Quy Tắc Bẫy Tập Thể
Chương 49: Áp đảo từng bước một
Xa cách công ty một thời gian , trong lúc hoảng hốt ta có một loại cảm giác như đã bị đuổi việc rồi , cho nên khi An công tử thừa nhận rằng mình đã khỏi hẳn bệnh , ta liền quắn đuôi chạy về phía cương vị công tác của mình .
Tựa hồ lại nhớ tới thời điểm mới vào công ty , ta là người đầu tiên trong toàn bộ ngành đến đi làm , tự nhiên là vì chút tiền thưởng cho nên biểu hiện chịu khó như vậy .
Nhưng là An công tử lại không đồng ý , anh ấy là tổng giám đốc , công ty là của nhà anh ấy , anh ấy không muốn đi sớm giống người quét dọn vệ sinh , vì thế anh ấy cũng muốn ta đi làm cùng lúc với anh ấy .
Tự nhiên là ta sẽ không chịu , ta cũng không muốn bị ánh mắt như súng máy của chị Khổng tỷ kia bắn tỉa . Cho nên, ta thừa dịp anh ấy còn chưa dậy, liền một mình chuồn đến công ty .
Kỳ thật cũng có thể nói là ta sợ hãi cùng đi làm với anh ấy , vì sao ư , người thầm mến anh ấy nhiều lắm, mà ta lại luôn cảm thấy hai chúng ta thật không phù hợp với nhau.
Kick vào hòm thư công tác , nhìn xem công việc gần đây của ngành , sau đó mà bắt đầu nghiền ngẫm. Cách giờ đi làm chính thức còn có một tiếng đồng hồ , vì thế tận dụng thời cơ mở ra blog cá nhân , ta lập blog trên diễn đàn X đã nhiều năm, vẫn có khuynh hướng chết chìm , ta nguyên bản cũng chỉ tính xem comment mà không trả lời lại, chính là đột nhiên nhìn đến một mục chủ đề , hứng thú của ta bộc phát , cũng tự mình mở chủ đề , viết về vấn đề giữa ta và An công tử .
Ta hồi tưởng một lát, chợt phát giác ra rằng tất cả từng ly từng tí giữa ta và An công tử ta đều nhớ rõ mồn một , nhớ rõ ràng như chính mình có bao nhiêu tiền vậy , đây thật sự là một chuyện đáng sợ đòi mạng.
Ở trong lòng tính toán nên để tiêu đề là cái gì bây giờ , ta bồi hồi giữa hai cái tên , một cái là " Toàn bộ quá trình áp đảo từng bước giữa tôi và thủ trưởng xảo quyệt" , một cái khác là, “Tôi có nên tóm lấy thủ trưởng gian xảo hay không “. Cuối cùng, cái tên thứ nhất có lượng view phi thường dọa người , cho nên ta dứt khoát kiên quyết từ bỏ cái tên thứ hai , bởi vậy cũng chứng minh được rằng tiêu đề gây sock lưu hành nhiều năm như vậy thế mà vẫn còn tính ứng dụng khá trâu !
Ta đem từng chuyện từ nhỏ tới lớn giữa hai chúng ta viết ra , rất nhanh có người comment , đều nói là An công tử sớm đã có mục đích, cũng có một số lớn người chỉ trích ta không động não, ta ngồi trước máy tính oán giận, đối với con hồ ly già đã tu luyện nhiều năm như An công tử , không phải động não là có thể phòng tránh được , những người này quả thực là đứng nói chuyện không đau thắt lưng .
Khi ta nói tới chuyện một đêm tình , tinh thần của các chị em đều tỉnh táo bừng bừng , đều truy vấn về sau chúng ta thế nào , kỳ thật ta cũng muốn biết chúng ta sẽ thế nào . Từ sau ngày đó , ta cùng An công tử về nhà cũng không thấy có phát sinh cái gì, ta trốn tránh anh ấy , lòng ta bất an , nhưng anh ấy cũng chả có phản ứng gì lớn . Điều này làm cho ta mê mang , đây cũng là nguyên nhân đến việc ta lập chủ đề trên mạng , chỉ tiếc những người này phần lớn là xem náo nhiệt , bày mưu tính kế thì vô cùng ít .
“Tô Nhuận? Ông trời của tôi a ! Tôi không nhìn lầm chứ ? Cậu thế nhưng đến đi làm ? Không phải cậu đang mang thai ở nhà tĩnh dưỡng sao?"
“Phụt…"
Một ngụm nước của ta đều phun trên màn hình , ta không ngừng ho khan. Cổ Quyền không biết đến đây lúc nào, chạy nhanh rút khăn giấy giúp ta lau máy tính, cậu ta vừa lau vừa nói, “Chị Joey , chị không thể chờ chị ấy uống xong rồi nói sao, nếu cái máy tính này có gì ngoài ý muốn, chị muốn công đạo như thế nào với tổng giám đốc ?"
Joey cười khan vài tiếng tiến đến trước mặt của ta , ánh mắt luôn luôn bắn phá trên bụng của ta . Ta cảnh giác nhìn cô ấy “Cậu vừa rồi nói cái gì? Ai mang thai ?"
Joey phi cái ánh mắt ra vẻ quyến rũ tới cho ta , ý tứ là cậu không cần giấu giếm , tôi đều đã biết rồi .
“Ai nói tôi mang thai ?" Ta cầm lấy hai người bọn họ hỏi , trong công ty hai người này hiện tại là những kẻ có cái miệng rộng to gần bằng Cao Hướng , nếu bọn họ mà tuyên truyền ra ngoài , ta còn muốn làm người cũng không được nữa rồi .
“Cậu còn gạt tôi , nếu không mang thai thì sao lâu như vậy không có tới đi làm? Mọi người trong toàn công ty đều đang loan truyền đó , Tô Nhuận này , chúng ta vốn là chị em tốt của nhau , cậu không thể gạt tôi , cậu mau nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ không nói cho người khác." Joey bức thiết chứng thực với ta.
Ta cơ hồ muốn trợn trắng mắt , nếu cậu biết một bí mật mà còn có thể không nói cho người khác, thì tôi đây sẽ đi chỉnh dung thành Song Hye Kyo.
Dưới một trận gầm rống ‘tuyệt đối không có khả năng’ của ta , hai người này rốt cục tiêu thất trước mắt ta . Sau đó chị Khổng đến đây, thái độ đối với ta cũng có một chút bất đồng, chị ấy đã chạy tới quan tâm ta vài câu, hoàn toàn không giống như tác phong phù thủy già bình thường của chị ấy .
Mấy chuyện làm cho ta hoài nghi đây có phải là 2012 đã đến , mọi tiên đoán đều trở thành sự thật ?
Chủ động yêu cầu tiếp nhận đề án đặc biệt , ở trong văn phòng bận việc rối tung rối mù , cuối cùng cũng tạm thời quên đi một ít phiền não. Vặn vẹo cái thắt lưng một cái , co giật cái mông cơ hồ chết lặng của mình , vừa giương mắt nhìn , thế nhưng đã đến giờ tế ngũ tạng miếu (ăn cơm) .
Ta do dự nghĩ xem có nên đi xuống ăn vài miếng cơm hay không thì Cao Hướng đã hưng phấn bừng bừng đẩy cánh cửa của bộ phận đề án ra , sau đó hô lớn , “Tiểu Nhuận Nhuận tội nghiệp , cô đã đến đây rồi sao ? Để anh đây mang cô đi ăn sung mặc sướng nào!"
Có lợi mà không chiếm thì thật có lỗi với bản thân mình , nhất là với loại hồ bằng cẩu hữu như Cao Hướng này . Vì thế ta kề vai sát cánh cùng Cao Hướng , hai người cấu kết với nhau làm việc xấu lao đi căn tin. Bà dì xới cơm thấy Cao Hướng rồi lại nhìn nhìn ta , hừ lạnh một tiếng , trong miệng tựa hồ nhắc tới một câu, “Hồ ly tinh."
Ta sửng sốt , Cao Hướng lại nở nụ cười, “Tô Nhuận cô nghe thấy không , dì ấy đều đã khen cô đến mức này rồi ! Phải biết rằng, hồ ly tinh tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành a!"
Tựa hồ có đạo lý như vậy, vì thế ta cũng đắc chí, hận không thể để cho bà dì nói nhiều thêm vài lời như ta ngực to lại ngốc nghếch linh tinh gì đó .
Cao Hướng trò chuyện câu được câu không với ta về bát quái trong công ty , từ miệng cậu ta biết được một đống bí mật , ta nghe mà sung sướng hết cả người .
Chính đang trò chuyện, Cao Hướng đột nhiên đá ta một cái rồi nháy mắt với ta, ta quay đầu thì thấy bộ mặt than hớn hở của An công tử , ta thật muốn nói cho anh ấy rằng , anh không muốn cười thì cũng đừng cười , dạng mỉm cười của loài hổ này là hù dọa ai vậy ?
“Sao em không nhận điện thoại của anh ?" An công tử thực tự nhiên ngồi ở bên cạnh ta , lại phi thường tự nhiên tới gần ta , ở trong mắt người bên cạnh thì bộ dáng đó phi thường ái muội .
Ta nghiêng người sang hướng bên cạnh , sau đó nói: “Thời gian đi làm không thể nhận điện thoại cá nhân , quy định của công ty a, cũng là quy định của anh ."
“Ngoan như vậy ? Nếu em đều nghe lời anh nói thì tốt rồi. Sao buổi sáng không đợi anh mà lại tự mình đến trước ?" Anh ấy tiếp tục nụ cười dạng hổ mang chất thoái hóa kia .
Ta nuốt nuốt nước miếng , theo bản năng nhìn ngó đồng sự chung quanh , trừ bỏ Cao Hướng đang cắm đầu ăn cơm , người khác không một ai là không há to miệng , hận không thể nuốt hết cả một quả trứng gà.
“Hạ thấp a." Ta ghé vào lỗ tai anh ấy nói nhỏ giọng .
An công tử lúc này mới ra vẻ bừng tỉnh , liếc mắt nhìn đồ ăn của ta một cái , sau đó nói: “Sao lại ăn cái này? Đối với thân thể em không tốt, để anh bảo cô giúp việc trong nhà làm thêm đồ ăn cho em , về sau buổi trưa mỗi ngày em đều đến ăn cùng anh , không thể luôn ăn thứ không dinh dưỡng như thế này được."
Ta nhìn nhìn khay ăn của chính mình , bình thường ta vẫn ăn những thứ này a, sao mọi khi không thấy anh ấy nói không tốt , hôm nay lại trúng cơn gió độc nào thế này ?
An công tử đột nhiên liếc mắt nhìn Cao Hướng một cái , Cao Hướng theo bản năng đã nghĩ muốn thu dọn khay ăn trở về đi làm, nhưng là ở dưới ánh nhìn chăm chú của An công tử , bị áp bách bởi dâm uy , cậu ta lại ngồi xuống . An công tử nói: “Cậu mua cho cô ấy ?"
Cao Hướng gật đầu.
An công tử thở dài, “Người không biết vô tội , về sau đừng mua."
Cao Hướng vẫn là gật đầu, lần này thì gật gù càng giống đầu gỗ .
Trong khoảnh khắc đó , ta nghe được thanh âm hít hơi sâu của người chung quanh , sau đó ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên bụng của ta , trong nháy mắt, ta nghĩ đến chuyện buổi sáng Joey nói ta mang thai , bây giờ chỉ sợ toàn công ty đều đã biết. Ta hung hăng trừng mắt nhìn An công tử một cái, anh ấy lại tiếp tục nụ cười của hổ .
Ta mắng thầm trong lòng , thằng nhãi này quá âm hiểm , anh ấy đây là vội tới chứng thật lời đồn đãi cho mọi người a, ta mang cái rắm bầu a! Anh ấy muốn làm gì nữa?
Buổi chiều trở về đi làm, ta đã đem chuyện này tiếp tục phát sóng ở trên blog , ta cần xin giúp đỡ từ các chị em bát quái, nhưng là như cũ , các cô ấy vẫn chỉxem náo nhiệt nhiều, bày mưu tính kế ít ỏi không có mấy.
Ta ngàn chờ vạn chờ , chờ mãi đến dĩ nhiên lại là điện thoại của chủ tịch !
Phải biết rằng chủ tịch của chúng ta đã đem golf làm công việc chính của mình , có thể làm cho ông ấy buông gậy golf để gọi điện thoại cho ta , đó là chuyện đáng bất ngờ đến cỡ nào a!
Ta đến văn phòng chủ tịch , thế mới phát giác ra nguyên lai không phải chỉ có một mình chủ tịch ở đó , còn có cả mẹ của An công tử . An phu nhân thấy ta lập tức đứng dậy đón , lôi kéo ta đến ngồi trên sô pha, vẻ mặt tươi cười còn thân thiết hơn cả đồng chí Kỷ Hoài khi thấy ta .
“Được lắm!" An phu nhân nói.
( ⊙ " ⊙) a! Có ý gì? Theo trực giác thì bọn họ tìm ta là có liên quan tới sự kiện mang thai .
An phu nhân khó có thể che dấu tươi cười , bà ấy nói, “Kỳ thật , chuyện giữa cháu và Tùy Dụ chúng ta đã sớm biết , Tùy Dụ ở tiệc rượu tuyên bố hôn sự giữa hai đứa , lúc ấy cô cùng ba nó vẫn rất kinh ngạc , đứa nhỏ Tùy Dụ này từ nhỏ liền khác với những đứa trẻ khác , nói chuyện với chúng ta cứ luôn quanh co lòng vòng ."
Ta gật đầu , An công tử chính là có loại ham mê này , không bao giờ trực tiếp, anh ấy thích nhìn người khác khổ công suy nghĩ một phen nhưng vẫn không thể nghĩ ra nổi , sau đó thì anh ấy mới chạy tới cười nhạo , sự vui sướng của người này được xây dựng trên nỗi của thống khổ mọi người , tính cách biến thái như thế thì làm sao có thể giống với người khác được cơ chứ ?
An phu nhân tiếp tục nói: “Cô và ba nó đã sớm muốn đến thăm nhà cháu , nay cháu… Ha ha, liền càng hẳn là nên đi , hoàn thành mọi chuyện sớm một chút . Cô cũng rất thích đứa trẻ như cháu , thật sự thích . Nhà chúng ta cũng không có quan niệm dòng dõi gia thế gì cả ."
“An phu nhân…"
“Còn gọi phu nhân, bảo cô là mẹ!"
( ⊙ ,. ⊙) a! Ta chấn động toàn thân , cũng quá nhanh ấy chứ ?
An phu nhân đại khái là nhìn đến thần sắc của ta không đúng còn nói: “Nếu không thì trước kêu là cô cũng được , đứa nhỏ này, còn thẹn thùng cơ đấy , sớm muộn gì đều phải gọi là mẹ cơ mà ." An phu nhân vừa nói vừa cùng chủ tịch trêu ghẹo ta.
“Tán gẫu cái gì vậy , cũng không gọi con ." An công tử đột nhiên mở cửa tiến vào, công khai , gõ cửa bất quá là chuyện mang tính tượng trưng .
“Đến vừa vặn, đang tán gẫu về hôn sự của các con đó , mẹ với ba con tính đến thăm nhà Tô Nhuận , con cũng cùng đi, thương lượng ngày giờ một chút ."
An công tử hung mãnh ngồi ở giữa ta và An phu nhân , thuận thế liền cầm lấy tay của ta rồi mỉm cười, ngược lại nói với mẹ mình : “Hai người đều đã biết sao ? Không phải con đã nói với bọn họ là không được truyền ra ngoài sao, những người này thật là , đều không giữ nổi bí mật ."
“Con nên sớm nói cho chúng ta biết, đây chính là đại sự ! Mấy tháng rồi ?" Ánh mắt của An phu nhân thủy chung ở của ta bụng thượng.
“Kỳ thật…" Ta muốn mở miệng giải thích , An công tử liền ngắt lời ta, “Hơn một tháng , trước khi bị thương."
An phu nhân vừa nghe đến hai chữ ‘bị thương’ , thần sắc liền ảm đạm đi , sau đó bắt đầu đau lòng con mình , phỏng chừng là nghĩ tới cái truyền thuyết ‘không thẳng’ kia . Ta lại một lần nữa hồ đồ , An công tử là người coi trọng mặt mũi như vậy, làm sao có thể để mặc cho cái truyền thuyết ‘không thẳng’ kia lưu truyền ở trong công ty được , hơn nữa cũng không có đối với tiến hành trả đũa tiểu Trương , đây là vì sao?
“Trước hết hãy đính hôn đi, ngày kia mẹ và ba con sẽ đi thăm nhà tiểu Nhuận ." An phu nhân đánh nhịp.
An công tử gật đầu, “Vất vả ba mẹ rồi , về sính lễ con đã chuẩn bị tốt . Buổi tối về nhà con với mẹ lại thương lượng sau , hiện tại chúng con về đi làm ."
An công tử lôi kéo ta đứng lên , An phu nhân còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không có cơ hội , An công tử sờ sờ đầu ta , sau đó nói một câu làm cho ta rất muốn đánh cho anh ấy một trận, “Tô Nhuận , mau chào ba mẹ đi ."
Răng rắc răng rắc, đây là thanh âm toàn thể chúng ta hóa đá .
Tựa hồ lại nhớ tới thời điểm mới vào công ty , ta là người đầu tiên trong toàn bộ ngành đến đi làm , tự nhiên là vì chút tiền thưởng cho nên biểu hiện chịu khó như vậy .
Nhưng là An công tử lại không đồng ý , anh ấy là tổng giám đốc , công ty là của nhà anh ấy , anh ấy không muốn đi sớm giống người quét dọn vệ sinh , vì thế anh ấy cũng muốn ta đi làm cùng lúc với anh ấy .
Tự nhiên là ta sẽ không chịu , ta cũng không muốn bị ánh mắt như súng máy của chị Khổng tỷ kia bắn tỉa . Cho nên, ta thừa dịp anh ấy còn chưa dậy, liền một mình chuồn đến công ty .
Kỳ thật cũng có thể nói là ta sợ hãi cùng đi làm với anh ấy , vì sao ư , người thầm mến anh ấy nhiều lắm, mà ta lại luôn cảm thấy hai chúng ta thật không phù hợp với nhau.
Kick vào hòm thư công tác , nhìn xem công việc gần đây của ngành , sau đó mà bắt đầu nghiền ngẫm. Cách giờ đi làm chính thức còn có một tiếng đồng hồ , vì thế tận dụng thời cơ mở ra blog cá nhân , ta lập blog trên diễn đàn X đã nhiều năm, vẫn có khuynh hướng chết chìm , ta nguyên bản cũng chỉ tính xem comment mà không trả lời lại, chính là đột nhiên nhìn đến một mục chủ đề , hứng thú của ta bộc phát , cũng tự mình mở chủ đề , viết về vấn đề giữa ta và An công tử .
Ta hồi tưởng một lát, chợt phát giác ra rằng tất cả từng ly từng tí giữa ta và An công tử ta đều nhớ rõ mồn một , nhớ rõ ràng như chính mình có bao nhiêu tiền vậy , đây thật sự là một chuyện đáng sợ đòi mạng.
Ở trong lòng tính toán nên để tiêu đề là cái gì bây giờ , ta bồi hồi giữa hai cái tên , một cái là " Toàn bộ quá trình áp đảo từng bước giữa tôi và thủ trưởng xảo quyệt" , một cái khác là, “Tôi có nên tóm lấy thủ trưởng gian xảo hay không “. Cuối cùng, cái tên thứ nhất có lượng view phi thường dọa người , cho nên ta dứt khoát kiên quyết từ bỏ cái tên thứ hai , bởi vậy cũng chứng minh được rằng tiêu đề gây sock lưu hành nhiều năm như vậy thế mà vẫn còn tính ứng dụng khá trâu !
Ta đem từng chuyện từ nhỏ tới lớn giữa hai chúng ta viết ra , rất nhanh có người comment , đều nói là An công tử sớm đã có mục đích, cũng có một số lớn người chỉ trích ta không động não, ta ngồi trước máy tính oán giận, đối với con hồ ly già đã tu luyện nhiều năm như An công tử , không phải động não là có thể phòng tránh được , những người này quả thực là đứng nói chuyện không đau thắt lưng .
Khi ta nói tới chuyện một đêm tình , tinh thần của các chị em đều tỉnh táo bừng bừng , đều truy vấn về sau chúng ta thế nào , kỳ thật ta cũng muốn biết chúng ta sẽ thế nào . Từ sau ngày đó , ta cùng An công tử về nhà cũng không thấy có phát sinh cái gì, ta trốn tránh anh ấy , lòng ta bất an , nhưng anh ấy cũng chả có phản ứng gì lớn . Điều này làm cho ta mê mang , đây cũng là nguyên nhân đến việc ta lập chủ đề trên mạng , chỉ tiếc những người này phần lớn là xem náo nhiệt , bày mưu tính kế thì vô cùng ít .
“Tô Nhuận? Ông trời của tôi a ! Tôi không nhìn lầm chứ ? Cậu thế nhưng đến đi làm ? Không phải cậu đang mang thai ở nhà tĩnh dưỡng sao?"
“Phụt…"
Một ngụm nước của ta đều phun trên màn hình , ta không ngừng ho khan. Cổ Quyền không biết đến đây lúc nào, chạy nhanh rút khăn giấy giúp ta lau máy tính, cậu ta vừa lau vừa nói, “Chị Joey , chị không thể chờ chị ấy uống xong rồi nói sao, nếu cái máy tính này có gì ngoài ý muốn, chị muốn công đạo như thế nào với tổng giám đốc ?"
Joey cười khan vài tiếng tiến đến trước mặt của ta , ánh mắt luôn luôn bắn phá trên bụng của ta . Ta cảnh giác nhìn cô ấy “Cậu vừa rồi nói cái gì? Ai mang thai ?"
Joey phi cái ánh mắt ra vẻ quyến rũ tới cho ta , ý tứ là cậu không cần giấu giếm , tôi đều đã biết rồi .
“Ai nói tôi mang thai ?" Ta cầm lấy hai người bọn họ hỏi , trong công ty hai người này hiện tại là những kẻ có cái miệng rộng to gần bằng Cao Hướng , nếu bọn họ mà tuyên truyền ra ngoài , ta còn muốn làm người cũng không được nữa rồi .
“Cậu còn gạt tôi , nếu không mang thai thì sao lâu như vậy không có tới đi làm? Mọi người trong toàn công ty đều đang loan truyền đó , Tô Nhuận này , chúng ta vốn là chị em tốt của nhau , cậu không thể gạt tôi , cậu mau nói cho tôi biết, tôi cam đoan sẽ không nói cho người khác." Joey bức thiết chứng thực với ta.
Ta cơ hồ muốn trợn trắng mắt , nếu cậu biết một bí mật mà còn có thể không nói cho người khác, thì tôi đây sẽ đi chỉnh dung thành Song Hye Kyo.
Dưới một trận gầm rống ‘tuyệt đối không có khả năng’ của ta , hai người này rốt cục tiêu thất trước mắt ta . Sau đó chị Khổng đến đây, thái độ đối với ta cũng có một chút bất đồng, chị ấy đã chạy tới quan tâm ta vài câu, hoàn toàn không giống như tác phong phù thủy già bình thường của chị ấy .
Mấy chuyện làm cho ta hoài nghi đây có phải là 2012 đã đến , mọi tiên đoán đều trở thành sự thật ?
Chủ động yêu cầu tiếp nhận đề án đặc biệt , ở trong văn phòng bận việc rối tung rối mù , cuối cùng cũng tạm thời quên đi một ít phiền não. Vặn vẹo cái thắt lưng một cái , co giật cái mông cơ hồ chết lặng của mình , vừa giương mắt nhìn , thế nhưng đã đến giờ tế ngũ tạng miếu (ăn cơm) .
Ta do dự nghĩ xem có nên đi xuống ăn vài miếng cơm hay không thì Cao Hướng đã hưng phấn bừng bừng đẩy cánh cửa của bộ phận đề án ra , sau đó hô lớn , “Tiểu Nhuận Nhuận tội nghiệp , cô đã đến đây rồi sao ? Để anh đây mang cô đi ăn sung mặc sướng nào!"
Có lợi mà không chiếm thì thật có lỗi với bản thân mình , nhất là với loại hồ bằng cẩu hữu như Cao Hướng này . Vì thế ta kề vai sát cánh cùng Cao Hướng , hai người cấu kết với nhau làm việc xấu lao đi căn tin. Bà dì xới cơm thấy Cao Hướng rồi lại nhìn nhìn ta , hừ lạnh một tiếng , trong miệng tựa hồ nhắc tới một câu, “Hồ ly tinh."
Ta sửng sốt , Cao Hướng lại nở nụ cười, “Tô Nhuận cô nghe thấy không , dì ấy đều đã khen cô đến mức này rồi ! Phải biết rằng, hồ ly tinh tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành a!"
Tựa hồ có đạo lý như vậy, vì thế ta cũng đắc chí, hận không thể để cho bà dì nói nhiều thêm vài lời như ta ngực to lại ngốc nghếch linh tinh gì đó .
Cao Hướng trò chuyện câu được câu không với ta về bát quái trong công ty , từ miệng cậu ta biết được một đống bí mật , ta nghe mà sung sướng hết cả người .
Chính đang trò chuyện, Cao Hướng đột nhiên đá ta một cái rồi nháy mắt với ta, ta quay đầu thì thấy bộ mặt than hớn hở của An công tử , ta thật muốn nói cho anh ấy rằng , anh không muốn cười thì cũng đừng cười , dạng mỉm cười của loài hổ này là hù dọa ai vậy ?
“Sao em không nhận điện thoại của anh ?" An công tử thực tự nhiên ngồi ở bên cạnh ta , lại phi thường tự nhiên tới gần ta , ở trong mắt người bên cạnh thì bộ dáng đó phi thường ái muội .
Ta nghiêng người sang hướng bên cạnh , sau đó nói: “Thời gian đi làm không thể nhận điện thoại cá nhân , quy định của công ty a, cũng là quy định của anh ."
“Ngoan như vậy ? Nếu em đều nghe lời anh nói thì tốt rồi. Sao buổi sáng không đợi anh mà lại tự mình đến trước ?" Anh ấy tiếp tục nụ cười dạng hổ mang chất thoái hóa kia .
Ta nuốt nuốt nước miếng , theo bản năng nhìn ngó đồng sự chung quanh , trừ bỏ Cao Hướng đang cắm đầu ăn cơm , người khác không một ai là không há to miệng , hận không thể nuốt hết cả một quả trứng gà.
“Hạ thấp a." Ta ghé vào lỗ tai anh ấy nói nhỏ giọng .
An công tử lúc này mới ra vẻ bừng tỉnh , liếc mắt nhìn đồ ăn của ta một cái , sau đó nói: “Sao lại ăn cái này? Đối với thân thể em không tốt, để anh bảo cô giúp việc trong nhà làm thêm đồ ăn cho em , về sau buổi trưa mỗi ngày em đều đến ăn cùng anh , không thể luôn ăn thứ không dinh dưỡng như thế này được."
Ta nhìn nhìn khay ăn của chính mình , bình thường ta vẫn ăn những thứ này a, sao mọi khi không thấy anh ấy nói không tốt , hôm nay lại trúng cơn gió độc nào thế này ?
An công tử đột nhiên liếc mắt nhìn Cao Hướng một cái , Cao Hướng theo bản năng đã nghĩ muốn thu dọn khay ăn trở về đi làm, nhưng là ở dưới ánh nhìn chăm chú của An công tử , bị áp bách bởi dâm uy , cậu ta lại ngồi xuống . An công tử nói: “Cậu mua cho cô ấy ?"
Cao Hướng gật đầu.
An công tử thở dài, “Người không biết vô tội , về sau đừng mua."
Cao Hướng vẫn là gật đầu, lần này thì gật gù càng giống đầu gỗ .
Trong khoảnh khắc đó , ta nghe được thanh âm hít hơi sâu của người chung quanh , sau đó ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên bụng của ta , trong nháy mắt, ta nghĩ đến chuyện buổi sáng Joey nói ta mang thai , bây giờ chỉ sợ toàn công ty đều đã biết. Ta hung hăng trừng mắt nhìn An công tử một cái, anh ấy lại tiếp tục nụ cười của hổ .
Ta mắng thầm trong lòng , thằng nhãi này quá âm hiểm , anh ấy đây là vội tới chứng thật lời đồn đãi cho mọi người a, ta mang cái rắm bầu a! Anh ấy muốn làm gì nữa?
Buổi chiều trở về đi làm, ta đã đem chuyện này tiếp tục phát sóng ở trên blog , ta cần xin giúp đỡ từ các chị em bát quái, nhưng là như cũ , các cô ấy vẫn chỉxem náo nhiệt nhiều, bày mưu tính kế ít ỏi không có mấy.
Ta ngàn chờ vạn chờ , chờ mãi đến dĩ nhiên lại là điện thoại của chủ tịch !
Phải biết rằng chủ tịch của chúng ta đã đem golf làm công việc chính của mình , có thể làm cho ông ấy buông gậy golf để gọi điện thoại cho ta , đó là chuyện đáng bất ngờ đến cỡ nào a!
Ta đến văn phòng chủ tịch , thế mới phát giác ra nguyên lai không phải chỉ có một mình chủ tịch ở đó , còn có cả mẹ của An công tử . An phu nhân thấy ta lập tức đứng dậy đón , lôi kéo ta đến ngồi trên sô pha, vẻ mặt tươi cười còn thân thiết hơn cả đồng chí Kỷ Hoài khi thấy ta .
“Được lắm!" An phu nhân nói.
( ⊙ " ⊙) a! Có ý gì? Theo trực giác thì bọn họ tìm ta là có liên quan tới sự kiện mang thai .
An phu nhân khó có thể che dấu tươi cười , bà ấy nói, “Kỳ thật , chuyện giữa cháu và Tùy Dụ chúng ta đã sớm biết , Tùy Dụ ở tiệc rượu tuyên bố hôn sự giữa hai đứa , lúc ấy cô cùng ba nó vẫn rất kinh ngạc , đứa nhỏ Tùy Dụ này từ nhỏ liền khác với những đứa trẻ khác , nói chuyện với chúng ta cứ luôn quanh co lòng vòng ."
Ta gật đầu , An công tử chính là có loại ham mê này , không bao giờ trực tiếp, anh ấy thích nhìn người khác khổ công suy nghĩ một phen nhưng vẫn không thể nghĩ ra nổi , sau đó thì anh ấy mới chạy tới cười nhạo , sự vui sướng của người này được xây dựng trên nỗi của thống khổ mọi người , tính cách biến thái như thế thì làm sao có thể giống với người khác được cơ chứ ?
An phu nhân tiếp tục nói: “Cô và ba nó đã sớm muốn đến thăm nhà cháu , nay cháu… Ha ha, liền càng hẳn là nên đi , hoàn thành mọi chuyện sớm một chút . Cô cũng rất thích đứa trẻ như cháu , thật sự thích . Nhà chúng ta cũng không có quan niệm dòng dõi gia thế gì cả ."
“An phu nhân…"
“Còn gọi phu nhân, bảo cô là mẹ!"
( ⊙ ,. ⊙) a! Ta chấn động toàn thân , cũng quá nhanh ấy chứ ?
An phu nhân đại khái là nhìn đến thần sắc của ta không đúng còn nói: “Nếu không thì trước kêu là cô cũng được , đứa nhỏ này, còn thẹn thùng cơ đấy , sớm muộn gì đều phải gọi là mẹ cơ mà ." An phu nhân vừa nói vừa cùng chủ tịch trêu ghẹo ta.
“Tán gẫu cái gì vậy , cũng không gọi con ." An công tử đột nhiên mở cửa tiến vào, công khai , gõ cửa bất quá là chuyện mang tính tượng trưng .
“Đến vừa vặn, đang tán gẫu về hôn sự của các con đó , mẹ với ba con tính đến thăm nhà Tô Nhuận , con cũng cùng đi, thương lượng ngày giờ một chút ."
An công tử hung mãnh ngồi ở giữa ta và An phu nhân , thuận thế liền cầm lấy tay của ta rồi mỉm cười, ngược lại nói với mẹ mình : “Hai người đều đã biết sao ? Không phải con đã nói với bọn họ là không được truyền ra ngoài sao, những người này thật là , đều không giữ nổi bí mật ."
“Con nên sớm nói cho chúng ta biết, đây chính là đại sự ! Mấy tháng rồi ?" Ánh mắt của An phu nhân thủy chung ở của ta bụng thượng.
“Kỳ thật…" Ta muốn mở miệng giải thích , An công tử liền ngắt lời ta, “Hơn một tháng , trước khi bị thương."
An phu nhân vừa nghe đến hai chữ ‘bị thương’ , thần sắc liền ảm đạm đi , sau đó bắt đầu đau lòng con mình , phỏng chừng là nghĩ tới cái truyền thuyết ‘không thẳng’ kia . Ta lại một lần nữa hồ đồ , An công tử là người coi trọng mặt mũi như vậy, làm sao có thể để mặc cho cái truyền thuyết ‘không thẳng’ kia lưu truyền ở trong công ty được , hơn nữa cũng không có đối với tiến hành trả đũa tiểu Trương , đây là vì sao?
“Trước hết hãy đính hôn đi, ngày kia mẹ và ba con sẽ đi thăm nhà tiểu Nhuận ." An phu nhân đánh nhịp.
An công tử gật đầu, “Vất vả ba mẹ rồi , về sính lễ con đã chuẩn bị tốt . Buổi tối về nhà con với mẹ lại thương lượng sau , hiện tại chúng con về đi làm ."
An công tử lôi kéo ta đứng lên , An phu nhân còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không có cơ hội , An công tử sờ sờ đầu ta , sau đó nói một câu làm cho ta rất muốn đánh cho anh ấy một trận, “Tô Nhuận , mau chào ba mẹ đi ."
Răng rắc răng rắc, đây là thanh âm toàn thể chúng ta hóa đá .
Tác giả :
Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