Quý Nữ Yêu Kiều
Chương 37
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên trong phòng lạnh lẽo, rét căm căm khí lạnh thổi vào người, Mai Cửu chậm rãi tỉnh lại, chiếc giường cẩm thạch tỏa ra ánh sang dịu dàng mát mẻ, y nhếch miệng cười, "Ta quả thật vẫn chưa chết."
Tạ Du Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự trách: "Ta không nên hẹn huynh đi ra ngoài." Thân thể Mai Cửu ngày càng không tốt, nếu như không có giường cẩm thạch này giữ vững nhiệt độ cơ thể, y rất dễ ngất xỉu,.com chuyện này vốn dĩ Tạ Du Vân biết rất rõ. Mỗi khi đến mùa hè, chính là những ngày trải qua khó khăn với Mai Cửu chính vì vậy cần có một căn phòng mát mẻ. Nghĩ đến điều này, y nói: "Từ nay về sau tốt nhất vẫn là không cần ra ngoài."
Mai Cửu Đả nhìn những khối băng được chất đầy, "Còn chưa có chết, đâu cần làm giống như người chết vậy, thật là chán."
Tạ Du Vân an ủi y: "Huynh vẫn rất tốt, vẫn sống tiếp được mà."
Mai chín cười như không cười, "Thật sao?"
"Ta sẽ giúp huynh tìm được Tô thần y." Tạ Du Vân nghiêm túc nói.
Mai Cửu không quan trọng chuyện đó, "Sống hay chết chẳng qua chỉ là một khái niệm, Tô thần y đã lâu cũng không có tin tức gì trên giang hồ, có thể đã không còn ông ta có lẽ chết trước ta rồi!"
Tạ Du Vân trầm mặc xuống, một lúc, nỉ non: “Luôn phải có hi vọng."
Mai Cửu không có ý kiến chỉ cười, xong rồi nói, "Lúc ta hôn mê, ta có cảm giác thấy được từ trên trời giáng xuống một tiểu tiên nữ."
Tạ Du Vân sắc mặt mất tự nhiên một chút, sau đó rất nhanh, hắn mỉm cười lắc đầu, "Tiểu tiên nữ nhưng không phải tiểu tiên nữ hiền lành."
Lúc Mai Cửu ngất xỉu, Sở Hòa Linh không có phản ứng gì chỉ nhìn một cái liền rời đi. Không quan tâm, cũng không muốn quản nhiều. Nhưng mà điều này cũng bình thường, nàng vốn dĩ cùng bọn họ không quen. Có lẽ, quen biết với nàng, chỉ có Lục Hàn? Nghĩ đến chỗ này, hắn c không có chút cảm giác gì nở nụ cười.
"Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, trong phủ ta còn có nhiều việc, không thể ở lâu." Tạ Du Vân suy nghĩ một chút, phân phó thị vệ bên người Mai Cửu, "Công tử nhà ngươi thể cốt quá yếu, nếu không cần ra ngoài, thì không nên để huynh ấy ra ngoài. Ngươi cũng nên khuyên một chút."
"Vâng"
Tạ Du Vân vỗ vỗ bả vai Mai Cửu, "Cáo từ."
Tạ Du Vân đi khỏi, Mai Cửu nhìn về phía cửa sổ, vậy mà trời đã tối, y lẩm bẩm: "Hóa ra ta lại hôn mê lâu như vậy." Nói xong, trên khuôn mặt quỷ dị nở nụ cười, trong tiếng cười có chút thê lương......
Gần tối mưa rơi tí tách, Tạ Du Vân đi ở trong mưa, cũng không che chắn chút nào, đợi đến phủ Thừa Tướng, cả người cũng đã ướt hết. Người gác cổng thấy, vội vàng che dù cho y, tạ Du Vân lạnh nhạt hỏi, "Tướng gia đã trở về chưa!"
Người gác cổng chần chờ một lúc, bẩm báo, "Đã trở về."
Tạ Du Vân đi về hướng thư phòng, người gác cổng không nhịn được nói, "Thiếu gia, tướng gia tối nay cùng Lương di nương dùng bữa trong phòng."
Tạ Du Vân dừng chân lại một chút, tiếp theo đi tới hậu viện, người gác cổng thấy tình hình không xong, vội vàng bảo người bên cạnh, "Nhanh đi nói với phu nhân."
Tạ Du Vân ướt sũng từ đầu tới chân đi tới cửa phòng Lương di nương, nha hoàn hầu ở cửa, thấy là thiếu gia nhà mình, vội vàng chào hỏi: "Nô tỳ ra mắt thiếu gia."
