Quỷ Oán Truyện
Chương 1: Thuê nhà hoang
Thuê Nhà Hoang
Tôi là một sinh viên Đại Học sắp ra trường, tên của tôi là Nhược Cố, quê của tôi ở rất xa không tiện cho việc học nên tôi đành rời xa ba mẹ mà lên thành phố này tự lập. Khi mới lên tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dần quen, hiện tại thì tôi đang không ngừng càu nhàu vì bị đuổi ra khỏi nhà trọ, do đem mèo về phòng nuôi. Khốn khiếp! Chỉ là một con mèo đen thôi mà! Là bà chủ nhà mê tính dị đoan, tin ma tin quỷ nên tống khứ tôi và con mèo. Hais bây giờ thì tôi không khác nào những hồn ma lảng vảng đầu đường xó chợ!
Cầm tờ báo có khi địa chỉ thuê nhà trong tay mà lòng Nhược Cố không khỏi căm hận, địa chỉ trên báo cứ xẹc ngang xẹc dọc, hại cậu sáng giờ đi lung tung. Sau cùng thì Nhược Cố cũng đứng trước một con ngõ, các nhà trong ngõ được xây cao nên chẳng có lấy chút ánh sáng. Không gian ở đây cực kì tĩnh lặng dường như chẳng có lấy một bóng người nào, vô cùng lạnh lẽo. Cậu nhìn ra đằng sau, phong cảnh nắng ấm áp, người người đông vui, lại nhìn vào ngõ, bất giác Nhược Cố rùng mình.
Sao cái nơi quái quỷ này lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài thế nhỉ? Hay là do mình đa nghi ta? Để xem kĩ lại địa chỉ trên báoxem....Uầy! Đúng là con ngõ này rồi mà? Thôi mặc kệ có nhà ở là được rồi!
Nhược Cố bất chấp sự kì lạ của con hẻm mà tiếng vào bên trong, mèo đen trong túi lò đầu ra kêu "meo meo" vài tiếng. Nhược Cố nhìn sang con mèo mà thở dài:
- Người ta nói nhặt được Huyền Miêu là nhặt được may mắn...Tao nhặt này chẳng thấy may đâu chỉ thấy toàn rước họa!
Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm cậu rồi nhìn về phía trước, tiếng gầm gừ trong miệng bắt đầu phát ra. Nhược Cố để ngón tay lên miệng ra lệnh im lặng nhưng đôi mắt mèo đen vẫn hướng về phía trước, không để tâm đén cậu, tiếng gầm của nó càng lúc càng rùng rợn hơn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, không phải là cậu mê tính dị đoan nhưng mà những điều này khoa học còn chưa chứng minh được kia mà. Thì cậu ngại gì không tin chứ?
Phía trước cậu xuất hiện một người đàn bà, ngồi trên ghế vòng trước hiên nhà đan len. Tiếng ghế đung đưa kêu "Cọt kẹt" nổi da gà, không gian im lặng hẳn nhường lại cho tiếng kêu của chiếc ghế. Chân Nhược Cố đã bắt đầu run, cậu hít một hơi sâu và tiến lại gần. Người đàn bà đó như phát hiện sự tồn tại của cậu dần quay đầu lại, chỉ một giây thôi tim cậu đã ngừng đập, đôi đồng tử căng hết mức, miệng không thốt nổi lời. Khuôn mặt người đàn bà này như bị mục nát, những lớp da bung tróc ra từng tầng khiến bà càng đáng sợ. Đôi mắt to dị thường trừng trừng nhìn cậu, bàn tay đan len nay đã dừng lại. Con mèo đen của cậu gầm gừ, từng tiếng phát ra nghe càng não nề và đáng sợ. Người đàn bà nhìn con mèo đen rất lâu, rồi lại bật cười khúc khích, nụ cười khiến cho khuôn mặt ấy càng xấu xí tệ. Giọng nói khàn khàn phát ra chậm chạp:
- Cậu nhóc...cậu đến đây...làm gì?
- Tôi...tôi...tôi đến thuê...thuê...nhà - Giọng Nhược Cố lắp bắp sợ hãi
- Thuê nhà?...Cậu gan...thật đấy...nói ta nghe nhà cậu cần thuê?
- Là 134a/xxx/xxx
- À...thì ra là nó...- Bà lại cười khúc khích - Đi sâu vào trong...một trăm căn nữa...sẽ tới...!
- Cảm...cảm...ơn - Cậu khó nhọc nói
Sau đó, Nhược Cố nhanh chóng chạy vào trong. Bóng đêm theo những bước chân của cậu mà đậm dần. Càng vào sâu thì nhiệt độ nơi đây càng giảm, Nhược Cố cứ nghĩ mình bước đi trong băng không chừng. Huyền Miêu vì lạnh mà rụt đầu xuống cuộn mình vào trong túi của cậu. Chỉ vài phút sau, cậuChỉ vài phút sau, cậu đã đứng trước một căn nhà sang trong, khá đẹp và cổ kính. Những nét khắc rất sắc xảo và chân thực, tựa hồ như bị cuốn hút theo. Nhược Cố mừng thầm trong bụng, bước lên gõ cửa nhưng chẳng ai nghe, cậu đành gõ thêm vài cái nữa. Cửa nhà bật mở, một chàng trai lạ mặt bước ra.
Trước mặt cậu là một chàng trai, mang nét đẹp của vầng dương chói lóa. Khoảnh khắc ấy tim cậu đã như ngừng đập, đôi lông mày rậm chau vào nhau, mái tóc bạc óng ánh làm nổi bật lên đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của anh. Khuôn mặt anh hoàn hảo, tuấn mỹ lạ thường cậu ngắm nhìn mãi đến mê hồn thẫn phách. Quoa...con người này thực sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy trong cuộc đời mình?...Anh ta là diễn viên nổi tiếng nào chăng? Chu choa...anh ta đẹp thật.
Chàng trai nheo mày tỏ vẻ không hài lòng trước ánh nhìn của Nhược Cố, ánh mắt xanh lam lóe lên tia khó chịu:
- Cậu là ai?
- Tôi?...À tôi là Nhược Cố rất hân hạnh được gặp anh! Tôi đến đây để thuê nhà - Cậu nói và cuối người
- Nhà? - Anh nói và nhìn xung quanh - Nhà nào?
- Ơ...thì là nhà anh đang ở đấy - Nhược Cố ngẩn người
- Cậu thấy địa chỉ trên tờ bào đó sao? - Chàng trai nheo mày nghi ngờ
- Phải! Tôi đâu có mù! - Cậu nhăn mặt
- Vậy thì...từ bây giờ cậu được thuê! Vào trong nhà đi! Không cần đưa cọc trước đâu. Chỉ cần đưa chứng minh nhân dân của cậu cho tọi và đóng tiền hằng tháng là được - Chàng trai nói và nở một nụ cười dịu dàng
Nhược Cố nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: Gì đây? Rõ ràng là khi nảy còn tỏ thái độ khó chịu với tôi mà! Sao bây giờ thay đổi nhanh thế! Đúng là kì lạ, thuê nhà nhanh như vậy sao? Lại chẳng còn cần đặt cọc trước nữa chứ. Thật khó hiểu.
- Này cho tôi hỏi...anh tên là gì?
- Tôi là...Khổng Ngạn
- Anh sống với ai trong căn nhà này vậy?
- Một mình
- Một mình? - Nhược Cố trợn mắt
- Đúng vậy! Sao thế? - Anh nói và tiện tay rót cho cậu một cốc nước
- Sống một mình?...Trong căn nhà rộng lớn như thế này? - Cậu nhanh chóng đón lấy và cuối đầu thay cho lời cảm ơn
- Phải vì không ai dám ở đây cùng tôi cả!
- Um...Nhưng tại sao thế?
- Vì đây là nhà hoang
Tôi là một sinh viên Đại Học sắp ra trường, tên của tôi là Nhược Cố, quê của tôi ở rất xa không tiện cho việc học nên tôi đành rời xa ba mẹ mà lên thành phố này tự lập. Khi mới lên tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dần quen, hiện tại thì tôi đang không ngừng càu nhàu vì bị đuổi ra khỏi nhà trọ, do đem mèo về phòng nuôi. Khốn khiếp! Chỉ là một con mèo đen thôi mà! Là bà chủ nhà mê tính dị đoan, tin ma tin quỷ nên tống khứ tôi và con mèo. Hais bây giờ thì tôi không khác nào những hồn ma lảng vảng đầu đường xó chợ!
Cầm tờ báo có khi địa chỉ thuê nhà trong tay mà lòng Nhược Cố không khỏi căm hận, địa chỉ trên báo cứ xẹc ngang xẹc dọc, hại cậu sáng giờ đi lung tung. Sau cùng thì Nhược Cố cũng đứng trước một con ngõ, các nhà trong ngõ được xây cao nên chẳng có lấy chút ánh sáng. Không gian ở đây cực kì tĩnh lặng dường như chẳng có lấy một bóng người nào, vô cùng lạnh lẽo. Cậu nhìn ra đằng sau, phong cảnh nắng ấm áp, người người đông vui, lại nhìn vào ngõ, bất giác Nhược Cố rùng mình.
Sao cái nơi quái quỷ này lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài thế nhỉ? Hay là do mình đa nghi ta? Để xem kĩ lại địa chỉ trên báoxem....Uầy! Đúng là con ngõ này rồi mà? Thôi mặc kệ có nhà ở là được rồi!
Nhược Cố bất chấp sự kì lạ của con hẻm mà tiếng vào bên trong, mèo đen trong túi lò đầu ra kêu "meo meo" vài tiếng. Nhược Cố nhìn sang con mèo mà thở dài:
- Người ta nói nhặt được Huyền Miêu là nhặt được may mắn...Tao nhặt này chẳng thấy may đâu chỉ thấy toàn rước họa!
Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm cậu rồi nhìn về phía trước, tiếng gầm gừ trong miệng bắt đầu phát ra. Nhược Cố để ngón tay lên miệng ra lệnh im lặng nhưng đôi mắt mèo đen vẫn hướng về phía trước, không để tâm đén cậu, tiếng gầm của nó càng lúc càng rùng rợn hơn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, không phải là cậu mê tính dị đoan nhưng mà những điều này khoa học còn chưa chứng minh được kia mà. Thì cậu ngại gì không tin chứ?
Phía trước cậu xuất hiện một người đàn bà, ngồi trên ghế vòng trước hiên nhà đan len. Tiếng ghế đung đưa kêu "Cọt kẹt" nổi da gà, không gian im lặng hẳn nhường lại cho tiếng kêu của chiếc ghế. Chân Nhược Cố đã bắt đầu run, cậu hít một hơi sâu và tiến lại gần. Người đàn bà đó như phát hiện sự tồn tại của cậu dần quay đầu lại, chỉ một giây thôi tim cậu đã ngừng đập, đôi đồng tử căng hết mức, miệng không thốt nổi lời. Khuôn mặt người đàn bà này như bị mục nát, những lớp da bung tróc ra từng tầng khiến bà càng đáng sợ. Đôi mắt to dị thường trừng trừng nhìn cậu, bàn tay đan len nay đã dừng lại. Con mèo đen của cậu gầm gừ, từng tiếng phát ra nghe càng não nề và đáng sợ. Người đàn bà nhìn con mèo đen rất lâu, rồi lại bật cười khúc khích, nụ cười khiến cho khuôn mặt ấy càng xấu xí tệ. Giọng nói khàn khàn phát ra chậm chạp:
- Cậu nhóc...cậu đến đây...làm gì?
- Tôi...tôi...tôi đến thuê...thuê...nhà - Giọng Nhược Cố lắp bắp sợ hãi
- Thuê nhà?...Cậu gan...thật đấy...nói ta nghe nhà cậu cần thuê?
- Là 134a/xxx/xxx
- À...thì ra là nó...- Bà lại cười khúc khích - Đi sâu vào trong...một trăm căn nữa...sẽ tới...!
- Cảm...cảm...ơn - Cậu khó nhọc nói
Sau đó, Nhược Cố nhanh chóng chạy vào trong. Bóng đêm theo những bước chân của cậu mà đậm dần. Càng vào sâu thì nhiệt độ nơi đây càng giảm, Nhược Cố cứ nghĩ mình bước đi trong băng không chừng. Huyền Miêu vì lạnh mà rụt đầu xuống cuộn mình vào trong túi của cậu. Chỉ vài phút sau, cậuChỉ vài phút sau, cậu đã đứng trước một căn nhà sang trong, khá đẹp và cổ kính. Những nét khắc rất sắc xảo và chân thực, tựa hồ như bị cuốn hút theo. Nhược Cố mừng thầm trong bụng, bước lên gõ cửa nhưng chẳng ai nghe, cậu đành gõ thêm vài cái nữa. Cửa nhà bật mở, một chàng trai lạ mặt bước ra.
Trước mặt cậu là một chàng trai, mang nét đẹp của vầng dương chói lóa. Khoảnh khắc ấy tim cậu đã như ngừng đập, đôi lông mày rậm chau vào nhau, mái tóc bạc óng ánh làm nổi bật lên đôi mắt màu lam tuyệt đẹp của anh. Khuôn mặt anh hoàn hảo, tuấn mỹ lạ thường cậu ngắm nhìn mãi đến mê hồn thẫn phách. Quoa...con người này thực sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy trong cuộc đời mình?...Anh ta là diễn viên nổi tiếng nào chăng? Chu choa...anh ta đẹp thật.
Chàng trai nheo mày tỏ vẻ không hài lòng trước ánh nhìn của Nhược Cố, ánh mắt xanh lam lóe lên tia khó chịu:
- Cậu là ai?
- Tôi?...À tôi là Nhược Cố rất hân hạnh được gặp anh! Tôi đến đây để thuê nhà - Cậu nói và cuối người
- Nhà? - Anh nói và nhìn xung quanh - Nhà nào?
- Ơ...thì là nhà anh đang ở đấy - Nhược Cố ngẩn người
- Cậu thấy địa chỉ trên tờ bào đó sao? - Chàng trai nheo mày nghi ngờ
- Phải! Tôi đâu có mù! - Cậu nhăn mặt
- Vậy thì...từ bây giờ cậu được thuê! Vào trong nhà đi! Không cần đưa cọc trước đâu. Chỉ cần đưa chứng minh nhân dân của cậu cho tọi và đóng tiền hằng tháng là được - Chàng trai nói và nở một nụ cười dịu dàng
Nhược Cố nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: Gì đây? Rõ ràng là khi nảy còn tỏ thái độ khó chịu với tôi mà! Sao bây giờ thay đổi nhanh thế! Đúng là kì lạ, thuê nhà nhanh như vậy sao? Lại chẳng còn cần đặt cọc trước nữa chứ. Thật khó hiểu.
- Này cho tôi hỏi...anh tên là gì?
- Tôi là...Khổng Ngạn
- Anh sống với ai trong căn nhà này vậy?
- Một mình
- Một mình? - Nhược Cố trợn mắt
- Đúng vậy! Sao thế? - Anh nói và tiện tay rót cho cậu một cốc nước
- Sống một mình?...Trong căn nhà rộng lớn như thế này? - Cậu nhanh chóng đón lấy và cuối đầu thay cho lời cảm ơn
- Phải vì không ai dám ở đây cùng tôi cả!
- Um...Nhưng tại sao thế?
- Vì đây là nhà hoang
Tác giả :
Sora Fuyu