Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
Chương 4
Edit: Chiêu
Beta: Na
Di động đã bị ngâm nước đến phình lên vẫn có thể kết nối? Mạc Tê đang định giả bộ xin nghỉ nhíu mày, kiên nhẫn nghe thanh âm “bíp bíp" không nhanh không chậm vang lên từng tiếng, chờ xem đầu dây bên kia có nhận cuộc gọi hay không.
Sau ba tiếng vang, âm thanh máy móc của tổng đài vang lên “Người nhận hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau", rõ ràng là có người cúp máy.
Điều này rất giống với suy đoán của Mạc Tê!
Kha Tiểu Hi tử vong, hình gấp trái tim đầu tiên xuất hiện trong hộp, hai điều này tất phải có liên hệ gì đó.
Vài bài viết trong vòng bạn bè của Kha Tiểu Hi vô cớ biến mất, hộp thuỷ tinh vẫn chưa xuất hiện thêm giấy, điểm này khiến Mạc Tê chú ý.
Dưới tình huống thông thường, người ta sẽ tin rằng “Tử vong thần bí" cùng “Vòng bạn bè biến mất một cách bí ẩn" là cùng một sự kiện, nhưng cố tình hai việc này lại có sự khác biệt về thời gian, thậm chí còn cho Mạc Tê cơ hội chụp hình lại.
Nhìn qua ảnh cap màn hình, Mạc Tê nhịn không được nghĩ, không phải vòng bạn bè biến mất một cách bí ẩn, mà là vòng bạn bè đã bị người ta xoá bỏ.
Giữa hai điều này có chênh lệch rất lớn, một cái là lực lượng thần bí, một cái là do con người tạo ra.
Mạc Tê càng tin vào cái sau hơn, bởi nếu những chuyện này đều do một lực lượng thần bí nào đó làm nên, vậy sau khi Kha Tiểu Hi tử vong, vòng bạn bè phải đồng thời biến mất để không lưu lại bất cứ manh mối gì, như vậy sẽ chẳng xuất hiện sự chênh lệch về thời gian.
Mạc Tê cho rằng, những bức ảnh tại vòng bạn bè là có người cầm di động của Kha Tiểu Hi xóa bỏ, di động trên người Kha Tiểu Hi không phải của cô ấy, hoặc là cô ấy có đến hai cái di động.
Vì vậy cậu mới mượn điện thoại gọi cho Kha Tiểu Hi, xác minh được di động thực sự nằm trong tay người khác. May mắn thay, không biết vì nguyên nhân gì, đối phương chưa tắt máy rút sim mới khiến cậu gọi được.
Mạc Tê tắt cuộc gọi, lần nữa gọi lại, quả nhiên nghe thấy thanh âm nhắc nhở “Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy", xem ra sau khi có cuộc gọi, người bên kia đã biết tắt máy.
Mạc Tê mặt không đổi sắc hô: “Alo, lão Dương sao? Là tôi, Mạc Tê đây, lần đầu tiên biết ông không nhận số lạ đấy. Chiều nay tôi có việc không đi học được, nhớ chuyển giấy xin nghỉ giúp tôi nhé."
Đối với không khí nói lung tung một hồi, Mạc Tê nhanh chóng xoá bỏ nhật kí trò chuyện, trả lại điện thoại cho Liêu Nho Học đang nhìn chằm chằm cậu.
Liêu Nho Học quét mắt, ý vị thâm trường cười nói: “Tại sao phải xoá nhật kí cuộc gọi, sợ anh biết số điện thoại của bạn em sao?"
“Không phải em sợ mà là cậu ấy khá chú ý riêng tư." Mạc Tê thong dong đáp.
“Buổi chiều em bận gì?" Liêu Nho Học tùy ý nói, “Ngày kia em có rảnh không? Triển lãm cần người đến giữ gìn trật tự, mấy tác phẩm này sau khi triển lãm xong còn phải trả lại, không thể để bẩn hay hư hỏng."
Nhắc tới triển lãm, Mạc Tê theo bản năng nhìn về phía bức hoạ, người đàn ông trong tranh đã xoay nửa người, bên hồ dâng lên sương mù, che mất gương mặt người đàn ông, nhưng cảm giác bị người đàn ông đó nhìn chăm chú vẫn không biến mất.
Người trong tranh dường như đang nhìn cậu qua màn sương mỏng.
Mạc Tê ép mình dời tầm mắt, bức hoạ này quá cổ quái, phảng phất như người trong tranh lúc nào cũng có thể tuỳ ý bước ra.
“Gần đây em có chút việc, ngày kia có thời gian sẽ tới." Mạc Tê không muốn gần bức hoạ này, nhưng cậu dù chết cũng sẽ không nói vậy, cậu nên chừa cho mình một con đường sống.
“Không vội, cần anh giúp không?" Liêu Nho Học hỏi.
Đây chính xác là những lời Mạc Tê muốn nghe, cậu cần điều tra các mối quan hệ của Kha Tiểu Hi, mà trong trò chơi này còn tồn tại rất nhiều người chơi ẩn danh, không thể tránh khỏi cạnh tranh lẫn nhau, tạo uy hiếp với cậu. Biện pháp tốt nhất là một “người thường" giúp cậu điều tra, đứng sau lưng người đó quan sát những người liên quan đến việc này.
Nhưng liệu Liêu Nho Học có phải “người chơi"?
Theo hiểu biết của Mạc Tê, “người thường" hẳn là giống với NPC trong trò chơi, và người chơi sẽ thao túng “người thường" hoàn thành nhiệm vụ. Thông thường, không có người thật đứng sau các NPC, bọn họ sẽ dựa theo lập trình có sẵn để hành động, nếu để ý kĩ có thể thấy được sự khác biệt.
Nhưng trong trò chơi này, thật giả trộn lẫn, Liêu Nho Học trước mặt cậu có thể là người thật, cũng có thể chỉ là giả, hành động của người thật rất khó đoán trước, cứ như vậy, căn bản không thể nào phân biệt hắn là người chơi hay người thường.
Hiện tại Mạc Tê không có cách phân biệt, chỉ có thể tạm thời phán định hắn không phải người chơi do điện thoại hắn không cài sẵn app.
Cậu nhìn thẳng Liêu Nho Học, kéo người đến một góc, tránh mặt các thành viên khác, nhỏ giọng nói: “Có chuyện này, em có một người bạn thích một nữ sinh trong Văn học viện, muốn nhờ anh hỏi thăm một chút."
“Đây là nguyên nhân em nghỉ? Không muốn học bổng nữa?" Liêu Nho Học ít nhiều cũng quen Mạc Tê hai năm, nghi ngờ hỏi.
“Hắn rất gấp, nói nội trong vòng một giờ phải có toàn bộ tư liệu" Mạc Tê bổ sung một câu, “Có thù lao."
Liêu Nho Học biết Mạc Tê vì học phí và sinh hoạt vẫn luôn bôn ba bên ngoài, cười nói: “Em còn cần trốn học để đi điều tra người ở Văn học viện? Chủ nhiệm bộ tuyên truyền của họ chính là kẻ lắm mồm, không có người nào không biết, cũng không có chuyện nào không rõ, anh gọi điện thoại hỏi thăm một chút sẽ biết, em vẫn nên ngoan ngoãn đi học đi."
Khi nói chuyện còn thân mật vỗ vai Mạc Tê, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Chỗ bị Liêu Nho Học chạm đến không tự giác mà run rẩy hai cái, cậu phát hiện ánh mắt Liêu Nho Học còn thâm tình hơn trước vài phần.
Mạc Tê dời tầm mắt, không dám tiếp tục chăm chú nhìn Liêu Nho Học nữa, ánh mắt liếc qua bức hoạ phía sau, phát hiện người trong tranh đã quay mặt đi, khôi phục bộ dáng đưa lưng về sau, sương trắng cũng đã biến mất.
Lại nhìn những thành viên khác trong hội học sinh, lúc Mạc Tê vừa tiến vào còn có người lặng lẽ nhìn cậu, nhưng hiện tại ai cũng bận việc, không hề chú ý tới cậu.
Chỉ có ánh mắt Liêu Nho Học càng thêm thâm thúy, còn vô cùng tri kỷ mà giúp cậu chỉnh cổ áo: “Thời gian còn đủ, đem tên hoặc ảnh đưa cho anh, nhanh chóng đi học."
“Em không biết người nọ tên gì, cũng không có ảnh chụp nên mới muốn đi Văn học viện tìm." Mạc Tê trấn định nói, “Chỉ biết người nọ có chút mâu thuẫn với nữ sinh năm hai Kha Tiểu Hi của chuyện ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc."
“Chuyện này chắc chủ nhiệm bộ tuyên truyền sẽ biết, để anh đi hỏi." Liêu Nho Học nói.
“Cảm ơn hội trưởng." Mạc Tê thối lui nửa bước.
Liêu Nho Học cũng không để ý biểu hiện xa cách của cậu: “Khách khí cái gì, xong việc mời anh đi ăn một bữa là được."
Nhắc tới mời khách, Mạc Tê lại đau lòng.
Liêu Nho Học chú ý tới sắc mặt cậu, cười nói: “Nhà ăn là được."
Sắc mặt Mạc Tê cũng không chuyển biến tốt đẹp.
Liêu Nho Học bất đắc dĩ nói: “Vậy buổi tối giúp anh sửa lại tư liệu ghi vào hồ sơ?"
Mạc Tê thở phào nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề."
Liêu Nho Học dở khóc dở cười: “Anh sợ công việc của hội học sinh sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối kì của em, hoá ra là không phải, chạy nhanh đi đi."
Mạc Tê vội vã chạy ra ngoài, không khí vừa rồi quá ái muội, khiến cậu có chút khó thở.
Đã có người hỗ trợ điều tra, Mạc Tê an tâm đi học. Thứ nhất, cậu cần phải ẩn mình, che giấu trở thành “người thường", hằng ngày đến lớp; thứ hai, rất có thể sẽ tìm thấy manh mối trong lớp học, hiện tại cậu vẫn vô cùng mông lung, biện pháp tốt nhất bây giờ là đi khắp vườn trường, ngày ngày quan sát bạn bè bình thường có thay đổi gì hay không.
Mạc Tê không có thời gian về phòng ngủ lấy sách, cậu đi cửa sau vào phòng học, ngồi ở góc phải hàng trong cùng cạnh cửa sổ.
Đây là môn chuyện ngành của cậu, cả lớp chỉ có mấy chục người, trong đó có hai học sinh cuối cấp học lại. Mạc Tê đơn giản kiểm kê qua nhân số, phát hiện có ba người không tới, học lại một người, bạn học hai người.
Mạc Tê âm thầm ghi nhớ tên ba người, thấy mọi người xung quanh vẫn như bình thường, cúi đầu mở di động.
Không biết app Quỷ Vực có nhắc nhở mới khi nào, Mạc Tê vội vàng kiểm tra, hoá ra là thuộc tính cá nhân của cậu đã được cập nhật.
Cấp bậc không có biến hóa, nhưng phần điểm mạnh lại thêm vài chữ.
【 Tuyệt kĩ: Ngưng thị, phần còn lại chờ khám phá. 】
【 Ngưng thị: Khi bạn chăm chú nhìn thế giới, thế giới cũng đang chăm chú nhìn bạn. Đây là một kỹ năng có thể ngưng tụ hào quang của thuộc tính vạn nhân mê. Khi thị giác cùng tâm trí của người chơi hoàn toàn đặt vào một cá thể (*), hào quang vạn nhân mê cũng sẽ hoàn toàn tập trung vào người đó, những người khác sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bị “Ngưng thị", cảm xúc của cá nhân ấy đối với người chơi sẽ từ hảo cảm bình thường biến thành sự biến đổi không tưởng về chất, do đó người chơi có thể thao túng, chi phối thân thể hay ý nghĩ của người khác. 】
(*) Cá thể: Cái riêng, vật riêng, một người riêng biệt, tương tự với “Cá biệt"
【 Thời gian hạn định: Trong thời gian nhìn, “Ngưng thị" vẫn luôn có tác dụng, khi kết thúc nhìn sẽ dần dần giải trừ, thời gian duy trì: 10 phút. 】
Mạc Tê: “……"
Chẳng trách vừa rồi Liêu Nho Học đối với cậu săn sóc có thừa, điều gì cũng đáp ứng, mà những người xung quanh hoàn toàn không bị thuộc tính vạn nhân mê ảnh hưởng, người trong hoạ cũng lười nhìn cậu.
Cậu đọc đi đọc lại chú giải kỹ năng vài lần, cảm thấy từ “cá thể" rất vi diệu, không phải là “người" hay “người chơi", “người thường", mà là “cá thể".
Vì nghiệm chứng điều này, Mạc Tê nhìn sang cửa sổ, trên cành cây có vài con chim sẻ, Mạc Tê nhìn thẳng một con trong đó, tự nhủ với chính mình con chim sẻ này vô cùng độc đáo, đáng yêu, thật muốn sờ lông chim của nó.
Nhìn chằm chằm một lát, con chim sẻ ngừng tìm côn trùng, nghiêng đầu cách một cái cửa sổ nhìn về phía Mạc Tê.
Mạc Tê thuận tay mở cửa sổ, cười với nó.
Chim sẻ sải cánh bay vào phòng học, đậu trên lòng bàn tay Mạc Tê.
Thực sự là một “cá thể", cơ bắp khoé miệng Mộ Tê giật giật vài cái.
Cậu vươn ngón tay, ôn nhu sờ đầu chim sẻ, chim sẻ nhắm mắt lại, vô cùng ngoan ngoãn.
Bỗng nhiên, chim sẻ trợn mắt, nhìn Mạc Tê một hồi, bay ra ngoài.
Khi Mạc Tê còn đang nghi hoặc, chim sẻ đã ngậm một con sâu bay về, đặt vào tay Mạc Tê, kêu lên ríu rít, như thúc giục cậu ăn sâu.
Mạc Tê vội dùng hai ngón tay khép mỏ nhọn của chim sẻ, tránh hấp dẫn mọi người nhìn về phía mình.
Cậu không có hứng thú với sâu, đặt trên tay còn thấy ghê tởm, tuỳ tiện ném sâu xuống.
Chim sẻ thấy cậu ném sâu đi, bỗng nhiên giãy giụa, Mạc Tê không phòng bị để nó chạy thoát, nó điên cuồng mổ vài cái vào lòng bàn tay Mạc Tê, phẫn nộ bay ra cửa sổ, nửa đường lại quay lại lao tới, hiển nhiên là muốn công kích cậu.
Mạc Tê vội đóng cửa sổ, chim sẻ cách một tấm kính nhìn chằm chằm cậu.
Mạc Tê mở tay, lòng bàn tay bị chim sẻ mổ đến rỉ máu, có chút đau.
Trong lòng câu sinh ra cảm giác kinh sợ, loại kĩ năng này… hình như có chút vấn đề.
_Hết chương 4_
Beta: Na
Di động đã bị ngâm nước đến phình lên vẫn có thể kết nối? Mạc Tê đang định giả bộ xin nghỉ nhíu mày, kiên nhẫn nghe thanh âm “bíp bíp" không nhanh không chậm vang lên từng tiếng, chờ xem đầu dây bên kia có nhận cuộc gọi hay không.
Sau ba tiếng vang, âm thanh máy móc của tổng đài vang lên “Người nhận hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau", rõ ràng là có người cúp máy.
Điều này rất giống với suy đoán của Mạc Tê!
Kha Tiểu Hi tử vong, hình gấp trái tim đầu tiên xuất hiện trong hộp, hai điều này tất phải có liên hệ gì đó.
Vài bài viết trong vòng bạn bè của Kha Tiểu Hi vô cớ biến mất, hộp thuỷ tinh vẫn chưa xuất hiện thêm giấy, điểm này khiến Mạc Tê chú ý.
Dưới tình huống thông thường, người ta sẽ tin rằng “Tử vong thần bí" cùng “Vòng bạn bè biến mất một cách bí ẩn" là cùng một sự kiện, nhưng cố tình hai việc này lại có sự khác biệt về thời gian, thậm chí còn cho Mạc Tê cơ hội chụp hình lại.
Nhìn qua ảnh cap màn hình, Mạc Tê nhịn không được nghĩ, không phải vòng bạn bè biến mất một cách bí ẩn, mà là vòng bạn bè đã bị người ta xoá bỏ.
Giữa hai điều này có chênh lệch rất lớn, một cái là lực lượng thần bí, một cái là do con người tạo ra.
Mạc Tê càng tin vào cái sau hơn, bởi nếu những chuyện này đều do một lực lượng thần bí nào đó làm nên, vậy sau khi Kha Tiểu Hi tử vong, vòng bạn bè phải đồng thời biến mất để không lưu lại bất cứ manh mối gì, như vậy sẽ chẳng xuất hiện sự chênh lệch về thời gian.
Mạc Tê cho rằng, những bức ảnh tại vòng bạn bè là có người cầm di động của Kha Tiểu Hi xóa bỏ, di động trên người Kha Tiểu Hi không phải của cô ấy, hoặc là cô ấy có đến hai cái di động.
Vì vậy cậu mới mượn điện thoại gọi cho Kha Tiểu Hi, xác minh được di động thực sự nằm trong tay người khác. May mắn thay, không biết vì nguyên nhân gì, đối phương chưa tắt máy rút sim mới khiến cậu gọi được.
Mạc Tê tắt cuộc gọi, lần nữa gọi lại, quả nhiên nghe thấy thanh âm nhắc nhở “Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy", xem ra sau khi có cuộc gọi, người bên kia đã biết tắt máy.
Mạc Tê mặt không đổi sắc hô: “Alo, lão Dương sao? Là tôi, Mạc Tê đây, lần đầu tiên biết ông không nhận số lạ đấy. Chiều nay tôi có việc không đi học được, nhớ chuyển giấy xin nghỉ giúp tôi nhé."
Đối với không khí nói lung tung một hồi, Mạc Tê nhanh chóng xoá bỏ nhật kí trò chuyện, trả lại điện thoại cho Liêu Nho Học đang nhìn chằm chằm cậu.
Liêu Nho Học quét mắt, ý vị thâm trường cười nói: “Tại sao phải xoá nhật kí cuộc gọi, sợ anh biết số điện thoại của bạn em sao?"
“Không phải em sợ mà là cậu ấy khá chú ý riêng tư." Mạc Tê thong dong đáp.
“Buổi chiều em bận gì?" Liêu Nho Học tùy ý nói, “Ngày kia em có rảnh không? Triển lãm cần người đến giữ gìn trật tự, mấy tác phẩm này sau khi triển lãm xong còn phải trả lại, không thể để bẩn hay hư hỏng."
Nhắc tới triển lãm, Mạc Tê theo bản năng nhìn về phía bức hoạ, người đàn ông trong tranh đã xoay nửa người, bên hồ dâng lên sương mù, che mất gương mặt người đàn ông, nhưng cảm giác bị người đàn ông đó nhìn chăm chú vẫn không biến mất.
Người trong tranh dường như đang nhìn cậu qua màn sương mỏng.
Mạc Tê ép mình dời tầm mắt, bức hoạ này quá cổ quái, phảng phất như người trong tranh lúc nào cũng có thể tuỳ ý bước ra.
“Gần đây em có chút việc, ngày kia có thời gian sẽ tới." Mạc Tê không muốn gần bức hoạ này, nhưng cậu dù chết cũng sẽ không nói vậy, cậu nên chừa cho mình một con đường sống.
“Không vội, cần anh giúp không?" Liêu Nho Học hỏi.
Đây chính xác là những lời Mạc Tê muốn nghe, cậu cần điều tra các mối quan hệ của Kha Tiểu Hi, mà trong trò chơi này còn tồn tại rất nhiều người chơi ẩn danh, không thể tránh khỏi cạnh tranh lẫn nhau, tạo uy hiếp với cậu. Biện pháp tốt nhất là một “người thường" giúp cậu điều tra, đứng sau lưng người đó quan sát những người liên quan đến việc này.
Nhưng liệu Liêu Nho Học có phải “người chơi"?
Theo hiểu biết của Mạc Tê, “người thường" hẳn là giống với NPC trong trò chơi, và người chơi sẽ thao túng “người thường" hoàn thành nhiệm vụ. Thông thường, không có người thật đứng sau các NPC, bọn họ sẽ dựa theo lập trình có sẵn để hành động, nếu để ý kĩ có thể thấy được sự khác biệt.
Nhưng trong trò chơi này, thật giả trộn lẫn, Liêu Nho Học trước mặt cậu có thể là người thật, cũng có thể chỉ là giả, hành động của người thật rất khó đoán trước, cứ như vậy, căn bản không thể nào phân biệt hắn là người chơi hay người thường.
Hiện tại Mạc Tê không có cách phân biệt, chỉ có thể tạm thời phán định hắn không phải người chơi do điện thoại hắn không cài sẵn app.
Cậu nhìn thẳng Liêu Nho Học, kéo người đến một góc, tránh mặt các thành viên khác, nhỏ giọng nói: “Có chuyện này, em có một người bạn thích một nữ sinh trong Văn học viện, muốn nhờ anh hỏi thăm một chút."
“Đây là nguyên nhân em nghỉ? Không muốn học bổng nữa?" Liêu Nho Học ít nhiều cũng quen Mạc Tê hai năm, nghi ngờ hỏi.
“Hắn rất gấp, nói nội trong vòng một giờ phải có toàn bộ tư liệu" Mạc Tê bổ sung một câu, “Có thù lao."
Liêu Nho Học biết Mạc Tê vì học phí và sinh hoạt vẫn luôn bôn ba bên ngoài, cười nói: “Em còn cần trốn học để đi điều tra người ở Văn học viện? Chủ nhiệm bộ tuyên truyền của họ chính là kẻ lắm mồm, không có người nào không biết, cũng không có chuyện nào không rõ, anh gọi điện thoại hỏi thăm một chút sẽ biết, em vẫn nên ngoan ngoãn đi học đi."
Khi nói chuyện còn thân mật vỗ vai Mạc Tê, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Chỗ bị Liêu Nho Học chạm đến không tự giác mà run rẩy hai cái, cậu phát hiện ánh mắt Liêu Nho Học còn thâm tình hơn trước vài phần.
Mạc Tê dời tầm mắt, không dám tiếp tục chăm chú nhìn Liêu Nho Học nữa, ánh mắt liếc qua bức hoạ phía sau, phát hiện người trong tranh đã quay mặt đi, khôi phục bộ dáng đưa lưng về sau, sương trắng cũng đã biến mất.
Lại nhìn những thành viên khác trong hội học sinh, lúc Mạc Tê vừa tiến vào còn có người lặng lẽ nhìn cậu, nhưng hiện tại ai cũng bận việc, không hề chú ý tới cậu.
Chỉ có ánh mắt Liêu Nho Học càng thêm thâm thúy, còn vô cùng tri kỷ mà giúp cậu chỉnh cổ áo: “Thời gian còn đủ, đem tên hoặc ảnh đưa cho anh, nhanh chóng đi học."
“Em không biết người nọ tên gì, cũng không có ảnh chụp nên mới muốn đi Văn học viện tìm." Mạc Tê trấn định nói, “Chỉ biết người nọ có chút mâu thuẫn với nữ sinh năm hai Kha Tiểu Hi của chuyện ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc."
“Chuyện này chắc chủ nhiệm bộ tuyên truyền sẽ biết, để anh đi hỏi." Liêu Nho Học nói.
“Cảm ơn hội trưởng." Mạc Tê thối lui nửa bước.
Liêu Nho Học cũng không để ý biểu hiện xa cách của cậu: “Khách khí cái gì, xong việc mời anh đi ăn một bữa là được."
Nhắc tới mời khách, Mạc Tê lại đau lòng.
Liêu Nho Học chú ý tới sắc mặt cậu, cười nói: “Nhà ăn là được."
Sắc mặt Mạc Tê cũng không chuyển biến tốt đẹp.
Liêu Nho Học bất đắc dĩ nói: “Vậy buổi tối giúp anh sửa lại tư liệu ghi vào hồ sơ?"
Mạc Tê thở phào nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề."
Liêu Nho Học dở khóc dở cười: “Anh sợ công việc của hội học sinh sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối kì của em, hoá ra là không phải, chạy nhanh đi đi."
Mạc Tê vội vã chạy ra ngoài, không khí vừa rồi quá ái muội, khiến cậu có chút khó thở.
Đã có người hỗ trợ điều tra, Mạc Tê an tâm đi học. Thứ nhất, cậu cần phải ẩn mình, che giấu trở thành “người thường", hằng ngày đến lớp; thứ hai, rất có thể sẽ tìm thấy manh mối trong lớp học, hiện tại cậu vẫn vô cùng mông lung, biện pháp tốt nhất bây giờ là đi khắp vườn trường, ngày ngày quan sát bạn bè bình thường có thay đổi gì hay không.
Mạc Tê không có thời gian về phòng ngủ lấy sách, cậu đi cửa sau vào phòng học, ngồi ở góc phải hàng trong cùng cạnh cửa sổ.
Đây là môn chuyện ngành của cậu, cả lớp chỉ có mấy chục người, trong đó có hai học sinh cuối cấp học lại. Mạc Tê đơn giản kiểm kê qua nhân số, phát hiện có ba người không tới, học lại một người, bạn học hai người.
Mạc Tê âm thầm ghi nhớ tên ba người, thấy mọi người xung quanh vẫn như bình thường, cúi đầu mở di động.
Không biết app Quỷ Vực có nhắc nhở mới khi nào, Mạc Tê vội vàng kiểm tra, hoá ra là thuộc tính cá nhân của cậu đã được cập nhật.
Cấp bậc không có biến hóa, nhưng phần điểm mạnh lại thêm vài chữ.
【 Tuyệt kĩ: Ngưng thị, phần còn lại chờ khám phá. 】
【 Ngưng thị: Khi bạn chăm chú nhìn thế giới, thế giới cũng đang chăm chú nhìn bạn. Đây là một kỹ năng có thể ngưng tụ hào quang của thuộc tính vạn nhân mê. Khi thị giác cùng tâm trí của người chơi hoàn toàn đặt vào một cá thể (*), hào quang vạn nhân mê cũng sẽ hoàn toàn tập trung vào người đó, những người khác sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bị “Ngưng thị", cảm xúc của cá nhân ấy đối với người chơi sẽ từ hảo cảm bình thường biến thành sự biến đổi không tưởng về chất, do đó người chơi có thể thao túng, chi phối thân thể hay ý nghĩ của người khác. 】
(*) Cá thể: Cái riêng, vật riêng, một người riêng biệt, tương tự với “Cá biệt"
【 Thời gian hạn định: Trong thời gian nhìn, “Ngưng thị" vẫn luôn có tác dụng, khi kết thúc nhìn sẽ dần dần giải trừ, thời gian duy trì: 10 phút. 】
Mạc Tê: “……"
Chẳng trách vừa rồi Liêu Nho Học đối với cậu săn sóc có thừa, điều gì cũng đáp ứng, mà những người xung quanh hoàn toàn không bị thuộc tính vạn nhân mê ảnh hưởng, người trong hoạ cũng lười nhìn cậu.
Cậu đọc đi đọc lại chú giải kỹ năng vài lần, cảm thấy từ “cá thể" rất vi diệu, không phải là “người" hay “người chơi", “người thường", mà là “cá thể".
Vì nghiệm chứng điều này, Mạc Tê nhìn sang cửa sổ, trên cành cây có vài con chim sẻ, Mạc Tê nhìn thẳng một con trong đó, tự nhủ với chính mình con chim sẻ này vô cùng độc đáo, đáng yêu, thật muốn sờ lông chim của nó.
Nhìn chằm chằm một lát, con chim sẻ ngừng tìm côn trùng, nghiêng đầu cách một cái cửa sổ nhìn về phía Mạc Tê.
Mạc Tê thuận tay mở cửa sổ, cười với nó.
Chim sẻ sải cánh bay vào phòng học, đậu trên lòng bàn tay Mạc Tê.
Thực sự là một “cá thể", cơ bắp khoé miệng Mộ Tê giật giật vài cái.
Cậu vươn ngón tay, ôn nhu sờ đầu chim sẻ, chim sẻ nhắm mắt lại, vô cùng ngoan ngoãn.
Bỗng nhiên, chim sẻ trợn mắt, nhìn Mạc Tê một hồi, bay ra ngoài.
Khi Mạc Tê còn đang nghi hoặc, chim sẻ đã ngậm một con sâu bay về, đặt vào tay Mạc Tê, kêu lên ríu rít, như thúc giục cậu ăn sâu.
Mạc Tê vội dùng hai ngón tay khép mỏ nhọn của chim sẻ, tránh hấp dẫn mọi người nhìn về phía mình.
Cậu không có hứng thú với sâu, đặt trên tay còn thấy ghê tởm, tuỳ tiện ném sâu xuống.
Chim sẻ thấy cậu ném sâu đi, bỗng nhiên giãy giụa, Mạc Tê không phòng bị để nó chạy thoát, nó điên cuồng mổ vài cái vào lòng bàn tay Mạc Tê, phẫn nộ bay ra cửa sổ, nửa đường lại quay lại lao tới, hiển nhiên là muốn công kích cậu.
Mạc Tê vội đóng cửa sổ, chim sẻ cách một tấm kính nhìn chằm chằm cậu.
Mạc Tê mở tay, lòng bàn tay bị chim sẻ mổ đến rỉ máu, có chút đau.
Trong lòng câu sinh ra cảm giác kinh sợ, loại kĩ năng này… hình như có chút vấn đề.
_Hết chương 4_
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực