Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!
Chương 49: Ca ca hắn là y quan cầm thú (49)
Sở Từ hơi nhăn mày, trước mắt xẹt qua một tia sáng, đột nhiên có ánh sáng làm cô không kịp thích ứng.
Không thể mở to mắt, liền cảm nhận được hơi lạnh dán lên.
Mang theo hơi thở quen thuộc.
Sở Từ nhẹ giọng hừ một tiếng, nhắm lại con ngươi lần nữa.
Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm khàn khàn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi ở bên tai vang lên. "Từ Bảo, em thử nhắm mắt lại lần nữa xem."
Vẫn còn bệnh a.
Tại sao lại hung dữ như vậy?
Sở Từ hơi mím môi trắng bệnh, bộ dạng yếu đuối, cố sức giương mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần lên án.
Liền thấy Lục Tấn nhà mình nguyên bản là ca ca soái khí cơ hồ biến thành đại thúc suy sút.
Mái tóc đen hỗn độn, trên người vẫn mặc áo blouse trắng, áo sơ mi bên trong có chút nhăn nheo, đôi mắt ngầu đỏ, râu ria xồm xàm, giờ phút này cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.
Mang theo vài phần hung dữ.
Nhìn tiểu cô nương vừa tỉnh lại còn không quên lên án hắn, Lục Tấn cơ hồ bị phải khí cười.
Sở Từ rốt cuộc có biết, mấy ngày nay hắn lo lắng đã thành cái bộ dáng gì rồi.
Có biết mấy ngày nay hắn không hề chợp mắt.
Có biết... Biết được bệnh tim của cô tái phát ngất xỉu, toàn bộ thế giới của hắn sụp đổ...
Tiểu cô nương một chút cũng không biết, giống như chỉ vừa ngủ một giác bình thường, còn muốn hung hắn.
Thật là ngốc.
Một chút cũng không biết tình trạng thân thể mình, liền chỉ biết nháo loạn.
Như nhìn Sở Từ hiện tại nằm trên giường bệnh, mái tóc màu đen xõa ra, khóe mắt giống như vì khó chịu mà hơi ướt, đỏ một vòng, cánh môi trắng bệnh, ủy khuất nhìn hắn.
Thanh âm mấy ngày không nói trở nên khàn khàn, nhìn Lục Tấn hô, "Ca ca..."
Lục Tấn đỏ con mắt, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu cắn cánh môi Sở Từ.
Bất quá cuối cùng vẫn là vì tình trạng Sở Từ không tốt, Lục Tấn khắc chế ngẩng đầu, mắt kính đã sớm tháo ra, đáy mắt không che được sắc dục, hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm cô.
Sở Từ hơi nhăn mày, vốn dĩ cánh môi khô nứt bị hắn chạm vào trở nên sưng đỏ ướt át, đáy mắt mang phần mê hoặc nhìn hắn.
Biểu tình thoạt nhìn vô tội mờ mịt.
Lục Tấn cúi đầu thấp xuống, sát với môi Sở Từ, thanh âm nhè nhẹ dụ hống, "Từ Bảo, ngoan một chút, mạng của ca ca đều cho em được không?"
Sở Từ hơi nhấp môi, cố sức giơ tay, ủy khuất nhíu mày ôm lấy cổ Lục Tấn, cọ cọ đầu vào cổ hắn.
Rõ ràng là Sở Từ khiến hắn sợ chết khiếp, lại cố tình như cô bị hắn khi dễ.
Làm nhân tâm mềm thành một đoàn.
Mềm mại nói bên tai hắn, "Ca ca, ca ca."
Thân mình nhỏ bé vừa mềm mại vừa ấm áp, Lục Tấn có thể cảm nhận được cô tồn tại, đầu nhỏ không nhịn được cọ vào cổ hắn, làm tâm Lục Tấn chậm rãi thả xuống, đồng thời cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được...
Trong lòng ngực vẫn còn tiểu cô nương.
May mắn, cô không có việc gì.
[Giá trị yêu thích Lục Tấn +10, hiện tại 92.]
Không thể mở to mắt, liền cảm nhận được hơi lạnh dán lên.
Mang theo hơi thở quen thuộc.
Sở Từ nhẹ giọng hừ một tiếng, nhắm lại con ngươi lần nữa.
Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm khàn khàn lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi ở bên tai vang lên. "Từ Bảo, em thử nhắm mắt lại lần nữa xem."
Vẫn còn bệnh a.
Tại sao lại hung dữ như vậy?
Sở Từ hơi mím môi trắng bệnh, bộ dạng yếu đuối, cố sức giương mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần lên án.
Liền thấy Lục Tấn nhà mình nguyên bản là ca ca soái khí cơ hồ biến thành đại thúc suy sút.
Mái tóc đen hỗn độn, trên người vẫn mặc áo blouse trắng, áo sơ mi bên trong có chút nhăn nheo, đôi mắt ngầu đỏ, râu ria xồm xàm, giờ phút này cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.
Mang theo vài phần hung dữ.
Nhìn tiểu cô nương vừa tỉnh lại còn không quên lên án hắn, Lục Tấn cơ hồ bị phải khí cười.
Sở Từ rốt cuộc có biết, mấy ngày nay hắn lo lắng đã thành cái bộ dáng gì rồi.
Có biết mấy ngày nay hắn không hề chợp mắt.
Có biết... Biết được bệnh tim của cô tái phát ngất xỉu, toàn bộ thế giới của hắn sụp đổ...
Tiểu cô nương một chút cũng không biết, giống như chỉ vừa ngủ một giác bình thường, còn muốn hung hắn.
Thật là ngốc.
Một chút cũng không biết tình trạng thân thể mình, liền chỉ biết nháo loạn.
Như nhìn Sở Từ hiện tại nằm trên giường bệnh, mái tóc màu đen xõa ra, khóe mắt giống như vì khó chịu mà hơi ướt, đỏ một vòng, cánh môi trắng bệnh, ủy khuất nhìn hắn.
Thanh âm mấy ngày không nói trở nên khàn khàn, nhìn Lục Tấn hô, "Ca ca..."
Lục Tấn đỏ con mắt, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu cắn cánh môi Sở Từ.
Bất quá cuối cùng vẫn là vì tình trạng Sở Từ không tốt, Lục Tấn khắc chế ngẩng đầu, mắt kính đã sớm tháo ra, đáy mắt không che được sắc dục, hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm cô.
Sở Từ hơi nhăn mày, vốn dĩ cánh môi khô nứt bị hắn chạm vào trở nên sưng đỏ ướt át, đáy mắt mang phần mê hoặc nhìn hắn.
Biểu tình thoạt nhìn vô tội mờ mịt.
Lục Tấn cúi đầu thấp xuống, sát với môi Sở Từ, thanh âm nhè nhẹ dụ hống, "Từ Bảo, ngoan một chút, mạng của ca ca đều cho em được không?"
Sở Từ hơi nhấp môi, cố sức giơ tay, ủy khuất nhíu mày ôm lấy cổ Lục Tấn, cọ cọ đầu vào cổ hắn.
Rõ ràng là Sở Từ khiến hắn sợ chết khiếp, lại cố tình như cô bị hắn khi dễ.
Làm nhân tâm mềm thành một đoàn.
Mềm mại nói bên tai hắn, "Ca ca, ca ca."
Thân mình nhỏ bé vừa mềm mại vừa ấm áp, Lục Tấn có thể cảm nhận được cô tồn tại, đầu nhỏ không nhịn được cọ vào cổ hắn, làm tâm Lục Tấn chậm rãi thả xuống, đồng thời cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được...
Trong lòng ngực vẫn còn tiểu cô nương.
May mắn, cô không có việc gì.
[Giá trị yêu thích Lục Tấn +10, hiện tại 92.]
Tác giả :
Quân Khuynh