Quý Thiếp
Chương 3
Trong mộng, ánh mặt trời chiếu vào mặt nước sóng gợn lăn tăn, một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi ngồi bên bờ sông, ánh mắt đau thương ngơ ngẩn nhìn xa xăm.
Bé gái cưỡi ngựa phi nhanh đến bờ sông, nhìn thiếu niên bình thường luôn vui vẻ bây giờ lại vô cùng bi thương, trong lòng bé cũng giống như là hàng ngàn chiếc kim đâm vào vậy.
Bé chậm rãi hướng thiếu niên kia đi đến, măt ầng ậc nước: "Kỳ Hàn ca ca, huynh hãy nén bi thương, quý phi nương nương trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng hi vọng huynh có thể kiên cường." Nói xong, không ngờ bé cũng òa khóc.
Kỳ Hàn nhìn cô bé đang khóc trước mặt, hắn xưa nay luôn đối xử với tới Tô Oản như muội muội ruột của mình, liền đưa ngón tay ra lau nước mắt cho bé.
"A Oản thật tốt, Ca ca không có chuyện gì." Tô Oản nghe xong lại khóc càng thương tâm.
Xa xa xuất hiện 4, 5 người gia đinh cưỡi ngựa hướng bờ sông đi đến, vọt thẳng đến trước mặt 2 người, bọn họ là gia đinh ở phủ thừa tướng được nhận mệnh lệnh đưa Tô Oản trở về.
Tô Oản không muốn đi, bây giờ Hàn ca ca vừa mất mẹ, bé nên ở bên hắn.
Tô Oản liều mạng giãy giụa: "Các người buông ra, ta không về..."
....
Tô Oản giật mình từ trên giường tỉnh dậy, khóe mắt còn đầy nước, nàng lại hồi tưởng lại ký ức năm đó rồi. Chính là khi Mẫu phi của Kỳ Hàn mất, khi nàng vĩnh viễn mất đi Kỳ Hàn ca ca.
Kỳ Hàn mặc dù là trưởng tử của hoàng thượng, nhưng từ khi mất đi sự hậu thuẫn của nhà mẹ, liền không thể dựa dẫm vào ai. Phụ thân thấy Kỳ Hàn thất thế, hạ lệnh nàng không được cùng Kỳ Hàn dây dưa. Kỳ Hàn đi tới chiến trường, 3 năm sau hắn trở về đã không còn là thiếu niên trong sáng năm xưa, mà trở thành Lang vương khát máu Kỳ Hàn. Bên cạnh hắn đã có thêm một cô gái, tiểu thư nhà Đại tướng quan Lý Thạch Hộc, Lý Xu.
Lý Xu nghịch ngợm, đầu óc thông minh lại thêm khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nàng thường cải trang thành nam nhi đi theo bên người phụ thân Lý Thạch Hộc.
Trên chiến trường Lý Xu và Kỳ Hàn cùng nhau giết địch, mà Tô Oản ở nhà cũng đã trổ mã trở thành thiên kim tiểu thư xinh đẹp, Thái tử Kỳ Dục càng ngày càng đối với nàng phát sinh tình cảm.
Thời điểm Tô Oản biết Kỳ Hàn chỉ thích Lý Xu, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu khổ sở.
Năm đó hoàng đế tứ hôn, nàng cũng từng muốn không tuân theo thánh chỉ, nhưng phụ thân sao có thể không biết tâm tư nhỏ bé của nàng, nói răng Tô gia bất luận là thông gia cùng ai, đều sẽ khiến hoàng thất kiêng kị, vì lẽ đó nàng càng yêu thích hắn, càng không thể gả cho hắn. Nghe lời phụ thân, Tô Oản vì muốn bảo toàn cho Kỳ Hàn, muốn Kỳ Hàn có thể sống hạnh phúc, mà nàng đồng ý gả cho Thái tử.
Tất cả chuyện cũ như được tái hiện lại một lần nữa, nhưng nàng lại không muốn nghĩ đến hồi ức thống khổ này....
Bên ngoài trời đã sáng, Tiểu Chiêu ở ngoài gõ cửa, không nghe thấy Tô Oản trả lời, liền trực tiếp bước vào.
Kéo rèm lên liền thấy Tô Oản đang khóc, trong lòng Tiểu Chiêu vô cùng đau đớn, tiểu thư của nàng đối với Lang Vương một lòng si mê, nhưng là Lang Vương quá vô tình vô nghĩa.
"Tiểu thư, trời đã sáng, cũng nên dậy rồi."
Từ ngày đại hôn, Kỳ Hàn chưa từng bước chân tới gian phòng của nàng. Hôm nay là ngày nàng trở về thăm phụ mẫu, theo lễ nghi, Kỳ Hàn phải cùng nàng trở về phủ Thừa tướng.
Bởi vì vừa đại hôn, 3 ngày này Kỳ Hàn không cần lên triều, lúc này hẳn đang ở thư phòng.
Tô Oản thu liễm suy nghĩ lan mang, nàng muốn đi thư phòng gặp hắn, liền hướng về Tiểu Chiêu nói: "Tiểu Chiêu, giúp ta trang điểm."
Kỳ Hàn bây giờ đang ở thư phòng xử lý việc quân, nghe thấy âm thanh đi lại ở cửa phòng.
Tiểu Chiêu giơ tay gõ cửa: "Vương gia, Vương phi có việc cầu kiến."
Kỳ Hàn nghe thấy người ngoài cửa là Tô Oản, trong lòng vì chuyện nàng chia rẽ mình và Lý Xu đang mang hận, liền lạnh nhạt đáp: "Không gặp."
Hôm nay là ngày bọn họ về thăm phụ mẫu, nếu như hắn không cùng nàng về nhà, đó chính là nhục nhã phụ thân nàng, nàng có thể chịu đựng nhục nhã, nhưng phụ thân nàng dù sao cũng là một trọng thần triều đình, nàng còn phải suy nghĩ đến bộ mặt của phụ thân. Nghĩ vậy, Tô Oản đưa tay đẩy cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng đi vào.
Thấy Tô Oản bước vào, Kỳ Hàn ngừng bút, 3 năm trong quân đội đã rèn giũa Kỳ Hàn thành một thân đầy sát khí, lúc này sát khí lại dày đặc hơn.
"Ngươi nghe không hiểu bổn vương nói gì sao?"
Tô Oản không lui ra, mà cúi thấp người, dịu dàng nhún người: "Vương gia, hôm nay là ngày thiếp về nhà thăm phụ mẫu, Vương gia cũng nên đi theo."
Kỳ Hàn tức giận, đem bút vứt xuống sàn nhà, nhanh như chớp đi tới trước mặt Tô Oản, từ từ đánh giá nữa nhân trước mắt, thấy cổ nàng vẫn còn mơ hồ vết bầm tím, trên mặt không buồn không vui, vô cùng đúng mực.
A Oản trước mặt quả là quá thâm trầm so với tuổi tác của nàng. Từ sau tiệc rượu, nàng lại như biến thành người khác, thay đổi đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra.
Kỳ Hàn nhịn bực tức, hỏi: "Ngươi rốt cục là ai?"
Tô Oản đã trải qua nước mất nhà tan, lại từng chết trong ngực ngươi yêu, nàng làm sao còn có thể là Tô Oản nhát gan trước đây.
Tô Oản bình thản nói: "Thiếp Tô Oản."
Kỳ Hàn nhìn thấy mắt nàng nhìn thẳng, vẫn như cũ một biểu hiện đúng mực, chẳng quan tâm đứng trước mặt nàng là ai? Hắn sẽ cho nàng thấy sự lựa chọn của nàng chính là sai lầm lớn nhất đời.
Kỳ Hàn khẽ híp mắt, hỏi: "Ngươi thật sự muốn bổn vương cùng ngươi đi phủ thừa tướng?:
Tô Oản cúi đầu không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp: "Phải."
Kỳ Hàn trong lòng dâng lên thù hận thấu xương, khóe miệng nhếch lên, Tô Thành Nho là hạng người gì hắn thừa biết, bất quá là một tên tiểu nhân đê tiện mà thôi.
Kỳ Hàn lại lần nữa ngồi vào thư án, lấy ra một tờ giấy viết vài chữ. Viết xong, lấy ấn tín của bản thân đóng vào, đặt vào trong phong thư, đưa nó cho Tô Oản.
"Bổn vương có chuyện quan trọng không thể đi, phong thư này coi như là lễ vật bổn vương gửi cho Thừa tướng."
Tô Oản đem phong thư Kỳ Hàn viết mở ra, đập vào mắt nàng là 2 chữ "Hưu thư" chói mắt, trong lòng nàng vừa bất ngờ vừa đau đớn. Nàng đứng không vững, may mắn Tiểu Chiêu nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể nàng, vậy mà hắn lại mới ngày thứ 3 liền hưu nàng?
Bé gái cưỡi ngựa phi nhanh đến bờ sông, nhìn thiếu niên bình thường luôn vui vẻ bây giờ lại vô cùng bi thương, trong lòng bé cũng giống như là hàng ngàn chiếc kim đâm vào vậy.
Bé chậm rãi hướng thiếu niên kia đi đến, măt ầng ậc nước: "Kỳ Hàn ca ca, huynh hãy nén bi thương, quý phi nương nương trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng hi vọng huynh có thể kiên cường." Nói xong, không ngờ bé cũng òa khóc.
Kỳ Hàn nhìn cô bé đang khóc trước mặt, hắn xưa nay luôn đối xử với tới Tô Oản như muội muội ruột của mình, liền đưa ngón tay ra lau nước mắt cho bé.
"A Oản thật tốt, Ca ca không có chuyện gì." Tô Oản nghe xong lại khóc càng thương tâm.
Xa xa xuất hiện 4, 5 người gia đinh cưỡi ngựa hướng bờ sông đi đến, vọt thẳng đến trước mặt 2 người, bọn họ là gia đinh ở phủ thừa tướng được nhận mệnh lệnh đưa Tô Oản trở về.
Tô Oản không muốn đi, bây giờ Hàn ca ca vừa mất mẹ, bé nên ở bên hắn.
Tô Oản liều mạng giãy giụa: "Các người buông ra, ta không về..."
....
Tô Oản giật mình từ trên giường tỉnh dậy, khóe mắt còn đầy nước, nàng lại hồi tưởng lại ký ức năm đó rồi. Chính là khi Mẫu phi của Kỳ Hàn mất, khi nàng vĩnh viễn mất đi Kỳ Hàn ca ca.
Kỳ Hàn mặc dù là trưởng tử của hoàng thượng, nhưng từ khi mất đi sự hậu thuẫn của nhà mẹ, liền không thể dựa dẫm vào ai. Phụ thân thấy Kỳ Hàn thất thế, hạ lệnh nàng không được cùng Kỳ Hàn dây dưa. Kỳ Hàn đi tới chiến trường, 3 năm sau hắn trở về đã không còn là thiếu niên trong sáng năm xưa, mà trở thành Lang vương khát máu Kỳ Hàn. Bên cạnh hắn đã có thêm một cô gái, tiểu thư nhà Đại tướng quan Lý Thạch Hộc, Lý Xu.
Lý Xu nghịch ngợm, đầu óc thông minh lại thêm khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nàng thường cải trang thành nam nhi đi theo bên người phụ thân Lý Thạch Hộc.
Trên chiến trường Lý Xu và Kỳ Hàn cùng nhau giết địch, mà Tô Oản ở nhà cũng đã trổ mã trở thành thiên kim tiểu thư xinh đẹp, Thái tử Kỳ Dục càng ngày càng đối với nàng phát sinh tình cảm.
Thời điểm Tô Oản biết Kỳ Hàn chỉ thích Lý Xu, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu khổ sở.
Năm đó hoàng đế tứ hôn, nàng cũng từng muốn không tuân theo thánh chỉ, nhưng phụ thân sao có thể không biết tâm tư nhỏ bé của nàng, nói răng Tô gia bất luận là thông gia cùng ai, đều sẽ khiến hoàng thất kiêng kị, vì lẽ đó nàng càng yêu thích hắn, càng không thể gả cho hắn. Nghe lời phụ thân, Tô Oản vì muốn bảo toàn cho Kỳ Hàn, muốn Kỳ Hàn có thể sống hạnh phúc, mà nàng đồng ý gả cho Thái tử.
Tất cả chuyện cũ như được tái hiện lại một lần nữa, nhưng nàng lại không muốn nghĩ đến hồi ức thống khổ này....
Bên ngoài trời đã sáng, Tiểu Chiêu ở ngoài gõ cửa, không nghe thấy Tô Oản trả lời, liền trực tiếp bước vào.
Kéo rèm lên liền thấy Tô Oản đang khóc, trong lòng Tiểu Chiêu vô cùng đau đớn, tiểu thư của nàng đối với Lang Vương một lòng si mê, nhưng là Lang Vương quá vô tình vô nghĩa.
"Tiểu thư, trời đã sáng, cũng nên dậy rồi."
Từ ngày đại hôn, Kỳ Hàn chưa từng bước chân tới gian phòng của nàng. Hôm nay là ngày nàng trở về thăm phụ mẫu, theo lễ nghi, Kỳ Hàn phải cùng nàng trở về phủ Thừa tướng.
Bởi vì vừa đại hôn, 3 ngày này Kỳ Hàn không cần lên triều, lúc này hẳn đang ở thư phòng.
Tô Oản thu liễm suy nghĩ lan mang, nàng muốn đi thư phòng gặp hắn, liền hướng về Tiểu Chiêu nói: "Tiểu Chiêu, giúp ta trang điểm."
Kỳ Hàn bây giờ đang ở thư phòng xử lý việc quân, nghe thấy âm thanh đi lại ở cửa phòng.
Tiểu Chiêu giơ tay gõ cửa: "Vương gia, Vương phi có việc cầu kiến."
Kỳ Hàn nghe thấy người ngoài cửa là Tô Oản, trong lòng vì chuyện nàng chia rẽ mình và Lý Xu đang mang hận, liền lạnh nhạt đáp: "Không gặp."
Hôm nay là ngày bọn họ về thăm phụ mẫu, nếu như hắn không cùng nàng về nhà, đó chính là nhục nhã phụ thân nàng, nàng có thể chịu đựng nhục nhã, nhưng phụ thân nàng dù sao cũng là một trọng thần triều đình, nàng còn phải suy nghĩ đến bộ mặt của phụ thân. Nghĩ vậy, Tô Oản đưa tay đẩy cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng đi vào.
Thấy Tô Oản bước vào, Kỳ Hàn ngừng bút, 3 năm trong quân đội đã rèn giũa Kỳ Hàn thành một thân đầy sát khí, lúc này sát khí lại dày đặc hơn.
"Ngươi nghe không hiểu bổn vương nói gì sao?"
Tô Oản không lui ra, mà cúi thấp người, dịu dàng nhún người: "Vương gia, hôm nay là ngày thiếp về nhà thăm phụ mẫu, Vương gia cũng nên đi theo."
Kỳ Hàn tức giận, đem bút vứt xuống sàn nhà, nhanh như chớp đi tới trước mặt Tô Oản, từ từ đánh giá nữa nhân trước mắt, thấy cổ nàng vẫn còn mơ hồ vết bầm tím, trên mặt không buồn không vui, vô cùng đúng mực.
A Oản trước mặt quả là quá thâm trầm so với tuổi tác của nàng. Từ sau tiệc rượu, nàng lại như biến thành người khác, thay đổi đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra.
Kỳ Hàn nhịn bực tức, hỏi: "Ngươi rốt cục là ai?"
Tô Oản đã trải qua nước mất nhà tan, lại từng chết trong ngực ngươi yêu, nàng làm sao còn có thể là Tô Oản nhát gan trước đây.
Tô Oản bình thản nói: "Thiếp Tô Oản."
Kỳ Hàn nhìn thấy mắt nàng nhìn thẳng, vẫn như cũ một biểu hiện đúng mực, chẳng quan tâm đứng trước mặt nàng là ai? Hắn sẽ cho nàng thấy sự lựa chọn của nàng chính là sai lầm lớn nhất đời.
Kỳ Hàn khẽ híp mắt, hỏi: "Ngươi thật sự muốn bổn vương cùng ngươi đi phủ thừa tướng?:
Tô Oản cúi đầu không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp: "Phải."
Kỳ Hàn trong lòng dâng lên thù hận thấu xương, khóe miệng nhếch lên, Tô Thành Nho là hạng người gì hắn thừa biết, bất quá là một tên tiểu nhân đê tiện mà thôi.
Kỳ Hàn lại lần nữa ngồi vào thư án, lấy ra một tờ giấy viết vài chữ. Viết xong, lấy ấn tín của bản thân đóng vào, đặt vào trong phong thư, đưa nó cho Tô Oản.
"Bổn vương có chuyện quan trọng không thể đi, phong thư này coi như là lễ vật bổn vương gửi cho Thừa tướng."
Tô Oản đem phong thư Kỳ Hàn viết mở ra, đập vào mắt nàng là 2 chữ "Hưu thư" chói mắt, trong lòng nàng vừa bất ngờ vừa đau đớn. Nàng đứng không vững, may mắn Tiểu Chiêu nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể nàng, vậy mà hắn lại mới ngày thứ 3 liền hưu nàng?
Tác giả :
Ngã Thị Thôn Cô