Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
Chương 24
Edit: Chiêu
Beta: Na
Không có khả năng nghỉ ngơi, buổi chiều phải đến phòng triển lãm, còn phải chuẩn bị kì thi cuối kì tranh thủ học bổng, nghỉ hè còn phải làm công trang trải học phí.
Tích phân không thể đổi tiền sao? Cậu được những 8000 tích phân, mở trò chơi với sự mong đợi.
Không có lựa chọn đổi tiền, chỉ có thể rút thẻ bài. Một lần rút thẻ bài cấp R tiêu hao 11 điểm tích phân, mười lần rút liên tiếp tiêu hao 100 điểm tích phân, nhất định trúng một thẻ cấp R, còn chín lần khác có xác suất nhỏ trúng thẻ hoặc mảnh thẻ, đôi khi là thẻ trống, cũng có khả năng lấy được 2 – 3 thẻ cấp R.
Rút thẻ cấp SR tiêu hao 110 điểm tích phân một lần, mười lần tiêu hao 1000 tích phân, nhất định trúng một thẻ cấp SR, chín lần khác cũng trúng thẻ cấp R, vận khí tốt còn có thể nhận 2 thẻ SR hoặc SSR.
Cậu liều mạng thông qua nhiệm vụ cấp SSR nhận được 8000 tích phân, Hạng Trác nói nhiệm vụ cấp SR mới nhận được một ngàn tích phân, khó trách lúc mượn hai thẻ đạo cụ, mặt mày hắn lại cau có như vậy.
Có một lời nhắc tin nhắn mới trong danh sách bạn bè, vừa vặn là Hạng Trác:
【 Mạc Tê, cậu thiếu tôi một thẻ đạo cụ cấp R và SR, căn cứ theo quy tắc của hệ thống, thẻ cấp R yêu cầu 100 tích phân, SR yêu cầu 1000 tích phân. Nhưng thẻ SR của tôi là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tác dụng phụ nhỏ, so với thẻ SR bình thường tốt hơn nhiều, tôi cảm thấy nó giá trị 2000 tích phân, tổng cộng 2100 tích phân. 】
Vừa mới trở lại hiện thực đã có người tới đòi nợ, không ngờ trò chơi này còn được dùng làm phần mềm tán gẫu trong đời sống.
Mạc Tê ghét nhất cảm giác thiếu nợ người khác, lúc ba cậu vừa qua đời, trong nhà luôn có một đám côn đồ muốn đòi nợ, cậu hiểu được nôn nóng của họ, nhưng nó vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu.
Cậu nghiên cứu phương thức chuyển khoản, một phân không thiếu mà chuyển 2100 tích phân qua, trong tài khoản chỉ còn 5900 tích phân.
Hạng Trác: 【 Thật sự trả lại! Tôi còn tưởng cậu sẽ quỵt nợ. Trong hiện thực rất khó tìm được người chơi khác, căn bản không có biện pháp đòi. Nếu thế giới tiếp theo chúng ta không tổ đội được, chưa chắc sau này có thể được phân đến cùng nơi, hơn nữa nếu cậu hoặc tôi bị chết ở thế giới nào đó, tích phân này vĩnh viễn không bao giờ được hoàn trả. 】
Mạc Tê:【 Cậu đang nhắc nhở tôi có thể thiếu tích phân mà không cần trả lại? 】
Hạng Trác: 【 Không phải đang cảm khái cậu chân thành sao? Thế giới tiếp theo muốn tổ đội không, tôi cảm thấy cậu rất có thành ý, là người có thể tín nhiệm. 】
Mạc Tê: 【 Nói sau đi. 】
Hoá ra đòi lại tích phân trong trò chơi là chuyện khó như vậy, lúc ấy Hạng Trác cho cậu mượn đạo cụ, có thể nói là mạo hiểm rất lớn.
Mạc Tê tắt khung thoại, lướt tìm giao diện rút thẻ, rút ba lần x mười thẻ đạo cụ cấp R, nhận được hai thẻ “Tuyến tác chỉ thị khí" và một thẻ sửa chữa kí ức. Thẻ cấp R phần lớn thiên về phụ trợ, không có năng lực công kích, thường sử dụng cho các nhiệm vụ thông quan.
Thẻ sửa chữa kí ức hẳn là đạo cụ đôi nam nữ người chơi dùng với Quách Minh Chinh, có tác dụng với người thường một lần, không có hiệu quả với người chơi, đơn giản thay đổi một chút kí ức người thường, mặt trái hiệu quả là khiến người sử dụng đạo cụ trong lúc đối thoại với người chơi khác sẽ vô tình tiết lộ manh mối, không thể dựa vào ý chí khắc phục mặt trái này.
Khó trách lúc cậu nghe lén Quách Minh Chinh cùng nam người chơi trò chuyện, nam người chơi lại liên tiếp để lộ tin tức hữu dụng như vậy, lúc ấy cậu còn cảm thấy hai người chơi này không đủ cẩn thận, hiện tại mới biết là do mặt trái hiệu quả.
Mặt trái hiệu quả đạo cụ thường sẽ hố người chơi một lần, Mạc Tê nhớ tới gốc tiểu thảo luôn muốn đem cậu làm chất dinh dưỡng kia mà đau đầu.
Nhắc tới mặt trái, cậu lại không nhịn được nhớ tới một người, cậu muốn đi phòng triển lãm hỗ trợ, nhưng thật sự không muốn thấy Liêu Nho Học.
Khuôn viên trường như cậu mong muốn mà khôi phục nguyên trạng, nhưng Liêu Nho Học thì chưa chắc, chỉ sợ nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là vĩnh viễn nhớ kỹ mọi chuyện trong trò chơi, ký ức đó sẽ được đưa tới hiện thực.
Cũng may, trong hiện thực, hào quang vạn nhân mê của Mạc Tê hoàn toàn biến mất, mặt trái hiệu quả có lẽ cũng biến mất đi? Nói không chừng Liêu Nho Học chỉ nhớ rõ chuyện này, không lại nảy sinh sát ý nữa.
Chẳng được bao lâu, quả nhiên Liêu Nho Học đã nhắn tin yêu cầu hỗ trợ, Mạc Tê nhanh chóng ăn xong cơm, tự nói với bản thân tất cả là vì học bổng, nhận mệnh mà đến phòng triển lãm.
Trong phòng, Liêu Nho Học đang cùng vài người treo một bức hoạ vẽ một cô gái mặc váy trắng cho bồ câu ăn ở quảng trường, hình ảnh duy mĩ lại có cảm giác ôn nhu, gương mặt bị tóc che khuất, nhưng từ quần áo cùng kiểu tóc có thể nhìn ra người trong bức hoạ là Hướng Uyển Tư.
Mạc Tê nhìn qua góc phải bên dưới, tác giả vẫn là Mẫn Thi Hoa.
Hết thảy đều giống với trò chơi, chỉ khác ở một chi tiết rất nhỏ, khiến Mạc Tê sâu sắc cảm nhận được nơi này là hiện thực.
“Tác phẩm có thể phản ánh tình cảm của tác giả, em xem bức họa này, có cảm nhận được tình bạn giữa hai cô gái không?" Liêu Nho Học chắp tay sau lưng đứng trước bức hoạ, nói với Mạc Tê.
“Em không có tế bào nghệ thuật, không nhìn ra gì." Mạc Tê nói, “Bức hoạ của Mẫn Thi Hoa được trưng bày ở trung tâm triển lãm, xem ra là tác phẩm tốt nhất trong mắt mọi người, có thể bán lấy tiền sao?"
Liêu Nho Học đẩy đẩy kính mắt, lịch sự văn nhã nhìn Mạc Tê, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em cái gì cũng tốt, chỉ tiếc bị cuộc sống áp bức, không biết thưởng thức đoá hoa dưới chân."
“Suốt ngày kỳ kỳ quái quái." Mạc Tê vén tay áo, “Làm việc, em phải làm gì?"
“Em…… Vẫn là qua bên kia giúp đỡ dọn một chút hàng triển lãm rắn đi, những thứ quan trọng này không dám giao cho em." Liêu Nho Học nói.
Thái độ hắn như thường, Mạc Tê tạm thời không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Nhưng Liêu Nho Học vốn là người lòng dạ thâm sâu, hỉ nộ không hiện lên sắc mặt, xách theo dao còn có thể làm đến vô cùng văn nhã, dù hắn có bao nhiêu bình thường, tốt nhất vẫn nên phòng bị một chút.
Bận rộn cả một buổi trưa, cuối cùng cũng làm xong, trán Mạc Tê đổ đầy mồ hôi.
“Uống miếng nước, lau mồ hôi." Liêu Nho Học chia mỗi người một tờ khăn ướt và một chai nước khoáng.
Khi Mạc Tê nhận chai nước, cảm giác được ngón tay Liêu Nho Học cọ qua mu bàn tay cậu. Cậu mặt vô biểu tình uống sạch nước, dùng khăn ướt xoa mồ hôi trên trán cùng sau cổ.
Liêu Nho Học đến bên Mạc Tê, lúc cậu ném khăn ướt, duỗi tay xoa tóc cậu: “Tóc em dài quá."
Đầu ngón tay cọ qua tai, Mạc Tê dùng chút lực bóp bẹp bình nước, nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học cười cười: “Tóc mái chắn ánh mắt, không ảnh hưởng tới học tập của em chứ? Nếu em muốn lấy học bổng lần này, thành tích không thể quá kém."
Mạc Tê nhịn xuống xúc động muốn nén bình nước lên mặt Liêu Nho Học, rất kiên nhẫn mà nói: “Hội trưởng, chỉ cần anh không quấy rối, em liền có thể lấy được học bổng hạng nhất."
Liêu Nho Học nói: “Được, không quấy rối."
Lúc này, cậu đã xác định được Liêu Nho Học còn giữ lại kí ức trong trò chơi, nhưng lại không cách nào khẳng định hắn có còn chịu ảnh hưởng của mặt trái hiệu quả hay không.
“Hội trưởng, tồn tại không dễ dàng, nên quý trọng sinh mệnh." Mạc Tê thấm thía nói “Đặc biệt là, anh đã trải qua một lần, cũng nên hiểu đạo lí này."
Liêu Nho Học không trực tiếp trả lời vấn đề: “Tôi đã gửi cho em một phần tư liệu tác phẩm, em nhìn xem có ảnh hưởng đến ôn tập hay không, nếu có thì không cần tới."
Mạc Tê vốn không nghĩ mình sẽ tham gia hoạt động đông người này, cậu làm người tương đối điệu thấp, có thể làm công tác hậu cần, còn chuyện nổi bật thì miễn đi.
Cậu mới mở di động, đã thấy Liêu Nho Học duỗi tay đến, vội vàng nghiêng người tránh đi. Không ngờ tay phải của hắn chỉ là hư chiêu, lúc lực chú ý của Mạc Tê đặt trên tay phải, Liêu Nho Học vươn tay trái, lướt nhanh trên di động cậu vài cái.
“Thẻ Bài Quỷ Vực." Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy app.
“Liêu Nho Học!" Mạc Tê tắt màn hình di động, nổi lên sự tức giận hiếm thấy.
Liêu Nho Học không thèm để ý cậu tức giận, ghé vào bên tai Mạc Tê nhỏ giọng nói: “Mạc Tê, em sợ hãi trò chơi này sao?"
“Không đến mức sợ hãi, nhưng cũng không cảm thấy đây là thứ tốt. Nếu anh đã trở lại trường thì nên biết quý trọng sinh mệnh không dễ lấy lại được này." Mạc Tê nói.
Cánh tay Liêu Nho Học tùy ý đặt trên bệ cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra biểu tình sung sướng: “Tôi lại không cho là như vậy, muốn tôi quên đi cái cảm giác chết đi sống lại trong trò chơi, quên đi cảm giác đặt sinh mệnh của mình vào canh bạc, thực sự rất khó."
Hắn lấy ra di động, tìm kiếm app “Thẻ Bài Quỷ Vực", download xuống trước mặt Mạc Tê.
“Tôi biết mình có thể tham gia trò chơi." Liêu Nho Học nhìn tiến độ tải xuống nói “Tôi nhớ rõ tất cả, đối với trò chơi này mà nói, đó chính là sự uy hiếp, mà muốn giải quyết phiền toái này, biện pháp tốt nhất chính là khiến tôi cũng trở thành người chơi, dùng quy tắc trong trò chơi để ràng buộc tôi."
Mạc Tê không ngăn cản Liêu Nho Học muốn tìm chết, dù cậu ngăn được một lần, lần khác hắn cũng sẽ tìm một chỗ bí mật download trò chơi.
Huống hồ Mạc Tê nghĩ đến một chuyện, mảnh nhỏ của bản thảo từng dừng trên người Liêu Nho Học, không biết là trùng hợp hay cố ý.
Thấy Mạc Tê không ngăn cản, Liêu Nho Học cũng cảm thấy nhàm chán, đặt điện thoại sang một bên.
Mạc Tê ý thức được Liêu Nho Học hình như đang khiêu khích mình, liền nói: “Anh ở trong trò chơi đối với tôi vừa có cảm tình vừa có sát ý là do kỹ năng quấy phá, ở hiện thực này hẳn là không còn ảnh hưởng đi?"
“Em đoán đi." Liêu Nho Học nói.
“Đoán không được, buổi chiều tôi còn có tiết, về kí túc xá lấy sách đây, anh chậm rãi đợi tải đi." Mạc Tê dừng lại, vẫn nhắc nhở Liêu Nho Học, “Sau khi rút thuộc tính cơ bản sẽ lập tức tiến vào trò chơi, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."
“Mạc Tê, hội trưởng, hai người chơi trò gì vậy?" Một học sinh nghe thấy đối thoại của bọn họ hỏi.
“Không có gì, tôi đi học." Mạc Tê nói.
Cậu bước khỏi phòng triển lãm, đi ngang qua hồ nhân tạo, vừa lúc một đôi tình lữ đi qua, là Kha Tiểu Hi cùng Quách Minh Chinh.
“Nữ sinh được Tề Xảo Yến chạy thay lại đứng ra cùng cô ta chịu xử phạt, lại còn tự tìm hình phạt, có bệnh sao?" Mạc Tê đi ngang qua, nghe được thanh âm tức giận của Kha Tiểu Hi “Giáo viên còn tìm em nói chuyện, nói Tề Xảo Yến muốn dọn ký túc xá, không cần bắt nạt cô ta, còn muốn khấu trừ điểm tư tưởng và chính trị của em, thật quá đáng!"
Quách Minh Chinh ở một bên khuyên cô, hai người không liếc mắt đến Mạc Tê một cái.
Lúc này di động rung lên, là Liêu Nho Học nhắn tin tới.
Liêu Nho Học: 【 Vừa rồi quên nói với em, trường học phát hiện Ôn Miểu ở diễn đàn nặc danh tung tin bịa đặt, chửi bới ác ý bạn học khác, chuẩn bị huỷ bỏ chức vụ của cô ta, còn muốn xử phạt. Mặt khác, buổi sáng tôi đi tìm Phàn Đinh, kiến nghị cô báo án bảo vệ chính mình, hy vọng cô ấy có thể hiểu. Tôi đi lựa chọn nhiệm vụ, mong chúng ta còn có thể gặp mặt. 】
Mạc Tê ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Có chút khốn cảnh, nhưng đã qua đi.
Dù có là địa ngục Vô Gian cũng hãy dũng cảm bước qua, thứ chờ đợi bạn bên ngoài chính là trời cao biển rộng.
_Hết chương 24_
Beta: Na
Không có khả năng nghỉ ngơi, buổi chiều phải đến phòng triển lãm, còn phải chuẩn bị kì thi cuối kì tranh thủ học bổng, nghỉ hè còn phải làm công trang trải học phí.
Tích phân không thể đổi tiền sao? Cậu được những 8000 tích phân, mở trò chơi với sự mong đợi.
Không có lựa chọn đổi tiền, chỉ có thể rút thẻ bài. Một lần rút thẻ bài cấp R tiêu hao 11 điểm tích phân, mười lần rút liên tiếp tiêu hao 100 điểm tích phân, nhất định trúng một thẻ cấp R, còn chín lần khác có xác suất nhỏ trúng thẻ hoặc mảnh thẻ, đôi khi là thẻ trống, cũng có khả năng lấy được 2 – 3 thẻ cấp R.
Rút thẻ cấp SR tiêu hao 110 điểm tích phân một lần, mười lần tiêu hao 1000 tích phân, nhất định trúng một thẻ cấp SR, chín lần khác cũng trúng thẻ cấp R, vận khí tốt còn có thể nhận 2 thẻ SR hoặc SSR.
Cậu liều mạng thông qua nhiệm vụ cấp SSR nhận được 8000 tích phân, Hạng Trác nói nhiệm vụ cấp SR mới nhận được một ngàn tích phân, khó trách lúc mượn hai thẻ đạo cụ, mặt mày hắn lại cau có như vậy.
Có một lời nhắc tin nhắn mới trong danh sách bạn bè, vừa vặn là Hạng Trác:
【 Mạc Tê, cậu thiếu tôi một thẻ đạo cụ cấp R và SR, căn cứ theo quy tắc của hệ thống, thẻ cấp R yêu cầu 100 tích phân, SR yêu cầu 1000 tích phân. Nhưng thẻ SR của tôi là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tác dụng phụ nhỏ, so với thẻ SR bình thường tốt hơn nhiều, tôi cảm thấy nó giá trị 2000 tích phân, tổng cộng 2100 tích phân. 】
Vừa mới trở lại hiện thực đã có người tới đòi nợ, không ngờ trò chơi này còn được dùng làm phần mềm tán gẫu trong đời sống.
Mạc Tê ghét nhất cảm giác thiếu nợ người khác, lúc ba cậu vừa qua đời, trong nhà luôn có một đám côn đồ muốn đòi nợ, cậu hiểu được nôn nóng của họ, nhưng nó vẫn để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu.
Cậu nghiên cứu phương thức chuyển khoản, một phân không thiếu mà chuyển 2100 tích phân qua, trong tài khoản chỉ còn 5900 tích phân.
Hạng Trác: 【 Thật sự trả lại! Tôi còn tưởng cậu sẽ quỵt nợ. Trong hiện thực rất khó tìm được người chơi khác, căn bản không có biện pháp đòi. Nếu thế giới tiếp theo chúng ta không tổ đội được, chưa chắc sau này có thể được phân đến cùng nơi, hơn nữa nếu cậu hoặc tôi bị chết ở thế giới nào đó, tích phân này vĩnh viễn không bao giờ được hoàn trả. 】
Mạc Tê:【 Cậu đang nhắc nhở tôi có thể thiếu tích phân mà không cần trả lại? 】
Hạng Trác: 【 Không phải đang cảm khái cậu chân thành sao? Thế giới tiếp theo muốn tổ đội không, tôi cảm thấy cậu rất có thành ý, là người có thể tín nhiệm. 】
Mạc Tê: 【 Nói sau đi. 】
Hoá ra đòi lại tích phân trong trò chơi là chuyện khó như vậy, lúc ấy Hạng Trác cho cậu mượn đạo cụ, có thể nói là mạo hiểm rất lớn.
Mạc Tê tắt khung thoại, lướt tìm giao diện rút thẻ, rút ba lần x mười thẻ đạo cụ cấp R, nhận được hai thẻ “Tuyến tác chỉ thị khí" và một thẻ sửa chữa kí ức. Thẻ cấp R phần lớn thiên về phụ trợ, không có năng lực công kích, thường sử dụng cho các nhiệm vụ thông quan.
Thẻ sửa chữa kí ức hẳn là đạo cụ đôi nam nữ người chơi dùng với Quách Minh Chinh, có tác dụng với người thường một lần, không có hiệu quả với người chơi, đơn giản thay đổi một chút kí ức người thường, mặt trái hiệu quả là khiến người sử dụng đạo cụ trong lúc đối thoại với người chơi khác sẽ vô tình tiết lộ manh mối, không thể dựa vào ý chí khắc phục mặt trái này.
Khó trách lúc cậu nghe lén Quách Minh Chinh cùng nam người chơi trò chuyện, nam người chơi lại liên tiếp để lộ tin tức hữu dụng như vậy, lúc ấy cậu còn cảm thấy hai người chơi này không đủ cẩn thận, hiện tại mới biết là do mặt trái hiệu quả.
Mặt trái hiệu quả đạo cụ thường sẽ hố người chơi một lần, Mạc Tê nhớ tới gốc tiểu thảo luôn muốn đem cậu làm chất dinh dưỡng kia mà đau đầu.
Nhắc tới mặt trái, cậu lại không nhịn được nhớ tới một người, cậu muốn đi phòng triển lãm hỗ trợ, nhưng thật sự không muốn thấy Liêu Nho Học.
Khuôn viên trường như cậu mong muốn mà khôi phục nguyên trạng, nhưng Liêu Nho Học thì chưa chắc, chỉ sợ nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là vĩnh viễn nhớ kỹ mọi chuyện trong trò chơi, ký ức đó sẽ được đưa tới hiện thực.
Cũng may, trong hiện thực, hào quang vạn nhân mê của Mạc Tê hoàn toàn biến mất, mặt trái hiệu quả có lẽ cũng biến mất đi? Nói không chừng Liêu Nho Học chỉ nhớ rõ chuyện này, không lại nảy sinh sát ý nữa.
Chẳng được bao lâu, quả nhiên Liêu Nho Học đã nhắn tin yêu cầu hỗ trợ, Mạc Tê nhanh chóng ăn xong cơm, tự nói với bản thân tất cả là vì học bổng, nhận mệnh mà đến phòng triển lãm.
Trong phòng, Liêu Nho Học đang cùng vài người treo một bức hoạ vẽ một cô gái mặc váy trắng cho bồ câu ăn ở quảng trường, hình ảnh duy mĩ lại có cảm giác ôn nhu, gương mặt bị tóc che khuất, nhưng từ quần áo cùng kiểu tóc có thể nhìn ra người trong bức hoạ là Hướng Uyển Tư.
Mạc Tê nhìn qua góc phải bên dưới, tác giả vẫn là Mẫn Thi Hoa.
Hết thảy đều giống với trò chơi, chỉ khác ở một chi tiết rất nhỏ, khiến Mạc Tê sâu sắc cảm nhận được nơi này là hiện thực.
“Tác phẩm có thể phản ánh tình cảm của tác giả, em xem bức họa này, có cảm nhận được tình bạn giữa hai cô gái không?" Liêu Nho Học chắp tay sau lưng đứng trước bức hoạ, nói với Mạc Tê.
“Em không có tế bào nghệ thuật, không nhìn ra gì." Mạc Tê nói, “Bức hoạ của Mẫn Thi Hoa được trưng bày ở trung tâm triển lãm, xem ra là tác phẩm tốt nhất trong mắt mọi người, có thể bán lấy tiền sao?"
Liêu Nho Học đẩy đẩy kính mắt, lịch sự văn nhã nhìn Mạc Tê, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em cái gì cũng tốt, chỉ tiếc bị cuộc sống áp bức, không biết thưởng thức đoá hoa dưới chân."
“Suốt ngày kỳ kỳ quái quái." Mạc Tê vén tay áo, “Làm việc, em phải làm gì?"
“Em…… Vẫn là qua bên kia giúp đỡ dọn một chút hàng triển lãm rắn đi, những thứ quan trọng này không dám giao cho em." Liêu Nho Học nói.
Thái độ hắn như thường, Mạc Tê tạm thời không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Nhưng Liêu Nho Học vốn là người lòng dạ thâm sâu, hỉ nộ không hiện lên sắc mặt, xách theo dao còn có thể làm đến vô cùng văn nhã, dù hắn có bao nhiêu bình thường, tốt nhất vẫn nên phòng bị một chút.
Bận rộn cả một buổi trưa, cuối cùng cũng làm xong, trán Mạc Tê đổ đầy mồ hôi.
“Uống miếng nước, lau mồ hôi." Liêu Nho Học chia mỗi người một tờ khăn ướt và một chai nước khoáng.
Khi Mạc Tê nhận chai nước, cảm giác được ngón tay Liêu Nho Học cọ qua mu bàn tay cậu. Cậu mặt vô biểu tình uống sạch nước, dùng khăn ướt xoa mồ hôi trên trán cùng sau cổ.
Liêu Nho Học đến bên Mạc Tê, lúc cậu ném khăn ướt, duỗi tay xoa tóc cậu: “Tóc em dài quá."
Đầu ngón tay cọ qua tai, Mạc Tê dùng chút lực bóp bẹp bình nước, nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học cười cười: “Tóc mái chắn ánh mắt, không ảnh hưởng tới học tập của em chứ? Nếu em muốn lấy học bổng lần này, thành tích không thể quá kém."
Mạc Tê nhịn xuống xúc động muốn nén bình nước lên mặt Liêu Nho Học, rất kiên nhẫn mà nói: “Hội trưởng, chỉ cần anh không quấy rối, em liền có thể lấy được học bổng hạng nhất."
Liêu Nho Học nói: “Được, không quấy rối."
Lúc này, cậu đã xác định được Liêu Nho Học còn giữ lại kí ức trong trò chơi, nhưng lại không cách nào khẳng định hắn có còn chịu ảnh hưởng của mặt trái hiệu quả hay không.
“Hội trưởng, tồn tại không dễ dàng, nên quý trọng sinh mệnh." Mạc Tê thấm thía nói “Đặc biệt là, anh đã trải qua một lần, cũng nên hiểu đạo lí này."
Liêu Nho Học không trực tiếp trả lời vấn đề: “Tôi đã gửi cho em một phần tư liệu tác phẩm, em nhìn xem có ảnh hưởng đến ôn tập hay không, nếu có thì không cần tới."
Mạc Tê vốn không nghĩ mình sẽ tham gia hoạt động đông người này, cậu làm người tương đối điệu thấp, có thể làm công tác hậu cần, còn chuyện nổi bật thì miễn đi.
Cậu mới mở di động, đã thấy Liêu Nho Học duỗi tay đến, vội vàng nghiêng người tránh đi. Không ngờ tay phải của hắn chỉ là hư chiêu, lúc lực chú ý của Mạc Tê đặt trên tay phải, Liêu Nho Học vươn tay trái, lướt nhanh trên di động cậu vài cái.
“Thẻ Bài Quỷ Vực." Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy app.
“Liêu Nho Học!" Mạc Tê tắt màn hình di động, nổi lên sự tức giận hiếm thấy.
Liêu Nho Học không thèm để ý cậu tức giận, ghé vào bên tai Mạc Tê nhỏ giọng nói: “Mạc Tê, em sợ hãi trò chơi này sao?"
“Không đến mức sợ hãi, nhưng cũng không cảm thấy đây là thứ tốt. Nếu anh đã trở lại trường thì nên biết quý trọng sinh mệnh không dễ lấy lại được này." Mạc Tê nói.
Cánh tay Liêu Nho Học tùy ý đặt trên bệ cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra biểu tình sung sướng: “Tôi lại không cho là như vậy, muốn tôi quên đi cái cảm giác chết đi sống lại trong trò chơi, quên đi cảm giác đặt sinh mệnh của mình vào canh bạc, thực sự rất khó."
Hắn lấy ra di động, tìm kiếm app “Thẻ Bài Quỷ Vực", download xuống trước mặt Mạc Tê.
“Tôi biết mình có thể tham gia trò chơi." Liêu Nho Học nhìn tiến độ tải xuống nói “Tôi nhớ rõ tất cả, đối với trò chơi này mà nói, đó chính là sự uy hiếp, mà muốn giải quyết phiền toái này, biện pháp tốt nhất chính là khiến tôi cũng trở thành người chơi, dùng quy tắc trong trò chơi để ràng buộc tôi."
Mạc Tê không ngăn cản Liêu Nho Học muốn tìm chết, dù cậu ngăn được một lần, lần khác hắn cũng sẽ tìm một chỗ bí mật download trò chơi.
Huống hồ Mạc Tê nghĩ đến một chuyện, mảnh nhỏ của bản thảo từng dừng trên người Liêu Nho Học, không biết là trùng hợp hay cố ý.
Thấy Mạc Tê không ngăn cản, Liêu Nho Học cũng cảm thấy nhàm chán, đặt điện thoại sang một bên.
Mạc Tê ý thức được Liêu Nho Học hình như đang khiêu khích mình, liền nói: “Anh ở trong trò chơi đối với tôi vừa có cảm tình vừa có sát ý là do kỹ năng quấy phá, ở hiện thực này hẳn là không còn ảnh hưởng đi?"
“Em đoán đi." Liêu Nho Học nói.
“Đoán không được, buổi chiều tôi còn có tiết, về kí túc xá lấy sách đây, anh chậm rãi đợi tải đi." Mạc Tê dừng lại, vẫn nhắc nhở Liêu Nho Học, “Sau khi rút thuộc tính cơ bản sẽ lập tức tiến vào trò chơi, anh chuẩn bị sẵn sàng đi."
“Mạc Tê, hội trưởng, hai người chơi trò gì vậy?" Một học sinh nghe thấy đối thoại của bọn họ hỏi.
“Không có gì, tôi đi học." Mạc Tê nói.
Cậu bước khỏi phòng triển lãm, đi ngang qua hồ nhân tạo, vừa lúc một đôi tình lữ đi qua, là Kha Tiểu Hi cùng Quách Minh Chinh.
“Nữ sinh được Tề Xảo Yến chạy thay lại đứng ra cùng cô ta chịu xử phạt, lại còn tự tìm hình phạt, có bệnh sao?" Mạc Tê đi ngang qua, nghe được thanh âm tức giận của Kha Tiểu Hi “Giáo viên còn tìm em nói chuyện, nói Tề Xảo Yến muốn dọn ký túc xá, không cần bắt nạt cô ta, còn muốn khấu trừ điểm tư tưởng và chính trị của em, thật quá đáng!"
Quách Minh Chinh ở một bên khuyên cô, hai người không liếc mắt đến Mạc Tê một cái.
Lúc này di động rung lên, là Liêu Nho Học nhắn tin tới.
Liêu Nho Học: 【 Vừa rồi quên nói với em, trường học phát hiện Ôn Miểu ở diễn đàn nặc danh tung tin bịa đặt, chửi bới ác ý bạn học khác, chuẩn bị huỷ bỏ chức vụ của cô ta, còn muốn xử phạt. Mặt khác, buổi sáng tôi đi tìm Phàn Đinh, kiến nghị cô báo án bảo vệ chính mình, hy vọng cô ấy có thể hiểu. Tôi đi lựa chọn nhiệm vụ, mong chúng ta còn có thể gặp mặt. 】
Mạc Tê ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Có chút khốn cảnh, nhưng đã qua đi.
Dù có là địa ngục Vô Gian cũng hãy dũng cảm bước qua, thứ chờ đợi bạn bên ngoài chính là trời cao biển rộng.
_Hết chương 24_
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực