Quy Về Điền Viên
Quyển 1 - Chương 33: Hạ Mộc ương ngạnh
Hạ Mộc thu hồi cảm xúc của bản thân, không để ý tới người nhà của mình, cầm lấy con dao. Xẻo hai ba nhát, một miếng to, hai miếng nhỏ thịt hổ đã được cắt tốt.
“Cha mẹ, miếng to cha mẹ cầm đi. Phần của chị cả cũng ở trong đó, còn miếng nhỏ, đại ca anh Hai mỗi nhà một miếng." Hạ Mộc nói, miếng to chừng hơn bốn mươi cân, miếng nhỏ là mười cân.
“Cái gì, mày cho người khác hai trăm cân mà chia cho người nhà mình có một tí như thế hả?" Hà thị bén nhọn nói.
“Bà con làng xóm chia đều xuống cũng chỉ ít vậy thôi." Hạ Mộc nói.
“Gì mà chỉ ít vậy thôi, đó là hai trăm cân, hai trăm cân mày còn cho người ngoài, sau đó chỉ phân cho chúng tao có một tí, mày còn coi chúng tao như người nhà đặt ở trong mắt không?" Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Cha, không phải là phân, là cho. Chúng con đã ra ở riêng, lão hổ này là của con. Con đưa phần này vì hiếu kính cha mẹ, nếu con bất hiếu, mang tất cả đi đổi bạc cũng là đúng lý hợp tình." Hạ Mộc trầm giọng nói.
“Thằng nghịch tử này." Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Làm bậy mà! Sao con trai tôi lại trở thành bộ dạng này chứ, đại hầu gia chúng ta đời đời an phận, sao lại sinh ra đứa con bất hiếu đến mức này?" Hà thị khóc hô.
“Em Ba à, em nhanh xin lỗi cha mẹ đi, thân thể cha mẹ vốn không tốt, đừng chọc tức cha mẹ. Mọi người đều là người một nhà, em không thể keo kiệt thế được!" Hạ Đa Quý bực mình nói Hạ Mộc, biết Hạ Mộc chỉ để cho bọn hắn một tí như vậy, tính y dù tốt đến mấy cũng phải tức giận.
“Em Ba à, cha mẹ vất vả nuôi em lớn, chúng ta là anh là chị, cái gì cũng nhường em, thương em, giờ em báo đáp chúng ta như thế này đây." Hạ Phú Quý khí phẫn chỉ trích, “Em căn bản chính là sói mắt trắng." (khí phẫn: tức giận + phẫn nộ)
Vẻ mặt Hạ Mộc trầm xuống không nói lời nào. Chỉ vì thịt hổ, cha mẹ mình, các anh ấy cái gì cũng nói được!
“Thằng Cả, thằng Hai, các con mau đem hết thịt lão hổ chuyển đi, một hoa cũng đừng để lại cho nó." Hạ Đại Hầu cả giận nói, ông muốn thử nhìn xem thằng nghịch tử này sẽ làm gì được ông.
Hạ Phú Quý và Hạ Đa Quý vội vàng vâng dạ, có cha làm chủ, tất nhiên là tốt, vừa muốn đi lấy, đã bị Hạ Mộc ngăn cản.
“Dừng tay." Hạ Mộc quát, “Cha mẹ, nếu cha mẹ không đồng ý, con sẽ đi mời trưởng thôn và Lý Chính đến phán xử công bằng. Nếu họ nói lão hổ này là của cha mẹ, vậy ta sẽ để toàn bộ cho mọi người."
Trong mắt Hạ Mộc tràn ngập sự đau xót, mỗi câu nói của người nhà, mỗi hành vi của họ như cầm dao đâm vào lòng hắn.
“Làm bậy a!" Hà thị lập tức vừa khóc vừa gào lên.
“Tốt tốt, thằng nghịch tử này, mày ở ngoài mấy năm nay, chẳng có gì, nhưng lại học được cách uy hiếp cha mẹ, mày không sợ thiên lôi đánh xuống hả." Hạ Đại Hầu tràn đầy lửa giận nói.
Hạ Mộc mặc kệ bọn họ, hai tay nắm lấy chân lão hổ, dùng một ít lực dễ dàng nhấc tấm da hổ hoàn chỉnh lên, đặt trên xe trâu cách đó không xa.
Đám người Hạ Đại Hầu nhìn hít sâu một hơi, từ nhỏ đã biết Hạ Mộc sức lực lớn, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ khí lực còn lớn hơn. Mấy trăm cân gì gì đó nói nhấc là nhấc, ý tưởng dùng sức mạnh cưỡng ép lập tức biến mất.
Hạ Mộc chừa lại cho người nhà khoảng hai mươi cân thịt và một cái chân hổ, xương cốt bỏ vào một cái sọt, phần thừa lại cũng bỏ vào một cái sọt khác, sau đó nhìn về phía người nhà của mình, “Cha mẹ, đại ca, anh Hai nếu mọi người không cần thịt lão hổ thì con sẽ mang tất cả đi bán."
“Mày dám." Hạ Đại Hầu giận trừng Hạ Mộc, “Một cân mày cũng đừng mong bán được."
Hạ Mộc yên lặng nhìn Hạ Đại Hầu, hít một hơi thật sâu, áp chế sự phẫn nộ trong lòng, nói: “Cha, giờ đã tách nhà. Cái gì của con con tự làm chủ, nếu cha cảm thấy không đúng, con phải đi mời thôn trưởng, Lý Chính đến."
“Sao hả, chẳng lẽ mày còn muốn mang chuyện bất hiếu rêu rao ra bên ngoài." Hạ Đại Hầu cả giận nói, “Mày không biết xấu hổ, tao và mẹ mày còn muốn giữ cái mặt già nua này nữa."
Hạ Mộc lần đầu tiên hoàn toàn thấu hiểu người nhà của mình khó khuyên giải thông suốt cỡ nào, “Truyền thì truyền đi, hiện giờ con rất muốn biết con không để cho mọi người chiếm lấy chỗ thịt lão hổ này là đúng hay sai, hay vốn dĩ mọi người không coi con là người thân?" Có lẽ hắn căn bản không nên trở về, không nhận người nhà còn tốt hơn là nhận.
“Mày…" Hạ Đại Hầu giận dữ, tiện tay quơ lấy cây gậy gỗ, hung hăng đánh về phía người Hạ Mộc, “Tao đánh chết thằng nghịch tử này, dù tách riêng nhà, mày vẫn là con tao, tao vẫn có thể dạy mày."
Hà thị, Hạ Phú Quý, Hạ Đa Quý không tiến lên ngăn cản, ngược lại có cảm giác hơi vui sướng khi người gặp họa.
Hạ Mộc vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Hạ Đại Hầu đánh vào người mình. Hạ Đại Hầu vốn dĩ sinh một cục tức giận, khí lực đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa vừa đánh vừa chửi, càng tiêu hao sức lực, cho nên rất nhanh đã thấm mệt.
Cuối cùng Hạ Mộc động thân, hướng về Hạ Đại Hầu trầm giọng nói: “Cha, nếu đánh đủ, mọi người mau đi đi! Các người biết con rất khỏe, đừng để con ném mọi người ra ngoài, con nói được thì làm được." Cuối cùng, lúc bọn người Hạ Đại Hầu không kịp phát hỏa đã ngoan lệ nói.
“Thằng nghịch tử…"
“Cha." Hạ Đại Hầu chưa trút giận xong, Hạ Đa Quý đã giữ chặt ông, ghé vào tai Hạ Đại Hầu nói mấy câu, không biết là nói gì, nhưng là sắc mặt Hạ Đại Hầu dần dịu xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Mộc một cái, rồi cầm đầu đi ra ngoài.
“Cha nó à…" Hà thị vội kêu lên, không ngờ Hạ Đại Hầu cứ thế đi như vậy.
“Bà không nghe thằng nghịch tử này nói sao? Cầm thịt về đi, đỡ ở lại đây mất mặt." Hạ Đại Hầu giận dữ nói với Hạ thị, sau đó quát hai con trai: “Hai đứa cũng về đi."
Nên vợ nên chồng với Hạ Đại Hầu đã lâu, Hà thị biết rõ tính Hạ Đại Hầu, không có khả năng sẽ buông tay với khoản tiền lớn như vậy. Chắc là vừa rồi thằng Hai đã nghĩ ra ý kiến hay, nếu không Hạ Đại Hầu không thể thỏa hiệp, nghĩ đến con thứ hai của mình bình thường thông minh nhất, hẳn là có biện pháp, một khi đã như vậy trước hết rời đi đã.
Hạ Đa Quý nói Hạ Mộc: “Em Ba, cha mẹ đều tức giận, chúng ta cũng về trước. Em cẩn thận suy nghĩ đi, hôm khác qua xin lỗi cha."
Dù Hạ Phú Quý cũng tiếc nếu cứ thế rời đi, nhưng Hạ Đại Hầu đã lên tiếng, hắn cũng không dám lưu lại. Hơn nữa hắn đoán cha rời đi, chắc chắn là do lấy được từ chỗ Hạ Đa Quý biện pháp tốt, bằng không sao bỏ đi dễ dàng thế được, do dự một chút, cũng cần lấy thịt hổ đi theo.
Đám người Hạ Đại Hầu đi rồi, ánh mắt u buồn của Hạ Mộc thu lại, thở dài, hắn không biết Hạ Đa Quý nói gì đó, nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ như vậy. Nghĩ kĩ, hắn giấu đi cảm xúc phiền muộn, cầm chỗ thịt hổ còn lại và xương cốt vào phòng bếp, sau đó làm chút đồ ăn đặt trong nồi dùng lửa đun nóng, rồi mang lên lầu hai.
“Tiểu thư, da hổ này chưa được xử lý kĩ, không thể để lâu được, để quá lâu thì chất lượng không đảm bảo nữa, thịt lão hổ cũng thế. Vì thế, tôi định trước hết mang vào trong thành bán. Bây giờ đã là cuối giờ Thân, đi về cũng mất hai canh giờ, buổi tối trở về chắc rất muộn. Trong bếp có thức ăn nóng, cô cứ ăn trước đi. Lúc về tôi sẽ mua thêm điểm tâm ở ngoài mang về cho cô." Tức Mặc Tử Tang thích ăn thức ăn tươi, mấy ngày nay đều ở trong thôn, đương nhiên không có cơ hội, nhân dịp này vào thị trấn, hắn liền thuận đường mua một ít mang về.
Lần này Tử Tang lần này ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc. Dáng vẻ hắn vẫn như cũ, thật thà như bình thường, cảm xúc cũng bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, bình thường con ngươi ôn hòa hữu thần mang theo vài phần suy sụp, hiển nhiên hắn đã che giấu hết cảm xúc.
Tử Tang lại lần nữa cúi đầu, đồng thời cũng lên tiếng.
Nhận được câu trả lời của tiểu thu, Hạ Mộc liền đánh xe đi, mang lão hổ vào thị trấn.
Màn đêm buông xuống, quả nhiên Hạ Mộc vẫn chưa trở về, Tử Tang đi vào phòng bếp, đem đồ ăn nóng ra, nàng im lặng ăn, bỗng nhiên, nàng cảm thấy khẩu vị không tốt lắm, cảm giác này rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Ngẩn ngơ một hồi, Tức Mặc Tử Tang tiếp tục dùng cơm, sau đó lấy nước, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, sau đó nàng nghĩ tới tắm rửa cần nước ấm, nàng đi đến cạnh bếp xem xét.
Kiếp trước, không phải nàng chưa từng làm bếp, đời này, có người hầu hạ, càng không có cơ hội vào bếp. Rời khỏi Tức Mặc phủ, nàng cũng không có cơ hội dùng, bởi vì mọi chuyện Hạ Mộc đều làm rất tốt. Bây giờ nàng muốn dùng nước ấm tắm rửa, Hạ Mộc lại không có ở đây, xem ra phải tự mình nấu nước thôi. Chỉ là dùng như thế nào đây?
Do dự một hồi, Tử Tang ra giếng múc nước, đổ gần đầy nước vào nồi sạch, rồi ngồi xổm xuống trước bếp. Bởi vì lúc trước giữ nóng thức ăn nên bên trong vẫn còn tàn than.
Tuy nàng chưa bao giờ nhóm lửa, nhưng nàng không ngốc, tìm một ít cỏ khô thả vào, sau đó quạt quạt ít góp, dưới tình huống có tàn than, cỏ khô rất nhanh thiêu cháy.
Thừa dịp này cỏ khô bốc cháy, đầu tiên Tử Tang cho củi nhỏ vào. Đến khi lửa càng lúc càng lớn, nàng bỏ đoạn củi lớn, lửa thuận lợi bùng lên.
“Cha mẹ, miếng to cha mẹ cầm đi. Phần của chị cả cũng ở trong đó, còn miếng nhỏ, đại ca anh Hai mỗi nhà một miếng." Hạ Mộc nói, miếng to chừng hơn bốn mươi cân, miếng nhỏ là mười cân.
“Cái gì, mày cho người khác hai trăm cân mà chia cho người nhà mình có một tí như thế hả?" Hà thị bén nhọn nói.
“Bà con làng xóm chia đều xuống cũng chỉ ít vậy thôi." Hạ Mộc nói.
“Gì mà chỉ ít vậy thôi, đó là hai trăm cân, hai trăm cân mày còn cho người ngoài, sau đó chỉ phân cho chúng tao có một tí, mày còn coi chúng tao như người nhà đặt ở trong mắt không?" Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Cha, không phải là phân, là cho. Chúng con đã ra ở riêng, lão hổ này là của con. Con đưa phần này vì hiếu kính cha mẹ, nếu con bất hiếu, mang tất cả đi đổi bạc cũng là đúng lý hợp tình." Hạ Mộc trầm giọng nói.
“Thằng nghịch tử này." Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Làm bậy mà! Sao con trai tôi lại trở thành bộ dạng này chứ, đại hầu gia chúng ta đời đời an phận, sao lại sinh ra đứa con bất hiếu đến mức này?" Hà thị khóc hô.
“Em Ba à, em nhanh xin lỗi cha mẹ đi, thân thể cha mẹ vốn không tốt, đừng chọc tức cha mẹ. Mọi người đều là người một nhà, em không thể keo kiệt thế được!" Hạ Đa Quý bực mình nói Hạ Mộc, biết Hạ Mộc chỉ để cho bọn hắn một tí như vậy, tính y dù tốt đến mấy cũng phải tức giận.
“Em Ba à, cha mẹ vất vả nuôi em lớn, chúng ta là anh là chị, cái gì cũng nhường em, thương em, giờ em báo đáp chúng ta như thế này đây." Hạ Phú Quý khí phẫn chỉ trích, “Em căn bản chính là sói mắt trắng." (khí phẫn: tức giận + phẫn nộ)
Vẻ mặt Hạ Mộc trầm xuống không nói lời nào. Chỉ vì thịt hổ, cha mẹ mình, các anh ấy cái gì cũng nói được!
“Thằng Cả, thằng Hai, các con mau đem hết thịt lão hổ chuyển đi, một hoa cũng đừng để lại cho nó." Hạ Đại Hầu cả giận nói, ông muốn thử nhìn xem thằng nghịch tử này sẽ làm gì được ông.
Hạ Phú Quý và Hạ Đa Quý vội vàng vâng dạ, có cha làm chủ, tất nhiên là tốt, vừa muốn đi lấy, đã bị Hạ Mộc ngăn cản.
“Dừng tay." Hạ Mộc quát, “Cha mẹ, nếu cha mẹ không đồng ý, con sẽ đi mời trưởng thôn và Lý Chính đến phán xử công bằng. Nếu họ nói lão hổ này là của cha mẹ, vậy ta sẽ để toàn bộ cho mọi người."
Trong mắt Hạ Mộc tràn ngập sự đau xót, mỗi câu nói của người nhà, mỗi hành vi của họ như cầm dao đâm vào lòng hắn.
“Làm bậy a!" Hà thị lập tức vừa khóc vừa gào lên.
“Tốt tốt, thằng nghịch tử này, mày ở ngoài mấy năm nay, chẳng có gì, nhưng lại học được cách uy hiếp cha mẹ, mày không sợ thiên lôi đánh xuống hả." Hạ Đại Hầu tràn đầy lửa giận nói.
Hạ Mộc mặc kệ bọn họ, hai tay nắm lấy chân lão hổ, dùng một ít lực dễ dàng nhấc tấm da hổ hoàn chỉnh lên, đặt trên xe trâu cách đó không xa.
Đám người Hạ Đại Hầu nhìn hít sâu một hơi, từ nhỏ đã biết Hạ Mộc sức lực lớn, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ khí lực còn lớn hơn. Mấy trăm cân gì gì đó nói nhấc là nhấc, ý tưởng dùng sức mạnh cưỡng ép lập tức biến mất.
Hạ Mộc chừa lại cho người nhà khoảng hai mươi cân thịt và một cái chân hổ, xương cốt bỏ vào một cái sọt, phần thừa lại cũng bỏ vào một cái sọt khác, sau đó nhìn về phía người nhà của mình, “Cha mẹ, đại ca, anh Hai nếu mọi người không cần thịt lão hổ thì con sẽ mang tất cả đi bán."
“Mày dám." Hạ Đại Hầu giận trừng Hạ Mộc, “Một cân mày cũng đừng mong bán được."
Hạ Mộc yên lặng nhìn Hạ Đại Hầu, hít một hơi thật sâu, áp chế sự phẫn nộ trong lòng, nói: “Cha, giờ đã tách nhà. Cái gì của con con tự làm chủ, nếu cha cảm thấy không đúng, con phải đi mời thôn trưởng, Lý Chính đến."
“Sao hả, chẳng lẽ mày còn muốn mang chuyện bất hiếu rêu rao ra bên ngoài." Hạ Đại Hầu cả giận nói, “Mày không biết xấu hổ, tao và mẹ mày còn muốn giữ cái mặt già nua này nữa."
Hạ Mộc lần đầu tiên hoàn toàn thấu hiểu người nhà của mình khó khuyên giải thông suốt cỡ nào, “Truyền thì truyền đi, hiện giờ con rất muốn biết con không để cho mọi người chiếm lấy chỗ thịt lão hổ này là đúng hay sai, hay vốn dĩ mọi người không coi con là người thân?" Có lẽ hắn căn bản không nên trở về, không nhận người nhà còn tốt hơn là nhận.
“Mày…" Hạ Đại Hầu giận dữ, tiện tay quơ lấy cây gậy gỗ, hung hăng đánh về phía người Hạ Mộc, “Tao đánh chết thằng nghịch tử này, dù tách riêng nhà, mày vẫn là con tao, tao vẫn có thể dạy mày."
Hà thị, Hạ Phú Quý, Hạ Đa Quý không tiến lên ngăn cản, ngược lại có cảm giác hơi vui sướng khi người gặp họa.
Hạ Mộc vẫn không nhúc nhích, tùy ý để Hạ Đại Hầu đánh vào người mình. Hạ Đại Hầu vốn dĩ sinh một cục tức giận, khí lực đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa vừa đánh vừa chửi, càng tiêu hao sức lực, cho nên rất nhanh đã thấm mệt.
Cuối cùng Hạ Mộc động thân, hướng về Hạ Đại Hầu trầm giọng nói: “Cha, nếu đánh đủ, mọi người mau đi đi! Các người biết con rất khỏe, đừng để con ném mọi người ra ngoài, con nói được thì làm được." Cuối cùng, lúc bọn người Hạ Đại Hầu không kịp phát hỏa đã ngoan lệ nói.
“Thằng nghịch tử…"
“Cha." Hạ Đại Hầu chưa trút giận xong, Hạ Đa Quý đã giữ chặt ông, ghé vào tai Hạ Đại Hầu nói mấy câu, không biết là nói gì, nhưng là sắc mặt Hạ Đại Hầu dần dịu xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Mộc một cái, rồi cầm đầu đi ra ngoài.
“Cha nó à…" Hà thị vội kêu lên, không ngờ Hạ Đại Hầu cứ thế đi như vậy.
“Bà không nghe thằng nghịch tử này nói sao? Cầm thịt về đi, đỡ ở lại đây mất mặt." Hạ Đại Hầu giận dữ nói với Hạ thị, sau đó quát hai con trai: “Hai đứa cũng về đi."
Nên vợ nên chồng với Hạ Đại Hầu đã lâu, Hà thị biết rõ tính Hạ Đại Hầu, không có khả năng sẽ buông tay với khoản tiền lớn như vậy. Chắc là vừa rồi thằng Hai đã nghĩ ra ý kiến hay, nếu không Hạ Đại Hầu không thể thỏa hiệp, nghĩ đến con thứ hai của mình bình thường thông minh nhất, hẳn là có biện pháp, một khi đã như vậy trước hết rời đi đã.
Hạ Đa Quý nói Hạ Mộc: “Em Ba, cha mẹ đều tức giận, chúng ta cũng về trước. Em cẩn thận suy nghĩ đi, hôm khác qua xin lỗi cha."
Dù Hạ Phú Quý cũng tiếc nếu cứ thế rời đi, nhưng Hạ Đại Hầu đã lên tiếng, hắn cũng không dám lưu lại. Hơn nữa hắn đoán cha rời đi, chắc chắn là do lấy được từ chỗ Hạ Đa Quý biện pháp tốt, bằng không sao bỏ đi dễ dàng thế được, do dự một chút, cũng cần lấy thịt hổ đi theo.
Đám người Hạ Đại Hầu đi rồi, ánh mắt u buồn của Hạ Mộc thu lại, thở dài, hắn không biết Hạ Đa Quý nói gì đó, nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ như vậy. Nghĩ kĩ, hắn giấu đi cảm xúc phiền muộn, cầm chỗ thịt hổ còn lại và xương cốt vào phòng bếp, sau đó làm chút đồ ăn đặt trong nồi dùng lửa đun nóng, rồi mang lên lầu hai.
“Tiểu thư, da hổ này chưa được xử lý kĩ, không thể để lâu được, để quá lâu thì chất lượng không đảm bảo nữa, thịt lão hổ cũng thế. Vì thế, tôi định trước hết mang vào trong thành bán. Bây giờ đã là cuối giờ Thân, đi về cũng mất hai canh giờ, buổi tối trở về chắc rất muộn. Trong bếp có thức ăn nóng, cô cứ ăn trước đi. Lúc về tôi sẽ mua thêm điểm tâm ở ngoài mang về cho cô." Tức Mặc Tử Tang thích ăn thức ăn tươi, mấy ngày nay đều ở trong thôn, đương nhiên không có cơ hội, nhân dịp này vào thị trấn, hắn liền thuận đường mua một ít mang về.
Lần này Tử Tang lần này ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc. Dáng vẻ hắn vẫn như cũ, thật thà như bình thường, cảm xúc cũng bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, bình thường con ngươi ôn hòa hữu thần mang theo vài phần suy sụp, hiển nhiên hắn đã che giấu hết cảm xúc.
Tử Tang lại lần nữa cúi đầu, đồng thời cũng lên tiếng.
Nhận được câu trả lời của tiểu thu, Hạ Mộc liền đánh xe đi, mang lão hổ vào thị trấn.
Màn đêm buông xuống, quả nhiên Hạ Mộc vẫn chưa trở về, Tử Tang đi vào phòng bếp, đem đồ ăn nóng ra, nàng im lặng ăn, bỗng nhiên, nàng cảm thấy khẩu vị không tốt lắm, cảm giác này rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Ngẩn ngơ một hồi, Tức Mặc Tử Tang tiếp tục dùng cơm, sau đó lấy nước, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, sau đó nàng nghĩ tới tắm rửa cần nước ấm, nàng đi đến cạnh bếp xem xét.
Kiếp trước, không phải nàng chưa từng làm bếp, đời này, có người hầu hạ, càng không có cơ hội vào bếp. Rời khỏi Tức Mặc phủ, nàng cũng không có cơ hội dùng, bởi vì mọi chuyện Hạ Mộc đều làm rất tốt. Bây giờ nàng muốn dùng nước ấm tắm rửa, Hạ Mộc lại không có ở đây, xem ra phải tự mình nấu nước thôi. Chỉ là dùng như thế nào đây?
Do dự một hồi, Tử Tang ra giếng múc nước, đổ gần đầy nước vào nồi sạch, rồi ngồi xổm xuống trước bếp. Bởi vì lúc trước giữ nóng thức ăn nên bên trong vẫn còn tàn than.
Tuy nàng chưa bao giờ nhóm lửa, nhưng nàng không ngốc, tìm một ít cỏ khô thả vào, sau đó quạt quạt ít góp, dưới tình huống có tàn than, cỏ khô rất nhanh thiêu cháy.
Thừa dịp này cỏ khô bốc cháy, đầu tiên Tử Tang cho củi nhỏ vào. Đến khi lửa càng lúc càng lớn, nàng bỏ đoạn củi lớn, lửa thuận lợi bùng lên.
Tác giả :
Xa Lê Nhi