Tạ Du Vân đẩy nha hoàn ra, mở cửa phòng, bên trong Lương Tú Nghiên đang tươi cười quyến rũ gắp thức ăn đút cho Tạ Thừa Tướng, Tạ Du Vân đột nhiên đẩy cửa vào, thức ăn liền rơi xuống.
Tạ Thừa Tướng tức giận, "Ngươi bước vào mà không biết gõ cửa sao! Đây chính là lễ nghĩa của ngươi đó ư!"
Tạ Du Vân cũng không nhìn Lương Tú nghiên một cái, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Thừa Tướng, chậm rãi nói, "Hôm nay Mai Cửu lại bị bệnh."
Tạ Thừa Tướng thản nhiên, "Vậy thì thế nào!"
Tạ Du Vân đi tới trước bàn, đột nhiên lên cơn, hất tung cái bàn, Lương Tú nghiên sợ hãi kêu, Tạ Thừa Tướng nổi nóng, "Ngươi đang làm cái gì vậy!"
"Người rốt cuộc khi nào mới đem Tô thần y giao cho con. Chỉ có hắn mới có thể cứu Mai Cửu, ngườ hãy mau đem người giao cho con." Tạ Du Vân không để ý trên mặt là mưa hay là nước mắt.
Tạ Thừa Tướng nắm tay thành quyền, gằn từng chữ từng câu: "Ai cho ngươi cái quyền có thể hô to gọi nhỏ như vậy với ta. Tạ Du Vân, ngươi đọc sách thánh hiền vài chục năm, trong sách chỉ dạy ngươi như hỗn láo với phụ thân thế sao? Ngươi nói cho ta biết, những thứ này là do ai dạy ngươi!"
Tạ Du Vân bình tĩnh trở lại, quỳ phịch một cái xuống đất, "Phụ thân, van xin người hãy cứu Mai Cửu."
Tạ Thừa Tướng mặt mày khó coi, ông lạnh lùng nói, "Ngươi cùng ta đến thư phòng!" Quét mắt nhìn sang Lương Tú nghiên, thấy nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Tạ Du Vân đi theo Tạ Thừa Tướng vào thư phòng, Tạ Thừa Tướng Lệ Thanh: "Quỳ xuống!"
Tạ Du Vân nghe theo quỳ xuống.
Tạ Thừa Tướng nhìn chòng chọc vào Tạ Du Vân, "Ngươi có biết ngươi mới vừa rồi làm gì không! Ngươi có từng nghĩ ngươi trở về như vậy, Mai Cửu có thể sẽ hoài nghi hay không. Những thứ này ngươi có từng nghĩ tới chưa? Ngươi có nghĩ ngươi ở đây nói như vậy người ngoài nghe được, sẽ truyền đi không! Ngươi là đang muốn ép ta giết Lương Tú nghiên sao!"
Tạ Du Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ là cứng họng không biết nói gì. Cảm thấy không thể cứng rắn.
"Ta nói rồi, Tô thần y không thể giao cho Mai Cửu, nếu như Mai Cửu khỏe lại, con nghĩ hắn còn cần con sao? Vả lại, phụ thân biết trong lòng con Mai Cữu là bằng hữu tri kỷ nhưng con cũng nên nhớ, cho tới bây giờ không phải chỉ có mình con, con còn có Tạ gia chúng ta trên vai nữa. Con là người có năng lực nhất của Tạ gia về sau. Ta có thể nói thật cho con biết, nếu như không nghĩ tới Tô thần y còn có thể có cá chỗ dùng khác, ta sớm đã giết hắn rồi. Khiến Mai Cửu không còn có thể tìm được hắn." Tạ Thừa Tướng nghiêm túc, "Con an phận làm huynh đệ tốt của Mai Cửu cho ta. Hắn chết, Mai gia bọn họ không có người nào rồi. Ngươi phải đem tất cả đều lấy hết tới đây. Ta tin với tính tình của Mai Cửu, nếu như qua đời, hắn sẽ cho con tất cả. Cho nên, bây giờ con không biết điều này quan trọng dường nào, nhưng tương lai ngươi sẽ biết."
Tạ Du Vân trầm mặc.
"Ngoài trừ tiền, phụ thân muốn ngươi trở thành người vô tình, không có một chút tình nghĩa nào. Như vậy, mình mới có thể đứng vững. Mặc kệ là tình bằng hữu hay là nữ nhân, những thứ này đều không quan trọng. Ta không thể để cho những thứ này ảnh hưởng con. Con hiểu không!" Tạ Thừa Tướng tận tình khuyên bảo.
Thùng thùng!"Lão gia, Cẩn Chi ở nơi này với người sao?" Ngoài cửa truyền đến giọng của thừa tướng phu nhân.
Tạ Thừa Tướng khẽ
Bên trong phòng lạnh lẽo, rét căm căm khí lạnh thổi vào người, Mai Cửu chậm rãi tỉnh lại, chiếc giường cẩm thạch tỏa ra ánh sang dịu dàng mát mẻ, y nhếch miệng cười, "Ta quả thật vẫn chưa chết."
Tạ Du Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự trách: "Ta không nên hẹn huynh đi ra ngoài." Thân thể Mai Cửu ngày càng không tốt, nếu như không có giường cẩm thạch này giữ vững nhiệt độ cơ thể, y rất dễ ngất xỉu,.com chuyện này vốn dĩ Tạ Du Vân biết rất rõ. Mỗi khi đến mùa hè, chính là những ngày trải qua khó khăn với Mai Cửu chính vì vậy cần có một căn phòng mát mẻ. Nghĩ đến điều này, y nói: "Từ nay về sau tốt nhất vẫn là không cần ra ngoài."
Mai Cửu Đả nhìn những khối băng được chất đầy, "Còn chưa có chết, đâu cần làm giống như người chết vậy, thật là chán."
Tạ Du Vân an ủi y: "Huynh vẫn rất tốt, vẫn sống tiếp được mà."
Mai chín cười như không cười, "Thật sao?"
"Ta sẽ giúp huynh tìm được Tô thần y." Tạ Du Vân nghiêm túc nói.
Mai Cửu không quan trọng chuyện đó, "Sống hay chết chẳng qua chỉ là một khái niệm, Tô thần y đã lâu cũng không có tin tức gì trên giang hồ, có thể đã không còn ông ta có lẽ chết trước ta rồi!"
Tạ Du Vân trầm mặc xuống, một lúc, nỉ non: “Luôn phải có hi vọng."
Mai Cửu không có ý kiến chỉ cười, xong rồi nói, "Lúc ta hôn mê, ta có cảm giác thấy được từ trên trời giáng xuống một tiểu tiên nữ."
Tạ Du Vân sắc mặt mất tự nhiên một chút, sau đó rất nhanh, hắn mỉm cười lắc đầu, "Tiểu tiên nữ nhưng không phải tiểu tiên nữ hiền lành."
Lúc Mai Cửu ngất xỉu, Sở Hòa Linh không có phản ứng gì chỉ nhìn một cái liền rời đi. Không quan tâm, cũng không muốn quản nhiều. Nhưng mà điều này cũng bình thường, nàng vốn dĩ cùng bọn họ không quen. Có lẽ, quen biết với nàng, chỉ có Lục Hàn? Nghĩ đến chỗ này, hắn c không có chút cảm giác gì nở nụ cười.
"Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, trong phủ ta còn có nhiều việc, không thể ở lâu." Tạ Du Vân suy nghĩ một chút, phân phó thị vệ bên người Mai Cửu, "Công tử nhà ngươi thể cốt quá yếu, nếu không cần ra ngoài, thì không nên để huynh ấy ra ngoài. Ngươi cũng nên khuyên một chút."
"Vâng"
Tạ Du Vân vỗ vỗ bả vai Mai Cửu, "Cáo từ."
Tạ Du Vân đi khỏi, Mai Cửu nhìn về phía cửa sổ, vậy mà trời đã tối, y lẩm bẩm: "Hóa ra ta lại hôn mê lâu như vậy." Nói xong, trên khuôn mặt quỷ dị nở nụ cười, trong tiếng cười có chút thê lương......
Gần tối mưa rơi tí tách, Tạ Du Vân đi ở trong mưa, cũng không che chắn chút nào, đợi đến phủ Thừa Tướng, cả người cũng đã ướt hết. Người gác cổng thấy, vội vàng che dù cho y, tạ Du Vân lạnh nhạt hỏi, "Tướng gia đã trở về chưa!"
Người gác cổng chần chờ một lúc, bẩm báo, "Đã trở về."
Tạ Du Vân đi về hướng thư phòng, người gác cổng không nhịn được nói, "Thiếu gia, tướng gia tối nay cùng Lương di nương dùng bữa trong phòng."
Tạ Du Vân dừng chân lại một chút, tiếp theo đi tới hậu viện, người gác cổng thấy tình hình không xong, vội vàng bảo người bên cạnh, "Nhanh đi nói với phu nhân."
Tạ Du Vân ướt sũng từ đầu tới chân đi tới cửa phòng Lương di nương, nha hoàn hầu ở cửa, thấy là thiếu gia nhà mình, vội vàng chào hỏi: "Nô tỳ ra mắt thiếu gia."
Tạ Du Vân đẩy nha hoàn ra, mở cửa phòng, bên trong Lương Tú Nghiên đang tươi cười quyến rũ gắp thức ăn đút cho Tạ Thừa Tướng, Tạ Du Vân đột nhiên đẩy cửa vào, thức ăn liền rơi xuống.
Tạ Thừa Tướng tức giận, "Ngươi bước vào mà không biết gõ cửa sao! Đây chính là lễ nghĩa của ngươi đó ư!"
Tạ Du Vân cũng không nhìn Lương Tú nghiên một cái, chỉ nhìn chằm chằm Tạ Thừa Tướng, chậm rãi nói, "Hôm nay Mai Cửu lại bị bệnh."
Tạ Thừa Tướng thản nhiên, "Vậy thì thế nào!"
Tạ Du Vân đi tới trước bàn, đột nhiên lên cơn, hất tung cái bàn, Lương Tú nghiên sợ hãi kêu, Tạ Thừa Tướng nổi nóng, "Ngươi đang làm cái gì vậy!"
"Người rốt cuộc khi nào mới đem Tô thần y giao cho con. Chỉ có hắn mới có thể cứu Mai Cửu, ngườ hãy mau đem người giao cho con." Tạ Du Vân không để ý trên mặt là mưa hay là nước mắt.
Tạ Thừa Tướng nắm tay thành quyền, gằn từng chữ từng câu: "Ai cho ngươi cái quyền có thể hô to gọi nhỏ như vậy với ta. Tạ Du Vân, ngươi đọc sách thánh hiền vài chục năm, trong sách chỉ dạy ngươi như hỗn láo với phụ thân thế sao? Ngươi nói cho ta biết, những thứ này là do ai dạy ngươi!"
Tạ Du Vân bình tĩnh trở lại, quỳ phịch một cái xuống đất, "Phụ thân, van xin người hãy cứu Mai Cửu."
Tạ Thừa Tướng mặt mày khó coi, ông lạnh lùng nói, "Ngươi cùng ta đến thư phòng!" Quét mắt nhìn sang Lương Tú nghiên, thấy nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Tạ Du Vân đi theo Tạ Thừa Tướng vào thư phòng, Tạ Thừa Tướng Lệ Thanh: "Quỳ xuống!"
Tạ Du Vân nghe theo quỳ xuống.
Tạ Thừa Tướng nhìn chòng chọc vào Tạ Du Vân, "Ngươi có biết ngươi mới vừa rồi làm gì không! Ngươi có từng nghĩ ngươi trở về như vậy, Mai Cửu có thể sẽ hoài nghi hay không. Những thứ này ngươi có từng nghĩ tới chưa? Ngươi có nghĩ ngươi ở đây nói như vậy người ngoài nghe được, sẽ truyền đi không! Ngươi là đang muốn ép ta giết Lương Tú nghiên sao!"
Tạ Du Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ là cứng họng không biết nói gì. Cảm thấy không thể cứng rắn.
"Ta nói rồi, Tô thần y không thể giao cho Mai Cửu, nếu như Mai Cửu khỏe lại, con nghĩ hắn còn cần con sao? Vả lại, phụ thân biết trong lòng con Mai Cữu là bằng hữu tri kỷ nhưng con cũng nên nhớ, cho tới bây giờ không phải chỉ có mình con, con còn có Tạ gia chúng ta trên vai nữa. Con là người có năng lực nhất của Tạ gia về sau. Ta có thể nói thật cho con biết, nếu như không nghĩ tới Tô thần y còn có thể có cá chỗ dùng khác, ta sớm đã giết hắn rồi. Khiến Mai Cửu không còn có thể tìm được hắn." Tạ Thừa Tướng nghiêm túc, "Con an phận làm huynh đệ tốt của Mai Cửu cho ta. Hắn chết, Mai gia bọn họ không có người nào rồi. Ngươi phải đem tất cả đều lấy hết tới đây. Ta tin với tính tình của Mai Cửu, nếu như qua đời, hắn sẽ cho con tất cả. Cho nên, bây giờ con không biết điều này quan trọng dường nào, nhưng tương lai ngươi sẽ biết."
Tạ Du Vân trầm mặc.
"Ngoài trừ tiền, phụ thân muốn ngươi trở thành người vô tình, không có một chút tình nghĩa nào. Như vậy, mình mới có thể đứng vững. Mặc kệ là tình bằng hữu hay là nữ nhân, những thứ này đều không quan trọng. Ta không thể để cho những thứ này ảnh hưởng con. Con hiểu không!" Tạ Thừa Tướng tận tình khuyên bảo.
Thùng thùng!"Lão gia, Cẩn Chi ở nơi này với người sao?" Ngoài cửa truyền đến giọng của thừa tướng phu nhân.
Tạ Thừa Tướng khẽ
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương