy tinh công kích cậu.
Nhưng tất cả đều bị Mạc Tê cảnh giác kịp thời ngăn lại, vừa quét vừa nói: “Hội trưởng, anh có thể dùng cách nào mà xứng với chỉ số thông minh của anh được hay không? Anh không cảm thấy công kích một cách bạo lực như thế rất không có tính nghệ thuật sao? Tôi nghĩ anh nên nghĩ lại mấy tác phẩm trên triển lãm để lấy cảm hứng đi!"
Lời này rốt cuộc đã đả động đến Liêu Nho Học, hắn dừng lại động tác, như đang suy tư điều gì.
Hai người phối hợp dọn dẹp xong, trải qua một phen “thẳng thắn thành khẩn" trò chuyện với nhau, Mạc Tê cũng lười phòng bị Liêu Nho Học, thoải mái hỏi thăm tin tức từ hắn: “Điện thoại của Tề Xảo Yến tắt máy rồi, cô ấy có khả năng cao sẽ đi chỗ nào?"
Liêu Nho Học: “Làm sao anh biết được?"
“Anh đi hỏi thăm một chút đi, tôi luôn cảm thấy cái chết của Kha Tiểu Hi có liên quan đến cô ấy, nhưng sự tình sâu xa chắc chắn không đơn giản như vậy." Mạc Tê nhìn chằm chằm Liêu Nho Học nói, “Làm ơn!"
Trái phải cùng kích phát mặt trái của kỹ năng, Mạc Tê chuyên tâm chăm chú nhìn Liêu Nho Học.
“Tại sao tôi muốn giết em nhưng lại vô pháp cự tuyệt em?" Liêu Nho Học thở dài.
Hắn gọi điện cho chủ nhiệm khoa tuyên truyền, đầu dây bên kia có chút ồn ào nói: “Tề Xảo Yến? Tôi nhớ sau khi cô ta bị Kha Tiểu Hi báo cáo liền biến mất một thời gian dài, giáo viên còn lo lắng cô ta xảy ra chuyện gì, đã cùng vài bạn học đi tìm cô ta."
“Tìm được rồi sao?"
“Đương nhiên là tìm được rồi, họ theo dõi thì thấy cô ta trốn ở một hòn giả sơn bên hồ, là một nơi khá khuất tầm nhìn." Chủ nhiệm đáp.
“Cảm ơn, tôi sẽ đi xem." Mạc Tê nhanh chóng đứng dậy.
Liêu Nho Học lại đứng lên: “Tôi đi theo em, vạn nhất em trốn mất, tôi tìm không thấy thì làm sao mà giết em được?"
Mạc Tê không còn cách nào khác, đành phải mang theo một cái đuôi nhỏ, hai người chạy đến bên hồ, tìm được hòn giả sơn giống theo lời chủ nhiệm.
Núi giả cách chỗ Kha Tiểu Hi rơi xuống nước không xa, tránh ở đó hẳn có thể nhìn thấy hết mọi việc xung quanh.
Mạc Tê cẩn thận vòng ra phía sau sau núi giả, nơi này có khe hở rất lớn, một nữ sinh một mét sáu cuộn tròn người có thể vừa vặn trốn ở đây mà không ai phát hiện.
Mà lúc này, Tề Xảo Yến đang ngồi ở trong khe hở đó, sắc mặt cô ta xanh trắng, đôi môi khô nứt, trong tay vẫn cầm một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.
Mạc Tê đi lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay dò xét hơi thở của Tề Xảo Yến.
Người đã chết.
Trong lúc này, tờ giấy gấp hình trái tim đặt giữa hộp thuỷ tinh đã hoàn toàn mở ra, màu đỏ của giấy hòa tan, giống như máu chảy xuống khe lõm hình trái tim trong suốt của hộp, huyết sắc nhiễm đỏ một phần tư nó.
Giao diện trò chơi nhảy ra một hàng chữ: 【 Trao đổi thất bại, lấy sinh mệnh của hứa nguyện giả (*)bổ sung, tiếp tục hoàn thành ước nguyện. 】
(*) Hứa nguyện giả: người đưa ra điều ước.
_Hết chương 7_
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực