Quy Về Điền Viên
Quyển 1 - Chương 34: Thật là nhàn nhã!
Nước rất nhanh đã sôi, Tức Mặc Tử Tang bê thùng gỗ, đổ nước sôi vào trong, chuyển đến phòng trống bên cạnh phòng bếp. Do dự một lúc, nàng lại cho thêm nước vào nồi, bỏ thêm ba khúc củi lớn vào bếp, để nó cháy từ từ.
Tử Tang vừa rửa mặt chải đầu xong, chợt nghe tiền viện có tiếng động, là Hạ Mộc đã trở về.
Nàng bước vào phòng khách. Phong trần mệt mỏi, mang theo hàn khí từ bên ngoài Hạ Mộc cũng từ viện trước tiến vào phòng khách, hai người đối diện nhau, Hạ Mộc ngạc nhiên, vừa thấy tóc Tức Mặc Tử Tang còn nhỏ nước, thầm kêu một tiếng hỏng bét, “Tiểu thư, tôi quên đun nước cho cô rồi, cô lại tắm nước lạnh à?"
Trước đó vài ngày, dù trời rất lạnh Tử Tang vẫn tắm nước lạnh, Hạ Mộc sợ tới mức nhìn chằm chằm Tử Tang vài ngày, thấy nàng không bị phong hàn mới yên lòng.
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Nước ấm, tôi tự đun."
“Xin lỗi, tiểu thư, tôi phải đun nước sẵn mới đúng?" Hạ Mộc hổ thẹn nói, bình thường hắn xuất môn đều sẽ an bài mọi chuyện thật cẩn thận, có thể do người nhà gây náo loạn, hại hắn tâm thần không yên, vừa nãy lúc về lần mò suýt nữa vấp ngã.
“Anh càng ngày càng thích làm lão mụ tử." Tức Mặc Tử Tang bỏ lại một câu nói rồi lên lầu. (ý chị Tang là như mẹ già hay lải nhải ý)
Hạ Mộc sửng sốt, đồng thời cũng mơ hồ. Đây là ý gì chứ?
Khi hắn hoàn hồn, Tức Mặc Tử Tang đã biến mất ở trên cầu thang, vội kêu một tiếng, “Tiểu thư, tôi mua một ít đồ ăn về đây, tôi đi hâm nóng, cô có thể ăn luôn."
Tử Tang không trả lời hắn, hắn cũng không để ý, đi ra sau viện, hâm nóng lại đồ ăn vừa mang về. Hắn bước vào phòng bếp, nhìn nhìn chỗ đồ ăn còn thừa lại, phỏng đoán tiểu thư ăn khoảng bao nhiêu, sau đó mở nắp nồi, phát hiện bên trong đầy nước ấm, hắn ngạc nhiên. Tiểu thư đã tắm rửa, vậy nước ấm này là cho hắn .
Tuy hắn không muốn Tức Mặc Tử Tang làm việc nặng, nhưng cũng thật lòng cảm tạ tiểu thư đã đun nước nóng, vội vàng lấy thùng đổ nước đi tắm. Nói thật, bây giờ hắn cảm thấy rất lạnh, tắm rửa xong chắc chắn sẽ thoải mái hơn, đến lúc đó lại làm thêm mấy món ngon cho tiểu thư ăn đêm.
Nhìn chỗ thức ăn thừa, tuy tiểu thư không ăn nhiều lắm, nhưng cũng không nhanh đói như vậy.
Hạ Mộc rửa mặt chải đầu, làm đồ ăn đêm, rất nhanh chóng, chỉ mất nửa canh giờ, đã bày hết thức ăn lên bàn. Sau đó hắn lên lầu, phía trên còn sáng đèn, dĩ nhiên chưa ngủ. Hạ Mộc nói: “Tiểu thư, tôi làm ít đồ ăn, cô ăn một ít rồi đi ngủ!"
Đang tu luyện sức mạnh tinh thần Tử Tang ngừng lại, sờ sờ bụng, hình như đúng là hơi đói, vì thế theo Hạ Mộc xuống lầu.
Sau khi ăn uống no nê:
“Tiểu thư, đây là tiền bán lão hổ, tổng cộng là ba mươi sáu lượng. Còn mười lượng này là mấy ngày nay tôi săn thú bán được. Lần trước ở Hàng Châu chuyện của Tịch bà bà đã tốn không ít bạc, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền trả tiểu thư ." Hạ Mộc nói.
Tử Tang nhìn Hạ Mộc, “Tôi không phải là bà quản gia của anh." Không có việc gì cũng báo cáo với nàng, nếu cái gì cũng giao cho nàng, nàng làm gì có thời gian quản chuyện của hắn.
“Cô là tiểu thư của tôi, tất nhiên không phải bà quản gia." Hạ Mộc sửng sốt, vội đáp. Tuy hắn không hiểu ý của tiểu thư lắm, chắc giống như tổng quản trong phủ. Nhưng khi nào thì tiểu thư trở thành bà quản gia, còn quản gia là chức vụ gì.
Tức Mặc Tử Tang vừa thấy vẻ mặt Hạ Mộc, thì biết ngay hắn hiểu sai, lạnh lùng nói: “Bạc của anh không cần nói với tôi, cũng không cần đưa cho tôi, anh thích làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Còn tiền tiêu vào việc của Tịch bà bà, tôi không cần anh trả, tôi sẽ lấy ở chỗ Tịch Thần." Thằng bé kia nói sẽ trả tiền cho nàng, vậy nàng sẽ chờ.
“Tiểu thư, Tiểu Thần nó…" Tiểu Thần còn nhỏ như vậy, sao có thể kiếm được nhiều bạc như thế.
“Tốt lắm, đừng làm phiền tôi." Tử Tang đứng lên, đi ra ngoài, .
“Tiểu thư, cô đi đâu thế?" Hạ Mộc vội đứng lên.
“Tôi đi tản bộ." Tử Tang cảm thấy mình ăn có vẻ hơi quá no, phải đi tiêu hóa tiêu hóa.
Hạ Mộc vội cầm lấy đèn lồng đi theo.
Tử Tang cũng không để ý tới Hạ Mộc cùng đi đằng sau, lúc này, không để hắn đi cùng, còn lâu nàng mới được đi ra ngoài.
Buổi tối thời tiết lạnh hơn, cũng không có trăng, nên bốn phía tối đen. Dù nàng muốn đi tản bộ cũng chỉ đi quanh quanh trước viện một chút, nhìn ra xa, ngắm cảnh đêm ở tượng pha.
Ban đêm tối đen, căn bản không nhìn xa được, Hạ Mộc rất mơ hồ, hắn không hiểu tiểu thư đứng ở kia nhìn cái gì, hôm nay trời lạnh như thế, tiểu thư rất dễ bị cảm lạnh.
Hắn đang định lên tiếng khuyên, Tử Tang đã quay người trở về, nhất thời Hạ Mộc ngậm miệng. Đến khi thân ảnh nàng biến mất ở cầu thang, hắn mới bắt đầu thu dọn bát đũa đã dùng…
***
Rất nhanh sẽ đến cuối năm, Hạ Mộc càng chịu khó săn thú, hái thuốc, kiếm tiền cho lễ mừng năm mới. Hơn nữa hắn đã định sang năm mới sẽ mua mấy mẫu ruộng, đến lúc đó cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Còn Tức Mặc Tử Tang cũng không để ý tới mấy việc Hạ Mộc làm, vẫn trải qua những ngày làm trạch nữ như cũ.
Hôm nay, Tức Mặc Tử Tang ở trong phòng rất nhàm chán, bất tri bất giác đi xuống pha hạ. Bây giờ con đường nối giữa vùng pha thượng và pha hạ đã được Hạ Mộc ròng rã tu sửa cho bằng phẳng.
Đi đến pha hạ, hầu hết là đất hoang. Nàng đi theo hướng tây, nhìn thấy một hồ nước cỏ dại mọc um tùm. Ánh mắt nàng dừng lại trên một cây đa rất lớn, thân cây to đến mức hai người ôm mới xuể. Dọc theo lối mòn nhỏ giữa đám cỏ dại, chỉ một lúc sau, nàng đã đứng dưới gốc cây đa lớn.
Có thể là bởi vì lá rụng rất nhiều, dưới gốc đa cỏ không mọc nhiều lắm, ngoài trừ lá rụng cũng tương đối sạch sẽ, còn có mấy tảng đá bóng loáng.
Tử Tang tìm một tảng đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống, lưng dựa vào cây, đôi mắt ngắm nhìn hồ nước. Nàng dùng sức mạnh tinh thần dò xét, phát hiện trong hồ hoang kia có cá, hơn nữa dáng vẻ của chúng không xấu. Hình như lâu rồi nàng chưa ăn cá.
Nghĩ thế, nàng đứng dậy đi lên pha thượng, vào trong nhà trúc. Nàng tìm một cây kim, sau đó sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng uốn một cái, móc câu cá đã hình thành. Sau đó nàng lại tìm thêm sợi thô và một sào trúc bé bằng ngón tay cái, khi xuất môn còn lấy thêm cái cuốc, mang đến chỗ gốc cây đa.
Chọn một chỗ đào giun, đây là bờ hồ, đất hơi ẩm, tất nhiên sẽ có giun. Vì thế, Tức Mặc Tử Tang vừa cuốc mấy cuốc đã tìm được, trực tiếp xiên con giun vào móc câu rồi thả xuống nước.
Tất nhiên nàng không cần dùng tay, sức mạnh tinh thần vừa xuất ra, con giun kia đã móc vào móc câu.
Nàng ngồi xuống chỗ lúc nãy, dựa vào cây, yên tĩnh chờ cá mắc câu. Nếu nàng dùng sức mạnh tinh thần, muốn bao nhiêu cá sẽ có bấy nhiêu, nhưng nàng càng thích tự tay câu lên hơn.
Quanh hồ nước mọc đầy cỏ dại thật ra rất sạch sẽ, màu xanh thấp thoáng, cây đa cổ thụ, dưới bóng cây có một cô gái đang thảnh thơi nghỉ ngơi. Mái tóc dài buông lơi bay bay theo gió, nàng mặc đơn bạc (mỏng manh, ít áo), nhưng giữa mùa đông rét lạnh này có vẻ không lạnh chút nào.
Một bạch y nam tử từ xa bước tới trông thấy cảnh tượng này, không tự chủ được dừng chân lại, cảm thán nói: “Thật sự là nhàn nhã."
Tử Tang vừa rửa mặt chải đầu xong, chợt nghe tiền viện có tiếng động, là Hạ Mộc đã trở về.
Nàng bước vào phòng khách. Phong trần mệt mỏi, mang theo hàn khí từ bên ngoài Hạ Mộc cũng từ viện trước tiến vào phòng khách, hai người đối diện nhau, Hạ Mộc ngạc nhiên, vừa thấy tóc Tức Mặc Tử Tang còn nhỏ nước, thầm kêu một tiếng hỏng bét, “Tiểu thư, tôi quên đun nước cho cô rồi, cô lại tắm nước lạnh à?"
Trước đó vài ngày, dù trời rất lạnh Tử Tang vẫn tắm nước lạnh, Hạ Mộc sợ tới mức nhìn chằm chằm Tử Tang vài ngày, thấy nàng không bị phong hàn mới yên lòng.
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Nước ấm, tôi tự đun."
“Xin lỗi, tiểu thư, tôi phải đun nước sẵn mới đúng?" Hạ Mộc hổ thẹn nói, bình thường hắn xuất môn đều sẽ an bài mọi chuyện thật cẩn thận, có thể do người nhà gây náo loạn, hại hắn tâm thần không yên, vừa nãy lúc về lần mò suýt nữa vấp ngã.
“Anh càng ngày càng thích làm lão mụ tử." Tức Mặc Tử Tang bỏ lại một câu nói rồi lên lầu. (ý chị Tang là như mẹ già hay lải nhải ý)
Hạ Mộc sửng sốt, đồng thời cũng mơ hồ. Đây là ý gì chứ?
Khi hắn hoàn hồn, Tức Mặc Tử Tang đã biến mất ở trên cầu thang, vội kêu một tiếng, “Tiểu thư, tôi mua một ít đồ ăn về đây, tôi đi hâm nóng, cô có thể ăn luôn."
Tử Tang không trả lời hắn, hắn cũng không để ý, đi ra sau viện, hâm nóng lại đồ ăn vừa mang về. Hắn bước vào phòng bếp, nhìn nhìn chỗ đồ ăn còn thừa lại, phỏng đoán tiểu thư ăn khoảng bao nhiêu, sau đó mở nắp nồi, phát hiện bên trong đầy nước ấm, hắn ngạc nhiên. Tiểu thư đã tắm rửa, vậy nước ấm này là cho hắn .
Tuy hắn không muốn Tức Mặc Tử Tang làm việc nặng, nhưng cũng thật lòng cảm tạ tiểu thư đã đun nước nóng, vội vàng lấy thùng đổ nước đi tắm. Nói thật, bây giờ hắn cảm thấy rất lạnh, tắm rửa xong chắc chắn sẽ thoải mái hơn, đến lúc đó lại làm thêm mấy món ngon cho tiểu thư ăn đêm.
Nhìn chỗ thức ăn thừa, tuy tiểu thư không ăn nhiều lắm, nhưng cũng không nhanh đói như vậy.
Hạ Mộc rửa mặt chải đầu, làm đồ ăn đêm, rất nhanh chóng, chỉ mất nửa canh giờ, đã bày hết thức ăn lên bàn. Sau đó hắn lên lầu, phía trên còn sáng đèn, dĩ nhiên chưa ngủ. Hạ Mộc nói: “Tiểu thư, tôi làm ít đồ ăn, cô ăn một ít rồi đi ngủ!"
Đang tu luyện sức mạnh tinh thần Tử Tang ngừng lại, sờ sờ bụng, hình như đúng là hơi đói, vì thế theo Hạ Mộc xuống lầu.
Sau khi ăn uống no nê:
“Tiểu thư, đây là tiền bán lão hổ, tổng cộng là ba mươi sáu lượng. Còn mười lượng này là mấy ngày nay tôi săn thú bán được. Lần trước ở Hàng Châu chuyện của Tịch bà bà đã tốn không ít bạc, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền trả tiểu thư ." Hạ Mộc nói.
Tử Tang nhìn Hạ Mộc, “Tôi không phải là bà quản gia của anh." Không có việc gì cũng báo cáo với nàng, nếu cái gì cũng giao cho nàng, nàng làm gì có thời gian quản chuyện của hắn.
“Cô là tiểu thư của tôi, tất nhiên không phải bà quản gia." Hạ Mộc sửng sốt, vội đáp. Tuy hắn không hiểu ý của tiểu thư lắm, chắc giống như tổng quản trong phủ. Nhưng khi nào thì tiểu thư trở thành bà quản gia, còn quản gia là chức vụ gì.
Tức Mặc Tử Tang vừa thấy vẻ mặt Hạ Mộc, thì biết ngay hắn hiểu sai, lạnh lùng nói: “Bạc của anh không cần nói với tôi, cũng không cần đưa cho tôi, anh thích làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Còn tiền tiêu vào việc của Tịch bà bà, tôi không cần anh trả, tôi sẽ lấy ở chỗ Tịch Thần." Thằng bé kia nói sẽ trả tiền cho nàng, vậy nàng sẽ chờ.
“Tiểu thư, Tiểu Thần nó…" Tiểu Thần còn nhỏ như vậy, sao có thể kiếm được nhiều bạc như thế.
“Tốt lắm, đừng làm phiền tôi." Tử Tang đứng lên, đi ra ngoài, .
“Tiểu thư, cô đi đâu thế?" Hạ Mộc vội đứng lên.
“Tôi đi tản bộ." Tử Tang cảm thấy mình ăn có vẻ hơi quá no, phải đi tiêu hóa tiêu hóa.
Hạ Mộc vội cầm lấy đèn lồng đi theo.
Tử Tang cũng không để ý tới Hạ Mộc cùng đi đằng sau, lúc này, không để hắn đi cùng, còn lâu nàng mới được đi ra ngoài.
Buổi tối thời tiết lạnh hơn, cũng không có trăng, nên bốn phía tối đen. Dù nàng muốn đi tản bộ cũng chỉ đi quanh quanh trước viện một chút, nhìn ra xa, ngắm cảnh đêm ở tượng pha.
Ban đêm tối đen, căn bản không nhìn xa được, Hạ Mộc rất mơ hồ, hắn không hiểu tiểu thư đứng ở kia nhìn cái gì, hôm nay trời lạnh như thế, tiểu thư rất dễ bị cảm lạnh.
Hắn đang định lên tiếng khuyên, Tử Tang đã quay người trở về, nhất thời Hạ Mộc ngậm miệng. Đến khi thân ảnh nàng biến mất ở cầu thang, hắn mới bắt đầu thu dọn bát đũa đã dùng…
***
Rất nhanh sẽ đến cuối năm, Hạ Mộc càng chịu khó săn thú, hái thuốc, kiếm tiền cho lễ mừng năm mới. Hơn nữa hắn đã định sang năm mới sẽ mua mấy mẫu ruộng, đến lúc đó cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Còn Tức Mặc Tử Tang cũng không để ý tới mấy việc Hạ Mộc làm, vẫn trải qua những ngày làm trạch nữ như cũ.
Hôm nay, Tức Mặc Tử Tang ở trong phòng rất nhàm chán, bất tri bất giác đi xuống pha hạ. Bây giờ con đường nối giữa vùng pha thượng và pha hạ đã được Hạ Mộc ròng rã tu sửa cho bằng phẳng.
Đi đến pha hạ, hầu hết là đất hoang. Nàng đi theo hướng tây, nhìn thấy một hồ nước cỏ dại mọc um tùm. Ánh mắt nàng dừng lại trên một cây đa rất lớn, thân cây to đến mức hai người ôm mới xuể. Dọc theo lối mòn nhỏ giữa đám cỏ dại, chỉ một lúc sau, nàng đã đứng dưới gốc cây đa lớn.
Có thể là bởi vì lá rụng rất nhiều, dưới gốc đa cỏ không mọc nhiều lắm, ngoài trừ lá rụng cũng tương đối sạch sẽ, còn có mấy tảng đá bóng loáng.
Tử Tang tìm một tảng đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống, lưng dựa vào cây, đôi mắt ngắm nhìn hồ nước. Nàng dùng sức mạnh tinh thần dò xét, phát hiện trong hồ hoang kia có cá, hơn nữa dáng vẻ của chúng không xấu. Hình như lâu rồi nàng chưa ăn cá.
Nghĩ thế, nàng đứng dậy đi lên pha thượng, vào trong nhà trúc. Nàng tìm một cây kim, sau đó sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng uốn một cái, móc câu cá đã hình thành. Sau đó nàng lại tìm thêm sợi thô và một sào trúc bé bằng ngón tay cái, khi xuất môn còn lấy thêm cái cuốc, mang đến chỗ gốc cây đa.
Chọn một chỗ đào giun, đây là bờ hồ, đất hơi ẩm, tất nhiên sẽ có giun. Vì thế, Tức Mặc Tử Tang vừa cuốc mấy cuốc đã tìm được, trực tiếp xiên con giun vào móc câu rồi thả xuống nước.
Tất nhiên nàng không cần dùng tay, sức mạnh tinh thần vừa xuất ra, con giun kia đã móc vào móc câu.
Nàng ngồi xuống chỗ lúc nãy, dựa vào cây, yên tĩnh chờ cá mắc câu. Nếu nàng dùng sức mạnh tinh thần, muốn bao nhiêu cá sẽ có bấy nhiêu, nhưng nàng càng thích tự tay câu lên hơn.
Quanh hồ nước mọc đầy cỏ dại thật ra rất sạch sẽ, màu xanh thấp thoáng, cây đa cổ thụ, dưới bóng cây có một cô gái đang thảnh thơi nghỉ ngơi. Mái tóc dài buông lơi bay bay theo gió, nàng mặc đơn bạc (mỏng manh, ít áo), nhưng giữa mùa đông rét lạnh này có vẻ không lạnh chút nào.
Một bạch y nam tử từ xa bước tới trông thấy cảnh tượng này, không tự chủ được dừng chân lại, cảm thán nói: “Thật sự là nhàn nhã."
Tác giả :
Xa Lê Nhi