Quỷ Thi Độc Hương
Chương 27: Sinh hoạt bình thản
Thế nhưng Ninh Phàm Kỳ không nhận ra suy nghĩ trong lòng tôi thay đổi, vẫn mở miệng bảo:
“Tôi thấy bản thân quỳ trên đất, đầu gị gập sang trái 90 độ, cả khí quản đã bị đâm xuyên thủng. Cánh tay trái và đầu gối máu thịt không rõ, xương xẩu bên trong nhìn thấy cả. Eo không thấy nữa, người bị uốn thành góc độ kỳ quặc nào đấy, tôi cũng không biết diễn tả thế nào."
Cho dù chỉ vài câu miêu tả, nhưng chỉ cần nghĩ đến thảm trạng của bọn Đông Ngôn Huy đêm ấy, tôi không khó tưởng tượng ra, chân thực và kinh dị.
“Còn cậu… cậu đứng đấy, nhưng lưng khom thành 90 độ, hai tay vươn về trước, giống như đang giúp gì đó. Nhưng, những đầu ngón tay đều không có thịt, chỉ lỏng lẻo chút da, lộ ra xương trắng hếu. Ót cậu còn chảy ra máu đen không ngừng, cổ vỡ ra, đầu lúc lắc gần rớt."
Hiện tại Ninh Phàm Kỳ, hệt như một kẻ kể chuyện, hòa mình vào câu chuyện đến thế nào đi nữa, khơi gợi bầu không khí đến thế nào đi nữa, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc. Tôi nghĩ, gã sở dĩ không đề cập đến suy nghĩ bản thân, thật sự đặt mình vào cuộc, hẳn là sợ phải cảm thấy sự kinh hoàng này một lần nữa.
Sau khi nghe xong, rất bất ngờ, tôi lại không sợ hãi quá, không, hẳn phải nói, không cách nào biểu lộ được nỗi sợ trong lòng thì đúng hơn. Có lẽ tự giác kiềm nén đã quen rồi, cũng chẳng biết ngày nào sẽ đột ngột bùng phát nữa.
Ngoài ra, nghe xong lời Ninh Phàm Kỳ, tôi có lẽ như đã nắm bắt được chuyện gì đó, nhưng thoáng qua rồi biến mất.
Lúc này, cửa phòng mở ra. Triệu Thần Khởi trong ánh mắt giận dữ của cha mẹ tôi đằng sau đi đến, cha đi sau cùng, một tay khoác lên vai mẹ, an ủi không nói gì.
Một khoảnh khắc đó, tôi đã rõ ràng cả thảy. Không khỏi liếc qua Ninh Phàm Kỳ bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt gã biến đổi, càng khó coi. Cũng đúng, vừa ban nãy là gã định chủ động nhờ giúp đỡ, lại không nghĩ rằng người đến cứu còn chưa đợi chúng tôi lên tiếng xin đã dứt khoát vứt bỏ chúng tôi rồi.
“Mọi chuyện chúng tôi cũng đã biết được không khác với các cậu lắm, Trác Viễn cậu còn bị thương, trước hết các cậu về nghỉ ngơi đi." Lúc này, gương mặt ông ta trong mắt chúng tôi còn xấu hơn cả thi thể đã mục rữa.
Tôi giận dữ đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ Ninh Phàm Kỳ lại mở miệng, mà lời nói khiến tôi rất ngạc nhiên:
“Cảnh sát Triệu, có chuyện này hy vọng ông có khả năng thu xếp."
“À…Cậu nói đi," Đại khái tên họ Triệu này trong lòng cảm thấy xấu hổ, do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý, “Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi cam đoan sẽ thực hiện."
“Thật ra cũng chẳng có gì. Trần Hải trước đây không lâu có mua bảo hiểm. Cậu ta mua nhiều loại lắm, tôi cũng không biết điều kiện bảo hiểm bồi thường như thế nào. Cho nên tôi hy vọng ông có thể vào thời điểm xử lý bản án này của Trần Hải, có thể khiến cậu ta đạt điều kiện bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cha mẹ Trần Hải đã mất, chỉ còn cậu ta và em gái. Vì vậy mong ông có thể đem tiền bảo hiểm cho em cậu ta." Giọng của Ninh Phàm Kỳ rất lạnh, thậm chí mang theo sự giận dữ. Chưa nổi giận là vì đang nhờ vả thôi.
Triệu Thần Khởi không nói gì, liên tục gật đầu xem như đã đáp ứng. Thật lâu sau, thở dài: “Dù không hợp điều kiện, tôi cũng sẽ để người cho nó “hợp"."
Tôi nghe xong cười khổ. Quả thế, từ tình huống hiện tại của họ, công ty bảo hiểm hẳn đã điều tra và rất có thể không đền bù gì cả, nhưng nếu Triệu Thần Khởi sẵn lòng giả tạo vài “bằng chứng," thế thì hẳn không còn vấn đề gì nữa.
Một thời gian sau đó, tôi luôn nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi, Ninh Phàm Kỳ thì qua lại giữa hai nơi trường học và bệnh viện, điểm danh so với ba mẹ hơn chỉ không thiếu. Nói cũng lạ, cũng chẳng biết ngày đó ba người lớn bọn họ giải quyết được gì. Dù sao kết quả kể từ hôm ấy, cha mẹ bắt đầu thay phiên thăm tôi, gần như tới mức độ một tấc không rời. Lễ đính hôn của cha và dì Tinh cũng không thấy ông lo, công việc của mẹ cũng không thấy bà để ý. Ngoài ra, dì Tinh không đến thì thôi, nhưng cũng chẳng thấy cha nhận điện thoại của bà, thật sự rất kỳ lạ – đừng bảo đã chia rồi đấy chứ?
Dù bị vây trong cảm giác chờ đợi thời khắc quan trọng tới, nhưng đối với tôi, khi cuối cùng được tìm lại sự yêu thương của cha mẹ trong cuộc sống như thế này, tình thân khiến người ta khó thở như vậy chân thật hơn bao giờ hết.
Còn có một chuyện khiến mọi người, kể cả tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là vết thương của tôi. Theo lý, bị thương động tới gân cốt muốn lành cũng phải trăm ngày. Cho dù tôi còn trẻ, nhưng mức độ bị thương của tôi cũng phải đợi ít nhất hai tháng để lành. Nhưng thực tế, tôi trải qua chưa tới hai tuần, bác sĩ đã bất ngờ thông báo, xương của tôi lành như bình thường rồi, hơn nữa vết rách cũng khép lại. Nhìn bên ngoài cứ như chưa từng bị gì.
Vốn tôi đã muốn xuất viện, nhưng cha mẹ kiên quyết bảo thương tổn như thế này hoàn toàn không thể dễ lành như vậy, nhìn bên ngoài thì lành lặn thế thôi, không chưng bên trong còn chưa phục hồi chức năng được, xuất viện xui rủi động đâu lại gãy. Vì vậy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi tốt hơn. Thế là thời gian êm đềm ấm áp này lại kéo dài.
Những gì đã xảy ra trước khi xa xôi như cách cả thế hệ. Tất nhiên, ngẫu nhiên cũng nghĩ lại; huống chi trong lòng tôi vẫn còn nhiều điểm để ý đến. Ví dụ như Ninh Phàm Kỳ ngày ấy nói về tử trạng của hai chúng tôi, lúc đó đầu tôi chợt lóe suy nghĩ, đến nay còn chưa bắt được.
“Đang nghĩ gì vậy?" Giọng Ninh Phàm Kỳ đột nhiên vang lên bên tai tôi.
Dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, ngay khi vừa quay đầu đã thấy mặt gã dán tới. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt phóng lớn của gã, nhất thời mờ mịt không biết làm sao.
“Thì ra cậu đang ngẩn người." Ninh Phàm Kỳ tủm tỉm cười, nói rồi mới lùi về.
Có lẽ thời gian này thật sự quá mức nhàn rỗi, người xung quanh đều đã buông lòng. Gần đây, gã và cha mẹ thường lộ ra nụ cười như thế này, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Chỉ là, bọn họ càng như thế, tôi càng cảm thấy những sự kiện kinh khủng kia chỉ là hải thị thận lâu(*), càng không chân thực. Cứ cảm thấy rắng, càng có nhiều điều ghê gớm hơn sắp ập tới. Đỉnh điểm cùng cực sẽ ngay lúc mọi người chẳng ai đề phòng mà bất ngờ đánh tới.
(*) hải thị thận lâu ( phố biển lầu trai). Hải thị: thành phố trên biển – trên mặt biển thường hay có không khí bốc lên, khiến người đứng trong bờ nhìn ra tưởng có thành thị trên biển. Thận lâu: lầu của con trai dựng nên – trên mặt biển khi lặng sóng thường thấy như có cung điện trên không, ngày xưa người ta cho đó là hơi thở của con trai bốc lên mà thành. -> thành ngữ này ý chỉ cảnh biến ảo không thực.
Tôi cười cười, không nói gì.
“Đúng rồi, lần trước cậu không phải bảo chán quá sao? Nhìn nè, tôi đem theo vài chiếc đĩa, cái gì cũng có hết. Trong đó còn có mấy phim khoa học viễn tưởng cậu thích nhất nè." Nói rồi, Ninh Phàm Kỳ liền lấy ra một chiếc hộp giấy khoảng 5 inch, sau đó lấy laptop mà mẹ để lại trong tủ.
Thật ra nếu không vì cha mẹ cấm tôi không được dùng tay phải, có laptop tôi cũng không buồn chán thế này. Một tay vọc máy thật sự mệt, đánh chữ hay chơi trò chơi gì cũng bất tiện. Cuối cùng đành phải quăng máy vào góc xó.
Ngay dịp gã thu dọn, tôi mở hộp ra lục lọi thử xem có gì thú vị không. Ninh Phàm Kỳ là một người rất có lòng, nhìn hộp đựng đĩa này là thấy được. Bên trong xếp rất nhiều, nhưng lại tiết kiệm được không gian, mỗi đĩa đều bỏ đi hộp đựng cồng kềnh, chỉ để trong bao đĩa bằng nhựa, kèm theo giới thiệu ngắn trên một tấm thẻ. Vừa tiện vừa không rối mắt.
“Ồ? Đây là đĩa gì vậy?" Tôi quơ tay lấy một chiếc đĩa không hề có giới thiệu gì, ngoắc ngoắc hỏi, “Không có giới thiệu nè."
Ninh Phàm Kỳ đi đến cầm lấy, giở ra xem, mới chợt bảo: “A, tôi nhớ rồi. Vừa nãy trước khi tới thấy nó trên bàn máy tính, tôi nghĩ hẳn là phim gì đó nên tiện tay cầm luôn. Bởi vì lúc đi vội, cũng chưa bỏ vào máy xem là gì. Lát nữa xem có bộ nào thiếu đĩa gì không, có lẽ là nó." Nói rồi lại trả cho tôi.
Tôi không nhận. Bởi vì tôi đã đoán ra xuất xứ của cái đĩa này rồi. Trước đó cùng ngày của cái lần đầu tôi muốn chứng minh Ninh Phàm Kỳ là hung thủ, có xem một đĩa ghi hình của lần chơi trò gọi hồn, rồi sau khi hai chúng tôi tranh luận, tôi để chiếc đĩa trên bàn máy vi tính. Từ đó đến nay, dường như chưa động lại. Nói như vậy, chiếc đĩa này hẳn là ghi hình của đêm ấy rồi. Một đoạn ngắn quen thuộc nào đấy rất nhanh lướt qua đầu tôi, mà tôi cuối cùng cũng bắt được rồi. Vì xác nhận lại suy đoán của mình, tôi lập tức nói với Ninh Phàm Kỳ:
“Ninh Phàm Kỳ, cậu bỏ đĩa vào máy đi, tôi nghĩ mình hình như biết nó là gì rồi."
“Tôi thấy bản thân quỳ trên đất, đầu gị gập sang trái 90 độ, cả khí quản đã bị đâm xuyên thủng. Cánh tay trái và đầu gối máu thịt không rõ, xương xẩu bên trong nhìn thấy cả. Eo không thấy nữa, người bị uốn thành góc độ kỳ quặc nào đấy, tôi cũng không biết diễn tả thế nào."
Cho dù chỉ vài câu miêu tả, nhưng chỉ cần nghĩ đến thảm trạng của bọn Đông Ngôn Huy đêm ấy, tôi không khó tưởng tượng ra, chân thực và kinh dị.
“Còn cậu… cậu đứng đấy, nhưng lưng khom thành 90 độ, hai tay vươn về trước, giống như đang giúp gì đó. Nhưng, những đầu ngón tay đều không có thịt, chỉ lỏng lẻo chút da, lộ ra xương trắng hếu. Ót cậu còn chảy ra máu đen không ngừng, cổ vỡ ra, đầu lúc lắc gần rớt."
Hiện tại Ninh Phàm Kỳ, hệt như một kẻ kể chuyện, hòa mình vào câu chuyện đến thế nào đi nữa, khơi gợi bầu không khí đến thế nào đi nữa, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc. Tôi nghĩ, gã sở dĩ không đề cập đến suy nghĩ bản thân, thật sự đặt mình vào cuộc, hẳn là sợ phải cảm thấy sự kinh hoàng này một lần nữa.
Sau khi nghe xong, rất bất ngờ, tôi lại không sợ hãi quá, không, hẳn phải nói, không cách nào biểu lộ được nỗi sợ trong lòng thì đúng hơn. Có lẽ tự giác kiềm nén đã quen rồi, cũng chẳng biết ngày nào sẽ đột ngột bùng phát nữa.
Ngoài ra, nghe xong lời Ninh Phàm Kỳ, tôi có lẽ như đã nắm bắt được chuyện gì đó, nhưng thoáng qua rồi biến mất.
Lúc này, cửa phòng mở ra. Triệu Thần Khởi trong ánh mắt giận dữ của cha mẹ tôi đằng sau đi đến, cha đi sau cùng, một tay khoác lên vai mẹ, an ủi không nói gì.
Một khoảnh khắc đó, tôi đã rõ ràng cả thảy. Không khỏi liếc qua Ninh Phàm Kỳ bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt gã biến đổi, càng khó coi. Cũng đúng, vừa ban nãy là gã định chủ động nhờ giúp đỡ, lại không nghĩ rằng người đến cứu còn chưa đợi chúng tôi lên tiếng xin đã dứt khoát vứt bỏ chúng tôi rồi.
“Mọi chuyện chúng tôi cũng đã biết được không khác với các cậu lắm, Trác Viễn cậu còn bị thương, trước hết các cậu về nghỉ ngơi đi." Lúc này, gương mặt ông ta trong mắt chúng tôi còn xấu hơn cả thi thể đã mục rữa.
Tôi giận dữ đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ Ninh Phàm Kỳ lại mở miệng, mà lời nói khiến tôi rất ngạc nhiên:
“Cảnh sát Triệu, có chuyện này hy vọng ông có khả năng thu xếp."
“À…Cậu nói đi," Đại khái tên họ Triệu này trong lòng cảm thấy xấu hổ, do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý, “Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi cam đoan sẽ thực hiện."
“Thật ra cũng chẳng có gì. Trần Hải trước đây không lâu có mua bảo hiểm. Cậu ta mua nhiều loại lắm, tôi cũng không biết điều kiện bảo hiểm bồi thường như thế nào. Cho nên tôi hy vọng ông có thể vào thời điểm xử lý bản án này của Trần Hải, có thể khiến cậu ta đạt điều kiện bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cha mẹ Trần Hải đã mất, chỉ còn cậu ta và em gái. Vì vậy mong ông có thể đem tiền bảo hiểm cho em cậu ta." Giọng của Ninh Phàm Kỳ rất lạnh, thậm chí mang theo sự giận dữ. Chưa nổi giận là vì đang nhờ vả thôi.
Triệu Thần Khởi không nói gì, liên tục gật đầu xem như đã đáp ứng. Thật lâu sau, thở dài: “Dù không hợp điều kiện, tôi cũng sẽ để người cho nó “hợp"."
Tôi nghe xong cười khổ. Quả thế, từ tình huống hiện tại của họ, công ty bảo hiểm hẳn đã điều tra và rất có thể không đền bù gì cả, nhưng nếu Triệu Thần Khởi sẵn lòng giả tạo vài “bằng chứng," thế thì hẳn không còn vấn đề gì nữa.
Một thời gian sau đó, tôi luôn nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi, Ninh Phàm Kỳ thì qua lại giữa hai nơi trường học và bệnh viện, điểm danh so với ba mẹ hơn chỉ không thiếu. Nói cũng lạ, cũng chẳng biết ngày đó ba người lớn bọn họ giải quyết được gì. Dù sao kết quả kể từ hôm ấy, cha mẹ bắt đầu thay phiên thăm tôi, gần như tới mức độ một tấc không rời. Lễ đính hôn của cha và dì Tinh cũng không thấy ông lo, công việc của mẹ cũng không thấy bà để ý. Ngoài ra, dì Tinh không đến thì thôi, nhưng cũng chẳng thấy cha nhận điện thoại của bà, thật sự rất kỳ lạ – đừng bảo đã chia rồi đấy chứ?
Dù bị vây trong cảm giác chờ đợi thời khắc quan trọng tới, nhưng đối với tôi, khi cuối cùng được tìm lại sự yêu thương của cha mẹ trong cuộc sống như thế này, tình thân khiến người ta khó thở như vậy chân thật hơn bao giờ hết.
Còn có một chuyện khiến mọi người, kể cả tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là vết thương của tôi. Theo lý, bị thương động tới gân cốt muốn lành cũng phải trăm ngày. Cho dù tôi còn trẻ, nhưng mức độ bị thương của tôi cũng phải đợi ít nhất hai tháng để lành. Nhưng thực tế, tôi trải qua chưa tới hai tuần, bác sĩ đã bất ngờ thông báo, xương của tôi lành như bình thường rồi, hơn nữa vết rách cũng khép lại. Nhìn bên ngoài cứ như chưa từng bị gì.
Vốn tôi đã muốn xuất viện, nhưng cha mẹ kiên quyết bảo thương tổn như thế này hoàn toàn không thể dễ lành như vậy, nhìn bên ngoài thì lành lặn thế thôi, không chưng bên trong còn chưa phục hồi chức năng được, xuất viện xui rủi động đâu lại gãy. Vì vậy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi tốt hơn. Thế là thời gian êm đềm ấm áp này lại kéo dài.
Những gì đã xảy ra trước khi xa xôi như cách cả thế hệ. Tất nhiên, ngẫu nhiên cũng nghĩ lại; huống chi trong lòng tôi vẫn còn nhiều điểm để ý đến. Ví dụ như Ninh Phàm Kỳ ngày ấy nói về tử trạng của hai chúng tôi, lúc đó đầu tôi chợt lóe suy nghĩ, đến nay còn chưa bắt được.
“Đang nghĩ gì vậy?" Giọng Ninh Phàm Kỳ đột nhiên vang lên bên tai tôi.
Dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, ngay khi vừa quay đầu đã thấy mặt gã dán tới. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt phóng lớn của gã, nhất thời mờ mịt không biết làm sao.
“Thì ra cậu đang ngẩn người." Ninh Phàm Kỳ tủm tỉm cười, nói rồi mới lùi về.
Có lẽ thời gian này thật sự quá mức nhàn rỗi, người xung quanh đều đã buông lòng. Gần đây, gã và cha mẹ thường lộ ra nụ cười như thế này, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Chỉ là, bọn họ càng như thế, tôi càng cảm thấy những sự kiện kinh khủng kia chỉ là hải thị thận lâu(*), càng không chân thực. Cứ cảm thấy rắng, càng có nhiều điều ghê gớm hơn sắp ập tới. Đỉnh điểm cùng cực sẽ ngay lúc mọi người chẳng ai đề phòng mà bất ngờ đánh tới.
(*) hải thị thận lâu ( phố biển lầu trai). Hải thị: thành phố trên biển – trên mặt biển thường hay có không khí bốc lên, khiến người đứng trong bờ nhìn ra tưởng có thành thị trên biển. Thận lâu: lầu của con trai dựng nên – trên mặt biển khi lặng sóng thường thấy như có cung điện trên không, ngày xưa người ta cho đó là hơi thở của con trai bốc lên mà thành. -> thành ngữ này ý chỉ cảnh biến ảo không thực.
Tôi cười cười, không nói gì.
“Đúng rồi, lần trước cậu không phải bảo chán quá sao? Nhìn nè, tôi đem theo vài chiếc đĩa, cái gì cũng có hết. Trong đó còn có mấy phim khoa học viễn tưởng cậu thích nhất nè." Nói rồi, Ninh Phàm Kỳ liền lấy ra một chiếc hộp giấy khoảng 5 inch, sau đó lấy laptop mà mẹ để lại trong tủ.
Thật ra nếu không vì cha mẹ cấm tôi không được dùng tay phải, có laptop tôi cũng không buồn chán thế này. Một tay vọc máy thật sự mệt, đánh chữ hay chơi trò chơi gì cũng bất tiện. Cuối cùng đành phải quăng máy vào góc xó.
Ngay dịp gã thu dọn, tôi mở hộp ra lục lọi thử xem có gì thú vị không. Ninh Phàm Kỳ là một người rất có lòng, nhìn hộp đựng đĩa này là thấy được. Bên trong xếp rất nhiều, nhưng lại tiết kiệm được không gian, mỗi đĩa đều bỏ đi hộp đựng cồng kềnh, chỉ để trong bao đĩa bằng nhựa, kèm theo giới thiệu ngắn trên một tấm thẻ. Vừa tiện vừa không rối mắt.
“Ồ? Đây là đĩa gì vậy?" Tôi quơ tay lấy một chiếc đĩa không hề có giới thiệu gì, ngoắc ngoắc hỏi, “Không có giới thiệu nè."
Ninh Phàm Kỳ đi đến cầm lấy, giở ra xem, mới chợt bảo: “A, tôi nhớ rồi. Vừa nãy trước khi tới thấy nó trên bàn máy tính, tôi nghĩ hẳn là phim gì đó nên tiện tay cầm luôn. Bởi vì lúc đi vội, cũng chưa bỏ vào máy xem là gì. Lát nữa xem có bộ nào thiếu đĩa gì không, có lẽ là nó." Nói rồi lại trả cho tôi.
Tôi không nhận. Bởi vì tôi đã đoán ra xuất xứ của cái đĩa này rồi. Trước đó cùng ngày của cái lần đầu tôi muốn chứng minh Ninh Phàm Kỳ là hung thủ, có xem một đĩa ghi hình của lần chơi trò gọi hồn, rồi sau khi hai chúng tôi tranh luận, tôi để chiếc đĩa trên bàn máy vi tính. Từ đó đến nay, dường như chưa động lại. Nói như vậy, chiếc đĩa này hẳn là ghi hình của đêm ấy rồi. Một đoạn ngắn quen thuộc nào đấy rất nhanh lướt qua đầu tôi, mà tôi cuối cùng cũng bắt được rồi. Vì xác nhận lại suy đoán của mình, tôi lập tức nói với Ninh Phàm Kỳ:
“Ninh Phàm Kỳ, cậu bỏ đĩa vào máy đi, tôi nghĩ mình hình như biết nó là gì rồi."
Tác giả :
Cốt Cốc