Quỷ Thê
Chương 13
Cười đến mệt mỏi liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, nhưng hắn không buồn ngủ chút nào. Nằm ở trên giường một lúc, Tần Tiêu liền xuống giường đi vào trong phòng tắm, hắn muốn tắm nước ấm thật sảng khoái, tẩy đi một thân mệt mỏi.
Trước, cởi ra áo ngủ trên người, khi Tần Tiêu mở vòi sen ra thì mới phát hiện cả một giọt nước cũng không có, kiểm tra công tắc cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn hoang mang, liền quấn một cái khăn tắm ngang hông rồi đi về phòng ngủ, nguyên bản muốn gọi điện thoại cho quản lý nhà trọ hỏi nguyên nhân, nhưng nghĩ đến bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng, sẽ quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của người ta nên buông điện thoại xuống.
Mà khi hắn bỏ điện thoại lại chỗ cũ thì, hắn mới nhớ đến một sự kiện, đó là, giờ phút này Giang Nham rốt cuộc thế nào ? Cho dù tỉnh lại, hết thảy lúc trước đều là mộng, nhưng giấc mộng này thật rất chân thật, chân thật đến khiến hắn khó có thể an tâm. Sau khi hắn bị bắt về thôn, Giang Nham không biết thế nào, cuối cùng là bình yên trở về, hay vẫn. . .
Nghĩ như thế, Tần Tiêu càng kinh hoảng, hắn thậm chí hoài nghi tất cả hết thảy có phải hay không chỉ là một giấc mộng của hắn. Vì cầu chứng, hắn nhanh chóng bấm số điện thoại di động của Giang Nham, điện thoại reng một lúc lâu, Giang Nham mới bắt.
". . . . . . Ai?"
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe thật dị dạng cấp khiến Tần Tiêu có một cảm giác kỳ quái, nhưng hắn vẫn nghe ra đó là thanh âm của Giang Nham, có lẽ là Giang Nham vừa mới tỉnh ngủ nên mới phát ra thanh âm như vậy, Tần Tiêu nghĩ như thế.
"Giang Nham, là ta, Tần Tiêu." Tần Tiêu vừa nghe đến thanh âm đối phương, lập tức nói với hắn.
". . . . . . Tần. . . . . . Tiêu. . . . . ."
Giang Nham phát ra thanh âm khàn khàn càng thêm hoang mang, lần này, Tần Tiêu không tự chủ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt.
"Giang Nham, ngươi thế nào? Có phải bị bệnh hay không? Sao thanh âm lại khàn như thế? ── đúng rồi..., ta muốn hỏi ngươi hiện tại đang ở đâu? Chúng ta không phải đã hẹn trước đi cái thôn trang kia lấy tin tức sao? Có phải hôm nay hay không. . .?"
Tần Tiêu sau khi nói xong, Giang Nham không biết vì cái gì, lặng yên thật lâu.
"Giang Nham?" Tần Tiêu càng nhíu chặt mày, "Ngươi thế nào. . ."
Sau câu hỏi đó, đầu dây bên kia có một trận thanh âm của dòng điện truyền đến, thanh âm khàn khàn dị thường của Giang Nham hoà trong tiếng xẹt điện truyền vào tai hắn.
"Chi ── đến. . . . . . Toà soạn. . . . . . Chờ. . . . . . Xèo xèo ── ngươi. . . . . . Chi ──"
Điện thoại bị quăng rớt, Tần Tiêu khó hiểu nhìn ống nghe, khi hắn muốn gọi điện cho Giang Nham lần nữa để hỏi rõ thì phát hiện điện thoại gọi thế nào cũng không phản ứng. Cho rằng đường dây điện thoại có vấn đề, hắn liền kéo dây điện thoại, muốn tìm nguyên nhân, kéo được một đoạn dây, Tần Tiêu nhìn thấy đầu dây điện thoại đã bị cắt đứt
Hắn ngây ngẩn cả người.
Mới vừa rồi hắn còn có thể gọi điện thoại cho Giang Nham, nếu dây điện thoại bị đứt, sao có thể gọi cho Giang Nham được?
Suy nghĩ một lát, Tần Tiêu lập tức đi tìm di động của mình, khi hắn tìm được di động thì phát hiện di động tuy còn pin nhưng dù có gọi ở đâu cũng không thể gọi được.
Sau khi trải qua một loạt chuyện tình, trong lòng Tần Tiêu từ từ có một cảm giác mầu nhiệm, nhưng lại không nói được đó là cái gì.
Nhớ lại giấc mộng lúc trước, Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy nó có cna hệ đến chuyện tình quỷ dị này, chẳng lẽ. . .
Tần Tiêu không biết nhớ tới cái gì, băng tốc độ nhanh nhất mặc vào một bộ quần áo, rời khỏi nhà trọ. Hắn muốn đi tìm Giang Nham, hắn phải xác nhận một sự kiện.
Tần Tiêu rất nhanh liền rời khỏi phòng mình, ở trong phòng ngủ của hắn, những cái tách đặt ở đầu giường vẫn còn tí tách chuyển động, nhưng thời gian vẫn là bốn giờ sáng như cũ
Vẫn bàng hoàng, là bởi vì tìm không thấy người có thể dựa vào.
Tần Tiêu vừa đi ra khỏi phòng liền ngây ngẩn cả người, rạng sáng bốn giờ trời vẫn còn rất tối và yên tĩnh, thế giới tối như mực, sương mù dày đặc che phủ hết thảy trước mắt, toà cao ốc cách nhà trọ của hắn không đến mười thước hoàn toàn bị bao trùm trong sương mù, mập mờ không thấy rõ.
Đèn đường ở trong sương mù để lộ ra ánh sáng ảm đạm. Nhìn không thấy mưa, nghe không được thanh âm gì, không khí tràn ngập cái lạnh, hàng rào ẩm ướt, hành lang cũng ướt, sương mù nồng đậm nhẹ hơn so với mưa, nó dừng lại ở mỗi nơi mà gió thổi qua, tẩm ướt những nơi mưa không thể rơi vào.
Chưa từng gặp qua thời tiết hắc ám quỷ dị như vậy, phút chốc làm mất ý định ra ngoài của Tần Tiêu, nhưng khi hắn đang chuẩn bị đi trở về trong phòng thì cửa phòng phía sua hắn vang lên một tiếng, đóng lại.
Hắn kinh hoảng vội vàng mở cửa ra, phát hiện cửa đã khoá thì vội vàng lấy ra chìa khoá, nhưng càng khiến hắn không biết làm sao chính là, chìa khoá không tra vào được, tưởng là tra nhầm chìa khoá liền đổi cái khác, kết quả mỗi một cái chìa khoá đều không dùng được.
Hắn cuối cùng hổn hển dùng sức kéo cửa, nhưng cửa khẩu vẫn như cũ không nhúc nhích, trải qua mấy lần thử, Tần Tiêu cuối cùng bỏ cuộc .
Đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một trận, hắn quyết định đi tìm quản lý viên.
Căn phòng quản lý viên ở lầu một, hắn ở tại lầu mười hai rất nhanh liền đi đến trước thang máy, lúc này, thang máy dừng ở lầu một, khi hắn ất nút, số tự của thang máy bắt đầu sáng lên từ 1, dừng lại vài giây,con số 2 mới sáng, cũng lại dùng mấy giây, mới đến số 3. . .
Khi thang máy hiện lên đến số 4 thì, Tần Tiêu cảm giác được không phù hợp .
Thang máy không thể chậm như vậy, hơn nữa mỗi khi đến một lầu liền dừng lại, thật giống như mỗi một tầng lầu đều có người đi vào thang máy.
Thang máy cứ mỗi tầng đều dừng lại như vậy, thời gian cũng mất thêm vài giây, bầu không khí yên tĩnh đến mức hít thở không thông, Tần Tiêu không hiểu tại sao cảm thấy lưng phát lạnh, thật giống như có ai ở trong bóng tối nhìn trộm hắn.
Thang máy càng đến, cảm giác sởn gai ốc càng thêm mãnh liệt.
Khi thang máy cuối cùng dừng lại ở lầu mười một thì Tần Tiêu cảm thấy hô hấp của mình như dừng lại, dùng sức nuốt hạ nước miếng, hắn phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đèn số 12 ── đột nhiên sáng. Lòng Tần Tiêu mãnh liệt co rút, hai chân trên mặt đất như không thể động đậy, mắt không tự chủ được gắt gao nhìn thẳng cửa thang máy.
Khi tiếng mở cửa vang lên "đinh", cảm giác kinh khủng khiến Tần Tiêu sắc mặt trắng bệch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cầu thang, phóng đi xuống lầu.
Mới chạy đến tầng ba, đèn trong cầu thang bỗng nhiên loé lên, Tần Tiêu dừng lại, trong lòng phát hoảng ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhấp nháy. .
"! !"
Đột nhiên, bóng đèn cầu thang tắt mất, tức khắc, cầu thang một mảnh hắc ám
Nhìn không thấy phía trước, trong lòng Tần Tiêu càng khẩn trương, đúng lúc hắn do dự nên trở lên lầu hay tiếp tục mò mẫm đi xuống lầu, hắn nghe được cầu thang phía trên truyền đến tiếng bước chân thật nặng
Lạc, lạc, lạc. . . . .
Là thanh âm giày da gẫm lên mặt đất, một tiếng một tiếng, trong bóng tối vô cùng rõ ràng quỷ dị truyền tới
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tần Tiêu hô hấp cũng càng lúc càng loạn. Khi tiếng bước chân đi vào cầu thang phía trên đầu hắn thì hắn thậm chí toàn thân sợ hãi. Chìa năm ngón tay không thấy được, hắn ngẩng đầu cũng không nhìn thấy người đến là ai, nhưng hắn biết, có người đang nhìn trộm hắn, dùng một ánh mắt khiến người kinh hoảng nhìn hắn
"Lạc
Tiếng bước chân gần ở sau người, Tần Tiêu rõ ràng cảm giác được một cỗ sợ hãi khiến người khác toàn thân cứng ngắc từng chút cắn nuốt ý chí của hắn
"Lạc, lạc. . . . .
Từng bước một, gần, càng gần. . . . .
"Ba ba ba
Tần Tiêu chuyển động, hắn dùng tốc độ chính mình cũng không dám tưởng tượng đi xuống cầu thang
Hắn hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm có thể té ngã, hắn phát cuồng chạy xuống lầu, hắn biết, không thể bị đuổi theo, tuyệt đối không thể bị đuổi theo
Có lẽ là vận khí tốt, Tần Tiêu mặc dù chạy trong bóng tối cũng không gặp nguy hiểm gì, cuối cùng hắn bình an chạy tới lầu một
Khi nhìn thấy ánh đèn màu trắng ở lầu một, hắn không khỏi thở ra một hơi
Bóng tối lúc nãy thật khiến hắn hít thở không thông, nghĩ đến tiếng bước chân lúc nãy hắn vẫn còn sợ hãi
Hắn rất nhanh liền đi tới phòng quản lý viên. Từ cửa sổ phòng nhìn vào, hắn nhìn thấy bên trong có ánh sáng, nhưng gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, khi hắn đang đứng trước cửa sổ ngó vào thì hắn nhìn đến một cái bóng theo một cảnh cửa khác trong phòng quản lý viên xuất hiện
Là quản lý viên sao?
Khi hắn đang nghĩ như thế, cái bóng trên mặt đất dừng lại, rồi mới chậm rãi từ trên mặt đất nẩy lên, chậm rãi trở thành hình dạng một người.
Bóng người chậm rãi hướng đến chỗ Tần Tiêu, từ chỗ cái bóng xuất hiện, Tần Tiêu dựa vào ngọn đèn hướng tới gần đó nhìn kỹ, hắn thấy được một đôi mắt dài ở trên người bóng đen.
Hai mắt này vẫn nhìn thẳng Tần Tiêu, rồi hướng về phía hắn từ từ dài ra, dài ra. . .
Trước, cởi ra áo ngủ trên người, khi Tần Tiêu mở vòi sen ra thì mới phát hiện cả một giọt nước cũng không có, kiểm tra công tắc cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn hoang mang, liền quấn một cái khăn tắm ngang hông rồi đi về phòng ngủ, nguyên bản muốn gọi điện thoại cho quản lý nhà trọ hỏi nguyên nhân, nhưng nghĩ đến bây giờ mới chỉ bốn giờ sáng, sẽ quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của người ta nên buông điện thoại xuống.
Mà khi hắn bỏ điện thoại lại chỗ cũ thì, hắn mới nhớ đến một sự kiện, đó là, giờ phút này Giang Nham rốt cuộc thế nào ? Cho dù tỉnh lại, hết thảy lúc trước đều là mộng, nhưng giấc mộng này thật rất chân thật, chân thật đến khiến hắn khó có thể an tâm. Sau khi hắn bị bắt về thôn, Giang Nham không biết thế nào, cuối cùng là bình yên trở về, hay vẫn. . .
Nghĩ như thế, Tần Tiêu càng kinh hoảng, hắn thậm chí hoài nghi tất cả hết thảy có phải hay không chỉ là một giấc mộng của hắn. Vì cầu chứng, hắn nhanh chóng bấm số điện thoại di động của Giang Nham, điện thoại reng một lúc lâu, Giang Nham mới bắt.
". . . . . . Ai?"
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe thật dị dạng cấp khiến Tần Tiêu có một cảm giác kỳ quái, nhưng hắn vẫn nghe ra đó là thanh âm của Giang Nham, có lẽ là Giang Nham vừa mới tỉnh ngủ nên mới phát ra thanh âm như vậy, Tần Tiêu nghĩ như thế.
"Giang Nham, là ta, Tần Tiêu." Tần Tiêu vừa nghe đến thanh âm đối phương, lập tức nói với hắn.
". . . . . . Tần. . . . . . Tiêu. . . . . ."
Giang Nham phát ra thanh âm khàn khàn càng thêm hoang mang, lần này, Tần Tiêu không tự chủ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt.
"Giang Nham, ngươi thế nào? Có phải bị bệnh hay không? Sao thanh âm lại khàn như thế? ── đúng rồi..., ta muốn hỏi ngươi hiện tại đang ở đâu? Chúng ta không phải đã hẹn trước đi cái thôn trang kia lấy tin tức sao? Có phải hôm nay hay không. . .?"
Tần Tiêu sau khi nói xong, Giang Nham không biết vì cái gì, lặng yên thật lâu.
"Giang Nham?" Tần Tiêu càng nhíu chặt mày, "Ngươi thế nào. . ."
Sau câu hỏi đó, đầu dây bên kia có một trận thanh âm của dòng điện truyền đến, thanh âm khàn khàn dị thường của Giang Nham hoà trong tiếng xẹt điện truyền vào tai hắn.
"Chi ── đến. . . . . . Toà soạn. . . . . . Chờ. . . . . . Xèo xèo ── ngươi. . . . . . Chi ──"
Điện thoại bị quăng rớt, Tần Tiêu khó hiểu nhìn ống nghe, khi hắn muốn gọi điện cho Giang Nham lần nữa để hỏi rõ thì phát hiện điện thoại gọi thế nào cũng không phản ứng. Cho rằng đường dây điện thoại có vấn đề, hắn liền kéo dây điện thoại, muốn tìm nguyên nhân, kéo được một đoạn dây, Tần Tiêu nhìn thấy đầu dây điện thoại đã bị cắt đứt
Hắn ngây ngẩn cả người.
Mới vừa rồi hắn còn có thể gọi điện thoại cho Giang Nham, nếu dây điện thoại bị đứt, sao có thể gọi cho Giang Nham được?
Suy nghĩ một lát, Tần Tiêu lập tức đi tìm di động của mình, khi hắn tìm được di động thì phát hiện di động tuy còn pin nhưng dù có gọi ở đâu cũng không thể gọi được.
Sau khi trải qua một loạt chuyện tình, trong lòng Tần Tiêu từ từ có một cảm giác mầu nhiệm, nhưng lại không nói được đó là cái gì.
Nhớ lại giấc mộng lúc trước, Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy nó có cna hệ đến chuyện tình quỷ dị này, chẳng lẽ. . .
Tần Tiêu không biết nhớ tới cái gì, băng tốc độ nhanh nhất mặc vào một bộ quần áo, rời khỏi nhà trọ. Hắn muốn đi tìm Giang Nham, hắn phải xác nhận một sự kiện.
Tần Tiêu rất nhanh liền rời khỏi phòng mình, ở trong phòng ngủ của hắn, những cái tách đặt ở đầu giường vẫn còn tí tách chuyển động, nhưng thời gian vẫn là bốn giờ sáng như cũ
Vẫn bàng hoàng, là bởi vì tìm không thấy người có thể dựa vào.
Tần Tiêu vừa đi ra khỏi phòng liền ngây ngẩn cả người, rạng sáng bốn giờ trời vẫn còn rất tối và yên tĩnh, thế giới tối như mực, sương mù dày đặc che phủ hết thảy trước mắt, toà cao ốc cách nhà trọ của hắn không đến mười thước hoàn toàn bị bao trùm trong sương mù, mập mờ không thấy rõ.
Đèn đường ở trong sương mù để lộ ra ánh sáng ảm đạm. Nhìn không thấy mưa, nghe không được thanh âm gì, không khí tràn ngập cái lạnh, hàng rào ẩm ướt, hành lang cũng ướt, sương mù nồng đậm nhẹ hơn so với mưa, nó dừng lại ở mỗi nơi mà gió thổi qua, tẩm ướt những nơi mưa không thể rơi vào.
Chưa từng gặp qua thời tiết hắc ám quỷ dị như vậy, phút chốc làm mất ý định ra ngoài của Tần Tiêu, nhưng khi hắn đang chuẩn bị đi trở về trong phòng thì cửa phòng phía sua hắn vang lên một tiếng, đóng lại.
Hắn kinh hoảng vội vàng mở cửa ra, phát hiện cửa đã khoá thì vội vàng lấy ra chìa khoá, nhưng càng khiến hắn không biết làm sao chính là, chìa khoá không tra vào được, tưởng là tra nhầm chìa khoá liền đổi cái khác, kết quả mỗi một cái chìa khoá đều không dùng được.
Hắn cuối cùng hổn hển dùng sức kéo cửa, nhưng cửa khẩu vẫn như cũ không nhúc nhích, trải qua mấy lần thử, Tần Tiêu cuối cùng bỏ cuộc .
Đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một trận, hắn quyết định đi tìm quản lý viên.
Căn phòng quản lý viên ở lầu một, hắn ở tại lầu mười hai rất nhanh liền đi đến trước thang máy, lúc này, thang máy dừng ở lầu một, khi hắn ất nút, số tự của thang máy bắt đầu sáng lên từ 1, dừng lại vài giây,con số 2 mới sáng, cũng lại dùng mấy giây, mới đến số 3. . .
Khi thang máy hiện lên đến số 4 thì, Tần Tiêu cảm giác được không phù hợp .
Thang máy không thể chậm như vậy, hơn nữa mỗi khi đến một lầu liền dừng lại, thật giống như mỗi một tầng lầu đều có người đi vào thang máy.
Thang máy cứ mỗi tầng đều dừng lại như vậy, thời gian cũng mất thêm vài giây, bầu không khí yên tĩnh đến mức hít thở không thông, Tần Tiêu không hiểu tại sao cảm thấy lưng phát lạnh, thật giống như có ai ở trong bóng tối nhìn trộm hắn.
Thang máy càng đến, cảm giác sởn gai ốc càng thêm mãnh liệt.
Khi thang máy cuối cùng dừng lại ở lầu mười một thì Tần Tiêu cảm thấy hô hấp của mình như dừng lại, dùng sức nuốt hạ nước miếng, hắn phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đèn số 12 ── đột nhiên sáng. Lòng Tần Tiêu mãnh liệt co rút, hai chân trên mặt đất như không thể động đậy, mắt không tự chủ được gắt gao nhìn thẳng cửa thang máy.
Khi tiếng mở cửa vang lên "đinh", cảm giác kinh khủng khiến Tần Tiêu sắc mặt trắng bệch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cầu thang, phóng đi xuống lầu.
Mới chạy đến tầng ba, đèn trong cầu thang bỗng nhiên loé lên, Tần Tiêu dừng lại, trong lòng phát hoảng ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhấp nháy. .
"! !"
Đột nhiên, bóng đèn cầu thang tắt mất, tức khắc, cầu thang một mảnh hắc ám
Nhìn không thấy phía trước, trong lòng Tần Tiêu càng khẩn trương, đúng lúc hắn do dự nên trở lên lầu hay tiếp tục mò mẫm đi xuống lầu, hắn nghe được cầu thang phía trên truyền đến tiếng bước chân thật nặng
Lạc, lạc, lạc. . . . .
Là thanh âm giày da gẫm lên mặt đất, một tiếng một tiếng, trong bóng tối vô cùng rõ ràng quỷ dị truyền tới
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tần Tiêu hô hấp cũng càng lúc càng loạn. Khi tiếng bước chân đi vào cầu thang phía trên đầu hắn thì hắn thậm chí toàn thân sợ hãi. Chìa năm ngón tay không thấy được, hắn ngẩng đầu cũng không nhìn thấy người đến là ai, nhưng hắn biết, có người đang nhìn trộm hắn, dùng một ánh mắt khiến người kinh hoảng nhìn hắn
"Lạc
Tiếng bước chân gần ở sau người, Tần Tiêu rõ ràng cảm giác được một cỗ sợ hãi khiến người khác toàn thân cứng ngắc từng chút cắn nuốt ý chí của hắn
"Lạc, lạc. . . . .
Từng bước một, gần, càng gần. . . . .
"Ba ba ba
Tần Tiêu chuyển động, hắn dùng tốc độ chính mình cũng không dám tưởng tượng đi xuống cầu thang
Hắn hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm có thể té ngã, hắn phát cuồng chạy xuống lầu, hắn biết, không thể bị đuổi theo, tuyệt đối không thể bị đuổi theo
Có lẽ là vận khí tốt, Tần Tiêu mặc dù chạy trong bóng tối cũng không gặp nguy hiểm gì, cuối cùng hắn bình an chạy tới lầu một
Khi nhìn thấy ánh đèn màu trắng ở lầu một, hắn không khỏi thở ra một hơi
Bóng tối lúc nãy thật khiến hắn hít thở không thông, nghĩ đến tiếng bước chân lúc nãy hắn vẫn còn sợ hãi
Hắn rất nhanh liền đi tới phòng quản lý viên. Từ cửa sổ phòng nhìn vào, hắn nhìn thấy bên trong có ánh sáng, nhưng gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, khi hắn đang đứng trước cửa sổ ngó vào thì hắn nhìn đến một cái bóng theo một cảnh cửa khác trong phòng quản lý viên xuất hiện
Là quản lý viên sao?
Khi hắn đang nghĩ như thế, cái bóng trên mặt đất dừng lại, rồi mới chậm rãi từ trên mặt đất nẩy lên, chậm rãi trở thành hình dạng một người.
Bóng người chậm rãi hướng đến chỗ Tần Tiêu, từ chỗ cái bóng xuất hiện, Tần Tiêu dựa vào ngọn đèn hướng tới gần đó nhìn kỹ, hắn thấy được một đôi mắt dài ở trên người bóng đen.
Hai mắt này vẫn nhìn thẳng Tần Tiêu, rồi hướng về phía hắn từ từ dài ra, dài ra. . .
Tác giả :
Mạt Hồi