Quỷ Sông
Quyển 2 - Chương 22: Kết thúc
Máu của tôi bắt đầu tuôn xuống nó chảy thành dòng, tôi có thể cảm nhận được, nhưng mà lại hoàn toàn không thấy đau đớn gì, đôi mắt của tôi bắt đầu mờ dần, khi xung quanh vẫn còn tiếng ai đó đang kêu tên tôi.
"Phúc Phúc".
Đặng Phong đột nhiên kêu tên tôi, giọng nói của cậu ta nghe nghẹn ứ ngay cổ họng.
"Phúc Phúc".
Lại thêm một giọng nói kêu tên tôi nữa, đó là giọng của Lâm bà bà, giọng bà ta có vẻ khá nhỏ, giống như đã khóc rất nhiều vậy.
"Phúc Phúc".
Lần này lại là giọng của Trương Lăng, giọng anh ta trầm mà chứa đầy tình cảm, cho dù có đứng trong hàng ngàn tiếng động đi chăng nữa, tôi cũng có thể nhận ra được giọng nói này của anh ta.
Những âm thanh đó vang lên không ngừng.
Tôi ngước nhìn lên, thì đã thấy Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên đã biến mất, chỉ có Quỷ Sông lúc này đang cố gắng thoát ra khỏi trận pháp.
"Không thể nào".
Quỷ Sông quát lớn, hắn ta đang cố gắng vẫy vùng ra khỏi trận pháp, nhưng kết cục thì chẳng thể nào thoát ra được.
Tôi nhìn hoàn cảnh hiện tại của hắn ta mà cảm thấy rất vui, liền lên tiếng "Đây là trận pháp có thể khiến cho mày vạn kiếp bất phục, bây giờ lại cộng thêm máu của ta đã hiến thế, thì phần sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, lần này mày sẽ mãi mãi tan biến vào hư không, sẽ không còn Quỷ Sông xuất hiện nữa".
Tôi cười lớn, Quỷ Sông có vẻ tức giận, lúc này lại chạy về hướng của tôi đưa tay bóp lấy cổ tôi, đưa lên trên.
"Tao sẽ bóp chết mày, mày sẽ chết trong đau đớn".
Hắn nói chuyện trong sự tức giận.
Tôi bị bóp cổ nên khó thở chút ít, nhưng vẫn cố gắng nhéch mép cười, nói "Một khi tao đã hiến tế, thì biết rằng tao sẽ không còn mạng đâu, bây giờ mày muốn tao đi nhanh hơn à? Vậy thì cảm ơn mày trước".
Nghe những lời tôi nói, Quỷ Sông liền gào thét lên một tiếng, sau đó ném tôi xuống dưới đất.
Tôi nằm trên mặt đất, lúc này mới cảm nhận thấy sàn nhà hình như đang hút lấy máu ra khỏi cơ thể, đồng thời những dòng máu này giống như họa lại gấp đôi những hoa văn ở trên sàn nhà, khiến cho chúng càng ngày càng trở nên dày đặc hơn.
Quỷ Sông lộ ra vẻ sợ hãi, hắn ta không còn hành động giống như lúc nãy nữa, giờ cứ đứng yên như tượng, hình như điều này chứng tỏ trận pháp đang bắt đầu có hiệu lực.
xung quanh tôi bắt đầu ánh lên sắc đỏ của máu, nó bao lấy xung quanh giống như đang xoay chuyển một cái gì đó.
Ở phía bên ngoài trận pháp khá ồn, tuy nhiên tôi không nghe rõ được gì hết, bởi vì lúc này tiếng gào thét đau đớn của Quỷ Sông đã lấp đi toàn bộ mọi âm thanh.
Xung quanh thân người của hắn ta bắt đầu bủa ra những làng khói đen, chúng tầng tầng lớp lớp cuốn lấy, giống như đang cố gắng bảo vệ hắn ta vậy.
Ánh mắt tôi bắt đầu mờ đi chút ít, cơ thể yếu ớt và có cảm giác như nhẹ bỗng.
Quỷ Sông bỗng dưng rống lớn một tiếng, âm thanh như thể muốn xé tung mọi thứ, trận pháp cuối cùng cũng đã kết hợp với máu của tôi hòa thành một.
Những tầng tầng lớp lớp khói đen nhanh chóng bị phá tan, bởi một loại ánh sáng chói mắt.
Cho tới khi hoàn toàn biến mất làn khói đen, thì Quỷ Sông từng chút từng chút một bị xé tung ra.
Những linh hồn bị hắn ta hấp thụ, dần thoát ra từ trong các vết nứt của cơ thể, tụi họ xoay thành một vòng tròn trên không.
Ánh sáng chiếu lên tới đỉnh đầu, hình ảnh của Trần Tiến Khoa xuất hiện, vậy là phần thiện đã bị hắn ta che giấu ở trên đỉnh đầu, nên không thể làm được gì hết, cũng không thể chống chịu được nhiều.
Hồn phách của Trần Tiến Khoa bắt đầu lóe sáng trong ánh sáng trắng, rồi từ từ tan biến trong hư không.
Vậy có nghĩa là anh ta đã được giải thoát cùng với những linh hồn khác hay sao?
Những hoa văn liên tiếp bay lên trên không, tạo thành một trận cuồng phong, cuốn lấy mọi thứ xung quanh Quỷ Sông, nó mạnh tới nỗi khiến cho mọi đồ vật trong đền đều bay lên không.
Những linh hồn lúc nãy thoát ra khỏi người Quỷ Sông cũng bắt đầu xoay cuồng, khiến cho trận cuồng phong càng ngày càng dữ dội hơn, dù rằng tôi ở vị trí trung tâm ít bị ảnh hưởng nhất, nhưng cũng không tránh nổi sự oanh tạc của nó, tôi chỉ có thể cố gắng bám chặt người xuống sàn nhà.
Xung quanh tôi vẫn còn ánh sáng màu đỏ, nhưng đột nhiên bắt đầu lạnh lẽo dần, những linh hồn cũng bắt đầu thu hẹp trận cuồng phong, hình như đang muốn nghiền nát Quỷ Sông thành tro bụi.
Tôi đưa ánh mắt đang muốn khép lại của mình, nhìn coi kết cuộc của Quỷ Sông sẽ ra sao, tôi vẫn hy vọng chỉ cần hi sanh tánh mạng của mình, sẽ tiêu diệt mãi mãi Quỷ Sông, đó là ý niệm duy nhất của tôi.
Mọi thứ rung lắc nhiều hơn, tôi cũng hình như bị ảnh hưởng, khiến cho khắp người trở nên đau nhức, trận cuồng phong đã thu lại hẹp như vòi rồng vậy, nó xoáy mạnh lên trên nóc nhà của thần điện, làm mọi thứ ở phía bên trong méo mó đi.
Đám linh hồn cũng bị cuốn lên phía bên trên, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Quỷ Sông.
Cơn cuồng phong bắt đầu xoáy xuống mặt đất, cuốn luôn tôi theo vào bên trong, cơ thể của tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu của méo mó, máu ở trong người hình như dần cạn đi ít nhiều.
Bỗng dưng có một luồng ánh sáng từ phía bên ngoài trận lốc xoáy, bắn vào bên trong, sau đó bao bọc lấy toàn bộ thân người của tôi.
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hình như có ai đó nâng cơ thể tôi lên.
Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, nhưng rồi đôi mắt của tôi lại sụp xuống vì kiệt sức.
"Vị công tử trẻ tuổi... Vị công tử trẻ tuổi".
Có ai đó hình như kêu tôi thì phải.
Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nặng trịch của mình ra.
Một khuôn mặt trắng tốt xuất hiện, khiến cho tôi giựt mình.
"Công tử trẻ tuổi đừng sợ hãi, là ta đây mà, vị hôn phu của thủy thần".
Khác với vẻ bên ngoài đáng sợ, cô gái kia có một giọng nói vô cùng ấm áp.
Tôi nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang đứng ở trong một không gian toàn màu trắng, một màu trắng khiến cho người khác cảm thấy yên bình.
"Đây là đâu vậy? chẳng lẽ là thiên đường sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta mà lên tiếng hỏi.
Cô gái kia khẽ mỉm cười, đáp "Đây không phải là thiên đường, mà đây chính là bên trong tâm trí của công tử".
"Tâm trí của tôi?"
Tôi tròn mắt hỏi.
"Đúng vậy, công tử vẫn còn sống".
Nghe cô ta nói, tôi càng ngạc nhiên hơn, vội lên tiếng.
"Nhưng rõ ràng tôi đã bị cơn lốc xoáy vào, và cũng mất máu rất nhiều, không thể nào có chuyện vẫn còn sống được?"
Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, sau đó nở một nụ cười như nắng mùa xuân, trả lời "Chính thủy thần - vị hôn phu của ta đã cứu công tử đó".
"Sao có thể như vậy được".
Tôi ngạc nhiên nói "Rõ ràng anh ta đang muốn tôi chết, để có thể dễ dàng lấy lại linh hồn của cô ra khỏi người của tôi mà, không thể nào có chuyện anh ta cứu tôi được".
Cô gái hết một hơi sâu, vẻ mặt có phần hồng hào hơn, đáp "Thật ra lý do chính là, hồn phách của ta đang có dấu hiệu hòa vào thân xác của công tử trở thành một".
"Khoan đã".
Tôi giựt mình lại lên tiếng hỏi "Ý cô là, hiện tại tôi và cô đã trở thành một rồi sao?"
"Đúng, vì vậy nếu công tử chết thì linh hồn của ta cũng tan biến".
Câu trả lời của cô ta vừa dứt, tôi liền hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì ra thủy thần không phải vì cứu mạng của tôi, mà anh ta đang muốn cứu linh hồn của vị hôn thê của mình, nên mới hành động như vậy.
"Nhưng còn Quỷ Sông thì sao?"
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, nếu như tôi vẫn còn sống, thì Quỷ Sông ra sao? không lẽ hắn ta lại tiếp tục bị phong ấn, và sẽ có một ngày thoát ra, để tiếp tục mọi chuyện hay sao?
"Yên tâm đi, hắn đã bị tiêu diệt tận gốc rồi, còn bây giờ công tử phải mau chóng tỉnh dậy".
Nói xong câu này cô ta liền chầm chậm mà biến mất.
Tôi cũng ngay lập tức giựt mình, chậm rãi mở mắt ra.
"Hên quá, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi".
Giọng của Lâm bà bà vang lên.
Vẫn còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì lại có thêm một giọng nữa "Phúc Phúc, tôi lo cho cậu lắm".
Là Trương Lăng, anh ta đang lo lắng nhìn tôi.
Bên cạnh anh ta chính là Đặng Phong cậu ấy đang mỉm cười.
Nhìn thấy mọi người vẫn đang ở xung quanh của tôi, tôi biết chắc thực sự mình vẫn còn sống.
Chỉ là...
"Lão Phan và anh Hiên ra sao rồi?"
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà lên tiếng, tuy rằng giọng nói khá nhỏ và yếu ớt.
Đột nhiên mọi người xung quanh tôi im lặng, một cảm giác nặng nề bắt đầu xuất hiện, vẻ mặt của họ mang chút buồn bã.
"Phúc Phúc à..."
Lâm bà bà lắp ba lắp bắp nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Còn chưa nói hết câu bà ta đã bật khóc.
Đặng Phong đứng ở bên cạnh vỗ vỗ lên vai như an ủi.
"Tụi tôi hoàn toàn không nhìn thấy hai người họ nữa, có vẻ như họ đã hồn xiêu phách tán rồi".
Trương Lăng trầm giọng nói.
Nước mắt từ khoé lệ tuôn trào, cho dù tôi đã cố ngăn cản, tôi thầm nghĩ, cho dù tôi đã hiến tế bản thân, thì vẫn không thể cứu nổi việc hồn xiêu phách tán của họ.
Tôi hít một hơi lạnh vào bên trong để tịnh tâm, mọi thứ hình như đã được an bài trước, cho dù tôi có cố gắng ra sao thì vẫn cứ như vậy.
Chỉ là giờ phút này, việc thành công nhất chính là đã tiêu diệt được Quỷ Sông, mọi thứ từ nay đã chấm dứt, không còn những án mạng của xác chết trôi sông nữa, và cũng không cần một ai khác hiến tế bản thân mình.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thì mơ hồ nhìn thấy thủy thần.
Anh ta đang nhìn chăm chăm vào tôi từ bên ngoài.
Tôi còn chưa hiểu là gì, thì đột nhiên anh ta mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp, rồi sau đó đột nhiên biến mất.
Lúc này tôi ngẩn người ra, không hiểu rốt cuộc hàm ý trong nụ cười kia là gì? Có lẽ chăng anh ta đang cười để chào từ biệt vị hôn phu của mình.
Cô dâu của thủy thần...
Mời đón đọc quyển 3 - Đồ Lặn Quỷ Ám
"Phúc Phúc".
Đặng Phong đột nhiên kêu tên tôi, giọng nói của cậu ta nghe nghẹn ứ ngay cổ họng.
"Phúc Phúc".
Lại thêm một giọng nói kêu tên tôi nữa, đó là giọng của Lâm bà bà, giọng bà ta có vẻ khá nhỏ, giống như đã khóc rất nhiều vậy.
"Phúc Phúc".
Lần này lại là giọng của Trương Lăng, giọng anh ta trầm mà chứa đầy tình cảm, cho dù có đứng trong hàng ngàn tiếng động đi chăng nữa, tôi cũng có thể nhận ra được giọng nói này của anh ta.
Những âm thanh đó vang lên không ngừng.
Tôi ngước nhìn lên, thì đã thấy Lão Phan cùng với Nguyễn Thành Hiên đã biến mất, chỉ có Quỷ Sông lúc này đang cố gắng thoát ra khỏi trận pháp.
"Không thể nào".
Quỷ Sông quát lớn, hắn ta đang cố gắng vẫy vùng ra khỏi trận pháp, nhưng kết cục thì chẳng thể nào thoát ra được.
Tôi nhìn hoàn cảnh hiện tại của hắn ta mà cảm thấy rất vui, liền lên tiếng "Đây là trận pháp có thể khiến cho mày vạn kiếp bất phục, bây giờ lại cộng thêm máu của ta đã hiến thế, thì phần sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, lần này mày sẽ mãi mãi tan biến vào hư không, sẽ không còn Quỷ Sông xuất hiện nữa".
Tôi cười lớn, Quỷ Sông có vẻ tức giận, lúc này lại chạy về hướng của tôi đưa tay bóp lấy cổ tôi, đưa lên trên.
"Tao sẽ bóp chết mày, mày sẽ chết trong đau đớn".
Hắn nói chuyện trong sự tức giận.
Tôi bị bóp cổ nên khó thở chút ít, nhưng vẫn cố gắng nhéch mép cười, nói "Một khi tao đã hiến tế, thì biết rằng tao sẽ không còn mạng đâu, bây giờ mày muốn tao đi nhanh hơn à? Vậy thì cảm ơn mày trước".
Nghe những lời tôi nói, Quỷ Sông liền gào thét lên một tiếng, sau đó ném tôi xuống dưới đất.
Tôi nằm trên mặt đất, lúc này mới cảm nhận thấy sàn nhà hình như đang hút lấy máu ra khỏi cơ thể, đồng thời những dòng máu này giống như họa lại gấp đôi những hoa văn ở trên sàn nhà, khiến cho chúng càng ngày càng trở nên dày đặc hơn.
Quỷ Sông lộ ra vẻ sợ hãi, hắn ta không còn hành động giống như lúc nãy nữa, giờ cứ đứng yên như tượng, hình như điều này chứng tỏ trận pháp đang bắt đầu có hiệu lực.
xung quanh tôi bắt đầu ánh lên sắc đỏ của máu, nó bao lấy xung quanh giống như đang xoay chuyển một cái gì đó.
Ở phía bên ngoài trận pháp khá ồn, tuy nhiên tôi không nghe rõ được gì hết, bởi vì lúc này tiếng gào thét đau đớn của Quỷ Sông đã lấp đi toàn bộ mọi âm thanh.
Xung quanh thân người của hắn ta bắt đầu bủa ra những làng khói đen, chúng tầng tầng lớp lớp cuốn lấy, giống như đang cố gắng bảo vệ hắn ta vậy.
Ánh mắt tôi bắt đầu mờ đi chút ít, cơ thể yếu ớt và có cảm giác như nhẹ bỗng.
Quỷ Sông bỗng dưng rống lớn một tiếng, âm thanh như thể muốn xé tung mọi thứ, trận pháp cuối cùng cũng đã kết hợp với máu của tôi hòa thành một.
Những tầng tầng lớp lớp khói đen nhanh chóng bị phá tan, bởi một loại ánh sáng chói mắt.
Cho tới khi hoàn toàn biến mất làn khói đen, thì Quỷ Sông từng chút từng chút một bị xé tung ra.
Những linh hồn bị hắn ta hấp thụ, dần thoát ra từ trong các vết nứt của cơ thể, tụi họ xoay thành một vòng tròn trên không.
Ánh sáng chiếu lên tới đỉnh đầu, hình ảnh của Trần Tiến Khoa xuất hiện, vậy là phần thiện đã bị hắn ta che giấu ở trên đỉnh đầu, nên không thể làm được gì hết, cũng không thể chống chịu được nhiều.
Hồn phách của Trần Tiến Khoa bắt đầu lóe sáng trong ánh sáng trắng, rồi từ từ tan biến trong hư không.
Vậy có nghĩa là anh ta đã được giải thoát cùng với những linh hồn khác hay sao?
Những hoa văn liên tiếp bay lên trên không, tạo thành một trận cuồng phong, cuốn lấy mọi thứ xung quanh Quỷ Sông, nó mạnh tới nỗi khiến cho mọi đồ vật trong đền đều bay lên không.
Những linh hồn lúc nãy thoát ra khỏi người Quỷ Sông cũng bắt đầu xoay cuồng, khiến cho trận cuồng phong càng ngày càng dữ dội hơn, dù rằng tôi ở vị trí trung tâm ít bị ảnh hưởng nhất, nhưng cũng không tránh nổi sự oanh tạc của nó, tôi chỉ có thể cố gắng bám chặt người xuống sàn nhà.
Xung quanh tôi vẫn còn ánh sáng màu đỏ, nhưng đột nhiên bắt đầu lạnh lẽo dần, những linh hồn cũng bắt đầu thu hẹp trận cuồng phong, hình như đang muốn nghiền nát Quỷ Sông thành tro bụi.
Tôi đưa ánh mắt đang muốn khép lại của mình, nhìn coi kết cuộc của Quỷ Sông sẽ ra sao, tôi vẫn hy vọng chỉ cần hi sanh tánh mạng của mình, sẽ tiêu diệt mãi mãi Quỷ Sông, đó là ý niệm duy nhất của tôi.
Mọi thứ rung lắc nhiều hơn, tôi cũng hình như bị ảnh hưởng, khiến cho khắp người trở nên đau nhức, trận cuồng phong đã thu lại hẹp như vòi rồng vậy, nó xoáy mạnh lên trên nóc nhà của thần điện, làm mọi thứ ở phía bên trong méo mó đi.
Đám linh hồn cũng bị cuốn lên phía bên trên, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Quỷ Sông.
Cơn cuồng phong bắt đầu xoáy xuống mặt đất, cuốn luôn tôi theo vào bên trong, cơ thể của tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu của méo mó, máu ở trong người hình như dần cạn đi ít nhiều.
Bỗng dưng có một luồng ánh sáng từ phía bên ngoài trận lốc xoáy, bắn vào bên trong, sau đó bao bọc lấy toàn bộ thân người của tôi.
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hình như có ai đó nâng cơ thể tôi lên.
Một hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, nhưng rồi đôi mắt của tôi lại sụp xuống vì kiệt sức.
"Vị công tử trẻ tuổi... Vị công tử trẻ tuổi".
Có ai đó hình như kêu tôi thì phải.
Tôi cố gắng mở đôi mắt đang nặng trịch của mình ra.
Một khuôn mặt trắng tốt xuất hiện, khiến cho tôi giựt mình.
"Công tử trẻ tuổi đừng sợ hãi, là ta đây mà, vị hôn phu của thủy thần".
Khác với vẻ bên ngoài đáng sợ, cô gái kia có một giọng nói vô cùng ấm áp.
Tôi nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang đứng ở trong một không gian toàn màu trắng, một màu trắng khiến cho người khác cảm thấy yên bình.
"Đây là đâu vậy? chẳng lẽ là thiên đường sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta mà lên tiếng hỏi.
Cô gái kia khẽ mỉm cười, đáp "Đây không phải là thiên đường, mà đây chính là bên trong tâm trí của công tử".
"Tâm trí của tôi?"
Tôi tròn mắt hỏi.
"Đúng vậy, công tử vẫn còn sống".
Nghe cô ta nói, tôi càng ngạc nhiên hơn, vội lên tiếng.
"Nhưng rõ ràng tôi đã bị cơn lốc xoáy vào, và cũng mất máu rất nhiều, không thể nào có chuyện vẫn còn sống được?"
Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, sau đó nở một nụ cười như nắng mùa xuân, trả lời "Chính thủy thần - vị hôn phu của ta đã cứu công tử đó".
"Sao có thể như vậy được".
Tôi ngạc nhiên nói "Rõ ràng anh ta đang muốn tôi chết, để có thể dễ dàng lấy lại linh hồn của cô ra khỏi người của tôi mà, không thể nào có chuyện anh ta cứu tôi được".
Cô gái hết một hơi sâu, vẻ mặt có phần hồng hào hơn, đáp "Thật ra lý do chính là, hồn phách của ta đang có dấu hiệu hòa vào thân xác của công tử trở thành một".
"Khoan đã".
Tôi giựt mình lại lên tiếng hỏi "Ý cô là, hiện tại tôi và cô đã trở thành một rồi sao?"
"Đúng, vì vậy nếu công tử chết thì linh hồn của ta cũng tan biến".
Câu trả lời của cô ta vừa dứt, tôi liền hiểu rõ ràng mọi chuyện, thì ra thủy thần không phải vì cứu mạng của tôi, mà anh ta đang muốn cứu linh hồn của vị hôn thê của mình, nên mới hành động như vậy.
"Nhưng còn Quỷ Sông thì sao?"
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, nếu như tôi vẫn còn sống, thì Quỷ Sông ra sao? không lẽ hắn ta lại tiếp tục bị phong ấn, và sẽ có một ngày thoát ra, để tiếp tục mọi chuyện hay sao?
"Yên tâm đi, hắn đã bị tiêu diệt tận gốc rồi, còn bây giờ công tử phải mau chóng tỉnh dậy".
Nói xong câu này cô ta liền chầm chậm mà biến mất.
Tôi cũng ngay lập tức giựt mình, chậm rãi mở mắt ra.
"Hên quá, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi".
Giọng của Lâm bà bà vang lên.
Vẫn còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì lại có thêm một giọng nữa "Phúc Phúc, tôi lo cho cậu lắm".
Là Trương Lăng, anh ta đang lo lắng nhìn tôi.
Bên cạnh anh ta chính là Đặng Phong cậu ấy đang mỉm cười.
Nhìn thấy mọi người vẫn đang ở xung quanh của tôi, tôi biết chắc thực sự mình vẫn còn sống.
Chỉ là...
"Lão Phan và anh Hiên ra sao rồi?"
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà lên tiếng, tuy rằng giọng nói khá nhỏ và yếu ớt.
Đột nhiên mọi người xung quanh tôi im lặng, một cảm giác nặng nề bắt đầu xuất hiện, vẻ mặt của họ mang chút buồn bã.
"Phúc Phúc à..."
Lâm bà bà lắp ba lắp bắp nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Còn chưa nói hết câu bà ta đã bật khóc.
Đặng Phong đứng ở bên cạnh vỗ vỗ lên vai như an ủi.
"Tụi tôi hoàn toàn không nhìn thấy hai người họ nữa, có vẻ như họ đã hồn xiêu phách tán rồi".
Trương Lăng trầm giọng nói.
Nước mắt từ khoé lệ tuôn trào, cho dù tôi đã cố ngăn cản, tôi thầm nghĩ, cho dù tôi đã hiến tế bản thân, thì vẫn không thể cứu nổi việc hồn xiêu phách tán của họ.
Tôi hít một hơi lạnh vào bên trong để tịnh tâm, mọi thứ hình như đã được an bài trước, cho dù tôi có cố gắng ra sao thì vẫn cứ như vậy.
Chỉ là giờ phút này, việc thành công nhất chính là đã tiêu diệt được Quỷ Sông, mọi thứ từ nay đã chấm dứt, không còn những án mạng của xác chết trôi sông nữa, và cũng không cần một ai khác hiến tế bản thân mình.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thì mơ hồ nhìn thấy thủy thần.
Anh ta đang nhìn chăm chăm vào tôi từ bên ngoài.
Tôi còn chưa hiểu là gì, thì đột nhiên anh ta mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp, rồi sau đó đột nhiên biến mất.
Lúc này tôi ngẩn người ra, không hiểu rốt cuộc hàm ý trong nụ cười kia là gì? Có lẽ chăng anh ta đang cười để chào từ biệt vị hôn phu của mình.
Cô dâu của thủy thần...
Mời đón đọc quyển 3 - Đồ Lặn Quỷ Ám
Tác giả :
Võ Hoàng Phúc