Quỷ Thi Độc Hương
Chương 23: Không hiểu được tình cảm của cha mẹ
“Mẹ…" Tôi xoay người khỏi, ý bảo mẹ ôm hơi bị lâu rồi đấy.
“Í, mẹ ôm con đau sao? Mẹ chỉ vì vui thôi, không để ý. May là chỉ bị thương bên ngoài, thật là quá tốt rồi." Mẹ vẫn không giấu được khuôn mặt đầy vui mừng, bên khóe mắt thậm chí có ánh nước rồi. Bà hơi đẩy tôi ra nói.
“Mẹ, Ninh Phàm Kỳ đâu rồi?" Tôi cười, hỏi. Phương pháp tốt nhất để chặn lại nước mắt bà là chuyển đề tài nói chuyện.
Mẹ dường như hơi không vui vì người đầu tiên tôi tìm khi tỉnh lại là người khác, hai hàng lông mày giãn ra, hỏi: “Hừ! Biết ngay là kiếm người ta mà! Con hỏi là cái bạn kia đấy à?"
Tôi lập tức gật đầu.
“À… cậu ta ở ngoài. Cậu ta bảo tối qua con đã tỉnh lại rồi, hai đứa cũng gặp mặt rồi, hôm qua nói chuyện rồi, cho nên đi ra ngoài cho chúng ta dễ gặp nhau." Lúc này, cha mới tiếp lời.
Mẹ quay đầu nhìn về phía ông, bĩu môi, mặt dỗi liếc ông một cái.
Cha thấy vậy, trên mặt cũng hơi đỏ, tay chân lại bắt đầu luống cuống.
Bây giờ, tôi bắt đầu hơi bị tròn mắt rồi. Cảnh này… không phải là tán tỉnh nhau à? Mà lại còn là cha tôi với mẹ tôi á?! Tôi lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng cha, lại phát hiện bà ấy vẫn vẻ mặt trầm tĩnh, một chút cảm xúc thay đổi cũng chẳng có, không, có lẽ có, chỉ là không biểu lộ mà thôi.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi." Đoán rằng là Ninh Phàm Kỳ, nên tôi ngay tức khác gọi vào rồi.
Quả nhiên, Ninh Phàm Kỳ mặt mày nhẹ nhàng cầm theo bình giữ ấm vào, vừa bảo: “Làm phiền rồi, con nghĩ Trác Viễn đói bụng rồi, nên mua chút cháo."
Mẹ thấy vậy lập tức lộ mặt xấu hổ, không để ý mà vỗ trán, tự cười mình bảo: “Ấy, xem cô làm mẹ này, nãy giờ vui quá, lại quên mất chuyện này." Nói rồi, muốn cầm lấy phần cháo trên tay Ninh Phàm Kỳ. Nhưng gã lại né ra. Mẹ nhướng mày, nhìn gã. Ninh Phàm Kỳ cũng chả biết bị cái gì, không tránh mà nhìn lại. Hai người bỗng dưng nhìn nhau.
Thấy vậy, tôi với cha cũng nhíu mày. Cha chắc là vì ghen rồi. Mà cũng kỳ, cho dù cha kiên quyết rời khỏi mẹ, hơn nữa thời gian kia tình trạng hôn nhân của bọn họ đến là tệ, ông cũng có thể ghen lên kinh được. Dù mẹ chỉ nhìn một người đàn ông khác có chút thôi, cũng có thể khiến ông giận dỗi.
Còn tôi, thì tôi thật sự đói lắm rồi. Đối với tôi, gã với mẹ tôi giống nhu đang tranh xem ai có uy hơn ấy, chẳng thà tôi chịu đựng dùng tay trái ăn còn hơn.
Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Ninh Phàm Kỳ thắng. Bởi vì, so với mẹ tôi không giỏi chăm sóc người khác, Ninh Phàm Kỳ gần đây luôn chăm sóc tôi đáng tin cậy hơn chút.
Song, khi miệng tôi vừa muốn ngậm vào muỗng cháo đang đưa bên miệng, cửa bị đẩy ra, mà người bước vào khiến tôi hết hứng ăn.
“Cảnh sát Triệu?!" Ninh Phàm Kỳ là người đầu tiên gọi tên người đến. Trừ tôi, cả ba đều có vẻ ngạc nhiên.
Người phản ứng lại trước nhất là mẹ tôi. Bà lấy làm lạ hỏi: “Mọi chuyện không phải đã nói rồi sao? Chuyện đã xảy ra cũng rõ ràng rồi mà."
Tôi biết bà hiểu lầm rồi.
“Mẹ, cảnh sát Triệu đến không phải vì chuyện này đâu." Tôi giải thích. Tiếp đó, chỉ thấy cảnh sát Triệu cho mọi người thấy thẻ công tác. Tới giờ, tôi mới biết ông ta gọi là Triệu Thần Khởi.
“Thế vậy…?" Cha mẹ hiển nhiên vẫn còn rất ăn ý, hai mặt nhìn nhau, sau đó bà hỏi.
Tôi và Ninh Phàm Kỳ cũng thắc mắc. Theo lý, Ninh Phàm Kỳ hẳn không đi tìm Triệu Thần Khởi, nếu không tối qua đã nói tôi rồi. Vì vậy cũng không lạ khi Ninh Phàm Kỳ lên tiếng: “Cảnh sát Triệu, thế này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Thần Khởi nghe vậy, khuôn mặt nghiêm túc, làm mọi người hơi băn khoăn, giọng nặng nề: “Xảy ra chuyện rồi."
Tôi vốn giật mình, thế rồi lòng thoáng cái đã trĩu nặng.
Mà Ninh Phàm Kỳ rõ ràng suy nghĩ giống tôi. Vừa nghe gã đã nhìn tôi. Hai chúng tôi liếc nhau một cái rồi lại quay qua nhìn Triệu Thần Khởi, chờ ông ta tiếp tục.
Nhưng rồi đợi lâu mà cũng chưa thấy ông ta tiếp tục. Lúc này, Ninh Phàm Kỳ giật giật góc áo tôi. Tôi kỳ quái liếc gã, thấy gã hất cằm ra hiệu, ánh mắt rơi xuống trên người cha mẹ. Tôi có chút hiểu ý, nói với cha mẹ:
“Cha mẹ, dì Tinh, mọi người ra ngoài trước một chút đi. Tụi con nói với cảnh sát Triệu một lát."
“Nói cái gì mà không thể để cha mẹ biết?" Mẹ gần đây không gặp được con mình lại bị đặt ra ngoài, vừa nghe đã hỏi ngay, tôi hiểu thế nên cảm thấy thật mệt, một lúc này không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng đành phải đem ánh mắt cầu cứu quăng cho Ninh Phàm Kỳ bên cạnh.
Ninh Phàm Kỳ vừa nhận được tín hiệu đã lập tức hành động, nhưng vào lúc gã toan mở miệng, cha tôi đã đoạt trước hỏi:
“Cảnh sát Triệu, là về án mạng ở phòng Tiểu Viễn sao?"
Tôi lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Phàm Kỳ, lại thấy mặt gã cũng biểu lộ y hệt mặt tôi vậy. Tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói bọn họ biết hết rồi à?"
“Không có." Gã dứt khoát ngồi xuống bên giường, kế tôi, nhỏ giọng trả lời, “Tôi chỉ nói cậu cứu bạn học nên mới bị xe đụng thôi."
“Sao cha tôi lại biết được nhỉ?" Tôi nhíu mày lẩm bẩm. Chuyện này hiện tại chỉ có chúng tôi biết, chưa hề kể qua với ai, huống chi là cha tôi.
Mà cha dường như nhìn ra sự khó hiểu của chúng tôi, liền giải thích: “Ngày hôm qua lúc đi đến trường Tiểu Viễn xin phép nghỉ học, có nghe được chút đồn đãi."
Mẹ nhìn quanh quất mọi người, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cha phải cầm tay bà tạm thời an ủi. Ông lại nói: “Tôi nghĩ chúng tôi làm cha mẹ, có quyền biết rõ con chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Triệu Thần Khởi và Ninh Phàm Kỳ vừa nghe, đều nhìn về phía tôi, hiển nhiên là muốn tôi ra quyết định. Tôi nhướng mày, khiến cha càng có vẻ thêm gánh nặng, nhìn ông.
Cha đột nhiên lộ ra nét mặt hiểu rõ, quay đầu nói với dì Tinh gương mặt vẫn không một biểu cảm hay sợ hãi: “Vãn Tinh, em ra ngoài trước một chốc được chứ?"
Tôi ngạc nhiên. Tôi cam đoan, mình tuyệt đối không nhìn qua dì Tinh, tuyệt đối không có ý muốn cha gạt bỏ sự có mặt của bà. Nhưng lời nói và hành động của cha lại khiến tôi rất kinh ngạc. Dù sao, ông làm như vậy, không thể nghi ngờ đã gián tiếp cự tuyệt dì Tinh trở thành một thành viên trong gia đình.
Tất nhiên, cũng có khả năng là cha muốn vẹn toàn hai gia đình phân biệt, mà chuyện của tôi thì không cần qua khỏi giới hạn này. Nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, trong lòng nhịn không được khó chịu một hồi.
Có điều, khiến tôi không ngờ nhất không phải là cha, mà là dì Tinh. Vốn tưởng bà sẽ xấu hổ, ít nhiều sắc mặt cũng không tốt được, nhưng lại không nghĩ rằng bà cũng chỉ gật đầu, liền xoay người ra ngoài, vẫn không quên nhân tay đóng cửa lại.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Sau khi mẹ xác định dì Tình đi khỏi, liền không thể nhịn được hỏi cha.
“Anh chỉ là nghe nói, phòng ký túc Tiểu Viễn chơi trò gọi hồn, chạm phải mấy thứ không sạch sẽ. Trước đây đã có một chết một bị thương rồi." Mặt cha tối lại phiền muộn trả lời.
“Anh bảo là đám Tiểu Viễn gặp phải quỷ?!" Mẹ la lên. Thật sự, đối với một người chỉ tin tưởng khoa học như bà, chuyện như thế này thật không tưởng tượng nổi.
Cha không nói gì, mắt nhìn chúng tôi. Mẹ thấy vậy, cũng lập tức hướng ánh mắt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng Ninh Phàm Kỳ lại đột nhiên hỏi Triệu Thần Khởi:
“Cảnh sát Triệu, ông còn chưa nói lý do hôm nay đến đây? Là vụ án của Đông Ngôn Huy có tiến triển sao? Ông bảo là có chuyện… rốt cuộc là chuyện gì?"
“Í, mẹ ôm con đau sao? Mẹ chỉ vì vui thôi, không để ý. May là chỉ bị thương bên ngoài, thật là quá tốt rồi." Mẹ vẫn không giấu được khuôn mặt đầy vui mừng, bên khóe mắt thậm chí có ánh nước rồi. Bà hơi đẩy tôi ra nói.
“Mẹ, Ninh Phàm Kỳ đâu rồi?" Tôi cười, hỏi. Phương pháp tốt nhất để chặn lại nước mắt bà là chuyển đề tài nói chuyện.
Mẹ dường như hơi không vui vì người đầu tiên tôi tìm khi tỉnh lại là người khác, hai hàng lông mày giãn ra, hỏi: “Hừ! Biết ngay là kiếm người ta mà! Con hỏi là cái bạn kia đấy à?"
Tôi lập tức gật đầu.
“À… cậu ta ở ngoài. Cậu ta bảo tối qua con đã tỉnh lại rồi, hai đứa cũng gặp mặt rồi, hôm qua nói chuyện rồi, cho nên đi ra ngoài cho chúng ta dễ gặp nhau." Lúc này, cha mới tiếp lời.
Mẹ quay đầu nhìn về phía ông, bĩu môi, mặt dỗi liếc ông một cái.
Cha thấy vậy, trên mặt cũng hơi đỏ, tay chân lại bắt đầu luống cuống.
Bây giờ, tôi bắt đầu hơi bị tròn mắt rồi. Cảnh này… không phải là tán tỉnh nhau à? Mà lại còn là cha tôi với mẹ tôi á?! Tôi lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng cha, lại phát hiện bà ấy vẫn vẻ mặt trầm tĩnh, một chút cảm xúc thay đổi cũng chẳng có, không, có lẽ có, chỉ là không biểu lộ mà thôi.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi." Đoán rằng là Ninh Phàm Kỳ, nên tôi ngay tức khác gọi vào rồi.
Quả nhiên, Ninh Phàm Kỳ mặt mày nhẹ nhàng cầm theo bình giữ ấm vào, vừa bảo: “Làm phiền rồi, con nghĩ Trác Viễn đói bụng rồi, nên mua chút cháo."
Mẹ thấy vậy lập tức lộ mặt xấu hổ, không để ý mà vỗ trán, tự cười mình bảo: “Ấy, xem cô làm mẹ này, nãy giờ vui quá, lại quên mất chuyện này." Nói rồi, muốn cầm lấy phần cháo trên tay Ninh Phàm Kỳ. Nhưng gã lại né ra. Mẹ nhướng mày, nhìn gã. Ninh Phàm Kỳ cũng chả biết bị cái gì, không tránh mà nhìn lại. Hai người bỗng dưng nhìn nhau.
Thấy vậy, tôi với cha cũng nhíu mày. Cha chắc là vì ghen rồi. Mà cũng kỳ, cho dù cha kiên quyết rời khỏi mẹ, hơn nữa thời gian kia tình trạng hôn nhân của bọn họ đến là tệ, ông cũng có thể ghen lên kinh được. Dù mẹ chỉ nhìn một người đàn ông khác có chút thôi, cũng có thể khiến ông giận dỗi.
Còn tôi, thì tôi thật sự đói lắm rồi. Đối với tôi, gã với mẹ tôi giống nhu đang tranh xem ai có uy hơn ấy, chẳng thà tôi chịu đựng dùng tay trái ăn còn hơn.
Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Ninh Phàm Kỳ thắng. Bởi vì, so với mẹ tôi không giỏi chăm sóc người khác, Ninh Phàm Kỳ gần đây luôn chăm sóc tôi đáng tin cậy hơn chút.
Song, khi miệng tôi vừa muốn ngậm vào muỗng cháo đang đưa bên miệng, cửa bị đẩy ra, mà người bước vào khiến tôi hết hứng ăn.
“Cảnh sát Triệu?!" Ninh Phàm Kỳ là người đầu tiên gọi tên người đến. Trừ tôi, cả ba đều có vẻ ngạc nhiên.
Người phản ứng lại trước nhất là mẹ tôi. Bà lấy làm lạ hỏi: “Mọi chuyện không phải đã nói rồi sao? Chuyện đã xảy ra cũng rõ ràng rồi mà."
Tôi biết bà hiểu lầm rồi.
“Mẹ, cảnh sát Triệu đến không phải vì chuyện này đâu." Tôi giải thích. Tiếp đó, chỉ thấy cảnh sát Triệu cho mọi người thấy thẻ công tác. Tới giờ, tôi mới biết ông ta gọi là Triệu Thần Khởi.
“Thế vậy…?" Cha mẹ hiển nhiên vẫn còn rất ăn ý, hai mặt nhìn nhau, sau đó bà hỏi.
Tôi và Ninh Phàm Kỳ cũng thắc mắc. Theo lý, Ninh Phàm Kỳ hẳn không đi tìm Triệu Thần Khởi, nếu không tối qua đã nói tôi rồi. Vì vậy cũng không lạ khi Ninh Phàm Kỳ lên tiếng: “Cảnh sát Triệu, thế này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Thần Khởi nghe vậy, khuôn mặt nghiêm túc, làm mọi người hơi băn khoăn, giọng nặng nề: “Xảy ra chuyện rồi."
Tôi vốn giật mình, thế rồi lòng thoáng cái đã trĩu nặng.
Mà Ninh Phàm Kỳ rõ ràng suy nghĩ giống tôi. Vừa nghe gã đã nhìn tôi. Hai chúng tôi liếc nhau một cái rồi lại quay qua nhìn Triệu Thần Khởi, chờ ông ta tiếp tục.
Nhưng rồi đợi lâu mà cũng chưa thấy ông ta tiếp tục. Lúc này, Ninh Phàm Kỳ giật giật góc áo tôi. Tôi kỳ quái liếc gã, thấy gã hất cằm ra hiệu, ánh mắt rơi xuống trên người cha mẹ. Tôi có chút hiểu ý, nói với cha mẹ:
“Cha mẹ, dì Tinh, mọi người ra ngoài trước một chút đi. Tụi con nói với cảnh sát Triệu một lát."
“Nói cái gì mà không thể để cha mẹ biết?" Mẹ gần đây không gặp được con mình lại bị đặt ra ngoài, vừa nghe đã hỏi ngay, tôi hiểu thế nên cảm thấy thật mệt, một lúc này không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng đành phải đem ánh mắt cầu cứu quăng cho Ninh Phàm Kỳ bên cạnh.
Ninh Phàm Kỳ vừa nhận được tín hiệu đã lập tức hành động, nhưng vào lúc gã toan mở miệng, cha tôi đã đoạt trước hỏi:
“Cảnh sát Triệu, là về án mạng ở phòng Tiểu Viễn sao?"
Tôi lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Phàm Kỳ, lại thấy mặt gã cũng biểu lộ y hệt mặt tôi vậy. Tôi nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói bọn họ biết hết rồi à?"
“Không có." Gã dứt khoát ngồi xuống bên giường, kế tôi, nhỏ giọng trả lời, “Tôi chỉ nói cậu cứu bạn học nên mới bị xe đụng thôi."
“Sao cha tôi lại biết được nhỉ?" Tôi nhíu mày lẩm bẩm. Chuyện này hiện tại chỉ có chúng tôi biết, chưa hề kể qua với ai, huống chi là cha tôi.
Mà cha dường như nhìn ra sự khó hiểu của chúng tôi, liền giải thích: “Ngày hôm qua lúc đi đến trường Tiểu Viễn xin phép nghỉ học, có nghe được chút đồn đãi."
Mẹ nhìn quanh quất mọi người, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cha phải cầm tay bà tạm thời an ủi. Ông lại nói: “Tôi nghĩ chúng tôi làm cha mẹ, có quyền biết rõ con chúng tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Triệu Thần Khởi và Ninh Phàm Kỳ vừa nghe, đều nhìn về phía tôi, hiển nhiên là muốn tôi ra quyết định. Tôi nhướng mày, khiến cha càng có vẻ thêm gánh nặng, nhìn ông.
Cha đột nhiên lộ ra nét mặt hiểu rõ, quay đầu nói với dì Tinh gương mặt vẫn không một biểu cảm hay sợ hãi: “Vãn Tinh, em ra ngoài trước một chốc được chứ?"
Tôi ngạc nhiên. Tôi cam đoan, mình tuyệt đối không nhìn qua dì Tinh, tuyệt đối không có ý muốn cha gạt bỏ sự có mặt của bà. Nhưng lời nói và hành động của cha lại khiến tôi rất kinh ngạc. Dù sao, ông làm như vậy, không thể nghi ngờ đã gián tiếp cự tuyệt dì Tinh trở thành một thành viên trong gia đình.
Tất nhiên, cũng có khả năng là cha muốn vẹn toàn hai gia đình phân biệt, mà chuyện của tôi thì không cần qua khỏi giới hạn này. Nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, trong lòng nhịn không được khó chịu một hồi.
Có điều, khiến tôi không ngờ nhất không phải là cha, mà là dì Tinh. Vốn tưởng bà sẽ xấu hổ, ít nhiều sắc mặt cũng không tốt được, nhưng lại không nghĩ rằng bà cũng chỉ gật đầu, liền xoay người ra ngoài, vẫn không quên nhân tay đóng cửa lại.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Sau khi mẹ xác định dì Tình đi khỏi, liền không thể nhịn được hỏi cha.
“Anh chỉ là nghe nói, phòng ký túc Tiểu Viễn chơi trò gọi hồn, chạm phải mấy thứ không sạch sẽ. Trước đây đã có một chết một bị thương rồi." Mặt cha tối lại phiền muộn trả lời.
“Anh bảo là đám Tiểu Viễn gặp phải quỷ?!" Mẹ la lên. Thật sự, đối với một người chỉ tin tưởng khoa học như bà, chuyện như thế này thật không tưởng tượng nổi.
Cha không nói gì, mắt nhìn chúng tôi. Mẹ thấy vậy, cũng lập tức hướng ánh mắt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng Ninh Phàm Kỳ lại đột nhiên hỏi Triệu Thần Khởi:
“Cảnh sát Triệu, ông còn chưa nói lý do hôm nay đến đây? Là vụ án của Đông Ngôn Huy có tiến triển sao? Ông bảo là có chuyện… rốt cuộc là chuyện gì?"
Tác giả :
Cốt Cốc