Quý Nữ Yêu Kiều
Chương 83: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nội viện hoàng cung nguy nga lộng lẫy, đình đài lầu các, không gì không tốt. Mỗi triều đại hoàng đế đều khác nhau, mà bổn triều Hoàng đế, tương đối mà nói thích phong cách tỉ mỉ điển nhã tinh xảo hơn, chính vì vậy, hoàng cung rất nhiều chỗ nhỏ cũng tiến hành sửa chữa, làm cho người ta cảm giác hết sức.com khác! Mà Hoàng đế lại không chỉ câu nệ ở vẻ đẹp lộng lẫy, rất nhiều chỗ, vừa mỹ quan lại thực dụng. Lúc này, Hoàng đế một thân Long Văn Bào màu vàng sáng ngồi ngay ngắn ở Ngự Hoa Viên trong đình, bên cạnh trừ Đại Thái Giám Thường Hỉ, cũng không có người khác.
Hoàng đế nhìn về phương xa, cũng nói không nên lời đến tột cùng là đang nhìn cái gì, lẳng lặng nhìn, hồi lâu, mở miệng nói: "Hàn Mộc cũng thật không còn nhỏ nữa! Đại khái đã có cô nương mình thích!"
Thường Hỉ ở một bên đi theo cười, cũng không dám nói nhiều, Hoàng đế là một bá đạo tính tình võ đoán, người khác không được phép nói nhiều hơn một chút, ông đi theo Hoàng thượng hơn năm mươi năm, điểm này không ai so với ông rõ ràng hơn.
"Rốt cuộc là trưởng thành rồi......" Trong giọng nói có chút phiền muộn!
Thường Hỉ lúc này nói: "Dù là đã lớn, Hàn Mộc công tử cũng vẫn kính yêu người nhất!" Y biết Hoàng thượng thích nghe nhất cái gì, nên nói như thế!
Hoàng đế thoáng nhíu mày, ánh mắt thâm thúy cùng Lục Hàn Mộc giống nhau y hệt! Lan Vũ chuyện tình rất nhanh xử lý xong, mặc kệ như thế nào, Lan Đại Phú và Lan Phu nhân cũng nhất định phải mang Lan Vũ trở về Giang Nam hạ táng, dù sao nơi đó mới là quê quán của nàng! Mà bây giờ mặc dù là cuối mùa thu, nhưng đường xá xa xôi, căn bản cũng không thể di chuyển như bình thường, vạn bất đắc dĩ, Lan Đại Phú quyết định hỏa táng sau mang tro cốt Lan Vũ trở về, vừa nghĩ như thế, người một nhà lại cảm thấy bi thống cực kỳ, làm sao có thể không bi thống chứ, cái niên đại này, chỉ có tướng sĩ đi ra ngoài tác chiến mới có thể như thế về quê. Lan Vũ chỉ là một cô nương bình thường, sao lại thảm như vậy! Mà lúc này đây, trong ngục truyền ra tin tức chưởng quỹ hiêu may Quý Khánh ở trong tù tự sát, hình như tất cả lập tức đã cho qua, mà cũng có vẻ tất cả đều vẫn chỉ là mới bắt đầu.
Hòa Linh nhìn Lan Đại Phú ý chí sa sút, mà Lan Phu nhân càng thêm bệnh không dậy nổi, suy nghĩ một chút, chủ động đến Lan phủ thăm bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì Lan Phu nhân bị bệnh, có lẽ Lan Đại Phú bọn họ đã lên đường trở về. Nghe nói Hòa Linh muốn đi thăm Lan Đại Phú, Lan Thị cũng không có ngăn cản, có điều liên tục dặn dò Hòa Linh cẩn thận, đồng thời cũng phái hộ viện trong phủ đi theo! Thật ra thì không riêng gì Hòa Linh, kể từ xảy ra chuyện của Lan Vũ, các cửa hàng ở kinh thành buôn bán lập tức kém rất nhiều, nhà bình thường nhà và các tiểu thư khuê các đều không ra cửa. Mà các chủ quán thường nhờ vào chính những tiểu thư diendanlqd.com này mà buôn bán, họ không ra cửa, buôn bán làm sao được! Ngay cả đem hiệu may Quý Khánh ra mắng nghìn lần vạn lần, cũng không đủ để cho bọn họ hết phẫn nộ trong lòng! Hòa Linh đi tới Lan gia, Lan gia người gác cổng nhìn thấy là Sở tiểu thư, liền vội mời nàng đi vào, Hòa Linh lần này tới ngoài việc an ủi Lan Đại Phú và Lan Phu nhân, đồng thời cũng là vì hỏi thăm về chuyện miếng ngọc bội, nếu nhận lời giúp Lục Hàn một tay, mặc kệ hữu dụng hay không, nàng đều phải hoàn thành yêu cầu của Lục Hàn.
Lan gia viện không lớn, Hòa Linh rất nhanh đã đi tới phòng ngủ của Lan Phu nhân, Lan Đại Phú đang ở nơi này, thật ra thì kể từ khi Lan Vũ xảy ra chuyện, Lan Phu nhân bên cạnh vẫn luôn có người, trừ Lan Đại Phú, chính là Lan Phong Lan Vân còn có Lan Tuyết, ông thật sự là không yên lòng nương tử của mình, lần này chuyện của Lan Vũ, bà trong lòng luôn tự trách sai lầm lên người của mình, Lan Đại Phú chỉ sợ bà nghĩ không thông, làm ra chuyện tổn thương mình. Nếu như như vậy, nhà bọn họ thật càng thêm liên tiếp gặp tai nạn.
Hòa Linh sau khi vào cửa cúi người: "Cữu cữu, mợ!"
Lan Phu nhân nhìn thấy Hòa Linh lập tức nước mắt đã rơi xuống, bà cắn môi, khóc run rẩy. Hòa Linh nhìn Lan Đại Phú một cái, Lan Đại Phú lệnh hai nha hoàn đi ra ngoài, bọn họ lúc tới tổng cộng chỉ có vài người, bây giờ trở lại, hẳn là ít đi hai người!
Hòa Linh kéo cái ghế ngồi ở bên giường, nàng nhìn Lan Phu nhân nằm trên giường nói: "Mợ, người không cần khóc, nếu như người cứ vậy không tốt lên, biểu tỷ về quê nhà thế nào được!"
Lan Phu nhân nước mắt rơi càng nhanh hơn! Lan Đại Phú ở một bên không nói, cũng là sắc mặt khổ sở!
"Không nhanh chút trở về để biểu tỷ nhập thổ vi an, sau đó hồi kinh tìm hung thủ, sợ là sẽ một chút dấu vết cũng không còn." Hòa Linh nghiêm túc nói.
Lan Đại Phú cùng Lan Phu nhân đều sửng sốt, thật ra thì Lan
Nội viện hoàng cung nguy nga lộng lẫy, đình đài lầu các, không gì không tốt. Mỗi triều đại hoàng đế đều khác nhau, mà bổn triều Hoàng đế, tương đối mà nói thích phong cách tỉ mỉ điển nhã tinh xảo hơn, chính vì vậy, hoàng cung rất nhiều chỗ nhỏ cũng tiến hành sửa chữa, làm cho người ta cảm giác hết sức.com khác! Mà Hoàng đế lại không chỉ câu nệ ở vẻ đẹp lộng lẫy, rất nhiều chỗ, vừa mỹ quan lại thực dụng. Lúc này, Hoàng đế một thân Long Văn Bào màu vàng sáng ngồi ngay ngắn ở Ngự Hoa Viên trong đình, bên cạnh trừ Đại Thái Giám Thường Hỉ, cũng không có người khác.
Hoàng đế nhìn về phương xa, cũng nói không nên lời đến tột cùng là đang nhìn cái gì, lẳng lặng nhìn, hồi lâu, mở miệng nói: "Hàn Mộc cũng thật không còn nhỏ nữa! Đại khái đã có cô nương mình thích!"
Thường Hỉ ở một bên đi theo cười, cũng không dám nói nhiều, Hoàng đế là một bá đạo tính tình võ đoán, người khác không được phép nói nhiều hơn một chút, ông đi theo Hoàng thượng hơn năm mươi năm, điểm này không ai so với ông rõ ràng hơn.
"Rốt cuộc là trưởng thành rồi......" Trong giọng nói có chút phiền muộn!
Thường Hỉ lúc này nói: "Dù là đã lớn, Hàn Mộc công tử cũng vẫn kính yêu người nhất!" Y biết Hoàng thượng thích nghe nhất cái gì, nên nói như thế!
Hoàng đế thoáng nhíu mày, ánh mắt thâm thúy cùng Lục Hàn Mộc giống nhau y hệt! Lan Vũ chuyện tình rất nhanh xử lý xong, mặc kệ như thế nào, Lan Đại Phú và Lan Phu nhân cũng nhất định phải mang Lan Vũ trở về Giang Nam hạ táng, dù sao nơi đó mới là quê quán của nàng! Mà bây giờ mặc dù là cuối mùa thu, nhưng đường xá xa xôi, căn bản cũng không thể di chuyển như bình thường, vạn bất đắc dĩ, Lan Đại Phú quyết định hỏa táng sau mang tro cốt Lan Vũ trở về, vừa nghĩ như thế, người một nhà lại cảm thấy bi thống cực kỳ, làm sao có thể không bi thống chứ, cái niên đại này, chỉ có tướng sĩ đi ra ngoài tác chiến mới có thể như thế về quê. Lan Vũ chỉ là một cô nương bình thường, sao lại thảm như vậy! Mà lúc này đây, trong ngục truyền ra tin tức chưởng quỹ hiêu may Quý Khánh ở trong tù tự sát, hình như tất cả lập tức đã cho qua, mà cũng có vẻ tất cả đều vẫn chỉ là mới bắt đầu.
Hòa Linh nhìn Lan Đại Phú ý chí sa sút, mà Lan Phu nhân càng thêm bệnh không dậy nổi, suy nghĩ một chút, chủ động đến Lan phủ thăm bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì Lan Phu nhân bị bệnh, có lẽ Lan Đại Phú bọn họ đã lên đường trở về. Nghe nói Hòa Linh muốn đi thăm Lan Đại Phú, Lan Thị cũng không có ngăn cản, có điều liên tục dặn dò Hòa Linh cẩn thận, đồng thời cũng phái hộ viện trong phủ đi theo! Thật ra thì không riêng gì Hòa Linh, kể từ xảy ra chuyện của Lan Vũ, các cửa hàng ở kinh thành buôn bán lập tức kém rất nhiều, nhà bình thường nhà và các tiểu thư khuê các đều không ra cửa. Mà các chủ quán thường nhờ vào chính những tiểu thư diendanlqd.com này mà buôn bán, họ không ra cửa, buôn bán làm sao được! Ngay cả đem hiệu may Quý Khánh ra mắng nghìn lần vạn lần, cũng không đủ để cho bọn họ hết phẫn nộ trong lòng! Hòa Linh đi tới Lan gia, Lan gia người gác cổng nhìn thấy là Sở tiểu thư, liền vội mời nàng đi vào, Hòa Linh lần này tới ngoài việc an ủi Lan Đại Phú và Lan Phu nhân, đồng thời cũng là vì hỏi thăm về chuyện miếng ngọc bội, nếu nhận lời giúp Lục Hàn một tay, mặc kệ hữu dụng hay không, nàng đều phải hoàn thành yêu cầu của Lục Hàn.
Lan gia viện không lớn, Hòa Linh rất nhanh đã đi tới phòng ngủ của Lan Phu nhân, Lan Đại Phú đang ở nơi này, thật ra thì kể từ khi Lan Vũ xảy ra chuyện, Lan Phu nhân bên cạnh vẫn luôn có người, trừ Lan Đại Phú, chính là Lan Phong Lan Vân còn có Lan Tuyết, ông thật sự là không yên lòng nương tử của mình, lần này chuyện của Lan Vũ, bà trong lòng luôn tự trách sai lầm lên người của mình, Lan Đại Phú chỉ sợ bà nghĩ không thông, làm ra chuyện tổn thương mình. Nếu như như vậy, nhà bọn họ thật càng thêm liên tiếp gặp tai nạn.
Hòa Linh sau khi vào cửa cúi người: "Cữu cữu, mợ!"
Lan Phu nhân nhìn thấy Hòa Linh lập tức nước mắt đã rơi xuống, bà cắn môi, khóc run rẩy. Hòa Linh nhìn Lan Đại Phú một cái, Lan Đại Phú lệnh hai nha hoàn đi ra ngoài, bọn họ lúc tới tổng cộng chỉ có vài người, bây giờ trở lại, hẳn là ít đi hai người!
Hòa Linh kéo cái ghế ngồi ở bên giường, nàng nhìn Lan Phu nhân nằm trên giường nói: "Mợ, người không cần khóc, nếu như người cứ vậy không tốt lên, biểu tỷ về quê nhà thế nào được!"
Lan Phu nhân nước mắt rơi càng nhanh hơn! Lan Đại Phú ở một bên không nói, cũng là sắc mặt khổ sở!
"Không nhanh chút trở về để biểu tỷ nhập thổ vi an, sau đó hồi kinh tìm hung thủ, sợ là sẽ một chút dấu vết cũng không còn." Hòa Linh nghiêm túc nói.
Lan Đại Phú cùng Lan Phu nhân đều sửng sốt, thật ra thì Lan
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương