Quý Phi Dậy Đi Học
Chương 61 sủng thiếp là như thế nào mà luyện thành
Tống Hoành thấy Tô Đường đỏ mặt cả đường đi, nghĩ đến vừa rồi lúc rời đi Diệp Tô kéo Tô Đường đến một bên nói thầm một hồi, hơi hơi nhíu mi, hỏi: "Diệp Tô vừa nãy tán gẫu với nàng chuyện gì?"
"A?" Tô Đường chậm chạp ngẩng đầu, nhớ tới những vấn đề mắc cỡ chết người mà Diệp Tô nói với nàng, chính là cái gì mà "Làm thế nào để thành công giữ chân nam nhân ở lại phòng ngươi?", "Sủng thiếp là như thế nào mà luyện thành?", "Một bước từ ham muốn muốn chết đến muốn ngừng mà không được.", liền lập tức lắc đầu như trống lắc, "Không có gì, không có gì."
Tống Hoành đương nhiên không tin hai nữ nhân Tô Đường cùng Diệp Tô ghé vào cùng nhau lại không hề nói cái gì, nhưng thấy Tô Đường không muốn nói liền cũng không miễn cưỡng.
Nhưng thật ra Kỉ Hằng, Tống Hoành nghĩ đến thương nhân khí độ bất phàm kia, bề ngoài đối xử với tiểu thiếp của hắn có hơi hung bạo, thực tế thì sủng như cái gì, Tống Hoành đã nhìn quen thứ tốt, nhưng lúc nhìn đến quần áo trang sức trên đầu, trên người Diệp vẫn hơi kinh hãi, tiểu thiếp này mặc một thân xiêm y vô cùng có giá, có vài đồ vật thậm chí đặt ở trong cung cũng là đồ hiếm.
Tiểu thiếp trong nhà thương nhân bình thường làm sao được sắm sửa đến mức thế này.
Thật ra Tô Đường không chú ý đến trang phục và trang sức trên người Diệp Tô, nàng chỉ cảm thấy nữ tử này tính tình thú vị, lại to gan lớn mật, cứng cõi hơn so với nàng nhiều.
Một lúc sau cũng không có chuyện gì, hai người đi tản bộ một chút, thế rồi lại tới "Chợ hoa".
Nói là "Chợ hoa", nơi này lại không phải nơi bán hoa, mà là bởi vì ở bên trong có rất nhiều cô nương trang điểm xinh đẹp giống nhau, hấp dẫn hoa hoa công tử đến tiêu hết tiền bạc, cho nên bị người ta đặt cho cái biệt danh là "Chợ hoa."
Giang Nam này quả nhiên là địa linh nhân kiệt, liền ngay cả "Chợ hoa" cũng không giống với những địa phương khác, so với những nơi khác nữ nhân lôi kéo khách cả ngày lẫn đêm thì đường phố của nơi này im lặng hơn, thậm chí còn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng đàn sáo, nếu không phải trên bảng hiệu viết cái gì "Thúy Hồng Lâu", "Thùy Hoa Quán", "Yến Xuân Viện", nhìn vẻ ngoài nói là trà lâu thanh tĩnh cũng chẳng ai nghi ngờ, cũng khó trách nhiều văn nhân trí thức như vậy hành tẩu đại giang nam bắc lại té ngã vào đây, lưu luyến trở về viết nên không biết bao nhiêu là bài thơ.
Tô Đường vốn không biết đây là nơi nào, nhưng nhìn thấy bảng hiệu trên cửa, còn có trước cửa ra vào đều là nam nhân, hiểu rồi.
Tống Hoành hiển nhiên biết đây là đâu, thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Tô Đường vẫn một đường đi vào trong, đưa tay kéo nàng: "Chúng ta trở về đi."
Cửa lớn bên cạnh đột nhiên có một nữ nhân trung niên phe phẩy cây quạt đi ra, trên khóe miệng nữ nhân có một nốt ruồi trông rất lẳng lơ, cũng không để ý đến Tô Đường còn ở đây, nháy mắt với Tống Hoành một cái.
Nữ nhân trung niên kia xoay người vào cửa, Tô Đường nghe thấy bên trong vang ra một trận trêu đùa.
"Aizz, bên cạnh người ta còn mang theo con gái, ngươi còn câu dẫn, có thiếu đạo đức không hả?"
"Nam nhân mà, đều sẽ có lúc cảm thấy trống vắng, lần này không đến, lần sau lại đến."
Tống Hoành nhíu mày, không muốn Tô Đường ở lại nơi bẩn thỉu thế này thêm một giây nào nữa, muốn lôi kéo Tô Đường rời đi.
Tô Đường vẫn thất thần, nghĩ đến lời nói của kĩ nữ kia, sau đó lại nhớ đến lời Diệp Tô nói với nàng, nói nam nhân trên giường không phải thứ gì tốt đẹp, đối với chuyện đó đừng nói là tham lam bao nhiêu, mười ngày nửa tháng mà không làm là cực hạn, vừa làm liền muốn đem tất cả sức lực đổ dồn về, nếu ngươi không muốn cũng phải đối phó cùng hắn, nếu không hắn sẽ đi tìm người khác.
Nàng nhìn mặt Tống Hoành, nàng và Tống Hoành "ly hôn" đã mấy tháng rồi, những ngày ở trong cung kia Tống Hoành không triệu hạnh tần phi là bởi vì uống nhầm thuốc tránh thai vốn muốn đưa cho nàng, sau đó lại bị thương, nhưng sau khi nàng ra khỏi cung, Tống Hoành là một nam nhân bình thường, tất nhiên sẽ có nhu cầu, có khi triệu hạnh tần phi khác, nàng cũng không biết.
Tô Đường chỉ cần tưởng tượng đến mỗi lần Tống Hoành tìm đến nàng, lúc lại gần nàng, trước đêm đó còn có thể ở cùng nữ nhân khác thân mật vui vẻ, trong lòng nhất thời nổi lên từng trận ghê tởm, giống như là bị có cái gì bò qua thân thể, tóc gáy dựng thẳng lên.
Tống Hoành lần này ra ngoài, nhưng lại không giống Kỉ Hằng mang theo một nữ nhân bên người, đêm dài đằng đẳng, sợ là sẽ trống vắng khó chịu.
"Thất thần cái gì, đi thôi." Tống Hoành quay đầu lại nói với Tô Đường.
Tô Đường càng nghĩ càng khổ sở, buồn bẫ nhìn Tống Hoành nói: "Hoàng Thượng chẳng lẽ không muốn đi vào trong một chút sao?"
Tống Hoành nghe lời Tô Đường nói, còn tưởng rằng Tô Đường đang nói đùa cùng hắn, lắc đầu: "Đường Đường, đừng làm loạn nữa, đi thôi."
"Ta không làm loạn." Tô Đường rút tay mình ra khỏi tay Tống Hoành, "Ta thật sự đang hỏi Hoàng Thượng có muốn vào trong một lát không, nếu muốn, ta liền tránh đi."
Nàng nói xong, rũ mắt cúi đầu.
Tống Hoành cau mày, môi bạc kéo thành một đường thẳng tắp.
Hắn không ngờ Tô Đường lại còn chủ động bảo hắn đi vào chỗ như thế này, hắn vốn tưởng rằng Tô Đường cũng có một chút thích hắn, nhưng nếu như một nữ tử thích một nam tử, tránh còn tránh không kịp, làm sao có thể để hắn đi vào nơi như thế này.
Nói đến cuối cùng, Tô Đường không hề có ý gì với hắn.
Tống Hoành bắt lấy bả vai Tô Đường, vẫn không tin những lời Tô Đường vừa mới nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Tô Đường, nàng có ý gì?"
"Ta có ý gì?" Tô Đường ngẩng đầu nhìn Tống Hoành, "Đã nói hai lần rồi, Hoàng Thượng biết ta có ý gì."
"Nàng…" Tống Hoành không biết vì sao đột nhiên Tô Đường lại biến thành như vậy, nghiến răng nghiến lợi, "Trẫm chọc giận nàng chỗ nào, hả? Lại bị nàng đẩy vào kĩ viện?"
"Nàng rốt cuộc muốn trẫm như thế nào mới được, trẫm đều nghe lời nàng, nhưng trẫm đi vào tìm nữ nhân khác, nàng liền vui vẻ?"
Cảm xúc Tô Đường cũng trở nên kích động, giống như ngửi thấy được mùi son phấn tích tụ trên người Tống Hoành đi qua khoang mũi, của Nhu phi, của Đổng quý phi, của Vương chiêu nghi, của Lí tiệp dư, của tài tử này, của thái nữ kia, của nhiều nữ nhân trong cung kia, Tô Đường càng nghĩ, trong lòng càng buồn bực, nàng không biết mình vì cái gì mà thành ra như vậy, nhưng chính là đang khổ sở, không chịu thua kém, hốc mắt ẩm ướt: "Đúng vậy, ngươi đi vào ta liền vui vẻ, ngươi đi vào tìm niềm vui đi! Nam nhân không phải đều là như vậy sao, ngươi đi vào tìm nữ nhân khác đi! Không cần đến tìm ta nữa!"
Tống Hoành nghe xong cũng tức giận.
"Tô Đường!" Hắn cao giọng, "Nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không?!"
Lí Đức Toàn, Xuân Hỉ vẫn đi theo sau hai người, nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng, lại bị dọa sợ, vừa nãy rõ ràng còn rất tốt, sao đột nhiên lại cãi nhau.
"Ta biết." Tô Đường cho dù muốn khóc, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nàng không còn là quả hồng mềm trước kia bị tên nam nhân này tùy tiện bóp nắn nữa, cố gắng nén nước mắt nói: "Ngươi lên giường với ai không có liên quan gì đến ta, ngươi muốn lên với ai thì lên, ta cũng muốn lên giường với ai thì lên giường, mẫu hậu ngươi đã phế ta, bây giờ ngươi không có quyền quản!"
Sau khi nghe được câu "Ta cũng muốn lên giường với ai thì lên giường ", Tống Hoành tức giận đến cực điểm, cả người đột nhiên bao phủ một tầng hung ác nham hiểm như gió thổi mưa giông trước cơn bão, mặt trầm xuống như ao tù nước đọng.
Tô Đường còn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tống Hoành trước đây, vẻ mặt tái mét, ca ca từng nói hoàng đế Tống Hoành sát phạt quyết đoán không lưu tình chút nào, nàng sợ, không khỏi lùi ra phía sau hai bước, thân mình đụng vào chân tường.
"Ngươi đừng. . . . . ." Tô Đường còn chưa nói xong, thân mình nhẹ bẫng, đột nhiên bị Tống Hoành khiêng lên trên vai.
"Ngươi buông ra! Buông ra!" Tô Đường sống chết giãy dụa tay chân, nhưng ở trong mắt Tống Hoành một chút tác dụng cũng không có, hắn thi triển khinh công, không để ý những người thích xem náo nhiệt chạy đến từ các thanh lâu, ôm Tô Đường bay đi.
"Tiểu thư, tiểu thư ——" Xuân Hỉ khóc lóc đuổi theo phía sau, mắt nhìn Tống Hoành khiêng Tô Đường càng chạy càng xa.
"Lí công công, ngài mau nghĩ biện pháp cứu tiểu thư của chúng tôi a hu hu hu. . . . . ." Xuân Hỉ đuổi không kịp, chỉ có thể quay ngược trở lại, bất lực lay lay cánh tay Lí Đức Toàn.
Lí Đức Toàn nhìn bóng dáng của Hoàng Thượng, cũng bó tay, không còn cách nào.
Chẳng qua trong lòng hắn có một dự cảm, Hoàng Thượng võ công có cao tới đâu, cũng đánh không lại Tô quý phi nương nương.
***
Trong khách điếm, Tống Hoành khiêng Tô Đường, đá văng cửa phòng, sau đó lại đá chân đóng cửa, đem Tô Đường một đường giãy dụa, cấu hắn, cắn hắn, ném xuống giường.
Tô Đường vừa rơi xuống giường liền muốn đứng lên chạy trốn, đáng tiếc còn chưa kịp đứng thẳng dậy, đã bị Tống Hoành một lần nữa nhấn trở về.
Tống Hoành không nói một lời, nghiêng người tiến qua, cách lớp quần áo, bàn tay to đặt ở trước nơi ngực đẫy đà của Tô Đường dùng lực xoa xuống hai cái.
Tô Đường vừa thẹn vừa đau, vẫn cố nén nước mắt.
Là như thế này sao? Hắn cũng cùng những nữ nhân trong cung kia vui vẻ như thế này sao?
Tống Hoành lại gần muốn hôn nàng, Tô Đường lại đột nhiên nôn khan một tiếng.
Tống Hoành không đoán được Tô Đường sẽ nôn, động tác trên tay dừng lại, Tô Đường nôn xong lại nổi tính, bàn tay nhỏ bé ra sức đẩy ngực của Tống Hoành ra, tê tâm liệt phế khóc rống lên nói: "Không được đụng vào ta. . . . . . Ngươi bẩn! Ngươi bẩn!"
Tống Hoành giật mình.
(Ôi đau lòng thay, Hoành Hoành của toi~)